•33•
Trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời của mình, rất ít khi Tsukishima có những khoảnh khắc hoảng loạn như lúc này.
Đối phương hành động rất nhanh, từ ngồi xuống đến quỳ một gối, rồi cả hai đầu gối đều đặt xuống đất, chưa đến ba giây. Tsukishima đưa tay ngăn lại một chút, chỉ kịp cản động tác cúi đầu của cậu. Yamaguchi dừng lại, đôi mắt nâu nhạt ngước lên nhìn anh.
"Không được sao?" Cậu hỏi.
Từ góc độ này có thể nhìn thấy bờ vai mảnh của Yamaguchi, vì áo sơ mi bị vướng nên động tác cúi người của cậu có chút khó khăn. Cậu giơ tay ấn vào dây buộc ở đùi, mở khóa, rồi lại tiếp tục cúi xuống. Toàn bộ quá trình kéo dài khoảng sáu đến bảy giây, nhưng khi sắp chạm vào, cậu lại dừng lại và nói:
"À, Tsukki có hứng thú với đàn ông không?"
Hơi thở phả ra từ đôi môi nóng rẫy, như một sự trả đũa cho câu chế giễu tối hôm đó của Tsukishima. Cả người anh khẽ run lên.
Vận động viên trong mùa giải không được phép đánh nhau, hơn nữa ngón tay của Tsukki đang bị thương, Yamaguchi cảm thấy mình đang lợi dụng tình thế. Đầu ngón tay cậu siết chặt vào nhau, rồi lại đặt lên đùi. Nếu Tsukishima không muốn, anh hoàn toàn có thể đẩy cậu ra ngay lập tức... Yamaguchi nghĩ ngợi lung tung, sau đó cảm thấy trên đỉnh đầu có gì đó đặt xuống.
Giây tiếp theo, ngón tay vận động viên luồn vào mái tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Yamaguchi nhắm mắt lại, bị kéo đổ về phía trước, đôi môi cọ qua một thứ gì đó, rồi nghe thấy Tsukishima nói:
"Dùng miệng."
Yamaguchi bị sặc, ho sặc sụa hai tiếng, chống đầu gối xuống mới không ngã nhào ra đất. Tuyển thủ số 17 rút hai tờ khăn giấy, đợi cậu ho xong rồi mới nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, giúp cậu lau đi thứ dính trên mặt.
"Súc miệng đi." Anh đưa ly nước qua. "Xin lỗi, nói muộn rồi."
Không thể phân biệt được câu xin lỗi này là một lời khách sáo hay thực sự có ý hối lỗi. Khoé môi Yamaguchi bị cọ đến mức hơi sưng, khóe mắt còn đọng hai giọt nước mắt sinh lý do bị sặc. Cậu nuốt hai ngụm nước, giọng nói vẫn còn hơi khàn:
"Không sao, để bên ngoài sẽ khó dọn dẹp hơn..."
Cúi đầu xuống, trong tay cậu là một chiếc cốc màu xanh lá nhạt, giống hệt chiếc mà cậu cũng có. Lúc đi tập huấn, cậu từng cầm nhầm.
"Không sao, cứ dùng đi." Tuyển thủ số 17, người thậm chí còn không vui khi có ai đó chạm vào balo của mình, lại chẳng hề bận tâm. Anh kéo Yamaguchi đứng dậy, nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, cả hai ôm nhau một chút.
Bầu không khí trở nên ấm áp, hoàn toàn trái ngược với cơn bão cuồng nhiệt khiến khoé môi cậu bị cọ rách lúc nãy. Tâm trạng của Tsukishima dường như khá hơn một chút. Thực ra, suốt thời gian qua anh luôn ở trong trạng thái mang theo áp lực thấp đầy sát khí, không nói gì, mở miệng là khiến người khác khó chịu. Hôm nay trên sân bóng cũng vậy, trông có vẻ bình tĩnh và lý trí, nhưng mỗi lần chắn bóng đều mang theo một ham muốn tấn công cực mạnh.
Yamaguchi không thấy đau cũng chẳng thấy khó xử. Cậu cảm thấy bây giờ Tsukishima chắc sẽ dễ nói chuyện hơn một chút, thế nên nhẹ giọng hỏi:
"Hôm nay, tớ có thể tổ chức sinh nhật cho cậu không?"
Hai ánh mắt giao nhau trong vài giây ngắn ngủi. Đôi mắt hổ phách của Tsukishima nhìn về phía cậu, sâu thẳm, mang theo ý vị khó đoán.
