3- Comfortably in Blue
Author: Rai9
Original link: http://rai99.livejournal.com/3162.html
------------------------------
Tiffany không phải là tên của Tiffany. Mọi người đều biết điều đó; nhưng đó là cái tên mọi người vẫn gọi cô ấy. Chỉ trừ Taeyeon, phần lớn thời gian, cô gọi cô ấy là Stephanie, hay thậm chí là Miyoung, và tự hào mình là người duy nhất có thể gọi như vậy mà không bị cào. Và trời ạ, cô thích lợi dụng đặc quyền đó làm sao.
"Miyoungie, rượu hay sâm panh?" Taeyeon hỏi.
"Sâm panh ư? Chúng ta đang tổ chức cái gì sao?" Hyoyeon nói vọng ra sau cuốn thực đơn.
"Đại loại thế, nhưng mình sẽ chọn rượu." Tiffany nói
"Đỏ hay trắng?" Taeyeon lại hỏi.
"Làm ơn không vang đỏ với mình. Loại vang trắng khô nào đó thì sao." Sunny chen vào.
"Pouilly-Fume?" Taeyeon đề nghị sau khi liếc nhanh qua thực đơn đồ uống.
"Tuyệt đấy." Jessica nói.
"Vậy thì Pouilly-fume nhé." Taeyeon ra hiệu cho người bồi bàn gần đó.
"Gọi hai chai đi." Hyoyeon ra hiệu. "Dù sao chúng ta cũng có tới 3 con sâu rượu trong bàn." Cô nháy mắt với Tiffany và Sunny.
"Làm ơn chỉ một chai thôi." Taeyeon nói với người bồi bàn. "Chúng tôi sẽ gọi cô nếu chúng tôi cần thêm thứ khác."
"Vâng thưa quý cô." Người bồi bàn nói trước khi rời đi.
"Sao lại khiêm tốn thế?" Hyoyeon cằn nhằn.
"Không phải là khiêm tốn, chúng ta ở đây để thư giãn chứ không phải say khướt." Taeyeon trả lời ngắn gọn.
"Mình cũng thế, mình không có tâm trạng để uống." Tiffany xoa quầng thâm dưới mắt đang dần trở nên khó che giấu dưới lớp trang điểm hàng ngày.
"Vậy tại sao cậu lại ở đây? Nếu cậu muốn thư giãn, cậu nên đi spa như Yuri và Yoona, hoặc có lẽ là đi massage như Juhyun và Sooyoung." Jessica nói.
"Hân hạnh vì cậu, tất nhiên rồi." Tiffany nói như một sự-thật-hiển-nhiên.
"Sao mình lại được vinh dự đó? Jessica hỏi.
"Vì cậu đặc biệt, tài năng và tuyệt vời." Tiffany cười toe. "Và sự thật là sinh nhật của cậu đang tới gần."
Jessica rít lên miệt thị. "Ugh, cậu cứ phải lôi chuyện đó ra mới được phải không?"
"Wow, ai đó hình như không vui vì sự thật là cô ấy đang già đi." Sunny trêu chọc.
"Không phải mọi người đều vậy sao?" Jessica nói.
"Không phải mình. Mình thích già hơn." Taeyeon nói.
"Cậu thích bộ ngực chảy xệ, những nếp nhăn, mãn kinh...?" Những lời của Jessica tuôn ra gai góc hơn cô định nói.
"Làm ơn không nói về mãn kinh. Mình đang cố quên đi chứ không phải khiến bản thân mình suy nhược thêm." Sunny lảnh lót.
"Nói hay lắm." Hyoyeon nếm thử rượu vang khi nó vừa được đưa tới và gật đầu bằng lòng. "Chắc chắn chúng ta phải gọi thêm chai thứ hai ngay bây giờ."
"Và vài món khai vị nữa." Sunny nói
"Chúng ta nên chăng?" Taeyeon nhìn những khuôn mặt ngồi quanh bàn và thấy vẻ bằng lòng hiện lên trên đó. Cô ra hiệu cho người phục vụ một lần nữa và gọi thêm vài món khai vị cho năm người bọn họ.
"Khu nghỉ này thật tuyệt, nó có tất cả mọi thứ; bầu không khí hoàn hảo, khung cảnh tuyệt vời, đồ ăn ngon miệng." Hyoyeon nói giữa những cái nhấp môi.
"Mình biết vậy mà đúng không? Mình thực sự thích phòng tắm hơi và bể bơi nữa...có lẽ sau đây mình sẽ lại ra đó nhúng xuống lần nữa" Tiffany thốt lên.
"Thật tiếc là chúng ta chỉ ở đây có hai ngày." Jessica nâng ly và lắc lắc chất lỏng trong đó.
"Cậu nên mừng là chúng ta còn được 2 ngày nghỉ." Taeyeon nói.
"Yeah, mình biết, công việc công việc công việc, bận rộn bận rộn bận rộn." Jessica bật lại một cách chua chát.
"Không phàn nàn... cậu đã chọn cuộc sống này, nhớ chứ? Tất cả chúng ta đã chọn."
"Hey, đã bao giờ nghĩ các cậu sẽ làm gì, sau khi tất cả những thứ này kết thúc chưa? Ý mình là, những ngày làm thần tượng của chúng ta?"
Câu hỏi của Tiffany khiến sự im lặng bao trùm lên toàn bộ chiếc bàn. Đó là câu hỏi mà họ vẫn thường xuyên hỏi đi hỏi lại chính mình trong vài năm qua, nhưng câu trả lời của nó là điều họ sợ hãi và cố lờ đi càng lâu càng tốt. Họ lặng lẽ nhấm nháp đồ uống của mình cho tới khi món khai vị tới.
