23- A Rabbit without Ears
Author: tokio
Original link: http://www.soshified.com/forums/topic/37859-bad-boy-gender-bender-taengsic-may-19-2011/
---------------------------
"Umma ngừng lại đi, trông con vẫn ổn mà." Mẹ của Taeyeon dừng tay chỉnh sửa quần áo trông không-quý-cô lắm của con gái mình. "Sao con không thể nữ tính hơn một chút chứ, đã đủ nhức đầu khi con là người đồng tính rồi, nhưng thậm chí còn khó khăn hơn để tìm một cô bạn gái Hàn Quốc xinh đẹp khi trông con thế này." Taeyeon ngấu nghiến. Có vấn đề gì với những thứ cô mặc chứ? "Áo khoác da, làm con trông như chàng trai, t-shirt, quần bò bó và đôi giày ống đó, chúng to kinh khủng!" Mẹ cô bắt đầu phán xét và phân tích quần áo cô mặc. Taeyeon sẽ chẳng hé lộ những thứ cô đang nghĩ vì cô biết mẹ mình sẽ không thích chúng chút nào, mặc dù hoàn toàn trái ngược với những phân tích của mẹ cô, bộ đồ này sẽ không cản trở cơ hội mang những người phụ nữ về nhà cùng cô chút nào.
"Con lái xe mô tô mà umma. Chúng bảo vệ đôi chân của con." Cô trả lời.
"Tất cả đều màu đen, trông con như là một thành viên của băng đảng hay giáo phái nào đó. Mẹ mong con sẽ mặc nhiều màu sắc hơn. Hoa hòe hay bất kỳ cái gì khác ngoài màu đen." Mẹ cô bĩu môi.
"Umma." Taeyeon chẳng quan tâm trông cô thế nào; cô còn nhiều điều quan trọng khác phải lo lắng, như ngủ chẳng hạn. Cô đang tình nguyện làm thêm giờ ở bệnh viện, điều đó khiến cô giờ đây gần như không được ngủ chút nào.
"Con bé trông hoàn toàn ổn. Hơn nữa nó đang làm việc rất chăm chỉ." Bố của Taeyeon chen vào. Mẹ cô lừ mắt. Gia đình Kim, giống như mọi năm đang tham gia vào buổi họp mặt cộng đồng được tổ chức hàng năm.
"Appa nói đúng, con làm việc chăm chỉ và con rất mệt. Con nên về nhà nghỉ sớm." Mẹ cô đưa mắt lườm cô khiến cô phải sửa soạn lại bản thân dù cô biết mẹ cô chẳng tin chút nào. Đúng là tra tấn.
Nó đặc biệt là màn tra tấn khi mẹ cô cứ liên tục chỉ những cô gái mà bà nghĩ là xinh đẹp và đồng tính, dù Taeyeon biết rõ là họ không hề.
"Cô bé trông khá xinh, cô ấy thì sao." Taeyeon đảo mắt, khi bố cô cố nén cười.
"Cô bé là con gái của ông Hong, họ là một gia đình rất đáng kính."
.
"Cảm ơn." Taeyeon cầm lấy một điếu thuốc của Sooyoung.
"Cậu biết đấy, với một người đang cố sức làm việc để trở thành bác sĩ, cậu nên biết thuốc lá sẽ giết chết cậu." Sooyoung hít một hơi từ cái thanh gây ung thư đó.
"Rất nhiều thứ giết chết cậu." Taeyeon khéo léo trả lời và châm thuốc." Hơn nữa, đây là điếu đầu tiên của mình kể từ năm ngoái, khi mình đặt quyết tâm trong năm mới. Năm nay mình quyết định hút trở lại." Cô bặm một hơi. Tất cả những gì Sooyoung có thể làm chỉ là nhe răng cười với Taeyeon.
"Sao nào thế cậu đang trốn cái gì, bạn của tôi?" Taeyeon hỏi.
"Gia đình, thực ra cả gia đình mình đang ở đây tối nay, nó đang giết chết mình. Thậm chí cả những người họ hàng lớn của mình cũng đang ở đây." Sooyoung thở ra một bụm khói.
"Thật sao?"
"Yeah, họ đã chuyển nhà từ San Francisco về đây."
"Hay đấy." Taeyeon trả lời.
Hai người bạn cũ đứng đó, lặng lẽ hút thuốc trong từng phút trôi đi.
"Cậu biết không, umma đã nói với mình rằng cậu là hy vọng duy nhất."
"Hy vọng gì?"
"Kết hôn." Taeyeon bắt đầu bật cười; Sooyoung chỉ nhìn cô thích thú với những gì cô nói.
"Mẹ mình nghĩ rằng nếu mình không thay đổi bản thân, thì cậu sẽ là sự lựa chọn kết hôn duy nhất." Cả hai bắt đầu cười vang.
"Thật sao? Bà có nhận thấy là mình thẳng tưng không, ừ thì đôi lúc là bi, nhưng thẳng nhiều hơn."
"Từ khi mẹ mình bắt gặp mình với cô gái khác, và cuối cùng mình đã thú nhận là đồng tính, bây giờ bà nghĩ cô gái nào cũng đồng tính và muốn ghép đôi mình với tất cả những người mà bà nghĩ là đủ tốt để trở thành một phần của gia đình Kim." Cả hai tiếp tục cười.
"Sooyoung, mẹ cậu muốn..." người đó ngừng lại giữa chừng. Cả hai người quay lại nhìn cô ấy và cô cũng ngây ra nhìn lại họ.
"Uh gì cơ Jessica." Sooyoung hỏi.
"Mẹ cậu muốn nói chuyện với cậu; mình nghĩ bà muốn cậu gặp một trong những anh em nhà Lee." Cô trả lời.
"Oh, đến lượt mình rồi đấy. Cảm ơn." Sooyoung ném điếu thuốc xuống đất và dẫm lên nó.
"Gọi lại cho cậu sau Taeyeon-ah." Sooyoung rút một thanh kẹo bạc hà và thảy vào trong miệng một cách nhanh chóng trước khi chạy vào bên trong.
Bỏ lại Taeyeon đứng trước một người hoàn toàn xa lạ vừa mới gọi bạn cô. Cả hai cứ nhìn nhau trước khi một ai đó lên tiếng.
"Cô biết là những thứ đó giết chết cô chứ." Jessica nhận xét.
"Được rồi." Taeyeon trả lời và đột nhiên ném điếu thuốc đi.
"Nếu cô không phiền, tôi sẽ trở vào trong." Taeyeon dịch người sang bên và đi ngang qua cô gái cao hơn một chút.
.
Taeyeon đứng bên chiếc bàn bày đồ tráng miệng khi cô nhìn theo nhiều người đang bước ra sàn nhảy. Mẹ cô cuối cùng cũng để cô yên khi bà qua lại buôn chuyện với những bà mẹ khác. Bố cô, và những ông bố khác, có lẽ đang nói chuyện về, ừ thì Taeyeon cũng chẳng chắc họ nói về cái gì, có lẽ là những chuyện của đàn ông.
Cô nhìn theo Sooyoung, người bạn xinh đẹp và cao hơn cô rất nhiều đã nhảy cả tối với một anh chàng. Một nụ cười bẽn lẽn và ngọt ngào nở suốt trên khuôn mặt cô ấy khi hai người bắt đầu nhảy, một vầng sáng đột nhiên phát ra nhẹ nhàng xung quanh cô ấy. Cô thở dài, cô cũng chẳng biết tại sao cô cảm thấy ghen tỵ, có lẽ do sự thực là cô trông như đang tự vui vẻ một mình ngoài đó hay sự thực là đã lâu rồi cô không có ánh mắt như Sooyoung bây giờ.
Uống nốt ngụm cuối cùng, Taeyeon đặt chiếc cốc xuống và đi về phía mẹ cô, đã hai tiếng rồi và cô biết bà sẽ cho phép con gái mình về nhà.
"Umma, con đi đây, con còn phải dậy sớm để đi làm." Cô nói dối, thực ra cô được nghỉ một ngày.
"Oh, okay, tạm biệt. Mẹ yêu con." Bà ôm lấy cô, Taeyeon chỉ vẫy tay với bố mình. Cũng chẳng giống như họ cần phải nói lời tạm biệt lâm ly; cô sẽ lại gặp họ vào ngày mai vì đó là những gì các bậc phụ huynh thường làm. Họ tạt qua bất cứ lúc nào họ muốn dù sự thực là bạn đã lớn và ra ngoài sống riêng.
Taeyeon rút điện thoại ra viết một tin nhắn trêu chọc bạn thân của cô một chút. Cô túm lấy mũ bảo hiểm đặt cạnh áo khoác của bố mẹ mình và đi ra ngoài.
Vừa lúc cô chuẩn bị ngoặt qua góc quẹo, cô thấy mình đâm sầm vào ai đó.
"Seohyunnie." Taeyeon nói, cô giữ lấy cô gái, hy vọng cô bé không sao. Đó là em gái của Sooyoung, cô bé thanh lịch, ngây thơ hơn nhiều, chẳng giống gì Sooyoung ngoại trừ chiều cao.
