•30•
Bị cười đến mức có chút ngượng ngùng, Yamaguchi xoa xoa sau gáy, tiếp tục cố gắng thuyết phục:
"Bảy rưỡi tối có một suất chiếu, tớ sẽ cố gắng không tăng ca, nhưng nếu có việc đột xuất thì có thể không kịp... Chín giờ được không? Mình ăn tối trước, rồi đi dạo đến rạp chiếu phim?"
Cậu cứ thế thao thao bất tuyệt, rồi đột nhiên quay đầu lại, vô tình chạm phải ánh nhìn của Tsukishima.
Đèn ngủ chỉ còn lại một chiếc nhỏ phát ra ánh sáng lờ mờ. Đôi mắt sau khi tháo kính hơi mất nét tập trung. Những lời còn chưa nói hết cứ thế chậm rãi tắt đi, biến thành những tiếng lẩm bẩm vô nghĩa. Yamaguchi cảm thấy không khí xung quanh như lặng đi, hơi nóng ẩn ẩn quấn lấy không gian nhỏ hẹp bên mép giường.
Cậu co ngón tay lại, ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt kiên định kia. Tim đập thình thịch như trống dồn, lòng bàn tay và trán đổ một lớp mồ hôi mỏng. Hơi thở đan xen, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ tiếng hô hấp của nhau.
Cậu dừng lại một chút, chậm rãi nghiêng người tới gần, môi và chóp mũi đều ửng đỏ.
Tsukishima hơi nheo mắt, không hề né tránh, chỉ lặng lẽ cúi xuống nhìn Yamaguchi từng chút một tiến lại gần. Ở góc độ này, có thể thấy rõ hàng mi khẽ run rẩy, cùng lớp quầng xanh nhạt dưới đôi mắt lấm tấm tàn nhang.
Yamaguchi cúi người, như một dây cung căng chặt, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, siết nhẹ vạt áo đối phương, rồi bất chợt nhích tới, khẽ chạm lên má Tsukishima.
...
Động tác tiếp cận đầy dũng khí, nhưng kết quả chỉ là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước-thậm chí chẳng thể gọi là một nụ hôn.
Tsukishima nghiêng đầu, chống tay lên thái dương. Yamaguchi thì có chút ngượng ngùng, cảm thấy mình vừa làm chuyện xấu, vội rút lui, quỳ ngồi ở mép giường, ngước mắt nhìn đối phương, định nói rồi lại thôi.
"Muốn nói gì?" Tsukishima cảm thấy đau đầu.
"...Tớ, tớ thế nào?" Yamaguchi co ngón chân, căng thẳng đến mức nói năng lộn xộn, "Tsukki thấy tớ thể hiện thế nào?"
"Xin hỏi là thể hiện ở đâu cơ?" Tsukishima day trán, chân thành đặt câu hỏi.
Yamaguchi ấp úng, nhìn mặt anh, rồi liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, ý tứ rất rõ ràng.
"Tiến độ theo đuổi Tsukki chắc cũng phải..." Cậu giơ tay ước lượng, "Được tầm 20% rồi nhỉ?"
"Nếu đạt 20%, thì có thể hôn lên má sao?" Tsukishima vậy mà lại hiểu theo logic đó.
"Ờ thì, tớ nghĩ vậy... Nếu làm Tsukki khó chịu thì xin lỗi nhé!" Yamaguchi nói xong liền úp mặt vào gối, thở dài thật sâu. "Tớ biết mà... Tsukki chưa từng thích cô gái hay chàng trai nào, có lẽ là vô tính."
"Nếu muốn ngủ ở đây thì yên lặng đi." Tsukishima cạn lời, kéo chăn đắp lên cho cậu, giọng điệu không mấy thân thiện. "Nếu không muốn tiến độ bị lùi lại."
"Hả? Ồ, được được." Yamaguchi lập tức khóa miệng, nằm nghiêng lặng thinh một lúc, rồi đột nhiên ngước nhìn Tsukishima, cười ngốc nghếch.
"Tsukki, cậu đẹp thật đấy."
Khen ngợi đúng lúc đúng chỗ sẽ mang lại hiệu quả gấp đôi. Yamaguchi cảm thấy mình thông minh chết đi được, háo hức chờ mong phản ứng của đối phương.
Tsukishima biết rõ cậu ta đang hưng phấn vì hơi men, nên không chế nhạo, mà cố ý hỏi lại: "Đẹp cụ thể là thế nào?"
"!"
