Chương 1

Khi gặp lại người bạn đã mất liên lạc suốt sáu năm tại đám cưới của người khác, cảm giác thật lạ kỳ, như thể hai người đã quên nhau giữa dòng đời, nhưng rồi lại tình cờ gặp nhau trên cùng một con thuyền đang rời khỏi giang hồ. Yamaguchi Tadashi sau khi tan ca đã vội vàng bắt chuyến bay, rồi chuyển xe buýt đến khách sạn vào lúc nửa đêm, lấy thẻ phòng, vào phòng và ngủ ngay lập tức. Sáng hôm sau, đến gần trưa mới thèm mới dậy và ăn bữa sáng trưa gộp chung. Tại nhà hàng của khách sạn, cậu cứ ngỡ là bản thân đã ngủ say quá mà nhìn nhầm, bởi vì cái bóng lưng mặc áo khoác thường phục kia trông rất giống Tsukishima Kei.

Chú rể đi ngang qua, đập vai cậu rồi chỉ về hướng một cô gái, nói rằng: “Người mà trước đây tớ nói muốn giới thiệu cho cậu chính là cô ấy, hai người nhất định phải nói chuyện với nhau nhé!” Yamaguchi đẩy tay anh ta xuống, đáp: “Chuyện mai mối tính sau. Mà này, cậu cũng mời Tsukishima đến đám cưới à?”

Chú rể họ Ikawa, là bạn chung thời đại học của Yamaguchi và Tsukishima. Một người cực kỳ nhiệt tình, mấy năm nay đã giúp đỡ Yamaguchi vài lần. Vì không muốn nợ ân tình của ai, Yamaguchi mới đồng ý nhận công việc làm phù rể, dù việc này vốn không phù hợp với cậu.

Ikawa nói: “Đúng rồi, tất nhiên là mời chứ. Cậu cũng đến rồi mà. Tớ kết hôn, không mời các cậu thì sao được? Với lại, cậu ấy cũng là phù rể.”

Tay Yamaguchi khựng lại giữa chừng khi đang gắp đồ ăn, “Ai là phù rể cơ? Ồ, Tsukishima ấy hả? Nếu cậu nói sớm là cậu ấy làm phù rể, tớ thà chết cũng không nhận lời giúp cậu lần này.” Nửa câu sau cậu đắn đo không nói ra, không muốn làm mất mặt Ikawa. Ikawa không biết chuyện giữa họ, người nhiệt tình thường quá ngây thơ, nếu Yamaguchi nói họ sắp thành người dưng, chắc anh ấy cũng không tin.

Lý do lớn khiến Ikawa mời cậu đến là muốn gán ghép cậu với một trong những phù dâu – kiểu người dịu dàng, dễ thương, là beta. Lúc còn học đại học, trong một lần uống rượu và tám chuyện, Yamaguchi nói bâng quơ về xu hướng tính dục của mình, và Ikawa nhớ tới tận bây giờ.

Chú rể bận rộn rời đi để tiếp đón những vị khách khác, trước khi đi còn dặn đi dặn lại rằng Yamaguchi phải mặt dày lên, đừng có rụt rè như hồi đại học nữa! Yamaguchi thầm nghĩ, "Trời ơi, tôi còn chưa đủ mặt dày sao? Đáng lẽ ra tôi phải xách va-li bỏ về Sendai ngay từ đầu, ai mà ngờ lại gặp cậu ấy tại đám cưới của cậu cơ chứ?"

Sau khi ăn xong, Yamaguchi gặp cô gái kia, ánh mắt vừa chạm nhau, cả hai đều hiểu ý mà bật cười. Cô gái nói: “Anh cũng bị kéo đến đây để mai mối à?” Yamaguchi đáp: “Ừ, là thế đấy. Ikawa đúng là, sắp kết hôn rồi mà vẫn chẳng thay đổi gì cả.” Cô gái đồng tình: “Đúng, đúng, tốt bụng đấy, nhưng lúc nào cũng làm hỏng chuyện. Đến cả việc xem tôi có bạn trai hay bạn gái chưa mà anh ấy cũng không biết…”

“Thế là cô có rồi?” Yamaguchi hỏi. Cô gái gật đầu, chỉ về một hướng: “Hôm nay anh ấy cũng đến, Ikawa cũng biết anh ấy mà. Không biết là anh ấy không nghe được hay không biết, mà rõ ràng còn gửi thiệp mời cho bạn trai tôi nữa chứ.”

