Chương 9
Sau khi trở về, Yamaguchi ngủ rất say.
Tsukishima phải bế cậu về phòng suốt quãng đường.
Hắn chỉnh lại chăn cho Yamaguchi, kéo rèm cửa lại.
Có lẽ vì "ăn no uống đủ", Yamaguchi ngủ rất ngon.
Tsukishima nhìn cậu một lúc, không kiềm chế được mà véo nhẹ má cậu, rồi lại xoa xoa chỗ để lại dấu đỏ trên da.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa rất khẽ, như thể sợ làm phiền người trong phòng. Tsukishima đứng dậy đi ra ngoài và nhìn thấy Domoto đang đợi.
Người kia cầm theo một hộp y tế.
"Để tôi băng bó vết thương cho cậu."
Tsukishima cúi xuống, lúc này mới nhận ra vết thương do Yamaguchi cắn trên vai đã rỉ máu thấm qua lớp áo sơ mi mỏng.
"Không cần." Tsukishima phẩy tay, "Hôm nay có người đến tìm tôi đúng không?"
Domoto gật đầu: "Ngài Tsukishima bảo cậu tranh thủ thời gian qua gặp một lần, nói rằng có chuyện cần nói."
Tsukishima thản nhiên gật đầu: "Bác sĩ nói sao?"
"Tình trạng vẫn ổn định."
"Có thể mạo hiểm hơn một chút." Có lẽ do bị cơn buồn ngủ của Yamaguchi truyền sang, Tsukishima cũng ngáp một cái, "Tôi đi ngủ một lát, anh bảo người qua nói với Tsukishima Jun tôi sẽ tới vào buổi chiều."
"Vâng."
Domoto nhìn theo bóng lưng Tsukishima, không quay về phòng mình mà lại quay trở lại phòng của Yamaguchi.
Tuy nhiên, trong khi tình hình ở chỗ Tsukishima vẫn yên ổn, thế giới bên ngoài lại không ngừng sóng gió.
Gần đây, một số đơn hàng vốn làm rất trôi chảy, đến tay Tsukishima Keiichi lại liên tục gặp vấn đề.
Lúc thì số lượng không khớp, lúc thì đối chiếu sổ sách có vấn đề.
Trong thời gian Tsukishima nghỉ ngơi, Tsukishima Jun đã nổi giận ít nhất ba lần tại ngôi nhà chính.
Nghe nói lượng thuốc hạ huyết áp ông dùng gần đây cũng tăng lên đáng kể.
Không ít bậc trưởng lão trong thương hội yêu cầu Tsukishima sớm trở về.
Hai người con trai lớn của Tsukishima Jun không làm được việc, tuổi tác của ông lại cao, những trưởng lão kia chỉ là những kẻ chực chờ ăn chia lợi nhuận.
Trước kia, họ luôn soi mói, chỉ trích Tsukishima Kei, nhưng giờ đây, khi thấy tiền vào túi giảm đi, sắc mặt họ cũng thay đổi rất nhanh.
Cả gia tộc Tsukishima chỉ có mỗi Tsukishima Kei đủ khả năng gánh vác trọng trách.
"Ta đã gọi thằng nhóc đến gặp rồi, nhưng thằng bé còn một số việc phải làm. Những việc lớn có thể để thằng bé xử lý, còn lại giao cho Keiichi và Eiichi (người con thứ hai của nhà Tsukishima)." Tsukishima Jun tựa vào ghế, tay xoa nhẹ thái dương.
Tinh thần của ông không được tốt từ rất lâu rồi.
Vì vậy, quản gia thay mặt tiễn đám trưởng lão gây rối kia ra về.
Nhìn Tsukishima Jun với gương mặt không mấy vui vẻ, quản gia lo lắng lên tiếng: "Thưa ngài, có cần gọi bác sĩ Kitahara tới không?"
"Không cần." Tsukishima Jun nhìn chén trà trên bàn, nhớ lại những gì đám người kia vừa nói, bật cười, "Không ngờ thằng con út của ta đã trưởng thành đến mức này."
"Nó nắm trong tay thương hội, ngay cả đối tác cũng sẵn lòng phối hợp với những trò của nó."
"Ngài đang lo lắng sao?"
"Không, chẳng có gì phải lo cả. Nó như vậy khiến ta cảm thấy yên tâm hơn." Tsukishima Jun đưa tay cầm chén trà, "Nó là một người có tham vọng, ta có thể thấy điều đó. Chỉ cần tham vọng của nó giúp gia tộc Tsukishima phát triển tốt hơn, ta không quan tâm đến thủ đoạn của nó."
"Thiếu gia Kei quả thật rất thông minh và tài giỏi."
"Đúng vậy." Giữa làn khói trà, Tsukishima Jun cúi đầu nhấp một ngụm, "Nhưng vẫn còn thiếu một chút, nhưng không sao, ta sẽ giúp nó."
"Vampire mà nó mang về, tên là Yamaguchi Tadashi phải không?"
"Vâng, thưa ngài."
