4- Secret Message

Author: xella08x
Original link: http://soshified.com/forums/topic/36678-who-will-you-collection-0114/page__st__140__gopid__3495495#entry3495495

-----------------------------

"Mình phát chán vì phải chăm sóc cho cậu ta rồi!" Taeyeon thốt lên khi cô và bạn thân của mình, Sooyoung, đi dọc hành lang tới thư viện. Vài cái đầu ngoảnh lại và nhìn chằm chằm vào bộ đôi kỳ lạ nhưng Taeyeon chẳng quan tâm. Cô thực sự phát cáu lên với cái cách bạn cùng phòng của cô đối xử với mình. Với cô, la hét trong thư viện trường đại học của họ chẳng là gì hết. "Mình đã dọn dẹp tới tận nửa đêm hôm qua! Mình sẽ... urghhh!" Cô không thể nói hết câu; thay vào đó chỉ gầm gừ và làm điệu bộ như thể đang bóp nghẹn ai đó trước mặt mình

"Bình tĩnh nào." Sooyoung đã quá quen với việc phải nghe những lời phàn nàn thế này từ Taeyeon mỗi sáng khi họ trở về ký túc xá sau lớp học đầu, và cô cũng học được rằng nên lờ tịt đi tất cả những lời phàn nàn của Taeyeon. Mọi chuyện đã thế này suốt 1 năm rưỡi rồi.

"Mình đang bình tĩnh đây." Nhưng giọng của Taeyeon thì hoàn toàn ngược lại. Đã là học kỳ thứ ba của cô ở trường đại học và Sooyoung có thể dễ dàng nói được là Taeyeon đang bình tĩnh hay không. "Chỉ khó chịu khi phải nhìn những lọn tóc trong bồn rửa."

"Một lọn tóc. Không phải những."Sooyoung thở dài vặn lại. Một phần trong cô biết ít nhất cũng cần phải trả lời bạn thân của mình, trong khi phần còn lại thì mệt mỏi với cuộc trò chuyện lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Taeyeon tiếp tục mà chẳng bận tâm tới câu nhận xét mỉa mai của cô bạn thân. "Mình không thích mỗi khi quần áo cậu ta vứt lung tung khắp nơi."

"Áo lót của cô ấy treo trong phòng tắm. Không phải quần áo." Giờ thì Sooyoung kiệt sức rồi. Mỗi ngày cô đều lặp đi lặp lại một câu nói khi chuyện trò với bạn thân của mình, và điều đó vẫn chẳng ảnh hưởng tẹo nào tới Taeyeon. Tới khi nào thì Taeyeon mới nhận ra rằng không phải ai cũng như cô ấy – một kẻ ưa sạch sẽ?

"Mình ghét thế! Đó không phải là phòng cậu ta!" Taeyeon gầm lên dậm chân giận dữ.

"Cho cậu biết là, đó phòng cô ấy." Sooyoung đảo mắt. Hoàn toàn có thể hiểu được là Sooyoung đã chán ngấy cuộc trò chuyện này. Chẳng có gì ngoài những lời phàn nàn. Taeyeon thậm chí chẳng buồn hỏi cô đang thế nào; thay vào đó cô ấy cứ tuôn ra mọi sự bực bội của mình. Thậm chí một thực thần như Sooyoung cũng chỉ có thể chịu được đến thế.

"Yah! Mình là bạn thân của cậu. Sao cậu lại bảo vệ cậu ta?" Taeyeon lừ mắt với Sooyoung. Cô gái cao kều chỉ im lặng và nhún vai. Nếu cô nói thêm gì nữa, cô biết cuối cùng sẽ chỉ khiến Taeyeon tức giận hơn nữa mà thôi. "YAH!! Thật không đấy! Cậu thậm chí còn chẳng để tâm và cậu vẫn bảo vệ cậu ta!"

Sooyoung đã hết chịu đựng nổi và đảo mắt, "Sao à? Chỉ vì mình không bốp chát gì về bạn cùng phòng của cậu như cậu sao? Mình sẽ nói cho cậu biết tại sao, có nhớ lần đó không..." Cô dừng lại và chờ Taeyeon để tiếp tục nói nhưng Taeyeon có vẻ chẳng biết Sooyoung đang nói về cái gì vì vậy cô đành nói tiếp, "Mình đã nói là bạn cùng phòng của cậu lười biếng và cậu nên chuyển khỏi phòng đó. Quá dễ để xin một căn phòng khác nhưng sao cậu không làm thế?!" Sooyoung nhướng mày, "Cậu thậm chí còn nổi điên với mình vì nói cô ấy lười biếng và khi mình thực sự đồng ý với cậu, thì cậu nổi điên với mình. Ngay cả khi cậu có vẻ mắc chứng OCD, sao cậu lại nghĩ cậu sẽ nổi giận khi những người khác nói xấu về kẻ lười biếng đó mặc dù cô ấy xả rác khắp phòng và để những lọn tóc vương lại trên bồn rửa hoặc kem đánh răng?" Cô dừng một chút để thở rồi lại tiếp tục với tông giọng cao vút của mình, to tiếng căn vặn. "Đừng quên là hầu như lúc nào cô ấy cũng vứt đồ trang điểm của mình khắp nơi."

Taeyeon không thể nói được gì. Mọi thứ mà bạn thân của cô nói đều đúng. Chưa nói tới việc cô cảm thấy cắn rứt vì đã la hét người bạn thân cao kều và duy nhất của cô.

Sooyoung gãi gãi phía sau đầu, nhận ra giọng điệu của mình hơi quá. Có lẽ cằn nhằn cũng là bệnh lây nhiễm? Sooyoung thở dài. "Sao cậu lại nghĩ cậu vẫn cứ nên ở trong căn phòng đó?" Cô gạt đi nét mặt bực bội, thở dài và nở một nụ cười an ủi, "Mình chắc chắn đó không phải là do khung cảnh đẹp vì khung cảnh duy nhất từ cửa sổ phòng cậu là một sân bóng tẻ nhạt. Cũng chẳng phải là do phòng tắm thuận tiện vì phòng nào cũng có phòng tắm riêng." Một cái nhếch mép hiện lên trên khuôn mặt cô nàng thực thần, "Không. Cả hai chúng ta đều biết đó là do đâu, phải không?"

"Những cảm xúc ngu xuẩn." Taeyeon lầm bầm. Vẻ mặt Taeyeon chỉ khiến Sooyoung phá lên cười. Cô ấy đáng yêu theo một cách buồn cười không thể tin nổi. Taeyeon có lẽ đã phàn nàn suốt một năm rưỡi nhưng cô không thể ngừng được. Cô ấy yêu bạn cùng phòng của mình và Taeyeon vẫn chưa định rời bỏ kẻ lười biếng đó.

****

Taeyeon bước vào phòng và mọi thứ có vẻ rất sạch sẽ ở phía bên cô, y như từ lúc cô đi. Cô đánh mắt sang nửa bên của cô bạn cùng phòng, mọi thứ hơi gọn gàng một chút nhưng điều chọc vào mắt Taeyeon nhất là giường của cô bạn cùng phòng. Chăn mền còn chưa dọn và các mẩu giấy nhàu nát nằm vương vãi khắp nơi. Cô thở dài và bước về nửa bên phòng của cô bạn. Cô thực sự ngạc nhiên làm thế nào mà kẻ lười biếng này có thể khiến căn phòng trông lộn xộn hết cả lên khi mà cô chỉ vừa mới dọn phòng tối qua trước khi đi ngủ.

"Sao cậu không thể dọn giường mỗi khi thức dậy và ném rác vào thùng chứ?!" Taeyeon đấm mạnh vào gối. Cô ngồi trên giường và đấm cái gối thêm một lúc nữa, xả hết sự bực bội của mình. Rồi Taeyeon túm lấy chiếc gối mà cô đấm nãy giờ và ôm chặt lấy nó, như thể đó là chủ của nó. Cô gác cằm lên chiếc gối và lẩm bẩm, "Đồ lười! Biếng nhác! Ngốc nghếch!"

"Ai lười, biếng nhác và ngốc nghếch cơ?" Một cô nàng với những lọn tóc vàng buông dài hỏi khi đang lau khô tóc mình, vò nó trong một cái khăn màu vàng. Cô chẳng mặc gì ngoài một chiếc áo khoác bông. "Có phải cậu lại đang gọi mình bằng những cái tên đó không?"

"Không!" Taeyeon thốt lên lo lắng khi cô ném chiếc gối về chỗ cũ. "Dọn gường cậu đi!" Cô đứng dậy và bước về nửa bên của mình và ngồi lên giường. Bạn cùng phòng của cô lẽo đẽo theo sau, mỉm cười với cô. Cô ấy tiếp tục lau khô tóc, mắt vẫn dán vào Taeyeon. "Gì nào?" Cô gái chỉ mỉm cười và nhún vai không nói gì. Rồi cô lại bước về nửa bên của mình và tìm quần áo trong tủ.

Mắt Taeyeon vẫn dõi theo cô nàng tóc vàng, cô chẳng thể nhìn cái gì ngoài cô gái đang ở trước mặt cô. Cô không thích cái cảm xúc khao khát cô bạn cùng phòng hơn nữa nhưng cô cũng không muốn sống mà không có cảm giác đó. Nó là thứ gì đó vô cùng phức tạp với Taeyeon. Những suy nghĩ của cô bị ngắt quãng bởi một tiếng ù ù. Cô nhấc chiếc điện thoại đang reo; một mẩu tin hiện lên trên màn hình, Báo thức: Tiết học đầu tiên của Jessica. "Cậu sẽ trễ đó!"

Jessica nhìn cô và nói, "Được mà. Mình vẫn cần phải dọn giường và lau phòng tắm như thế cậu sẽ không nổi giận nữa."

"Không! Đi chuẩn bị đi và mình sẽ dọn cho cậu." Taeyeon biết chuyện này rồi sẽ lại đi đến đâu nhưng cô biết trường học quan trọng thế nào. Jessica từ chối lời đề nghị nhưng Taeyeon vẫn cứ nài nỉ. Khẽ thở dài, Jessica đi vào phòng tắm và thay đồ.

Ngay khi Jessica vừa bước tới cánh cửa, cô ngoảnh lại và nở một nụ cười ấm áp với Taeyeon, "Cảm ơn cậu." cô nói rồi đi mất. Nụ cười đó làm dậy lên cả một làn sóng điện chạy qua cơ thể Taeyeon, khiến những lời phàn nàn hoàn toàn tan biến. Vẫn luôn là như vậy; chỉ một nụ cười đơn giản từ kẻ lười biếng ấy cũng có thể biến tất cả những bực bội trong cô thành một điều gì đó tuyệt đẹp. Một cảm xúc tuyệt đẹp mà cô sẽ không thể nào sống thiếu nó. Taeyeon liền đứng dậy khỏi giường và bắt đầu dọn dẹp.

*****

Taeyeon bước ra khỏi buồng tắm, cảm giác thật thoải mái vì giờ cô đã sạch bóng và căn phòng của họ cuối cùng cũng gọn gàng. Cô thậm chí còn đánh bóng từng đồ đạc đến nỗi chúng ánh lên. Cô bước về phía bồn rửa và mỉm cười nhưng cô chẳng thể thấy hình ảnh của chính mình vì hơi ẩm trên mặt gương. Thay vì lau chúng đi như mọi khi, cô vẽ một nụ cười lên tấm gương căn sao cho phù hợp với đầu mình và bắt đầu bật cười vì vẻ ngớ ngẩn đó. Rồi cô viết lên đó một chữ thật to và rõ ràng, 'Pabo!'

Taeyeon mở ngăn tủ bên dưới bồn rửa để lấy đồ vệ sinh của mình và nhận thấy rằng mọi thứ đều không đặt theo đúng thứ tự. Mọi thứ trong đó thường để từ cái bé nhất tới lớn nhất, nhưng giờ thì vài đồ vật cỡ vừa thì ở đằng trước và một lần nữa; nó làm cô khó chịu. "Aish!" Cô rít lên và bắt đầu sắp xếp lại theo đúng thứ tự – và khoảng cách. Chẳng khó khăn gì để dọn dẹp mọi thứ, tất cả phải được dọn dẹp mỗi ngày như thế bụi sẽ không dầy lên và đó là cách mà Taeyeon muốn mọi người đều làm như thế. Nhưng điều này quá xa vời với Jessica; cô muốn mọi người cô biết phải sạch sẽ và ngăn nắp giống như cô.

Có thể bây giờ cô đang giận dữ nhưng ngay khi cô nhìn vào mắt Jessica, cô đã biết rất rõ rằng trái tim mình sẽ chỉ biết run rẩy và khiến những cánh bướm ngu ngốc bay nhộn nhạo trong bụng cô. Tại sao mọi người thậm chí lại còn gọi đó là những cánh bướm khi mà chúng chẳng có chút liên quan nào với loài côn trùng?

