chương 2

Day 2: Chỉ có thể là cậu.

Tsukishima đã gia nhập đội Sendai Frogs.

Không ngoài dự đoán, ngay tối hôm đó, huấn luyện viên và đồng đội đã nghiên cứu đội hình mới sau khi biết tin, điều chỉnh đội hình thi đấu cho ngày hôm sau với Tsukishima là cầu thủ chính thức. Mặc dù có một số khác biệt, nhưng một nửa trong đội đã từng chơi bóng cùng Tsukishima và hiểu rõ phong cách của anh, cũng như khả năng phối hợp. Thậm chí, Kyotani và Koganegawa từng là đối thủ của Tsukishima.

Không giống như giải V.League 1, các đội bóng hạng hai không phải liên tục thi đấu hết trận này đến trận khác, nhưng so với những người yêu thích bóng chuyền thông thường, lịch thi đấu của họ vẫn được coi là dày đặc. Ngay sau khi gọi điện vào buổi tối, huấn luyện viên đã gửi đến một bảng lịch trình cực kỳ chi tiết. Ngoài thời gian học tập và thực tập, Tsukishima sẽ có ít nhất ba giờ mỗi ngày dành cho đội bóng hoặc các trận đấu. Nhìn vào những dòng chữ và sắp xếp dày đặc đó, Tsukishima không khỏi cảm thấy căng thẳng, nhưng anh đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

Một khi đã quyết định, cứ thực hiện thôi. Nếu thích điều này hơn những gì bản thân tưởng tượng, thì anh sẽ cố gắng duy trì. Tsukishima không có động lực phải kiên trì đến cùng, cũng không có tình yêu đam mê bóng chuyền như tất cả, nhưng nếu coi đó là rèn luyện thể chất và sở thích cá nhân thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Anh lựa chọn hy sinh thời gian của mình để đổi lấy một chút tự do không bị ràng buộc.

Ít nhất, khi đứng ở vị trí chắn bóng, anh có thể hành động theo phán đoán, suy nghĩ, hoặc thậm chí là theo bản năng của mình. Dù chỉ là chạy theo bóng, cảm giác ấy tự do hơn nhiều so với những ràng buộc trong thực tế.

Anh không thích cảm giác mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát, nên luôn biết cách tận dụng mọi cơ hội có thể. Đó cũng là lý do tại sao anh có thể tiếp tục đến giờ. Dù đứng ở vị trí nào, chắn bóng, chạm bóng, hay tấn công ghi điểm, mọi hành động của anh đều dựa trên tính toán và suy đoán, tấn công theo đường bóng đã vạch ra trong đầu.

Theo nhận xét từ những đồng đội hồi trung học, làm đối thủ của anh luôn khiến người ta lạnh sống lưng, như thể bị nhắm thẳng vào điểm yếu. Dù rõ ràng là một con quạ, nhưng lúc săn mồi lại có khí chất của một loài chim săn mồi trên đỉnh cao. Cũng không có gì khó hiểu, bởi chiều cao của anh khiến nhiều người nghĩ rằng anh tốt nghiệp từ Shiratorizawa, nhưng những ai biết rõ thì đều biết anh xuất thân từ Karasuno.

Khi Akiteru biết Tsukishima chọn gia nhập đội bóng, Akiteru định ăn mừng thật lớn, nhưng nghĩ đến việc em trai mình ngày mai phải thi đấu trận đầu tiên với tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp, Akiteru không làm quá trễ. Sau bữa tối, Akiteru đã gọi điện cho bạn bè cũ, trò chuyện đủ thứ và dần dẫn đến chuyện Tsukishima giờ đã trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.

“Chỉ là V.League 2 thôi mà, có gì to tát đâu,” Tsukishima đặt đũa xuống, nhẹ nhàng nói. Nụ cười của Akiteru cứng lại, lúng túng mất một lúc lâu mới tiếp tục nói chuyện với bạn bè. Nhưng trước khi anh trai kịp nói thêm, Tsukishima đã bổ sung, “Em đâu phải Ace.”

Anh biết cách đâm vào điểm yếu của người khác, bởi vì anh quá hiểu những người thân cận sợ điều gì, kiêng dè điều gì. Lời nói là một thanh kiếm sắc bén, và ngay từ khi tài năng bóng chuyền của mình lộ diện, anh đã không thể hòa giải với con người trước kia – người từng cuồng nhiệt sùng bái anh trai. Ngay bây giờ cũng vậy. Lời nói dối của Akiteru là một chiếc gai trong lòng cả hai. Dù cả hai đã buông bỏ được rất nhiều, nhưng không ai chịu nhổ chiếc gai ấy ra. Đối với Kei, anh không nghĩ rằng lời nói dối thiện ý của anh trai là điều tốt đẹp cho bản thân.

