•34•

Tsukishima ấn nhẹ ngón tay lên đuôi mắt cậu, khẽ xoa, hỏi: "Còn chịu được không?"

Giọng anh hơi khàn, quét qua dây thần kinh nhạy cảm mong manh của Yamaguchi, khiến cậu rụt chân lại, hai chân run rẩy. Nếu không nhờ Tsukishima vòng tay giữ lấy eo, có lẽ cậu đã ngã sấp xuống giường.

Miếng đệm gối đầu gối đắt tiền còn chưa kịp bảo vệ tuyển thủ số 17 trên sân đấu, đã bị đặt lên đầu gối của Yamaguchi trước. Cậu vẫn còn thở dốc dữ dội, lòng bàn tay siết chặt ga giường, rồi cả người đổ ập xuống như một cây cầu treo bị sập, vùi đầu vào gối.

Akiteru tan làm sớm để về mừng sinh nhật em trai, vừa mở cửa đã thấy Tsukishima đi dép lê từ cầu thang bước xuống.

"Chúc mừng sinh nhật, Kei!" Akiteru treo ba lô ở cửa. "Sao trong phòng tối vậy? Tadashi đâu? Chẳng phải nói em ấy cũng đến à?"

"Cậu ấy còn đang ngủ." Tsukishima vào bếp rót một cốc nước. "Anh hôm nay về sớm nhỉ."

"Về trước để làm việc ở nhà... Mà tay em bị sao thế?!" Akiteru vừa mở cặp lấy laptop ra, vừa quay đầu lại thì thấy ngón tay em trai quấn băng. "Bị thương trong trận đấu hôm nay à?"

"Không nghiêm trọng." Tsukishima nhẹ nhàng co ngón tay, ra hiệu rằng không có gì đáng lo.

"Băng quấn lỏng cả rồi kìa." Akiteru lập tức chạy tới giúp em trai quấn lại băng. "Thật sự không sao chứ? Cả cổ cũng đỏ một mảng, có phải bị ngã không?"

...

Nhiệt độ điều hòa hơi thấp, Yamaguchi cuộn người trong chăn, ngủ say mê man.

Trên người đã được lau sạch, nhưng giữa hai chân vẫn còn cảm giác khó nói. Cậu thử xoay người, lưng chạm vào ga giường liền nhói lên một cơn ngứa rát. Khi Tsukishima mở cửa, Yamaguchi đang chui ra khỏi chăn, ôm chặt chiếc gối ôm hình con sóc, dùng sức lau mạnh.

Miếng vải xanh lá đã bị thấm ướt một mảng nhỏ.

"Sao không ngủ tiếp?" Tsukishima đưa cốc nước cho cậu, nói: "Uống nước trước đi."

Yamaguchi mơ màng nhận lấy, uống hai ngụm, sau đó ngẩng lên nhìn anh. Tsukishima đón lấy cốc nước trống không, rồi khẽ áp môi lên môi cậu, trao một nụ hôn lạnh lạnh, đầu lưỡi lướt nhẹ qua nhau rồi tách ra.

Điều đầu tiên Yamaguchi quan tâm vẫn là tay của Tsukishima, hình như cậu vô tình đụng trúng lúc nãy.

Tsukishima nói không sao. Yamaguchi lại nhìn sang chiếc gối ôm hình con sóc, giọng đầy lo lắng: "Có giặt sạch được không?"

Rồi cậu cúi đầu nhìn miếng đệm gối đầu gối - món quà sinh nhật mà cậu định tặng cho Tsukishima. Yamaguchi chật vật gỡ nó khỏi đầu gối mình, cẩn thận gói lại, định bỏ vào ba lô.

"Không phải là quà cậu tặng tôi sao?" Tsukishima nhìn món quà bị thu hồi.

"Tớ đem về giặt đã... Giặt sạch rồi mới tặng cậu." Hàng mi Yamaguchi khẽ run, rõ ràng là đang nói dối. Cậu đã tính sẵn, khi phơi sẽ giả vờ làm mất một chiếc, rồi đổi sang một món quà khác đắt tiền hơn, thực dụng hơn để tặng Tsukishima. Cái này tuyệt đối không thể tặng nữa - chỉ cần nghĩ đến lần đầu tiên sử dụng của nó, Yamaguchi đã thấy nghẹt thở.

"Cảm ơn." Tsukishima đón lấy món quà từ tay cậu. "Nhưng không cần đâu, tôi tự giặt là được."

Yamaguchi há miệng, nhưng nhất thời không nghĩ ra lý do nào khác, đành cứng ngắc đáp một tiếng "À...", rồi nói:

"Chúc mừng sinh nhật, Tsukki."