"Mình nghĩ mình sẽ tiếp tục ca hát, cho dù là khi nào hay ở đâu." Sunny nói.
"Mình muốn trở về Mỹ, sống một cuộc đời bình lặng." giọng Jessica vang lên êm ái.
"Thật ư?" Tiffany cau mày.
"Yeah, sao không? Mình đã có đủ danh vọng và tiền bạc. Mình có thể để lại tất cả mọi thứ với nụ cười trên môi, và chỉ việc... sống cho bản thân mình và là chính mình, để thay đổi... mình đã mệt mỏi khi phải sống cho những kỳ vọng và một hình mẫu không tưởng." Jessica nói một cách khoan thai.
"Không phải tất cả chúng ta đều vậy sao?" Hyoyeon cười toe. "Mình muốn lập gia đình với một anh chàng tử tế và sinh những đứa con của anh ấy."
"Mình cũng thế." Tiffany đập tay với nữ hoàng vũ đạo.
"Chúng ta nâng ly nào." Sunny đứng dậy và nhấc ly của mình lên. "Vì công việc và sự nghiệp."
"Vì những giấc mơ, cả những giấc mơ đã chết và những giấc mơ đã trở thành hiện thực." Hyoyeon đứng dậy
"Vì bạn bè, đã thất lạc và bị quên lãng, tất cả những người hiện tại và ở quanh ta, cả những người ta vẫn chưa gặp." Jessica cũng làm theo.
Tiffany mỉm cười rồi đứng dậy, "Vì những người chị em. Bời vì đó là tất cả những gì các cậu dành cho mình ngay bây giờ và mãi mãi."
Taeyeon, người vẫn im lặng được một lúc, đứng dậy và uống cạn ly rượu của mình mà không nói một lời.
~~~~~~~~~~~~
Với sự giúp đỡ của Sunny, Taeyeon cẩn thận đặt Tiffany vào giường của mình và đắp cho cô một tấm chăn vẫn còn thơm tho. Khi cô ngồi đó, bên cạnh giường, cô không thể ngăn mình vén những lọn tóc đang xòa ra khắp khuôn mặt xinh đẹp của Tiffany.
"Để cô ấy lại như thế này có được không?" Taeyeon hỏi Sunny.
"Để lại? Mình ở ngay đây mà." Sunny chỉ vào chiếc giường bên cạnh giường của Tiffany.
"Uh, nhưng lát nữa cô ấy có thể cần gì đó, mà cậu thì ngủ say như chết."
"Taeyeon, cô ấy chỉ say rượu chứ không phải ốm."
"Yeah, mình biết... nhưng..."
"Không nhưng gì cả. Cứ để cô ấy lại cho mình. Mình sẽ trông chừng cô ấy. Giờ thì đi ra! Tiffany không phải là người duy nhất cần ngủ bây giờ." Sunny đẩy Taeyeon về phía cửa.
"Mình không buồn ngủ."
"Hay đấy, nhưng mình đang nói tới mình kia. Giờ thì đi ra." Sunny đẩy mạnh rồi đóng cửa lại, để trưởng nhóm lại một mình trong hành lang. Well, không hẳn là một mình, hóa ra, Jessica cũng ở đó, tựa lưng vào bức tường phía sau Taeyeon.
"Cô ấy sao rồi?" Jessica hỏi.
"Say khướt."
"Thế mà cô ấy nói là không có tâm trạng uống rượu." Jessica mỉm cười.
Taeyeon chỉ nhún vai.
"Vậy, giờ cậu định làm gì?" Jessica hỏi.
"Mình không biết...Đi ngủ, mình đoán vậy. Cậu thì sao?"
"Mình định ra ngoài hít thở không khí trong lành, cậu đi với mình chứ?" Jessica hỏi.
Taeyeon liếc nhanh chiếc đồng hồ trên cổ tay cô, "Nhưng đã gần nửa đêm rồi."
Jessica bật cười. "Không phải xuống phố đâu. Mình chỉ ra ngoài vườn thôi."
"Oh."
"Đi nào." Jessica hất đầu ra hiệu.
Vẻ hy vọng ngập tràn trong mắt Jessica khiến Taeyeon không thể chối từ. Cô gật đầu và đi theo Jessica, người đang dẫn đường với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
Họ thong thả bước qua sảnh, đi về phía khu vườn bên hông khu nghỉ. Jessica đã để ý thấy khu vườn trước đó và tự hứa với bản thân sẽ tới đó khi cô có cơ hội. Khu vườn quả là tuyệt đẹp, nói như vậy vẫn còn là ít. Nó có một sân chơi ở góc vườn với xích đu, bập bênh và một đài phun nước. Những nhánh cây sẫm màu vươn dài phía trên đầu, và phía dưới là những bụi dâu dày dặc.
Một lát sau, hai cô gái thấy mình đang đứng bên rìa một cái hồ nhỏ; mặt nước gần như tĩnh lặng, phản chiếu bầu trời bên trên. Trong khi ở phía bên kia là một vườn hồng bao quanh một đài phun nước ba tầng kiểu cách. Khu vực xung quanh được chiếu sáng bằng một loạt đèn pha khiến cho có thể dễ dàng nhìn thấy những bông hoa ngay cả trong bóng tối.
"Chỗ này thật đẹp." Taeyeon trầm trồ.
Jessica ngắm nhìn khuôn mặt cô gái thấp hơn một cách chăm chú, một nụ cười khẽ nở trên gương mặt cô. "Đúng vậy, phải không?"
Họ đứng trong im lặng một lúc lâu, lắng nghe tiếng gió khe khẽ chuyển động giữa những chiếc lá trên đầu.
