•26•

Tại sao Tsukishima lại đồng ý cho cậu cơ hội này? Đến giờ Yamaguchi vẫn chưa nghĩ ra.

Từ nhỏ đến lớn, Tsukishima lúc nào cũng có vẻ ngoài lạnh lùng. Các bạn xung quanh ít nhiều đều từng bàn luận về chuyện yêu đương, nhưng anh dường như chẳng có chút hứng thú nào với những thứ đó. Mỗi ngày chỉ đúng giờ tập luyện, lên lớp, rồi sau đó cùng Yamaguchi về nhà.

Là người bạn thân thiết nhất với Tsukishima, Yamaguchi từng nhiều lần giúp anh chuyển thư tình. Cho đến khi bị nói rằng: "Nếu cậu còn giúp nữa thì đừng đi học về cùng tớ nữa," thì cậu mới thôi không làm vậy nữa. Chính vì thế, Yamaguchi thật sự khó mà tưởng tượng được cảnh Tsukishima rơi vào lưới tình hay si mê một ai đó. Đừng nói đến những chuyện táo bạo hơn, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy như một sự báng bổ rồi.

Bố mẹ của Yamaguchi, ông Yamaguchi Muraichi và bà Yamaguchi Yui, đã nhận ra điều bất thường từ việc con trai mình bỗng dưng cập nhật mạng xã hội liên tục. Họ đã gọi điện dò hỏi. Lúc đó Yamaguchi đang họp, tan họp xong mới thấy cuộc gọi nhỡ trên màn hình.

Cậu liền gọi lại. Hai vợ chồng theo thói quen hỏi han tình hình sinh hoạt thường ngày của con trai, vòng vo một hồi rồi cuối cùng khéo léo hỏi xem cậu về nước có phải vì "Tsukki" không.

"...Không phải," Yamaguchi gõ cây bút bi xuống bàn một cách máy móc, nhìn nó nảy lên rồi rơi xuống, bịa đại một lý do: "Con không quen đồ ăn Trung Âu thôi."

"Tadashi, con nói thật với mẹ đi." Mẹ cậu - Yamaguchi Yui, nhận lấy điện thoại. "Lúc con học cấp ba, bố mẹ đã nói rồi... Bất kể con làm gì, bố mẹ cũng sẽ ủng hộ con."

Bên cạnh, Yamaguchi Muraichi gật đầu.

"Nhưng mà Tsukishima..." Bà im lặng hai giây, giọng có chút run rẩy. "Tsukishima cũng là đứa trẻ lớn lên dưới sự chứng kiến của bố mẹ, con... Thằng bé, thằng bé cũng vậy sao?"

Yamaguchi hiểu được ẩn ý của mẹ.

"Con cũng không biết," cậu ngập ngừng, rồi thừa nhận, "Được rồi, con thực sự đang theo đuổi cậu ấy."

"Theo đuổi? Con đang theo đuổi Tsukishima?" Yamaguchi Yui sững sờ. "Tsukishim... Ts... Tsukishima đồng ý chưa? Nếu không thì như thế cũng hơi thất lễ đấy."

Yamaguchi chắc chắn trả lời: "Cậu ấy đồng ý rồi. Con đã hỏi Tsukki."

Đầu dây bên kia im lặng, sau đó là tiếng tranh luận giữa bố mẹ cậu.

Yamaguchi gọi "Bố? Mẹ?" hai lần nhưng chẳng ai để ý đến cậu, đành phải buồn bực cúp máy, ngồi lại ở bàn làm việc, suy nghĩ về vấn đề nặng nề này.

Vào buổi chiều thứ Sáu, đồng nghiệp trong văn phòng đang bàn luận về kế hoạch hẹn hò và vui chơi cuối tuần. Yamaguchi không tham gia, cậu đang nhìn trang quảng cáo một buổi tọa đàm về bảo vệ động vật quý hiếm. Cả ngày nay, trang web đó vẫn mở ở chế độ thu nhỏ trên màn hình, thỉnh thoảng lại bị cậu bấm vào xem vài lần.

[Vô tình lướt thấy, có cảm giác Tsukki sẽ hứng thú.]

