24- Balloons
Author: oceanic
Original link: http://www.soshified.com/forums/topic/58453-when-the-next-raindrops-fall-part-3-oceanic-is-back/
---------------------
"S-E-O-U-L..."
Taeyeon tò mò quay đầu dò xem nguồn gốc của màn biểu diễn sống động bài hát quảng bá mà nhóm cô và đàn anh của họ cùng hợp tác phát hành một thời gian trước. Một nhóm học sinh mẫu giáo đang bước theo giai điệu và biểu diễn cho các du khách trên đường phố nhộn nhịp. Xếp thành hai hàng dọc và tay nắm chặt những quả bóng bay màu vàng hình trái tim đang lơ lửng phía trên thân hình nhỏ bé của chúng, lũ trẻ trông cực kỳ đáng yêu. Bất chấp danh tiếng của mình, cô liền dừng lại và chăm chú dõi theo một lúc.
Nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt của lũ trẻ đưa cô về với những ký ức thời thơ ấu của mình. Mỗi khi nhìn những quả bóng bay lơ lửng trên trần nhà, hay cao vượt ra xa hơn nữa, tất cả những cảm giác khó chịu của cô trở nên tan biến một cách kỳ diệu, cứ nhẹ dần lên cao mãi, tới khi chúng hoàn toàn tan biến vào hư không.
Đã qua rồi những ngày cô có thể dựa dẫm vào những quả bóng bay – hay kem, cho những chuyện đó – để giải tỏa những gánh nặng đang chồng chất theo năm tháng cô lớn dần lên. Trong khi, cô thu thập được những kinh nghiệm quý giá và sự trưởng thành trên con đường của mình, cô cũng nhận ra rằng cô đã đánh mất đi cái gì đó thậm chí còn quan trọng hơn.
Khả năng trân trọng những điều đơn giản nhất trong cuộc sống, và sự hài lòng đi kèm với nó, dường như cũng giảm dần theo năm tháng trôi đi. Và thay vào đó là sự không hài lòng thường trực với tình trạng hiện tại, với những người bị khóa chặt vào một cuộc đua chuột để thực hiện những khát khao đang lớn lên trong họ. Một Taeyeon, đang bước vào độ tuổi 20 và theo đuổi giấc mơ của mình một cách nhiệt thành, sẽ không bao giờ có thể nhìn những quả bóng bay như cách Taeyeon 3 tuổi đã từng thấy.
Giờ đã không thể nào quay trở lại được nữa. Điều duy nhất Taeyeon có thể làm là quay đầu lại và tiến về phía trước, hy vọng rằng sau tất cả chuyện này, cô sẽ có thể lấy lại niềm hạnh phúc khó nắm bắt ấy.
"Unnie..." Một cái giật nhẹ ở mép áo khoác của cô kèm theo một cái que nhỏ cứ khăng khăng dúi vào tay cô. Cô ngước lên và thấy một đốm lớn màu vàng đang lắc lư trong gió, và rồi cúi xuống nhìn một bé gái đang bẽn lẽn mỉm cười với cô. "Cho chị. Chị trông có vẻ cần nó."
"Cảm ơn." Taeyeon xoa đầu cô bé một cách cảm kích. Cô bé vẫy chào tạm biệt trước khi vui vẻ nhảy về hàng của mình, lũ trẻ đã ngừng hát đoạn điệp khúc và nhìn chăm chú vào cuộc trao đổi kỳ lạ. Khi cô bé đã trở vào hàng, lũ trẻ lại tiếp tục cuộc diễu hành của mình xuyên qua thành phố, đem niềm vui tới tất cả mọi người mà chúng đi ngang qua
"S-E-O-U-L, hãy cùng nhau cất lên tiếng gọi, một nơi mà bạn có thể cất tiếng cười trong ngập tràn hạnh phúc... Hãy cùng nhau cất lên tiếng gọi, một thế giới tuyệt vời nơi những giấc mơ trở thành hiện thực..."
Nhưng Taeyeon biết rất rõ, để những giấc mơ trở thành hiện thực, có rất nhiều thứ phải hy sinh trên quãng đường đi ấy.