"Cậu có vẻ mệt mỏi." một lúc sau Jessica cất tiếng.
"Uh." Ánh mắt của Taeyeon dừng lại trên mặt hồ. "Thực ra, mình chưa bao giờ mệt mỏi thế này từ khi... well,
chưa bao giờ."
"Và không chỉ về mặt thể xác nữa."
"Gì cơ?" Taeyeon liếc sang bên cạnh và nhận thấy một nụ cười u buồn mà cô chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt Jessica trước kia.
"Chẳng gì cả." Cô gái trẻ hơn khẽ lắc đầu.
Một khoảng lặng khác.
"Taeyeon~ah."
"Gì cơ?"
"Khi mọi người nói về những tâm hồn đồng điệu, cậu có nghĩ họ thực sự tin vào những điều đó không, hay chỉ là yêu sự lãng mạn của nó?"
Taeyeon khẽ nhún vai với cô. "Mình không chắc nữa. Mình chưa bao giờ thực sự nghĩ về những thứ đó. Nhưng mình đoán vài người thực sự tin tưởng điều đó là có thực."
"Cậu thì sao? Cậu có tin vào những tâm hồn đồng điệu?"
"Không."
"Yeah, mình cũng vậy... Điều đó thật vô lý...và buồn nữa đúng không? Ý mình là... khi nghĩ rằng ngay bây giờ đây, phần lớn mọi người trên thế giới đang đi loanh quanh chỉ với một nửa tâm hồn của mình, tìm kiếm ai đó mà có lẽ họ thậm chí sẽ không bao giờ gặp."
"Điều đó không chỉ buồn, mà còn độc ác nữa. Bởi vì không phải điều đó có nghĩa là chúng ta chẳng là gì ngoại trừ một mảnh con người thật của chính chúng ta sao? Rằng chúng ta sẽ không bao giờ hoàn toàn hạnh phúc, hay sống trọn vẹn mà không có những tâm hồn đồng điệu của chúng ta. Rằng chúng ta, theo một cách nào đó, chỉ là...những kẻ khuyết tật."
"Chính xác!" Jessica thốt lên. "Và thậm chí bằng cách tình cờ nào đó, họ gặp được nhau, cũng chẳng có gì bảo đảm rằng mọi thứ sẽ diễn ra đúng như vậy phải không? Bởi vì...có quá nhiều biến động trong tình yêu và cuộc sống, và Chúa mới biết được nó khó khăn thế nào...và mất bao nhiêu nỗ lực để có được một mối quan hệ diễn ra tốt đẹp."
"Mình nghĩ những giáo lý chính của khái niệm này là, khi cuối cùng cậu cũng đã gặp được tâm hồn đồng điệu của mình, thì chẳng có gì quan trọng, và mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp...bởi vì các cậu sinh ra là dành cho nhau."
"Nhưng thực tế cuộc sống không diễn ra như vậy, phải không?" Jessica buông một nụ cười yếu ớt.
"Đúng vậy...nó không thế." Taeyeon ngừng lại hồi lâu. "Nhưng với sự lạc quan ngây thơ và nghe có vẻ mạo hiểm, mình thực sự tin rằng mỗi người ngoài kia, đều có một nửa dành cho họ."
"Well dĩ nhiên rồi, với sáu tỷ người trên thế giới, thật khó mà không có được."
"Không, ý mình là một nửa hoàn hảo cơ, cậu biết đấy? Giống như khi họ ở bên nhau, mọi thứ chỉ việc bập vào... nhanh tới nỗi, họ không thể ngừng suy nghĩ rằng, ah đây chính là người đó."
"Thế chuyện gì xảy ra nếu chỉ có một người trong số họ nghĩ như vậy?"
Taeyeon ngước lên ngạc nhiên, trong khi Jessica chỉ đứng đó, mắt nhìn lên bầu trời tối đen, ngắm nhìn những quầng sáng mờ nhạt của vầng trăng lưỡi liềm phía sau màn mây xám mỏng.
"Ý cậu là sao?"
"Ý mình là nếu đó chỉ là đơn phương? Như cậu và Tiffany."
"Mình không nghĩ mình hiểu cậu đang cố nói gì."
Jessica thở hắt ra. "Thôi nào Taeyeon~ah, chúng ta đều biết cậu vẫn còn yêu cô ấy...Cô ấy biết cậu vẫn còn yêu cô ấy."
Một làn gió lạnh quét qua người hai cô gái, khiến toàn thân họ run rẩy.
"Taeyeon~ah, đã bao lâu rồi nhỉ? Năm năm rồi đúng không?" Jessica choàng một tay qua vai cô gái thấp hơn, khẽ chống đỡ cái lạnh xung quanh họ. "Mình ghét phải nói điều này, nhưng cậu cũng nhận ra điều đó là vô vọng đúng không? Cô ấy không giống chúng ta."
Như thể phần sức mạnh cuối cùng đột nhiên rời bỏ cô, vai Taeyeon sụm xuống và cô gần như không thể ngẩng đầu lên. "Mình biết rằng...mình biết rằng cô ấy không bao giờ có thể yêu mình như cách mà mình muốn... Nhưng mình chỉ không thể.... Hãy tin mình, không phải mình không cố gắng... mình đã cố... Cậu biết mình đã cố mà." Cô lắp bắp.
"Mình biết... mình xin lỗi. Mình không...." Jessica ôm chầm lấy cô gái thấp hơn trong một vòng tay ấm áp.