Khi Taeyeon bước ra khỏi phòng tắm, cô để ý thấy những quyển sách rải đầy trên giường Jessica. Urgh! Taeyeon nghiến răng nhủ thầm, bực bội vì những quyển sách đó không nằm trên bàn. "Cậu đúng là cần phải học cách sắp xếp." Cô nói rồi gom những quyển sách lại. "Làm thế nào mà cậu có thể bày bừa mọi thứ trong khi cậu ở đây chưa tới một giờ?"

"Mình đang học bài." Jessica nói. "Mình xin lỗi nhưng mình sẽ sắp xếp chúng khi mình học xong."

Taeyeon thở dài, "Nhưng cậu luôn có thể để mọi thứ đúng nơi chúng thuộc về như vậy cậu sẽ không phải sắp xếp nhiều." Cô cố ngăn mình nhìn Jessica nhưng mắt cô cứ lướt khắp người cô nàng tóc vàng một cách phản bội. Cô ấy đang mang một chiếc kính dày cộp, nó khiến cho cô ấy trông cực kỳ dễ thương. Mình sẽ dọn dẹp cho cậu... cậu trông thật sự mệt mỏi. Cô đã nghĩ vậy nhưng rồi lại tự nghĩ sẽ tát vào mặt mình sau khi nhận ra vòng tròn luẩn quẩn lại đang bắt đầu.

Một bàn tay nắm lấy cổ tay Taeyeon. "Mình sẽ làm nó. Mình biết mình không phải là bạn cùng phòng tuyệt nhất nhưng khi mình nói mình sẽ làm, thì chắc chắn mình sẽ làm nó." Taeyeon cảm thấy đầu cô như bị đập mạnh. Cô không biết phải phản ứng như thế nào. Chẳng có chút cay đắng nào trong giọng Jessica, nhưng tại sao nó lại khiến cô có những cảm giác kỳ cục? "Giờ, sao cậu không thư giãn đi?" Taeyeon nhìn vào đôi mắt của cô ấy.

Vậy là cô ấy không giận mình sao?

Đây là bên kia triền dốc tình bạn của họ ư. Một vài ảnh hưởng của những cảm xúc ngu ngốc đã biến cô thành một kẻ ngốc theo đúng nghĩa đen, đang làm cô bối rối. Jessica có giận hay không? Jessica kéo tay Taeyeon lại gần phía cô, "Nói chuyện với mình đi. Dạo này chúng ta đều rất bận và hiếm khi nói chuyện với nhau." Cô nài nỉ. Cô vỗ nhẹ lên giường bằng tay kia. "Mình đang rất mệt mỏi tới nỗi không thể cử động được nữa. Mình cần ai đó để nói chuyện. Đi mà?"

Giờ thì làm sao mình có thể từ chối cậu?

"Ch-chắc-chắn rồi." Taeyeon gượng gạo ngồi xuống giường. Jessica tựa ra sau, thả lỏng người trên chiếc gối của mình. Cả hai ngồi im lặng trong một phút trước khi Taeyeon lên tiếng, "Vậy... mọi chuyện thế nào rồi?"

Jessica phá lên cười vui vẻ và Taeyeon thì chẳng hiểu có cái gì vui. Cô ngồi đần mặt ra rồi hỏi Jessica. Jessica chỉ lắc đầu và nói, "Không có gì. Không có gì."

Có phải Jessica đang cười cô không?

"Yah! Sao có thể không có gì khi cậu cười dữ như vậy?" Taeyeon hơi cáu.

Jessica chỉ mỉm cười với Taeyeon và sự tức giận trong tim Taeyeon lập tức biến mất. "Chỉ là mình nhớ đến một thứ." Jessica trả lời khi cuối cùng cô cũng ngưng cười và bắt kịp hơi thở của mình.

Sự tò mò nổi lên, "Thật ư? Cái gì vậy?"

"Đã hơn một năm nhưng cậu vẫn còn gượng gạo khi ở cạnh mình." Jessica dừng lại và dịch lại gần Taeyeon, "Cậu đang cư xử như thể chúng ta quay lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

"Huh?"

"Cậu không nhớ cậu đã gượng gạo thế nào khi đó sao?"

Taeyeon đặt cả hai tay lên mặt mình, che lại và lắc đầu. "Không! Không! Mình thậm chí còn không muốn nhớ đến điều đó!"

Jessica lại bật cười, "Sao lại không? Cậu không muốn nhớ cậu thậm chí đã không hỏi tên mình mà chỉ hỏi thời tiết ra sao ư? Cách cậu đã mỉm cười." Jessica nhái lại nụ cười kỳ cục của Taeyeon, hai hàm răng trên và dưới nhe ra và nó thực sự trông rất kỳ cục và gượng gạo. "Nó cực kỳ thú vị."

"Yeah và lần đó, cậu cũng đã cười mình." Taeyeon bĩu môi.

"Mình đã nghĩ nó rất là thú vị."

"Có lẽ với cậu thì thế nhưng với mình, nó chỉ là sự xấu hổ! Mình chỉ muốn quên ngày hôm đó!" Taeyeon rên rỉ.

"Vậy cậu muốn quên lần đầu tiên cậu gặp mình ư?" Có phải chỉ do Taeyeon hay thực sự có chút buồn bã trong giọng nói của Jessica?

"Không! Không!" Taeyeon hoảng hốt, xua xua tay trước mặt mình. "Mình không có ý đó!" Jessica lại bật cười và hành động đó khiến Taeyeon buồn phiền, "Yah! Sao cậu lại cười mình nữa vậy?! Mình là tên hề hay là gì chứ?!"

"Mình chỉ thích mỗi khi cậu hoảng hốt. Đúng là kinh điển!" Jessica đưa ngón tay trỏ quẹt nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt mình. "Cậu nên nhìn thấy chính mình lúc đó."

Taeyeon đảo mắt nhưng rồi cô thấy má mình nóng dần lên, "Giờ ăn trưa sắp kết thúc rồi. Mình nghĩ chúng ta nên đi thôi. Đã gần ba giờ rồi."

*****

Sooyoung đã ở trong căng tin khi Taeyeon bước về phía bạn thân của mình với khay đồ ăn của mình. "Cậu đang ăn kiêng đấy à?" Taeyeon hỏi và nhìn vào những chiếc đĩa trước mặt Sooyoung.

"Yeah, mình đang giảm khẩu phần." Sooyoung thở dài, "Hôm nay họ lại có pizza, và mình thậm chí không thể ăn nổi nữa."

Taeyeon đảo mắt, "Cậu thậm chí không nên ăn nhiều đến thế. Nếu cậu thực sự giảm khẩu phần, thì chỉ nên ăn một đĩa đầy thay vì hai đĩa thế kia." Từ khóe mắt, cô nhận thấy một dáng người quen thuộc. Cô biết đó chính là Jessica. Cô nàng tóc vàng đang đi cùng đám bạn của mình. Những đứa nhóc nổi tiếng dường như rất khó kết bạn và Taeyeon thì chẳng giỏi giang gì trong việc kết bạn mới. Thực ra cũng khá ngạc nhiên là cô có thể duy trì tình trạng tốt đẹp với Jessica; chỉ một vài tuần sau khi họ gặp nhau.

Trong mắt Taeyeon lấp lánh một tia hy vọng khi cô để ý thấy Jessica đang đi về phía mình. Cô chẳng hề rời mắt khỏi Jessica khi cô ấy tiến về phía cô, khiến cô mỉm cười. Cô vui vì cuối cùng giữa họ cũng có một sự tương tác bên ngoài căn phòng của họ. Nụ cười cô rộng hơn, đôi mắt cô bị mê hoặc khi Jessica lại gần hơn nữa. "Xin—" cô nàng tóc vàng và bạn bè của mình đã đi lướt qua Taeyeon như thể cô chưa bao giờ tồn tại ở đó, như thể giọng cô chỉ là một lời thì thầm. Sự hy vọng trong trái tim Taeyeon tan biến khi cô thở dài. Luôn là như thế, Jessica đang lờ cô đi mỗi khi cô ấy đi với bạn bè mình nhưng Taeyeon chưa bao giờ học được cách chấp nhận rằng Jessica trong căn phòng ký túc của họ và Jessica bên ngoài căn phòng đó là hai người khác nhau. Trước đây Taeyeon chẳng hiểu nổi. Sau một thời gian dài, cô đã quen với điều đó; tuy nhiên, cô vẫn hy vọng Jessica sẽ đối xử với cô như cách cô ấy đối với cô trong ký túc. Và như mọi khi, những hy vọng của cô trở thành những nỗi thất vọng khổng lồ.

"Lại nữa sao?" Sooyoung hỏi.

Taeyeon biết Sooyoung có ý gì trong câu hỏi của cô ấy, "Yeah." Sự thất vọng trong giọng nói của cô là bằng chứng. Lại một lần nữa, Jessica lờ đi sự hiện diện của cô như thể họ là hai người xa lạ. Tại sao cô thậm chí không thể bước tới chỗ Jessica và chào cô ấy? Ý tưởng ấy vụt qua đầu Taeyeon nhưng chưa bao giờ được biến thành hành động. Cô nặng nề thở dài lần nữa và Sooyoung chỉ vỗ nhẹ vào vai cô.

"Cậu biết đấy..." Sooyoung bắt đầu và khiến Taeyeon chú ý. Taeyeon nhìn cô với ánh mắt bối rối, "Sao cậu không tới một nhóm hẹ-"

"Không!" Taeyeon trả lời thẳng băng.

"Mình thậm chí còn chưa kịp nói hết!" Sooyoung cự lại.

"Không!"

"Người này thực sự thích cậu! Mình chưa bao giờ gán ghép cậu với người cậu không thích đúng không?"

Taeyeon nhướng mày lên, "Nhớ lần đó chứ?" Cô hỏi như thể người kia sẽ hiểu cô ngay lập tức, "Bạn cậu hối lộ cậu đồ ăn và cậu đã gán mình với Hyungdon chứ?!"

Sooyoung khúc khích một cách ngượng ngùng, "Thôi mà! Mình chắc chắn 100% là người này không béo, già, hay xấu xí chút nào!"

Taeyeon đảo mắt, "Không!" Cô nghe tiếng rì rì báo thức của mình và cô biết đã đến giờ học buổi chiều của mình. Cô đi về phía lớp học của mình.

Như mọi khi, cô chăm chú trong lớp và trao đổi với giáo sư của mình. Trong 31 sinh viên trên lớp, chỉ có 4 người đang lắng nghe. Những người khác thì đang nhắn tin, mở laptop, hoặc trò chuyện. Giáo sư của họ không nghiêm khắc gì vì thế ông cứ để họ như vậy. Mặc dù sẽ tốt hơn nếu các sinh viên chú tâm vào vì phần lớn tất cả các vấn đề nhỏ nhặt từ chính miệng giáo sư phát ra sẽ có trong bài kiểm tra cuối kỳ của họ.

Vị giáo sư cho lớp học giải tán và Taeyeon ngay lập tức đi ra nhưng một tiếng gọi của bạn học ngăn cô lại. Cô quay lại và thấy một cô gái với mái tóc ngắn. Nếu cô nhớ không lầm, cô gái này ngồi sau cô và tên cô ấy là Eunjung. Họ chào nhau một cách lịch sự và Taeyeon hỏi liệu cô ấy có cần gì từ cô không và Eunjung gật đầu. "Mình đang băn khoăn..." Taeyeon chờ cho người đối diện nói hết câu, "Cậu có thể đi tới một cuộc hẹn... với bạn của mình không?"

Taeyeon buông một tiếng thở dài nhưng lịch sự từ chối lời mời. Cô không thực sự muốn tới bất kỳ cuộc hẹn nhóm hay giấu mặt nào hết. Rõ ràng trong ánh mắt Eunjung hiện lên sự thất vọng nhưng cô chẳng thể làm được gì. Đó vẫn là sự lựa chọn của Taeyeon. Ai đó gọi Eunjung và cô ấy chào tạm biệt cô. Nếu mắt Taeyeon không đánh lừa cô thì nhóm các cô gái mà Eunjung đi tới là nhóm của Jessica.

*****

"Cậu đã vẽ ư?" Câu hỏi khiến Taeyeon bối rối. Cô không biết Jessica đang nói chuyện gì. Cô đang nằm trên giường và nhìn Jessica với một ánh mắt bối rối. "Hơi ẩm mà cậu đã vẽ sáng nay đã hiện ra sau khi mình vừa tắm." Jessica vò một chiếc khăn lên đầu, lau khô nó. "Thật thú vị khi nhìn thấy một gương mặt cười trên tấm gương khi mình cố nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình và từ 'pabo' bên cạnh nó."

"N— nó vẫn ở đó sao?" Taeyeon lắp bắp.

"Well, yeah. Nếu cậu vẽ cái gì đó lên tấm gương ẩm và sau đó nó lại bị ẩm một lần nữa, thì nó sẽ vẫn hiện ra." Jessica bèn mỉm cười. "Có phải mình là đồ ngốc đó không? Mình đã phải cúi xuống một chút chỉ để gương mặt đó vừa với cổ mình." Cô bắt đầu phá lên cười lần nữa và Taeyeon tự hỏi tại sao.