Vì không đủ mạnh, Akiteru đã bị đàn em xuất sắc hơn giành mất vị trí, và với tư cách một học sinh năm ba đau khổ, người anh đã nói dối Tsukishima – người khi đó vẫn chưa yêu bóng chuyền.

“...Dù sao đi nữa, ngày mai anh sẽ xin nghỉ nửa buổi để đi xem trận đấu của em, Kei.” Đúng là anh trai, Tsukishima Akiteru không để ý đến lời nói của em mình, chỉ mỉm cười gượng gạo, vỗ vai Kei rồi thu dọn bát đũa, xử lý phần còn lại trong bếp.

Tại sao phải chấp nhận sự thật chứ? Tsukishima nghĩ.

Hãy phản bác lại đi, rõ ràng những lời đó quá đáng như vậy mà.

...Rõ ràng anh ấy cũng không có gì xuất sắc đến thế, đâu đủ tư cách để kiêu căng như vậy.

Anh bực bội trở về phòng, sau khi thả lỏng cơ bắp thì xoa quanh vùng mắt. Đeo kính thể thao quá lâu luôn khiến cho anhcảm thấy bị gò bó, một gánh nặng không thể tránh khỏi, nhưng may mắn là hậu quả chỉ là những vết hằn nhạt ở phần thái dương do kính để lại.

Khi lau kính, anh chợt nghĩ đến Yamaguchi Tadashi, người hâm mộ đột ngột xuất hiện, hơi kỳ lạ và có phần quá nhiệt tình, như thể có thể xua tan đi bầu không khí khó chịu. Anh không quen với những cái tên có âm đi liền nhau, nghĩ đến việc Yamaguchi khi gọi anh cũng chỉ phát âm họ của anh. Tsukishima lẩm nhẩm gọi vài lần, tiện tay viết tên lên giấy ghi chú. Khi ngòi bút xoay vòng, anh vẽ một khuôn mặt cười, rồi theo trí nhớ phác họa vài nét tạo ra hình dáng của Yamaguchi – một người đang cười mà như khóc. Dù chỉ là phần đầu, cũng đủ gợi lên ký ức về người này.

Tại sao cậu ấy lại khóc nhỉ? Anh có làm gì đâu, thậm chí so với cách anh đối xử với người khác, với Yamaguchi, anh đã xem như là nhẹ nhàng rồi, anh tự nhận ra bầu không khí đó rất khác biệt. Mặc dù sự bao dung đó xuất phát từ việc Yamaguchi cứ mãi khen ngợi anh không ngớt, nhưng thực tế anh cũng không muốn làm Yamaguchi thất vọng quá nhiều.

Ngày mai liệu anh có thể nhìn thấy cậu ấy trên khán đài không?

...Ừ, nếu ngày mai nhìn thấy, thì sẽ hỏi xem sao.

"——Giữa trận, xin các tuyển thủ của hai bên tự điều chỉnh trạng thái."

Làm gì có chuyện trùng hợp đến thế.

Tsukishima nhận lấy khăn từ trợ lý đội bóng, khẽ nói lời cảm ơn. Anh đã liếc nhìn góc khán đài không biết bao nhiêu lần, nhưng không thấy Yamaguchi, cũng chẳng thấy Tsukishima Akiteru. Cũng phải thôi, dù sao công việc của Akiteru không phải là loại công việc ở công ty bình thường mà có thể xin nghỉ dễ dàng. Hơn nữa, trận đấu của anh lại diễn ra vào buổi sáng. Nếu đến muộn thì còn đỡ, chứ việc đi làm muộn và đi sớm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nhưng anh cũng không thấy Yamaguchi đâu cả.

Điều này cũng hiển nhiên thôi mà? Họ đâu có hẹn trước, cũng chẳng nói sẽ gặp ở đâu, chỉ là một lời tạm biệt nhẹ nhàng (またね) mà thôi. Có thể là "Hẹn gặp ngày mai," cũng có thể là "Nếu có duyên sẽ gặp lại." Tsukishima không tin vào cái gọi là duyên phận mơ hồ. Anh chỉ tin vào đôi mắt và phán đoán của chính mình, cũng chính vì lý do đó mà anh có thể chắn những đường bóng mà gần như không thể dự đoán được. Yamaguchi không có lý do gì để đến hôm nay. Cậu ấy chỉ là một tình nguyện viên, hôm nay có thể không có ca trực, hoặc có việc khác cần làm. Vậy tại sao anh lại để tâm đến chuyện này—tại sao lại—

"Ồ, hôm nay Tsukishima nhìn về phía khán đài hơi nhiều thì phải, anh cậu đến à?" Sao có thể, mặc dù cũng một phần vì lý do đó. Khi Koganegawa đưa chai nước sạch cho Tsukishima, cậu ta hỏi bâng quơ, chẳng để ý rằng tâm trạng Tsukishima có phần bực bội. Việc Akiteru từng chơi bóng chuyền và tự hào về em trai mình không phải là bí mật, nên việc Koganegawa để ý và đưa ra một lý do thích hợp cho Tsukishima cũng không có gì sai.