.
"Mình về rồi!"
Sự yên tĩnh dội lại chào đón cô về chẳng có gì bất ngờ. Cuối cùng, tất cả các cô gái cũng được một kỳ nghỉ ngắn sau những hoạt động quảng bá vô cùng tẻ nhạt của mình. Họ, những con người dường như được ban phước với sức sống vô tận, ngay lập tức khởi động những kế hoạch của mình để thưởng thức tất cả các hoạt động lành mạnh hàng ngày mà những người bình thường rất thích; bất kỳ điều gì không liên quan đến trình diễn, tạo dáng và vô số thứ khác gắn liền với vai trò của họ như những người nổi tiếng được công chúng biết tới.
Với Taeyeon, cô chỉ đơn giản thỏa mãn với việc thả người xuống ghế sofa và nhắm mắt lại một chút. Tuy nhiên, chuyện lại không như thế. Tiếng kẹt cửa mở ra đã đánh thức cô khỏi giấc chợp mắt. Taeyeon mở mắt nửa bực bội, nửa bất ngờ với sự xuất hiện của ai đó, nhưng tất cả các suy nghĩ ngổn ngang trong cô lập tức biến mất trước hình ảnh maknae của nhóm đang nhìn trộm cô từ bậc cửa, mỉm cười bẽn lẽn khi cô bé nhận ra mình đang làm phiền nhóm trưởng khỏi giấc nghỉ ngơi mà cô ấy xứng đáng được hưởng.
"Xin lỗi, unnie. Sooyoung unnie và Yuri unnie hứa mua giúp em khoai lang. Em tưởng các chị ấy đã về."
"Không sao, maknae. Còn ai khác trong nhà không?"
"Các unnie đã tới công viên giải trí rồi. Em không đi được vì vẫn chưa làm xong bài tập về nhà. Sica unnie thì đang ngủ trong phòng chị ấy."
Công viên giải trí ư? Hình ảnh các cô gái đang la hét hết cỡ và khua tay loạn lên lập tức xuất hiện trong tâm trí. Taeyeon chỉ có thể hy vọng lần này, họ đã cải trang một cách tử tế, vì lần trước họ đã vấp phải sự phản đối của người quản lý khi làm những trò điên rồ trước mắt công chúng mà chẳng buồn che giấu danh tính của mình.
"Jessica lại ngủ ư? Đã bao lâu rồi?"
"Unnnie vẫn chưa thức dậy từ lúc chị ấy đi ngủ vào tối qua. Chị ấy cần phải ăn gì đó để bổ sung dinh dưỡng hàng ngày cho cơ thể, nhưng em sợ phải đánh thức chị ấy vì lý do như vậy. Chị biết chị ấy cảm thấy thế nào về thói quen sức khỏe của em mà."
Taeyeon bật cười, "Em thực sự cần phải giảm khẩu phần khoai lang đó, maknae. Nếu không da em sẽ vàng hơn nữa..." Taeyeon chọc một ngón tay về phía món quà bất ngờ cô mới nhận được để củng cố lời nói của mình, "em trông giống hệt nó trên màn hình. Được rồi, em quay lại với bài tập của mình đi, chị sẽ nằm ở đây nếu em cần chị."
Cô nhìn theo maknae duyên dáng rút vào phòng, rồi lại giật nảy lên bất ngờ khi Seohyun lại đột ngột thò đầu ra cửa. "Nhân tiện, chị có quả bóng bay rất đẹp đó, unnie."
Khi cánh cửa lặng lẽ đóng lại, Taeyeon thấy mắt mình hướng theo đốm vàng dính chặt trên trần nhà, như thể nó bị một lực nam châm nào đó hút lấy. Những suy nghĩ của cô lại bắt đầu rong ruổi, như chúng đã từng làm bao lần trước đó, dẫn tới việc hình thành tất cả những sự thấu đáo ngẫu nhiên về những điều trần tục như quả bóng đang lơ lửng trên đầu cô.