"Oh unnie." Cô gái bẽn lẽn, cúi chào lễ phép. Taeyeon mỉm cười.
"Cẩn thận một chút." Cô nói với cô bé.
"Chờ đã, unnie. Em cần chị giúp."
Seohyun dẫn Taeyeon tới nơi có ba người đang đứng. Sao lúc nào cũng là họ, họ luôn tuyệt vọng tới mức thực sự phải dồn một cô gái vào tường như vậy ư.
"Chị ấy là chị họ của em, Jessica. Họ cứ làm phiền chị ấy. Em đã dõi theo họ và giờ em cảm thấy mọi thứ đang tuột khỏi tầm tay." Seohyun nắm tay cô. Cô bé đầy lo lắng.
"Well, chị chắc mọi thứ sẽ ổn cả thôi." Taeyeon bảo Seohyun quay vào phòng khiêu vũ, cô sẽ lo chuyện này. Cô bé gật đầu và mỉm cười cảm ơn Taeyeon.
"Jonghyun." Taeyeon mở miệng, cả ba anh chàng nhìn về phía cô.
"Taeyeon, cô muốn gì. Cô không thấy chúng tôi đang bận à."
"Tôi chắc cô ấy cũng chẳng thích thú gì." Taeyeon trả lời.
"Dĩ nhiên là cô ấy có, mọi cô gái tôi gặp đều muốn tôi."
"Well, nhìn vẻ mặt và cách cô ấy đang đứng, tôi phải nói, cô ấy không phải là một trong những cô bạn gái trong tưởng tượng của cậu." Taeyeon trả lời. Điều đó khiến Jonghyun hơi giận dữ.
"Xem này, tôi đề nghị cô đi khỏi đây ngay."
"Không thì sao, cậu định đá vào mông tôi chắc. Mặc dù tôi nhớ luôn là tôi sút vào mông cậu, và hai kẻ phụ việc đang đứng cạnh cậu." Taeyeon đốp lại. "Có vẻ như để cho cậu vớ lấy, cậu cần có họ xung quanh khiến tôi nghĩ cậu đang sửa soạn chuyện gì khác." Cô nhìn xuống thấp hơn. Jonghyun đã rất khó chịu và tiếng cười rúc rích cố nén lại vang lên từ phía hai người bạn đang che miệng lại của cậu ta.
"Được rồi, chúng tôi sẽ đi." Cậu ta trả lời.
Taeyeon nhìn theo khi bọn họ bỏ đi, rồi quay về phía cô gái mà cô mới gặp lúc trước một lần nữa.
"Hãy cẩn thận, đặc biệt khi ở xung quanh họ." Cô nói và toan bỏ đi thì một bàn tay đột ngột túm lấy tay cô. Taeyeon bị đẩy lưng vào tường và cảm thấy toàn bộ cơ thể người đó chồm lên người cô. Một nụ hôn cuồng nhiệt, không ngờ và nóng bỏng.
Taeyeon không ngờ tới một phần thưởng như vậy nhưng cô vui vẻ chào thua. Cô bắt đầu hôn lại và nhanh chóng cảm thấy cô gái bắt đầu chạm vào dưới áo cô.
****
Không phải là cô định quan hệ với chị họ của bạn thân mình. Chỉ là điều đó cứ thế xảy ra. Taeyeon nằm xuống giường mình, nhìn lên trần nhà. Cô gái kia vẫn tiếp tục ngủ khò khò. Đã gần sáu giờ sáng và chỉ hai giờ trước, cô cuối cùng mới được chợp mắt khi cả hai người họ quyết định dừng lại. May là hôm nay Taeyeon được nghỉ, và không phải vội vã dậy sớm. Mắt cô bắt đầu nhắm nghiền lại.
Mắt cô chớp chớp và mở ra khi bỗng nhiên cô cảm thấy bên cạnh mình đang cựa quậy. Cô ngoảnh đầu sang và nhìn một mớ tóc màu vàng đang bắt đầu ngồi dậy. Taeyeon gạt chăn ra và ngồi dậy, cô kiểm tra đồng hồ và nhận ra đã gần trưa. Cô vươn mình, chẳng quan tâm là có một đôi mắt đang nhìn cô khỏa thân đi lại. Cũng chẳng phải lần đầu tiên tỏ ra lãnh đạm trước một cô gái, quỷ thật cô cũng là con gái.
Đằng kia, cô gái tóc vàng ngồi dựa vào đầu giường và phủ đến tận cổ. Cô có vẻ hơi giật mình khi thấy Taeyeon mặc quần áo.
"Cô không sao chứ?" Cô hỏi. Jessica chỉ gật đầu. Taeyeon không chắc phải nghĩ gì.
"Well, đã gần trưa rồi, có lẽ cô có việc phải làm." Taeyeon chậm rãi ám chỉ cô muốn cô gái rời đi. Nhưng rồi cô nhớ rằng cô vừa mới quan hệ với chị họ của Sooyoung.
"Hay cô muốn dùng bữa sáng? Bữa lở, hoặc bất kỳ cái tên nào họ gọi vào giờ này." Cô khoác lên một nụ cười giả tạo.
Jessica chẳng hoàn toàn trả lời, thay vào đó cô chậm rãi gom hết chăn của Taeyeon quanh người và che cơ thể mình lại. Cô từ từ thả chân xuống cạnh giường và cúi xuống cố nhặt hết quần áo của mình ở dưới sàn.
Jessica mặc lại quần áo của mình tối qua, cô rụt rè đi ra phòng khách và thấy Taeyeon đang ở trong bếp lặng lẽ đọc tờ báo buổi sáng của mình với một cốc trà tươi.
"Tôi sẽ đi vì thế không cần phải tỏ ra tử tế." Jessica thốt lên; đó là câu đầu tiên cô nói với Taeyeon từ lúc thức dậy. Ban đầu cô nghĩ cô gái ấy tử tế, nhưng rồi chợt nhận ra sự thực tối qua. Cũng chẳng phải cái gì mới mẻ, vẫn tình huống cũ, tuy nhiên lần này thì khác.
"Okay." Taeyeon trả lời và quay trở lại đọc báo của mình.
Jessica cảm thấy tức giận, nhưng ghê tởm nhiều hơn; ghê tởm vì cái cách cô bị đối xử. Cô đúng nghĩa là bị cô gái ấy vứt bỏ sau khi cả hai đã rất thân mật với nhau.
****
"Jessica cậu đã ở đâu? Mình đã nhắn tin và gọi cho cậu suốt." Sooyoung nhanh chóng tiến tới phía chị họ mình khi cô ấy bước vào nhà. Jessica chỉ ngây ra nhìn cô và nhún vai.
"Đừng lo, mình chỉ vui vẻ thôi." Jessica trả lời thờ ơ.
"Sica, tại sao cậu phải thế này, mình đã nghĩ nếu cậu quay lại Hàn Quốc, mọi thứ có thể sẽ khác." Sooyoung thở dài.
"Cậu đang nói về cái gì vậy, cậu cũng vậy thôi." Jessica trả lời. "Giờ thì nếu cậu không phiền."
"Không. Mình không như vậy, ít nhất là không còn như vậy nữa..."
"Chắc chắn rồi." Jessica chế giễu và bước qua em họ của mình.
"Mình từng nghĩ rằng đó là cách mình có thể khiến người khác yêu mình, nhưng mình nhận ra mình đã sai lầm. Làm ơn đừng tiếp tục làm những thứ như vậy nữa. Nó rất nguy hiểm."
Jessica tiếp tục bước đi; cô không hứng thú với những gì em họ cô phải nói. Cô ấy không có quyền dạy cô phải sống cuộc đời của mình như thế nào vì từ những gì cô còn nhớ và nghe thấy thì Sooyoung đã khá nổi loạn. Cô nhớ đã nghe thấy mẹ cô đã cố gắng xoa dịu em gái mình (mẹ của Sooyoung) khi bà khóc điên cuồng vì cô ấy đã bỏ đi cả tuần mà chẳng nói một lời.
"Mình không biết cậu đang cố ám chỉ điều gì với mình. Tất cả những điều mình làm chỉ là đi dạo một quãng đường dài mà thôi." Jessica nói dối. Đây là lần đầu tiên cô thực sự nói dối về nơi cô đã ở mỗi khi cô trở về nhà muộn hoặc vào sáng hôm sau. Ở Hàn Quốc chưa đầy một tháng, Jessica đã học được rằng cô đang trải nghiệm những lần đầu tiên trong đời, bao gồm cả đêm qua.
Trái ngược với những gì mẹ cô đã kể với họ hàng/cháu gái của bà rằng Jessica không phải là kẻ nổi loạn cho lắm. Cô chỉ là một kẻ cô độc và muốn thoát khỏi việc bị bao quanh bởi những người mà cô thấy hàng ngày.