Tsukishima vén những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán cậu ra sau, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ qua gò má, chạm lên những vết tàn nhang quen thuộc. Yamaguchi dụi mặt vào lòng bàn tay anh, thì thào rất khẽ: "Tớ cảm thấy mình thể hiện không tốt lắm."

Tsukishima ngồi xuống mép giường, đưa tay phải kéo cậu vào lòng. Yamaguchi rúc vào vai anh, giọng thở dài, như thể đã phải lấy hết dũng khí mới dám nói: "Tớ đã nói dối cậu rất nhiều chuyện."

"Ví dụ?" Tsukishima vừa nói, vừa nhẹ nhàng xoa bóp sau gáy cậu. Cảm giác bị phơi bày này khiến Yamaguchi áp lực vô cùng. Cậu suy nghĩ một lát, quyết định bắt đầu từ chuyện nhỏ nhất.

"Hồi cấp hai... có một khoảng thời gian, tiết cuối cùng của ngày nào cậu cũng bị mất đồ." Yamaguchi nói. "Là tớ giấu đi đấy. Khi đó tớ nghe mấy bạn lớp trên nói 'tan học sẽ tỏ tình với Tsukishima', nhưng không biết chính xác lúc nào, nên ngày nào tớ cũng cố tình giấu đồ của cậu, để cậu tìm lâu thêm mười phút." Lồng ngực Tsukishima hơi rung lên, hình như đang cười.

"Còn nữa... Có một tài khoản vô danh suốt ngày nhắn tin cho cậu kiểu 'có thể đừng yêu đương không?'.

"Ừm... tài khoản đó cũng là tớ lập." Tsukishima chỉ bình thản "Ồ" một tiếng. Yamaguchi ngẩng đầu, liếc anh đầy nghi hoặc. "Có phải cậu đã đoán ra rồi không?"

"Chưa."

"Tớ còn từng lén giấu mấy tờ giấy nháp bài toán của cậu."

"Rồi sao nữa?"

"Lên cấp ba, tớ từng lén mặc thử đồng phục thi đấu của cậu trong phòng nghỉ. Khi bị cậu bắt gặp, tớ nói là lấy nhầm, nhưng thật ra không phải..."

"Ừm."

...

Tsukishima vừa bước ra khỏi lớp 3 thì thấy Yamaguchi đang cúi đầu đứng đợi phía trước.

"Yamaguchi, đợi tớ một chút."

Hôm nay Tsukishima trực nhật, anh sắp xếp lại chổi và cây lau nhà phía sau lớp, rồi mới đeo cặp bước ra, gọi Yamaguchi: "Đi thôi."

Vai Yamaguchi run lên từng nhịp, chậm rãi bước tới. Tsukishima giật mình, chỉ để cậu ấy chờ có mấy phút thôi mà, chưa đến ba phút, sao lại khóc rồi?

Hồi nhỏ, Yamaguchi dễ khóc, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng có thể khiến cậu rơi nước mắt. Mà Tsukishima lại không giỏi an ủi cậu bạn mít ướt của mình, chỉ biết lấy khăn tay trong túi ra nhét vào lòng bàn tay cậu, rồi khô khan nói: "Đừng khóc nữa, Yamaguchi."

Hai người nắm chặt tay nhau đi về nhà. Mãi đến khi Tsukishima hỏi mãi, anh mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu bé tóc vàng bĩu môi: "Yamaguchi, cậu nhát quá đi. Chỉ là không trả lời được câu hỏi thôi mà."

Tiết Khoa học hôm nay, giáo viên tổ chức một trò chơi đố vui. Yamaguchi không trả lời được, lại còn thấp bé nên khi chọn cây để quan sát cũng không giành được như các bạn khác, chỉ lấy được một nhánh cỏ nhỏ xíu, héo rũ.

Cậu vừa dụi mắt vừa lí nhí "Ừm ừm, Tsukki nói đúng. Tớ không khóc nữa."

"Cái cỏ đó đâu? Đưa tớ xem nào." Tsukishima chìa tay ra. Yamaguchi đã ném nó đi rồi.

"Bỏ rồi sao?" Tsukishima nhíu mày. "Sao lại vứt đi?"

"Chỉ là loại cỏ mọc đầy đường thôi." Yamaguchi cố tỏ vẻ không quan tâm. "Ba lá, thấp lùn, cũng chẳng có hoa. Nếu cậu muốn xem, tớ ra đường hái một nhánh cho cậu."

Tsukishima khẽ nhíu mày.

Yamaguchi vội xua tay: "Không sao đâu, không quan trọng! Thầy giáo nói có thể quan sát loại cây khác mà, nhà cậu có hoa đỗ quyên đẹp lắm."

Nói rồi cậu chạy ra ban công. Bố của Tsukishima Kei là ông Takuma, thích trồng hoa, ngay cả loài đỗ quyên kén chọn và khó chăm nhất cũng nở rực khắp sân thượng.