Cảm nhận được nơi trú ẩn bình yên, Taeyeon choàng tay quanh eo Jessica và vùi mặt vào bờ vai cô gái tóc đen. Vài giọt nước mắt của cô, nhanh chóng thấm qua lớp vải áo của Jessica, nhưng nỗi buồn vẫn còn đó, như thể nó đã hút cạn những lời nói của họ. Một lúc lâu sau họ mới buông tay ra.
"Mình xin lỗi, mình không định khóc." Taeyeon lau những vệt nước mắt bằng mu bàn tay của mình. "Thế này thật xấu hổ." Cô mỉm cười yếu ớt.
"Không sao, cậu không cần phải luôn mạnh mẽ, cậu biết mà?"
"Well, nó cũng là vấn đề mở cần tranh luận."
"Không, không phải vậy."
Jessica nhìn Taeyeon một cách tán thưởng. Đôi mắt của họ gặp nhau trong vài giây, rồi đột nhiên, trong mắt Jessica bùng lên một sự phấn khích và niềm hạnh phúc chân thành; điều mà Taeyeon chỉ vừa nhận ra, cô đã không thấy nhiều năm rồi.
"Taeyeon~ah."
"Gì cơ?"
"Nếu mình hôn cậu ngay bây giờ, cậu có giận mình không?" Câu hỏi tuôn ra một cách tình cờ; rõ ràng và ngắn gọn.
Mắt Taeyeon tròn xoe. "G-gì cơ?"
Jessica nghiêng vào và thu hẹp khoảng cách giữa đôi môi họ, tới khi chỉ còn vài centimet. Đoán được những gì sắp xảy ra, Taeyeon nhắm mắt lại.
"Cậu thậm chí có thể giả vờ mình là Tiffany nếu cậu thích." Jessica thì thầm khe khẽ.
Nghe những lời đó, mắt Taeyeon chợt mở ra và khóe miệng cô trễ xuống, tạo thành cái cau mày khẽ. Cô lùi lại, "Mình xin lỗi... mình thực sự xin lỗi, nhưng mình phải đi...tới nơi này."
Taeyeon quay người và đi mất trong bước chân yếu ớt nhưng vội vã. Ngay cả khi Jessica gọi tên cô, cũng không thể ngăn dáng đi của cô lại cho tới khi cuối cùng hình bóng của cô cũng biến mất sau tòa nhà bê tông.
~~~~~~~~~
Jessica chưa bao giờ là một người tỉnh ngủ. Thực ra, nhiệm vụ đánh thức cô dậy mỗi sáng có lẽ là nhiệm vụ đáng tránh né và kinh hãi nhất trong soshi-dorm.
Nhưng đêm đó, chỉ một cái chạm khẽ lên vai cũng đủ đánh thức cô dậy. Cô trở mình, khẽ rên lên, khi cô gượng dậy được thì một cơ thể ấm áp, mềm mại luồn vào trong chăn và áp mình vào lưng cô. Cô không chắc là do cái chạm hay có lẽ là mùi hương, nhưng cô gần như nhận ra người phía sau mình ngay lập tức.
"Taeyeon~ah, có chuyện gì sao?" Jessica hỏi.
"Hãy cứ để mình ôm cậu." Taeyeon thì thầm, tay cô luồn quanh eo Jessica và vùi mặt vào phía sau gáy của cô gái trẻ hơn.
"Taeyeon~ah..." cô thì thầm lại.
"Shhh... Làm ơn mà, mình... mình rất mệt mỏi... Hãy cứ để mình nhắm mắt một lúc thôi." Taeyeon nói, hơi thở ấm áp ve vuốt khuôn cổ gầy gò của Jessica
Một nụ cười không chút đề phòng nở trên khuôn mặt cô, Jessica nắm chặt tay Taeyeon và để cô gái bé nhỏ rúc sâu vào cô.
Cảm giác thật tuyệt.
~~~~~~~~~~
Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào giữa họ, thì cũng không thể nhận thấy được. Họ vẫn là Taeyeon và Jessica lúc trước, suốt ngày tất bật với cuộc sống của mình. Có những đụng chạm khe khẽ lúc này lúc khác; và rồi những cái liếc mắt đầy ý nghĩa qua lại giữa những buổi chụp hình hay bữa ăn, nhưng ngoài ra, chẳng còn gì khác.
Cho tới một ngày, bỗng nhiên, Taeyeon mời Jessica ra ngoài ăn trưa. Chẳng có gì to tát, họ thường hay ra ngoài ăn, đôi lúc chỉ có hai người bọn họ, phần lớn là cùng những cô gái khác. Jessica nhận lời, và cả hai người ra ngoài. Taeyeon mặc một chiếc áo thun và quần bò ôm, Jessica thì mặc một chiếc váy đơn giản cùng áo khoác.
Bữa trưa diễn ra tốt đẹp, trơn tru cùng rất nhiều tiếng cười trong bữa ăn. Phải thừa nhận, đó là khoảng thời gian vui nhất mà họ có trong vài tháng gần đây. Lập tức sau đó, nó trở thành thói quen giữa họ, những bữa trưa hoặc những cuộc dạo buổi đêm, chỉ hai người bọn họ
Jessica luôn vui vẻ tận hưởng sự hiện diện của Taeyeon xung quanh cô, ngay cả khi cô ấy chỉ đơn giản là ngồi đó và chẳng làm gì cả, hoặc cư xử ngoài trách nhiệm là một nhóm trưởng của mình, hơi ấm và sự thoải mái phảng phất ở cô ấy, chưa bao giờ thất bại khi đặt lên môi cô một nụ cười. Vì vậy có thể thấy, gần đây cô hạnh phúc đến thế nào, mỗi khi họ bên nhau, Taeyeon sẽ lồng những ngón tay mình vào tay Jessica, hoặc thi thoảng, bám chặt cánh tay cô.