Lớn lên ở Mỹ không phải tất cả đều tồi tệ, cô đi học ở một trường tư tốt và có vài bạn bè để trò chuyện ở trường. Đôi khi Jessica cũng đi đến các bữa tiệc mà vài người bạn cùng lớp tổ chức vào cuối tuần. Đôi khi cô tham gia cùng bạn bè mình nhảy nhót và thậm chí còn hòa vào với những người mà bình thường cô không bao giờ nói chuyện ở trường. Có những lần cô uống rượu và hút thuốc nếu cô cảm thấy hưng phấn và có lúc Jessica cũng gặp gỡ ai đó mà cô nghĩ là thú vị và âu yếm với họ một chút cho tới khi cô mệt mỏi và bỏ về. Chưa bao giờ cô về nhà với một người lạ hay thậm chí là một người bạn và dĩ nhiên cô không bao giờ về nhà ngay, cô chỉ không thể nào ngăn nổi. Cô thích đi dạo khi tối muộn và nhìn lên bầu trời đêm tuyệt đẹp. Vào những đêm mưa cô sẽ đến công viên và ngồi trong một cái chòi nhìn trời đổ mưa cho tới khi cô buồn ngủ và thức dậy vào sáng hôm sau, bị buộc tội đã làm những chuyện mà cô còn chưa bao giờ nghĩ tới. Đúng, cô đồng ý là ở ngoài khi trời tối muộn mà không gọi về rất nguy hiểm, đi dạo khi trời đã khuya cũng vậy. Cô không ngu ngốc đến thế, cho đến khi chuyện hôm qua xảy ra và cuối cùng lần đầu tiên trong đời, cô đã về nhà cùng một người khác và ngủ với họ.
Cô không biết tại sao cô lại làm vậy. Cô chỉ biết rằng khi lần đầu tiên nhìn thấy bạn của Sooyoung, hơi thở của cô đã ngừng lại một giây khi ánh mắt họ nhìn nhau. Và nó lại xảy ra lần nữa khi cô thấy cô ấy đi về phía mình trong khi 3 anh chàng đó đang ở quá gần cô. Khi cô nhìn Taeyeon, tất cả những gì cô có thể nghĩ là đôi môi của cô ấy có vị gì. Đó là lần đầu tiên cô băn khoăn về thứ gì đó như vậy ở người khác. Cô không thể kìm nén được, cô tuyệt vọng và chào thua chỉ để rồi bị tổn thương bởi người mà cô đã cho đi lần đầu tiên của mình. Nhưng đó không phải lỗi của Taeyeon, cô mong chờ gì chứ? Cả hai vẫn chưa được giới thiệu với nhau và rõ ràng đó là những gì đêm qua đã nói. Chỉ đau lòng mà thôi.
******
Đã vài tháng và Jessica đang quen dần với cuộc sống ở Hàn Quốc, đại khái thế. Nhiều lần cô và Krystal quên mất nơi này truyền thống thế nào và đôi lúc ăn nói suồng sã. May là cả hai vẫn có thể đổ tội cho việc họ được nuôi dạy ở Mỹ, rồi sẽ đến lúc mà cả hai không thể đổ lỗi cho điều đó nữa. Với Jessica, dường như điều gì đó chỉ là tạm thời đang dần trở thành vĩnh viễn. Dù vậy cũng chẳng phải cô bận tâm, cô thấy mẹ mình hạnh phúc hơn. Mẹ cô có gia đình và bạn bè của bà ở bên mình một lần nữa, ở Mỹ khá cô đơn vì bà thực sự chẳng có ai. Và mẹ cô cũng vui vì con gái bà không còn ra khỏi nhà muộn mỗi đêm và trở về vào ngày hôm sau nhiều nữa. Tuy nhiên, lại có quá nhiều chuyện phải làm với cô em họ Sooyoung quá che chở, người hiếm khi để cô lọt khỏi tầm mắt để tự mình làm bất cứ điều gì.
"Hey, ngồi ở ngoài đi. Taeyeon sẽ gặp chúng ta và cô ấy có lẽ sẽ muốn hút thuốc." Sooyoung thúc vào Jessica kéo sự chú ý. "Đây, mình lấy cho cậu thứ cậu thích." Cô đưa cho chị họ của mình một cốc trà xanh ấm nóng.
"Cảm ơn." Jessica đi theo sát phía sau.
"Mình tưởng chúng ta gặp Sunny, Hyoyeon và Yoona hôm nay. Mình không nghĩ Taeyeon sẽ đến." Jessica nói khi cô thận trọng nhấp một ngụm trà nóng.
"Chúng mình có gặp họ, nhưng họ đến trễ một chút. Taeyeon muốn gặp. Cô ấy nói nhớ và muốn gặp mình. Đồ dối trá." Sooyoung bật cười.
"Mình đã hỏi Yuri và Tiffany có muốn tới không, mình đặc biệt cố gắng kéo Yuri tới, cậu biết đấy. Nhưng cả hai đang làm việc. Tệ nhỉ?" Sooyoung nháy mắt ra vẻ hiểu biết.
"Mình...ng-nghĩ v-vậy" Jessica bối rối do dự. Sooyoung đã ngờ ngợ có gì đó với Jessica một thời gian rồi khi cô luôn hơi lo lắng mỗi khi họ gặp gỡ với bạn bè. Chỉ mới vài tháng gần đây cô ngờ rằng Jessica đã phải lòng ai đó trong nhóm. Lúc đầu cô nghĩ đó là Tiffany nhưng ý kiến đó nhanh chóng lắng xuống, giờ cô lại nghĩ chị họ cô có lẽ chỉ đang ngưỡng mộ từ xa. Cô chỉ biết đó không phải là Taeyeon; Jessica có vẻ không phải là người thích kiểu khó nắm bắt. Cô ấy có lẽ sẽ thích ai đó ổn định hơn và bạn thân của cô ít nhất còn không được nói tới. Tiffany và Yuri có vẻ phù hợp với tính cách của cô ấy hơn cô nghĩ vậy. Hyoyeon và Sunny cũng lướt qua đầu cô nhưng cả hai người họ đang hẹn hò với nhau trong khi Yoona thì vừa mới đính hôn với người bạn trai thưở nhỏ của cô ấy. Vì thế họ bị loại khỏi danh sách.
Chẳng lâu sau Taeyeon tới. Cô mặc một chiếc áo ba lỗ và quần đen với tóc buộc hờ lên. Cô ngồi khá đàn ông với chân nọ hờ hững gác lên chân kia, tựa lưng vào ghế, một tay gác lên lưng ghế của Jessica trong khi tay kia cầm một điếu thuốc lá. Jessica cảm thấy mình trở nên ngượng ngập. Cô không thể kiềm lại được dù nó khá lạ đời, cô thấy an toàn khi ngồi với cô ấy như thế này. Dù cả hai chẳng nói qua lại nhiều như Jessica và những người bạn khác của Sooyoung, nhưng với Taeyeon, cô thực sự cảm thấy ít cô đơn hơn. Jessica nghĩ đó là lý do tại sao mọi người thấy cô gái ấy hấp dẫn. Taeyeon có cách khiến người khác cảm thấy như thể họ là hai người duy nhất trong phòng. Không phải chỉ bởi cô đã quan sát cách Taeyeon nói với người khác mà cô đã cảm thấy nó dù những khoảnh khắc giữa họ với nhau rất ngắn ngủi.
"Mình bỏ rồi Taeyeon. Mình không còn hút nữa. Vì thế đừng mời nữa." Sooyoung thè lưỡi ra.
"Đậu. Gà." Taeyeon bắt đầu trêu chọc bằng cách giả tiếng gà.
"Khôn lên nào. Nó không ích gì đâu." Sooyoung nói.
"Sooyoung, cậu thực sự thay đổi rồi. Hẳn là vì Minwoo đúng không?" Taeyeon nhếch mép. Sooyoung lập tức đỏ mặt.
"Im mồm. Đừng chỉ nói về mình Tae. Cậu thì sao? Dạo này cậu thế nào?"
"Mệt mỏi. Tất cả thời gian của mình dành cho công việc, ngủ và ăn."
"Aww có phải TaeTae của mình đang ham muốn phải không?" Câu cuối của Sooyoung khiến cả hai cô gái bật cười trong khi Jessica cố không nghĩ về những gì em họ của cô nói và nhìn ra ngoài đường để ngăn mình đỏ mặt.
"Oh xin lỗi, chờ mình chút. Mình phải nghe điện." Sooyoung nhấc điện thoại lên và đứng dậy nghe máy, để Taeyeon và Jessica lại một mình.
Taeyeon mỉm cười vui vẻ nhìn theo Sooyoung đi ra ngoài. Cô quay lại nhìn một cơ thể cứng đờ đang ngồi cạnh mình.
"Ah. Em họ của cậu là nhất. Hài hước nhất." Taeyeon nói hy vọng sẽ làm cô gái thả lỏng người.
"Yeah." Jessica lặng lẽ trả lời và nhìn cô thật nhanh rồi lại nhìn xuống tay mình.
