Chương 3
Trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời, Yamaguchi Tadashi luôn phóng khoáng và tự do, nhưng có ba điều làm cậu sợ hãi nhất. Điều đầu tiên là khi khoai tây chiên của McDonald's hết hàng hoặc bị ngừng bán. Cậu và "cô dâu" của mình sẽ phải chia ly trong đau đớn, không thể đoàn tụ, quả là bi kịch hiện đại tầm cỡ một tác phẩm của Shakespeare.
Điều thứ hai là sự phân hóa vào năm cuối cấp ba. So với những người xung quanh, sự phân hóa của cậu đến muộn nhất. Lúc mười bảy tuổi, nó vẫn chưa xảy ra. Điều này khiến Yamaguchi rất vui. Cậu nghĩ rằng mình sẽ trải qua giai đoạn phân hóa một cách bình thường và êm đềm, không có sự phát triển vượt trội của cơ thể, và sẽ trở thành một người bình thường như cậu vẫn mơ ước. Thế nhưng cơn sốt phân hóa của cậu đã bùng nổ trong một giờ thể dục, khi cậu đang chạy bộ thì bất ngờ ngã xuống, gãy xương sườn. Một mảnh xương sắc nhọn đâm thủng màng phổi, ngay lập tức gây ra tràn khí màng phổi áp lực. Yamaguchi trôi dạt giữa ranh giới sống chết suốt mười giờ đồng hồ, rồi tỉnh lại trên giường bệnh ICU. Cậu không thể nói chuyện được, mỗi khi cố gắng cử động, cơ thể cậu lại đau nhói như bị xé nát, chỉ có thể đảo mắt xung quanh một cách yếu ớt. Người bệnh bên cạnh trong cơn mê sảng liên tục nói lảm nhảm, xen lẫn tiếng kêu bíp bíp của các thiết bị y tế. Một bác sĩ mang đến kết quả xét nghiệm, chỉ vào bản báo cáo và nói với cậu, kết quả phân hóa của cậu là alpha, với độ chắc chắn 99%.
Nằm trong ICU, toàn thân Yamaguchi bị gắn đầy dây dợ, cậu có thể cảm nhận từng luồng khí nhỏ từ từ được hút ra qua ống dẫn lưu. Bác sĩ chỉ vào dòng chữ trên báo cáo và nói: "Cậu bé, cứu cậu không dễ đâu. Nếu muộn thêm chút nữa, phổi của cậu sẽ không tự giãn nở được nữa. Chính cơ thể này đã giúp cậu tỉnh lại sau mười giờ. Cậu nên cảm ơn vì mình là alpha đấy!"
Yamaguchi nghe thấy mình là alpha, nhìn rõ điều đó trên báo cáo, và ngay lập tức muốn bật dậy tranh luận: "Gì cơ? Tôi là gì? Sao tôi có thể là alpha được?" Rồi lại ngã phịch xuống gối. Nhưng cậu hoàn toàn không còn sức lực, chân tay đều bị buộc chặt vào giường để ngăn việc cậu vô tình giật ống dẫn lưu ra. Không thể làm gì khác, cậu cố gắng chớp mắt mạnh mấy cái để ra hiệu rằng mình đã hiểu. Bác sĩ thu lại bản báo cáo, xem xét hồ sơ chăm sóc của cậu, rồi bảo: "Cậu vẫn còn sốt đấy. Đợi khi nào hết sốt và ống dẫn lưu ổn định, cậu sẽ được chuyển sang phòng bệnh thường."
Lúc còn học đại học, Yamaguchi đã bị ốm vài lần. Vì quá gầy, có lần cậu hẹn Tsukishima chơi bóng nhưng lại bị tái phát chứng tràn khí màng phổi. Lần này không nghiêm trọng như hồi cấp ba, nhưng vẫn làm cậu khổ sở một phen. Trớ trêu thay, cả hai lần phát bệnh, Tsukishima đều có mặt. Sau khi Yamaguchi hồi phục và xuất viện, để lại những di chứng, Tsukishima đã ép Yamaguchi phải cùng anh tập phục hồi chức năng, và thỉnh thoảng lại mang hai lần bệnh đó ra để dọa dẫm, trêu chọc cậu.