Thật ngớ ngẩn, cô biết, khi hạnh phúc trước những cử chỉ tầm thường như vậy, nhưng cô không thể kìm được. Cô rất rất rất thích chúng.
Cô chẳng đòi hỏi gì nhiều hơn thế. Cô không thể.
Thật không may, bất cứ sự thăng hoa nào, cũng có mặt trái của chúng luôn hiện diện nơi đó.
Jessica nhận thấy có những lúc, Taeyeon trao những ánh mắt không dành cho cô. Taeyeon nhìn vào cô, nhưng Jessica biết những gì Taeyeon nhìn thấy lúc đó không phải là cô, mà là Tiffany. Cô biết, và Taeyeon cũng biết rằng cô biết, đó là lý do mỗi khi Jessica bắt gặp, Taeyeon sẽ vò gấu áo của mình, dùng ngón tay xoa nhẹ khóe mắt, hoặc nhìn vào mắt Jessica một cách hối lỗi, cắn rứt lương tâm.
Jessica muốn ôm cô thật chặt mỗi khi Taeyeon làm như vậy, nhưng rồi cô lại do dự và nén lại.
Cô tổn thương, dĩ nhiên. Nhưng cô cũng cảm thấy tiếc cho Taeyeon. Jessica nhận ra cánh tay của cô không phải là cái Taeyeon cần. Hơi ấm của cô cũng không phải là điều Taeyeon cần.
Cô gần như mong rằng mình có thể ghét Tiffany vì đã làm như vậy với Taeyeon, với cô. Nhưng rồi cô nhận ra rằng Tiffany không đáng trách trong tất cả chuyện này, không ai cả.
~~~~~~~~
Khi họ thong thả đi dạo dọc con phố vắng tanh ở Seoul cùng nhau, Taeyeon đã kể cô nghe câu chuyện khi cô ấy học cấp 2, cô ấy đã rất thích làm vườn. Vì vậy cô và mẹ đã lấy một mảnh đất ở sân sau cho cô làm khu vườn riêng của mình.
"Mình đã muốn trồng hoa: Hoa thủy tiên, hoa păng xê, hoa hồng và nhiều thứ nữa. Nhưng vì lý do nào đó, rốt cục mình đã trồng rau và quả: cà chua, dâu, dưa chuôt..."
Nhắc tới dưa chuột, Jessica khẽ nhăn mặt khiến cả hai người phá lên cười vui vẻ.
"Dù sao, mình cũng đã dồn rất nhiều công sức vào đó. Đọc sách chuyên đề, luôn ngấu nghiến tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về loại phân bón nào nên dùng và điều kiện đất trồng và những thứ khác tương tự. Và nó đã trả công xứng đáng. Tất cả các cây đều phát triển tốt, và cảm giác thật tuyệt, cậu biệt không? Khi nhìn các loại quả và rau khác nhau lớn dần từng ngày." Taeyeon dừng lại. "Rồi một ngày, mình tìm thấy những con sâu hại trên cây cà chua. Mẹ đã bảo mình loại bỏ cây cà chua và phun thuốc trừ sâu lên tất cả những cây còn lại. Vì vậy mình đã phun thuốc cho chúng, nhưng mình không bỏ cây cà chua... mình không thể. Mình nghĩ là thuốc trừ sâu sẽ diệt bỏ sâu hại và chúng sẽ sống sót. Vài ngày sau, đám sâu hại lan rộng khắp khu vườn nhỏ của mình và mình đã phải loại bỏ tất cả các cây."
Ánh mắt của Taeyeon rơi xuống lối đi bằng bê tông, khi hai cô gái tiếp tục dạo bước dưới bầu trời đêm.
"Mình đã rất tuyệt vọng... khi nhìn thấy niềm vui và niềm tự hào của mình, bị hủy hoại như vậy. Nhưng chưa một lần mình hối hận vì quyết định giữ lại cây cà chua. Đó là một canh bạc, nhưng mình biết rằng sẽ có hy vọng... luôn luôn có những hy vọng, đúng không? Nếu cậu bền bỉ, cậu có thể tìm thấy hy vọng ngay cả trong những thời khắc đen tối và không tưởng nhất... nếu cậu chỉ cần kiên nhẫn, và tiếp tục cố gắng, dù thế nào đi nữa," Taeyeon thở ra. "Cậu nghĩ sao?"
"Well... mình đang nghĩ...có phải chúng ta vẫn đang nói về cây cà chua?"
Taeyeon liếc sang bên cạnh và thấy một nụ cười yếu ớt trên môi Jessica. Tiếng cười gượng gạo của cô đồng hành cùng nhịp chân họ. "Thực ra mình cũng không chắc nữa."
Ngay sau đó, hai cô gái bước lặng lẽ vào tòa nhà của họ, vào trong thang máy. Tiếng nhạc ngân nga khó chịu của thang máy tràn ngập trong chiếc hộp sắt, cho tới khi giọng Taeyeon phá tan sự im lặng giữa họ. "Cậu có yêu mình không?"
Dường như không chút bối rối trước câu hỏi đột ngột của Taeyeon, Jessica trả lời một cách bình thản: "Mình nghĩ chúng ta đã vượt qua thời điểm này rồi?"
"Cậu nói đúng...mình xin lỗi." Taeyeon hít thở. "Không còn những sự giả đò, không còn những trò chơi nữa... mình-mình nghĩ mình có thể thử yêu cậu...nếu cậu muốn mình làm vậy, thế thôi."