Taeyeon thở dài, "Cậu luôn cười mình." Mỗi lần họ trò chuyện với nhau, luôn luôn là Jessica tự nhiên bật cười và điều đó luôn khiến Taeyeon bận tâm. Họ thậm chí đã không thể có một cuộc chuyện trò tử tế ngoài căn phòng ký túc của mình; và cô vẫn không thể có nó bên trong căn phòng của họ. Nhưng vì một lý do nào đó cô vẫn xoay sở để chấp nhận thực tế đó.

"Tại sao? Cậu không thích mỗi khi mình cười ư?" Taeyeon chẳng ngờ câu hỏi như vậy từ phía Jessica. Cô ấy thường chỉ cười hoặc nhún vai, đây là một điều mới mẻ với Taeyeon nhưng trước khi cô kịp trả lời, Jessica đã tiếp tục nở một nụ cười trên gương mặt, "Cậu làm gì vào ngày mai?"

Taeyeon bất ngờ khi Jessica đột nhiên thay đổi chủ đề. Cô chỉ nhìn cô nàng tóc vàng và trả lời, "Chỉ như mọi khi. Mình chắc là sẽ rất buồn chán."

"Oh? Không hẹn hò ư?" Jessica ngồi xuống giường Taeyeon, "Và mình thì đang nghĩ cậu sẽ hẹn hò vào ngày mai."

"Cái gì khiến cậu nghĩ vậy?" Taeyeon hỏi, bực bội trước tình huống này. Người cô yêu lại đang hỏi cô liệu cô có đi hẹn hò không, điều đó nói lên rất nhiều thứ.

Jessica chỉ lắc đầu, "Mình chỉ nghĩ rằng một sinh viên đại học bình thường sẽ ra ngoài hẹn hò." Jessica lại cười lần nữa, "Mình đoán cậu không thật sự 'bình thường'."

Taeyeon nhíu mắt nhìn Jessica, "Thế nào cũng được" cô bèn bĩu môi. "Chờ đã, nếu cậu bình thường, ngày mai cậu sẽ đi hẹn hò sao?"

Jessica chỉ nhún vai mỉm cười, "Có lẽ."

Một cảm xúc lẫn lộn xâm chiếm lấy Taeyeon. Một phần trong cô vui vì Jessica mỉm cười với cô và phần khác thì thất vọng khi biết rằng người cô yêu có thể có hoặc không sẽ ra ngoài hẹn hò vào ngày mai, điều đó có nghĩa là cô sẽ phải ở một mình suốt cả buổi tối và Jessica có thể sẽ yêu người lạ mặt cô ấy đang gặp gỡ. "Vậy là cậu có kế hoạch sao?"

"Gần như vậy." Cô bèn dịch sát vào Taeyeon, "Tại sao cậu không ra ngoài vào ngày mai? Cậu thậm chí có lẽ sẽ gặp được một anh chàng... hoặc một cô nàng ưa nhìn. Bất cứ thứ gì trôi vào thuyền của cậu." Taeyeon không thể cắt nghĩa liệu đó có phải là một câu nói đùa hay không. Jessica chẳng mỉm cười hay làm bất kỳ điều gì cho thấy đó là một câu nói đùa.

"Mình chắc chắn 'bất cứ thứ gì trôi vào thuyền của mình' sẽ không ở đó." Taeyeon thở dài. Cô ước xiết bao rằng cô và Jessica có thể ra ngoài hẹn hò vào ngày mai nhưng cô biết điều đó sẽ không thể nào xảy ra.

"Làm thế nào cậu biết được?"

"Mình chỉ biết vậy."

"Cậu thích ai đó sao?"

Taeyeon chỉ biết thành thật nói ra sự thực, "Uh, mình có." Jessica chẳng nhìn về phía cô và cô chỉ có thể thấy phía bên cạnh cô ấy, "Cô ấy rất tuyệt vời."

"Mình đoán là mình sẽ đi hẹn hò vào ngày mai," rồi cô nhìn Taeyeon, "Cô ấy hẳn là rất tuyệt vời. Mình ước có ai đó tuyệt vời sẽ nhìn về phía mình. Như thế, mình sẽ không phải hẹn hò với những người lạ mặt." Jessica lẩm bẩm những thứ mà sau đó Taeyeon cũng không thể hiểu được.

Để giữ cho cuộc nói chuyện tiếp tục trôi đi, Taeyeon hỏi Jessica. "Mẫu người lý tưởng của cậu là gì?" Cô đã muốn hỏi Jessica câu này nhưng chưa bao giờ có cơ hội làm điều đó. Đây chính là thời điểm hoàn hảo.

Taeyeon cầu xin bất cứ ai đang làm cái gọi là định mệnh này, bất cứ ai đang lắng nghe để tạo ra người lý tưởng của Jessica. Đó sẽ là điều tuyệt vời nhất nếu Taeyeon là người lý tưởng của Jessica.

"Mình không có ai như thế." Jessica mỉm cười như thể cô thấy một điều gì đó thật dễ chịu, "Mình chỉ biết liệu họ có phải là người đó.

Sự thất vọng nằm ở ngay đó nhưng Taeyeon không thể nói lên. Cô chỉ gật đầu và giữ im lặng. Cô còn có thể làm gì khác ngoài việc cầu mong người lý tưởng đó là cô cơ chứ?

"Cậu nên ra ngoài vào ngày mai. Có lẽ cả hai chúng ta sẽ gặp được người đó. Cậu không bao giờ có thể biết trước."

Taeyeon nhún vai, "Mình bận rồi. Có lẽ họ sẽ cần mình làm việc vào ngày mai."

"Oh?" Jessica hỏi khi cô đứng dậy khỏi giường, "Cậu có lẽ sẽ phải làm việc vào ngày mai ư?" Taeyeon chỉ gật đầu và Jessica tiếp tục, "Thế thì giờ cậu nên đi ngủ."

"Tại sao? Cậu không muốn nói chuyện với mình nữa sao?" Taeyeon muốn Jessica ở bên cạnh mình lâu hơn nữa. Cô ấy có lẽ sẽ ở cùng ai đó khác vào ngày mai và Taeyeon ghét cái ý nghĩ đó, nhưng ngay bây giờ, cô chỉ muốn ích kỷ. Cô đã biết rằng sự chú ý của Jessica chỉ dành cho cô khi họ cùng ở trong căn phòng của mình. "Mình vẫn chưa buồn ngủ." Đó là thứ bình thường Taeyeon không làm. Cô sẽ không là người đầu tiên khơi ra một điều gì đó giữa họ nhưng trong cô vẫn có sự lo lắng. Điều gì xảy ra nếu Jessica tìm thấy người mà cô ấy thích trong buổi hẹn hò ngu ngốc ngày mai? Điều gì xảy ra nếu Jessica chán ngấy và rời bỏ cô vì tất cả những lời cằn nhằn? Có vô số những khả năng chạy qua trong đầu Taeyeon nhưng chỉ có một điều chắc chắn, khao khát được ở bên Jessica của cô đang lớn dần lên theo từng giây. Sự tham lam thèm muốn Jessica là một nửa của cô chắc chắn vẫn còn ở đó. Đó có đơn giản là sự tham lam? Hay đó là tình yêu? Chỉ Taeyeon mới có thể thực sự trả lời.

Jessica mỉm cười với cô nhưng không trả lời. Cô ấy cứ im lặng như thế và mỉm cười với Taeyeon. Có phải cô ấy không muốn nói chuyện với Taeyeon nữa? Có phải đây chính là lúc Taeyeon nên từ bỏ và giương cờ trắng đầu hàng? Có lẽ như vậy. Nhưng cô chỉ muốn giật mạnh tay Jessica và nói với cô ấy rằng cô yêu cô ấy điên cuồng; muốn được ở bên cô ấy mãi mãi về sau. Tuy nhiên, sự bướng bỉnh của cô không cho phép cô làm như vậy.

"S—"

"Thực ra, mình cũng mệt rồi!" Taeyeon chẳng buồn để Jessica nói hết câu. Cô chỉ đột ngột nằm xuống giường và cuộn mình trong chăn ấm. "Chúc ngủ ngon." Cô nói khi những giọt nước mắt cứ dâng đầy lên; và nhanh nhẹn dùng mu bàn tay quẹt chúng đi

Tại sao mình lại rơi nước mắt?!

"Oh..." Một khoảng lặng dài. "Chúc ngủ ngon."

Taeyeon cứ tự hỏi mình tại sao cô lại khóc và cô tin rằng đó là vì Jessica. Luôn là Jessica. Cảm xúc của Jessica. Hành động của Jessica. Thực ra, cô đổ lỗi lên Jessica chỉ bởi vì cô, chính cô, rất thiếu quyết đoán. Cô không thể quyết định có nên bày tỏ hay không. Cô không muốn tự trách bản thân mình và Jessica lại ở đó để cô đổ lỗi, cho nên đó là những gì cô đang làm bây giờ. Tại sao Jessica lại bị trách cứ bởi những hành động hèn nhát của cô? Như mọi khi, chỉ mình Taeyeon biết.

*****

Tiếng nhạc chuông quen thuộc đánh thức Taeyeon dậy. Cô lần tìm chiếc điện thoại của mình, vỗ vỗ vào cạnh giường nơi cô thường để điện thoại và ấn nút xanh trả lời, "A lô?"

"Taeyeon," Đó là giọng nói cáu bẳn quen thuộc của ông chủ cô "chúng tôi cần cô tới hôm nay."

"Mấy giờ?" Taeyeon ngái ngủ hỏi.

"2h tới 8h."

"Mấy giờ rồi?"

"Uhhh...12h."

Taeyeon thở dài, nghĩ đến việc cô chỉ còn một tiếng rưỡi để ngủ tiếp. "Okay."

Trước khi Taeyeon kịp trượt vào giấc ngủ, Jessica bật hỏi "Hôm nay cậu đi làm à?"

"Yeah..." Taeyeon vẫn ngái ngủ.

"Oh, thế thì mình sẽ sấy tóc bên phòng của Tiffany vậy. Ngủ ngon." Taeyeon nghe tiếng cửa đóng lại.

Đúng rồi...hôm nay cô ấy có một cuộc hẹn. Chỉ những suy nghĩ về Jessica và cuộc hẹn của cô ấy đã khiến trái tim Taeyeon thắt lại. Cô muốn là người được hẹn hò với Jessica nhưng cô biết điều đó là không thể Cô đang nằm trên giường và sắp phải đi làm, trong khi Jessica có lẽ đang rất hào hứng được gặp người cô ấy hẹn. Taeyeon nghiến răng, không muốn chấp nhận một thực tế quá hiển nhiên. Well, có lẽ Jessica vẫn chưa thực sự rời khỏi phòng? Có lẽ cô ấy mới chỉ đóng cửa lại? Cô lơ đễnh nghĩ. Tại sao vẫn còn hy vọng khi mà rõ ràng là Jessica đã đi rồi? "Thôi sao cũng được. Mình chỉ việc đi tắm." Cô ngồi dậy, ôm lấy con thỏ bông màu vàng của mình, Haruka. Cô nhìn quanh quất, đúng như suy nghĩ, Jessica không còn trong phòng nữa. Cô ném Haruka lên giường Jessica, mạnh hết sức có thể. "Đi mà hẹn hò nếu cậu muốn! Đi mà yêu người ta nếu cậu muốn! Đi đi! Đằng nào cậu cũng luôn làm mọi việc theo ý mình!" Ngay cả Taeyeon cũng giật mình trước hành động của chính cô. Cô biết cô đang bực bội nhưng Jessica cũng chẳng có ở đó để mà nghe cô phàn nàn. Hay có phải đó chính là lý do mà cô thành thực với chính mình? Jessica không có ở đó nên cái tôi hèn nhát của cô mới có thể thoải mái bộc lộ những gì cô muốn. "Pabo." Taeyeon không biết cô muốn nói đến ai nữa: cô hay Jessica?

Taeyeon nhanh nhẹn tắm rửa và chuẩn bị. Cô quyết định sẽ đi làm sớm hơn mọi khi vì cô cũng chẳng có gì mà làm. Nhận thấy cuộc sống hàng ngày của mình quá tẻ nhạt, cô không khỏi cảm thương cho chính mình. Buông một tiếng thở dài, cô bắt đầu đi tới chỗ làm.

*****

"Hi Taeyeon!" Một cô gái ngăm đen, cao ráo mỉm cười chào cô. Cô ấy đang đứng cạnh bảng tin và cột tóc lên.

Taeyeon mỉm cười lại, "Chào Yuri." mỗi khi Taeyeon làm việc; thi thoảng nó cũng đủ là lý do để cô chui ra khỏi ký túc. "Chúng ta cùng ca à?"

Yuri nhìn lịch sắp xếp trước mặt mình. "Uh. Dù vậy mình sẽ là người ở lại đóng cửa còn cậu có thể ra về lúc 8h."