Yamaguchi đáp: “Thật ra cũng không hẳn là chuyện tệ, chỉ là hơi bất cẩn, chưa tìm hiểu kỹ thôi.” Cô gái xin lỗi cậu rồi chạy về phía bạn trai mình. Phía sau đôi uyên ương đó, “thủ phạm” khiến cậu lẽ ra phải quay gót bỏ trốn về Sendai thì lại đang lựa chọn đồ ngọt.

Không thể bỏ về nhà thì cậu đành bỏ về phòng khách sạn vậy. Trong thang máy, Yamaguchi lại nhớ đến lý do thứ hai mà Ikawa tiết lộ khi mời Tsukishima làm phù rể, rằng: “Tsukishima không phải sắp kết hôn trong hai tháng tới sao? Vị hôn phu của cậu ấy rất muốn có một đám cưới hoàn hảo, nên tớ mới gọi cậu ấy đến để làm quen trước với quy trình. Mà họ cũng hạnh phúc thật đấy, tỉ lệ tương hợp lên đến 93%, sao mà cao thế? Tớ cứ tưởng 79% như tớ với vợ tớ đã là cao rồi! Đúng là núi cao còn có núi cao hơn, ha ha ha ha. Tớ nói thế này, Yamaguchi, cậu đừng thấy phiền nhé, cậu chắc cũng biết lâu rồi. Tớ chỉ là vui quá thôi, không ngờ Tsukishima lại là người trong hội mình kết hôn sớm nhất, sau tớ. Chứ ngày trước thì tớ không thể nào tưởng tượng nổi!”

Yamaguchi cười nhạt trong lòng, “Ha ha ha ha thật ra tớ cũng chẳng thể nào tưởng tượng được.” Cậu chắc không tưởng tượng nổi đâu. Đáp lại bằng giọng điệu cố gắng vô tư: “Cũng bình thường mà, robot cũng phải có cảm xúc chứ, huống hồ Tsukishima đâu phải robot.”

Nói xong mới thấy Ikawa nhìn cậu với vẻ mặt kỳ lạ. Cậu hỏi: “Sao thế?” Ikawa đáp: “Cậu sao lại gọi cậu ấy bằng tên nhỉ, tớ không có quen lắm.” Yamaguchi cười gượng: “Ha ha, đâu có, lớn rồi, nên không gọi bằng biệt danh như trước nữa mà.”

Khi nhìn vào khuôn mặt mình phản chiếu qua cửa thang máy, cậu mới nhận ra mình có thể cười giả tạo đến thế. Cậu liếc mắt khinh bỉ chính mình, cố nhếch miệng lên, nhưng khuôn mặt đã cứng đờ, khóe miệng chẳng thể cong lên nổi. Giữa một ngày sáng sủa như vậy, Yamaguchi kéo rèm lại, vùi mình vào chăn và quyết định rằng suốt đời này sẽ không bao giờ đi chuyến bay đêm nữa, cũng không bao giờ làm phù rể nữa. Tất nhiên, nếu Tsukishima mời cậu làm phù rể, có lẽ cậu sẽ cân nhắc, bởi vì hồi mới tốt nghiệp cấp ba, cậu và Tsukishima đã thảo luận rằng khi yêu ai thì phải để người kia kiểm chứng, ai cưới trước thì người kia phải làm phù rể. Cậu đã thề thốt: "Tsukki, tớ sẽ đứng sau lưng cậu và là người đầu tiên đưa nhẫn cho cậu!" Dù bây giờ Tsukishima sắp kết hôn, cậu không chỉ không phải là phù rể mà còn là người biết tin cuối cùng trong nhóm bạn. Nhưng nếu Tsukishima nói: "Yamaguchi, cậu có muốn làm phù rể của tớ không?", cậu vẫn sẽ cố gắng xin nghỉ phép và làm cho bằng được. Dù sao thì, cậu phải giữ lời hứa mà.

