5- Cô ấy (chưa) sẵn sàng yêu.

Author: 23-midnight 

------------------

 "Cô ấy vẫn chưa sẵn sàng"

"Cô ấy vẫn chưa sẵn sàng."

Cô trả lời nhẹ bẫng và nhìn ra ngoài cửa sổ quán café, đôi tay đặt ngay ngắn trên đùi mình.

"Thế thì khi nào cô ấy mới sẵn sàng?"

Người ngồi đối diện cô hỏi, giọng nhuốm bực bội.

"Khi nào cô ấy muốn."

Cô bình thản đều giọng trả lời, đôi mắt cô chưa một lần ánh lên cũng như trái tim cô chưa một lần xao động. Người ngồi đối diện cô lắc đầu, thở dài rồi duỗi thẳng người.

"Đã 2 năm rồi, Jessica! Hai năm chết tiệt, cậu vẫn nói câu nói ấy và nếu cậu chưa thì mình đã phát chán nó rồi!"

Bạn cô bùng nổ, vung hai tay lên khi cô ấy trút những muộn phiền về cuộc sống tình cảm của bạn thân mình vào lúc này. Cô không hiểu tại sao mình lại là người bồn chồn, lo lắng và đắn đo về một đời sống tình cảm mà có lẽ thậm chỉ còn chẳng liên quan đến mình. Cô chỉ biết rằng mối quan hệ không kết quả này đang vắt kiệt sức sống của bạn thân mình nếu cô vẫn không can thiệp vào.

"Jessica, cô ấy không yêu cậu. Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Mình thực sự không thể chịu đựng được khi thấy cậu cứ tiếp tục mối quan hệ không tồn tại này. Cô ấy chưa từng yêu cậu! Làm ơn, coi như mình van xin cậu, quên đi được không? Dừng ngay bất kỳ điều gì cậu đang làm ngay bây giờ, cậu đang làm tổn thương bản thân mình quá nhiều rồi."

Jessica cuối cùng cũng dứt ánh mắt khỏi khung cảnh bên ngoài và nhìn bạn mình.

"Cô ấy yêu mình, Yuri. Mình biết cô ấy yêu mình, chỉ là cô ấy chưa sẵn sàng."

Yuri buông tiếng thở dài chán chường và ngửa cổ ra sau, nhìn lên trần nhà và thầm đếm tới mười, hiểu rằng mình đang mất bình tĩnh trước sự bướng bỉnh của bạn thân cô ngay lúc này.

"Cậu điên rồi."

Yuri thốt lên trước khi hớp một ngụm café đá của mình trong khi Jessica chỉ nở nụ cười yếu ớt, khuấy cốc nước của cô một cách vô hồn.

Đã như vậy suốt hai năm qua. Yuri luôn luôn thuyết phục cô từ bỏ mối quan hệ này nhưng Jessica đều từ chối. Không phải cô điên, chỉ là cô biết, hiểu, cảm nhận được cô gái đó yêu cô.

Chỉ là, cô ấy chưa sẵn sàng yêu cô.


—————

"Mình xin lỗi."

"Mình xin lỗi..."

Jessica đã từng nói cô ghét ba từ đó thế nào chưa, cô ghét chúng tới nỗi cô sẽ chế tạo ra một chiếc máy nuốt sạch những từ đó mỗi khi chúng bật ra, để cô không bao giờ phải nghe chúng nữa? Đặc biệt là từ cô gái tóc đen đang đứng trước mặt cô bây giờ?

"Không sao."

"Mình thực sự xin lỗi, Jessica."

Cô gái tóc đen khẽ xin lỗi một lần nữa, ngón tay cô ấy nắm lấy vạt áo đầy day dứt và Jessica chỉ lắc đầu.

"Không sao, Taeyeon."

Taeyeon ngước lên với vẻ cắn rứt tràn ngập khuôn mặt cô khi cô thấy Jessica đang nhìn xuyên qua vai cô, với một nụ cười trên môi, cô nhắm mắt lại đau đớn.