"Sếp cũng nói với mình như vậy lúc nãy. Mừng là ông ấy không nói dối mình và mình phải đóng cửa. Ông ấy cũng đã làm vậy với Sooyoung tuần trước."

Yuri bật cười, "Yeah, ông ấy đúng là nên dừng việc lừa chúng ta lại." Yuri ngưng cười. "Cậu trông có vẻ không khỏe. Mắt cậu đỏ và sưng rồi kìa. Cậu bị ốm à?"

Taeyeon đột nhiên ngoảnh đi, "Không. Chỉ là mình không ngủ đủ thôi."

Yuri khẽ mỉm cười, "Lại dọn dẹp cho người yêu dấu của cậu nữa sao?"

"Không! Cứ như là mình dọn dẹp cho đồ ngốc, chẳng-được-việc-gì ấy không bằng!" Yuri lại bất cười lần nữa và Taeyeon không hiểu tại sao. Mọi người dường như liên tục cười cô mỗi khi cô nói. "Yah! Đừng có cười mình nữa."

Yuri lắc đầu, với tay ra và vẫn cười to. "Đôi lúc cậu thật quá dễ thương."

Taeyeon đỏ măt, "Dễ thương ư?! Không!" Nhưng liệu Jessica có thực sự cười cô vì nghĩ rằng cô dễ thương, cô nhận ra rằng mình cũng chẳng bận tâm. Cô bèn lẩm bẩm, "Mình ước gì đó là những gì mọi người thực sự nghĩ khi họ cười cợt mình."

Yuri nhướng mày, "Mọi người ư?" Cô dừng lại và rồi nhếch mép, "Hay Jessica?"

"M—Mọi người!" Taeyeon ào ra khỏi phòng nhân viên và hướng tới quầy thanh toán nơi họ quẹt thẻ chấm công.

Công việc kinh doanh không hoàn toàn tốt đẹp. Người chủ và tất cả các nhân viên đều hiểu rõ điều đó. Ai muốn tới cửa hàng Tropical Smoothie trong tiết trời giá buốt thế này chứ?

Và khi chẳng có mấy thứ làm Taeyeon phải bận tâm, cô lại không ngừng suy nghĩ về Jessica. Taeyeon không có lấy một cơ hội để thấy Jessica trông như thế nào, vì vậy cô tự hỏi liệu Jessica có ăn mặc chải chuốt cho cuộc hẹn này hay không. Taeyeon đang hy vọng là không nhưng biết rõ Jessica, thì cô ấy có lẽ đã rất chải chuốt. Rồi chợt nhận ra sự thật rằng, Jessica chưa bao giờ thực sự 'chải chuốt' vì Taeyeon. Jessica chưa bao giờ ăn mặc đẹp vì Taeyeon hay nỗ lực để trông đẹp hơn vì Taeyeon, điều đó khiến trái tim cô chùng xuống.

Taeyeon nghĩ thật là ngu xuẩn khi bận tâm tới điều đó; tuy nhiên, cô không thể ngăn mình cảm thấy bị cô lập. Như thể cô là một thứ gì đó không quan trọng với Jessica và lý do duy nhất Jessica nói chuyện với cô là vì họ là bạn cùng phòng.

Cô cố ngừng những suy nghĩ của mình lại khi đang làm việc nhưng dường như những suy nghĩ đó chẳng thể ngăn lại được. Nó cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô. May thay, người chủ lên tiếng, "Taeyeon, số giờ làm việc của chúng ta đang rất cao, điều này không tốt chút nào. Cô có phiền nếu hôm nay tôi cho cô về sớm không? Tôi nghĩ Yuri và tôi có thể xoay sở được ở cửa hàng."

"Được chứ... ông có muốn tôi quẹt thẻ luôn không?" Taeyeon nhìn đồng hồ treo trên tường trước mặt cô và đã gần bảy giờ tối.

Người chủ lắc đầu, "Khoảng 15 phút nữa. Tôi cần phải tới cửa hàng và khi tôi quay lại thì cô có thể về. Các cô có thể xoay sở được chứ?"

Taeyeon gật đầu, "Dĩ nhiên. Chúng ta cũng chẳng bận rộn gì vì thế cũng chẳng thực sự cần nhiều người làm."

"Cảm ơn!" Ông ta chào và đi ra cửa sau.

Taeyeon đi ra phía sau và thấy Yuri đang nói chuyện với chính mình. Lại nữa. Khi cô lại gần hơn, cô nghe thấy Yuri đang lẩm bẩm, "Khách hàng nên ở nhà. Họ không nên tới đây. Smoothie không tốt cho sức khỏe trong tiết trời thế này."

Taeyeon nghe thấy Yuri cầu nguyện một lần nữa. Cô đảo mắt và đập vào vai Yuri, "Yah! Nếu chúng ta không có khách hàng, thì chúng ta cũng chẳng có công việc này đâu."

Nét mặt Yuri lại trở nên lo lắng và cô cầu nguyện lần nữa, "Smoothie rất ngon. Các khách hàng nên uống chúng." rồi cứ thế cô cầu nguyện nhiều lần. Một tiếng chuông vang lên, báo hiệu có ai đó đã bước vào cửa hàng.

"Lời cầu nguyện của cậu có hiệu lực thật sao?" Cả hai đi về phía sau quầy.

"Hi, xin chào quý kh—" Taeyeon không thể nói dứt lời. Có phải mắt cô đang đánh lừa cô hay thực sự là Jessica vừa mới bước vào?

"Hi!" Ai đó cất tiếng chào và khiến Taeyeon ngắt khỏi mạch suy nghĩ của mình. Cô nhìn sang người bên cạnh Jessica và nếu cô nhớ không lầm, cô gái đó là Tiffany.

"Xin chào, các cô dùng gì?" Yuri hỏi họ.

"Thứ nổi tiếng nhất ở đây là gì?" Tiffany hỏi.

"Thứ nổi tiếng nhất của chúng tôi ..." Yuri dừng lại và nhìn Taeyeon, "Đó là Jetty, đúng không?" Taeyeon chỉ gật đầu, mắt cô vẫn dán vào Jessica, người đang nhìn vào thực đơn. "Đó là sự kết hợp giữa dâu và chuối."

Tại sao cậu không thể chào mình?! Taeyeon thầm hỏi Jessica; tuy nhiên, câu hỏi đó sẽ mãi mãi không bao giờ được biết tới.

"Awwwe." Tiffany bèn khoác tay Jessica. Động tác đó khiến bụng Taeyeon quặn lại. "Họ thậm chí còn đặt tên một loại smoothie theo tên chúng ta. Thật ngọt ngào. 'Je' là Jessica và 'tty' là mình." Rồi Tiffany nhìn Yuri, "Chúng tôi sẽ lấy hai cốc đó."

"Okay. Tôi sẽ chuẩn bị."

"Taeyeon?" Tiffany hỏi.

"E-eh?"

"Mình không biết là cậu cũng làm việc ở đây." Cô nhìn Taeyeon và nở một nụ cười hé lộ hàm răng của mình. "Chúng mình hoàn toànkhông bám theo cậu đâu." Rồi cô khoác tay lên vai Jessica, kéo cô lại gần và vỗ Jessica thật mạnh.

Jessica bèn ngước nhìn và tặng Tiffany một cú lườm. "Cậu đang nói cái quái gì thế hả?"

"Không có gì. Mình chỉ đang nói với Taeyeon rằng đây là sự tình cờ ngẫu nhiên. Không phải là sắp đặt trước." Nụ cười của Tiffany trở nên thoải mái hơn.

Taeyeon muốn Jessica chú ý tới cô và trưng ra những biểu hiện khác nhau với cô, nhưng điều đó dường như chưa bao giờ xảy ra. Những biểu hiện đó hầu như chỉ dành cho Tiffany hay những người bạn của họ.

"Cu-cuộc hẹn thế nào?" Taeyeon dán mắt xuống sàn nhà.

"Nó cực kỳ thú vị!" Tiffany trả lời. "Cô gái này là—" Điện thoại của Tiffany bắt đầu đổ chuông và cô ấy nhấc máy rồi đi mất.

"Hết 9.22$"

Jessica rút thẻ ra.

Sao lại gượng gạo thế này nhỉ? Taeyeon tự hỏi chính mình. Đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với Jessica bên ngoài ký túc của họ và nó chẳng thoải mái chút nào. Hơn nữa Tiffany lắm mồm đi đâu rồi nhỉ?!

"Jessica." Tiffany gọi với từ ngoài cửa, "Mình phải đi rồi. Xe của mình đã tới."

Jessica chỉ gật đầu rồi đặt thẻ của cô lên mặt quầy.

"Tiffany! Smoothie của cậu thì sao?!" Taeyeon gào lên.

Tiffany nháy mắt, "Cậu có thể lấy nó. Jetty cho TaeSic huh?" rồi cô chạy đi.

TaeSic?! Taeyeon đỏ bừng.

"M—mình xin lỗi." Jessica quay mặt đi khi cô nói những lời đó. "Bạn thân của mình rất đần độn. Cô ấy thích trò ghép tên."

Oh...họ là bạn thân.

Taeyeon không ngăn được một nụ cười nở trên môi. Vì lý do nào đó, ngày hôm nay của cô đang trở nên tốt hơn. Tại sao lại như thế? Bất cứ khi nào cô khóc, cô đều đổ lỗi cho Jessica. Bất cứ khi nào cô cười, đó vẫn là vì Jessica. "Đ—được mà. Nó cũng vô hại." Thực ra cô lại thích thế. Rất thích.

"Oh, Taeyeon cậu có thể quẹt thẻ ra về bây giờ." Yuri nói khi cô mang những cốc smoothie ra. "Sếp đã quay về rồi." Cô đưa cốc smoothie cho Jessica. "Chúc ngon miệng!"

"Cảm ơn." Jessica nói rồi nhìn Taeyeon, "Cậu cũng về bây giờ à?"

"Y-yeah." Taeyeon quẹt thẻ chấm công ra về.

"Cậu có muốn đi cùng mình không?"

"Oh, thưa quý cô, chúng tôi không cho phép khách hàng hỏi những câu như vậy đâu." Yuri nói; giọng cứng rắn.

"Cậu ấy là bạn cùng phòng của tôi." Jessica mỉm cười lịch sự với Yuri, khiến trái tim Taeyeon tan chảy.

"Cô chính là cô nàng Jessica đó hả?!" Yuri ngạc nhiên thốt lên.

"Cô nàng Jessica?" Jessica hỏi và nhìn Taeyeon, "Cô đang nói về tôi đấy hả?"

"Đúng vậy!" Yuri nói. "Cậu ấy nói co—" Taeyeon bèn đưa tay bịt miệng Yuri.

"Để tôi đoán xem, cậu ta nói tôi ngu ngốc, biếng nhác và lười đúng không?" Jessica vẫn nở nụ cười như thể cô chẳng cảm thấy bị xúc phạm. Thực ra nó giống như cô ấy đang cảm thấy vui vẻ hơn.

Yuri gật đầu và Taeyeon liền đẩy cô vào phòng nhân viên phía sau. "Đi dọn dẹp đi!"

"Mình sẽ đợi cậu ở đâu trong lúc cậu lấy đồ."

Taeyeon chỉ gật đầu và nhìn xuống. Cô không thể đối mặt với Jessica ngay lúc này; cô cảm thấy mặt mình đỏ bừng và cô không muốn Jessica nhìn thấy điều đó. Cô thu dọn đồ đạc, mặc áo khoác, và chào tạm biệt Yuri và ông chủ của mình. Yuri đáp lại bằng cách giơ ngón tay cái và nháy mắt với cô. Cậu đúng là một tên ngố.

"Sẵn sàng chưa?" Jessica hỏi khi Taeyeon tiến về phía cô rồi đưa cho cô đồ uống của mình.

Taeyeon gật đầu và cả hai người bước về phía xe của Jessica. "Trời buốt quá." Jessica nói; khói tỏa ra từ miệng cô ấy. Cả hai ngồi vào xe, đặt đồ uống lên khay đựng cốc, và Jessica khởi động xe. Đó là lần đầu tiên Taeyeon ngồi trong xe của Jessica và cô không thể ngăn mình chú ý tới những cuốn sách nằm đầy trên ghế sau.

"Cậu thực sự nên ngăn nắp hơn." Bản năng của cô lại chiếm hữu; cô không thể nhốt con quái vật sạch sẽ-tỉ mỉ của cô lại và nói tiếp. "Cậu nên đặt những cuốn sách đó vào giá sách."

Jessica bật cười khi cô mở máy sưởi lên. "Mình sẽ làm vậy. Những bài thi giữa kỳ vừa mới giết chết mình tuần trước nên thật khó mà giữ cho mọi thứ ngăn nắp."

