25- Borsch

Author: oceanic

Original link: http://www.soshified.com/forums/topic/72772-oceanic-dreams-updated-with-microfic-4-ice/page-3#entry5327596

------------------------------

"Nghe này, Sica, mình không có ý như những gì mình đã nói hôm qua."

"Ý cậu là cái nào, huh? Đoạn cậu nói rằng cậu yêu mình bất chấp mọi tật xấu của mình, hay đoạn cậu ám chỉ rằng mình chẳng hơn gì một kẻ lười biếng vô dụng?" - Jessica vẫn chăm chú nhìn vào tờ tạp chí, lờ đi ánh mắt nài nỉ đang hướng thẳng vào cô từ bên cạnh. - "Mình nghĩ là cậu đang nói đến đoạn trước đó."

"Không! Ý mình là- mình yêu cậu mà. Cậu nên biết điều đó mới phải!"

"Uhm, chắc chắn không có vẻ như những gì cậu đã làm tối qua."

"Mình mệt mà, Sica."

"Và mình thì đói meo, thế nên cậu nên nấu cho mình khi mình bảo cậu."

"Lúc đó là 3 giờ sáng, Sica." - Cô gái thấp hơn cố kiềm chế sự bực tức của mình. - "Ba giờ sáng, và cậu trông chờ mình thức dậy chỉ để nấu một chút súp nóng cho cậu ư?"

"Vậy mình xin lỗi nhé" – Taeyeon há hốc miệng sửng sốt trước sự thay đổi thái độ đột ngột. –"vì tin rằng cậu yêu mình đủ để làm điều đó."

Điều đó khiến cô rên lên bực bội, và bất lực vò mái tóc vốn đã bất trị của mình.

"Ok. Hãy làm rõ chuyện này." Taeyeon hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân. "Chuyện mình có yêu cậu hay không cũng chẳng có gì liên quan tới chuyện mình có sẵn lòng thức dậy vào giữa đêm chỉ để nấu súp cho cậu."

"Nó hoàn toàn liên quan đấy." Sự ngoan cố vẫn tiếp tục. "Trừ phi cậu chẳng muốn liên quan gì tới mình. Đừng nói với mình là cậu không biết cậu tự đưa mình vào đâu, khi cậu đồng ý chuyển tới Mỹ với mình."

"Mình đã cam kết một mối quan hệ lâu dài với người mình yêu."

"Mình nhớ cậu đã đồng ý làm mọi thứ mình bảo cậu."

"Mình không sao? Ai làm tất cả việc dọn dẹp, rửa bát và nấu nướng chứ? Ai đã đi tới thành phố bên cạnh chỉ để mua kem cho cậu từ cửa hàng yêu thích của cậu chứ?"

"Thấy chưa? Cậu đã sẵn lòng làm tất cả những điều đó. Thế bây giờ cái gì ngăn cậu làm những điều như vậy chứ?" cuối cùng Jessica cũng ngẩng đầu lên bắn cho cô một ánh mắt đầy trách móc. "Có phải cậu không còn yêu mình nữa?"

"Cậu-" Một tiếng thở dài bực bội, kèm theo một cái lắc đầu bất lực với đôi mắt nhắm chặt lại. "Cậu biết gì không? Mình chán cuộc tranh luận này rồi. Hãy tiếp tục chuyện này khi cậu có lý hơn."

"Cậu mới là người vô lý ở đây."

Taeyeon giơ hai tay lên đầu hàng và đi về phía cửa, lần thứ hai trong ngày hôm đó. Ngay trước khi bước ra, cô dừng lại, nhận thức được ánh mắt chằm chằm sau lưng mình. "Có phải là quá nhiều khi hy vọng rằng đôi khi cậu sẽ giúp mình với công việc nhà không? Chúng ta đang sống cùng nhau, Sica ah. Điều đó cần sự nỗ lực của cả hai. Mình không phải người hầu của cậu. Mình là người yêu của cậu."

Chẳng đợi Jessica đáp lại, cô lao ra khỏi nhà, không biết đến những giọt nước mắt đã rơi cùng với dáng người khuất dần của mình.

.

"Chị không thể chịu đựng chuyện này được nữa, em gái."

"Unnie...chị không nghĩ là mình có thể xử lý tình huống đó tốt hơn à?"