Giống như cô, và những nghệ sĩ giải trí khác, tương tự như một quả bóng bay. Chúng xuất hiện trong đủ mọi hình dạng và kích cỡ và mỗi chiếc lại được thiết kế riêng cho phù hợp với thị hiếu của khách hàng. Rất khó khăn để được ra mắt trong một ngành công nghiệp có tính cạnh tranh cao, cũng như những nỗ lực bỏ ra để thổi một quả bóng bay. Sau đó, chúng phải duy trì được những tiêu chuẩn ban đầu đồng thời phải phát triển hơn nữa, cho tới khi chạm tới điểm cao nhất có thể đạt được mà không nổ tung bởi những nỗ lực đó. Một số đã không thể trụ lại lâu, chịu thua quá sớm trước những áp lực từ bên ngoài tới tấp đập vào; một số khác thì căng ra cống hiến tất cả những gì chúng có và vẫn duy trì được phẩm chất của mình ở vị trí đầu.
Tuy vậy, ngay cả điều đó cũng không thay đổi được thực tế là tất cả chúng cuối cùng rồi sẽ trở lại hình dạng ban đầu, ủ rũ và tả tơi, chỉ còn lại những vết sẹo trưng ra để thấy tất cả những gì thời gian và nỗ lực đã bỏ ra. Điều khác biệt duy nhất là chúng có thể giữ như vậy trong bao lâu trước khi dần dần trôi vào quên lãng.
Nếu tất cả các thành viên trong nhóm là những quả bóng, như Taeyeon giả định, thì đó chắc chắn là một chuỗi bóng bay với chín đoạn phụ thuộc lẫn nhau. Chuỗi bóng đó hoàn toàn ở trong tình trạng khỏe mạnh, chưa có dấu hiệu giảm dần, và bằng chứng là danh sách dài các thành tích gần đây của nhóm, nhưng vẫn có một đoạn đặc biệt đáng lo.
Đoạn bóng đó tên là Jessica.
Taeyeon đã quan tâm đến tình trạng của đoạn bóng đặc biệt đó được một thời gian rồi; nó đã giảm kích cỡ đáng kể, chỉ duy trì những nỗ lực cần thiết để giữ nguyên trạng thái căng phồng của mình. Trước đây nó đã từng rất mạnh mẽ và sôi nổi, đôi lúc thậm chí còn nổi bật so với 8 đoạn còn lại chỉ đơn giản bởi chính sự hiện diện của mình, giờ đây nó đang có dấu hiệu kiệt sức. Để ngăn chặn sự kiệt quệ hoàn toàn đó, cần phải thực hiện một điều gì đó thật nhanh chóng.
Môt điều gì đó như là tiếp thêm không khí, Taeyeon suy luận. Nhưng từ đâu ra? Jessica rõ ràng không còn đủ không khí trong cơ thể để cứu vãn tình hình này; dạo này cô ấy hầu như không tỉnh giấc, liên tục rơi vào trạng thái tiết-kiệm-năng-lượng ngay khi rời sân khấu.
Điều đó có nghĩa là chỉ còn một cách duy nhất có thể làm được.
.
Taeyeon miễn cưỡng nhấc mình khỏi chiếc sofa êm ái. Tóm lấy quả bóng bay đang lơ lửng trên trần nhà, tiến về phòng cô gái đó. Chẳng buồn gõ cửa, cô nhẹ nhàng mở ra và được đón chào bởi hình ảnh Jessica, trông ủ rũ và yếu đuối đúng như Taeyeon hình dung trong đầu cô trước đó, đang rúc sâu dưới những lớp chăn.
Taeyeon dừng lại cách giường vài centimet. Cô không biết phải tiếp tục chuyện đó như thế nào. Nhưng chuyện đó phải được thực hiện, vì lợi ích của Jessica và cũng là để tốt cho cả nhóm.
Cô đặt mình thoải mái xuống mép giường cạnh thân hình bất động, bắt đầu dò xét các đầu vào có thể. Ánh mắt cô di đến đôi tai đang lấp ló dưới những lọn tóc vàng.
