VI

Sắp có chuyện lớn xảy ra.

Ngày hôm đó, sau khi Yamaguchi kéo Tsukishima ra khỏi hố lửa, một trận cuồng phong ập đến. Lửa bùng lên dữ dội, chỉ trong vài giây ngọn lửa đã thiêu rụi mấy cái lều gần hố lửa nhất thành tro tàn. Người Mạc Khắc hoảng sợ, họ cuốn gói, dắt theo tuần lộc, chạy về phía ngược với chiều gió. Trong cơn hỗn loạn ấy, Tsukishima tỉnh táo lại, nắm tay Yamaguchi, quyết định tránh đám đông và chạy về một nơi xa hơn.

Khi lao lên đối mặt với cơn gió, Tsukishima chợt nhận ra, theo một cách nào đó, anh đã cùng hậu duệ của Shaman bỏ trốn.

Tay Yamaguchi luôn nắm chặt lấy tay anh, dù đã ướt đẫm mồ hôi nhưng không hề buông ra. Họ chạy từ khi những ngôi sao rải rác trên bầu trời cho đến khi ánh bình minh ló dạng qua chân trời, cho đến khi ánh sáng mờ nhạt từ đám cháy đã bị bỏ lại phía sau xa.

Ngay khi dừng lại, cả hai cùng ngã xuống đất. Họ thở hổn hển, Yamaguchi nằm trên ngực Tsukishima, đột nhiên ôm chặt cổ anh và khóc. Nước mắt chảy dài trên má Yamaguchi rồi lăn xuống môi Tsukishima, anh nếm được vị tanh của máu.

“Yamaguchi,” Tsukishima cất tiếng, giọng nói dường như không phải của anh nữa, “Tôi đã cướp cậu đi rồi.”

Yamaguchi siết chặt vòng tay ôm cổ anh.

“Tôi không biết họ có còn sống hay không.”

Yamaguchi lắc đầu, rồi lại gật đầu. Tsukishima bật cười trước sự lúng túng của cậu, nhưng không thể nào nhếch môi cười nổi.

“…” Cuối cùng, Tsukishima thở dài, luồn tay vào mái tóc của Yamaguchi và nói chậm rãi: “Ngủ đi, ngủ một chút đã. Khi nào tỉnh dậy, chúng ta sẽ quay về xem sao.”

Cơn gió dịu dàng đắp chăn cho họ.

Tuy nhiên, khi Tsukishima và Yamaguchi quay lại khu trại, họ nhận ra mọi thứ đã thay đổi. Không chỉ có đống tro tàn còn sót lại từ đám cháy, mà cả con người cũng đã khác. Một đám người mặc vest hoặc đồng phục sơ mi bao vây khu trại, ánh sáng từ đèn pin và đuốc đan xen nhau tạo nên một cảm giác kỳ quái đầy mâu thuẫn.

Yamaguchi hoảng sợ lùi lại vài bước, nhưng ngay lập tức bị Tsukishima kéo ra sau để ẩn nấp. Cậu nhìn Tsukishima, nhận ra nét mặt anh lúc này vô cùng căng thẳng.

Anh biết những người đó là ai.

Tsukishima từng nghiên cứu về đạo Shaman. Viện nghiên cứu nơi anh làm việc đã thành lập một nhóm nghiên cứu dân tộc học, chuyên điều tra về tôn giáo dân gian. Khi tham gia vào nhóm này, Tsukishima mới phát hiện ra mục đích thật sự của nó: là tìm kiếm những người Shaman còn sót lại trong nước, ép họ quay về với nền văn minh hiện đại.

Tại sao? Tsukishima từng hỏi. Trưởng nhóm đã tỏ ra ngạc nhiên, như thể không hiểu tại sao anh lại hỏi một câu như vậy. Cuối cùng, trưởng nhóm chỉ nói:

“Vì thảo nguyên đã bị họ chiếm giữ.”