Yamaguchi tròn mắt, mặt đỏ bừng, bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của cậu. Tsukishima hỏi xong liền thản nhiên đứng dậy, tiếp tục lướt điện thoại. Bàn tay rảnh rang vỗ nhẹ lên eo Yamaguchi, nhắc nhở:
"Vào trong ngủ đi. Nếu lại lăn xuống đất, tôi sẽ không dậy nhặt người đâu."
Yamaguchi ôm mặt nóng bừng, lặng lẽ bò vào trong, ngoan ngoãn nằm xuống mà không hé răng.
Hồi nhỏ, hai người cũng thường như vậy, nằm chung giường trò chuyện vu vơ. Do Yamaguchi ngủ rất lộn xộn, Tsukishima đa phần đều nằm mé ngoài làm hàng rào. Vì buổi tối xem Conan còn dang dở nên ai cũng không ngủ được, cứ thế tranh luận xem ai là hung thủ.
Từ bé, Yamaguchi đã nói nhiều khi ở bên Tsukishima, líu ríu đến mức đối phương không chen lời vào nổi. Đến khi cãi không lại, Tsukishima tức đến mức bò dậy, vẽ sơ đồ hiện trường vụ án trên giấy. Hai người đầu chạm đầu, dưới ánh đèn nhỏ, mỗi người cầm một cây bút chì hí hoáy ghi chép. Cuối cùng, Yamaguchi bị thuyết phục, ôm cổ Tsukishima ngưỡng mộ nói:
"Tsukki, cậu thông minh thật đấy."
Kết quả, đến trưa hôm sau xem lại bản phát sóng lại, chẳng có giả thuyết nào của hai người là đúng cả.
"Tôi tắt đèn nhé?" Tsukishima hỏi, rồi chờ hai giây trước khi ấn công tắc.
Âm thanh dường như biến mất cùng ánh sáng. Không có xe cộ qua lại, không có người đi đường, thậm chí lá cây cũng chẳng lay động. Yamaguchi nằm yên một lúc để thích nghi với bóng tối, sau đó chậm rãi trở mình. Dưới ánh trăng len qua rèm cửa, cậu có thể lờ mờ thấy bóng dáng người bên cạnh. Chiếc giường rất hẹp, khoảng cách giữa hai người chỉ có một đoạn nhỏ.
Hàng mi nhạt màu khẽ rủ xuống, hơi thở đều đặn và yên tĩnh, nghe có vẻ sắp ngủ rồi.
Nhưng Yamaguchi lại chẳng buồn ngủ chút nào, ngược lại còn rất tỉnh táo. Cậu lắng nghe nhịp thở thư thái của Tsukishima, vừa sốt ruột vừa bứt rứt. Rất muốn ghé qua hỏi "Tsukki, cậu ngủ chưa?", nhưng lại sợ bị đuổi ra ngoài.
Từ bao giờ mà Tsukki ngủ ngon thế này? Tại sao hôm nay không cần nghe ASMR mà cũng ngủ được? Yamaguchi nghĩ một cách đầy ai oán. Cậu rất muốn nói chuyện với Tsukishima, chẳng hạn như câu chuyện về con gấu Bắc Cực trượt băng bị ngã mà cậu thấy vào buổi chiều. Chỉ nghĩ đến thôi cũng suýt bật cười, cắn ngón tay rồi kìm nén, khẽ cười hai tiếng, sau đó lại quay sang nhìn Tsukishima.
Ừm... Yên tĩnh thật đấy.
Thôi vậy. Yamaguchi cố gắng kiềm chế ham muốn chia sẻ của mình, định nhắm mắt dưỡng thần, nhưng vừa yên lặng lại nhớ đến cái chạm môi lướt qua lúc nãy.
Nhanh quá.
Thực ra, chẳng có cảm giác gì rõ ràng cả. Dù cố nhớ lại, cậu cũng chỉ có thể hình dung được khoảnh khắc tiếp xúc thoáng qua... Hình như rất mềm...?
Yamaguchi đột nhiên giơ chân đạp hai cái vào không khí, sau đó kéo chăn trùm kín đầu, lặng lẽ gào thét.
Tsukishima bị động tác bất thình lình của cậu dọa giật mình, vội giơ tay giữ lại.
"...Không sao đâu, Tsukki." Yamaguchi bỗng im bặt, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, nhìn chằm chằm trần nhà không nhúc nhích. Tsukishima khẽ "ừm" một tiếng, kéo chăn lên giúp cậu. Cánh tay cậu không thu về, chỉ hờ hững đặt lên eo Yamaguchi.