Nhưng cậu biết Tsukishima sẽ chẳng bao giờ nói như thế. “Tớ sắp kết hôn rồi, cậu có muốn làm phù rể không?” Đó đâu phải lời cầu hôn, nói gì đến chuyện đồng ý hay không. Ikawa cứ tùy tiện nhắc đến chuyện Tsukishima kết hôn, phản ứng đầu tiên của Yamaguchi là đờ đẫn, đầu óc như bị đứng hình, phản ứng thứ hai là cảm giác nhẹ nhõm. Nếu là trước đây, Yamaguchi có lẽ sẽ đau đớn, không thể đối diện với việc Tsukishima trong những năm sống xa cậu đã gặp một ai đó mà cậu không biết, và giờ đang rất hạnh phúc, điều đó càng chứng tỏ tình bạn giữa họ đã xa cách. Nhưng bây giờ, trong tâm trí Yamaguchi không còn chút sóng gió nào. Tháng trước, trong một buổi liên hoan với một bộ phận khác, cậu tình cờ gặp một bạn học cũ từ thời cấp ba, người hiện đang làm việc ở đó. Cô ấy hỏi Yamaguchi số liên lạc của Tsukishima, vì mọi người đều biết họ là bạn thân. Khi cậu đưa số điện thoại của Tsukishima, tâm trạng cậu cũng giống như khi phát đi một tấm danh thiếp của công ty, chẳng liên quan gì đến mình. Đồng nghiệp thở dài: “Hai cậu vẫn thân thiết như vậy, thật ngưỡng mộ.” Ban đầu Yamaguchi không phản bác, cậu cạn một chén rượu rồi mới nói: “Cũng không hẳn đâu, bọn tớ đã lâu không liên lạc rồi.” Người kia miệng há ra rồi lại ngậm vào, chẳng có lời nào bật ra được.

Là người lớn rồi, ai cũng hiểu tại sao cuối cùng mọi người đều sẽ đi những con đường khác nhau, không có gì đặc biệt và cũng chẳng cần phải sến sẩm. Có lẽ đó là một nghi thức bí ẩn của thời gian, khi đi đến ngã rẽ, một người nói: "Tớ đi hướng này", người kia tất nhiên sẽ nói: "Vậy tớ đi hướng kia." Cậu nói xem hai con đường đó có cơ hội nào hợp lại không? Cả hai đều không biết, cách tốt nhất là khi chia tay thì vẫy tay một cách chân thành, nói lời tạm biệt, rồi hẹn ngày tái ngộ.

Cậu và Tsukishima không nói lời tạm biệt một cách nghiêm túc, cả hai đều vậy. Chính xác thì là chẳng nói gì cả. Hôm sau cậu mới nhìn thấy tin nhắn mà người kia đã gửi từ ngày hôm trước, nhưng vì cảm thấy trả lời sau một ngày thì thật thiếu tôn trọng, nên chẳng biết phải nói gì, và thế là cậu không trả lời nữa. Mối liên lạc đứt đoạn từ đó. Trong sáu năm qua, Yamaguchi đã đổi điện thoại và số điện thoại. Cậu gửi số mới cho tất cả bạn bè và khách hàng qua SNS, nhiều người đã trả lời: “Tôi đã lưu số rồi.” Nhưng khung trò chuyện với Tsukishima vẫn nằm ở cuối danh sách trên điện thoại mới của cậu, chưa một lần được đẩy lên. Dần dần, cậu quên mất nội dung của tin nhắn cuối cùng mà Tsukishima đã gửi, thứ khiến cậu khổ sở không biết phải trả lời như thế nào. Khung chat với Tsukishima trống rỗng, chỉ có một dòng duy nhất ở trên cùng: "Đây là số mới của tớ, xin hãy lưu lại! xxxxxxx." Đó chính là tin nhắn cậu đã gửi hàng loạt.

Ngón tay Yamaguchi dừng lại trên trang trắng, dù có kéo xuống thế nào cũng chẳng thấy được những tin nhắn cũ. Thứ duy nhất cậu không quên là thời tiết vào ngày Tsukishima gửi cho cậu tin nhắn cuối cùng. Sau cả tháng trời mưa, ngày đó bỗng nắng đẹp. Cậu đứng dưới lầu nhà Tsukishima, tay ôm một chiếc áo vest nhăn nhúm, chân đi một đôi giày rộng không vừa cỡ, bước đi lệt xệt, lần đầu tiên nhận ra chân Tsukishima lớn đến thế nào. Gáy cậu đau muốn chết, nhưng vẫn cảm thấy buồn nôn. Đáng ra phải đến bệnh viện, nhưng vì thấy trời nắng nên cậu đã đổi hướng đi một quãng đường rất xa, tìm một tiệm bánh và mua một chiếc bánh mì bơ mới nướng còn nóng hổi.