"...Không phải vì lý do đó. Khi chắn bóng, nhờ cậu chắn chặt những đường bóng thẳng." Đấy rồi, một câu có vẻ là lời nhờ vả nhưng lại mang cảm giác như mệnh lệnh. Tuy nhiên, Tsukishima đã quan sát rất kỹ lưỡng. Đường bóng thẳng của đối thủ rất khó chịu, và tần suất tấn công từ tuyến sau còn nhiều hơn tưởng tượng. Chia đội hình ra phòng thủ là hợp lý, và việc có hai người cao kều chắn bóng cũng là lợi thế của họ.

Koganegawa gật đầu, quyết định tập trung vào trận đấu tiếp theo. Nhưng trước khi bước vào sân, cậu ta để ý thấy ánh mắt của Tsukishima bỗng đờ đẫn trong giây lát, nhìn chằm chằm vào một góc của khán đài, chăm chú đến mức gần như khi thi đấu trên sân.

Cậu cũng nhìn về hướng đó, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng Tsukishima Akiteru đâu.

Vậy rốt cuộc đó là ai?

Tiếng còi vang lên, tỷ số 2-1 đánh dấu chiến thắng của đội Sendai Frogs. Tsukishima mồ hôi nhễ nhại, anh đã đánh giá thấp lượng vận động của mình—không, những thứ không thể xác định như thế này vốn không thể tính toán được. Sau khi thở sâu để ổn định nhịp tim đang tăng nhanh, anh liếc nhìn ra bên ngoài sân đấu và bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Là Yamaguchi Tadashi, cậu ta đang đứng ở hàng ghế đầu tiên trên khán đài, giơ hai tay lên hét lớn khi thấy ánh mắt Tsukishima hướng về phía mình: “Tsukki! Chúc, mừng, cậu!”

Tiếng hét của Yamaguchi thu hút sự chú ý của không ít người, tất cả đều nhìn theo hướng cậu ấy, và nhanh chóng nhận ra đó là lời chúc mừng dành cho tay chắn giữa của Sendai Frogs, người ghi điểm nhiều thứ hai trong trận đấu. Tiếng vỗ tay và lời khen ngợi từ khán giả làm chìm lấp lời khen ban đầu của Yamaguchi, nhưng Tsukishima vẫn cảm nhận được nhịp tim mình bỗng đập nhanh hơn một chút.

Cả đội xếp thành hàng để cúi chào cảm ơn các cổ động viên, và khi anh cúi đầu nhẹ, ánh mắt vẫn có thể thoáng thấy nụ cười rạng rỡ quá mức của Yamaguchi. Dù Tsukishima cố gắng rời mắt, tự nhủ rằng anh chỉ đang tìm anh trai xem có đến không, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể rời mắt khỏi Yamaguchi, chăm chú nhìn cậu ấy.

“Ồ! Cậu đang tìm người hâm mộ kia à?” Koganegawa lần này bắt gặp ánh mắt của Tsukishima đang hướng đến đâu.

“...Không phải.”

Cũng không hẳn là như vậy. Tsukishima tự nhủ một cách biện minh cho bản thân.

Dù có biện minh bằng lời nói hay lừa dối người khác, Tsukishima không thể dối lòng. Anh thu dọn đồ nhanh hơn bình thường, không đợi đồng đội làm giãn cơ mà tự mình thả lỏng cơ bắp, thay đồ rồi lập tức tìm đến hướng mà Yamaguchi đã đứng. Khán đài đã vãn người, vì buổi sáng chỉ có một trận đấu duy nhất.

Anh lướt qua đám đông, đôi khi trò chuyện với một số người hâm mộ đến chúc mừng. Tìm từ hàng ghế cuối đến hàng đầu mà vẫn không thấy Yamaguchi, Tsukishima leo lên chỗ cao hơn để nhìn xung quanh, cho đến khi cảm giác như có ai đó vỗ nhẹ vào lưng. Anh quay người lại, nhưng người kia đã nhanh chóng định đổi hướng khi anh xoay lại. Tsukishima phản ứng nhanh, chặn đường đi của người đó trước khi người kia kịp trốn thoát: “Đừng trêu chọc tôi nữa, không vui đâu.”