Đây là tư thế quen thuộc của hai người khi ngủ trưa lúc nhỏ, Tsukishima vì sợ Yamaguchi ngủ không yên mà lăn xuống giường.
Có lẽ do hơi rượu vẫn còn, Yamaguchi nhìn lên trần nhà, cảm thấy hơi thở nặng nề hơn, nhiệt độ từ cơ thể lan ra, hòa lẫn với hơi men. Cậu nghiêng đầu, thấy Tsukishima đang nhắm mắt, gối đầu lên cánh tay một cách uể oải.
Ánh mắt Yamaguchi vô thức trượt xuống, dọc theo sống mũi hơi cao của Tsukishima, rồi dừng lại ở đôi môi có đường cong đầy đặn ấy.
Nhận ra mình đang nhìn chằm chằm, cậu vội vàng quay mặt đi, hít sâu một hơi, cố gắng nghĩ đến bản vẽ kỹ thuật còn dang dở... Nhưng vô ích. Sóng nhiệt trong cơ thể cứ từng đợt, từng đợt cuộn trào.
Cậu bật dậy khỏi giường, giọng khàn đặc: "Tsukki, tớ... tớ ra ngoài một lát."
Tsukishima khẽ nhấc mí mắt, ánh nhìn nhẹ lướt qua khuôn mặt cậu.
Phòng tối đen, rõ ràng chẳng thấy được gì, vậy mà Yamaguchi vẫn cảm thấy ngượng ngùng, nghiến răng gọi thêm một tiếng: "Tsukki."
Tsukishima khẽ "ừm" một tiếng, dịch người nhường chỗ.
Lo bị phát hiện nếu ra ngoài quá lâu, Yamaguchi vội vàng dội nước lạnh lên người, cố xoa dịu cơn nóng bức. Khi quay lại, cậu thấy đèn ngủ trên tường đã được bật lên. Tsukishima tựa lưng vào giường, lật xem tạp chí bên cạnh.
"...Cảm ơn Tsukki nhiều." Cậu lẩm bẩm, treo khăn lên rồi lặng lẽ trèo lên giường. Khi lướt qua người kia, cổ tay hai người vô tình chạm nhẹ vào nhau.
Tsukishima nhíu mày: "Nước lạnh à?"
Làn da vừa được rửa bằng nước lạnh vẫn còn hơi mát, nhiệt độ chậm rãi truyền đi từ điểm tiếp xúc.
Yamaguchi cảm thấy có lẽ mình đã tắm nước lạnh vô ích. Cơn khát lại trỗi dậy, cậu quay lưng vào tường, lấp liếm: "Lúc nãy tớ thấy hơi nóng thôi."
Không biết bao lâu sau, phía sau mới vang lên tiếng sột soạt của vải vóc, chiếc giường khẽ rung lên, có vẻ như Tsukishima đã nằm xuống.
Yamaguchi thở dài nhẹ nhõm, chân tay co rúm còn chưa kịp thả lỏng, thì đột nhiên cảm giác có người vỗ nhẹ lên eo mình.
"Hả?" Cậu giật mình, rồi ngay sau đó cảm thấy vạt áo sau bị ai đó nhẹ nhàng vén lên.
Do thường xuyên đập bóng chắn lưới, đầu ngón tay của Tsukishima có một lớp chai mỏng. Cảm giác ma sát trên da có chút thô ráp, khiến bụng dưới của Yamaguchi bất giác căng lên, cả người như bốc hỏa.
Bàn tay luồn vào rất mát, hoặc có thể chỉ là vì cậu quá nóng.
Yamaguchi rụt người lại, nhưng bị Tsukishima giữ chặt, những ngón tay lướt qua da bụng cậu, chậm rãi vẽ thành từng vòng tròn. Tsukishima cất giọng trầm thấp, lễ độ mà chu đáo hỏi:
"Cần giúp không?"
"K-Không cần...!" Yamaguchi lập tức cuộn tròn người, cố gắng kéo giãn khoảng cách với nguồn cám dỗ ngay phía sau. Nhưng đêm nay quá yên tĩnh, thính giác, khứu giác, xúc giác đều quá nhạy cảm... Có lẽ nên quay về phòng mình thì hơn.
Cậu vừa định ngồi dậy thì đột nhiên, bàn tay đè trên bụng dưới kia chợt dùng lực.
Yamaguchi mất trọng tâm, cả người bị kéo mạnh về phía sau, đâm thẳng vào lòng Tsukishima.