Jessica quay lại và nhẹ ôm lấy khuôn mặt Taeyeon. Gương mặt cô trộn lẫn những cảm xúc khác nhau, những cảm xúc u buồn, ít nhất là vậy.
"Đừng ngần ngại, làm ơn hãy làm vậy." Jessica nghiêng vào, và với tất cả sự dịu dàng khiến trái tim Taeyeon đau nhói, cô hôn cô ấy đầy yêu thương.
Nụ hôn của họ diễn ra chậm rãi, khi cả hai tận hưởng hương vị của nhau không chút vội vã. Trong sự đồng điệu ấy, thậm chí đến hơi thở của họ cũng hòa chung một nhịp
"Mình có thể làm tổn thương cậu, cậu biết chứ?" Taeyeon thì thầm giữa nụ hôn.
"Mình...mình quen rồi."
Nghe câu trả lời của Jessica, trái tim Taeyeon chùng xuống, và cô bắt đầu băn khoăn, liệu cô thậm chí có thể ghét bản thân cô nhiều hơn cô vốn đã.
~~~~~~~~~~
Có một sự sắp xếp mới trong soshi-dorm: Bạn cùng phòng mới, tín hiệu im lặng mới.
Taeyeon bảo Sunny đổi phòng với Sooyoung, điều mà cả hai cô gái gần như hăm hở đồng ý. Không câu hỏi nào được đặt ra, không câu trả lời nào cần có. Điều đầu tiên Taeyeon và Jessica làm khi ở chung một phòng, là đẩy hai chiếc giường của họ lại cạnh nhau, tạo thành một chiếc giường cỡ lớn, tuyệt vời cho cả hai người. Một lần nữa, không câu hỏi nào được đặt ra.
Mặc dù vậy có vô số những cú huých nhẹ. Đúng vậy, những cái huých nhẹ, thì thầm, nháy mắt và cả những nụ cười toe toét. Và Tiffany là người có nụ cười rộng nhất trong tất cả bọn họ.
~~~~~~~~~~
Jessica rên nhẹ khi môi Taeyeon vồ lấy môi cô. Một bàn tay lùa vào mái tóc nâu ngắn của Taeyeon theo bản năng, kéo cô ấy xuống, gần hơn, khi lưỡi của Taeyeon mơn man trên môi cô. Cô tách môi mình, cho phép cô gái ấy nếm đôi môi mình, và rên lên trước cảm giác đầu lưỡi mềm mại của cô ấy xâm nhập vào.
Cô hôn lại, rên lên, cảm thấy toàn thân ép sát vào người phụ nữ phía trên cô và trượt một tay dọc tấm lưng Taeyeon. Nó ấm áp, mềm mại, và bóng láng mồ hôi
Rồi tất cả ngừng lại.
Khi cô mở mắt ra, gương mặt Taeyeon chỉ cách cô vài centimet, một nụ cười ngớ ngẩn hiện lên trên đó, trái ngược với không khí đầy nhục cảm trong phòng.
"Gì vậy?" Jessica hỏi giữa hơi thở đứt quãng.
"Đó là những tiếng rên đáng yêu nhất và dễ thương nhất mà mình từng nghe." Taeyeon toét miệng cười tinh nghịch.
"Oh thật sao?"
"Thật..."
Câu nói của Taeyeon bị cắt ngang khi Jessica kéo cô vào một nụ hôn.
"Mình yêu cậu." Jessica thì thầm giữa nụ hôn.
Không nói một lời, Taeyeon tựa đầu lên vai Jessica, tay trượt dọc theo bên thân người cô ấy.
"Cậu đang sút cân đấy." Cô nói sau vài phút im lặng.
"Mình ư?" Jessica vuốt mái tóc ngắn, màu nâu của Taeyeon theo phản xạ.
"Yeah...Có những khi cậu trông gầy guộc và mong manh tới nỗi mình nghĩ rằng nếu mình chạm vào cậu, cậu sẽ vỡ ra thành từng mảnh."
Jessica nắm lấy một tay của Taeyeon và áp vào má mình. "Mình vẫn nguyên vẹn, phải không?"
Taeyeon ngước lên và nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Jessica một cách chăm chú, như thể đang tìm kiếm điều gì đó.
"Cậu có không?"
Bên ngoài, đêm vẫn bất động, nén hơi thở của chính mình, như thể chờ đợi điều gì đó trôi qua.
~~~~~~~~
"Cậu nghĩ cô ấy không sao chứ?" Taeyeon liếc chiếc đồng hồ lần nữa. Trán cô nhăn lại và đôi mắt dường như bối rối và mơ hồ.
"Mình chắc cô ấy ổn mà. Ngay lúc này, có lẽ cô ấy đang nhấm nháp café trong một quán café nào đó, với người cô ấy hẹn hò." Jessica ngồi trên ghế sofa, cạnh Taeyeon, lướt bàn tay dọc lưng trưởng nhóm, cố hết sức trấn an cô gái đang bồn chồn.
"Nhưng đã gần 1 giờ sáng rồi. Cô ấy đáng lẽ đã về vào lúc này...Chuyện gì xảy ra nếu cô ấy bị tai nạn? Hoặc anh ta làm điều gì đó không đứng đắn..."
"Có phải đó là tất cả chuyện này không, Taeyeon~ah?" Tựa đầu vào lòng bàn tay mình, Jessica nhìn cô gái thấp hơn với vẻ mặt không giải thích nổi. "Cậu ghen ư?"
"Không, không...mình chỉ lo lắng cho sự an toàn của cô ấy." Taeyeon lo lắng dịch chuyển ánh mắt của mình. "Nếu là bất cứ ai trong số các cô gái chúng ta, mình sẽ đều lo lắng như vậy."