Taeyeon cảm thấy sự cắn rứt đang len lỏi trong cô. Cô luôn cảm thấy thế này mỗi khi cô ở gần cô gái đó, kể từ...đêm đó. Khi cô và Jessica đang quan hệ với nhau, cô nhận ra rằng cô cũng đang lợi dụng cô ấy và mặc kệ việc phát hiện ra có lẽ đây là lần đầu tiên của cô ấy, cô vẫn tiếp tục hôn xuống bụng cô ấy và xoa những ngón tay vào vùng cấm. Vì lý do nào đó cô không thể dừng lại, cô muốn cảm nhận từng centimet của cô gái ấy, có điều gì đó bí ẩn về cô ấy làm cô say. Dù vậy sáng hôm sau Taeyeon lại cảm thấy cắn rứt, lần đầu tiên cô cảm thấy thật tệ. Cô đã lấy đi thứ quý giá của cô ấy, chị họ của Sooyoung và không bao giờ có thể trả lại nó. Do đó thay vì chịu trách nhiệm cô đổ hết tội lỗi lên chất cồn và cố gắng ngăn chặn những gì cô đã làm bằng cách tỏ ra lạnh lùng. Kể từ hôm đó Taeyeon không tha thứ cho bản thân mình vì những gì cô đã làm. Đã lâu rồi cô không say rượu, không đến các câu lạc bộ để tìm hay thậm chí ngủ với bất cứ ai dù rất nhiều lần cô đã bị cám dỗ. Cô đã suy ngẫm đến việc xin lỗi nhưng lại thấy bản thân hèn nhát. Mỗi ngày cô đều ước mình có thể lấy lại đêm đó. Nhưng cô không thể, cô chỉ không đủ dũng cảm và vì thế cô tiếp túc vùi mình hoàn thành năm học cuối trước khi bắt đầu làm một bác sĩ.
"Khói thuốc có làm phiền cậu không?" Taeyeon hỏi. "Tôi xin lỗi." Cô thành thật nói. Jessica cảm thấy có gì đó còn hơn thế. "Tôi sẽ dập đi." Taeyeon nhanh chóng ném điếu thuốc xuống và dẫm lên. Jessica ngoảnh sang nhìn Taeyeon.
"Cậu không phải làm vậy."
"Uh, không sao, đằng nào tôi cũng làm rồi." Taeyeon đưa tay ra sau đầu gãi ngứa. Jessica không thể không nghĩ trông thật dễ thương.
Một sự yên lặng gượng gạo xen vào giữa họ.
"Thế cậu có uống cái đó không?" Taeyeon hỏi khiến Jessica giật mình.
"Huh?"
"Cái đó?" Cô chỉ vào chiếc cốc trước mặt cô. "Cậu vẫn không động vào nó."
"Được chứ, nếu cậu muốn."
"Okay, cảm ơn." Taeyeon mau chóng cầm lấy uống ực một ngụm lớn và bất ngờ bởi vị đắng nhè nhẹ của nó
"Ugh, cái gì đây?" Taeyeon nhăn mặt kinh tởm.
"Trà, trà xanh."
"Oh, hay đấy." Taeyeon nhe răng cười ngượng ngập khiến Jessica mỉm cười và bắt đầu phát ra tiếng rúc rích.
Taeyeon không kìm nổi ý nghĩ cô thực sự thích cái cách cô gái đó cười.
"Thôi, tôi phải đi rồi. Nói với Sooyoung tôi gửi lời chào và gọi cho tôi. Cậu cũng có thể gọi cho tôi." Taeyeon đứng dậy sững sờ trước những gì cô vừa nói. Cô tiếp tục tỏ ra bình tĩnh giả vờ như thể cô chẳng nói những thứ đó. Theo thói quen cô rút ví và ném xuống vài tờ tiền.
"Ah, các cậu có thể gọi món tráng miệng hoặc một cốc trà khác." Jessica nhìn theo và gật đầu nhưng không hoàn toàn để ý vì cô vẫn hơi bất ngờ trước những gì cô vừa nghe.
"Dù sao thì, tạm biệt."
.
"Chào." Taeyeon ngái ngủ nói vào điện thoại. Đã gần 1 giờ sáng và cuối cùng cô cũng được đi ngủ hai tiếng trước.
"Taeyeon." Cô nói khẽ khiến tim Taeyeon ngừng đập trong chốc lát.
"Uh, Jessica có gì sao, có phải là Sooyoung? Seohyun?" Hiếm khi cô nhận một cuộc gọi từ cô ấy; thực ra đây là lần đầu tiên. Vài tuần đã trôi qua kể từ hôm ở ngoài quán café và Taeyeon đã gạt nó ra khỏi đầu từ lâu.
"Không, mọi người vẫn ổn." Jessica hơi thất vọng vì Taeyeon chẳng màng quan tâm đến cô.
"Tốt... Vậy mọi thứ vẫn ổn chứ? Sao cậu lại gọi điện? Hơn nữa làm sao cậu có số của tôi?" Taeyeon lập tức hối hận với câu nói cuối cùng, nhưng mà cô cũng đang mơ màng mà.
"Um, Sooyoung cho tôi phòng khi khẩn cấp và tôi không sao...đại loại như vậy." Tim Taeyeon bắt đầu đập nhanh dần và mắt cô đột ngột trợn tròn.
"Đại loại như vậy? Có gì sao?"
"Không có gì nguy hiểm, chỉ vài thứ ngu ngốc, tôi cãi nhau với em gái mình và bỏ ra khỏi nhà." - Taeyeon thở phào khi nghe thấy cô ấy không làm sao. "...Taeyeon, tôi chỉ đang băn khoăn liệu tôi có thể ở nhà cậu qua đêm không. Tôi không mang theo tiền và tôi quá buồn để trở về nhà. Tôi hứa chỉ đêm nay thôi." Jessica nài nỉ.
"Dĩ nhiên, chỉ cần nói cho tôi biết cậu đang ở đâu."
"Tôi có thể đi bộ tới nhà cậu. Tôi đã làm phiền cậu đủ rồi."
"Không, giờ này rất nguy hiểm. Đã muộn rồi. Tôi sẽ tới và đón cậu, cứ ở nguyên chỗ đó. Được chứ. Hứa với tôi đi?" Taeyeon nói một cách chắc chắn.
"Cảm ơn, tôi xin lỗi đã trở thành gánh nặng."
"Cậu không phải vậy. Đừng xin lỗi nữa." Taeyeon nhẹ nhàng đóng và khóa cửa lại.
"Dù sao thì, tôi sẽ để cậu ngủ trên giường. Tôi sẽ nằm ở ghế sofa."
"Không, tôi cảm thấy đủ tệ lắm rồi. Tôi sẽ nằm ở ghế, hơn nữa cậu phải làm việc suốt bảy tiếng. Tôi rất xin lỗi."
"Jessica, cậu là khách của tôi. Tôi sẽ không thể thoải mái khi cậu ngủ trên ghế, vì thế làm ơn ngừng tranh cãi và để tôi ngủ trên ghế."
Cuối cùng Taeyeon cũng tìm được một tư thế thích hợp trên ghế sofa, rồi cô nghe thấy tiếng khụt khịt và hơi thở ngắt quãng.
"Ugh." Taeyeon thở dài mệt mỏi. Cô mau chóng ngồi dậy và lặng lẽ đi về phía cánh cửa phòng mình. Cô thận trọng mở ra và nghe thấy tiếng động đột nhiên ngừng lại.
"Tôi rất tiếc khi nghe nói cậu cãi nhau với em gái. Nó sẽ qua thôi. Dù là chuyện gì đi nữa, nó sẽ qua thôi." Taeyeon bước lại gần giường của mình và bò lên đó. Jessica khịt mũi vài lần cố ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi. Cô đã cảm thấy rất xấu hổ trước cô gái ấy, cô không muốn mình quá yếu đuối trước mặt Taeyeon, cô cảm thấy thật tệ khi lôi cô ấy vào mớ lộn xộn này.
"Thôi nào, cố ngủ một chút. Chúng ta sẽ nói về nó vào ngày mai. Ngay bây giờ tốt nhất là hãy bình tĩnh và rũ sạch đầu mình." Taeyeon thấy mình dịch lại gần hơn và choàng tay quanh người cô ấy nhưng vẫn giữ chút khoảng cách giữa họ. Đây là điều cô hiếm khi làm, ngay cả với những người gần gũi với cô.
Cô dịu dàng xoa lên lưng cô ấy để giúp Jessica trấn tĩnh lại, nhớ đến cách mẹ cô luôn làm thế này mỗi khi cô buồn.
"Con bé nói nó trách mình vì chuyện ly dị của bố mẹ, nó nói đó là lỗi của mình và nó nói đúng." Jessica chật vật nói, giọng lại vỡ òa ra.
"Shhh, điều đó không đúng. Đừng bao giờ tự trách bản thân mình, và mình chắc cũng không có ai khác được làm vậy kể cả em gái cậu. Con bé chỉ đang buồn và nó không suy nghĩ gì cả." Taeyeon bắt đầu xoa lưng cô ấy nhiều hơn. Cô chẳng biết phải làm gì; cô chưa bao giờ giỏi an ủi người khác. Ước gì Sooyoung có ở đây, cô ấy sẽ biết phải nói gì.
"Tae-Taeyeon, nh-nhưng con bé nói đu-đúng." Nước mắt lại tuôn nhiều hơn trên gò má cô. Taeyeon đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt.
"Sẽ ổn thôi sshh." Taeyeon dần lo lắng hơn theo từng giây, cô không biết phải nói gì khác.