Cô đã không còn nhớ bao nhiêu lần cô từ chối nắm tay Jessica mỗi khi họ đi chơi trong suốt 2 năm qua. Cô không thể nhớ bao nhiêu lần cô làm tan nát trái tim Jessica bằng những cái nhăn mặt rồi rút tay mình ra mỗi khi Jessica nắm lấy chúng.

"Mình thư–"

"Bộ phim sắp bắt đầu rồi, đi thôi."

Jessica ngắt lời cô và nở một nụ cười khẽ với Taeyeon rồi bước về phía phòng chiếu, đi trước Taeyeon vài bước, đôi vai cô gái kia sụp xuống day dứt trước khi bám sát theo cô. Cô thực sự căm ghét bản thân mình vì luôn làm tổn thương cô gái đã yêu cô bằng cả trái tim ngay cả khi cô hoàn toàn tan nát. Cô thực sự ghét bản thân mình đã không thể để quá khứ lại phía sau và bước tiếp.

Cô thực sự ghét phải nhìn những giọt nước mắt trong như pha lê ấy lặng lẽ lăn trong bóng tối của phòng chiếu và không thể lau chúng một cách công khai.

Cô thực sự ghét sự hèn nhát của mình và cô ghét sự thật là cô sẽ luôn làm Jessica khóc trong bóng tối mỗi khi họ hẹn hò.


— — — — —  

"Một kẻ hèn nhát bạc nhược trước tình yêu"

Đó là một buổi chiều Chủ Nhật bình thường. Taeyeon nằm dài trên ghế, lơ đãng lướt qua các kênh khi cô kiên nhẫn chờ điện thoại của mình đổ chuông, báo hiệu một tin nhắn hay một cuộc gọi.

Cô quăng điều khiển lên bàn trà và cau mày nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của mình. Đã 3:30 chiều và bình thường vào giờ này, Jessica đã ở nhà cô hoặc lăng xăng trong bếp hoặc đang nằm dài trên ghế luyên thuyên đủ thứ chuyện với cô. Cô mở hộp thư và đọc tin nhắn cuối cùng của Jessica. Đó là lúc một giờ sáng nay.

Một tiếng càu nhàu

Một tiếng bịch.

Một chiếc gối bay ngang phòng khách và đáp xuống gần cửa.

Taeyeon đứng dậy và vò tung mái tóc của mình. Jessica có thể ở đâu chứ?

Cô lại thả người xuống ghế vùi mặt vào chiếc gối và hét toáng lên. Chuyện này thật khó chịu. Jessica không liên lạc với cô thật khó chịu. Jessica không gọi cô thật khó chịu. Mùi hương của Jessica đang phai dần thật khó chịu. Hơi ấm của Jessica đã biến mất thật khó chịu.

Hơn hết chính là sự hèn nhát của cô khiến cô bực bội. Đã 2 năm, hai năm chết tiệt cô đã tan nát và dù biết rằng cô đã lành lại, được chữa lành lại, cô vẫn rón rén, thận trọng không gần gũi với ai nữa vì cô không thể chịu đựng nổi sự tổn thương một lần nữa.

Mất hai năm để khiến trái tim tan vỡ của cô lành lại và Taeyeon chỉ cảm thấy nó vẫn chưa đủ cứng cáp để trải qua một mối quan hệ khác.

Đó là lý do tại sao cô tránh tất cả mọi đụng chạm với Jessica. Vì cô cảm nhận được rằng mỗi khi da họ chạm vào nhau, trái tim cô lại rung lên phấn khích.

Đó cũng là lý do cô lẩn tránh tất cả những câu nói ngọt ngào, những lời yêu thương cô dành cho Jessica. Vì cô biết một khi những lời đó phát ra từ miệng cô, chúng sẽ có trọng lượng hơn chúng vốn dĩ và cô không muốn chúng lại bị vứt đi như lần trước.

Cứ gọi cô là kẻ hèn nhát nhưng chẳng có gì sai khi bảo vệ chính mình đúng không?

Nhưng Taeyeon không thể lý giải tại sao cô lại nhấc điện thoại lên, lần tìm trong danh bạ và gọi người đã ở trong tâm trí cô suốt từ lúc cô mở mắt.

"Hello?"