"Chị có thể phản ứng thế nào nữa chứ? Cô ấy chẳng quan tâm tới chị – và những cảm xúc của chị!"

"Thế tại sao lúc đầu chị lại yêu Jessica unnie?"

"Huh?" Taeyeon chớp mắt, bất ngờ trước câu hỏi đột ngột. "Um...cô ấy lúc nào cũng xinh đẹp, chị nghĩ vậy. Chị đã bị cô ấy cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên. Sau đó, chị nhận thấy quanh cô ấy luôn phảng phất sự mong manh. Nó khiến chị đau lòng khi nhìn thấy cô ấy luôn dựng lên một vẻ ngoài mạnh mẽ, thậm chí ngay cả khi cô ấy đang bị tổn thương trong lòng. Từ khi đó, chị đã quyết định sẽ chăm sóc và bảo vệ cô ấy bằng tất cả khả năng của mình."

"Vậy, chị vẫn yêu Jessica unnie chứ?"

"Đừng có hỏi chị câu hỏi đó!" Taeyeon bùng nổ ngay lập tức, nhớ lại sự bực bội mà câu nói đó đã gây ra trước đó. "Làm sao mà ai đó có thể nghi ngờ cảm xúc của chị dành cho cô ấy chứ? Tất cả những gì chị đã làm" – trái tim cô thắt lại đau đớn trước những ký ức đó –"vẫn không đủ sao?"

"Vấn đề là ở đó, unnie. Sau tất cả những gì chị đã làm cho Jessica unnie, chị có thể trách chị ấy vì đã trông mong điều đó ở chị sao? Chị chưa bao giờ từ chối chị ấy bất kỳ điều gì. Chị chưa bao giờ dù chỉ là ám chỉ sự bất mãn của mình. Chị luôn làm những gì chị được bảo. Chị đưa chị ấy lên tận mây xanh, để rồi xô thẳng chị ấy vào thực tế phũ phàng. Chị có thể trách chị ấy vì đã không thể quen với sự thay đổi thái độ đột ngột của mình ư? Chị có thể-"

"Chờ đã-" Taeyeon xen vào, không thể chịu nổi những lời lải nhải của đứa em gái nữa- "đừng làm chị rối lên. Chị không phải là người có lỗi!"

"Nhưng là lỗi của chị, unnie." Cô thở dài. Em gái cô đôi lúc cũng có thể khó chịu như Jessica. "Chị không nên bỏ đi mà không nói cho rõ mọi thứ."

"Chị đã cố. Em thậm chí có nghe chị nói lúc nãy không đấy?"

"Đó không phải là nói chuyện. Đó chỉ là đưa ra ý kiến của chị và chẳng buồn nghe người khác nói. Chị đã làm hỏng chuyện, unnie."

"Chị đã cho cô ấy thừa thời gian để nhìn lại cách cư xử của mình và nói lên ý kiến của cô ấy!"

"Chị đã nói gì trước khi chị bỏ ra khỏi nhà? Chị có cho chị ấy cơ hội đáp lại không?"

"Dĩ nhiên chị đ-" Dừng lại giữa câu nói, cô lục trong trí nhớ của mình câu trả lời của Jessica, chỉ để rồi tắc tịt. Một tiếng thở dài cắn rứt buột ra. "Chị đã không làm vậy."

"Jessica unnie có thể đang cảm thấy rất buồn lúc này. Chị định làm gì hả, unnie?"

"Chị có thể làm gì đây? Chị không muốn lại vướng vào một cuộc cãi vã khác với cô ấy!"

"Uhm, trước hết chị nên đi dạo để tĩnh tâm lại. Rồi nghĩ xem làm thế nào tốt nhất để tiếp cận chị ấy."

.

Những bước chân thận trọng tiến về phía cửa. Nó đang được mở hé ra, nhìn vào một phần khung cảnh phòng khách bên trong.

Ai đó đang ở quanh đây. Đó là điều duy nhất mà cô có thể chắc chắn. Điều cô cần phải tìm ra là lý do người đó có mặt ở đây.

"Cậu đang làm gì vậy?" cô lạnh lùng hỏi, giấu đi sự nhẹ nhõm trước hình ảnh chào đón quen thuộc của cô gái thấp bé đang sắp xếp đồ ăn lên bàn.