Yamaguchi không phát ra chút âm thanh nào, chỉ có thể bịt chặt miệng mình, cố gắng vươn tay về phía Tsukishima. Khi chạm được vào cổ tay đối phương, cậu lại không biết là muốn đẩy ra hay giữ chặt, cuối cùng chỉ có thể ôm lấy cánh tay anh, toàn thân run rẩy, để mặc cho những ngón tay thon dài kia cởi dây quần ngủ, dán sát vào bụng dưới mà luồn vào bên trong.
Người chủ của bàn tay ấy không hề có kỹ thuật gì đặc biệt, thậm chí chỉ là một cái vuốt ve hời hợt, không theo bất cứ quy tắc nào. Vậy mà từng đợt nhiệt nóng cứ thế lan ra khắp cơ thể, cơn tê dại như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Yamaguchi không chịu nổi, co rút đôi chân, cảm thấy mình sắp không thở nổi. Bên dưới bị xoa nắn không quá mạnh cũng chẳng quá nhẹ, cậu nhắm chặt mắt, chôn mặt vào khuỷu tay, không dám nghĩ lát nữa sẽ phải đối diện thế nào...
Đó là bàn tay đã từng nắm lấy tay cậu khi cậu bị ngã, đã từng cầm bút viết chữ dưới hiên cửa sổ, đã từng giành lấy danh hiệu Best MB... Chỉ cần nghĩ đến những điều đó thôi, cơ thể cậu đã run rẩy mà phóng thích.
Yamaguchi càng lúc càng cuộn mình lại, gần như thu mình thành một con tôm nhỏ. Ngay cả tiếng thở dốc cũng mang theo âm sắc của tiếng khóc xấu hổ. Cậu cắn chặt đốt ngón tay, nhỏ giọng hỏi: "Tsukki, có thể... tắt đèn không?"
Chờ một lúc, đèn đầu giường vẫn sáng vàng mờ ấm áp. Yamaguchi không hề nghi ngờ Tsukishima cố ý, chỉ nghĩ có lẽ giọng mình nhỏ quá, đối phương không nghe thấy. Nhưng cậu không dám mở miệng thêm lần nữa, chỉ có thể tự lừa mình dối người mà nhắm mắt chặt hơn.
Lòng bàn tay lạnh lẽo ban đầu cũng đã bị nhiệt độ cơ thể nhuộm nóng. Tsukishima hơi cúi xuống, ánh mắt lướt qua chiếc áo thi đấu số 12 trên người Yamaguchi, vì vô thức ma sát mà bị kéo lên, để lộ một đoạn eo trắng nõn, phản chiếu ánh đèn vàng thành sắc mật ong, mồ hôi lấm tấm đọng lại trên đó.
Hơi thở của anh cũng hơi rối loạn, vô thức siết chặt tay. Yamaguchi bị bóp nhẹ một cái, đôi chân run rẩy kẹp lại theo phản xạ. Nhận ra mình đang ép chặt tay Tsukishima giữa hai đùi, cậu lại hoảng hốt mà run rẩy mở ra, đầu ngón tay bấu vào ga giường, vô thức quờ quạng trong không khí. Cuối cùng, cậu chỉ có thể tự cắn lấy ngón tay, che miệng để ngăn tiếng rên rỉ bật ra.
Tsukishima vòng tay trái qua vai Yamaguchi, dừng lại ở cổ cậu một chút, sau đó mở rộng kẽ ngón tay, nhẹ nhàng vòng quanh cần cổ mảnh mai. Hầu kết dưới lòng bàn tay anh khẽ trượt lên xuống, Yamaguchi bị nâng cằm lên, cơ thể cuộn tròn bị buộc phải mở ra. Cậu ngửa cổ, đôi má ửng đỏ lấp lánh ánh nước, lông mi ướt rủ xuống, khẽ liếc nhìn Tsukishima một cái rồi lập tức nhắm lại, mí mắt khẽ run, ngay cả cần cổ cũng đỏ bừng.
Cậu lẩm bẩm điều gì đó, đại khái là "Tsukki, xin lỗi, xin lỗi thật nhiều..." Tsukishima đếm số hàng mi của cậu, hơi siết tay lại. Yamaguchi chau mày như thể đau mà không đau, hé mắt ra.