Taeyeon im lặng trước câu chào dịu ngọt từ đầu dây bên kia, đắm mình trong giọng nói mà cô nhung nhớ.

"Taeyeon?"

Giọng nói vẫn dịu dàng, vẫn ngọt ngào nhưng sự thận trọng trong đó khiến Taeyeon cau mày.

"J – Jessica?"

"Yeah?"

Lông mày Taeyeon nhăn lại bối rối khi người bên kia trả lời hờ hững, như thể cô ấy không để ý rằng cô ấy đã không gọi hay nhắn tin cho Taeyeon vậy.

"Ch-chô- Cậu bận ư?"

"Er...không hoàn toàn. Có gì không?"

Taeyeon cắn môi, một cảm giác lạ lùng sôi lên trong tim cô và cô biết cảm giác này.

Sự ghen tỵ.

"M-mình có thể tìm cậu không?"

"Mình đang ở ngoài lúc này...cậu ổn chứ?"

"Ở ngoài? Với ai?"

Có sự do dự trong câu trả lời của Jessica và điều đó khiến trái tim Taeyeon lỡ nhịp.

"SooYeon, đi thôi nào."

Một giọng đàn ông trầm nhẹ và trái tim Taeyeon bùng cháy trước âm thanh đó. Môi cô mím lại, nắm tay siết chặt chiếc gối và cô cứ để nguyên như vậy.

Họ im lặng trong chốc lát.

"Taeyeon, mình phải đi đây. Mình xin lỗi."

Jessica đáp lại nhẹ nhàng và Taeyeon nuốt đầy khó nhọc.

"O – okay."

Sau vài giây cô mới có thể bật ra.

Liên lạc đã bị ngắt.

Taeyeon ngã vật ra ghế và vung tay lên che mắt. Có quá nhiều điều cô muốn nói, muốn hỏi nhưng không thể.

Không khi cô thậm chí còn chưa ngỏ lời với cô gái đó. 

Không khi cô không có quyền chất vấn cô ấy.

Không khi cô gái đó vẫn chưa thuộc về cô.

Cô ghen tỵ, cô giận dữ. Cô muốn biết Jessica đang làm gì và cô ấy đang ở bên ai lúc này.

Cô muốn biết ai đang ở bên Jessica lúc này khi đáng lẽ đó phải là cô. Ý nghĩ Jessica với một anh chàng hay ai đó không phải cô đang thiêu cháy trái tim cô.

Nhưng rồi, cô có thể làm gì đây? Cô chỉ là một kẻ hèn nhát bạc nhược trong tình yêu.


— — — — —  

"Để cô ấy đi, nếu cậu không yêu cô ấy"

"Để cô ấy đi, nếu cậu không yêu cô ấy."

Đó là một lời đề nghị mềm mỏng, nhưng hoàn toàn có thể nhận ra giọng điệu nghiêm túc và đe dọa.

"Nếu cậu không nghiêm túc với cô ấy, nếu cậu chỉ lợi dụng cô ấy như một kẻ thay thế thì làm ơn để cô ấy đi ngay lúc này."

Taeyeon ngước lên trong giây lát rồi lại gục đầu cắn rứt.

"Hai năm là đủ lâu để cậu phục hồi từ mối quan hệ cũ. Nếu cậu chưa nhìn kỹ cô ấy, làm ơn hãy nhìn một lần cuối trước khi cậu để cô ấy đi vì nếu cậu làm vậy, cậu sẽ nhận ra hai năm qua đã khiến cô ấy mệt mỏi thế nào."

Mệt mỏi?

Nhưng Jessica vẫn xinh đẹp trong mắt cô, bởi vì Taeyeon biết rằng dù cô có cố ngoảnh mặt trước Jessica thế nào đi nữa, cô vẫn không thể. Vẻ đẹp của Jessica cứ len vào cô mỗi khi cô nhìn cô ấy.

"Để cô ấy đi, nếu cậu không yêu cô ấy, Taeyeon. Tôi cảnh cáo cậu lần cuối. Đừng dẫn dắt cô ấy vào mối quan hệ cực hình này và khiến cô ấy tin rằng cô ấy đang có điều mà cô ấy không có. Cô ấy xứng đáng với ai đó tốt hơn và rõ ràng, người đó không thể là cậu. Để cô ấy đi và để cô ấy tìm thấy người khác sẽ khiến cô ấy hạnh phúc hơn bây giờ.