Yamaguchi cười híp mắt, nói đùa: “Xin lỗi, Tsukki.” Sau đó, cậu rút từ phía sau ra một bó hoa không quá lớn, với hoa hồng vàng và hoa cát cánh được trang trí gọn gàng bằng ruy băng màu nhạt, gần giống với màu sắc của Tsukishima: “Nhìn này! Đây là món quà dành tặng cậu, để chúc mừng chiến thắng đầu tiên của cậu!”

Lần gặp thứ hai đã tặng quà rồi, người này liệu có hơi quá nhiệt tình không nhỉ? Tsukishima thầm nghĩ, nhưng tay anh lại nhận lấy bó hoa một cách tự nhiên. Những bông hoa tươi có mùi hương nhẹ, không quá rực rỡ cũng không nhạt nhòa, mà vừa vặn.

“Cảm ơn” Tsukishima không có ý định phản bác Yamaguchi, nhưng sau khi dừng lại một lúc, anh hỏi thêm, “Nhưng nếu tôi thua thì sao? Dù việc đó chắc chắn không xảy ra.”

Yamaguchi lắc đầu, mỉm cười phản bác giả thuyết không có thật của Tsukishima: “Tsukki sẽ không thua đâu. Cậu chẳng phải đã nói với tôi rồi sao? Và hôm nay cậu cũng đã thắng mà!”

Sự tự nhiên và chắc chắn của Yamaguchi chính là điều khiến Tsukishima cảm thấy có chút khác biệt. Anh gật đầu nhận quà, để Yamaguchi nhẹ nhàng đẩy ra khỏi sân đấu. Lúc này, cả tuyển thủ lẫn khán giả đều nên đi ăn trưa, nhưng Tsukishima lại chưa có tâm trạng. Ánh mắt anh chăm chú nhìn Yamaguchi, nhận ra người này vẫn luôn cười vui vẻ như anh nhớ. Dù bị ngắt lời hay nói gì bị phản bác, Yamaguchi chỉ cười rồi xin lỗi, sau đó giải thích vì sao cậu làm điều đó.

Như thể cảm nhận được ánh mắt này, Yamaguchi đang đi trước bỗng quay đầu lại. Nhưng Tsukishima phản ứng nhanh hơn, ngay lập tức quay mặt đi. Tuy nhiên, động tác quá rõ ràng và sự lúng túng của lanh bị phát hiện ngay, Yamaguchi cười tự mãn và ra vẻ phán xử kẻ tội lỗi vì đã lén nhìn: “Tsukki sao cứ nhìn tôi suốt thế? Không đói à? Tôi biết một quán thịt nướng ngon lắm, đi cùng tôi nhé!”

Dĩ nhiên là phải đi thôi. Đã nhận quà thì ít nhất cũng nên tôn trọng lời mời của người hâm mộ chứ. Tsukishima khẽ hắng giọng hai lần để tỏ ý đồng ý, chỉ nói thêm một chút: “Thịt nướng cũng được, nhưng quán đó...”

“Quán đó có nhân viên nướng giùm mình, còn món tráng miệng trước và sau bữa ăn là bánh tart dâu và bánh ngọt.” Yamaguchi như biết anh định hỏi gì, lập tức đưa ra câu trả lời phù hợp.

Tsukishima có chút bối rối, cau mày nhìn Yamaguchi, cố gắng đoán xem liệu người này có khả năng đọc tâm trí không. Thậm chí, ngay cả Yamaguchi cũng cảm thấy có gì đó không ổn, liền luống cuống dùng tay làm điệu bộ giải thích: “Vì Tsukki vừa thi đấu xong mà...! Chắc cậu sẽ rất mệt, không muốn tự mình nướng thịt đúng không? Tôi cũng không giỏi nướng thịt lắm...”

Đó là một câu trả lời hoàn hảo, không thể chê vào đâu được. Tsukishima trong vai trò thẩm phán thừa nhận lời khai của Yamaguchi có giá trị và không truy cứu thêm. Anh chỉ cảm thấy mọi việc Yamaguchi làm đều quá trùng hợp với ý muốn của mình. Tsukishima thở nhẹ ra một hơi, đi cùng Yamaguchi, cố gắng tự nhủ rằng điều này chỉ là do anh quá thờ ơ với mọi thứ xung quanh nên mới bị người khác hiểu thấu như vậy.