Nghiêng người xuống, cô hít một hơi thật sâu trước khi lần lượt thổi nhè nhẹ vào chúng. Nếu cô đang tìm kiếm một phản ứng, vài dấu hiệu để khuyến khích cô rằng những nỗ lực của cô sẽ không vô ích, thì chẳng có gì cả. Cơ thể đó vẫn nằm im, làn da cô ấy vẫn tái xám như trước, hơi thở không đều và yếu ớt.
Như vậy không được rồi.
Taeyeon nhấc tay lên và đặt chúng vào hai bên miệng Jessica. Cô bóp nhẹ cho tới khi đôi môi cô ấy tách ra tạo thành một khe hở đủ lớn để cô có thể nhìn thẳng xuống cổ họng cô ấy. Dĩ nhiên, đó không phải là mấu chốt cho những nỗ lực của cô, dù vậy cô phải thừa nhận rằng cảnh tượng ấy thực sự hấp dẫn một cách kỳ lạ. Không phải ngày nào người ta cũng có thể thấy hai hàm răng đều tăm tắp, một chiếc lưỡi trông mềm như nhung, và khoang miệng sáng bóng, mịn màng... Cô lắc mạnh đầu để rũ sạch những ý nghĩ không phù hợp và tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
1, 2, 3...
Lại hít đầy buồng phổi của mình lượng không khí hết mức có thể, cô cúi xuống và thổi thật mạnh tất cả ra. Nỗ lực ghê gớm ấy khiến cho cô thở dốc và ho sặc sụa, nhưng vẫn không ngăn nổi cô ngay lập tức nhào xuống để kiểm tra kết quả công việc khó khăn của mình.
Vẫn không có dấu hiệu thay đổi nào...
Trong lúc vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ những lý do cho sự thất bại đó, cô thấy tay mình tự dịch chuyển nhẹ. Tất cả những suy nghĩ liên quan đến chứng ảo giác tạm thời biến mất, khi những tiếng ồn không thể đoán được bắt đầu phát ra từ cái hốc đen ngòm mà cô đang chăm chú nghiên cứu. Mặc dù như vậy vẫn chưa đủ bằng chứng, nhưng cô bị giáng một cú thật mạnh vào lưng ngay sau đó. Đối tượng nghiên cứu của cô đã tỉnh giấc.
"Kim Taeyeon." Một tiếng quát trầm trầm đe dọa không phải là tông giọng mà Jessica thường dùng với cô.
Taeyeon dịch chuyển ánh mắt, nhìn xuống miệng cô gái kia, và đôi má đỏ đang tấy lên vì bị ép chặt lại.
"Xin lỗi..." cô kêu lên rụt rè, cảm thấy cắn rứt vì những thương tổn cô vô tình gây ra. Ngay cả khi đó là vì những lợi ích tốt nhất cho cô gái ấy.
"Xin lỗi vì cái gì?" Sự tò mò hiển nhiên trong câu nói khiến Taeyeon đột nhiên thôi thúc muốn được giải thích cho tội lỗi của mình.
"Là bởi vì cậu giống như một quả bóng bay."
"Một... cái gì cơ?" Sự chú ý của Jessica ngay lập tức chuyển sang đốm vàng đang lơ lửng một cách vô tội trên đầu thủ phạm. Cô chẳng thấy bất kỳ điểm tương đồng nào giữa cô và nó, có lẽ ngoại trừ sự thật là nó cũng có... những đường cong?
"Yah, cậu đồ dê cụ!" Một cú đánh nữa vào cái lưng đang tê rần của Taeyeon.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Taeyeon phản đối kịch liệt, quyết tâm chứng minh sự trong sạch của mình, "Không phải như vậy, cậu phải nghe mình đã!"
"Okay. Nói đi." Jessica khoanh tay lại và dựa vào đầu giường, nhíu mắt nghi ngờ nhìn thân hình đang bối rối trước mặt cô
Dù cô đang mong đợi bất cứ điều gì, thì nó chắc chắn không phải là để Taeyeon luyên thuyên một bài diễn văn ngụy biện về sự khắc nghiệt của ngành công nghiệp giải trí và so sánh điều đó như thế nào với vòng đời của một quả bóng bay, trong tất cả mọi thứ.