Taeyeon bối rối ngồi tại chỗ của mình và nghịch những ngón tay một cách lo lắng.

Jessica không thể rời bỏ cô. Cô không thể sống thiếu Jessica. Jessica là tất cả những gì cô có bây giờ.

Một tiếng thở hắt và Taeyeon khẽ ngẩng đầu lên.

"Nhưng, nếu cậu thực sự yêu cô ấy, thì hãy yêu cô ấy, làm ơn làm gì đó để chứng tỏ điều đó. Làm gì đó trước khi...ai đó khác làm nó trước cậu."

Giọng điệu nghiêm túc và đe dọa nhạt đi, sự mệt mỏi tuôn ra từ tràng giáo huấn và Taeyeon tìm thấy sự can đảm để nhìn thẳng vào cô gái da nâu đang ngồi trước mặt mình.

Yuri cau mày trước ánh mắt ngây thơ hồn nhiên như một đứa trẻ của Taeyeon, băn khoăn tự hỏi làm sao một người có khuôn mặt trẻ con như vậy lại có thể làm tổn thương bạn thân cô đến thế.

Buông một tiếng thở dài, Yuri ngoảnh mặt khỏi Taeyeon và nhìn ra con phố đêm bên ngoài quán café.

"Ai đó đang tán tỉnh cô ấy, nhanh gọn và trơn tru. Nếu cậu vẫn quyết định chần chừ cùng tình yêu của cậu dành cho cô ấy, thì hãy chuẩn bị mất cô ấy. Theo những gì tôi biết, anh chàng đó không tệ và hoàn toàn có thể có được Jessica."

Taeyeon thấy trái tim mình thắt lại trước thông tin đó. Cô sợ điều tồi tệ nhất.

"A-anh ta là ai?"

Taeyeon lập tức thốt lên với khuôn mặt ửng đỏ, rõ ràng không phải do xấu hổ mà là giận dữ.

"Điều đó có quan trọng không? Là ai đi nữa, nếu họ sẵn sàng yêu Jessica, thì họ đã thắng cậu trong cuộc đua này."

"Nh-nhưng..."

Yuri đột nhiên đứng dậy và Taeyeon chớp mắt sững sờ, giật người về phía sau trước hành động đột ngột ấy.

"Thay vì hỏi đó là ai, không phải tốt hơn là cậu nên hỏi bản thân mình trước sao?"

"Hỏi bản thân mình?"

Taeyeon cau mày, không hiểu ý Yuri.

Yuri nhìn chằm chằm Taeyeon trong một chốc rồi cúi xuống và khẽ thầm thì.

"Cậu đã sẵn sàng yêu cô ấy chưa?"


— — — — —  

"Mình đã sẵn sàng yêu cô ấy chưa?"

"Cậu đã sẵn sàng yêu cô ấy chưa?"

Câu hỏi của Yuri cứ luẩn quẩn trong đầu Taeyeon từ lúc cô bị bỏ lại trong quán café và suốt quãng đường về nhà. Thế nên, giờ cô đang nằm trên giường, mắt mở to và nhìn chăm chú vào bóng đêm.

Cô đã sẵn sàng yêu Jessica chưa?

Cô không chắc.

Vậy Jessica đã sẵn sàng yêu cô chưa?

Rốt cục, cuộc gặp gỡ giữa họ chẳng... tuyệt đến thế. Taeyeon gặp Jessica khi người kia vừa mới hết yêu. Họ gặp nhau trong một quán café, nơi Jessica đang làm thêm trong kỳ nghỉ của mình, và nơi người yêu cũ của Taeyeon đã chia tay cô.

Nói cách khác, Jessica đã biết về mối quan hệ cũ của cô và quan trọng nhất, người yêu cũ của cô là ai. Jessica đã biết Taeyeon tan nát thế nào, cô ấy đã lặng lẽ khóc lâu tới mức ngồi mọc rễ ở chỗ của mình cho tới khi quán đóng cửa.