Yamaguchi cân nhắc câu chữ, cố gắng quảng cáo buổi tọa đàm này một cách hơi phóng đại.

Đã đến giờ tan làm, đồng nghiệp lần lượt rời đi. Yamaguchi vẫy tay chào họ, nhưng Tsukishima vẫn chưa trả lời tin nhắn.

Không có việc gì để làm, cậu nhìn qua cửa kính ra ngoài. Hơi nước trong khí quyển khá dày, ánh sáng khúc xạ khiến những đám mây phía xa nhuốm màu hồng tím. Có lẽ ngày mai sẽ mưa. Nếu vậy, Tsukki không đi xem tọa đàm cũng không sao. Ra ngoài trời mưa sẽ làm gấu quần và vai áo ướt sũng, mang ô cán dài cũng rất phiền.

Cậu đã chuẩn bị sẵn lý do để tự an ủi mình nếu bị từ chối, nhưng đúng lúc này, tin nhắn của đối phương mới gửi đến.

[Ngày mai?]

Yamaguchi mở lại đường link để xác nhận lần nữa, rồi nhắn lại: "Ừ."

Tsukishima không nói sẽ đi hay không, mà chuyển chủ đề: "Vừa nãy mới nghỉ giữa trận, tập luyện vất vả quá."

Đối với người trưởng thành, đây cũng được xem như một câu trả lời rồi. Yamaguchi hiểu ý, không hỏi thêm, mà rất tự nhiên và thuần thục an ủi Tsukishima. Đây là một kỹ năng cậu đã nắm vững và sử dụng suốt hơn mười năm, vô cùng hiệu quả.

Tsukishima nhắn một loạt dấu "..." rồi nói: "Yamaguchi đúng là trẻ con quá. Thôi, tôi phải lên sân rồi."

Yamaguchi nhắn lại: "Tsukki cố lên nhé."

Màn hình vẫn hiển thị trang quảng cáo buổi tọa đàm về bảo vệ động vật quý hiếm.

Yamaguchi đóng nó lại.

Mặt trời lặn với sắc hồng tím báo hiệu trận mưa lớn đã thực sự trút xuống vào một buổi chiều cuối hè.

Yamaguchi đang dọn dẹp phòng, nhưng thực ra 90% thời gian cậu dành để sắp xếp lại căn phòng trưng bày các món đồ sưu tầm. Thói quen của cậu là sắp xếp theo thứ tự thời gian, nhưng bây giờ đồ đạc quá nhiều, khiến cậu phân vân không biết có nên xếp lại theo màu sắc không.

Sau gần hai tiếng sắp xếp xong thùng đầu tiên, Yamaguchi lau mồ hôi, lắng nghe tiếng gió quét qua những tán lá xào xạc. Tấm rèm cửa bị gió thổi bạt vào người cậu. Khi đứng dậy đóng cửa sổ, cơn mưa như trút nước đã đổ xuống. Một cơn gió mạnh quất vào mặt cậu, mang theo làn nước lạnh, che mờ cả tầm nhìn, mọi tòa nhà phía xa đều chìm trong lớp sương trắng xám.

Sau khi kiểm tra tất cả cửa sổ trong nhà, cậu dùng cây lau nhà để thấm khô nước mưa hắt vào ban công. Đứng lên quá nhanh khiến Yamaguchi phải vịn tay vào tường để ổn định lại. Trong cơn choáng nhẹ, cậu lờ mờ nghe thấy tiếng nhạc. Ban đầu còn tưởng là ảo giác, nhưng tiếng chuông báo cuộc gọi vẫn dai dẳng vang lên.

Điện thoại lại rung lần nữa. Tên Tsukishima Kei hiện trên màn hình. Yamaguchi chạm hai lần mới vuốt để nghe máy.

"Yamaguchi, cậu đang ở đâu?" Giọng nói lạnh lạnh của Tsukishima vang lên giữa âm thanh ồn ào của mưa, hơi nước ẩm ướt phả vào điện thoại.

Chết tiệt. Yamaguchi lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra, vội vàng hỏi: "Tsukki, cậu đã đến buổi tọa đàm rồi à?"