"Chờ cậu về nhà sau giờ làm, để chúng ta có thể ăn tối cùng nhau." Taeyeon cười rạng rỡ với Jessica, chạy đến đỡ chiếc túi xách đang lơ lửng trên bàn tay xinh xắn của bạn gái cô. Lờ đi cặp lông mày đang nhướng lên đầy hoài nghi với cô, cô thu hết can đảm kéo tay Jessica, dẫn cô ấy về chỗ ngồi quen thuộc trước bàn của mình và ấn cô ấy ngồi xuống.

"Linh đình đấy nhỉ." Một sự nhẹ nhõm chùm lên khắp người Taeyeon. Jessica chẳng phản ứng quá tệ trước sự xuất hiện đột ngột của cô như cô đã dự tính.

Cô cho phép bản thân thở phào, và khẽ mỉm cười với bạn gái của mình đang ngồi ở đầu bàn bên kia. "Cậu có thích những món mình đã chuẩn bị cho cậu không?"

"Thật tốt khi lại được ăn đồ ăn nấu ở nhà." Jessica thú nhận, tò mò nhìn vào chiếc tô lớn – đặt ở chính giữa bàn ăn – đầy ắp thứ chất lỏng hỗn hợp nâu đỏ còn đang bốc khói. "Cái gì đây?"

"Oh." Taeyeon toét miệng cười trước sáng tác mới nhất của mình. "Uhm, một lời khuyên thân thiện từ một người đã khiến mình làm..."

.

Cô gái bán hàng nhìn theo một người lẻ loi đang lang thang dọc các dãy hàng. Cô gái đó là khách hàng quen thuộc ở siêu thị này, nhưng hôm nay có điều gì đó là lạ khi cô ấy xuất hiện. Cô cau mày, cố đoán xem đó là gì.

Giày bệt xanh sẫm, quần vải, một chiếc áo len quá khổ, mái tóc nâu rối bù, một khuôn mặt thất thần...và đôi mắt đờ đẫn.

Chính là nó. Cô không thể nhớ một lần nào cô gái tóc đen đó kém tươi cả. Bình thường, cô gái ấy luôn tươi cười với một người đi cùng rất xinh đẹp, nhưng phải nói là đầy đe dọa. Đó là lý do cô chưa bao giờ dám mạo hiểm lảng vảng lại gần hai người đó để mời chào mua hàng.

Giờ mọi thứ đã khác. Cô gái tóc đen lướt qua các kệ hàng chẳng chút hứng thú, dường như chẳng biết đến sự hiện diện của cô chỉ cách đó vài mét. Cô căng người chờ đợi một thời điểm săn mồi thích hợp .

"Thưa cô?"

"Huh?" Trong phút chốc ngơ ngác, cô gái tóc đen cố nở nụ cười nửa vời. "Cô đang nói chuyện với tôi à?"

Chẳng có người nào khác trong vòng bán kính năm mét từ chỗ họ đứng cả.

Cô đang định thao thao bài tiếp thị quen thuộc của mình, bỗng nhận ra sự chú ý của cô gái đó lại bay đâu mất.

"Có chuyện gì ư?"

"Oh...không có gì." Cô gái tóc đen xua tay. "Tôi chỉ đang đi quanh và nghĩ một chút."

"Tôi có thể giúp gì cho cô không?" Thật là lạ khi cô lại chân thành quan tâm tới ai đó mà thậm chí còn không được coi là quen biết. Vẻ mặt đau khổ đó đã khuấy động một sự thương cảm mạnh mẽ trong cô, và đè bẹp kế hoạch ích kỷ ban đầu của mình.

"Cảm ơn vì lời đề nghị, nhưng tôi không nghĩ cô có thể giúp đỡ." Cô gái ngước lên nhìn cô ủ rũ. "Tôi đã củ cải nó."

Củ cải? Gì vậy?

Ánh mắt cô dừng lại ở gói nguyên liệu đặt trên kệ cạnh chỗ cô gái tóc đen đứng.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thực sự hiểu cô nói gì."

"Có vẻ như mấy ngày này chẳng ai hiểu những gì tôi nói. Đầu tiên là cô ấy, rồi em gái tôi, và giờ là cô..." cô gái lẩm bẩm với chính mình, nhìn còn ủ rũ hơn trước. "Tôi cãi nhau với bạn gái mình."