Và nó kéo dài gần bảy tiếng đồng hồ. Nước mắt chưa một lần ngừng rơi và cô ấy chưa một lần ngước lên, thẹn thùng trước tất cả ánh nhìn chăm chú mọi người dành cho cô.

Định mệnh của họ bắt đầu khi Jessica lặng lẽ đặt một cốc trà đường nóng hổi – sau sáu cốc café của cô – lên mặt bàn cùng một gói khăn giấy.

"Đồ ngọt làm tôi vui vẻ; những thứ nóng hổi khiến tôi ấm áp và khăn giấy giúp tôi tươi tắn hơn sau khi lau khô những giọt nước mắt của mình. Có lẽ, chúng cũng sẽ giúp cho cô."

Đó là câu nói duy nhất Jessica nói với cô sau khi cô ấy ngồi xuống trước mặt cô. Giọng nói du dương êm dịu của cô ấy khiến Taeyeon ngừng khóc trong chốc lát.

Sau khi uống cốc trà, cơn nấc của Taeyeon giảm dần và cô cảm thấy bên trong mình dần dần ấm lại.

Đôi mắt cô sưng mọng sau khi cô lau mặt bằng những tờ khăn giấy, cô thấy mình kiệt sức và mệt mỏi.

Cô khẽ cảm ơn Jessica trước khi xin lỗi đã khiến cô ấy phải đóng cửa trễ hai tiếng. Jessica chỉ mỉm cười ngọt ngào với cô.

Kể từ hôm đó, Taeyeon thường quay lại quán café đó nhưng lần này, cô đã gọi cùng cốc trà đó và một gói khăn giấy. Thật kỳ cục khi cô luôn chọn tới quán café đó và khóc cho đã, nhưng cô đã không định như vậy. Quán café đặc biệt đó đã giữ rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ giữa cô và người yêu cũ. Và mỗi ngày, Jessica luôn ngồi xuống bàn cô khi quán đóng cửa và chờ một hai tiếng trước khi đóng lại hoàn toàn.

Ngày lại ngày, thời gian chờ đợi ngắn dần. Taeyeon ra về sớm hơn và họ nói nhiều hơn trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi khi Jessica ngồi cùng cô.

Và một năm rưỡi sau đó, Taeyeon vẫn luôn ở đó, chờ Jessica đóng cửa và đưa cô về nhà hoặc đôi lúc, lái xe lòng vòng vô định và xem một bộ phim hay ăn khuya. Thật ngạc nhiên là trong suốt thời gian đó, Taeyeon đã quên mất lý do tại sao cô lại tới quán café này. Mục đích hồi tưởng lại những kỷ niệm đã qua cùng người yêu cũ của cô đã dần thay thế bằng việc chờ Jessica hết việc và nói chuyện cùng cô.

Taeyeon ngồi thẳng đậy khi cô nhận ra điều gì đó mà cô có lẽ đã bỏ qua trong suốt hai năm đó. Cô khịt mũi mỉa mai sự ngu ngốc của chính mình.

Cô đã sẵn sàng yêu Jessica chưa?

Chết tiệt, cô đã yêu Jessica trước cả khi cô sẵn sàng.

Hít một hơi thật sâu, Taeyeon liếc nhìn chiếc điện thoại của mình im lìm trên tủ đầu giường.

Mình đã sẵn sàng yêu Jessica chưa?

Cô nhấc điện thoại lên và nhanh chóng gõ vào. Nhắm chặt mắt lại, cô hít một hơi thở sâu và gõ vào màn hình.

Tin nhắn đã được gửi đi. 


—   —  

"Mình nhớ cậu"

"Cậu đã cố gắng rồi"

Cô nhìn chằm chằm chiếc điện thoại của mình trong một khoảng thời gian lâu nhất từ trước tới nay – từ tối hôm qua khi cô nhận được tin nhắn cho tới bây giờ khi cô đã xong việc và đang nằm uể oải trên ghế sofa, đọc đi đọc lại tin nhắn cho tới khi những con chữ trông cũng kỳ quặc trong mắt cô.

Rồi cô cau mày.