Tuy nhiên, khi cả hai bắt đầu đi, Tsukishima nhận ra anh không bình tĩnh như đã tưởng. Ở một góc không xa, Akiteru thở hổn hển, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa đầy áy náy. Nhìn thấy bó hoa trong tay, Akiteru có lẽ đã đoán ra kết quả và chạy lại chúc mừng: “Trận đấu kết thúc rồi sao? Trời ơi, thật tệ, anh đã không kịp xem! Nhưng chúc mừng em, Kei à anh xin lỗi, lần này không đến kịp xem trận đấu, rõ ràng anh đã nói sẽ đến cổ vũ em rồi.”

Đúng vậy, anh ấy đã nói là sẽ đến.

Tại sao đã hứa rồi mà lại không thể làm được?

Tsukishima Kei không chấp nhận lời xin lỗi đó.

Trong đầu anh chất chứa hàng vạn câu hỏi và lời chế giễu. Dù người đứng trước mặt là anh trai ruột, là thần tượng và hình mẫu từng khiến cho anh ngưỡng mộ, anh không thể dễ dàng tha thứ cho lời hứa mà Akiteru không thực hiện. Những điều anh muốn nói đều quá cay độc, ngay cả Tsukishima cũng nhận ra không cần phải nói ra những lời quá khắc nghiệt như vậy.

“Nếu không làm được thì vì sao anh còn—”

“—Anh là... anh trai của Tsukishima đúng không?”

Câu nói của Tsukishima, như một thanh kiếm sắp đâm thẳng vào anh trai mình, bị chặn lại một cách nhẹ nhàng. Bàn tay của Yamaguchi từ phía sau khẽ vỗ nhẹ vào lưng Tsukishima. Khi Tsukishima liếc nhìn, thấy ánh mắt đầy thương cảm của Yamaguchi, anh không thể hiểu nổi sự thương hại đó đến từ đâu, cũng không biết tại sao Yamaguchi lại tự ý ngăn cản lấy anh. Dù biết Yamaguchi vừa ngăn chặn một cuộc tranh cãi, nhưng Tsukishima không thể dễ dàng chấp nhận sự giúp đỡ của người khác, nhất là trong vấn đề anh xem trọng nhất.

“À, đúng vậy, tôi là anh của nó. Cứ gọi tôi là Akiteru.” Akiteru lần đầu gặp Yamaguchi, nhưng nụ cười thân thiện của Yamaguchi và cử chỉ dễ gần khiến cho Akiteru có cảm giác Yamaguchi rất quen thuộc với Tsukishima. Anh không nghe rõ Yamaguchi nói gì lúc đầu, chỉ biết sau khi cậu ấy ngắt lời, Kei đã quay đi không nói gì nữa.

Dù không phải lỗi của mình, Yamaguchi vẫn cúi người xin lỗi một cách đầy áy náy.

“Thật tiếc quá, ang Akiteru! Thực ra Tsukki rất mong anh đến xem trận đấu đấy!”

Không, anh chưa bao giờ nói rằng anh muốn anh trai đến xem. Khoan đã, sao Yamaguchi gọi Akiteru là "anh" một cách tự nhiên thế nhỉ? Chẳng lẽ lúc đầu cậu cũng định gọi như vậy sao?

“Nhưng xin nghỉ bên đó chắc khó lắm nhỉ, Tsukki chắc chắn  sẽ hiểu điều đó.”

Này, dù biết rõ cậu ta cũng sẽ giả vờ không biết. Lỗi không phải ở cậu ta, người đã hứa mà không giữ lời không phải là cậu!

“Cậu ấy chỉ đang dỗi thôi! Đừng chấp nhặt với cậu ấy nhé!”

Tsukishima bối rối, che mặt trong khi cảm giác bị nhìn thấu tràn ngập. Trong không khí mát mẻ của mùa thu 20°C, dù đã mặc kín mít, ang vẫn cảm thấy như mình bị phơi bày trước anh trai và Yamaguchi.

Anh muốn phủ nhận những gì Yamaguchi vừa nói, nhưng lại không thể tìm được lý do hợp lý. Dù Yamaguchi có thêm thắt chút ít, mọi lời đều là sự thật.

Akiteru nhìn Yamaguchi đầy ẩn ý, sau đó gật đầu: “Kei, đây là bạn của em à? Anh biết rồi, lỗi của anh vì đã đến muộn. Nhưng anh sẽ nghiêm túc xem lại trận đấu qua video phát lại. V.League 2 chắc chắn có quay chính thức đúng không?”

“...Có.” Đó là tất cả những gì Tsukishima đang bối rối có thể đáp lại.