Có thể cảm thấy Taeyeon đang từ từ nhích lại gần hơn. Cô biết ơn vì những nỗ lực của Taeyeon để an ủi cô; nhờ vậy Jessica dần cảm thấy khá hơn và cô bắt đầu ngừng khóc.
"Thấy khá hơn chưa?" Taeyeon nhìn thẳng vào mắt cô. Jessica gật đầu và nở một nụ cười khẽ.
"Tốt. Giờ thì nghỉ ngơi đi." Taeyeon nói và thật ngạc nhiên cô thấy mình đang nghiêng người sát lại tặng một nụ hôn cho Jessica. May thay cô chợt nhận ra và ngăn không di chuyển đầu mình lại gần hơn nữa.
"Chúc ngủ ngon Jessica." Cô lại khẽ dịch mình ra.
Jessica có thể cảm nhận được điều gì vừa xảy ra dù chẳng thể thấy gì trong bóng tối. Cô biết những gì cô cảm thấy và biết những gì có thể xảy ra nếu Taeyeon cho phép điều đó. Lúc này cô cũng không chắc cái gì đột nhiên bao trùm lấy cô, cô chỉ biết rằng mình muốn được cảm nhận đôi môi của cô gái đó và thế nên Jessica ghé đầu sát lại và nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô ấy. Taeyeon cũng chẳng kháng cự lại, cô dần dần chấp nhận hơi ấm mà cô đang cảm thấy và bắt đầu hôn lại.
.
Taeyeon trở về nhà cảm thấy mình như một tên đểu cáng. Sau khi tỉnh dậy vào sáng nay, cô lại bị thực tế đập vào mặt và cô ghét sự thật là cô lại lợi dụng tình huống và Jessica, một lần nữa. Khi về tới cửa nhà, Taeyeon tự hỏi liệu cô gái ấy còn ở đó không. Sáng nay cô dậy trễ và quá vội vã để có thể viết lại lời nhắn nào. Cô cảm thấy thật tệ và muốn nhắn tin cho cô ấy nhưng cô lại không biết số điện thoại của cô gái.
"Hey." Taeyeon quay lại và thấy một Sooyoung trông có vẻ mệt mỏi.
"Cậu không sao chứ?" Taeyeon hỏi.
"Yeah, well không. Mình đã thức cả đêm để tìm Jessica. Cô ấy bỏ đi tối qua và chúng mình không thể tìm thấy cô ấy."
"Thật sao..."
"Uh, mọi thứ ở nhà đang lộn hết cả lên và mình thậm chí còn chưa ăn gì từ hôm qua chỉ vì thế."
"Well, mình có thể đưa cậu ra ngoài, nghỉ ngơi và lấy lại sức." Taeyeon đề nghị, cô không biết tại sao cô không muốn tiết lộ sự thật cho bạn thân mình. Cô không thể cho phép mình tự tiết lộ rằng cô biết Jessica đã ở đâu tối qua.
"Không, mình không có tâm trạng nào với mọi người xung quanh. Mình chỉ định ghé lại nhà cậu nghỉ ngơi một chút và lại bắt đầu tìm kiếm."
"Oh, okay, dĩ nhiên rồi." Taeyeon lo lắng nói.
Taeyeon thò đầu vào bên trong, cô không nhìn thấy giày của Jessica, điều đó khiến cô thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng khiến cô hoảng sợ. Cô không muốn Jessica rời đi nhưng cô cũng không muốn Sooyoung phát hiện ra vì cô biết cô ấy sẽ chẳng thích chị họ của mình tới với cô. Taeyeon không phải là người đáng tin cậy nhất và có tiếng là người không dễ yêu.
"Sao cậu chậm chạp vậy, mình cần dùng nhà tắm của cậu." Sooyoung ngắt dòng suy nghĩ của cô.
Taeyeon cẩn thận mở cửa vào nhà và Sooyoung bước nhanh qua cô tiến vào phòng tắm. Cô đứng đó nhìn quanh căn hộ của mình và tự hỏi Jessica đã đi đâu.
"Jessica..." Cô thì thầm khe khẽ.
Một tiếng đã trôi qua từ lúc Sooyoung đi. Krystal đã gọi cho cô ấy báo rằng Jessica đã về nhà.
Taeyeon bực bội ngồi trên ghế một mình ăn nốt bữa tối còn lại từ hôm trước.
*****
"Đi mà Tae, ra ngoài đi. Cậu đã nói với mình là được nghỉ cuối tuần, sao lại không tận hưởng chứ." Sooyoung đang cố hết sức thuyết phục bạn thân của cô ra ngoài khiêu vũ vào một buổi tối muộn thứ Sáu. Đã lâu rồi từ khi hai người có thể đi với nhau thế này. "Mọi người đều sẽ đến tối nay. Sunny và Tiffany cứ nói rằng đã lâu họ không thể đi chơi cùng cậu."
"Mình mệt lắm, mình sẽ chẳng vui vẻ gì đâu." Taeyeon trả lời qua điện thoại.
"Ugh, thôi được rồi. Mở cửa ra. Mình sẽ lôi cậu ra ngoài tối nay. Mình không quan tâm liệu mình có phải cõng cậu suốt cả quãng đường tới câu lạc bộ không." Taeyeon nghe tiếng đập mạnh ngoài cửa. Cô biết mình chẳng thể thoát khỏi vụ này rồi.
Tiếng nhạc dội chát chúa khiến Jessica chẳng thể nghe thấy Yuri và Sooyoung đang nói gì. Không hiểu sao em họ của cô đang cố hết sức đẩy cô và Yuri lại với nhau. Dù Jessica thích cô ấy, Yuri có rất nhiều đức tính tốt; nhưng chỉ là cô ấy không phải là người trong tâm trí cô.
"Hai cậu muốn đi xem cùng một bộ phim, vậy hai cậu nên đi cùng nhau." Sooyoung nói.
"Uh, hay đấy nhưng mình đã hứa với Tiffany trước rồi nhưng sẽ rất vui nếu có thêm Jessica nữa." Yuri trả lời với một nụ cười ấm áp. Cả hai cô gái nhìn về phía Jessica khi cô đang băn khoăn Taeyeon đã đi đâu, cô không thể xác định được cô ấy có thể ở đâu khi nhìn về phía sàn nhảy.
"Có thể." Jessica nói. "Mình xin lỗi, mình cần vào nhà vệ sinh một chút."
Jessica bước ra ngoài bầu không khí mát mẻ. Cô nhìn sang bên và thấy một hàng dài người đang chờ tới lượt mình. Cô lại ngoảnh về phía bên kia và thấy một khu vực được thiết kế chủ yếu dành cho những người hút thuốc và lập tức nhìn thấy người cô đang tìm, đang đứng một mình trong góc nhà.
"Chào." Jessica nói khẽ. Taeyeon quay lại ngạc nhiên khi nghe thấy người đối diện nói. Cô nhanh chóng ném điếu thuốc xuống và dập tắt.
"Chào, sao cậu lại ở ngoài này?" Cô bồn chồn đứng thẳng dậy, chỉnh lại áo khoác của mình.
"Ở trong đó nóng quá, mình không thích những nơi đông người."
"Yeah, mình cũng vậy." Taeyeon trả lời.
"...."
"...."
"...muốn đi dạo không?" Jessica đột nhiên đề nghị. "Mình không thực sự muốn quay vào trong."
"...ahh.."
"..."
"Okay, được. Cũng hay đấy." Taeyeon thấy mình trở nên lo lắng tới mức cô bắt đầu hơi run.
.
Taeyeon nhìn lên trần nhà lặng lẽ. Chỉ mới ba giờ sáng và cô đang khó ngủ. Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra với cô. Từ cái khoảnh khắc chị họ của Sooyoung bước vào cuộc đời cô, mọi thứ đã thay đổi. Cô từng như một con thú hoang tiệc tùng suốt các ngày cuối tuần và trở về cùng ai đó mỗi đêm. Bây giờ mọi thứ không còn như vậy nữa, Taeyeon thấy mình chọn ở nhà, đọc sách y học hoặc ngủ. Lúc đầu cô nghĩ vì sự cắn rứt cô đã cảm thấy khi ngủ với Jessica. Cô cho rằng nó chỉ trong một giai đoạn và cảm giác đó cuối cùng sẽ trôi qua nhưng sau đó sự cắn rứt dường như không tiêu tan và đặc biệt sau lần thứ hai họ ngủ với nhau cô đã bắt đầu ngờ rằng có gì đó khác. Lúc này cuối cùng cô cũng đã biết điều gì đã làm phiền cô lâu như vậy. Giờ cô đã nhận ra những cảm giác khó chịu đang mắc lại nơi lồng ngực cô. Khi cô ở một mình cùng Jessica trong công viên, cô không thể dừng lại được. Cô muốn bắt lấy hơi ấm mà cô đã khao khát từ khi cô ấy bước vào đời cô.
Thân người nằm bên cạnh cô bắt đầu cựa quậy dưới lớp chăn đưa Taeyeon về với thực tại. Cô ngoảnh sang trái và nhìn dọc theo mái tóc nâu mềm mại.
