• 2 •

"..." > nói chuyện

*...* > suy nghĩ

(...) > lời của tác giả

POV không của ai cả: Chuyến đi của Hinata

Sau khi hoàn thành công việc dọn dẹp và xem nào, Tsuki đối mặt với bản tính "quá khích" của Hinata thì họ trở về nhà. Cơn mưa bất chợt kéo đến khi Hinata đi được nửa đoạn đường. Hinata, không mang theo ô và vẫn còn 3/4 ngọn núi phải leo, đã phải đội mưa về nhà. (Cậu đi bộ vì sẽ rất nguy hiểm nếu đạp xe)

*Ugh tại sao trời lại mưa vào lúc này cơ chứ? Ứng dụng dự báo thời tiết lúc nào cũng tệ hại.*

Cậu thở dài rồi tiếp tục hành trình trở về mái ấm của mình. Thời tiết cũng trở nên lạnh hơn khiến Hinata run rẩy liên tục.

Time skip với sự u mê suốt ngày của Tanaka: tại nhà

Trở về nhà, người cậu trai ướt sũng và tê cóng vì lạnh. Hơi ấm của ngôi nhà khiến cậu có lại được ít giác quan, nhận thức hơn về diện mạo của mình cũng như độ ẩm của bộ đồng phục cậu đang mặc trên người. Khi mẹ cậu từ bếp trở ra và đi vào phòng khách, bà kinh ngạc nói, "Hinata, đi tắm rồi thay đồ nhanh! Con sẽ bị ốm đấy!" cùng lúc xua con trai bà vào phòng tắm.

Cậu bước vào phòng tắm và hắt xì ngay sau đó. Ngay khi nhận ra, cậu trai đã đưa ra kết luận rằng mình bị cảm. Cậu không biết phải làm gì cả. Cậu có thể đến trường tập luyện và cân nhắc liệu bản thân có giữ được vẻ cứng rắn không, hay cậu sẽ ở nhà và nghỉ ngơi với hi vọng không có chuyện gì xảy ra và cậu sẽ không bị hỏi. Nhưng Hinata biết cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi học vì cả đội có niềm tin mãnh liệt rằng cậu là một tên nhóc cuồng bóng chuyền - người sẽ chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì trừ khi nó liên quan đến bóng chuyền. Với tâm trạng khó chịu, cậu tắm rửa và thay sang quần áo mới. Cậu đi xuống chào mẹ và em gái trong phòng ăn.

- Chào mẹ, chào Natsu-chan. (Cậu ấy gọi là Natsu-chan hay không nhỉ? Mình không chắc lắm)

Sau khi nói cảm ơn, cậu ngồi xuống ghế của mình để bắt đầu bữa ăn. Suốt bữa ăn là một bầu không khí im lặng bao trùm, ngoại trừ những tiếng sụt sịt nhỏ của Hinata và tiếng Natsu kể chuyện. Mẹ cậu đưa vài viên paracetamol cho con trai sau khi họ kết thúc bữa tối để cơn cảm cúm của cậu dịu lại. Cậu nhóc đi lên tầng và hoàn thành bài tập về nhà. Cả đội chưa bao giờ biết về điều này ngoài giáo viên và gia đình cậu, nhưng Hinata thực sự giỏi các môn văn hoá, chỉ là cậu không bao giờ khoe nó ra hay nói với cả đội vì cậu sợ bị ghét.

Time skip: ngày tiếp theo

Cậu thức dậy, cảm thấy còn tệ hơn cả hôm qua. Hắt hơi cả lúc ấy và bây giờ. Cảm thấy cả người lạnh hơn bao giờ hết dù cậu đang được bao bọc trong chăn. Natsu đột nhập vào phòng, nhảy lên giường cậu và hét, "Dậy đi oni-chan, anh phải đi tập đó!" mà không để ý đến sự thật là cậu đã tỉnh táo về mặt tinh thần nhưng cơ thể cậu thì chưa.

- Natsu, xuống khỏi anh thì anh mới có thể đi chuẩn bị được.