"Nghe không thuyết phục chút nào Kim Taeyeon."
Nếu Jessica nói những lời đó với sự giận dữ hay thậm chí một chút thù địch ẩn trong đó, Taeyeon đã không cảm thấy tệ đến vậy. Nhưng khi Jessica chỉ ngồi đó, nhìn cô chăm chú, tất cả những gì Taeyeon có thể cảm thấy lúc này chẳng có gì ngoài nỗi buồn vô hạn, và gánh nặng khi nhận thức được rằng cô đã lại làm tổn thương Jessica lần nữa, rơi lên vai cô với một sức nặng không thể chịu đựng nổi
"Jessica..."
Đúng lúc đó, tiếng cửa trước bật mở, vang dội khắp hành lang.
"Ah, cô ấy về rồi. Mình nghĩ giờ mình sẽ đi ngủ."
Jessica đứng dậy và đi về phía phòng ngủ của mình, ngay khi Tiffany bước vào phòng khách. Cô gái mắt cười chỉ kịp thoáng thấy lưng Jessica trước khi biến mất sau cánh cửa, và rồi ánh mắt cô chuyển sang Taeyeon vẫn đang ngồi bất động.
Chẳng mất nhiều thời gian, cô đã có thể đoán được chuyện gì xảy ra trước khi cô về, nhưng tất cả những gì cô có thể làm được lúc này, là một đôi mắt cười gượng ép.
~~~~~~~~
Giờ ăn trưa nhưng Taeyeon chẳng đói chút nào. Sunny đang ở trong phòng thu âm, thu âm giọng hát của cô ấy, Yoona và Sooyoung thì ăn bữa trưa của mình một cách ồn ào, trong khi Yuri và Tiffany thì chẳng thấy đâu.
Chẳng có gì để làm, cô đi vòng quanh studio thu âm một cách vô định, cho tới khi cô thấy mình đứng trước một dãy máy bán hàng tự động. Sandwich, café, nước hoa quả, thanh chocolate; tất cả trông thật ngon miệng.
Có lẽ rốt cục cô cũng đói.
Lục tìm một ít tiền lẻ, cô nhớ rằng mình đã bỏ ví lại trong phòng hòa âm. Một tiếng càu nhàu thoát ra khỏi môi cô.
"Muốn cái gì sao?"
Taeyeon quay về phía phát ra giọng nói, và Tiffany đứng đó, với nụ cười luôn hiện diện trên môi.
"Không, không sao." Cô không thể dứt mắt khỏi thanh chocolate trong ví Tiffany.
Nhận thấy ánh mắt của Taeyeon, Tiffany bỏ ít tiền lẻ vào một cái khe và bấm nút. Chiếc máy chậm rãi phát ra một tiếng nhạc ngân nga, trước khi thả một thanh chocolate cùng hiệu với cái Tiffany đang cầm, vào khay. Cô gái tóc dài cầm thanh chocolate và đưa cho Taeyeon, cô nhận nó bằng cả hai tay.
"Cảm ơn." Taeyeon nói ngắn gọn. Cô xé giấy bọc và cắn một miếng chocolate.
"Ngon chứ?" Tiffany hỏi với một nụ cười.
"Hmm." Taeyeon gật đầu.
"Cậu đã xong lượt của mình rồi sao?"
"Uh. Đang đến lượt của Sunny, và sau đó chúng ta kết thúc." Taeyeon cắn một miếng khác.
Một tiếng sấm dội lại từ đằng xa, kéo sự chú ý của hai cô gái về phía bầu trời u ám bên ngoài.
"Có vẻ như đó là một cơn mưa lớn." Tiffany nói trong khi vẫn nhìn ra ngoài.
"Yeah. Mình hy vọng chúng ta có thể làm xong trước khi nó bắt đầu."
Một tiếng khác dội lại, lần này gần hơn, khi bầu trời dần trở nên tối sẫm.
"Hey, mình đã nói với cậu mình vui thế nào khi cậu và Jessi bên nhau chưa?"
"Huh?"
"Cậu biết đấy, mình chỉ nghĩ là hai người là một cặp đáng yêu."
"Cậu không nghĩ thật kỳ quặc khi chúng mình..."
"Không, không. Dĩ nhiên không. Ý mình là, thành thật là, khi cậu nói với mình rằng cậu yêu mình. Mình đã hoàn toàn hoảng sợ, nhưng không phải bởi vì cậu là, cậu biết đấy? Nhưng vì mình sợ điều đó sẽ ảnh hưởng tới chúng ta như thế nào... Cậu thấy đó TaeTae, cậu rất quý giá với mình, cậu giống như chị em của mình...không, gần gũi hơn cả chị em. Cậu là một trong số ít những người mình trân trọng nhất trên thế giới này, Và mình sợ rằng tình cảm của cậu sẽ làm hỏng chúng ta? Cậu hiểu chứ? Nó sẽ tạo khoảng cách giữa chúng ta...và nó đã làm vậy." Tiffany ngừng lại, "Có những lúc mình nghĩ mình đã mất cậu...và những lần đó, thật không thể chịu đựng nổi. Chúng đau lắm TaeTae."
"Mình xin lỗi..."
"Không có gì cần xin lỗi hết. Mọi người không thể chọn họ sẽ yêu ai, đúng không?"
"Có lẽ vậy, mình không chắc lắm."
Tiffany ánh lên đôi mắt cười nổi tiếng của mình. "Dù sao, như mình đã nói, mình vui là cậu và Jessi bên nhau. Cậu có biết rằng mình và các cô gái thường nói về hai người sau lưng không?"
"Thật ư? Về cái gì?"