Những chiếc xe jeep chạy xuyên qua thảo nguyên, để lại những vết bánh xe cứng nhắc. Cỏ bị móng ngựa giẫm đạp qua, gió xuân lại thổi, nhưng cỏ bị bánh xe nghiền nát thì sẽ mãi lưu giữ dấu vết của nó. Tsukishima thấy các thành viên nhóm nghiên cứu đang nói chuyện với người Mạc Khắc, một nhà ngôn ngữ học chuyên nghiên cứu tiếng Ewenk đang giúp họ phiên dịch – giờ đây Tsukishima mới nhận ra khả năng của người đó tệ đến mức nào, hầu hết các câu dịch đều không đúng nghĩa.

Hoặc cũng có thể người đó cố ý.

Một dân tộc không có thần dường như tự nhiên được cho là vượt trội hơn một dân tộc có thần, mặc dù không ai biết cảm giác ưu việt vô lý này đến từ đâu, nhưng mọi người đều tuân theo nó. Ngay cả người Mạc Khắc cũng vậy, họ cúi đầu, đối diện với những kẻ xâm nhập đầy chính nghĩa này, thậm chí có chút hổ thẹn.

Tất nhiên, ngoại trừ vị Shaman già. Bà ngồi giữa bàn thờ, trên người đầy bụi đất, có lẽ là dính vào khi bà chạy trốn. Bất kể người xung quanh qua lại thế nào, ồn ào ra sao, bà vẫn bất động, đôi mắt khép hờ, nhìn vào một khoảng không trống rỗng trước mặt.

Toàn thân Tsukishima lạnh toát. Đến giờ anh mới nhận ra anh sợ người phụ nữ già nua này đến nhường nào. Nỗi sợ ấy không liên quan đến thần linh, cũng không liên quan đến tôn giáo—

Mà là một nỗi sợ từ sâu thẳm trong tâm hồn, dành cho chính Shaman.

Ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy lòng trắc ẩn của bà pháp sư già dừng chính xác lên hai người bọn họ. Cơ thể Yamaguchi run rẩy dữ dội, cậu vô thức đứng dậy và tiến về phía bà.

“Khoan…” Tsukishima muốn kéo cậu lại, nhưng đã muộn. Yamaguchi đã đến trước mặt Shaman, khiến anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước theo, thu hút ánh mắt của mọi người. Trưởng nhóm nhanh chóng nhận ra anh, kinh ngạc thốt lên: “Tsukishima?”

“…” Tsukishima miễn cưỡng gật đầu, coi như chào hỏi. Vốn đã không giỏi giao tiếp, sau hơn nửa năm sống với người Mạc Khắc, anh gần như quên mất cách nói chuyện với những “người bình thường”. Nhưng trưởng nhóm dường như không định bỏ qua cho anh:

“Tôi không ngờ cậu lại ở đây.”

“Tôi cũng không ngờ ông lại có mặt ở đây.” Tsukishima đáp lại. Trưởng nhóm nghe thấy sự thù địch trong giọng nói của anh, chỉ khẽ cười khổ:

“Tsukishima à, tôi vẫn luôn nghĩ rằng cậu mới là người thật sự hiểu đạo Shaman.”

Tsukishima lạnh lùng nhìn ông ta. Trưởng nhóm dừng lại một chút, chậm rãi nói tiếp:

“Nhưng, cách tốt nhất để bảo vệ một thứ gì đó, là đừng bao giờ hiểu nó.”

Tiếng quạ đen kêu thê lương, rừng thông tuyết phía xa rì rào trong giai điệu của gió. Thảo nguyên bị trận lửa thiêu rụi, người Mạc Khắc, vốn sống du mục theo nguồn nước và cỏ, định mệnh không thể dừng chân tại đây.

“... Chúng tôi không muốn tiêu diệt họ. Chính phủ đã cấp nhà, nếu họ muốn, hoàn toàn có thể sống một cuộc sống tốt hơn.” Trưởng nhóm thở dài, “Tất nhiên, họ cũng có một lựa chọn khác.”

“Rời khỏi đây, đi đến một nơi xa hơn.”