"Xin lỗi, có lẽ tôi làm chưa tốt." Giọng Tsukishima nghe không có chút thành ý nào. Yamaguchi ngẩn ngơ nhìn gương mặt đẹp đẽ của anh, sung sướng đến mức lòng bàn tay cũng không thể nắm lại. "Tsukki thật khiêm tốn... thế này mà còn chưa tốt ư?"
Khoảnh khắc ngón tay chạm vào vành tai, toàn thân Yamaguchi bùng cháy. Ngón chân co quắp rồi lại thả lỏng, khoái cảm lan tỏa từ bụng dưới, khiến đầu óc cậu trống rỗng. Hai mắt cậu dại ra nhìn vào bức tường, Tsukishima cũng rất có tinh thần phục vụ, không thu tay lại, tiếp tục vờn nhẹ.
Yamaguchi luôn có độ trễ trong cảm giác xấu hổ. Sau khi bình ổn nhịp thở, cậu mới nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, luống cuống đẩy tay Tsukishima ra, mặt đỏ đến mức sắp nhỏ máu, ấp úng nói gì đó, rồi đưa tay định tháo thắt lưng của anh.
"Trước tiên, cậu có thể giúp tôi lau tay không?" Mặt Tsukishima cũng hơi đỏ, nhưng giọng điệu vẫn điềm tĩnh. Anh dừng một chút, nói tiếp: "Có hơi dính."
Yamaguchi như bốc khói trên đỉnh đầu, nhanh chóng nhảy xuống giường, chộp lấy hộp khăn giấy. "Thật sự xin lỗi!!!"
Tsukishima mặt không cảm xúc dựa vào đầu giường, mở bàn tay, giữa những khớp ngón tay thon dài còn dính chút chất lỏng không rõ. Anh cúi xuống nhìn Yamaguchi.
Không hiểu sao, từ vẻ mặt bình tĩnh ấy lại toát ra cảm giác ủy khuất rõ rệt. Yamaguchi bị cảm giác tội lỗi nhấn chìm. "Thật ra, tớ có thể tự mình làm..." Giọng cậu nhỏ dần. Đôi mắt đỏ hoe vì bị bắt nạt, cậu hít hít mũi, quỳ nửa gối trước mặt Tsukishima, cẩn thận lau tay cho anh, vừa xấu hổ vừa hối hận, lẩm bẩm: "Tsukki, xin lỗi..."
Cậu run rẩy lau sạch từng ngón tay của Tsukishima, khiến chúng trở lại vẻ sạch sẽ đẹp đẽ, rồi lại lặng lẽ đi giặt đồ bẩn, đem phơi ngoài ban công. Khi quay về, cậu phát hiện đèn đầu giường lại sáng lên.
Tsukishima nhìn cậu chậm rãi tiến lại gần, vừa định mở miệng, Yamaguchi đột nhiên ngồi xuống, lắp bắp nói: "Tsukki, tớ... Tớ cũng không giỏi lắm, cái đó..."
Cậu đưa tay muốn kéo quần ngủ của đối phương xuống, vừa cúi đầu xuống thì nửa khuôn mặt lập tức bị bịt kín. Yamaguchi phát ra vài tiếng "ưm ưm", ngước mắt lên, nghiêm túc giải thích: "Tớ đã đánh răng rồi."
"Đánh răng rồi thì đi ngủ đi." Tsukishima kéo cậu đứng dậy, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau khóe môi cậu. "Còn muốn làm gì nữa?"
Chẳng lẽ chuyện này... không phải chỉ cần ám chỉ là hiểu rồi sao? Yamaguchi thả hai tay bên hông, khuôn mặt ngày càng đỏ, gần như tự buông xuôi mà nói: "Tsukki rõ ràng biết mà."
"Tôi không biết."
Xạo quá. Yamaguchi bĩu môi, rồi lại nhỏ giọng hỏi: "... Không biết thì thôi, nhưng Tsukki sẽ không trừ điểm của tớ chứ?"
Tsukishima đang định đi vào phòng tắm, nghe vậy thì sững lại. "Điểm gì?"
"Chính là... cái thanh tiến độ đó." Yamaguchi có cảm giác mình giống sinh viên vừa thi xong, mặt dày chạy đi xin giảng viên tăng điểm chuyên cần vậy. Rất ngại mở miệng, nhưng dù sao... điểm thưởng cuối cùng vẫn quan trọng hơn. "Bây giờ được bao nhiêu rồi?"
...
"Giữ bí mật." Tsukishima quay người vào phòng tắm, mái tóc hơi rũ xuống, để lộ vành tai đỏ bừng.
21.03.2025
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top