Những vết sẹo do các ống dẫn lưu để lại bây giờ đã liền lại, nằm ở phía trên thành ngực. Thỉnh thoảng khi mặc áo ba lỗ hoặc áo tank top, lớp da khác màu ở đó lại hiện ra mờ mờ. Lúc còn mười bảy tuổi, Yamaguchi luôn cố gắng che giấu những vết sẹo đó, không bao giờ mặc áo hở vai và khi thay đồ cũng luôn ngượng ngùng che chắn. Có lần, một đàn em trêu đùa: "Anh giấu gì mà kỹ vậy, sẹo là huy chương của đàn ông mà! Với cả không ngờ anh lại phân hóa thành alpha trễ vậy, em biết bao người dùng thuốc cũng chẳng phân hóa được thành alpha đâu. Anh có biết anh ngầu thế nào không?"
Yamaguchi vội vàng mặc áo vào, cười bẽn lẽn – nụ cười mà cậu đã thành thạo trong việc che đậy cảm xúc. Cậu không tranh cãi với đàn em, vì không phải ai cũng muốn đánh đổi cả tính mạng để nhận lại kết quả như thế này. Trước năm mười bảy tuổi, Yamaguchi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phân hóa thành alpha. Bố mẹ anh đều là beta, trong gia đình cũng chẳng có ai thuộc nhóm giới tính đặc biệt. "Gen mà. Tôi chắc chắn cũng sẽ như thế thôi!" Yamaguchi từng nghĩ mình sẽ tiếp nối con đường của một người bình thường, sống một cuộc đời phẳng lặng và chăm chỉ. Nhưng không ngờ cậu lại là đột biến của chuỗi gen, phải kiểm soát kỳ phát tình của mình và kìm nén những bản năng sinh lý mạnh mẽ đến mức như thú dữ.
Hồi nhỏ, khi bọn trẻ chơi đùa, chúng thường mơ mộng về tương lai, tranh nhau khẳng định: "Sau này tao chắc chắn sẽ thành alpha!" Nói điều đó dễ dàng như việc tuyên bố sẽ vào Đại học Tokyo vậy. Yamaguchi không phải là kiểu người thích thể hiện, cậu sẽ không nói thẳng rằng mình chỉ muốn làm một beta, không muốn có cơ thể cường tráng hay bộ óc thông minh. Xã hội này có những alpha khi ra ngoài còn phải đeo cái mõm kim loại đặc biệt mà chính phủ cung cấp. Lũ trẻ đều cho rằng cái mặt nạ kim loại đó cực ngầu, giống như các võ sĩ ninja nổi tiếng cuối thời kỳ phong kiến. Yamaguchi, từ góc khuất, nghĩ: "Ngầu sao? Nhìn thì có vẻ ngầu đấy, nhưng thật đáng sợ. Chiếc chìa khóa lại nằm trong tay những người quyền lực hơn, còn người khác thì tránh xa mình. Chẳng phải đó là còng số 8 sao?" Vì thế, ngay cả khi bị bắt nạt, Yamaguchi cũng không muốn trở thành một alpha, một kẻ mang trong mình bạo lực. Có cơ thể như vậy chẳng phải chỉ làm bạo lực thêm trầm trọng sao? Tại sao những người như thế lại trở thành biểu tượng mà xã hội ca ngợi? Ngay cả khi đã phân hóa và đối mặt với những thay đổi lớn lao, cậu vẫn không thể hiểu được.
Sau khi nhận chiếc mõm kim loại dành cho mình, Yamaguchi vẫn không cảm thấy mình đã trở thành một alpha. Ở nhà, mẹ cậu vui vẻ cầm chiếc kim loại đó, cân nhắc trọng lượng rồi thử ướm lên khuôn mặt cậu, nói: "Nhìn con đeo cái này đẹp lắm, Tadashi! Mẹ chọn cái mẫu mới nhất, thời trang nhất, rất hợp với con đấy!" Yamaguchi ngẩng đầu, cố gắng cười nhưng chỉ là một nụ cười gượng gạo, đôi mắt cậu không có chút ánh sáng nào. "Vâng vâng, đẹp lắm," cậu đáp, cố gắng tỏ ra vui vẻ để làm mẹ hài lòng. Khi cất chiếc mõm kim loại vào, gói trong nhiều lớp bọt khí bảo vệ, cậu cảm thấy một thôi thúc mạnh mẽ muốn lao vào bếp, lấy dao băm nát tuyến pheromone ở cổ rồi vứt nó đi.