Từ đó, Yamaguchi hình thành thói quen mỗi lần đến kỳ động dục hay sau khi làm tình xong đều phải đi mua bánh mì bơ. Mấy người bạn trai của cậu không thích thói quen này. Vừa mới làm xong đã ra ngoài, không tắm rửa, không duy trì không khí thân mật, “Cậu đúng là loại người có mới nới cũ, vô tình vô nghĩa!” Người bạn trai cuối cùng khi chia tay đã không kìm được mà hỏi tại sao cậu lại phải làm như vậy, “Tôi muốn sửa cho cậu lắm, nhưng phát hiện mình không thể. Có phải cậu bị ai đó làm tổn thương không?”

Yamaguchi chậm rãi nghĩ: “Mình còn có thói quen này sao?” Cậu chưa bao giờ để ý. Khi lần ngược lại để tìm nguồn gốc của thói quen, cậu phát hiện một bức ảnh tự động lưu trữ trên đám mây, hiển thị ngày tháng là một ngày của sáu năm trước. Lúc đó, cậu mới nhận ra, à thì ra là từ lần đó. Một thói quen cậu chẳng mấy quan tâm lại bắt nguồn từ một mối tình vĩ đại tan vỡ, từ việc bị người bạn thân nhất, cũng là một alpha, ngủ với cậu, khiến cậu tuyệt vọng, tâm hồn trống rỗng, thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn “cậu yêu tôi, tôi yêu cậu”, rồi đón lấy ánh nắng lạnh buốt của buổi sớm mai để bắt đầu tái sinh một trái tim không cảm xúc.

Người bạn trai cuối rất biết cảm thông. Nghe cậu kể lại toàn bộ sự việc, không hề trách móc cậu từng làm “bot” với người khác, ngược lại còn chân thành giúp cậu gỡ rối: “Tại sao tôi lại hỏi câu này? Vì mỗi lần cậu ăn bánh mì, trông cậu thật sự rất đau khổ. Này, cậu sẽ không chỉ nói mồm là không yêu anh ta, nhưng thực chất lại yêu đến chết chứ? Tôi nghĩ cậu vẫn đang mắc kẹt trong vũng lầy đó mà chưa thoát ra được. Miệng cậu cứng ghê nhỉ.”

Yamaguchi cũng nghiêm túc tự vấn. Nhưng mà mình thật sự không miệng cứng mà! Mình không cảm thấy tình yêu ở đâu cả. Bọn mình đã lâu rồi không liên lạc. Cậu mở khung trò chuyện trống trơn, chỉ có vài chữ và dãy số nằm chiếm chỗ. Cậu nói: “Đấy, thật mà.”

Người bạn trai muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lông mày cau lại như một con giun. Anh ta nắm lấy tay cậu, như đang dắt một chú chó nhỏ, lo lắng đề nghị: “Yamaguchi, khi bọn mình yêu nhau tôi đã nghĩ thế này—cậu có muốn đi khám bác sĩ tâm lý không?”

Vì bạn trai cũ làm lễ tân ở một phòng khám tâm lý, Yamaguchi có lý do để nghi ngờ rằng anh ta đang cố gắng lôi kéo khách hàng cho phòng khám, thế nên đã khéo léo từ chối. Người không bệnh thì tại sao phải đi khám chứ? Tuy nhiên, khi đêm khuya bị mất ngủ đến gần sáng, lướt bài đăng trên mạng thì gặp phải một quảng cáo dạy cách kiểm tra tính xã hội của bản thân. Thông thường, Yamaguchi sẽ chẳng thèm để mắt đến những quảng cáo như vậy, nhưng lần này lại nhấn vào xem. Thấy có bài kiểm tra quốc tế, cậu dành ra hai mươi phút quý báu, nằm trong chăn cẩn thận đọc và làm từng câu. Đến lúc xem kết quả thì một cửa sổ yêu cầu thanh toán hiện ra, Yamaguchi khịt mũi, đúng là như mình nghĩ! Ai mà trả tiền cho mấy cái này thì chưa đến năm mươi tuổi đã bị lừa mua bảo hiểm rồi. Ngón tay cậu thanh toán khá nhanh, chẳng mấy chốc kết quả dài dòng xuất hiện. Cậu lười đọc, lướt xuống cuối trang để xem kết luận, và nó bảo rằng cậu mắc chứng thiếu hụt xã hội nghiêm trọng.