"Well, phần lớn là về hai người có vẻ hạnh phúc bên nhau đến nhường nào, cư xử dễ thương và tất cả những thứ chết tiệt đó trước mặt tụi mình. Thật kinh khủng và cùng lúc đó lại thật đáng ghen tỵ."
"Chúng mình...chúng mình trông hạnh phúc ư?"
"Quỷ thật, yeah... ý mình là, thậm chí maknae của chúng ta cũng nghĩ vậy."
Taeyeon chìm trong suy ngẫm, nghĩ về Jessica, nghĩ về mối quan hệ của họ. Và khi cô lướt qua những ký ức của họ bên nhau, cô bắt đầu cảm nhận được một luồng hạnh phúc chưa từng có đang tỏa ra từ chúng. Từ nụ hôn đầu tiên trong thang máy, lần làm tình đầu tiên của họ, và cả những đêm khi Jessica rúc vào cô thì thầm những lời nhẹ nhàng và hài hước, ru cô vào những giấc mơ đầu tiên của đêm.
Phải thừa nhận, cô chưa bao giờ có bất kỳ sự chú ý nào với những khoảnh khắc ấy, chắc chắn không theo cách mà chúng đáng được trân trọng, nhưng vì một lý do nào đó, ngay lúc đó hoặc sau này, cô nhận ra rằng những khoảnh khắc cô ở bên Jessica, chưa bao giờ là hạnh phúc ngắn ngủi.
Đột nhiên trong cô trỗi dậy một niềm khao khát không thể chịu đựng nổi.những đụng chạm và nụ cười của Jessica
~~~~~~~~
Jessica ngồi trên chiếc ghế sofa thoải mái, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dõi theo những đám mây xám buồn tẻ đang cuộn lên, thả những hạt mưa như những giọt nước mắt xuống thế giới bên dưới. Và cô nghĩ về nụ cười rạng rỡ của Taeyeon.
Cô run rẩy nhấp một ngụm cappuccino, tận hưởng thứ chất lỏng ngọt ngào vị kem béo ngậy trôi tuột xuống cổ họng của mình, khẽ cựa mình, một nụ cười ánh lên và một nét u buồn giày vò những nếp nhăn trên khuôn mặt cô
"Mình đã về."
Đột nhiên, Jessica quay đầu về phía cửa, khi Taeyeon bước vào, nước nhỏ ra từ áo khoác cô treo ở mắc áo cạnh cửa. Cô nhìn Jessica đang mỉm cười với mình, và trong phút chốc một biểu hiện không chắc chắn hiện lên trên khuôn mặt cô.
"Có chuyện gì sao?" Jessica hỏi.
"Không có gì." Taeyeon thả người nặng nề xuống ghế, mùi hương quen thuộc của Jessica đón chào cô.
"Các cô gái đâu rồi?"
"Vẫn ở studio, mình nghĩ vậy."
"Cậu tự về nhà sao?"
"Yeah." Taeyeon trả lời ngắn gọn. "Cậu đang làm gì vậy?"
"Ngắm mưa." Jessica trả lời thong thả.
"Oh."
Trong một lúc lâu, cả hai đắm chìm trong im lặng, thoải mái, tâm trí chẳng chút vướng bận, cứ thế trôi đi.
"Hey,"
"Gì vậy?"
"Mình có thể nhấp một ngụm không?"
"Được chứ."
Jessica đưa cho cô cốc cappuccino của mình. Taeyeon nhấp một ngụm chất lỏng, rồi thở dài thỏa mãn. Sau khi đưa lại chiếc cốc, người cô trượt sang bên cạnh, tới khi đầu cô tựa một cách thoải mái trong lòng Jessica. Mắt cô từ từ nhắm lại.
"Mình chỉ vừa nhận ra điều này." Cô nói sau một lúc.
"Điều gì vậy?"
"Chúng ta hết sữa rồi."
"Oh."
Jessica lùa những ngón tay của mình vào giữa mái tóc ẩm ướt của Taeyeon.
~~~~~~~~~~
Những hình dạng sơ đồ nhỏ xíu dường như trôi nổi trong bóng tối khi nhận thức của Jessica tỉnh dần. Nhưng khi cô mở mắt ra, cô lại cảm thấy như thể mình vẫn còn đang ngủ, vẫn đang mơ màng.
Cô thấy Taeyeon ngồi dưới chân giường, đầu gối co lên và tựa má vào đó, mắt nhắm lại. Ai đó có thể nghĩ rằng cô ấy đang ngủ, nếu không vì cơ thể cô ấy đang đu đưa gần như không nhìn thấy.
Jessica ngồi dậy trên giường và tiếp tục dõi theo người cô yêu. Cô ấy vẫn đang mặc bộ đồ ngủ mà Jessica đã thấy trước đó, tóc vén ra sau tai, để lộ vẻ đẹp của khuôn mặt cô, dường như hoàn toàn mong manh và dễ vỡ.
Cô ấy dường như, đang trong một tâm trạng bình yên, lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài.
Jessica thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không chắc tại sao nữa.
Hơi thở yếu ớt của cô có lẽ đã phá vỡ sự mơ màng của Taeyeon, khi cô gái ấy từ từ mở mắt, nhìn thẳng vào Jessica. Cô mỉm cười và lướt về phía đầu giường, tiếng áo sột xoạt khe khẽ.
Cô quỳ trên giường, đầu gối chống hai bên cạnh đùi Jessica, ôm lấy khuôn mặt cô và áp đôi môi của họ vào nhau, nhẹ nhàng.
Khi cô dứt ra, mắt họ lại gặp nhau, và lần đầu tiên, cô thấy Jessica.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top