Cô kiểm tra tên người gửi lần nữa sau vô số lần và buông tiếng thở dài. Đây hẳn là lầm lẫn, cô tự nhủ.

Taeyeon không gửi mấy thứ tin nhắn thế này, hay đúng hơn, cô ấy chưa bao giờ gửi tin nhắn này cho cô trước đây.

Jessica nắm chặt chiếc điện thoại và cắn môi một cách vô thức, tự hỏi cô nên trả lời hay phản ứng thế nào trước tin nhắn của Taeyeon. Cô nhìn chăm chằm thêm năm phút nữa và cuối cùng cũng quyết định trả lời. Tuy nhiên khi cô vừa định gõ thì chuông cửa vang lên. Ngóc đầu liếc về phía cửa, cô cau mày tự hỏi ai đến vào lúc tối khuya thế này.

Lê đôi chân mệt mỏi, cô bước về phía cửa và mở ra tới khi dây chốt chặn lại. Cô tròn mắt khi Taeyeon hiện ra, má đỏ ửng vì lạnh và tóc thì rối bời trong gió.

"T – Taeyeon?"

"Hi."

Cô gái lớn hơn chào gượng gạo, mắt nhìn quanh cửa không dám nhìn thẳng vào mắt Jessica.

"Cậu đang làm gì ở đây vào lúc muộn thế này?"

Jessica hỏi và đóng cửa lại để mở dây chốt ra trước khi Taeyeon kịp trả lời.

"Mình nhớ cậu."

Là thứ đón chào cô khi cô mở rộng cánh cửa để Taeyeon bước vào. Cô lặng đi trước lời thổ lộ mạnh dạn và nhìn thẳng vào Taeyeon. Cô gái lớn hơn nở một nụ cười kỳ cục rồi thôi.

Cổ họng Taeyeon khô lại và lồng ngực cô trĩu nặng khi Jessica không trả lời hay nhúc nhích chút nào.

"Mình nhớ cậu."

Taeyeon thì thầm lần nữa trước khi vai cô rũ xuống thất vọng, khiến Jessica đầy thích thú.

"Mình cũng nhớ cậu."

Taeyeon giật đầu ngước lên sửng sốt trước câu trả lời và thấy Jessica đang mỉm cười đầy ngọt ngào và bẽn lẽn với cô.

Niềm hạnh phúc ngập tràn Jessica, khi nghe chính miệng Taeyeon nói điều đó, như đảm bảo với cô rằng tin nhắn đó thực sự dành cho cô chứ không phải chỉ là một phần trí tưởng tượng muốn có được chút tình yêu của Taeyeon. Cuối cùng, sau hai năm, Jessica đã có thể nghe lời nói ngọt ngào đầu tiên của Taeyeon. Cũng chẳng sao khi đó không phải là một lời tỏ tình mà cô muốn nghe từ khi cô nói điều đó với Taeyeon. Thế này cũng đã quá đủ với cô.


— — — — —  

"Mình đã sẵn sàng yêu"

"Vào trong đi."

Jessica nói khi cô quay người bước vào phòng khách cùng Taeyeon đi phía sau và đóng cửa lại cho cô.

"Uống gì không?"

"Không, được mà."

"Cứ ngồi đâu đó, tự nhiên đi."

"Okay."

Taeyeon ngồi xuống ghế sofa sau khi treo chiếc áo khoác của cô lên giá treo cạnh TV. Cô ôm chặt lấy chiếc gối và lặng lẽ nhìn chăm chú vào TV.

"Đây."

Jessica đặt một cốc chocolate nóng lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Taeyeon.

"Cảm ơn."

"Sao cậu lại ở đây?"

Taeyeon quay phắt về phía Jessica khi nghe câu hỏi đó.

"Mình – mình đã nói với cậu ở cửa vừa nãy mà."

Cả hai đỏ mặt khi nhớ lại.

"Ý – ý mình là, sao cậu lại ở đây muộn thế này mà không nói với mình?"

Sao ư? Đơn giản vì Taeyeon chỉ muốn được nhìn thấy Jessica.

Taeyeon nhún vai rồi toét miệng cười với Jessica.

