Chương 7
Day 19: Tôi đã chọn ngày mai có em
Tsukishima không biết mình đang giận dỗi với ai nữa.
Anh vốn không thích lúc nào cũng phải dựa vào một điều gì đó để lựa chọn những việc lẽ ra nên do chính mình quyết định. Đương nhiên, anh cũng chẳng muốn rập khuôn theo nội dung đã được viết sẵn trong quyển sổ tay để tiếp tục hẹn hò. Trong mắt anh, Yamaguchi là người luôn ra sức đóng vai một người yêu tốt, chỉ đang gượng ép giữ chặt lấy mối tình này với một "anh" ngày càng xa lạ. Tình yêu cũng vậy, thời gian cũng vậy, không có đáp án trọn vẹn, chẳng sở hữu được trọn vẹn thời khắc.
Anh nghĩ, có lẽ Yamaguchi kỳ vọng nhiều hơn, bỏ tâm sức nhiều hơn vào tình cảm này. Nhưng lý do là gì? Chỉ vì một lời hẹn từ một người xa lạ nào đó, nên đã chờ đợi nhiều năm, rồi cuối cùng xuất hiện ở điểm hẹn, bắt đầu mối tình này với anh?
Nhìn thế nào thì mối quan hệ này cũng chỉ có Yamaguchi đang nỗ lực. Còn anh thì chỉ ngồi hưởng thụ thứ tình cảm có lẽ đã được ấp ủ suốt năm năm. Thế nhưng, Tsukishima vẫn chẳng thể lấy ra 100% bản thân để đón nhận Yamaguchi, người trong mắt chỉ toàn là hình bóng của anh. Cho dù tự thuyết phục rằng đây không phải gian lận, chỉ là đang đi theo một kịch bản tương lai đã được sắp đặt sẵn, thì anh cũng không thể toàn tâm toàn ý đối diện với đối phương.
Đôi mắt nồng nhiệt ấy, tiếng gọi dè dặt ấy, giọng nói ngày càng xa cách, và cái dáng vẻ như muốn hỏi mà chẳng dám mở miệng... Yamaguchi kia, dường như ngày một xa anh hơn, đang trôi ngược lại, gặp lại chính cái con người lạnh nhạt trước kia của anh.
"...Tệ thật."
Rốt cuộc tại sao đến tận năm hai mươi lăm tuổi, anh vẫn phải chen vào cuộc sống của Yamaguchi? Rõ ràng, nếu không làm vậy thì Yamaguchi sẽ không phải trải qua một mối tình ngắn ngủi, không phải vướng bận bởi thứ tình cảm có lẽ vốn dĩ không thuộc về mình. Cậu ấy đã có thể sống một tuổi đôi mươi bình thường, không sinh ra kỳ vọng vô cớ, cũng chẳng phải mang tâm trạng nặng nề để đón nhận tương lai định sẵn.
Tsukishima không thích làm phiền người khác. Đó cũng là lý do cậu luôn giữ khoảng cách tối thiểu trong các mối quan hệ, nhưng lại chẳng thể đối diện với vấn đề trong mối quan hệ thân mật. Dù là bao lâu, dù nghiêm trọng đến mức nào, cho dù có là lỗi của anh hay không, thì Tsukishima vẫn coi đó là điều phải suy nghĩ.
Giống như mối quan hệ với anh trai, với bạn bè, và khoảng cách ban đầu với Yamaguchi. Anh vốn không giỏi xử lý mâu thuẫn trong sự thân mật, cũng chẳng giỏi đối diện với cảm xúc của chính mình. Như lần tình cờ gặp lại người anh trai từng bị tước mất vị trí Ace vì tài năng không đủ, Tsukishima đã chọn bóp chết cái "mình" từng khơi dậy kỳ vọng, không chút do dự mà dùng thái độ cay nghiệt để đối diện tình huống vốn dĩ không quá tệ.