Bạn gái? Đúng là thoát nợ. Họ có vẻ chẳng hợp nhau tí nào cả.

Lắc đầu xua đi những suy nghĩ không phù hợp trong đầu mình, cô thăm dò, "Cô có phiền kể cho tôi nghe là chuyện gì không?"

"Tất cả chỉ vì món súp ngu ngốc."

Súp à?

Kỹ năng bán hàng của cô lại bắt đầu ngứa ngáy. "Uhm,vậy có lẽ cô sẽ muốn xem thử sản phẩm mới nhất của chúng tôi."

Với lấy gói hàng trên kệ cô vừa nhìn trước đó, cô đưa cho cô gái tóc đen, người đang nhìn bằng ánh mắt chẳng mấy hứng thú.

Cô gái tóc đen ngước lên nhìn cô ngập ngừng. Cô mau mắn gật đầu, cho tới khi một nụ cười bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt cô gái kia, phản chiếu nụ cười của chính cô.

Nhiệm vụ hoàn thành.

.

"Vậy cậu đang kể mình nghe là cậu đã tán tỉnh cô ta à?"

"Gì cơ? Sica, cậu thậm chí có nghe toàn bộ câu chuyện không vậy?"

"Mình có. Đó là lý do tại sao mình biết cậu đã chú ý tới cô gái khác khi mình không ở gần bên."

"Vì Chúa! Đó chỉ là cô gái bán hàng. Cô ta chỉ tỏ ra tử tế vì mình đang buồn mà thôi!"

"Đó chính là cô gái bán hàng cứ trố mắt nhìn cậu mỗi khi chúng ta tới siêu thị."

"Cậu có thể thôi ghen tuông với cả những điều nhỏ nhặt nhất được không?"

"Mình sẽ, nếu cậu thôi quyến rũ từng cô nàng đi!"

"Mình không có! Tại sao cậu lại bất an đến vậy?"

"Cậu nên tự trách chính mình ấy. Gần đây mình không cảm thấy được yêu thương."

Cuối cùng họ đã nhận ra được mấu chốt của vấn đề.

"Jessica Jung." Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tiến về phía bạn gái mình, người đang nhìn cô một cách thận trọng. "Từ khi mình quyết định là người của cậu, mình chưa một lần nhìn cô gái nào khác theo cách đó. Mình chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm mình dành cho cậu – hay tình cảm của cậu. Mình không định rời bỏ cậu, cũng không định buông cậu ra. Mình yêu cậu và chỉ cậu mà thôi. Cậu có nghe rõ không hả?"

"Mình không điếc. Hành động luôn rõ ràng hơn lời nói."

"Húp đi."

"Gì cơ?"

"Món súp đó!"

"Tại sao mình phải làm vậy?"

"Không phải đó là thứ cậu muốn sao?"

"Cậu làm mình không muốn ăn nữa!"

"Cậu-" Sự bực bội âm ỉ bên dưới vẻ mặt dễ chịu của cô đe dọa một cơn bùng nổ giận dữ. Điên tiết, cô tóm lấy bát súp gần đó, húp một ngụm, rồi thả mình vào lòng cô gái đang ngạc nhiên. Trước khi Jessica đẩy cô ra, cô áp miệng mình vào môi cô ấy, và trút hết mọi thứ cô giữ trong đó.

Sự tuyệt vọng. Những cảm xúc đang van nài sự chú ý. Hương vị đặc trưng của củ cải ẩn trong những gì đang bùng nổ trong cuộc đối đầu của lưỡi và môi. Cô trút cạn chất lỏng đó vào miệng của cô ấy, và háo hức tận hưởng dư vị của nó. Dư vị của thịt dần dần nhường chỗ cho mùi anh đào quen thuộc. Thứ cô đã say đắm ngay từ lần trải nghiệm đầu tiên, từ khi họ còn học trung học.

Cái cách Jessica đáp lại từng cử chỉ đụng chạm của cô, bạn gái cô có lẽ cũng đang nhớ lại những lần đó. Những cảm xúc dường như đã phai dần theo năm tháng, lại sống dậy thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Cũng như hồi đó họ không thể tách rời, ngay lúc này họ bám vào nhau bằng tất cả lòng nhiệt thành. Không ai muốn phá vỡ sự kết nối đó.