"Tôi không lái xe." Câu trả lời chẳng liên quan gì, nhưng qua điện thoại vẫn có thể nghe rõ tiếng mưa rơi dồn dập, như hàng nghìn giọt nước trút xuống ào ạt.

"Cũng không mang ô."

"Ah, xin lỗi!" Giọng Yamaguchi xa dần khi cậu vội lục tìm trong tủ, nhét hai chiếc áo dài tay vào balo. Nhà cậu chỉ có một chiếc ô, khi mở ra, cậu nhìn chằm chằm vào logo kỷ niệm Iris Koyama in trên đó, ước chừng xem nó có đủ lớn không. Sau đó, cậu xỏ đôi ủng đi mưa.

"Đợi tớ một chút, tớ sẽ đến ngay." Đẩy cửa bước ra ngoài, cậu kẹp điện thoại giữa vai và má, hỏi nhanh: "Có chỗ nào trú mưa không? Tớ sẽ đến nhanh thôi."

Quả nhiên, như Tsukishima đã nói, mưa lớn như thế này thì không thể bắt được xe. Yamaguchi thử gọi hai chiếc taxi rồi đành từ bỏ. May mắn thay, nơi tổ chức buổi tọa đàm không xa khu chung cư cậu đang thuê, tất cả đều nằm trong khu đô thị mới, đường chỉ bị ngập nhẹ.

Cả thành phố dường như ẩm ướt hơn hẳn. Yamaguchi giương ô, băng qua màn mưa xối xả, cố sải bước nhanh hơn. Cậu đeo balo ra phía trước để tránh bị ướt. Khoảng hai mươi phút sau, qua làn nước mưa lờ mờ, cậu nhìn thấy Tsukishima đang đứng dựa vào trụ cột dưới mái hiên. Anh cúi đầu nghịch tai nghe, khuôn mặt khó mà đoán được cảm xúc.

"Tsukki!" Yamaguchi gọi, không chút do dự lội qua vùng nước đọng dưới chân, vì cậu đang đi ủng. Nước bắn tung tóe. Tsukishima ngẩng đầu theo phản xạ, thấy Yamaguchi lao ra từ màn mưa dày đặc.

"Xin lỗi, xin lỗi Tsukki!"

Bên ngoài chiếc áo thun ngắn tay, Yamaguchi khoác một chiếc sơ mi kẻ xanh trắng, trông vẫn khô ráo. Điều đó khiến cậu nhẹ nhõm phần nào. Cậu thở gấp, vuốt ngược phần tóc mái ướt sũng rồi đưa ô cho đối phương.

"Xin lỗi, nhà tớ chỉ có một cái này thôi." Yamaguchi kéo cổ áo che nửa khuôn mặt, giọng nói có phần nghèn nghẹn. Đúng là một chiếc ô dành cho một người. Phạm vi che phủ không lớn, nếu gió mạnh thì mưa vẫn hắt vào được. Tuy vậy, cũng tạm đủ dùng cho một người. Yamaguchi nghĩ đến tuyến đường về của Tsukishima, liệu trên đường có cửa hàng tiện lợi nào không? Nếu có, cậu có thể mua một chiếc ô lớn hơn.

Tsukishima bung ô, liếc Yamaguchi đang đứng cách hai mét với vẻ khó hiểu. "Không đi à?"

Yamaguchi lắc đầu, rồi chân thành giải thích: "Ô quá nhỏ, nếu dùng chung thì cả hai sẽ bị ướt."

...

Ánh mắt Tsukishima thật khó diễn tả. Anh nhìn Yamaguchi mấy giây, rồi nói: "Tôi cảm thấy hơi đau đầu."

Không gian xung quanh bị hơi nước bao trùm. Nước mưa trượt dọc theo mặt ô, như một tấm màn, tạo nên bầu không khí vừa chật chội vừa kỳ lạ.

Hai người đàn ông trưởng thành chen chúc dưới một chiếc ô nhỏ. Khi bước đi, khuỷu tay họ chạm vào nhau. Không bao lâu, cả hai đã ướt quá nửa người. Tay áo ẩm ướt quấn vào nhau, hơi ấm từ làn da truyền qua lớp vải mỏng, không rõ là của ai. Sự xa lạ này khiến Yamaguchi có chút căng thẳng. Cậu tập trung nhìn xuống đường, cẩn thận tránh những vũng nước lớn nhỏ.