Sáng nay, anh vừa cãi nhau với Akiteru, chỉ vì anh trai hỏi thêm vài câu về Yamaguchi. Tsukishima liền thấy bối rối, nhất định phải dựa vào người khác mới có thể xin lỗi anh trai, nhất định phải thông qua một "phương tiện trung gian" mới có thể nói ra điều thật lòng với người thân thiết. Đó là cách Tsukishima sống. Anh biết vị trí mình có được là không dễ dàng, và cũng không có tư cách oán trách. "V.League 2" đã định sẵn giới hạn của anh. Tsukishima rõ ràng không thể coi bóng chuyền là tất cả. Dẫu anh đã buông bỏ nhiều, nhưng không thể phủ nhận rằng: nếu không có chút thiên phú, làm sao anh nổi bật giữa lứa cùng thời, trở thành số ít vận động viên chuyên nghiệp?
Anh không thích bóng chuyền đến mức ấy, nhưng cũng không cam tâm khi có những giới hạn chỉ bị đóng khung bởi tài năng. Anh không tin người khác, cũng chẳng tin bản thân. Đối mặt với những "quái vật" trưởng thành nhanh chóng trong thế hệ mình, thì câu khen ngợi cao nhất cũng chỉ là một lời "bóng tốt". Thắng hay thua cũng cùng một thái độ, chẳng quan trọng. Bởi vậy, Tsukishima không bận tâm liệu mình có thắng mỗi trận hay không. Vì không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra ở giây tiếp theo, anh luôn căng thẳng dõi theo quả bóng, suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Giống như sau khi gặp Yamaguchi, anh bắt đầu nghĩ xem phải làm sao để làm tròn vai một người yêu. Nhưng rồi, theo kịch bản, như một bi kịch đã định, khe nứt cứ lớn dần.
Tsukishima vốn chẳng phải kiểu người chủ động tập thêm ngoài giờ, cũng chẳng phải kẻ thích ở lại sân bóng để tự luyện tập. Toàn bộ dáng vẻ suy nghĩ rồi mới hành động của anh, chỉ là lớp vỏ bọc để mọi người nhận định Tsukishima là người lý trí. Nhưng khi cần thật sự đối diện vấn đề, Tsukishima lại biến thành một kẻ nhút nhát.
Yamaguchi đang ở trên khán đài, anh biết.
Tại sao không giận chứ? Tại sao chỉ ngồi đó ngoan ngoãn chờ đợi? Tại sao không bước xuống chất vấn? Tại sao vào lúc Tsukishima không làm tròn trách nhiệm của một người yêu, chỉ biết tự mình trốn trong góc này xả giận, Yamaguchi vẫn cứ ngồi yên đó?
Chỉ cần lướt mắt qua khán đài, anh liền hiểu đáp án.
Yamaguchi này không phải cậu Yamaguchi đã chờ đợi bao năm, đã trải qua ba mươi ngày yêu đương nhưng vẫn lựa chọn gặp lại Tsukishima lần đầu tiên. Đây chỉ là một Yamaguchi chờ đợi Tsukishima, nghĩ đến những gì sẽ xảy ra trong buổi hẹn, dù bị lạnh nhạt vẫn ngoan ngoãn ngồi nguyên chỗ cũ. Vì chưa đủ quen thuộc, nên thái độ càng dè dặt. Với Yamaguchi này, cậu ấy chỉ đang chờ Tsukishima. Bất kể Tsukishima mang tâm trạng gì, cảm xúc ra sao, Yamaguchi chỉ biết chờ đợi.
Đó là điều cậu ấy giỏi nhất. Những viễn cảnh đẹp đẽ cậu ấy vẽ ra trong đầu có thể chẳng bao giờ xảy ra, nhưng lại là ký ức mà từ tuổi hai mươi tuổi, Yamaguchi đã coi như báu vật.
Yamaguchi không có may mắn như Tsukishima, ngay từ đầu đã gặp được một người yêu kiên định, tận tâm và nồng nhiệt. Bởi vậy, cậu ấy có sự nhẫn nại bền bỉ hơn bất kỳ ai.
Trong khi Tsukishima, người biết tất cả, lại chỉ tìm cách trốn tránh, không muốn đối diện thực tế.
Mồ hôi chảy xuống má, buộc anh phải ngẩng đầu để không nhỏ xuống sàn. Ngước nhìn ánh đèn chói mắt trên trần, anh bất giác bật cười. Chính bản thân cũng chẳng hiểu vì sao lại cười. anh đang giận dỗi cái gì thế? Nếu đã có thì giờ để do dự, tại sao lại lãng phí vào việc giằng co với chính mình?