"Mình chỉ... chỉ muốn được nhìn thấy cậu. Cậu, chúng ta đã không gặp nhau ngày hôm qua vì cậu bận..."

Jessica im lặng gật đầu trước câu trả lời của Taeyeon, không biết phải phản ứng thế nào trước sự bạo dạn của Taeyeon khi thổ lộ cảm xúc của cô ấy.

Cảm nhận được sự không thoải mái của Jessica, Taeyeon bắt đầu cảm thấy lo lắng một lần nữa.

"Er... có phải mình đang làm phiền cậu không? Mình xin lỗi. Mình – mình nên đi."

"Không!"

Jessica vội vã nắm lấy cổ tay Taeyeon khi cô ấy chuẩn bị đứng dậy.

"Mình – mình chỉ cần thời gian để quen."

Jessica thật thà thú nhận và khiến Taeyeon nhìn cô bằng ánh mắt bối rối.

"Quen?"

Jessica cắn môi dưới và gật đầu.

"Yeah."

"Cái gì?"

Jessica toét miệng cười hối lỗi và ngượng nghịu với Taeyeon.

"Những cảm xúc chân thật của cậu? Đừng hiểu lầm mình, ý mình là, đây là lần đầu tiên mình được nghe tất cả những thứ đó từ miệng cậu trong suốt hai năm qua nên nó có hơi kỳ kỳ."

Một ánh mắt thông cảm hiện lên trên mặt Taeyeon và cô mỉm cười gượng gạo.

"Nó tệ lắm à?"

Cô khẽ hỏi trong khi cô gái trẻ lắc đầu quầy quậy.

"Không, không phải! Mình – mình thích thế." - Jessica đỏ bừng cả mặt. - "Mình chỉ cần thời gian để quen với nó."

"Mình xin lỗi."

Taeyeon thì thầm và dịu dàng vuốt má Jessica bằng những khớp ngón tay.

"Cậu đã cố gắng rồi."

Jessica mỉm cười với cô đầy trân trọng và nghiêng về phía trước hôn khẽ lên trán Taeyeon. Taeyeon không nhăn mặt và điều đó khiến Jessica vô cùng ngạc nhiên. Rồi, cô nhận ra rằng Taeyeon đã không rút cổ tay ra khi cô nắm lấy tay cô ấy và thậm chí còn chủ động vuốt má cô. Một cách chậm rãi, Jessica liếc xuống để thấy cổ tay Taeyeon vẫn nằm trong tay mình và cảm thấy nước mắt dâng đầy trong mắt cô.

"H-hey! Chuyện – chuyện gì vậy?"

Taeyeon hoảng hốt hỏi khi cô thấy ướt nơi cổ tay, cô nghiêng đầu Jessica lên và thấy cô ấy đang khóc.

"K-không có gì."

"Không có gì? Thế sao cậu lại khóc?"

Sự quan tâm hiện ra trên khắp khuôn mặt Taeyeon khi cô nhìn vào gương mặt Jessica.

"Mình hạnh phúc quá."

"Gì cơ?"

Jessica lắc đầu lần nữa và khẽ mỉm cười.

Taeyeon cau mày trong chốc lát rồi khẽ bật cười trước cảnh tượng ngốc nghếch trước mặt cô.

"Cô gái ngốc nghếch."

Cô kéo Jessica vào vòng tay mình và khẽ hôn lên đầu cô ấy.

"Mình xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu và không chịu mở mắt ra để thấy cậu đã ở đó cùng mình suốt bấy lâu. Mình đúng là một tên ngốc. Hãy tha thứ cho mình? Và đừng yêu người khác và rời bỏ mình. Mình – mình không thể sống thiếu cậu Sica. Mình không nghĩ mình có thể đâu, thật đấy. Vì thế làm ơn, đừng rời bỏ mình và đừng hết yêu mình. Mình hứa với cậu rằng mình sẽ cố hết sức để yêu cậu, có lẽ chưa nhiều như cậu yêu mình nhưng mình sẽ. Chỉ cần cho mình thời gian đuổi kịp cậu và rồi, có lẽ một ngày nào đó mình sẽ vượt qua cậu và yêu cậu nhiều hơn."