Yamaguchi muốn nói nếu không được cũng không sao. Cậu xoay người, lấy ra bao đầu gối và tập tài liệu đưa cho Tsukishima. Thương hiệu đồ thể thao thủ công này chỉ có một cửa hàng nhỏ ở Đan Mạch, cậu đã nhờ bạn đặt trước nửa năm, mãi đến tuần trước mới nhận được hàng chuyển phát quốc tế.
Dù bản thân bị từ chối cũng không sao, nhưng quà thì vô tội, cậu nghĩ. Tsukishima chỉ liếc mắt một cái, lông mày lạnh nhạt, trông có vẻ không hứng thú với cả món quà lẫn người tặng.
Bàn tay đưa ra khựng lại giữa không trung, Yamaguchi chần chừ không biết có nên thu lại không, thì nghe thấy anh nói: "Đi thôi."
Yamaguchi chớp chớp mắt, đành nhét lại quà vào túi. Tsukishima đi trước, chống tay giữ cửa đợi cậu theo kịp. Anh đưa áo khoác cho Yamaguchi, ra hiệu bảo cậu mặc vào. Cậu không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc chiếc áo rộng hơn hai cỡ. Đó là một chiếc áo khoác gió mỏng, màu vàng và xanh lá ghép vai, trước ngực có logo của Sendai Frogs.
Tsukishima giơ tay giúp cậu chỉnh lại cổ áo, vòng kéo khoá chạm vào cằm Yamaguchi.
"Bên ngoài có thể có phóng viên." Yamaguchi ngẩn người, gật đầu.
"Có khẩu trang không?" Tsukishima hỏi. Yamaguchi liền lục ra một cái rồi đeo lên. Gương mặt cậu nhỏ, bị lớp vải trắng che gần hết, chỉ lộ ra đôi mắt to tròn, chớp chớp nhìn Tsukishima, chờ anh nói tiếp.
"Ừ, rồi hôn tôi đi." Yamaguchi vô thức ngẩng đầu, làm theo mệnh lệnh, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Tsukishima. Khi rụt về mới nhận ra có gì đó sai sai. Phần da cạnh khẩu trang ửng đỏ, giọng cậu ngập ngừng hỏi:
"Cái này là... vì sao?"
"Tôi cứ tưởng Yamaguchi rất muốn hôn tôi." Tsukishima đội mũ lên đầu cậu. "Có lẽ tôi nghĩ sai rồi, xin lỗi."
Đôi tai lộ ra ngoài của Yamaguchi cũng đỏ bừng, cậu gật gật đầu, rồi lại lắc lắc.
"Đi thôi, phải chạy nhanh một chút." Tsukishima nắm cổ tay cậu, kéo cậu rời khỏi phòng nghỉ, bỏ lại sau lưng những ống kính và tiếng truy vấn.
Lên xe rồi, Yamaguchi vẫn mặc đầy đủ đồ che chắn, bị khẩu trang và cổ áo làm cho má đỏ bừng. Cậu do dự kéo khẩu trang xuống, hít vài hơi không khí trong lành, rồi quay đầu nhìn Tsukishima, muốn nói lại thôi. Xe chạy nhanh trên đường.
Yamaguchi nhìn những bóng cảnh vật lướt qua cửa sổ, khó nhọc cởi áo khoác ra, gấp lại ngay ngắn trên đầu gối, nhẹ nhàng đặt lên hộp tỳ tay. Ở cửa ra vào, vợ chồng nhà Tsukishima đang bàn bạc thực đơn cho bữa tiệc sinh nhật tối nay. Nhìn thấy Yamaguchi đứng ở cửa, họ mỉm cười:
"Tadashi, đến mừng sinh nhật cho Kei à?"
"Cháu chào cô, chào chú." Yamaguchi cúi đầu chào.
"Bọn cô chú chuẩn bị ra ngoài đặt món, cháu có muốn ăn gì không? Bò bít tết nướng sốt trứng cá tuyết, cơm hải sản..." Tsukishima Takuma liệt kê vài món mà Yamaguchi từng thích ăn khi còn nhỏ. "Chiều nay cứ ở nhà chơi nhé. Kei, nhớ để ý điện thoại giao hàng."
Yamaguchi đứng yên tại chỗ, siết chặt dây đeo ba lô, căng thẳng y như lần đầu tiên đến thăm nhà Tsukishima hồi tiểu học.
"Đi tắm đi." Tsukishima khẽ đẩy eo cậu một cái, lục trong tủ ra một bộ đồ ngủ đưa cho cậu. "Tôi đi bật điều hòa."