Tsukishima hiểu rồi, có lẽ anh không thể đợi đến lúc Yamaguchi hối hận hoàn toàn rồi mới thay đổi quyết định.
Ngay từ khi phát hiện bản thân đã lỡ dấn thân vào mối tình này, còn răm rắp đi theo cuốn nhật ký, Tsukishima đã biết: anh không thể bỏ mặc Yamaguchi. Dù là trước kia, hiện tại hay tương lai xa hơn nữa, anh vẫn sẽ chọn ngày mai có Yamaguchi. Tsukishima cũng biết mình thật tệ, nhưng anh cũng hiểu, nếu Yamaguchi bằng lòng mang ký ức ấy đến tận "ngày cuối cùng" cũng là "ngày đầu tiên", thì Tsukishima cũng sẽ sẵn sàng nhờ cậy Yamaguchi mười lăm tuổi hãy chờ đến tương lai.
Anh thay đồ, bước đến chỗ Yamaguchi vẫn đang đợi. Chưa kịp bước lên bậc thang đã nghe tiếng bước chân gấp gáp. Yamaguchi có lẽ đã chờ lâu lắm rồi, nhưng chẳng dám lên tiếng trước, chỉ dõi theo Tsukishima bằng ánh mắt chuyên chú, nóng bỏng và chân thành, như thể bất kể Kei nói gì cũng sẽ không rời đi, bất kể làm gì cũng có thể chấp nhận.
Mang chút ngượng ngùng và rụt rè, nhưng không hề lùi lại nửa bước, chỉ chăm chăm nhìn anh, chờ một tín hiệu cho phép "được nói". Tsukishima từng than phiền Yamaguchi ồn ào nhiều lần, nhưng chưa từng thật sự mong cậu ấy im lặng. Tsukishima chưa từng muốn âm thanh ấy biến mất, cũng chẳng muốn Yamaguchi vì anh mà thay đổi hoàn toàn thói quen vốn có. Anh thích Yamaguchi ấy, người tuy lịch sự, dè dặt nhưng trong lòng ngập tràn ánh trăng, người khi nhìn anh luôn sâu sắc, luôn mỉm cười.
Amh đã nhiều lần đứng trước lựa chọn: kết thúc mối quan hệ tệ hại này, hay thay đổi hiện tại, hay thử hướng đi khác. Nhưng ký ức về vòng tay ấm áp, tiếng khóc nghẹn ngào khi được cứu thoát, những lời đã mờ nhạt chẳng còn nghe rõ... tất cả đều khắc sâu. Tsukishima chỉ biết rằng, dù có lặp lại vạn lần, thì họ cũng sẽ lựa chọn như vậy. Bằng không, cuộc gặp gỡ này đã chẳng xảy ra, số phận cũng đã ngắt từ thuở ban đầu.
Thế nên, Tsukishima đưa tay về phía Yamaguchi: "Lúc nãy tập luyện bị kéo dài một chút," anh đã nghĩ thông suốt.
"Đi dạo công viên với tôi nhé?" Anh vẫn muốn chọn một ngày mai có Yamaguchi.
Bàn tay của Yamaguchi lúc nào cũng nóng ấm, như một ngọn lửa không thể tắt, hoàn toàn trái ngược với Tsukishima, người từ mùa thu đã bắt đầu sợ lạnh, luôn cuộn mình thật chặt quanh năm suốt tháng. Đối với anh, để lộ làn da ra ngoài là một thử thách lớn: cái lạnh bất chợt, ánh nhìn của người khác, tất cả đều khiến anh khó chịu. Huống chi, có những người trời sinh chẳng biết đến khái niệm khoảng cách xã giao, luôn vô thức tiến lại gần và với kiểu người đó, Tsukishima hoàn toàn không biết phải đối phó thế nào.
Nhưng Yamaguchi có lẽ là ngoại lệ của mọi ngoại lệ. Biệt danh đặc biệt, cách gọi tuỳ thích; chỉ cần được nắm tay thôi đã hớn hở ra mặt; chỉ một chút quan tâm của Tsukishima thôi cũng có thể khiến cậu ấy vui mừng quá mức... nhưng rõ ràng, Yamaguchi hoàn toàn có thể đòi hỏi nhiều hơn thế.