Cửa sổ bắt đầu trở nên ẩm ướt và vì vậy, Jessica bật quạt gió lên. Tấm kính chắn gió bắt đầu rõ lên nhưng các cửa sổ bên vẫn còn ẩm. Jessica vẽ lên cửa sổ bên cạnh cô; một gương mặt cười. "Mình thích mỗi khi mình vẽ lên đây, lần sau nó sẽ lại tiếp tục hiện ra khi bị ẩm. Đúng là điều kỳ diệu."

"Yeah... điều đó thật tuyệt."

Jessica bắt đầu lái xe trong khi Taeyeon viết lên cửa sổ, 'sarang' cô bắt đầu viết. Nhưng ngay khi cô nhận ra Jessica đang ngồi ngay cạnh mình, cô bèn xóa đi.

"Cậu thật là may khi chỗ làm của cậu rất gần trường học. Chưa đầy 2 phút lái xe."

"Thật tốt khi kiếm được tiền cho chính mình hơn là những gì bố mẹ gửi cho mình."

"Điều đó rất tuyệt. Cậu cũng vẫn giữ vững điểm số của mình trên trung bình. Thật tuyệt."

"Lắng nghe trên lớp là đủ và chỉ cần ghi chú lại những gạch đầu dòng."

Taeyeon nhận thấy Jessica đã đỗ xe lại và họ đang ở trước ký túc của mình. Thực sự đã hai phút rồi sao? Taeyeon có cảm giác như thời gian ngừng trôi khi họ ngồi trong xe. Khi cô nhận ra họ đang ở trong sân trường; cô sợ rằng những hành động của Jessica sẽ như cách cô ấy đối xử với cô trước đây – lạnh lùng. Jessica tắt máy và nói "Đi thôi" rồi cầm lấy đồ uống của mình.

Taeyeon không muốn bước ra khỏi xe nhưng cô biết cô phải làm vậy. Họ đi về phía ký túc mà chẳng nói với nhau lời nào. Dường như Taeyeon không thể truyền đạt những lời của mình. Khi họ băng qua sảnh, vài sinh viên chào Jessica đúng như cô nghĩ. Những đứa nhóc nổi tiếng luôn được đối xử như thế.

Họ về tới phòng của mình mà thậm chí chẳng nói lấy một từ và điều đó khiến Taeyeon lo lắng. Cô đang hy vọng rằng vì họ đã bắt đầu nói chuyện trước đó, điều đó có nghĩa là họ sẽ luôn chuyện trò với nhau bên ngoài căn phòng ký túc của mình. Tuy nhiên, điều đó không diễn ra như vậy. Mắt cô cay xè nhưng cô quyết định gạt đi. Không có lý do gì để khóc bây giờ. Cả hai đã có một bước tiến lớn. Cuối ngày hôm nay, cô không thể buồn vì cô đã có thể nói chuyện với Jessica và ngồi trong xe của Jessica.

"Oh!" Jessica thốt lên, "Sao Haruka lại ở đây?" cô ấy đang cầm tay con thỏ bông màu vàng mà Taeyeon đã ném trước đó.

Taeyeon hoảng hốt. Sao cô có thể tự mình thú nhận về sự việc chiều nay cơ chứ? "Mình không biết."

Jessica khẽ mỉm cười và đột nhiên nó trở nên lớn dần, "Oh, mình biết rồi. Nó tự mình đi sang." Cô kết luận.

Taeyeon hùa theo và nói, "Đúng vậy. Nó thấy phía bên cậu lộn xộn quá vì vậy nó muốn dọn dẹp chỗ đó." Vì vài lý do kỳ cục nào đó, cô bật cười như một bà cô già. Cô thực sự nghĩ điều đó thật buồn cười và không thể ngăn mình bật cười lớn. "Nó đã dọn dẹp chỗ đó." cô nhắc lại và lại bật cười.

Jessica bĩu môi, "Mình đã dọn dẹp."

Taeyeon ngưng cười khi nhìn thấy cái bĩu môi của Jessica. Hành động đó thật dễ thương không thể tin nổi và cô muốn đi tới đó và ôm lấy Jessica; tuy nhiên, cô vẫn nhận thức được thực tế. Đỏ mặt, "Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi." cô nói và đi về phía giường của mình, tránh nhìn vào mắt cô ấy.

"Mình đã làm mà!" Jessica rên rỉ. Có phải chỉ là do Taeyeon hay dường như vai trò của họ đã thực sự đảo lộn? "Dù sao thì cậu đã ăn chưa?"

Taeyeon lắc đầu. "Cậu có muốn đi xuống căng tin và ăn chút gì không?"

Taeyeon nhìn Jessica đi về phía giường rồi trả lời. "Không, mình mệt quá. Chỉ việc gọi món gì đó trên mạng thôi. Cậu chọn đi."

"Pizza thì sao?" Taeyeon đề nghi. Cô biết Pizza là món ưa thích của Jessica và lần này Jessica để cho cô chọn đồ ăn, không có lý nào cô lại để tuột cơ hội ghi điểm trước mặt Jessica.

Jessica gật đầu mệt mỏi trước khi nhắm mắt lại. Taeyeon coi sự im lặng của Jessica là đồng ý và nhanh chóng mở laptop lên. Đánh dấu trang Pizzahut giúp Taeyeon dễ dàng gọi pizza và chọn loại Italia đặc biệt, vị ưa thích của Jessica.

Đặt laptop ở chế độ chờ, Taeyeon lặng lẽ đặt nó lên bàn và đi sang giường Jessica. Cô kéo chiếc chăn của Jessica và định phủ lên người cô gái thì giọng nói của Jessica cất lên khiến cô giật mình.

"Mình vẫn chưa ngủ."

"Ooh..." Cô lùi lại và đánh rơi chiếc chăn. Cô nhìn Jessica ngồi dậy và nhặt chiếc chăn, đặt nó bên cạnh cô ấy. "Vậy..."

"Vậy?"

"Um...Cuộc hẹn của cậu thế nào?"

"Nó ổn, mình nghĩ vậy." Jessica ngáp dài.

"C-Cậu có vui không?"

"Cậu có thể nói vậy." Một cái ngáp nữa thoát ra từ miệng Jessica.

"Cậu có vẻ rất mệt."

"Mình đã nói với cậu là mình mệt rồi mà."

"Vậy tại sao cậu không ngủ đi?" Taeyeon đề nghị.

"Vì mình đói."

"Cậu không ăn gì trong suốt cuộc hẹn sao?"

"Không, chúng mình không có thời gian cho việc đó."

"Có phải đó là lý do cậu và Tiffany tới chỗ mình làm không?" Taeyeon hỏi. "Cậu biết là cậu không nên uống sm-"

Jessica nằm ườn ra thoải mái đối diện với Taeyeon. "Không, không phải bởi vậy."

"Thế sao cậu lại tới?" Taeyeon thận trọng hỏi, không cho phép bản thân suy nghĩ quá nhiều trước tình huống đó.

"Vì Tiffany muốn thế."

"Tại sao?" Taeyeon băn khoăn.

"Vì cô ấy muốn gặp cậu."

Taeyeon nhìn Jessica thở dài và do dự hỏi cô ấy câu tiếp theo. Jessica dường như đã đủ phiền vì cô nhưng cô không thể ngăn những lời nói tuôn ra từ miệng mình. "Sao cô ấy lại muốn gặp mình?"

"Bởi vì..."

"Yeah?"

"Bởi vì cô ấy muốn?" Jessica lặp lại với một giọng gợi ý.

"Huh? 'Bởi vì cô ấy muốn' nghĩa là sao?"

"Okay! Có lẽ mình đã nói vài thứ..." Jessica nhỏ giọng dần.

"Thứ gì chứ?"

"Chỉ là những thứ ngẫu nhiên, cậu biết chứ?"

"Sica!"

"Tae,"

"Sica, cậu đã nói gì với Tiffany?"

"Không có g-"

"Sica!"

"Có lẽ là cậu bị căng thẳng và cằn nhằn một chút khi mình không dọn dẹp."

"Gì cơ?! Cậu nói với cô ấy như vậy sao?"

"Mình đã nói là một chút."

"Yeah, vâng. Thật là, sao cậu lại làm vậy?"

"Bởi vì điều đó-"

"Cậu khiến mình như là kẻ mắc bệnh OCD vậy."

"Cậu như vậy mà." Jessica lẩm bẩm.

"Đó không phải là vấn đề! Hèn gì cô ấy nhìn mình kiểu đó lúc nãy."

"Kiểu nào?"

"Kiểu đó. Mắt cô ấy biến mất khi cô ấy nở nụ cười nguy hiểm với mình. Mình đã biết là có g-"

"Cô ấy đang cười với cậu." Jessica cười khẽ khi nghe Taeyeon lẩm bẩm kỳ cục về cách Tiffany nhìn cô ấy.

"Huh?"

"Cô ấy đang cười với cậu. Mắt Tiffany biến mất mỗi khi cô ấy cười với mọi người."

"Cô ấy sao cơ?"

"Yeah." cô bật cười. "Đó là lý do tại sao mọi người gọi cô ấy là 'Nữ hoàng mắt cười'"

"Thật sao? Mình chưa bao giờ nghe thấy cái biệt danh đó. Có phải cậu đang cố lừa mình không Jessica?" Taeyeon lườm Jessica trước khi bĩu môi. "Oi! Đừng có cười mình nữa. Mình đã nói là đừng cười nữa! Có gì buồn cười đâu!"

"Có . Chờ tới khi mình kể với Tiffany về chuyện này xem."

"Gì chứ? Cậu không thể kể với cô ấy!"

"Sao không chứ? Cô ấy là bạn thân của mình và mình chắc là cô ấy sẽ thấy nó buồn cười."

"Nó chẳng buồn cười chút nào." Taeyeon lại bĩu môi. "Không phải lỗi tại mình mà trông cô ấy kỳ cục như vậy khi cô ấy nhìn mình."

"Cậu nghĩ cô ấy trông kỳ cục ư? Mọi người luôn khen Tiffany vì nụ cười của cô ấy. Họ nghĩ nó rất đẹp."

"Cậu có nghĩ nó đẹp không?" Taeyeon băn khoăn liệu Jessica có nghĩ như vậy không. Cô đã muốn biết Jessica thích con gái kiểu nào và đây đúng là một cơ hội tốt.

"Yeah, cậu thì không sao?"

"Không, mình nghĩ của cậu còn hơn." Taeyeon lẩm bẩm.

"Cậu thấy vậy sao?"

"Huh?"

"Cậu vừa nói cậu nghĩ nụ cười của mình đẹp hơn Tiffany."

"Mình không nói vậy."

"Có cậu đã nói thế. Mình đã nghe thấy."

"Well cậu nghe nhầm rồi."

"Vậy tức là cậu không nghĩ mình có nụ cười đẹp."

"Không! Ý mình không phải thế!"

"Vậy tức là mình có nụ cười đẹp sao?"

"Có lẽ vậy." Taeyeon nhún vai, cố tỏ vẻ phớt tỉnh

"Yeah?" Jessica nói một cách thách thức. "Okay. Có lẽ cậu cũng có một nụ cười đẹp."

"Cậu nghĩ vậy sao?"

"Thậm chí có lẽ còn là một nụ cười tuyệt đẹp, ai mà biết được?" Jessica nhún vai.

"Cậu thực sự nghĩ vậy sao?"

"Mình không biết. Cậu nói xem?" Jessica nói, chặn một cú ngáp lại bằng mu bàn tay của mình. Có tiếng gõ cửa phòng họ. "Dù sao thì, mở cửa đi."

"Trả lời câu hỏi của mình đã."

"Cứ mở cửa đi đã."

"Tại sao mình phải làm vậy? Và cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình."

"Nếu mình nói có, thì cậu sẽ mở cửa chứ?"

"Uh."

"Thế thì mở cửa đi."

"Vậy là có sao?" Taeyeon hỏi.

"Cậu nghĩ sao?"

"Cậu không đói sao? Chỉ việc trả lời câu hỏi của mình và mình sẽ đi mở cửa."

"Mình có ngăn cậu đâu."

"Jessica!" Taeyeon rên rỉ.

"Ok được rồi."

"Vậy là có sao?"

"Yeah. Mở cửa đi. Tiền trong ví mình." Mỉm cười, Taeyeon đứng dậy, bước về phía cửa và mở ra.

"Cô làm ơn ký vào đây?" Một cậu thanh niên hỏi và đưa đồ ăn và hóa đơn cho Taeyeon. Thật tiện là họ có thể thanh toán qua mạng và chỉ cần ký vào giấy. Không cần phải tìm tiền lẻ.

"Oi, cậu không ăn sao?" Jessica gọi sau khi Taeyeon đưa cô hộp pizza trong lúc cô ngồi vào phòng ăn bé tẹo của họ. Đó chỉ là một chỗ nhỏ nhắn nơi họ ăn nên nó được gọi là phòng ăn của họ.

"Không, mình không đói." Taeyeon nói khi cô nằm lên giương, không nén nổi nụ cười trên môi.

"Tùy cậu thôi."

*****

Mình đã phải lòng cậu, Jessica

Taeyeon nhìn chằm chằm vào tấm gương ẩm ướt; tự hào viết nên tình cảm của cô dành cho Jessica.