Tsukishima đi theo ra ngoài, nắm lấy cổ tay Yamaguchi kéo lại, nghiêm túc hỏi: "Có phải lại có người nói gì với cậu không?"

Yamaguchi sững lại, lắc đầu định chối, nhưng nước mắt đã trào ra trước khi kịp nói dối.

"Hức... Hức... Bọn họ nói... nói tớ giống như cái cỏ đó... vô dụng, không ai để ý, cũng chẳng ai thích..." Cậu khóc nức nở. Tsukishima bình tĩnh nhìn cậu, rồi hỏi: "Ai nói?"

Yamaguchi cúi đầu, thỉnh thoảng còn nấc lên, không chịu trả lời. Sau bữa tối, hai người cùng làm bài tập. Tsukishima quay sang nhìn, thấy cậu đã vẽ hoa đỗ quyên vào bài quan sát thực vật.

Vì ban ngày khóc quá nhiều, Yamaguchi nhanh chóng buồn ngủ. Khi cậu nằm trên giường, mơ mơ màng màng sắp ngủ, Tsukishima vẫn còn nằm sấp trên bàn, chăm chú đọc một quyển sách dày cộp. Tsukki thật lợi hại. Yamaguchi ngưỡng mộ nghĩ, học giỏi lại còn siêng năng... Cậu vừa hoàn thành bài tập xong đã leo lên giường, chui vào chăn. Không lâu sau liền chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

"Yamaguchi, Yamaguchi."

Ai đó đang khẽ lay cậu. Yamaguchi chớp chớp mắt, khó khăn mở ra, dụi mắt: "...Tsukki?"

Trời mới tờ mờ sáng. Không hiểu sao Tsukki lại dậy sớm vậy, Yamaguchi ngái ngủ hỏi: "Sao thế?"

"Cỏ linh lăng." Tsukishima xoay ngược quyển Sổ tay thực vật Nhật Bản trong tay lại, chỉ vào một loài cây có hoa màu tím nhạt. "Có phải cái cỏ hôm qua cậu lấy là cái này không?"

"Hả?" Yamaguchi vẫn chưa tỉnh ngủ.

"Cây quan sát hôm qua của cậu, ba lá, thấp lùn." Tsukishima lật ngược lại một trang, chỉ vào hình ảnh khi nó chưa nở hoa. Cỏ linh lăng? Cậu chưa từng nghe qua, cũng không biết viết thế nào.

Tsukishima lại lẩm bẩm bên cạnh: "Cỏ linh lăng là một loại dược liệu có độc đấy, hơn nữa nó còn có hoa. Hoa cánh bướm màu vàng, hoặc hình trụ màu tím, rất đẹp."

Yamaguchi chẳng hiểu cậu ấy lẩm bẩm cái gì, nhưng hình như là chuyện quan trọng. Nhưng cậu vẫn còn buồn ngủ lắm, thế là vô thức nắm tay Tsukishima, nhẹ nhàng lắc lắc: "Tsukki giỏi quá... Tớ còn không biết nó tên gì, ừm, gọi là gì ấy nhỉ?"

Cậu đã quên mất cái tên xa lạ của loài cây đó rồi. Nhưng thấy Tsukki có vẻ rất vui, nên cậu cũng vui theo. Những lời chê bai, những cái đẩy vai khó chịu, giờ đã không còn quan trọng nữa. Yamaguchi vùi mặt vào gối, khẽ mỉm cười.

Tsukishima ngẩn ra nhìn nụ cười của cậu, rồi quay mặt đi. "... Vì Yamaguchi là bạn thân nhất của tớ mà."

Đó là mùa hè năm 2004.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua khe rèm cửa, phủ lên căn phòng một sắc hổ phách. Trên đường phố vang lên giai điệu của "Sakuranbo" do Ai Otsuka hát, còn "Lâu đài bay của pháp sư Howl" phải đến cuối năm mới công chiếu.

Vẫn còn rất sớm để thức dậy. Yamaguchi và Tsukishima nằm trong chăn, thì thầm nói chuyện. Khung chống màn có mùi gỉ sét nhè nhẹ, xen lẫn hương lan hồ điệp. Yamaguchi ngước lên, có thể thấy hai bộ đồng phục học sinh màu xanh nhạt của họ đang đong đưa trong gió ngoài ban công.

Khi đó, Yamaguchi mong ước được tặng chiếc máy Nintendo DS mới ra mắt vào ngày sinh nhật, hoặc có một chú chó con, hoặc đơn giản là Tsukki có thể ngủ lại nhà mình.

Còn ước mơ của Tsukishima rất đơn giản: Anh muốn làm bạn với Yamaguchi.

Mãi mãi không rời xa.

End.

27.03.2025
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top