"Tsukki." Không biết đã im lặng bao lâu, Yamaguchi mới cẩn trọng lên tiếng.
"Ừm?" Tsukishima lơ đãng đáp, ánh mắt vẫn đặt trên đỉnh đầu Yamaguchi.
Yamaguchi hơi nghiêng đầu, xác nhận ánh mắt kia không bị phản quang từ gọng kính làm hiểu nhầm, rồi mới chớp mắt thăm dò: "Anh vẫn còn giận sao?"
Đó là chi tiết trong cuốn nhật ký, một đoạn ghi lại chuyện cậu làm Tsukishima khó chịu. Yamaguchi không chắc Tsukishima còn giận hay không, bởi gương mặt anh lúc nào cũng mang sắc thái âm u khó đoán. Chỉ có thể siết tay Tsukishima, để ngón tay lạnh ngắt xen kẽ vào kẽ tay mình, rồi ngập ngừng gượng gạo nói lời xin lỗi: "Sáng nay em đã không nói chuyện với anh... xin lỗi."
Lời xin lỗi đó là thật lòng. Tsukishima nhớ rõ: sáng nay họ đã gặp nhau trước cửa sân bóng, nhưng anh lại giận dỗi, không chào Yamaguchi, chỉ lạnh lùng đi thẳng vào trong. Khi Koganegawa định bắt chuyện thì anh lại trừng mắt khiến cậu ta không dám nói tiếp, cuối cùng chỉ có mình Tsukishima tỏ thái độ khó chịu. Anh biết sự khó ở của mình đã quá rõ ràng, khác hẳn với vẻ mặt vô cảm thường ngày và Yamaguchi vốn nhạy cảm với bầu không khí xung quanh, đã nhanh chóng nhận ra nguyên nhân từ cuộc cãi vã với Akiteru.
Nhưng Yamaguchi của hiện tại chẳng biết phải khuyên từ đâu. Cậu chỉ có thể chăm chú nhìn vào nhật ký trò chuyện ngày một thưa thớt trên LINE, rồi cố gắng tìm cách khiến Tsukishima thoải mái hơn. Thế nên cậu chọn cách đi sát bên, ra vẻ chẳng hề bận tâm, cùng Tsukishima men theo con đường ít khi ghé qua, cho đến chiếc ghế dài quen thuộc nơi họ thường nghỉ chân.
Chú chó hoang vẫn thường ở đó thấy họ thì chạy tới ngửi thử, vẫy đuôi chào mừng. Nó ngửi qua Tsukishima rồi quay sang thân thiết với Yamaguchi hơn. Thế nhưng Yamaguchi lại có vẻ hơi lạ lẫm, lần đầu gặp nơi này, ánh mắt vừa dè dặt vừa phấn khích. Nó chẳng phải lần đầu gặp Yamaguchi, nhưng Yamaguchi hôm nay lại thật sự là lần đầu bước đến đây.
Tsukishima khẽ nhíu mày, nghĩ đến chuyện: những buổi hẹn hò sắp tới liệu cũng sẽ lặp lại cảnh tượng tương tự? Làm cùng những việc ấy, gặp cùng những người ấy, nhưng vì không phải là "lần đầu tiên" hay "lần cuối cùng" nữa, nên chẳng ai có thể thật sự hồi đáp trọn vẹn. Vậy nên Yamaguchi mới bật khóc khi nắm tay, mới bỏ chạy sau mỗi lần hôn.
Bởi với Yamaguchi, đó không phải là lần đầu, mà là lần cuối. Nhưng còn lần đầu tiên nếm trải niềm vui này, làm sao có thể che giấu? Khi ôm chặt điện thoại, chăm chú nhìn khung chat LINE mà tin nhắn ngày càng ít dần, là cảm giác thế nào?
Thời gian của cả hai cứ lùi dần về sau, còn người yêu trước mắt lại trở nên xa lạ. Người Yamaguchi từng tha thiết muốn yêu trọn vẹn đã rời đi từ buổi ban đầu, để lại Tsukishima của hiện tại bối rối, không biết cách đáp lại. Nhưng cậu hiểu: chỉ cần Yamaguchi mỉm cười với anh lúc này, đó chính là niềm vui chân thật, không phải nụ cười gượng ép vì sợ làm anh thất vọng. Tsukishima vốn không giỏi dỗ dành người khác, nhưng lại chẳng muốn Yamaguchi buồn, có lẽ đây là lần hiếm hoi anh cố gắng an ủi một ai đó, như cách trước kia mình cũng từng được đối xử.