Yamaguchi ghét nhất là sự gò bó. Cậu không phải là kiểu người bị ràng buộc bởi quy tắc. Trong thâm tâm, cậu biết mình luôn có một sự phản kháng không ngừng với những điều lệ và quy định – chúng tồn tại là để bị phá vỡ. Người khác không hiểu cậu, và đôi khi cậu cũng không hiểu chính mình. Càng lớn tuổi, điều này càng trở nên rõ rệt. Không phải vì cậu có thành kiến với alpha hay omega, mà chỉ vì trở thành họ đồng nghĩa với việc mất đi sự tự do. Thế nhưng, cuối cùng, cậu cũng không thể thoát khỏi chuỗi DNA trong cơ thể mình.
Khi đàn em đùa cợt, Tsukishima thường đứng về phía Yamaguchi, thông cảm cho nỗi khổ của cậu. Một học sinh trung học bị tan vỡ giấc mơ có đáng thương không? Tsukishima thường bình tĩnh nói: "Làm alpha cũng chẳng có gì hay ho đâu." Nhưng những lời đó từ miệng một alpha hoàn hảo như Tsukishima lại chẳng có chút sức thuyết phục nào, khiến đám đàn em chỉ biết trêu chọc cậu.
Thế giới thực sự không công bằng. Những linh hồn vốn đã sở hữu nhiều ưu điểm lại được trao cho những cơ thể càng xuất sắc hơn. Ngay từ khi quen Tsukishima, Yamaguchi đã biết chắc chắn rằng người này sẽ phân hóa thành alpha, bất kể bản thân Tsukishima có quan tâm hay không. Những gì được khắc sâu trong gen sẽ hiện ra trên da thịt, để người ta có thể nhận ra chỉ trong một cái nhìn. Đó là sự thật. Và xã hội gọi đó là thiên phú.
Đám đàn em ồn ào, suýt nữa thì gây lộn, nhưng Yamaguchi kịp thời chặn lại, bảo chúng thay đồ và ra sân khởi động, đừng có trốn trong phòng nghỉ chỉ vì không muốn tập thể lực.
Một đàn em đột nhiên nói: "Anh Yamaguchi từ sau khi phân hóa trông như người khác vậy."
Yamaguchi bực bội: "Đừng có lấy cớ để trốn tập thể lực, nhóc con!"
Nghe giọng đùa cợt của đàn em, Yamaguchi cũng đáp trả bằng cùng một tông giọng vui vẻ. Nhưng cậu lại ghi nhớ lời của đàn em trong lòng. Sau khi buổi tập kết thúc, khi hai người đi về, Yamaguchi đi sau Tsukishima và hỏi: "Tớ đã thay đổi à?" Tsukishima nhìn cậu rồi nói: "Cậu đã thay đổi mà, chẳng phải đã trở thành alpha rồi sao." Yamaguchi ngơ ngác đáp: "Ồ," không tìm được câu tiếp theo để nói, rồi im lặng bước đi cho đến khi tới ngã rẽ.
Lúc đến đoạn phải chia tay, Yamaguchi không vội bước đi. Cậu không biết mình muốn nói gì nhưng lại cảm thấy nhất định phải nói điều gì đó ngay bây giờ. Tsukishima cũng không rời đi. Khi anh định bước đi, Yamaguchi bỗng nắm lấy cổ tay anh, không cho anh qua đường. Tsukishima dừng lại, quay lại nhìn, nhưng Yamaguchi không nhìn anh mà thả hồn về phía bên kia đường.
"Tớ đã thay đổi à?" Yamaguchi lại hỏi câu đó.
Tsukishima đứng lại chờ đèn đỏ chuyển sang xanh, rồi từ xanh chuyển sang đỏ lần nữa. Suốt thời gian đó không ai nói gì. Cuối cùng, Tsukishima lên tiếng: "Tớ thật sự mừng cho cậu."
"Hả?"
Yamaguchi không ngờ anh lại trả lời bằng cách lảng tránh câu hỏi. Tsukishima nói tiếp: "Cuối cùng cậu cũng chịu coi mình là đội trưởng rồi."