Akiteru hiếm khi thấy em trai lúng túng đến mức không nói nên lời. Dù biết Kei là kiểu người ít khi nói ra suy nghĩ, nhưng phản ứng này chứng tỏ những gì Yamaguchi nói hoàn toàn đúng. Akiteru mỉm cười, cố tình phớt lờ gương mặt khó chịu của Kei và quay sang Yamaguchi: “Cậu là…”

“À,” mắt Yamaguchi sáng lên, “Em là Yamaguchi Tadashi! Anh cứ gọi em là Tadashi cũng được!”

Akiteru không ngại thể hiện sự thân thiện, vỗ vai Yamaguchi rồi cười: “Như em nói, người lớn đi làm thì ngày nghỉ rất quý giá! Giao Kei lại cho em để em làm nó vui lên nhé, được không Tadashi?”

Yamaguchi gật đầu mạnh mẽ, đôi mắt long lanh chứa đầy nước. Phải đến khi Akiteru quay đi, nước mắt mới lăn dài trên má cậu.

Tsukishima định chất vấn Yamaguchi tại sao lại tự ý thay cậu trả lời những chuyện khó xử, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt của cậu ấy, Kei bỗng thấy bối rối. Anh không biết tại sao Yamaguchi lại khóc trước, cũng không muốn làm tổn thương thêm cảm xúc của cậu bạn. Vừa rút khăn giấy ra đưa cho Yamaguchi, Tsukishima vừa lúng túng an ủi: “...Tôi đói rồi. Đi ăn quán nướng mà cậu nói đi.”

Yamaguchi nhận lấy khăn giấy, lau khô mặt, nhưng ngón tay vẫn vô thức níu lấy tay áo Tsukishima. Sau đó, nhận ra hành động của mình, cậu lí nhí: “Tôi... Tôi sẽ dẫn cậu đi, quán nướng gần đây thôi.”

Nhưng không cần phải nắm chặt như vậy.

Không rõ từ đâu mà anh lại có chút cảm thông, Tsukishima nhẹ nhàng nắm lấy tay Yamaguchi và quay đầu khẽ nói: “Đi thôi.”

Thật kỳ lạ.

Nhưng, cảm ơn cậu.

Khi hai người ngồi xuống ăn trưa tại quán thịt nướng, tâm trạng của Yamaguchi mới dần ổn định lại. Cậu chắp hai tay trước bữa ăn và nói “Itadakimasu”, nụ cười tươi sáng của cậu lại trở về như lúc họ mới gặp. Sau khi gọi thêm một phần khoai tây chiên mềm, Yamaguchi dường như đã quên hết mọi chuyện vừa xảy ra. Tsukishima có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lần này anh định sẽ hỏi trước khi Yamaguchi kịp nói. Tuy nhiên, Yamaguchi nhanh hơn anh tưởng, quan tâm đến trạng thái của mình nhiều hơn Tsukishima dự đoán: "Xin lỗi nhé Tsukki, có phải tôi hay khóc quá không?"

Phải, không chọn hoàn cảnh gì cả, cậu ta đột nhiên bật khóc. Tsukishima khẽ gật đầu, sau đó đẩy đĩa khoai tây mà phục vụ vừa mang đến về phía Yamaguchi, gắp một miếng thịt và đưa ra lý do: “Chắc là tuyến lệ của cậu nhạy cảm.”

Yamaguchi gật đầu thật mạnh, suýt chút nữa lại đỏ mắt khi ăn khoai tây chiên, nhưng lần này Tsukishima đã nhận ra trước, vội đứng dậy để lấy giấy lau. Tuy nhiên, Yamaguchi nhẹ nhàng giơ tay ngăn cản: “Không sao đâu! Tôi đúng là hơi nhạy cảm, dạo này còn tệ hơn. Cậu có thấy phiền không?”

“…Cũng không đến mức phiền.” Tsukishima nói dối. Anh không hiểu tại sao Yamaguchi lại khóc. Nhưng thay vì bị làm phiền bởi việc Yamaguchi khóc, Tsukishima tò mò về lý do khiến Yamaguchi bật khóc mỗi lần như vậy. Anh ghét những người yếu đuối, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể nói những lời khó nghe với một người luôn chào đón mình bằng nụ cười và sự ân cần. Tsukishima muốn biết lý do, vì anh không muốn Yamaguchi phải khóc.

Anh thích nhìn Yamaguchi cười gọi mình là Tsukki hơn là khi cậu ấy vừa lau nước mắt vừa xin lỗi.

Yamaguchi không giải thích lý do, chỉ qua loa nói về những món ăn ngon nhất trong quán thịt nướng. Sau đó, khi Tsukishima quay đi vào nhà vệ sinh, Yamaguchi từ đâu đó mang ra món tráng miệng mà cậu đã nhắc đến. Tsukishima rất thích bánh dâu tây, điều này không phải bí mật. Nhưng từ khi tiệm bánh yêu thích của anh chuyển từ tỉnh Miyagi đến Tokyo, anh ít khi nhắc về điều đó.