Jessica khóc to hơn trong vòng tay Taeyeon và cô ấy chỉ có thể siết chặt vòng tay mình quanh người Jessica, hít thở mùi hương của Jessica và tận hưởng hơi ấm của cô.

"Mình biết mình đã lấy đi rất nhiều thời gian của cậu và mình xin lỗi. Nhưng mình sẽ ích kỷ hơn và hỏi xin cậu cho mình thêm chút thời gian nữa, không phải để lãng phí tình yêu của cậu mà để trân trọng nó và trao tình yêu của mình lại cho cậu. Vì thế làm ơn, hãy để mình yêu cậu và hãy tiếp tục yêu mình."

Jessica khịt mũi thật to và dứt ra khỏi chiếc ôm.

"Mình sẽ, mình sẽ cho cậu thời gian cậu cần và chờ cho tới khi cậu sẵn sàng yêu mình."

Taeyeon nhìn thẳng vào mắt Jessica rồi mỉm cười, nghiêng về phía trước ôm lấy bờ môi Jessica, hôn cô thật dịu dàng và ngọt ngào.

"Mình đã sẵn sàng yêu cậu."

Taeyeon thì thầm và cảm thấy Jessica đang mỉm cười giữa nụ hôn của họ khi cô kéo cô ấy sát vào cơ thể mình.

— — — — —  

"Cô ấy đã sẵn sàng yêu mình"

Tiếng điện thoại rung ầm ĩ và Taeyeon xoay mình làu bàu khi Jessica ngái ngủ tỉnh giấc và tìm chiếc điện thoại của mình.

"Alo?"

"Hey đồ mê ngủ, đã 9 giờ sáng rồi! Cậu đang ở chỗ quái nào vậy?"

Giọng Yuri lanh lảnh vào tai cô và Jessica lập tức tỉnh giấc khỏi trạng thái mơ màng và há hốc miệng.

"ÔI TRỜI ƠI!"

"Đừng nói với mình là cậu ngủ quên!"

Yuri rên rỉ ở đầu bên kia và hít một hơi thật sâu, sẵn sàng lên lớp cho Jessica vì sự chậm trễ và ngái ngủ của mình lần nữa.

"Sica ah –

"Hey, hôm nay cô ấy sẽ nghỉ phép và nếu cậu không phiền thì hãy gác máy và để cô ấy ngủ tiếp. Cùng tôi. Cảm ơn."

Taeyeon gác máy và ném nó lên giường rồi kéo Jessica xuống và ôm cô ấy thật chặt.

"Taeyeon!"

"Gì cơ?"

"Thế không hay đâu! Mình đã trễ giờ làm và mình không thể nghỉ phép tức khắc như vậy!"

"Cậu có thể vì Yuri là sếp. Và cô ấy sẽ rất vui khi cho cậu nghỉ phép vì cô ấy đã nghe thấy giọng của mình."

"Gì cơ?"

Taeyeon xoay xuống và hôn nhẹ lên mũi Jessica.

"Cô ấy sẽ đoán ra rằng cuối cùng chúng ta cũng đến với nhau và cô ấy sẽ không phải lo lắng về đời sống tình cảm của cậu nữa, phải không?"

Jessica im lặng một lúc rồi khẽ mỉm cười.

"Yeah, cậu nói đúng."

"Thế nên, ngủ tiếp đi nào."

Taeyeon lầm bầm ngái ngủ và nhắm mắt lại sau khi đặt lên trán Jessica một nụ hôn.

Điện thoại của cô lại rung lần nữa và Jessica chui ra khỏi vòng tay Taeyeon, khiến cô ấy rên rỉ không vui.


'Cái gì vậy? Có phải là Taeyeon không? Các cậu đã đến với nhau rồi sao? Chúa ơi. Chuyện gì xảy ra vậy?!! :D'

– Yuri


Jessica khẽ bật cười trước tin nhắn của bạn thân cô. Cô nhanh chóng gõ một tin nhắn trả lời và tắt điện thoại rồi nằm trở lại xuống giường, rúc sâu vào người Taeyeon.


'Cô ấy đã sẵn sàng yêu mình. :)'

– Jessica 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top