"... và vì thế mình đang nói rằng tất cả các nghệ sĩ trình diễn, giống như những quả bóng bay, cũng cần không khí để tồn tại! Cậu..." Taeyeon ngừng lại, hít một hơi lấy nhịp, "cần không khí."
"Và sao lại như vậy?"
"Cậu trông như thể sắp quỵ xuống bất cứ lúc nào. Phần lớn thời gian cậu thậm chí còn không tỉnh táo!"
"Vì thế cậu quyết định chuyển một chút không khí của cậu vào cơ thể mình, bằng cách bóp miệng mình mở ra trong khi mình đang ngủ?" Sự hoài nghi ẩn trong câu nói không thể nào không chú ý tới.
"Well... mình đã cố thử cách ít bạo lực hơn, nhưng không thành công! Như thổi vào tai cậu..."
"Vậy hóa ra đó là cậu? Mình đã tưởng cảm giác nhột nhột ấy là do một con muỗi và cố lờ nó đi!"
"Oh..."
Jessica buông một tiếng thở dài, đưa tay ra nắm lấy bờ vai của cô gái đang tiu nghỉu. - "Đôi lúc cậu thật ngớ ngẩn, Taengoo à." - Bàn tay cô di chuyển ra phía sau, dịu dàng đưa thành những vòng tròn lên lưng Taeyeon, xoa dịu sự cứng đờ đang hình thành nơi đó. - "Mình không trách cậu, nhưng lần sau cậu có thể cho mình biết trước thay vì tự mình hành động trong lúc mình đang ngủ chứ? Và hơn nữa...đó không phải là cách làm đúng."
Vẻ tinh nghịch ánh lên trong mắt Jessica đã thoát khỏi sự chú ý của Taeyeon. "Huh?" - "Có một cách khác hiệu quả hơn nhiều." Taeyeon tròn mắt trước mẩu thông tin mới. - "Và thú vị nữa." Jessica thêm vào sau khi suy nghĩ.
Có thể là gì nhỉ?
"Lại đây." Thay vì chờ đợi Taeyeon hành động như được yêu cầu, Jessica chủ động kéo Taeyeon lại gần cô, cho tới khi hầu như chẳng còn chút khoảng cách nào giữa khuôn mặt của họ. Mắt Taeyeon giờ đã lướt theo những đường nét thanh nhã trước mặt cô một cách bất lực. Rồi chúng biến mất ngay sau đó. Taeyeon khẽ cứng người lại khi cô cảm nhận được sự gần gũi giữa đôi môi của Jessica với tai mình.
Có thể nào?
Đúng như mong đợi, Jessica bắt đầu thổi nhè nhẹ vào tai cô. Làn hơi nóng cù nhẹ vào các giác quan của cô khiến tai cô run rẩy, và lan xuống khắp cơ thể. Cảm giác xâm nhập được tiếp thêm sinh lực một cách kỳ lạ, để lại một sự trống rỗng thất vọng thức tỉnh khi nó đột ngột kết thúc. Cô vừa định phản kháng lại thì bắt gặp bóng dáng nụ cười nửa miệng trên gương mặt Jessica thoáng qua, khi nó vừa xuất hiện trở lại trước mặt cô. Rồi nó lại dịch sát lại gần hơn từng chút từng chút một khiến Taeyeon rơi vào trạng thái hoảng loạn.
Oh không. Cô ấy đang trả thù những gì mình vừa làm với cô ấy.
Không muốn cặp má của mình phải chịu sự đối xử như thế, Taeyeon tự nguyện mở miệng ra. Thay vì một luồng không khí ào tới như mong đợi, cô sững người bởi đôi môi ấy đang nép mình giữa môi cô bằng một cử động trơn tuột, trước khi di chuyển giữa chúng một cách nhẹ nhàng, lão luyện và mê mẩn.
Không khí...không khí...mình cần không khí...