"À... Ừm, được."
Anh kéo rèm xuống, chỉnh ánh đèn tối hơn. Sau đó, Tsukishima cầm chìa khóa, xuống gara một chuyến, lấy thứ gì đó trong hộc đựng đồ. Khi quay về, Yamaguchi đã tắm xong, trên đầu còn đội khăn bông ướt, đang đứng ở cầu thang ngó nghiêng.
"Tsukki," Yamaguchi vẫy tay với anh. "Tớ tắm xong rồi."
Tsukishima khẽ đáp một tiếng, bước lên cầu thang, đầu ngón tay khẽ hất qua đuôi tóc cậu, hỏi:
"Sao không sấy khô?"
"Trời nóng mà, sẽ khô nhanh lắm." Yamaguchi lắc lắc đầu, trông như một chú chó lớn vẩy nước. Ánh mắt cậu liếc qua bàn tay đang thả lỏng bên người Tsukishima, rồi hỏi: "Cậu xuống lấy gì vậy?"
"Lấy đồ." Tsukishima đáp. Yamaguchi ừ một tiếng, cũng không hỏi tiếp. Rèm cửa buông xuống, mùi xà phòng sạch sẽ sau khi tắm xong hòa với hơi ấm cơ thể, tỏa ra một hương thơm dịu nhẹ. Điều hòa phát ra âm thanh vận hành trầm thấp, nhưng nhiệt độ dường như không hề giảm. Cổ họng Yamaguchi có chút khô, cậu đưa tay gãi gãi phần đuôi tóc còn ướt sau gáy, ấp úng nói:
"Tớ đi sấy tóc một chút..."
Chưa kịp quay người, cổ tay cậu đã bị ai đó nắm lấy.bKhoảng cách giữa hai người rất gần, ánh mắt dây dưa trong vài giây. Tsukishima khẽ cụp mi, cằm hơi nghiêng xuống một chút.
Yamaguchi ngẩn ra vài giây, rồi chậm rãi hiểu được ý anh. Cậu từ từ ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh.
Môi Tsukishima rất mỏng, cũng rất mềm. Giây tiếp theo, đầu lưỡi đau nhói vì bị mút vào. Ngón tay Yamaguchi co lại theo phản xạ, vô thức siết nhẹ bên người, vụng về và lúng túng đáp lại.
Cậu hoàn toàn quên mất phải thở, chỉ có thể há miệng một cách vô vọng. Tsukishima đột nhiên buông ra một giây, để cậu hớp lấy chút không khí. Yamaguchi thở hổn hển, ngay cả một chữ "Cảm ơn" cũng không kịp nói, đã lại bị kéo vào một nụ hôn khác, lần này Tsukishima đã tháo kính ra.
"Tay, đang bị thương đấy." Giữa những lần môi lưỡi quấn lấy nhau, anh nói mơ hồ không rõ ràng. Yamaguchi hiểu ý, thế nên cậu không dám động đậy, ngửa cổ ra sau, để những nụ hôn dày đặc làm đầu óc mình mụ mị. Ngón tay ấn trên gáy cậu khẽ xoa nhẹ, Yamaguchi như một con thú ăn cỏ bị chế ngự hoàn toàn, phát ra một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng mà bất lực.
Người đối diện rất dịu dàng, từng chút một cắn mút bờ môi dưới của cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy qua kẽ răng, khiến cậu hoảng loạn hé miệng. Sau đó, cậu bị hôn sâu đến tận gốc lưỡi, đau đến mức khóe miệng tràn ra nước bọt, vậy mà vẫn vô thức đáp lại.
Bàn tay buông thõng hai bên bị nắm lấy, nâng lên, đan chặt mười ngón rồi áp lên má. Đốt ngón tay Yamaguchi cọ vào vách tường, không kiềm được co giật nhẹ. Cậu chạm vào một vết lõm nhỏ.
Xuống chút nữa lại có vài vết khác, giao nhau lộn xộn trên khung cửa. Nhận ra đó là gì, Yamaguchi khẽ run. Lúc này, đầu lưỡi cậu vẫn còn bị Tsukishima ngậm lấy, nhưng ngón tay cậu lại chạm vào dấu vết minh chứng cho những năm tháng cùng nhau trưởng thành.
Năm 8 tuổi, họ cùng kẻ vạch đo chiều cao ở đây.
Năm 25 tuổi, họ hôn nhau trước cánh cửa này.
27.03.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top