"Taeyeon, ngủ đi. Đã khuya rồi." Giọng nói hầu như không thể nghe thấy.
Taeyeon xoay người nằm nghiêng và vén những lọn tóc để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp bên dưới. Một lúc lâu sau đó khi cô cứ nằm thế và ngắm người con gái xinh đẹp nằm ngủ, Taeyeon bắt đầu cảm thấy mắt mình trĩu dần và chìm vào giấc ngủ.
Jessica khẽ mở mắt ra khi cô cảm thấy Taeyeon cuối cùng cũng đã ngủ. Cô muốn hôn nhẹ lên trán cô ấy kinh khủng nhưng cũng cố nén lại để khỏi làm phiền giấc ngủ của cô ấy.
****
"Mình nghĩ Jessica đang gặp gỡ ai đó. Dạo này cô ấy thường xuyên ra ngoài và trở về nhà rất muộn, đôi khi còn chẳng về cho tới tận sáng hôm sau." Sooyoung nói ngay trước khi nhấp một ngụm café lớn.
"Thì sao, cô ấy là một cô gái lớn đã 20 tuổi rồi. Cô ấy không cần phải được trông nom." Taeyeon khẽ lướt qua tờ báo buổi sáng.
"Mình biết, nhưng mình đang cố gắng mai mối cho cô ấy và Yuri. Dù vậy mình ước cô ấy nói chuyện với mình, cô gái đó giữ quá nhiều bí mật." Sooyoung lẩm bẩm.
"Yuri thích Jessica sao?" Taeyeon tò mò hỏi.
"Mình không biết, cô ấy thực ra chẳng nói gì cả. Mình chỉ cảm thấy có thể cô ấy cũng quan tâm. Mình nghĩ hai người họ là một cặp đẹp đôi." Sooyoung rạng ngời nói. "Jessica là chị họ yêu quý của mình và cô ấy đã phải trải qua rất nhiều chuyện. Mình chỉ muốn những điều tốt nhất cho cô ấy, và sẽ gặp ai đó mà mình biết đối xử tốt với cô ấy. Cô ấy xứng đáng có được ai đó, và Yuri vừa khít với suy nghĩ ấy."
"... không như mình sao?" Taeyeon lẩm bẩm.
"... cậu vừa nói gì cơ?" Sooyoung chẳng bắt kịp những lời của Taeyeon.
"... Không có gì." Taeyeon quay trở lại với tờ báo trên tay.
****
Cô rất buồn vì Taeyeon đã nhìn thấy cô hẹn hò với người khác. Cô vẫn nhớ rõ vẻ tổn thương trên mặt cô gái ấy suốt cả buổi tối khi cô ấy nhìn Sooyoung giúp cô chuẩn bị. Cô rất tiếc nhưng chẳng thể làm được gì. Sooyoung đã khiến cô bất ngờ, cô không nghĩ Yuri lại đồng ý đến chỗ hẹn. Cũng chẳng phải Jessica có thể thốt lên sự thật là cô đang gặp gỡ Taeyeon, ừ thì nó có vẻ giống đi chơi cùng hơn. Sự sợ hãi khiến cô ngăn cản mình nói ra bất cứ điều gì về mối quan hệ của họ. Rõ ràng đó không phải là tình bạn vì họ đã ngủ với nhau quá nhiều để có thể gọi nó như vậy và hơn nữa cả hai không thực sự hiểu rõ về nhau. Những gì họ biết phần lớn là do Sooyoung nói ra.
"Hey, cậu không sao chứ?" Yuri hỏi một cách ngọt ngào.
"Hn...oh yeah, mình không sao." Jessica vẫn đưa mắt nhìn ra cửa sổ.
.
Chỉ mười phút nữa là nửa đêm và Jessica nhận thấy ánh đèn trong phòng bếp vẫn bật. Cô bước vào và thấy Sooyoung đang đặt một chiếc đĩa vào chậu.
"Chờ mình sao?" Jessica nói.
"Huh, oh không... uh có một chút, và Taeyeon vừa mới về." Jessica nhìn thấy đốm lửa tàn trong chiếc gạt tàn trên bàn.
"Có phải cô ấy..."
"Yeah, chúng mình nói chuyện khá lâu. Một cuộc nói chuyện khá thú vị, đã lâu rồi chúng mình không nói chuyện như vậy. Cô ấy thích dồn nén mọi thứ lại." Sooyoung quay sang đối diện với cô. "Cuộc hẹn thì thế nào? Tốt chứ?"
"Cũng tốt..."
/
"Jessica, mình không muốn cậu hiểu sai nhưng cậu có thích mình không?" Yuri hỏi một cách thẳng thắn.
"Hmm. Uh..." Jessica chết lặng; cô không muốn làm tổn thương cảm xúc của cô gái đó.
"...."
"...."
"..."
"..."
"..."
"Không." Jessica nhắm chặt mắt lại. "Mình xin lỗi."
"Phù." Yuri thở hắt ra và nhanh chóng mỉm cười. "Mình tưởng cậu thích mình. Mình đã rất lo là cậu thích mình."
"Mình cũng vậy. Lúc đầu mình nghĩ chỉ là Sooyoung nghĩ thế nhưng rồi mình bắt đầu nghĩ rằng có lẽ cậu thích mình thật." Jessica trả lời. Cả hai ngồi trong nhà hàng và bật cười vui vẻ về chuyện đó.
/
"Dù mình nghĩ là mình đã sai khi cố đẩy hai người lại với nhau. Giờ khi nghĩ về nó thì mình không nghĩ là hai người hợp nhau chút nào." Sooyoung nói khiến Jessica ngạc nhiên.
"Huh, thật sao."
"Yeah. Mình nghĩ có ai đó ngoài kia tốt hơn dành cho cậu."
"Chờ đã, có phải cậu đang cố nói với mình là cậu sẽ ngừng việc đẩy mình và Yuri lại với nhau đúng không?"
"Uh..." Sooyoung bước qua Jessica đi lại phía cầu thang.
****
"Taeyeon." Jessica thốt lên khi nhìn thấy người kia chuẩn bị đi làm trong khi cô nằm thoải mái trên giường của cô ấy.
"Hmm."
Điều đó cứ khiến Jessica bận tâm đã lâu rồi từ khi dạo này cả hai dành nhiều thời gian bên nhau hơn mà họ vẫn chưa khám phá bản chất thực sự mối quan hệ của mình. Tình huống thế này thật lòng mà nói khá là buồn cười. Các cô gái cũng thấy kỳ lạ khi nhìn Taeyeon và Jessica rõ ràng là thoải mái ở cạnh nhau dù chẳng chuyển sang một mối quan hệ chính thức nào cả. Yuri, Hyoyeon, Sunny và Tiffany có thể dễ dàng nhìn thấy có điều gì đó hơn thế đang diễn ra giữa hai cô gái ấy, họ thường xuyên gần gũi trong mỗi buổi họp mặt nhưng chưa bao giờ giới thiệu là bạn gái của nhau hay thậm chí là bộc lộ tình cảm với nhau, ít nhất là không ở nơi công cộng. Họ thực sự ngạc nhiên là dường như Sooyoung chẳng bận tâm chút nào.
"Không có gì, đừng bận tâm." Jessica trả lời.
Cô lại tháo lui. Những gì cô muốn nói thật khó khăn để bộc lộ vì đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thế này về ai đó, và nó khiến cô cảm thấy bất an hơn về chính bản thân mình.
"Cậu có thể nói với mình, đừng ngại nói cho mình biết điều gì trong đầu cậu." Taeyeon bình tĩnh trả lời.
Nhưng chỉ là Jessica sợ. Cô sợ rằng cô sẽ hủy hoại thứ cô đang khao khát chỉ vì cô không chắc cô ấy sẽ phản ứng thế nào trước những lời cô muốn thốt lên chết đi được.
"Chẳng có gì, quên những gì mình nói đi." Jessica phủi đi với một vẻ mặt trĩu nặng.
Taeyeon không có vẻ gì là chú ý đến biểu hiện của Jessica nhưng thực ra cô có. Cô chú ý mọi thứ liên quan tới cô gái đó. Cô hoàn toàn bị cô ấy làm cho say đắm và đó là điều đáng sợ vì chưa có ai từng khiến cô như vậy.
Cô tiếp tục nói với Sooyoung về tất cả những điều đó, đã bốn tháng từ khi cô tiết lộ tất cả với cô ấy vào buổi tối mà Yuri và Jessica đã hẹn hò. Đầu tiên Sooyoung cũng không quá xúc động nhưng cũng không nã vào cái ý tưởng là chị họ và bạn thân của cô thực ra có thể rất hợp lý.
"Cậu có tới sau giờ làm không?" Taeyeon hỏi.
"Có, mình đang dự định thế." Jessica trả lời.
"Well, hôm nay cậu có thể gặp mình ở chỗ mọi khi của chúng ta không? Có vài thứ mình muốn cho cậu xem, và sau đó mình có thể đưa cậu đi ăn tối... giống như một cuộc hẹn." Taeyeon thản nhiên nói như thể cô đang đề nghị một thứ rất bình thường với cô.