Có lẽ mình nên xóa nó chăng?

Rồi cô bèn túm lấy một miếng giẻ lau và nước rửa kính bên trong tủ. Cô đã chuẩn bị lau sạch nó đi; tuy nhiên, cô đang do dự. Cuối cùng cô đã có thể viết ra những tình cảm của mình và đó là một cách hiển nhiên có thể cho Jessica biết. Liệu giờ có phải là thời điểm chính xác để nói ra tình cảm của cô?

Nhưng nếu bây giờ cô dừng lại, thì bao giờ cô mới có thể gom đủ can đảm để bày tỏ lần nữa và theo cách nào? Cô thường xuyên bày tỏ với Jessica trong tâm tưởng, hình dung ra những khung cảnh tuyệt vời. Cô đã nghĩ tới việc mời Jessica đi xem phim; chỉ như một cuộc hẹn bình thường; nhưng như vậy quá phổ biến. Cô muốn Jessica có được một trải nghiệm tuyệt vời.

Cô thậm chí đã nghĩ đến việc trở nên lãng mạn và rải những cánh hoa hồng trong phòng ký túc của họ; tuy nhiên, biết rõ như vậy sẽ bừa bộn thế nào khiến cô gạt ngay lựa chọn đó đi.

Viết điều gì đó lên một tấm kính ẩm ướt dường như có vẻ hơi ma thuật, giống như một mật thư...liệu đó có thực là cách đúng đắn để bày tỏ tình cảm của cô? Hay thậm chí giờ có đúng là thời điểm để bày tỏ? Nhưng nếu không thì là bao giờ?

Taeyeon đặt tay lên tấm gương, chuẩn bị xóa. Nhưng tay cô không thể cử động. Cô không thể tự mình làm. Thở dài, cô bỏ tay xuống. "Cô ấy đã nói cô ấy thích nụ cười của mình...đó là một điều gì đó, đúng không?" Cô lẩm bẩm, cố thuyết phục bản thân.

Cô đặt tay lên chỗ cũ, gạt đi. Tuy nhiên, cô dừng lại khi chỉ còn cách chữ đầu tiên một centimet.

Tay đặt trên gương, cô nhìn chằm chằm vào nó cho tới khi hơi ẩm từ từ biến mất.

"Taeyeon! Cậu sẽ trễ giờ làm đó!" Jessica nói vọng vào từ bên ngoài cửa phòng tắm.

"Yeah! Mình ra ngay đây!" Cô vội vã đặt đồ đạc và chỗ của chúng. Nắm lấy cánh cửa và ngoảnh lại nhìn tấm gương. Dòng chữ vẫn còn mờ mờ ở đó. Cô ào ra khỏi cửa; vẻ mặt không thể hiểu nổi.

Jessica vẫn ngồi ở chỗ mọi khi của mình; chiếc giường. "Đừng dọn dẹp phòng tắm. Được chứ?"

Tai nghe vẫn gắn chặt lên đầu, cô chỉ vẫy tay, xua Taeyeon đi. "Yeah. Yeah. Đi làm đi."

*****

"Gì cơ? Cậu đã bày tỏ rồi sao!?" Sooyoung sững sờ khi Taeyeon nói với cô về những gì đã xảy ra trước đó trước giờ làm. "Nhưng không phải tự mình nói bằng xương bằng thịt sẽ tốt hơn sao? Ý mình là, thử nghĩ mà xem. Sao lại là một dòng tin nhắn?" Sooyoung hỏi khi cô đứng phía sau Taeyeon đang rửa bát đĩa.

"Bởi vì...mình...mình không thực sự có thể..." Taeyeon chẳng thể nói hết những gì cô phải nói.

"Cũng khó khi tự bày tỏ bằng xương bằng thịt." Cô nói và vuốt cằm, "Mình cũng không nghĩ mình có thể bày tỏ với ai. Vì thế mình sẽ tin cậu."

"Dù vậy mình không biết phải cảm thấy thế nào."

Sooyoung nghiêng đầu, "Ý cậu là sao?"

"Well," Taeyeon thả miếng bọt xuống và bắt đầu. "Mình muốn biết phản ứng của cô ấy nhưng mình vừa sợ vừa phấn khích nữa. Cậu đã bao giờ có cảm giác như vậy trước đây chưa?" Nhưng trước khi Sooyoung kịp mở miệng, Taeyeon đã tiếp tục, "Mình sẽ cực kỳ hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời nếu cô ấy có cùng cảm giác với mình nhưng..."

"Nhưng?"

Taeyeon cau mày, "Nếu cô ấy không thì sao?"

Sooyoung thở dài; con người duy tâm trong cô không thể ngăn mình cảm thấy bực bội trước người bạn của mình, người còn lớn tuổi hơn cả cô, lại có thể ngây thơ đến vậy, "Nếu cô ấy không, thì là không. Cậu không thể đạt được cái gì đó mà không đặt cược, đúng không?" Chẳng có câu trả lời nào từ phía Taeyeon vì thế cô lại lặp lại lần nữa, "Đúng không?"

"Đúng..." Taeyeon lẩm bẩm.

Để vực dậy cảm xúc của Taeyeon, Sooyoung bèn nói, "Nghĩ tới đó thì, nếu cô ấy cũng thích cậu thì sao?" Vẫn chẳng có chút phản ứng nào của Taeyeon, Sooyoung lại tiếp tục, "Cậu hẳn sẽ làm rất nhiều trò hư hỏng vào ban đêm!" Cô bắt đầu phá lên cười. "Jessica, hãy đề phòng Byuntae!"

Taeyeon không ngăn nổi nụ cười và rồi đột nhiên phá lên cười như một bà cô già, "Cậu là đồ biến thái! Mình không giống như cậu!" và hóm hỉnh thêm vào, "Mặc dù vậy mình cũng sẽ chẳng bận tâm đâu."

Sooyoung cũng cười hùa theo cô. Cuộc nói chuyện của họ chỉ bị ngưng lại khi khách hàng bước vào.

Ngày hôm đó trôi đi thật suôn sẻ vì một lý do nào đó, mọi người quyết định uống smoothie trong tiết trời lạnh giá thế này. Điều đó khiến Sooyoung và Taeyeon chẳng có lúc nào để nói về chuyện đó nữa.

Trên đường về, Taeyeon không ngừng nghĩ về mọi khả năng. Sooyoung đã nói cô chỉ nên nghĩ tích cực thôi. Taeyeon khộng thể thay đổi được thực tế là cô đã bày tỏ cảm xúc của mình rồi.

Jessica không phải là kiểu người ghét người khác. Có gì phải lo lắng chứ? Cô cố thuyết phục bản thân và vì vài lý do kỳ cục nào đó, nó lại giúp ích.

Cô đưa tay với lên nắm cửa; "Jessica?" giọng cô run run.

Không có dấu hiệu nào Jessica đang ở trong phòng và mọi thứ được đặt vào đúng chỗ của chúng. Giường Jessica đã được dọn, không có tí rác nào cả. Hoàn toàn sạch sẽ. Taeyeon thở dài sau khi nhận ra cô đã phập phồng chẳng vì cái gì cả.

Taeyeon quyết định chờ Jessica và cả hai sẽ ăn tối với nhau. Cô nằm trên giường mình, những suy nghĩ về Jessica cứ chiếm đầy tâm trí cô. Một nụ cười nở trên môi, cô trượt vào giấc ngủ.

"Sssh! Taeyeon đã ngủ rồi!" Taeyeon thức dậy khi nghe giọng của Jessica. "Cậu nên về đi!"

"Không cho tới khi cậu nói cậu yêu mình!" Một giọng nữ lạ vang lên. Nghe giọng nói thì Jessica và cô gái này đang nói chuyện bên cánh cửa.

"Im nào. Cậu đang làm phiền mọi người đấy."

"Sao chuyện này lại xảy ra với mình?" Giọng nói nghe như cô ấy đang khóc, "Mình không đáng phải bị đối xử như thế đúng không?"

Taeyeon nghe Jessica thở dài khi cô trùm mình dưới tấm chăn. Cố không thể tự mình cử động. "Cậu say quá rồi." Jessica nói. "Có muốn mình đưa cậu về phòng không?" Taeyeon nghe tiếng cửa đóng lại.

Cô quyết định ngủ tiếp. Cô xoay người đôi lần; đã hơn một tiếng rồi. Sự kiên nhẫn của cô trở nên mỏng dần. Sao cô vẫn không thể ngủ?

Taeyeon nhìn lên chiếc đồng hồ treo tương, nhưng chẳng thể thấy giờ. Cô bèn đưa mắt nhìn ra cửa sổ và nhận thấy mặt trời đã mọc. Cô quyết định đi tắm. Quần áo của Jessica từ hôm qua vẫn còn đó và rõ ràng là cô ấy cũng chẳng buồn dọn dẹp sau khi tắm. Taeyeon bước vào phòng tắm và vặn nước nóng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và ấm áp, Taeyeon bước ra và nhìn thấy lời tỏ tình của cô.

Vậy là cậu đã thấy nó. Taeyeon nghĩ.

Có tiếng gõ cửa, "Taeyeon! Chúng ta sẽ trễ giờ học mất!" Cô đã quên đặt chuông báo thức tối qua, và giờ thì cô đã trễ lớp đầu tiên. Taeyeon vội vã thu dọn đồ. Rồi cô nhào ra khỏi cửa mà chẳng làm điều cô vẫn thường làm; liếc mắt sang phía phòng của Jessica.

"Đi thôi." Cô nói với Sooyoung, người đang nói chuyện điện thoại.

Khi đi về phía lớp học, Taeyeon nhìn thấy Jessica và nhóm bạn của cô ấy. Một tia hy vọng lại nhóm lên trong tim Taeyeon. Cô đã ở trong bóng tối quá lâu và ánh mắt của Jessica đã nhóm lên tia sáng ấy. Nụ cười của Taeyeon từ từ hiện lên trên khuôn mặt cô khi Jessica và cô nhìn nhau. Tim cô bắt đầu khua loạn lên và cảm xúc ấy được Taeyeon giang tay đón chào. "X—" Trước khi cô kịp nói hết câu, Jessica đã ngoảnh đi. Khi Taeyeon tiến lại gần hơn, Jessica bắt đầu đi về hướng khác.

Trái tim Taeyeon sụp đổ; ngực cô thắt lại. Cô bắn một tia nhìn và nắm chặt lấy tay Sooyoung. Tay kia giữ lấy cặp tài liệu của mình. Sooyoung nhìn Taeyeon, "Chuyện gì vậy?!" Cô dừng bước và hoảng hốt.

Taeyeon chỉ lắc đầu và nói, "Chúng ta sẽ trễ học mất."

"Mình phải đi thôi." Sooyoung bấm nút đỏ trên chiếc điện thoại của mình. "Cậu phải nói cho mình biết chuyện gì xảy ra." Sooyoung lại nhận được hành động đó từ phía Taeyeon. Cô biết nên để cho bạn thân mình một khoảng trống khi cuối cùng cô cũng nhận thấy những giọt nước đang rơi ra từ mắt Taeyeon.
Thở dài, Sooyoung quyết định không nhúng mũi vào việc của Taeyeon lúc này và dẫn cô ấy tới lớp học đầu tiên của họ.

*****

"Hi Taeyeon." Jessica chào khi cô bước vào phòng.

Taeyeon ngước nhìn cô ấy từ trên giường của mình. Cô gật đầu và tiếp tục đọc sách. Đã vài ngày kể từ khi cô bày tỏ tình cảm của mình với Jessica và từ hôm đó Jessica lại lờ cô đi một lần nữa. Taeyeon dần mệt mỏi với việc tạo ra những hy vọng sai lầm mà cô luôn cố khiến mình cảm thấy này. Làm sao cô có thể tự lừa gạt bản thân khi nghĩ rằng một ngày nào đó Jessica sẽ thừa nhận sự tồn tại của cô bên ngoài căn phòng ngu ngốc của họ.

Cô cảm thấy đệm chùng xuống. Cô chẳng buồn nhìn vì chỉ có một lý do duy nhất khiến nó lún xuống, và đó là Jessica. Cô tiếp tục đọc cuốn Năm Người Bạn Gặp Trên Thiên Đường của Mitch Albom, nhưng cô thật sự chẳng thể nào hiểu nổi nội dung của những con chữ. Tâm trí cô đang lang thang đâu đó khi cô biết rõ người cô đã yêu, và bây giờ là ghét đang ngồi cạnh chân mình. Cô thấy mình đang nhìn trộm qua cuốn sách và bắt gặp ánh mắt của Jessica. Đó là lần đầu tiên họ nhìn nhau kể từ ngày hôm đó trong sảnh hành lang. Cô nhanh chóng quay đi, cố giả vờ rằng mình đang đọc sách.

"Taeyeon," Jessica bắt đầu, và ngay khi cô làm vậy, Taeyeon liền ngồi thẳng dậy và đứng lên.