Tim cậu đập mạnh và nhanh. Hai bên đường, những cửa tiệm và biển báo quen thuộc lướt qua. Hóa ra họ đã đi xa đến vậy.

Mưa lớn thế này, nhưng đường đi lại ngắn đến lạ. Yamaguchi ngước lên một chút, có thể thấy rõ đường nét góc nghiêng của Tsukishima. Cổ anh thon dài, tròng kính phủ một lớp nước mờ mịt, trông hơi nhếch nhác - điều hiếm thấy ở Tsukishima.

Có lẽ do tầm nhìn bị hạn chế, thính giác cũng trở nên kém hơn. Khi Tsukishima quay sang, mắt anh hơi mở lớn. Yamaguchi đành phải cất cao giọng lặp lại: "Tớ nói, qua nhà tớ tránh mưa trước đi. Mưa to quá."

Họ cùng nhau chui vào thang máy, ai cũng đã ướt sũng hơn một nửa. Yamaguchi vừa thấy có lỗi vừa lo lắng. Hàng mi của cậu dính nước, từng giọt nước chảy dọc theo khóe mắt, trông như một vệt nước mắt.

Tsukishima đang lau kính, hô hấp khựng lại một chút. Khi lấy khăn giấy ra, tay anh hơi run.

"Lau đi." Tsukishima đưa khăn giấy cho Yamaguchi, chỉ vào má cậu, nhắc nhở: "Nước."

Yamaguchi tiện tay lau qua loa. Nhìn hai người ướt như chuột lột, cậu không nhịn được bật cười. "Che ô mà như không che vậy."

"Ít ra vẫn còn một nửa người khô ráo."

Có lẽ, câu này chỉ đơn thuần là một lời khen.

Tầng đến nơi, Yamaguchi cắn răng nhập mật khẩu "960927". Sau âm thanh nhạc vui vẻ, cửa phòng mở ra. Cậu không dám quay đầu lại, lẩm bẩm "Tsukki, đợi một chút" rồi lao vào phòng, vội vàng nhét đống tạp chí và đồ sưu tầm rải rác trên sàn vào hộp lưu trữ.

Tsukishima xử lý chiếc ô ướt, nghiêng đầu vào phòng hỏi: "Ô đặt ở đâu?"

"Đưa cho tớ là được." Yamaguchi vội vàng đóng nắp hộp, rồi chạy ra tìm khăn. Nhà cậu thực ra có khá nhiều áo đấu số 17 của Sendai Frogs, đúng cỡ của Tsukishima, nhưng lấy ra lúc này thì hơi kỳ lạ. Cậu do dự một chút rồi đề nghị: "Cậu có phiền không nếu mặc tạm đồ ngủ của tớ? Quần áo ướt tớ sẽ sấy khô ngay, rất nhanh thôi."

Nước từ hai người rơi xuống, vẽ thành những vệt dài trên sàn. Tsukishima tắm rửa qua loa, bộ đồ ngủ tạm coi như vừa vặn, chỉ có phần vai trông hơi chật. Yamaguchi liếc nhìn nhanh rồi lắp bắp nói: "Tớ đi sấy quần áo đây..."

Áo ướt dính vào người, cậu xoa xoa sau gáy, bước đi hơi vội vã để tránh Tsukishima. Phòng tắm không rộng lắm, hai người đàn ông cao hơn 1m80 ngồi xổm cạnh nhau có phần chật chội. Yamaguchi chỉnh chế độ của máy giặt, Tsukishima chỉ vào một núm xoay, hỏi: "Cái này dùng làm gì?"

"Khử trùng bằng tia UV." Yamaguchi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi giơ tay lau mồ hôi trên trán.

Không khí ẩm nóng, phảng phất mùi sữa tắm quen thuộc, loại mà cậu tiện tay mua lúc siêu thị giảm giá. Trước giờ cậu chẳng thấy mùi này thơm, nhưng bây giờ, Tsukishima lại đang được bao bọc bởi thứ hương hoa nhàn nhạt và có phần rẻ tiền ấy. Yamaguchi khẽ co ngón tay, nói: "Nửa tiếng là xong... Tsukki ra phòng khách ngồi đợi đi."