Đó là vào tháng mấy của năm cuối cấp ba nhỉ? Yamaguchi đã quên rồi. Trước hay sau khi giải bóng mùa xuân cũng không nhớ rõ. Cậu chỉ nhớ buổi tối hôm đó trời sắp mưa, mây đen kéo xuống rất thấp, gần như đè lên đỉnh đầu họ. Có vẻ như trời rất lạnh, liệu lúc đó họ có mặc áo khoác ngoài đồng phục không? À, cái này cũng không nhớ. Cậu nhớ lúc đó mình vẫn chưa nghiện nicotine, và cậu nhớ câu nói của Tsukishima: "Tớ mừng cho cậu." Câu nói ấy không thường được thốt ra nhưng đã khiến Yamaguchi bừng tỉnh, như thể cơn mưa chưa đổ mà đã làm ướt tâm hồn cậu.
"Ừ ừ." Cậu ngại ngùng trả lời, tự hỏi: "Ý cậu là gì chứ? Chẳng lẽ trước đây tớ không coi mình là đội trưởng sao? Tớ làm đội trưởng mấy tháng nay rồi, các cậu không phải cũng nói tớ làm khá tốt sao?"
Tsukishima nói gì sau đó nhỉ? Thật lòng mà nói, lời đó nhẹ bẫng, từ miệng Tsukishima nói ra thì không đọng lại trong tai Yamaguchi, và theo thời gian nó đã trôi đi. Vì thế, trong suốt những năm qua, Yamaguchi không thể nhớ lại một lần nào. Nhưng trên ban công, hương vị của thuốc lá kích thích hệ thần kinh cậu, có lẽ là lời nguyền của sáu năm xa cách. Đột nhiên có điều gì đó ùa về trong tâm trí, như một cuốn phim bắt đầu chiếu. Khi cậu nhìn rõ, hóa ra đó là những giọt mưa rơi trên con đường nhựa. Tsukishima đã mở ô trước, còn Yamaguchi vẫn nắm chặt cổ tay anh. Khi lấy ô ra từ trong túi, cậu vẫn không buông tay, như một chiếc còng, dường như không cho phép ai đó trốn thoát.
Chính vì cơn mưa đã khiến mọi thứ trở nên mờ mịt. Mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, từng chữ Tsukishima nói ra đều không rõ ràng, bị phủ mờ bởi những giọt mưa, nhảy vào tai rồi bốc hơi trong đầu Yamaguchi, tạo ra một lớp sương dày đặc xám xịt.
"Không phải chỉ vì phân hóa mà mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn." Tsukishima nói.
"Tốt hơn? Tốt hơn thế nào?" Cơn gió lạnh thổi tung tóc, khiến Yamaguchi choáng váng. Rốt cuộc, Tsukishima đang nói về việc Yamaguchi coi mình là đội trưởng hay về sự thay đổi của cậu?
Câu nói tiếp theo của Tsukishima giải thích rõ ràng: "Đừng thay đổi chỉ vì cậu là alpha."
Lúc đó, Yamaguchi mới nhận ra ý của anh là gì. Cậu ngẩng đầu hỏi: "Tại sao?"
Câu trả lời như một viên đạn, bắn ra từ khoảnh khắc mười năm trước, khi giọt mưa xuyên qua kẽ hở giữa xương và vải dù của chiếc ô. Trong ánh đèn rực rỡ của tiệc cưới, đám bạn của chú rể đang chơi trò oẳn tù tì, còn đám bạn của cô dâu đang tám chuyện về vô số bạn trai cũ. Yamaguchi chẳng tham gia vào nhóm nào. Cậu không cố tỏ ra mình khác biệt, nhưng nếu hôm nay không gặp Tsukishima, chắc cậu sẽ đứng trong nhóm chơi oẳn tù tì, thỉnh thoảng lại chạy qua nhóm tám chuyện để thêm mắm thêm muối cùng bạn bè nói về quá khứ của chú rể. Nhưng giờ cậu gặp lại Tsukishima, và những câu chuyện đã bị chôn vùi từ lâu lại cố gắng nhảy lên sân khấu trước mắt cậu. Những âm thanh non nớt của mười năm trước hòa lẫn với giọng nói trầm ấm trưởng thành của mười năm sau, như đất sét nhào nặn vào nhau và trả lời cậu:
"Chẳng phải cậu nói là cậu không thích sao?"