Taeyeon nở nụ cười cay đắng với Jessica, "Gì cơ?" Cô hỏi và hướng về phía tủ quần áo của mình, rút ra một bộ quần áo sạch.

"Có phải mình đã làm gì sai không?" Jessica hỏi.

Taeyeon khịt mũi chế giễu buông ra sự bực bội của mình. Cô nhìn Jessica. "Không. Cậu hoàn toàn chẳng làm gì sai cả." Giọng cô ẩn chứa sự mỉa mai. "Mình ra ngoài đây."

"Mình đi theo có phiền không?"

Có!

"Không, nhưng mình không chắc mình sẽ đi đâu vì mình chỉ đi chơi cùng vài người bạn." Taeyeon nói dối. Bạn ư? Cô đang nói về những người bạn nào chứ? Vì Jessica chẳng mấy khi chú ý tới cô, cô hy vọng là Jessica sẽ tin lời cô nói.

Jessica khẽ mỉm cười, "Mình hiểu." là tất cả những gì cô ấy nói khi cô ấy bước về phía phòng của mình, túm lấy chiếc ví và đi ra ngoài mà chẳng nói thêm lời nào khác. Có phải trí tưởng tượng của Taeyeon đã trở nên hoang đường khi nghĩ rằng Jessica đã rất buồn không? Có thể nào cô thực sự nghĩ rằng Jessica đang buồn? Jessica đã mỉm cười với cô, nhưng cô thực sự không thể hiểu đó có phải là nụ cười buồn hay không.

"Mình quan tâm gì chứ?!" Cô lẩm bẩm với chính mình. Cô muốn quên đi những cảm xúc của mình dành cho Jessica. Làm thế nào cô có thể ngừng lại khi cô cứ liên tục nghĩ về cô ấy chứ? "Hãy nhớ mày đã bị tổn thương bởi cô ấy biết bao." Cố gắng thuyết phục bản thân nhớ tới nỗi đau là cách mà Taeyeon giữ lại trái tim cho chính mình. Cô không muốn Jessica là một phần ở đó nữa. Cô không muốn trái tim của cô bị đùa cợt bởi người mà cô thực sự chưa bao giờ có được.

Cô biết rằng Jessica đã gây ra sự đau đớn trong trái tim cô và cô không còn muốn là người có thể bị tổn thương bởi người chưa bao giờ thực sự nhìn cô. Cô nhận ra rằng cô đã bị tổn thương vì một người thực sự không muốn có cô, người chưa bao giờ là của cô.

Sooyoung gõ lên cánh cửa, và Taeyeon cười chào cô. "Đi ăn cái gì đó cho bữa tối thôi."

Thật đúng lúc.

Taeyeon đồng ý, túm lấy túi của mình, và cả hai hướng tới căng tin mà chẳng buồn mời Jessica đi cùng.

"Trời! Mình đói quá đi mất!" Sooyoung thốt lên khi cô ngồi xuống với hai đĩa đầy trong tay. "Sao mình lại đi ăn kiêng cơ chứ?!" cô nói như thể cô không thực sự lên kế hoạch ăn kiêng này vậy.

Taeyeon chỉ đảo mắt và ngồi xuống trước mặt Sooyoung. Họ lặng lẽ ăn và đối với Sooyoung thì là thưởng thức đồ ăn của họ.

"Xin chào." Một giọng vui vẻ vang lên. "Sooyoung, sao cậu không đi với chúng mình hôm qua?" Taeyeon ngước lên và nhìn thấy Tiffany đứng đó.

Sooyoung bật cười, "Mình đang làm việc cùng Taeyeon lúc đó vì một cô gái chúng mình làm cùng có việc."

Tiffany gật đầu và rồi nhìn thẳng vào Taeyeon, "Xin chào Tae!" Tiffany nói với giọng thân thiện. "Cậu thế nào?"

"Ổn. Cậu thì sao?"

Tiffany nhún vai, "Okay. Các bạn của mình cứ liên tục lèo nhèo mỗi lúc. Thật khó để tỏ ra trưởng thành nhất. Đôi lúc mình chỉ muốn đập vào đầu họ và nói 'Cậu chỉ việc nói với họ cảm xúc của mình!'"

Taeyeon lờ Tiffany đi. Chẳng có gì dính đến cô cả, và vì thế cô quyết định chỉ gật đầu và tiếp tục ăn. Sooyoung đứng dậy và đi theo Tiffany. Taeyeon băn khoăn; thật hiếm khi Sooyoung ngừng ăn một khi cô ấy đã bắt đầu. Bất chấp hành động đặc biệt của Sooyoung, Taeyeon quyết định không thò đầu vào chuyện của bạn thân cô.

Sau một vài miếng, Taeyeon quyết định tiếp tục đọc sách. Cô túm lấy cuốn tiểu thuyết trong túi mình và bắt đầu đọc.

"Xin chào." Taeyeon nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Cô chắc rằng đó chỉ là trí tưởng tượng của cô nên cô chẳng chú ý tới và tiếp tục đọc sách.

Cô cảm thấy chiếc bàn xê dịch, khiến cho cốc soda tràn ra một chút. "Sooyoung!" Cô lườm cô gái trước mặt mình; tuy nhiên, đó không phải là bạn thân của cô. "Ca—cậu đang làm gì ở đây?!" Taeyeon thốt lên ngạc nhiên.

Jessica mỉm cười với cô, "Mình không thể ở đây sao? Đây là nơi công cộng mà, cậu biết chứ?"

"Cậu có thể trông bàn cho Sooyoung vậy. Mình phải đi rồi." Cô vội vã thu dọn đồ đạc của mình. Trông giống như cô đang hoảng hốt và ném hết đồ vào trong túi xách. "Cảm ơn!" Cô tạm biệt và đứng lên bước đi rồi nhận ra mình bị một bàn tay nắm lại.

Cô nhìn qua vai và đó là Jessica. Cô cố tỏ ra phớt lờ và hỏi một cách thờ ơ, "Cậu cần gì chăng?"

"Uh." Mắt Jessica nhìn thẳng vào mắt Taeyeon.

"Chuyện này có thể đợi được không? Chúng ta có thể nói chuyện trong phòng như mọi khi." Có chút cay đắng trong giọng nói của cô. Taeyeon chẳng buồn chờ đợi. Cô giật khỏi tay Jessica và bước ra khỏi căng tin càng nhanh càng tốt.

Vẫn cảm giác đó. Cảm giác quen thuộc cô vẫn cảm thấy mỗi khi Jessica nắm lấy cô, thứ nói cho cô biết rằng cảm xúc của cô vẫn còn đó. Cô không muốn những cảm xúc đó nữa. Cô biết rằng nếu cô cứ giữ lấy chúng, cuối cùng cô sẽ lại bị tổn thương và ai muốn bị tổn thương hết lần này tới lần khác cơ chứ? Well ít nhất thì đó không phải là Taeyeon.

"Taeyeon, đợi đã!" Jessica ở ngay phía sau cô.

Taeyeon muốn bỏ chạy, nhưng chân cô cứ dán chặt xuống sàn nhà. Có điều gì đó không cho phép cô bước đi khỏi Jessica.

"Có gì không ổn phải không?" Jessica hỏi.

Không chết tiệt! Cậu làm tan nát trái tim tôi, cậu là đồ tồi!

"Không có gì hết." Taeyeon nhún vai, và lại bắt đầu bước đi cho tới khi bị Jessica nắm lại.

"Mình cảm thấy như cậu đang tránh mặt mình." Jessica cau mày.

Thật tuyệt là cậu biết điều đó! Tôi đang tránh mặt cậu!

Taeyeon nhún vai lần nữa. "Chúng ta có lịch học khác nhau. Không phải mình tìm cách tránh cậu." Taeyeon nói dối. Cô đã tìm cách tránh phải tiếp xúc với Jessica khi không cần thiết. "Chúng ta cũng không cần phải ở bên nhau mọi lúc." Chẳng có câu trả lời nào từ phía Jessica; cái siết tay trên người Taeyeon nới lỏng dần. "Dù sao chúng ta cũng hiếm khi nói chuyện vì thế chẳng có gì khác cả. Mình cần phải đ—"

"Có đấy!" Jessica cuối cùng cũng nói gì đó sau khi im lặng một lúc lâu.

"Huh?"

"Có sự khác nhau đấy!" Cô siết chặt tay lên người Taeyeon tiếp tục nói, "Mình không biết mình đã làm gì sai. Cậu rõ ràng là đang tránh mặt mình. Mỗi lần chúng ta nhìn nhau, cậu đều ngoảnh đi. Mỗi lần mình cố nói chuyện với câu, cậu lại nói mình đang bận! Cậu định lừa ai khi nói rằng cậu không tránh mặt mình!?"

Có phải Jessica vừa mới lên giọng không?

Sự bực bội đang dồn lại từ tràng nói dài của Jessica chỉ kích động thêm sự giận dữ của Taeyeon. "Sao nào!? Không phải cậu cũng thế sao?!" Cô giật ra khỏi cái túm chặt của Jessica nhưng không được. "Cậu đã cố gắng lờ tôi đi! Cậu chẳng buồn nói chuyện với tôi khi chúng ta ở bên ngoài căn phòng ký túc vậy tại sao lại phải bận tâm nói chuyện với cậu? Tại sao tôi lại phải phí phạm tình c—" Taeyeon dừng lại khi cô nhận ra mình sắp sẳ nói gì.

"Cái gì cơ?" Jessica hỏi. Taeyeon chẳng thể luận nổi vẻ mặt của Jessica. Có phải cô ấy đang sưng sỉa? Tổn thương?

"Chẳng gì cả." Taeyeon nói. "Đừng bận tâm nói chuyện với tôi."

"Không."

"Không?"

Jessica nhìn cô, "Mình không muốn không nói chuyện với cậu." Có sự nhấn mạnh trong lời cô ấy.

Taeyeon nhìn cô ấy không tin nổi. Đây là cô gái thậm chí còn chẳng buồn đáp lại lời tỏ tình của cô và quyết định lờ cô đi sao. Đây là cô gái đã khiến cô khóc sao. Và giờ, cô ấy ở đây, nói những lời đó với Taeyeon.

"Cậu muốn nói chuyện ư? Thế thì nói đi!" Rõ ràng là nghe giọng thì Taeyeon đang tức điên lên.

"Sao cậu lại nổi giận với mình?"

"Sao à? Cậu thực sự đang hỏi tôi sao à?" Cuối cùng Taeyeon cũng vùng thoát khỏi tay Jessica. Vẫn còn cảm giác kỳ cục đó quanh cổ tay cô, nhưng cô lờ đi. "Cậu thực sự không biết tại sao tôi tránh mặt cậu à?!"

"Ha! Vậy đúng là cậu đang tránh mặt mình!" giọng Jessica mỉa mai không kém.

Taeyeon đảo mắt, "Không ư!? Sau những gì cậu đã làm với tôi ư? Ai không muốn tránh mặt cậu chứ? Tôi sẽ chẳng mù quáng chạy theo cậu và giữ mãi tình yêu với cậu; Tôi thông minh hơn thế. Vì vậy tôi quyết định lờ cậu đi sau khi cậu từ chối tôi."

"Ch—" Jessica đưa tay lên, "Chờ đã." Cô nhìn thẳng vào mắt Taeyeon. "Có phải cậu bị đập vào đầu hay làm sao không?"

Taeyeon bắn cho Jessica một cái nhìn, "Im đi. Đi chết đi." Cô nói rồi bỏ đi.

"Kim Taeyeon, đồ hèn! Đồ quái vật hèn nhát sạch sẽ! Quay lại đây!"

Taeyeon ngừng bước. Cô quay lại nhìn Jessica vẫn đang đứng yên tại chỗ cũ. "Sao cũng được." Mọi người đang nhìn vào Jessica. Họ vẫn đang đứng trong sân khu học xá và điều đó là hoàn toàn không thể tránh khỏi. Taeyeon bước đi và lờ cô ấy, giả vờ như cô chẳng quen biết người kia.

"Kim Taeyeon là đồ quái vật sạch sẽ luôn hét vào mặt tôi!"

"Sở thích duy nhất của Kim Taeyeon là dọn phòng!"

Jessica đang hét lên tất cả mọi thứ về Taeyeon và điều này hoàn toàn chọc cô ấy điên lên.

"Kim Taeyeon bị OCD!"

"Sẽ không ai muốn chung phòng với Kim Taeyeon!"

"Sẽ không ai khác có thể sống sót khi sống cùng Kim Taeyeon!"

"Kim Taeyeon—" Taeyeon đưa tay bịt lấy miệng của Jessica sau khi phóng hết tốc lực để ngăn bất kỳ những điều sỉ nhục nào mà đồ ngốc này có thể tiết lộ ra.

"Không phải tôi nói cậu im đi sao?!" Taeyeon rít lên. Cô nhìn xung quanh. Mọi người đang nhìn họ, băn khoăn liệu hai người họ có sắp sửa đánh nhau không. "Cậu làm tan nát trái tim tôi chưa đủ sao? Giờ cậu còn muốn sỉ nhục tôi nữa sao!?"