Yamaguchi giống như một chú chó nhỏ đang chờ đợi lời khen ngợi, cậu kiêu hãnh đặt quả dâu tây trên chiếc bánh của mình vào đĩa của Tsukishima, chỉ ăn phần kem và bánh: “Tsukki từng nói, đây là tiệm bánh cậu thích thứ hai.”

Anh đã nói điều đó khi nào?

“…Vị ngon thật.” Nhưng đến lúc này, Tsukishima cũng không muốn hỏi Yamaguchi làm sao cậu ấy biết điều đó.

Người luôn nở nụ cười rạng rỡ với anh, mang trong mình sự nhiệt huyết này, rất quan trọng. Tsukishima cảm nhận được điều đó. Tình cảm của anh mơ hồ, trong một thời gian ngắn không thể phân định rõ nó là gì. Anh chỉ biết rằng mỗi khi Yamaguchi xuất hiện, tâm trạng của anh tốt hơn rất nhiều. Dù đôi khi Yamaguchi hành động tự ý khiến cho anh bất ngờ, kết quả cuối cùng vẫn là tốt đẹp.

Tsukishima cảm thấy tình cảm này không đơn giản như anh đã tưởng. Quá trình này quá ngắn, anh chưa có thời gian để phân biệt rõ đó là loại cảm xúc gì. Tsukishima suy nghĩ kỹ, không muốn đưa ra quyết định sẽ khiến bản thân hối hận sau này.

Sau khi cả hai ăn trưa xong, ang lấy cớ đi dạo cho tiêu hóa thức ăn để kéo dài thêm thời gian ở bên Yamaguchi. Yamaguchi không từ chối, chỉ đi phía trước nhanh hơn ang một chút. Tsukishima nhìn bóng lưng của Yamaguchi, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không tìm được câu nào để có thể hỏi thẳng. Anh muốn biết tại sao Yamaguchi lại nghĩ rằng anh trông thật ngầu khi chơi bóng chuyền, và tại sao Yamaguchi lại hiểu anh đến vậy. Nhưng điều ang muốn biết hơn tất cả — là Yamaguchi đang mang trong mình loại tình cảm gì?

Dù có ngốc nghếch hay chậm hiểu trong chuyện tình cảm đến đâu, Tsukishima cũng có thể nhận ra rằng tất cả cảm xúc của Yamaguchi dường như đều liên quan đến anh. Như thể Yamaguchi đến đây chỉ vì anh, chỉ vì Tsukishima.

Chiếc ghế dài thường bị các cặp đôi chiếm giữ hôm nay lại trống không, có lẽ vì đang là giờ nghỉ trưa vào ngày thường nên nơi này khá yên tĩnh. Dưới tán cây, chú chó hoang mà Tsukishima thường cho ăn thi thoảng lại nhảy ra từ bụi cỏ, cọ cọ vào chân anh, nhưng anh không hứng thú cúi xuống vuốt ve nó.

Yamaguchi thay anh cúi xuống, bế chú chó lên và nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông, giống như cậu và chú chó này đã quen từ lâu, nhưng cũng có chút ngượng ngùng như lần đầu gặp mặt. Chú chó nhỏ vùng vẫy vài cái rồi ngoan ngoãn nằm im dưới bàn tay thuần thục của Yamaguchi. Cậu cười như một đứa trẻ, bế chú chó lên và nói với Tsukishima: “Nhìn này Tsukki, nó rất thích tôi đấy!”

Tsukishima cũng rất thích Yamaguchi.

Ang im lặng, hôm nay không còn là một người qua đường nữa, mà đã trở thành một kiểu người khác. Ánh mắt Tsukishima dừng lại trên người Yamaguchi, muốn hỏi rất nhiều điều, muốn ít nhất là trao đổi thông tin liên lạc, muốn biết tại sao lại là anh, và muốn biết liệu Yamaguchi có nghĩ giống ang không.

“Tsukki nè, thật ra tớ đã nói dối.” Yamaguchi lên tiếng khi Tsukishima đang suy nghĩ, lại một lần nữa ngắt lời anh.

“Thật ra đây không phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tớ đã để ý đến cậu từ lâu rồi.”

Tất nhiên, đến ngốc cũng nhận ra điều đó.

“Tớ không chỉ là một fan hâm mộ, tớ rất thích cậu, thích đến mức muốn hẹn hò với cậu.”

Thích đến thế sao? Dù Tsukishima chưa đưa ra phản hồi nào, Yamaguchi vẫn mang trong mình thứ tình cảm nặng nề như vậy.