"Đúng vậy. Chẳng phải cậu nói không thích sao? Chẳng phải cậu đã nói ghét mà?" Yamaguchi không dám dừng lại, cậu lao nhanh về phía thang máy, điên cuồng bấm nút đóng cửa, rồi lao về phòng mình. Giọng nói của Tsukishima cứ ám ảnh mãi không rời: "Tại sao lại hút loại thuốc lá có mùi hương pheromone của tớ?" "Tại sao lại hút loại thuốc lá có mùi pheromone của tớ?" Tại sao chứ? Câu hỏi đó cứ vang vọng, dội qua dội lại trong đầu cậu.
Đúng là không thích, đúng là ghét thật. Nhưng phải làm sao đây, khi cậu phát hiện ra mình không thể ngừng hút loại thuốc đó? Đã quá muộn để thay đổi. Ban đầu, cậu mua rất nhiều loại thuốc lá, thử đi thử lại chỉ để tìm ra một hương vị đặc biệt nào đó. Rồi một lần, khi cậu ngửi thấy mùi hương đó trong một quán bar, cậu loạng choạng chạy theo để hỏi, nhưng bị người ta nhầm tưởng là một kẻ say xỉn quấy rối. Sau khi giải thích rõ, cậu mới biết thông tin về loại thuốc lá đó. Cẩn thận mua một bao về thử, hút điếu đầu tiên không giống, điếu thứ hai cũng không, chỉ có cái vị hăng hắc đến mức làm cậu ho muốn rách phổi mới ngừng lại. Nhưng khi đã quen rồi, cậu nhận ra nó cũng không hẳn là khác, chỉ là pheromone tự nhiên từ tuyến mùi của Tsukishima tinh tế hơn thuốc lá nhân tạo nhiều, như nước hoa có tầng hương trước, giữa và sau. Nhưng chỉ có loại thuốc này là không bỏ được. Dù có giống hay không, cậu vẫn phải hút, vì đó là loại duy nhất. Chỉ khi hút thuốc, cậu mới có thể hồi tưởng lại những tổn thương đã phai nhạt, người mà cậu ghét đến tột cùng, một cách vô thức đã trao cho cậu thứ tình yêu phong phú nhất. Đó là nỗi sợ thứ ba trong cuộc đời Yamaguchi Tadashi.
Lần đầu tiên Yamaguchi và Tsukishima quan hệ là khi họ sắp tốt nghiệp đại học, còn hai tháng nữa là ra trường. Thực sự thì không thể gọi đó là "làm tình", nó hoàn toàn là sự hành hạ từ một phía. Trong suốt một khoảng thời gian dài, Yamaguchi chỉ có thể gọi lần đó là một vụ cưỡng bức. Tất nhiên chỉ là cách gọi, nhưng cũng khó mà nói chắc rằng lúc đó cậu không mong muốn có sự đồng thuận từ cả hai bên.
Sự việc đó quá nghiêm trọng đến mức Yamaguchi chỉ có thể nhớ về việc Tsukishima đè nặng lên người cậu đau đớn thế nào. Khoang sinh dục của alpha teo lại thành một khối nhỏ, nhưng Tsukishima vẫn cố ép vào. Nó đau đến mức mắt cậu tối sầm lại, phải hai trăm giây sau cậu mới hồi tỉnh. Bị bao bọc bởi pheromone của Tsukishima khiến Yamaguchi cảm thấy quá khó chịu, pheromone của cậu bị kìm nén đến mức không thể phát ra, khiến cậu mệt mỏi đến mức chỉ biết ngất đi rồi tỉnh lại, tiếng rên rỉ đến kiệt sức, nhưng Tsukishima vẫn tiếp tục. Cuối cùng, cậu dùng chút sức lực còn lại để đẩy anh ra, nhưng vô ích. Tsukishima cắn vào cổ cậu, đau đến mức Yamaguchi không thể khóc nổi, nước mắt cứ thế chảy ra, ướt đẫm theo khóe mắt.
Tsukishima với đôi bàn tay to lớn lau nước mắt cho cậu, Yamaguchi ngửi thấy mùi nước sát trùng và ghi nhớ điều đó. Tsukishima có quyền gì để quan hệ với cậu xong rồi còn dùng nước sát trùng để lau mặt cậu? Cậu có tồi tệ đến vậy sao? Nỗi đau dường như chẳng thấm vào đâu so với cảm giác tủi nhục. Tsukishima nâng khuôn mặt bẩn thỉu của cậu lên và hôn cậu, nói: "Không phải thế, chỉ là tay tớ dính pheromone của cậu." Cậu ta nói: "Yamaguchi à, tớ yêu cậu."