Đó là suy nghĩ gần như mạch lạc duy nhất mà Taeyeon có thể nghĩ ra vào lúc mà tâm trí của cô hầu như đã hoàn toàn vô hiệu do thiếu oxy.
Như thể nghe thấy sự cầu khẩn tuyệt vọng im lặng của cô, Jessica ngừng lại và thổi một làn hơi nóng khẩn thiết vào miệng Taeyeon. Điều Taeyeon không ngờ là nó lại khơi lên những rắc rối hơn nữa, thay vì một điều may mắn trời ban mà cô đang trông đợi.
Hơn cả việc trí óc cô đang hoàn toàn đánh mất khả năng của mình, giờ cô phải đối phó với những cơn run rẩy đang làm khổ sở mỗi centimet cơ thể cô, nơi mà làn hơi nóng chạm tới. Một niềm phấn khích nguy hiểm tràn ngập các giác quan của cô ngăn Taeyeon dứt ra; thay vào đó, theo bản năng cô nhấn mình sâu hơn vào hốc sâu của sự cám dỗ.
Cảm xúc và hương vị của những đường nét mà cô đã quan sát một cách nhiệt tình lúc nãy giờ còn tuyệt hơn nhiều so với việc chỉ lặng ngắm chúng, Taeyeon kết luận như vậy.
Khi cả hai trao đổi sự thân mật và những làn hơi nóng, Taeyeon bắt đầu nhận thức được cảm xúc mới phát hiện đang cuộn lên trong cô. Nó từ từ lớn dần, lớn dần tới mức không thể lờ đi được nữa. Giống như một quả bóng bay, cô đã chạm tới giới hạn của mình; dù vậy cô không thể tự mình dứt ra khỏi việc cung cấp dưỡng khí lôi cuốn và sự thích thú mà cô ấy mang lại.
Bùng nổ, hay không bùng nổ?
.
Tiếng cửa phòng đột ngột mở ra, cứu cô khỏi việc đưa ra quyết định, cách này hay cách kia, mà cô sẽ hối hận sau đó.
Seohyun đứng ở bậc cửa, miệng há hốc trước cảnh tượng không ngờ trước mặt mình. Hai người chị lớn nhất của cô đều trông rối bời đang nằm dài cạnh nhau trên giường. Trạng thái của Jessica còn có thể hiểu được, vì cô ấy cuối cùng cũng tỉnh dậy sau chính xác là 18 tiếng trên giường ngủ của mình, nhưng Taeyeon chắc chắn là trông hoàn toàn ổn chỉ mới nửa tiếng trước trong phòng khách. Điều thậm chí còn khó giải thích hơn là khuôn mặt đỏ bừng của cả hai người. Thực tế là họ đang bận rộn tránh ánh mắt của nhau và đối diện với Seohyun với nét mặt ngây thơ hết sức có thể, càng làm cho mọi thứ trở nên đáng ngờ.
Nhận thấy rằng Seohyun vẫn chưa hiểu hết được cảnh tượng hoài nghi – và tai tiếng, nếu cô có thể thêm vào – trước mặt cô bé, Jessica quyết định cứu cô nhóc maknae ngây thơ khỏi lún sâu vào những vấn đề hóc búa.
"Ahem...maknae, sao em lại ở đây?" Jessica vội vàng hắng giọng, phá vỡ sự im lặng khó xử đang treo lơ lửng trong căn phòng từ khi Seohyun xuất hiện.
"Em muốn hỏi ý kiến của Taeyeon unnie về một câu hỏi đặc biệt phức tạp, nhưng em không tìm thấy chị ấy ở đâu trong phòng khách hay phòng của chị ấy. Vì thế em quyết định ngó vào đây, vì chị ấy có vẻ quan tâm tới tình trạng của chị mới đây."
Jessica bắn một cú liếc sang kẻ đồng lõa của mình. Taeyeon vẫn đang ngó nghiêng đâu đó mà không nhìn về phía cô. "Well, em có thể có cậu ấy một lúc nữa, sau khi chị xong việc với cậu ấy." Jessica không thể ngăn mình nhếch môi cười thỏa mãn khi nghe thấy một tiếng nuốt khan lo lắng từ cô gái bên cạnh mình.