Trái tim Jessica nảy lên. Ngạc nhiên vì Taeyeon đã dùng từ hẹn, thật lòng đây là lần đầu tiên. Taeyeon chắc chắn luôn là một người tránh đặt ra những cái tên, đặc biệt khi liên quan đến những mối quan hệ. Jessica có thể nhớ rõ lần đầu tiên khi cô cố gắng nói đến những từ hẹn hò, và bạn gái. Taeyeon chẳng cần phải nói gì cả, ánh mắt và khuôn mặt của cô ấy đã nói lên tất cả.
"O-oh. Okay. Mình sẽ xong vào lúc 6:30." Jessica nhắc Taeyeon.
"Mình biết. Mình phải đi rồi. Mình sẽ gặp cậu sau. Cậu có chìa khóa đúng không."
Jessica gật đầu, dĩ nhiên cô có chìa khóa, chìa khóa vào căn hộ của Taeyeon nơi cô được phép tự do lui tới. Cô đã rất vui sướng khi lần đầu tiên Taeyeon đưa nó cho cô. "Vì cậu làm việc cạnh căn hộ của mình, nếu cậu mệt mỏi đi suốt quãng đường về nhà, cậu có thể ở lại đây." - Đó là thứ quý giá nhất cô có vì nó biểu hiện rằng Taeyeon thực sự quan tâm đến cô ngay cả khi cô ấy không thể nói thành lời. - "Đây Jessica, vì dạo này cậu hay đến đây và đôi lúc mình sẽ đi trước cậu, thay vì bỏ chìa khóa dự phòng lại dưới thảm, sao cậu không giữ lấy nó."
Cô ấy muốn mình xem một triển lãm nghệ thuật sao? Jessica tự nhủ. Cô nhìn xung quanh xem rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật khác nhau từ thời phục hưng. Có phải đây là thứ Taeyeon thích? Cô tiếp tục nghĩ khi đứng một mình trong căn phòng đầy người và cô gái nhỏ bé thì dường như biến mất trong đám đông.
"Jessica. Em ở đây à, không nghĩ em lại là một người hâm mộ nghệ thuật." Một người đàn ông ngăm đen, dong dỏng cao tiến lại gần cô.
"Heechul oppa. Chào, em cũng không nghĩ anh cũng vậy." Jessica vặn lại vui vẻ.
"Well anh có những bí mật của mình."
Hai người mỉm cười và trò chuyện thoải mái với nhau mà không để ý tới một dáng người đang nhìn chăm chăm vào họ từ phía bên kia phòng.
"Hahaha. Thế em ở đây một mình sao?" Anh chàng nhìn quanh trong đám đông.
"Không... em ở đây với người nữa." Jessica miễn cưỡng trả lời, cô không biết phải nói gì hay rõ hơn là chưa xác định được câu trả lời của mình.
"Oh, người may mắn đó đâu."
"Thực lòng em cũng không chắc nữa." Jessica nhìn xuyên vào đám đông. "Anh có đi cùng ai không?"
"Ah, sao vậy, có chứ." Heechul chưa kịp nói hết thì đã bị một người phía sau anh ngắt lời thô lỗ.
"Jessica chúng ta nên đi thôi, đã muộn rồi và chúng ta vẫn phải ăn tối." Giọng nói quen thuộc cất lên phá vỡ cuộc trò chuyện của họ.
Jessica nhìn qua Heechul và thấy Taeyeon đang khoác lên một vẻ mặt khó hiểu.
"Uh...Mình chỉ vừa..." Jessica ấp úng, không biết phải nói gì vì cô đang nói chuyện dở.
"Mình sẽ chờ cậu bên ngoài." Taeyeon nói và bước ngang qua hai người họ.
"Ai đó, em...?"
"Là bạn." Jessica thốt lên. Cô rất khó chịu bởi cách cư xử của Taeyeon.
"Em chắc chứ? Chỉ là bạn thì có vẻ hơi chiếm hữu đó."
"Phức tạp lắm..." Jessica nhìn xuống. "Mọi thứ với cô ấy đều luôn phức tạp." Jessica nhỏ tiếng thì thầm.
Jessica quyết định kéo dài thời gian gặp Taeyeon; cô muốn dạy cho cô ấy một bài học. Ngay cả khi cô biết là cô có thể sẽ hối hận.
Taeyeon đứng cạnh cột đèn, trông cô ấy bối rối khi nhìn lơ đãng ra phố.
"Chào." Jessica cất tiếng và kéo sự chú ý của cô ấy.
Taeyeon quay sang nhìn cô và nhún vai. "Đi thôi." Cô nói to và bắt đầu bước đi phía trước cô gái tóc đen mảnh khảnh và cao hơn.
Jessica cố hết sức bắt kịp bước Taeyeon. Nhưng dường như mỗi khi cô bắt kịp thì cô ấy lại bước nhanh hơn và đi lên phía trước. Jessica bắt đầu thấy mệt mỏi vì điều đó.
"Taeyeon. Dừng lại!" Cô hét lên. Taeyeon dừng lại nhưng không quay lại nhìn cô. "Có chuyện gì, sao cậu lại cư xử thế này?" Jessica hỏi.
"Mình không biết cậu đang nói gì."
"Cậu chắc không? Có vẻ như cậu đang buồn phiền với mình."
"Mình không có. Chỉ là cáu kỉnh vì chưa được ăn."
"Ugh." Jessica thở dài nặng nề. Cô chưa bao giờ thích cái cách Taeyeon chẳng bao giờ thực sự biểu lộ những gì cô ấy cảm thấy. Điều đó khiến cô cảm thấy vô dụng vì cô không thể làm gì cho cô ấy nếu cô ấy không nói với cô chuyện gì đang diễn ra.
"Ổn mà. Mình sẽ hết thôi." Taeyeon lẩm bẩm, cô cảm thấy Jessica hẳn đang suy nghĩ về cô và tình thế này
"Cái cách cậu không nói gì với mình khiến mình khó chịu. Mình ghét điều đó." Jessica trả lời.
"Hmm."
Jessica trở nên giận dữ; cô ghét cái cách cô gái ấy dường như không có chút cảm xúc nào trước tình thế này. Cả hai đang cãi nhau và Taeyeon chẳng có chút phản ứng nào, thậm chí chỉ là một cảm xúc nhỏ cho thấy rằng họ đang cãi nhau cũng khiến cô bực bội. Đôi lúc cô ước rằng Taeyeon là một người tình cảm như chính cô. Ngay cả khi Jessica cũng chẳng có vẻ là loại người ấy cho lắm.
"Mình nghĩ mình sẽ về nhà." Jessica nói.
Câu nói ấy cuối cùng cũng khiến Taeyeon chú ý.
"Sao chứ?"
"Vì mình mệt mỏi và mình muốn ngủ trên giường mình tối nay."
"Oh. Okay. Mình chẳng thể ngăn cản cậu." Taeyeon khẽ nhún vai và tiếp tục không biểu lộ bất cứ phản ứng thực sự nào. Jessica bực bội lườm cô ấy vì Taeyeon hoàn toàn có thể ngăn cô lại nếu như cô ấy thử.
"Mình sẽ vẫy taxi ngay bây giờ."
"Cậu không muốn ăn sao, cậu không đói à?"
"Không."
Taeyeon nhìn chằm chằm Jessica một hồi lâu. Rõ ràng cô đang suy nghĩ nhưng Jessica vẫn như không biết gì và bắt đầu vẫy taxi.
Vài phút trôi qua tới khi... "Đừng đi."
Jessica rời mắt khỏi con đường và nhìn về phía Taeyeon.
"Huh."
"Đừng đi, mình không muốn cậu...đi." Giọng Taeyeon khẽ rung lên.
"Tại sao, hãy cho mình một lý do."
"Mình...uh..."
"..."
"..."
"..."
"Làm ơn đi mà." Taeyeon vỡ òa.
Jessica nhìn cô chằm chằm.
"Mình không thích nhìn thấy những người khác làm cho cậu vui vẻ, giống như anh chàng trong đó hay bất cứ ai. Mình giận dữ. Mình xin lỗi." Trái tim Jessica như vọt ra khỏi lồng ngực. Có phải Taeyeon cuối cùng cũng đang thú nhận rằng cô ấy có quan tâm?
"Mình chỉ... chỉ... cậu là... của mình..." Taeyeon dần trở nên nặng nề và khó có thể bộc lộ được chính mình.
"Mình-ugh... đừng bận tâm, oh quên đi." Taeyeon bước đi và quay mặt nhìn về phía trước bỏ lại Jessica đang nhìn chằm chằm vào lưng cô.
"...Mình không đủ tốt với cậu; Mình không đủ tốt để dành cho cậu, trong suốt quãng đường dài. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu ở bên người khác như Yuri. Cô ấy bộc lộ bản thân và là một người lãng mạn. Cô ấy cho đi còn mình thì không... mình không biết..." Taeyeon lẩm bẩm như thể đang nói chuyện với chính mình.
"Tae..." Lần này Jessica không biết phải phản ứng thế nào. Cô trở nên câm lặng theo từng giây. "Mình... cậu đang cố gắng nói gì vậy. Cậu không muốn thấy mình nữa sao?"
"...."
"...."
"...."
"...."