Yamaguchi chỉ muốn mắng cậu ta: "Cậu yêu tôi như thế này sao? Cậu gọi cưỡng bức là yêu à? Tình yêu của cậu cao cả thật. Vừa nói yêu tôi vừa hủy hoại tôi. Cậu yêu tôi đến mức tại sao không để tôi thử làm với cậu xem nào?" Nhưng tiếc là cậu không thể nói gì, cũng không thể cãi lại, vì giọng cậu đã khàn đặc.
Lần đầu tiên của họ kết thúc trong sự thất bại hoàn toàn của Yamaguchi. Nửa đêm, cậu tỉnh dậy một lần, đã ngủ được chút ít, có sức để dậy uống nước. Tsukishima vẫn chưa thu lại pheromone, alpha thỏa mãn đang đánh dấu lãnh thổ. Vừa tỉnh dậy, Yamaguchi đã bị lượng pheromone dày đặc của Tsukishima đánh úp đến ngạt thở. Cậu lăn khỏi giường, mò mẫm vào phòng tắm của khách sạn, ôm lấy bồn cầu và nôn thốc nôn tháo đến chóng mặt. Miệng không còn cảm giác, cậu không biết mình đã nôn cả mật và máu ra. Tsukishima thu lại pheromone và tìm đến cậu, bật đèn lên mới phát hiện ra. Trong khoảnh khắc đó, Yamaguchi thực sự căm ghét cậu ta, cũng căm ghét tình yêu của cậu ta. Không phải là tình yêu của Tsukishima dành cho Yamaguchi, mà là tình yêu của Yamaguchi dành cho Tsukishima. Cậu từng nghĩ rằng tình thân, tình bạn, và tình yêu đẹp nhất đều tồn tại giữa hai người họ, những người đã chứng kiến nhau từ thuở bé. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra rằng tình yêu chỉ là một thứ rẻ tiền, lấp lánh phù phiếm, đến vô cớ và khi nó dâng trào, không ai có thể ngăn cản được. Nhưng khi nó biến mất, nó ra đi dứt khoát, biến thành căm ghét và nước mắt. Thật sự, sự căm ghét còn kéo dài hơn cả tình yêu.
Có lần sau khi xong chuyện, Tsukishima ôm lấy cậu. Phần sau gáy của Yamaguchi đã được dán băng vải mới, đã khử trùng, do chính Tsukishima dán. Da ở gáy lành lại rồi lại bị tổn thương, Yamaguchi chẳng còn bận tâm Tsukishima có cắn mình hay không nữa. Dù thế nào thì cậu vẫn sẽ cảm thấy ghê tởm, ngất đi một lúc rồi tỉnh dậy để nôn, chỉ để dạ dày dễ chịu hơn một chút.
Họ cùng xem phim, bộ "The Notebook" mà họ đã xem rất nhiều lần. Yamaguchi đã từng đùa rằng nếu bộ phim này bị gỡ khỏi các rạp, cậu cũng có thể diễn lại được. Tsukishima không chịu đổi phim, anh rất thích bộ này. Yamaguchi nói: "Cậu còn xem đến ngủ quên mà gọi là thích được sao?" Tsukishima bướng bỉnh đáp lại: "Tớ chỉ quá mệt thôi." Dù sao thì cũng không thể đổi.
Hôm đó, khi phim chiếu đến một đoạn, Tsukishima bất ngờ nói: "Từ khi tớ phân hóa, tớ đã nghĩ, giá mà cậu phân hóa thành omega thì tốt biết mấy. Nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu gì, nên tớ đã nghĩ cậu là beta." Giọng cậu nghe có vẻ buồn bã.
Yamaguchi hừ nhẹ: "Kết quả là tớ lại là alpha. Không như ý của cậu rồi. Nhưng cậu vẫn quan hệ với tớ. Cậu buồn bã điều gì chứ?"
Tsukishima ôm cậu càng chặt hơn, không trả lời. Yamaguchi tự thay anh đáp: "À, tớ biết rồi. Cậu vẫn hy vọng tớ là omega hoặc beta."
"Không phải. Cậu là cậu, Yamaguchi là Yamaguchi, vậy là đủ rồi." Tsukishima vội vàng giải thích.
30.11.2024
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top