Khi cuối cùng họ cũng dứt ra, lập tức một sự im lặng vụng về len vào.

Bầu không khí thay đổi một cách mạnh mẽ. Mọi thứ đã xoay chiều, nhưng vấn đề cơ bản vẫn chưa được giải quyết.

Jessica là người lên tiếng phá vỡ sự bế tắc. "Mình thích nó."

Gương mặt ửng đỏ không giống cô chút nào, khi cô nhớ lại khoảnh khắc thân mật mà họ vừa chia sẻ.

"Mình đang nói về món súp." Mặt cô sụ xuống.

"Đồ ngốc." Đôi tay đưa lên véo hai gò má đang bĩu ra của cô. "Mình thích nó vì những gì nó gợi nhớ đến. Mối quan hệ của chúng ta có thể ngọt ngào như thế nào, nhưng vẫn tiềm tàng khả năng trở nên chua chát bất cứ lúc nào nếu không ai trong chúng ta nỗ lực cả." Một đôi tay luồn quanh eo cô, và chủ nhân của chúng tựa đầu lên vai cô. "Mình nhớ cậu. Suốt quãng thời gian cậu bỏ đi, mình tự hỏi mình sẽ làm gì nếu không có cậu ở bên. Mình không nghĩ mình có thể sống nổi."

Một nụ cười nhỏ hiện lên trên gương mặt cô. "Mình cá là cậu đang nghĩ tới tất cả những công việc nhà mà cậu tự phải làm."

"Điều đó, dĩ nhiên..." Jessica dừng lại suy nghĩ. "Nhưng mình cũng nhận ra dù món súp ngon thế nào đi nữa, nó cũng vô vị nếu cậu không ở bên để cùng chia sẻ với mình."

"Đúng là cô nàng của tôi." Cô siết chặt vòng tay quanh bạn gái mình. Nụ cười trên mặt cô rộng dần khi một ý nghĩ nảy ra trong đầu cô. "Vậy cậu muốn chia sẻ thêm nữa không?"

.

Thật quá quen thuộc, hình ảnh một cô gái lẻ loi đang đi dọc các dãy hàng. Tuy vậy lần này, cô đang bận rộn giật lùi tránh khỏi một thế lực không thể phủ nhận, thay vì lảng vảng lại gần một mục tiêu không còn nghi ngờ gì nữa.

Ai có thể trách cô trốn tránh nhiệm vụ của mình, khi cô nàng tóc vàng trông có vẻ rất vui lòng ăn tươi nuốt sống cô cùng với tất cả các thực phẩm khác trong siêu thị chứ.

"T-t-tôi có thể giúp gì cho c-c-cô?" Giọng cô run lên một cách vô ích, khi con người đáng sợ đó lù lù hiện ra trước bộ dạng thảm hại của cô.

"Súp."

Có gì ám ảnh với món súp vậy?

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thật sự biết cô đang nói về cái gì..."

"Tôi chắc là cô biết bạn gái tôi rất rõ."

Cô cố gắng không chùn bước trước ánh mắt buộc tội. "Đó là nhiệm vụ của tôi cần phải quen với các khách hàng thân thuộc và sở thích của họ..."

Cô nàng tóc vàng liếc nhìn cô từ đầu tới chân. "Cô gái của tôi không thích loại súp nhạt nhẽo và bình thường. Cô ấy thích có thịt trong bữa ăn của mình."

Một bàn tay đưa lên, tuyệt vọng tóm lấy gói hàng giờ đã trở nên quen thuộc trên kệ gần nhất. "Vậy thì đây là sản phẩm dành cho cô."

"Cảm ơn cô. Tôi đoán là cô sẽ nhớ sở thích của tôi phải không?" Gương mặt đáng sợ đó đưa sát lại gần mặt cô đầy nguy hiểm.

"Ch-chắc chắn rồi... Đó là hân hạnh của tôi." Cô ấp úng nở nụ cười. "T-tôi hy vọng cô sẽ lại tới!" Cô nhẹ nhõm thở hắt ra khi cô nàng tóc vàng cuối cùng cũng chịu cho cô chút khoảng cách quý báu, cùng với cái vẩy tay bất cần.

Tôi hy vọng sẽ không bao giờ phải gặp lại cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top