Cậu bình tĩnh nói và hơi cáu vì bị nhảy lên người. Cậu chậm rãi ngồi dậy, rời xa chiếc kén được tạo từ đống chăn mền giống như một cô bé, ra khỏi phòng và đi tới phòng tắm để vệ sinh cá nhân.  Cậu biết cậu sẽ phải giả vờ như mình bình thường để cả đội không nghi ngờ, đồng thời hi vọng không có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Trước kia, cậu thường là người trầm lặng thích không gian riêng, nhưng điều gì đó đã xảy ra khi còn học cấp hai khiến đứa ngốc này không thể tự mình giải quyết vấn đề của nó, cơ mà hãy nói về chuyện này vào khi khác. Dẫu sao thì cậu đã tạo ra một nhân cách giả ở trường vì bất an. Sau khi thay đồ, cậu xuống tầng và gật đầu với mẹ để đáp lại sự có mặt của bà rồi nhanh chóng ăn sáng.

Time skip: buổi sáng luyện tập tại trường

Hinata mở tung cánh cửa và chào đàn anh của cậu, với Kageyama nữa vì hai người bạn năm nhất kia vẫn chưa tới.

- Này Hinata boke, sao cậu đến muộn thế?

Hinata biết mình không đi muộn, nhưng cậu biết cậu phải đáp lại Kageyama nên chỉ nói, "Tớ ngủ quên mất, xin lỗi nhé." phô ra biểu cảm có lỗi và buồn bã giả dối.

- Nào nào, Hinata đã đến đúng giờ một cách hoàn hảo nên để em ấy yên đi. Hinata, em vào phòng câu lạc bộ và thay đồ nhé.

Suga nói, cố gắng làm dịu tình hình. Ngay sau đó hai cầu thủ năm nhất bước vào và Tsuki bình luận.

- Ôi thật cấp thiết làm sao. (?)

- Nhà vua đang tức giận với đám dân thường chúng ta vì không thể đúng "giờ" bằng cậu ta sao.

Kageyama bốp lại. Việc tập luyện diễn ra như bình thường nhưng bạn lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng khịt mũi và hắt hơi đến từ quýt nhỏ.

Time skip được sử dụng do mình quá tuyệt vọng: sau buổi tập ở trường (xin lỗi vì có nhiều cái này quá và có lẽ vì vậy mà mạch truyện lướt hơi nhanh, xin lỗi!!!)

Hinata biết đáng nhẽ cậu nên ở nhà.

*Tại sao mình lại đến trường cơ chứ. Giờ thì chuyện trở nên tệ hơn rồi đây. Chết tiệt, mình muốn đi ngủ.*

Bệnh của cậu chuyển nặng và cậu cảm thấy yếu đi mỗi phút trôi qua nhưng cậu biết nếu cậu đi về nhà thì mọi người sẽ nghi ngờ vì hình tượng của cậu trong mắt họ.

*Mẹ kiếp.*

Mọi người đã lo ngại về cậu nhóc kể từ lúc cậu đến tập. Cậu trông rất mệt mỏi và họ phân vân không biết có nên bảo cậu ngồi xuống hay về nhà nghỉ ngơi không, nhưng họ đã chẳng nói ra ý kiến của mình mà để nó ra sau đầu. Hinata yêu cầu Kageyama ném bóng cho mình. Kageyama đã đồng ý và chuyền cho cậu. Hinata nhảy lên và chuẩn bị đập một quả xuống sàn với rất nhiều lực.

____

Đúng vậy, Hinata có chửi thề và không ai nhận ra chỉ trừ một người :D dù sao thì cũng xin lỗi, phần này khá là ngắn và có cả tấn time skip và cuối cùng chúng ta cũng đã đi đến cốt truyện chính rồi!! Các cậu có thể đã đoán được tình tiết tiếp theo nhưng mình đã muốn dùng cliff hanger1. TẠM BIỆT CÁC TÌNH YÊU VÀ MÌNH HI VỌNG CÁC CẬU TIẾP TỤC ĐỌC cái shit storm này (*^w^*)

1 Là một cách ngắt quãng giữa chừng ở cuối mỗi phần để thu hút người đọc tiếp tục theo dõi phần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top