Căn phòng quá trống trải, chẳng có gì thú vị để xem. Đồ đạc của Yamaguchi rất ít, thiết bị công nghệ hiện đại duy nhất có lẽ là máy chơi game nối với TV. Cánh cửa phòng ngủ phụ bên cạnh khép hờ, có thể thấy vài chiếc hộp đựng đồ lớn vẫn còn đặt giữa phòng.

Lâu thế rồi mà vẫn chưa sắp xếp xong sao?

...

Lúc vào cửa, Yamaguchi bảo anh đợi một lát, mơ hồ có tiếng đồ vật rơi, nhưng bị âm thanh mưa lớn ngoài trời che lấp nên Tsukishima không để ý.

Tiếng nước từ phòng tắm nhỏ giọt. Tsukishima chỉ chần chừ giây lát, rồi đẩy cửa bước vào phòng ngủ phụ.

Lớp bụi mỏng trên sàn chứng tỏ ít nhất một tuần không dọn dẹp. Anh đưa tay quệt thử lên hộp đựng đồ, ngón tay hoàn toàn sạch sẽ.

Tsukishima giơ tay mở nắp hộp.

Bên trong chất đầy đồ đạc. Anh khẽ cau mày, rồi rất nhanh chóng mở hộp thứ hai, thứ ba.

Toàn bộ đều là Tsukishima, poster Tsukishima, tạp chí Tsukishima, bưu thiếp, móc khóa, standee, huy hiệu... Có lẽ ngay cả bản thân tuyển thủ số 17 của Sendai Frogs cũng không biết mình có nhiều sản phẩm ăn theo đến vậy. Vậy mà tất cả đều được thu thập đầy đủ ở đây, sắp xếp ngay ngắn. Mấy cuốn tạp chí trên cùng bị giở quá nhiều lần đến mức mép giấy hơi nhăn.

...

Ngoài cửa sổ, sấm chớp giật liên hồi, mưa như trút nước. Cảnh vật bên ngoài chỉ còn là một màn sương mờ. Nước từ mái hiên chảy xuống như dòng suối nhỏ, cả thành phố chìm trong trận mưa xối xả.

Tsukishima vừa bước ra khỏi phòng ngủ phụ thì tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng lại. Yamaguchi lau tóc bước tới, thấy Tsukishima ngồi trên thảm nghịch tay cầm chơi game, liền nhanh chóng lại gần, hồ hởi hỏi: "Tsukki muốn chơi không?"

Kho game của Yamaguchi chẳng có gì mới. Tất nhiên, kỹ năng của Tsukishima cũng vậy. Khi đấu tay đôi, Yamaguchi tung một đòn tấn công vào bức tường trống, rồi vô tình tự vấp ngã. Kết quả, Tsukishima lại thua.

Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi. Tsukishima quay đầu sang... Trên mặt anh, Yamaguchi bỗng thấy có chút ấm ức khó hiểu, liền vội vàng cầm tay cầm nhích lại gần.

"Quên không nói với cậu, thực ra rất đơn giản..."

Cậu cầm tay chỉ từng nút một, suýt nữa muốn lấy nhãn dán dán số thứ tự lên từng phím bấm. Tiếng mưa ào ào bên ngoài, Tsukishima rời mắt khỏi tay cầm, nhìn sang khuôn mặt Yamaguchi.

...

Tối đến, mưa lại rơi. Không quá lớn, chỉ là những hạt lất phất rơi trên tán lá và mặt kính, tạo nên một thứ âm thanh trắng dễ ru ngủ.

Yamaguchi không có thói quen ngủ sớm. Cậu ném bộ đồ mặc ban ngày vào máy giặt, còn chiếc áo ngủ màu kem cũ vẫn nằm trên mép giường. Đó là chiếc áo mà Tsukishima đã mặc vài tiếng trước.

Cậu cúi đầu, khẽ hít một hơi.

17.03.2025
Mr. Black Crow

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top