Nhận được kết quả như vậy, Yamaguchi tức tối tắt điện thoại, định bụng đi ngủ. Nhưng càng lăn qua lăn lại, cậu càng nhớ đến lời bạn trai cũ nói rằng cậu không hề có cảm xúc gì và cảm thấy buồn cười. Từ nhỏ đến lớn, những lời bình luận về việc thiếu cảm xúc thường nhắm vào người khác, chưa ai từng nói với cậu điều đó. Nghe thật lạ lùng, cứ như cậu bị ma nhập, trở thành một linh hồn không quen nhưng lại rất thân thuộc.

Làm gì có ai thực sự hiểu yêu là gì đâu, Yamaguchi không hiểu. Cậu muốn tìm những người tự xưng là bậc thầy tình yêu và hỏi xem, dạy tôi đi, tình yêu là gì? Mỗi lần chia tay với bạn trai đều không mấy êm đẹp, có người nói: “Cậu có thể chia cho tôi chút tình yêu không, yêu cậu chẳng khác nào yêu một cái máy rung.” Lại có người nói: “Làm ơn đừng tìm kiếm sự hiện diện của ai đó trên người tôi nữa, tôi không phải là người thay thế!” Là một alpha, Yamaguchi chẳng có ưu điểm gì. Có bạn trai từng nói: “Chưa từng thấy alpha nào không biết cách quan tâm người khác như cậu, thật là lạ cậu lại có nhiều người yêu cũ như vậy, cậu yêu chó à?” Yamaguchi thầm nghĩ: Trời đất ơi, tôi bị oan quá! Ai quy định rằng alpha phải biết cách quan tâm người khác? Các cậu muốn kiểu tình yêu như thế nào, có thể nói trước với tôi không? Cái “máy rung” này cũng có lòng tự trọng đấy, tôi có thể bắt chước thử xem tình yêu là gì.

Về sau, Yamaguchi không muốn yêu đương nữa, chỉ lên giường với những người bạn tình không cố định. Nhưng rồi cũng bị chế giễu rằng cậu không có phản hồi cảm xúc. Lúc đó, cậu không để tâm, nhưng giờ nghĩ lại mới hiểu ra rằng không phải là cậu không biết yêu, mà là cậu hoàn toàn không có tình yêu. Tình yêu của cậu từ rất lâu đã theo gió bay đi, như quả bóng bay bị rò rỉ khí hydro, đang bay lên giữa chừng thì rơi xuống biển vô tri, đến cả cơ hội phát nổ cũng không có.

Ngưỡng tình yêu quá thấp, lạnh lùng đến mức nhất định sẽ không bị tổn thương. Ai đã dạy cậu điều đó, ai hiểu được chân lý của tình yêu trước cậu. Trước đây, khi đứng ở rìa vòng xoáy, cậu không biết tình yêu đau khổ đến nhường nào. Giờ thì cuối cùng đã bước vào trung tâm, nhìn rõ tình yêu chỉ là một con búp bê Nga, mở ra hết lớp này đến lớp khác không bao giờ hết. Hai người cứ quấn lấy nhau, yêu tôi, không yêu tôi, tôi không yêu anh, tôi yêu anh, một vòng lặp vô nghĩa. Có thời gian mà làm những chuyện đó, chi bằng dành thời gian đi ăn một bữa McDonald’s, nhận những que khoai tây mềm oặt hoặc cái bánh hamburger như tình nhân. Những ham muốn vật chất thuần túy mới có thể sinh ra tình yêu thuần khiết, hiểu không? Đó mới là chân lý của tình yêu, có lẽ là vậy.

25.11.2024
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top