“Tớ rất thích Tsukki, muốn hẹn hò với cậu. Tớ hy vọng cậu luôn vui vẻ và có thể thuận lợi trong những điều mình yêu thích.”

Đó thực sự là một lời chúc tuyệt vời.

Nhưng tại sao lại là anh?

Tsukishima Kei và Yamaguchi Tadashi nhìn thẳng vào mắt nhau, cố nhìn thấu xem trong lời nói của Yamaguchi còn bao nhiêu là sự thật. Nhưng trái tim Tsukishima trở nên mềm yếu, không biết phải dùng giọng điệu cứng rắn nào để ép Yamaguchi nói ra sự thật. Anh chỉ biết rằng sự do dự của bản thân trong khoảnh khắc này có nghĩa là ang có thể đồng ý. Khi chú chó định liếm nước mắt của Yamaguchi, Tsukishima đã ngăn lại và dùng tay áo của mình thay cho khăn giấy. Nhưng anh không thể làm gì hơn thế, dù chỉ là thế thôi, Yamaguchi đã không ngừng rơi nước mắt.

Đừng khóc nữa, anh không giỏi dỗ dành người khác. Dù Yamaguchi có khóc mãi, điều duy nhất Tsukishima có thể làm là ở bên cạnh. Anh cố gắng lau khô nước mắt cho Yamaguchi, ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên khóe miệng cậu ấy. Tsukishima không hiểu tại sao Yamaguchi có thể vừa khóc vừa cười tươi như vậy, chỉ biết rằng nếu tiếp tục, anh sẽ phải tự cười nhạo chính mình vì sự kém cỏi này.

Sao lại không thể dỗ dành người mình thích chứ, ít nhất cũng phải làm được việc này, khiến cậu ấy ngừng khóc đi chứ.

Vậy nên Tsukishima đã thắng Yamaguchi, lần đầu tiên anh nói trước điều mà cả hai đều nghĩ: “Vậy, mình hẹn hò nhé?”

Dù cho anh vẫn chưa hiểu hết về Yamaguchi.

Dù cho cả hai mới gặp nhau hai lần.

Dù cho anh không hiểu tại sao Yamaguchi cứ khóc mãi.

Nhưng Tsukishima biết rằng: “Hình như, người đó nhất định phải là cậu.”

Yamaguchi gật đầu rất mạnh mẽ như mọi khi.

Như thể cậu ấy đã chờ đợi rất lâu cho một câu trả lời, một khoảnh khắc, một sự kiện nào đó.

Cậu ấy lặng lẽ nắm lấy ngón tay của Tsukishima, và sau đó bị Tsukishima nắm chặt trong lòng bàn tay.

“Tớ cũng vậy, nhất định chỉ có thể là Tsukki. Nhất định phải là Tsukki thôi. Vậy nên Tsukki...” Yamaguchi với đôi mắt đỏ hoe, mỉm cười đáp lại lời đề nghị của Tsukishima, “Từ giờ xin hãy chỉ giáo cho tớ.”

Tsukishima không biết qng đã trải qua buổi chiều như thế nào.

Trên màn hình điện thoại, dòng tin nhắn của Yamaguchi vẫn đang hiển thị. Họ đã chúc nhau ngủ ngon, nhưng trang tin nhắn vẫn hiện trạng thái trực tuyến. Trong khoảnh khắc mơ hồ, Tsukishima nhớ rằng họ đã nắm tay nhau đi dạo rất lâu, thậm chí đã đi từ gần nhà thi đấu đến chung cư nơi anh sống, nhưng không ai muốn kết thúc khoảng thời gian đó quá nhanh, nên họ đã xem phim và ăn tối cùng nhau.

Anh đã tiễn Yamaguchi lên tàu, và Yamaguchi đã mỉm cười qua cửa sổ tàu nói: “Hẹn gặp lại mai nhé!” Hình ảnh cậu ấy vừa cười vừa rơi nước mắt khiến Tsukishima vẫn chưa thể hiểu hết.

Có lẽ vì quá vui vẻ, anh cũng thấy hạnh phúc.

Anh cảm giác như mình đã làm một điều gì đó lớn lao, đến nỗi khi anh trai anh đùa rằng anh đã có một người bạn tốt, anh chỉ đáp lại một cách ngẩn ngơ: “Ừm.”

Mối quan hệ với anh trai đã phần nào được cải thiện, anh đã quyết định tham gia đội bóng và có người yêu, tất cả đều xảy ra trong một ngày.

Tsukishima Kei hít một hơi thật sâu, tháo kính ra.

Anh chắc chắn, anh nhất định phải có Yamaguchi.

06.02.2025
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top