•
Khi Yamaguchi tỉnh dậy trong chiếc chăn ấm áp, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là chiếc áo sơ mi trắng tinh. Ngẩng đầu lên, cậu thấy gương mặt của Tsukishima.
Tsukishima khi thức thường có dáng vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh.
Nhưng giờ đây, hắn đang say ngủ.
Lông mày thư giãn, hơi thở đều đặn, nửa khuôn mặt chìm vào chiếc gối mềm, trông thật hiền hòa và dịu dàng.
Yamaguchi vô thức hít thở nhẹ nhàng hơn, ánh mắt cậu dừng lại ở hàng lông mi dài cong vút của Tsukishima.
Cậu tò mò đưa tay chạm nhẹ, như đang vuốt ve lông tơ của một chú chim non. Sau đó, ngón tay cậu lướt qua mí mắt, rồi trượt xuống sống mũi cao, và cuối cùng chạm đến đôi môi.
Mái tóc vàng rực rỡ, làn da trắng như tuyết, đẹp như một viên ngọc quý.
Yamaguchi bất giác nhớ đến những câu chuyện cổ tích về nàng công chúa mà Aoki từng đọc cho cậu nghe.
Trong lòng bỗng thấy ngứa ngáy, như thể có một hạt giống đang nảy mầm bên trong, rễ của nó không ngừng lan ra, thấm vào dòng máu từ trái tim. Chỉ cần mở miệng, có lẽ điều gì đó sẽ bật ra khỏi miệng cậu.
Tsukishima dường như cảm nhận được gì đó, cánh tay đang ôm quanh eo Yamaguchi siết chặt hơn, cơn ngứa lan từ trái tim dọc theo xương sống, khắp cơ thể như bị một dòng điện nhẹ nhàng len lỏi qua.
Cuối cùng, ngực Yamaguchi áp chặt vào Tsukishima, và đôi môi của họ gần như kề sát.
Đôi môi của Tsukishima mềm mại, thật dễ chịu khi hôn.
Lúc này, Yamaguchi có lẽ đã hiểu tại sao con rồng ác lại thích sưu tầm những viên ngọc đẹp đẽ.
Cậu ngẩng đầu lên, khẽ hôn vào cằm Tsukishima, rồi đến môi dưới, và cuối cùng là đôi môi của hắn.
Tsukishima bị đánh thức bởi những nụ hôn này của Yamaguchi.
Yamaguchi đặt tay lên vai Tsukishima, nhưng cậu thật vụng về, chỉ biết áp môi vào môi, nhiều nhất cũng chỉ cắn nhẹ một cái.
Tsukishima dù không hiểu tại sao lại rơi vào tình huống này, nhưng rõ ràng hắn không phải kiểu người bỏ lỡ cơ hội khi nó tự tìm đến.
Hắn đưa tay ôm lấy eo Yamaguchi, dùng chút sức, và Yamaguchi lập tức ngồi hẳn lên người hắn.
Một tay Tsukishima chống đỡ thân mình, tay kia nắm lấy sau gáy Yamaguchi, kéo cậu lại gần hơn.
Môi chạm môi, ngón tay Tsukishima nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy Yamaguchi, rồi hắn nói khẽ: "Mở miệng ra."
Yamaguchi không hiểu tại sao, nhưng khuôn mặt, tai và cả cổ cậu đều đỏ bừng, dù vậy cậu vẫn ngoan ngoãn mở miệng.
Thật biết nghe lời.
Tsukishima cảm nhận được nhịp tim của mình đập nhanh hơn vì sự ngoan ngoãn của Yamaguchi.
Hắn không ngần ngại đón nhận món quà này.
Lưỡi họ quấn lấy nhau, hơi thở của Yamaguchi gấp gáp và mơ hồ, tiếng nước hòa lẫn với những hơi thở sâu.
Đầu Yamaguchi dần cúi xuống, cho đến khi cậu ôm lấy cổ Tsukishima, cơ thể hai người dính chặt vào nhau không thể tách rời, đến cả tóc cũng rối vào nhau.
Tay Tsukishima từ sau gáy Yamaguchi di chuyển xuống, vuốt ve lưng cậu, cảm nhận sự run rẩy mà hắn mang đến cho Yamaguchi, cuối cùng dừng lại ở eo.
Nhưng dường như chưa hài lòng với hiện tại, ngón tay Tsukishima luồn vào bên trong lớp áo, nắm lấy eo Yamaguchi. Làn da mịn màng và hơi lạnh áp vào lòng bàn tay hắn, khiến hắn không thể không dùng thêm chút sức.
Một bên là nụ hôn mãnh liệt và đầy mê hoặc của Tsukishima, bên kia là cảm giác ngứa ngáy ở eo.
Yamaguchi gần như mất hết khả năng suy nghĩ, như một con thuyền nhỏ mất phương hướng, chỉ có thể bám chặt lấy Tsukishima, ôm chặt hơn chút nữa, để tránh lạc lối.
21.11.2024
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top