"Vậy cũng được ạ..." Seohyun quay người bỏ đi, Taeyeon buông một hơi thở mà cô đã nén lại từ lúc nào. Nhưng sự nhẹ nhõm của cô chẳng kéo dài lâu, khi Seohyun – một lần nữa – lại thò đầu vào trong phòng.
"Sica unnie, nhớ ăn cái gì đó nhé. Sẽ không tốt cho sức khỏe nếu để dạ dày trống rỗng quá lâu." Seohyun tử tế nhắc, trước khi đóng cửa để lại chút riêng tư cho các chị của mình.
Sự im lặng lại bao phủ lên họ một lần nữa.
Jessica quay lại nhìn Taeyeon, với sắc hồng nhẹ trên đôi má đang phồng ra, cô ấy bây giờ giống một quả bóng bay màu hồng hơn bất kỳ điều gì khác. Ý nghĩ trớ trêu ấy khiến cô phì cười.
"Có gì vui chứ?" Taeyeon lườm cô gái nọ, biết rõ tình huống đáng xấu hổ mà cô đang rơi vào.
"Không phải lỗi của mình mà cậu trông giống một quả bóng bay! Nhớ những gì cậu nói với mình lúc nãy chứ?"
"Thôi đi, đó là lỗi của cậu..." Taeyeon lầm bầm, tâm trí cô vẫn đang lặp lại sự việc vừa xảy ra từ lúc cô để cho sự tò mò chiếm lấy mình.
"Oh thôi nào, cậu không nghĩ cách của mình tốt hơn nhiều ư? Rõ ràng là cậu đã thích nó..." Jessica bịt một tay lên miệng Taeyeon ngăn cô phản đối, "và cậu đã đưa được thêm một chút không khí vào người mình như cậu muốn, vì thế mọi chuyện đều tốt!"
"Mình sẽ không bao giờ có thể nhìn những quả bóng bay như cũ được nữa."
"Từ lúc bắt đầu, cậu đã nghĩ quá nhiều rồi. Mà nghĩ tới đó, giả thuyết bóng bay của cậu thực ra có lẽ cũng hợp lý đấy. Giờ mình cảm thấy hoàn toàn tràn đầy năng lượng!"
"Vậy thì tốt cho cậu ha..." Taeyeon làu bàu, nhẹ nhõm vì bằng cách nào đó cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, dù tất nhiên không theo cách cô dự định.
"Cũng chẳng phải cậu không được gì từ nó. Với tất cả những gì mình biết, tên dê cụ trong cậu có lẽ đã dự định lợi dụng mình bằng cách dùng bóng bay làm cái cớ. Mình, rốt cục, cũng là một nữ thần không thể cưỡng lại được."
Taeyeon bật cười và đập vào vai Jessica một cách vui vẻ. Với tất cả những cuộc nói chuyện về sự suy thoái, thì sự tự tin của Jessica rõ ràng là không bị ảnh hưởng.
"Vì cậu đã ổn rồi, giờ mình sẽ đi gặp maknae."
"Mình không có." Câu nói phát ra với tất cả sự nghiêm túc, khiến cho Taeyeon quay lại đối diện với Jessica khẽ hoảng hốt.
"Mình sẽ cần được tiếp khí trước mỗi màn trình diễn – chờ đã, gạch đi – trước mỗi lịch trình." Jessica mỉm cười ngọt ngào với Taeyeon, khiến những cơn run rẩy quen thuộc lại chạy dọc xương sống của cô.
"Cậu chỉ đang cố lợi dụng mình thôi, phải không?" Taeyeon đảo mắt, dù biết rằng cô sẽ vẫn sẵn lòng chiều theo yêu cầu của Jessica mỗi lúc cần tới. Taeyeon đứng dậy đi về phía cửa, chỉ dừng bước khi giọng Jessica một lần nữa vang lên.
"Cậu thậm chí đừng có bao giờ nghĩ đến việc bơm không khí cho bất cứ ai khác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top