Nơi này rồi sẽ trở thành gì? Tsukishima nghe thấy chính mình hỏi. Không, đúng hơn là Yamaguchi đã viết câu hỏi ấy trên tay anh, và anh thuận thế thốt ra. Trưởng nhóm suy nghĩ một lúc rồi trả lời: Sẽ trở thành khu du lịch, khu bảo tồn, hoặc trang trại cho những người giàu. Nói chung, khi mùa xuân tới, khi cỏ mọc lại, nó có thể trở thành bất cứ thứ gì.

Ngoại trừ nơi cư trú của người Mạc Khắc.

Tsukishima một lần nữa nghe thấy tiếng gió. Lần này, tiếng gió khác với mọi khi, như một tấm mạng nhện khổng lồ phủ lên đầu mọi người. Anh nhìn thấy sự hoảng sợ trên khuôn mặt của họ, và biết rằng gương mặt mình chắc cũng như thế. Mọi âm thanh đều bị kéo dài ra, tiếng chim hót dịu dàng biến thành tiếng rít, tấn công màng nhĩ của từng người.

Vị Shaman già đứng giữa bàn thờ, châm lên ngọn lửa cuối cùng. Bà đã rất già, bàn tay biến dạng chỉ còn bốn ngón vì teo cơ co quắp lại thành một nắm tròn, trông như tay của một đứa trẻ sơ sinh.

Bà chống gậy, ngẩng đầu nhìn trời đờ đẫn, giọng nói yếu ớt như sợi tơ, nhưng cả thế giới lại im lặng vì bà:

“——Mời——Thần.”

Ngọn lửa bập bùng nhảy múa, thiêu rụi tiếng gió. Người Mạc Khắc, người hiện đại, Yamaguchi và Tsukishima, tất cả đều nín thở theo dõi cảnh tượng này: thần lực thông linh của Shaman, những câu thần chú và điệu múa rùng rợn, những nghi lễ thần bí và khó lường.

Mọi người đều mong chờ nhìn thấy điều đó.

“Thần ơi… Thần ơi…” vị Shaman già thì thầm, ánh mắt trắc ẩn nhìn về phía đám đông, đôi mắt bỗng lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Tia sáng ấy như sao băng, chỉ lóe lên trong chốc lát rồi ngay lập tức chìm vào sự tối tăm vô tận.

“Thần—”

Giọng shaman già đột ngột ngưng lại, cánh tay buông thõng xuống vô lực.

Vị Shaman già đã chết.

Tất cả đều im phăng phắc. Các thành viên nhóm nghiên cứu sững sờ, trưởng nhóm nuốt nước bọt, khó khăn thốt ra:

“Chết rồi sao?”

Người Mạc Khắc bật khóc. Tiếng khóc còn vang hơn tiếng gió, làm rung chuyển mặt đất, và ngọn lửa mới mẻ, nhỏ bé ấy trong tiếng khóc lại vui vẻ nhảy múa, càng cháy càng lớn, càng bốc cao, cho đến khi nuốt chửng thi hài của bà pháp sư. Phịch một tiếng, Yamaguchi quỳ xuống trước tiên, rồi đến Tsukishima, sau đó là người Mạc Khắc, và rồi cả những người trong nhóm nghiên cứu, dù không hiểu rõ, cũng không tự chủ mà quỳ xuống, tham gia vào lễ tang đột ngột này.

Shaman già thực sự đã chết. Bà giống như một người già nua nơi cuối đời, nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. Bà không có một kết thúc huy hoàng, cũng không sở hữu cái gọi là thần lực. Bà chỉ là một con người bình thường.

Bà cũng như bao người khác, sống trong kiếp sinh lão bệnh tử, cũng vật lộn với thế gian này, cầu nguyện và sống tiếp. Hết thế hệ này đến thế hệ khác già đi, hết thế hệ shaman này đến thế hệ shaman khác cũng già đi, không có gì khác biệt, không ai dừng lại.

Chỉ có ngọn lửa là luôn cháy mãi.

30.11.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top