Yamaguchi vẫn luôn thẳng thắn dâng trọn tình cảm giấu kín từ lâu. Tsukishima cố gắng đón lấy, cẩn thận ghi nhớ từng chi tiết. Họ chưa từng tặng nhau món quà nào, bởi quà sẽ phai nhạt dần. Thứ duy nhất để lại, chính là những lời yêu thương bật ra trong vô thức, những điều vốn khó nói nhất trong một cuộc hẹn hò.
Tsukishima không giỏi bày tỏ bằng lời, nhưng thể hiện trong hành động. Anh giới thiệu cho Yamaguchi, người lần đầu đến đây những di tích ven đường, rồi đưa cậu ấy đến vài quán mà anh đã âm thầm ghi nhớ. Anh biết Yamaguchi thích đồ ngọt, nên thay vì đi uống trà chiều như trong nhật ký, anh đưa cậu đến ăn vặt. Tsukishima vốn chẳng bao giờ chịu đi theo khuôn mẫu, càng không muốn tin vào những gì viết trong cuốn nhật ký kia.
Đối với anh, tất cả đều quá phi lý, không thật, nhưng lại buộc phải tin. Một thực tại bất lực muốn phá vỡ, nhưng chẳng thể.
Nếu không thể làm giống hệt, thì hãy đổi theo ý mình. Ít nhất, để Yamaguchi có thể vui trong khoảng thời gian này, không uổng công chờ đợi, không bỏ lỡ niềm hạnh phúc bị vùi lấp. Đó là điều duy nhất Tsukishima có thể làm, cũng là số ít thứ cậu thật sự có quyền lựa chọn.
Vì hôm qua anh đã hèn nhát không thay đổi, nên hôm nay phải bù đắp gấp đôi.
"Tsukki, anh không làm theo nhật ký sao?" Nhưng làm sao qua mắt được người đã đọc kịch bản đến cả vạn lần? Yamaguchi nhận ra ngay lộ trình không giống như những gì từng được ghi lại. Tsukishima không giải thích, chỉ khẽ nói "Đợi một chút", rồi gọi một phần oden thay cho tiramisu vốn nên xuất hiện. Khi quay sang, anh chăm chú tìm trong mắt Yamaguchi một tia bất an hay buồn bã.
Nhưng chẳng có gì cả. Chỉ cần là Tsukishima, Yamaguchi sẽ không bao giờ hoài nghi, không bao giờ trách móc, cùng lắm chỉ tò mò muốn biết lý do.
Tsukishima không muốn sống theo một cuốn nhật ký đã định sẵn tương lai. Dù đó là thứ Yamaguchi có thể dự đoán, thứ mà cậu ấy đã chờ đợi nhiều lần, nhưng không chắc nó sẽ mang lại hạnh phúc. Con người có từ bỏ việc tìm kiếm khả năng mới chỉ vì đã đọc một cuốn sách lặp đi lặp lại hàng ngàn lần không? Hay Yamaguchi chỉ nghĩ rằng, ba mươi ngày như thế này là đủ để thoả mãn?
Dù là thế nào, Tsukishima cũng không muốn kết thúc ở đây.
Anh cảm nhận được những ngón tay mình run lên dù đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng chốc. Phần oden nóng hổi trong tay thay thế miếng tiramisu vốn phải có, đủ để khẳng định rằng những việc mình làm là thật. Và tất cả, dẫu có vẻ sắp đặt, vẫn là lựa chọn của chính mình.
Anh đã chọn một ngày mai có Yamaguchi. Vì vậy, việc phải làm cũng trở nên rõ ràng.
"Yamaguchi, mấy buổi hẹn tới... để tôi sắp xếp nhé."
Ít nhất, anh không cam lòng để tương lai của mình và Yamaguchi bị giam chặt trong một cuốn nhật ký sẽ sớm xuất hiện ở tương lai.
03.09.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top