Jessica nhìn cô. Đôi mắt ấy vẫn có sức ảnh hưởng như vậy đối với Taeyeon, nhưng vì những lý do tốt đẹp hay có lẽ kỳ cục nào đó, cô vẫn có thể lờ đi những ánh mắt như thôi miên ấy. Cô quá tức giận để thậm chí có thể bận tâm tới bất kỳ điều gì dính dáng tới Jessica.

"Nhưng mình không muốn im miệng."

"Đi chết đi."

"Nhưng mình không thể chết."

Mắt Taeyeon cay xè. "Sao cậu lại làm thế này?"

"Làm gì?"

Taeyeon bắn cho cô một cú lườm chết người khác, "Đừng có tỏ vẻ như cậu không biết tôi đã yêu cậu."

Jessica nhìn cô một cách thành thật. "Mình đã không biết mà." Một nỗi buồn le lói trong giọng Jessica.

"Cậu..." Taeyeon không thể tin nổi những gì cô nghe thấy. Làm sao cô ấy có thể không cơ chứ? "Mình—mình đã viết một dòng chữ." Jessica nhún vai. "Mình đã nghĩ cậu đọc được nó. Cậu đã tránh mặt mình hôm đó..."

"Không phải là mình muốn tránh mặt cậu." Giọng Jessica trầm xuống.

"Huh?" là điều duy nhất Taeyeon thốt ra.

"Mình thực sự không thấy dòng chữ nào hay bất cứ cái gì." Jessica quay đi, "Dù sao, giờ thì cũng chẳng sao nữa. Sao cũng được, đúng không? Tất cả kết thúc rồi..." Taeyeon nhận thấy nước mắt đang dâng đầy trong mắt Jessica.

"Sao cậu lại khóc?!" Taeyeon hoảng hốt hỏi. Cô không biết phải làm gì bây giờ. "Cậu là người đã tránh mặt mình cơ mà!"

"Tiffany." Jessica nói.

"Tiffany làm sao?"

"Cô ấy trêu mình."

Taeyeon khịt mũi. Cô nghĩ Jessica khóc vì chuyện gì quan trọng nhưng hóa ra lại là thứ vụn vặt. "Cậu đang khóc vì cô ấy trêu cậu ư?" Giờ thì cảm giác như toàn bộ cuộc nói chuyện của họ đang chẳng đi tới đâu.

"Không! Mình đang khóc vì cậu nói cậu đã yêu mình!"

"Và?" Taeyeon thờ ơ.

"Đã yêu?"

"Thì sao?"

"Vậy thì mình cũng đã yêu cậu." Jessica quay người và từ từ bước đi rồi dần dần bước nhanh dần.

Đã yêu. Taeyeon cuối cùng cũng hiểu được sự khác nhau.

"Đã yêu sao?" Cô hỏi Jessica nhưng người kia đã đi quá xa để có thể nghe thấy những lời thì thầm của cô. "Jessica!" Cô gọi to, nhưng Jessica chẳng buồn quay lại. Tại sao chuyện này có vẻ như đã từng xảy ra trước đây nhỉ? Oh, đúng rồi. Jessica đang ở trong tình huống của cô lúc nãy.

Cô nên làm gì để khiến cô ấy dừng lại đây? Cô nên chạy theo nhưng chân cô cứ dán chặt xuống sàn nhà một cách phản bội. Jessica đã làm thế nào nhỉ?

"Jessica Jung là một kẻ bẩn thỉu!" Taeyeon hét to hết sức có thể và nhắm chặt mắt lại.

"Cô ấy là một kẻ lười biếng!"

"Jessica Jung là một kẻ biếng nhác ngu ngốc!"

"Sẽ không ai muốn chung phòng với cô ấy! Cô ấy chỉ khiến mọi thứ lộn xộn hơn!"

"Jessica Jung là cô nàng—" Một bàn tay đang chặn lấy miệng Taeyeon, ngăn cô không thể nói thêm bất cứ điều gì nữa.

"Cậu đang làm gì vậy!?"

"Mình thực sự không biết..." Taeyeon đần mặt ra

Jessica phá lên cười. "Cậu đúng là khác thường!"

"Cậu lại đang cười mình đấy à?!" Taeyeon hỏi nhưng Jessica chỉ tiếp tục cười phá lên. Taeyeon nhìn Jessica, "Có thật cậu đã yêu mình không?"

"Không." Và cô liền nhún vai. Tức điên, Taeyeon đưa tay lên và định đập nhẹ vào vai Jessica thì bị Jessica nắm lấy cổ tay ngăn lại. Jessica mỉm cười xảo quyệt. Cô áp lòng bàn tay của Taeyeon lên má mình. "Mình vẫn yêu."

"Cậu—cậu vẫn ư?"

Jessica gật đầu, "Cậu thì sao? Cậu là người nói cậu đã yêu mình. Vậy cậu đã yêu mình ư?"

Taeyeon nhìn xuống, tránh ánh mắt của Jessica. Taeyeon rút tay khỏi má Jessica. "Yeah."

"Oh." Sự thất vọng hiện lên trong giọng Jessica. "Mình hiểu rồi." Cô bèn ngoảnh mặt đi. "Mình xin lỗi vì đã ga—"

Một cảm giác ấm áp, ướt mềm trên má Jessica khiến cô ngừng nói. Cô ngạc nhiên. Những cánh bướm trong bụng cô có lẽ đang tăng dần theo cấp số nhân theo từng giây. Cô không thể kiểm soát nổi những gì cô đang cảm thấy – toàn bộ ham muốn. Cô nhìn Taeyeon ngạc nhiên. "Mình—mình tưởng cậu đã yêu mình cơ mà? Sao—sao cậu lại hôn—"

Taeyeon nhoẻn miệng cười và kéo Jessica vào một chiếc ôm thật chặt, "Mình lại yêu lần nữa."

"Cuối cùng thì!" Tiffany mỉm cười thốt lên. "Đã đến lúc."

"Mình biết mà, đúng không?" Sooyoung nói khi cô lẽo đẽo theo sau Tiffany. "Cuối cùng thì cũng vậy."

Taeyeon nghiêng đầu sang bên, "Cậu biết ư?" Cô hỏi và nhìn Tiffany.

"Mình đã trêu chọc Jessica từ năm đầu tiên." Tiffany lại nhoẻn cười rạng rỡ, "Thật vui khi trêu cậu ấy mỗi khi cậu ở quanh đó. Cậu ấy cứ đỏ mặt và bỏ đi. Đó đúng là kinh điển!" Và ngay lập tức theo sau là một tràng cười sảng khoái.

Taeyeon nhìn Jessica, tay cô ấy vòng quanh eo Taeyeon. Khuôn mặt của họ sát vào nhau, "Thật ư? Cậu đã thích mình từ khi đó ư?" Taeyeon hỏi.

Jessica lắc đầu rồi nói, "Không. Mình yêu cậu từ khi đó," với một nụ cười đầy tự hào.

****

"Cậu bắt đầu thích mình từ khi nào?"

"Mình không biết nữa?"

"Nói mình nghe đi! Tháng trước cậu vừa mới nói vậy rồi! Nói mình nghe đi!"

"Cậu rên rỉ và cằn nhằn nhiều quá đấy."

"Nhưng mà mình muốn biết!"

"Làm sao mình có thể trả lời khi ngay cả mình cũng không biết chính xác là khi nào?"

Taeyeon bĩu môi và đảo mắt. Họ đang ở trong công viên và ngồi trong vòng tay nhau trên thảm cỏ. "Cậu có nghĩ đây là tình yêu không?"

Jessica nhún vai, "Mình không biết?"

Taeyeon nhìn bạn gái mình, "Cậu ở bên mình và cậu không biết ư?!"

"Well, ai biết được tình yêu là gì chứ? Nó phụ thuộc vào mỗi người và cách mà họ định nghĩa nó."

"Vậy cậu nghĩ tình yêu là gì? Điều gì khiến cậu yêu mình?"

"Mình không biết điều gì khiến mình yêu cậu nữa." Jessica nói và thở dài. "Cậu to mồm, hay cằn nhằn, cậu thấp bé, là một con quái vật sạch sẽ, cậu nóng tính và cậu..."

"Yah! Mình không hỏi cậu về những thứ cậu ghét ở mình."

Taeyeon có thể thấy nụ cười đang nở trên khuôn mặt Jessica. "Yeah. Mình ghét những thứ như vậy. Mình ghét những cô gái to mồm. Mình không thích khi người khác cằn nhằn mình. Chúng khiến mình nhớ tới mẹ. Well, những cô gái thấp bé thì dễ thương nhưng thật sự không phải là tuýp người của mình. Những cô nàng nóng tính chỉ khiến cho có vẻ như họ muốn giết mình bất cứ lúc nào." Jessica nhìn xuống và hôn lên trán Taeyeon. "Đó là những thứ mình ghét ở cậu. Nhưng mình nghĩ..."

"Cậu nghĩ sao?"

"Mình nghĩ... khi ai đó có thể khiến cho mình yêu họ bất chấp tất cả những điều đó, thì..." Jessica ôm bạn gái mình chặt hơn, "Gạch điều đó đi. Đó là tình yêu khi Kim Taeyeon có thể khiến mình nhìn theo cô ấy, chú ý tới cô ấy, yêu cô ấy nhiều hơn ngay cả khi cô ấy là tất cả mọi thứ mà mình ghét."

Giấu đi nụ cười và khuôn mặt đỏ bừng, Taeyeon quay đi, "Đó là Kim Taeyeon mà. Dĩ nhiên, cuối cùng cậu sẽ yêu cô ấy thôi."

Jessica bật cười, rồi níu lấy cằm Taeyeon. Cô kéo bạn gái quay về phía mình. "Cậu thì sao?" Cô nghiêng về phía trước để hôn Taeyeon, Taeyeon liền nhắm mắt lại.
...

Taeyeon mở mắt ra. Jessica đã nghiêng ra sau, cứ thế nhìn về phía chân trời. "Đồ tồi."

"Gì cơ?"

"Mình sẽ không bao giờ rơi vào mấy trò lừa đảo của cậu nữa! Mình đã nghĩ cậu sẽ hôn mình!"

Jessica bật cười. "Cậu muốn một nụ hôn ư?"

"Không." Taeyeon bĩu môi.

"Okay."

"Thôi được rồi!" Taeyeon lẩm bẩm giọng khó chịu. "Mình muốn một nụ hôn."

"Oh? Sao cậu lại đòi hỏi như vậy?"

Taeyeon bắn cho cô một cú lườm. "Mình ghét cậu."

"Mọi người nói càng yêu càng ghét, cậu biết không?" Jessica siết chặt vòng tay mình lại nhưng cô gái thấp bé lại cố gắng thoát ra. "Cậu yêu mình nhiều tới nỗi cậu vừa yêu vừa ghét mình ư?"

"Mình không yêu cậu!"

Jessica lại bật cười. "Cậu không sao?"

"Mình không yêu!"

"Okay." Jessica đứng dậy, vỗ nhẹ phía sau để phủi đi những đám đất và cỏ bám ở đó. "Mình sẽ về nhà và đổi phòng vậy."

Taeyeon khịt mũi, "Làm như có ai đó muốn chung phòng với cậu sau những gì mình đã nói ở sảnh hành lang tháng trước vậy."

Jessica nhún vai, "Cũng chẳng ai muốn chung phòng với cậu sau những gì mình đã nói. Được thôi, mình có thể sống với Tiffany."

Taeyeon thè lưỡi ra, "Mình cũng có thể sống với Sooyoung!"

"Cô ấy sẽ chẳng muốn cậu ở đó đâu." Jessica trêu chọc.

Taeyeon bĩu môi. Đó là sự thật. Sooyoung chẳng muốn cô ở đó. Thực ra, Sooyoung chẳng muốn cô ở bất kỳ đâu gần ký túc của cô ấy vì cô sẽ bắt đầu la hét thực thần tội nghiệp và cằn nhằn cô ấy bắt lau dọn.

"Mình ghét cậu!" Đó là cách duy nhất Taeyeon có thể phản kháng lại.

"Đó không phải là cách để giữ mình lại, Taeyeon ah."

Taeyeon chỉ ngoảnh đi. "Đó là lỗi của cậu, pabo. Cậu đã gọi mình là một con quái vật sạch sẽ ngay giữa sảnh hành lang và một mớ những thứ khác nữa."

"Cậu biết tại sao mình nói những thứ như vậy ở sảnh hành lang không? Jessica hỏi khi cô ngồi xuống trước mặt Taeyeon.

Taeyeon bắn cho Jessica một cái nhìn khó chịu, nhưng ngạc nhiên khi thấy cô ấy mỉm cười. "Sao vậy?"

"Như vậy sẽ chẳng có ai ở chung phòng với cậu trừ mình ra." Cô mỉm cười, hôn cô gái ngay khi cô ấy không ngờ tới nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top