"...."
"...Cậu khiến mình yếu đuối. Mình không thích thế. Mình đã quen với cảm giác mình có thể kiểm soát, và cậu đã khiến nó thay đổi. Cậu không làm cho mình cảm thấy an toàn và mình ghét điều đó vì một phần trong con người mình muốn ghét cậu." Taeyeon dừng lại trong khi Jessica vẫn giữ im lặng, trái tim cô tan nát theo từng lời nói. "Mình muốn ngừng gặp gỡ cậu. Nhưng mình không thể. Mình đã bối rối... mình thích cảm xúc mà cậu đem lại cho mình." Trái tim Jessica thắt lại, bối rối không hiểu liệu cô đang phải nhận một trái tim tan nát lần đầu tiên hay không. "Mình không thể tự mình để cậu đi. Mình không muốn...bởi vì-mình-mình-yêu cậu và mình muốn cậu làm bạn gái mình."
Taeyeon cảm thấy làn gió lạnh nhanh chóng chuyển thành hơi ấm. Hai cánh tay quàng quanh vòng eo nhỏ của cô và ôm thật chặt. Mùi hương say đắm của cô gái ấy khiến cô run rẩy, một cảm giác quá đỗi quen thuộc vì cô ấy là người duy nhất có thể khiến cô cảm thấy như thế này. Suốt gần một thập kỷ Taeyeon cảm thấy tê tái. Tê tái với thế giới và những thứ xung quanh cô. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày cô sẽ gặp ai đó khác có thể ảnh hưởng tới cô thế này. Cô cố ý khép chặt mình khỏi tội lỗi và sự thật là ngay bây giờ Taeyeon đã cảm thấy cắn rứt; được ở trong vòng tay Jessica và thực sự mong muốn điều đó. Cô biết một người nào khác cũng nên trải nghiệm những thứ mà cô đang có ngay lúc này nhưng cô ấy không có được, cô ấy không thể. Taeyeon cúi thấp đầu xuống và lặng lẽ khóc trộn giữa những giọt nước mắt của niềm vui và lỗi lầm.
***
Đã tròn một năm trôi qua và mọi thứ giữa hai cô gái gần như vẫn tiếp tục giữ nguyên như cũ. Bất chấp lời tỏ tình của Taeyeon, cả hai vẫn trở lại nhịp điệu cũ của họ khiến Jessica nhụt chí. Mặc dù Jessca ghi nhận những nỗ lực của Taeyeon vì thực lòng mà nói cô ấy cũng đang cố gắng. Cô cố hết sức cởi mở và chân thành hơn, ngay cả Jessica cũng phải nỗ lực để có được điều đó. Dù vậy cuối cùng, Taeyeon đã bỏ cuộc vì sức ép và sự thúc giục không ngừng. Thình thoảng Taeyeon sẽ vô tình nắm lấy tay Jessica, đôi khi cô ấy choàng tay quanh eo cô gái và có vẻ thoái mái với điều đó. Tuy nhiên cả hai vẫn chưa xác đinh mối quan hệ của họ một cách công khai như vài người bạn của họ hy vọng. Bạn bè của họ cảm thấy họ nên thế nhưng Sooyoung thấy chẳng có lý do gì để làm vậy. Cô hiểu và biết rằng mọi thứ như thế này phải mất một thời gian, từng bước nhỏ, từng bước nhỏ.
.
.
Năm Cuối.
"Vậy cậu đã nói gì với cô bé?"
"Những điều mình vẫn nói với những người khác đã từng ngỏ lời với mình. Rằng mình rất hãnh diện nhưng mình không có hứng thú." Taeyeon trả lời.
Hai cô gái đang băng qua khu học xá để tới lớp, họ đã bị muộn vì buổi họp hội học sinh.
"Nhưng đó là Sunmi, cô bé đó khác. Cậu là bạn của cô bé đó. Cậu cần phải tiếp cận cô bé một cách nhẹ nhàng hơn vì cô ấy nhỏ hơn chúng ta và đã yêu cậu từ khi học phổ thông." Sooyoung nói.
"Mình biết, nhưng đó là sự thực. Cô bé như là em gái mình. Mình không định nói ngọt về chuyện đó, mình sẽ không cho cô bé hy vọng khi mình biết rằng giữa chúng mình sẽ không bao giờ."
"Taeng, cậu thật tàn nhẫn." Sooyoung khẽ nhếch miệng cười.
Khi cả hai đang ở gần tòa nhà chính thì Sooyoung nhận thấy một dáng người đứng trên mép sân thượng.
"Chờ đã Tae, không phải đó là Sunmi sao?"
Taeyeon ngẩng lên và thấy tim mình đập dồn lại.
"U-uh." Taeyeon lắp bắp. Cô thấy mạch của mình đang đập liên hồi. Cô trở nên bồn chồn và lo lắng. Hai cô gái cảm thấy khó chịu và không biết chuyện gì đang diễn ra. Hơn tất cả họ cảm thấy sợ hãi.
"SUNMI!" Sooyoung bắt đầu hét lên. Ngay sau đó là Taeyeon.
"Sunmi, em đang làm gì trên đó vậy. Nguy hiểm lắm. Xuống đây ngay!" Taeyeon gào lên.
Chẳng có phản ứng gì từ người trên đó.
"Chúng ta phải làm gì đây? Sẽ thế nào nếu cô ấy nhảy xuống, mình không muốn cô ấy nhảy xuống." Sooyoung kêu lên sợ hãi.
Taeyeon tiếp tục nhìn lên cố nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra và cô phải làm gì.
"Chúng ta cần cứu trợ... yeah, đi gọi cứu trợ thôi." Sooyoung đề nghị,
"... nh-nhưng mình không thể bỏ lại cô bé. Một người chúng ta không thể bỏ lại cô bé Soo. Làm ơn cậu có thể đi không... mình sẽ cố gắng kéo sự chú ý của cô bé." Sooyoung gật đầu và bắt đầu chạy vào trong tòa nhà trong khi Taeyeon ở lại. Cô biết rằng mình phải quay lại nhanh.
Điều tiếp theo Sooyoung nhớ là khi quay trở lại với hiệu trưởng và hiệu phó đằng sau lưng mình và chết sững trước cảnh tượng cô nhìn thấy. Taeyeon đang đứng cách chỉ vài mét gần một cái xác bất động nằm be bét và máu vương đầy mặt đất. Taeyeon nhìn trừng trừng về phía trước, máu nhỏ xuống đồng phục của cô. Cô chết lặng đi vì sốc, và Sooyoung chẳng thể giúp gì cho cô bây giờ.
Sooyoung vẫn nhớ rõ những lời đầu tiên của bạn thân mình.
"Mình đã cố... mình... mình... đã cố ngăn cô ấy lại- nói chuyện với cô ấy...cố gắng cứu cô ấy...mình cố bắt lấy cô ấy...nhưng quá trễ. Cô ấy nhanh hơn mình. Mình xin lỗi."
Taeyeon cảm thấy tội lỗi vì vụ tự tử của Sunmi và đã quyết định từ bỏ nghề báo thay vào đó theo học trường y. Sooyoung là người duy nhất biết lý do thực sự tại sao cô ấy chọn học một ngành mà cô ấy chưa bao giờ hứng thú. Đó là vì Taeyeon nhìn thấy Sunmi trong mỗi bệnh nhân và với mỗi bệnh nhân mà cô có thể cứu, chính là sâu thẳm trong tâm trí mình, cô đang cứu Sunmi và một phần chính bản thân mình nữa.
.
.
"Tae, cậu sẽ không tới câu lạc bộ thoát y đó." Jessica hét vào điện thoại của mình.
Một phút sau...
"Không, mình không quan tâm liệu cậu có yêu mình. Mình đã biết điều đó vì thế hãy nói điều gì mới hơn đi. Oh chờ đã cậu không thể và lý do đó sẽ không thể thuyết phục được mình để cậu tới câu lạc bộ thoát y đó."
Sooyoung thấy vô cùng thích thú khi nghe trộm cuộc trò chuyện riêng tư của Jessica.
"Mình không quan tâm liệu đồng nghiệp của cậu có ép cậu đi hay không. Ngay bây giờ là bạn gái cậu đang ép cậu KHÔNG được đi, vì thế hãy lắng nghe. Mình sẽ là người ở lại cho tới cuối cùng. Lựa chọn đi Kim Taeyeon và hãy lựa chọn khôn ngoan vào." Jessica nói to.
Sooyoung tiếp tục ngồi đó và cười, vui vì cuối cùng bạn cô đã tìm thấy người cứu rỗi của mình.
"Không, mình không quan tâm nếu một người đồng nghiệp của cậu nói rằng một cô vũ nữ thoát y trông giống thành viên yêu thích của cậu trong SNSD, cái cô tóc vàng ngu ngốc đó- không quan tâm." Jessica tiếp tục bác bỏ mọi thứ mà Taeyeon viện ra với cô.
Một phút sau nữa...
"Mình nghĩ là mình không yêu cậu tới mức có thể để cậu tới câu lạc bộ thoát y đó, oh well... Được rồi, mình không quan tâm. Chia tay đi. BYE!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top