17- What Were Their Names?

Author: 92252-AO3

---------------------------------------

Năm lần đầu Jessica đã yêu. (Và lần thứ sáu cũng là lần cuối cùng)

-~-~-~-

Những cử động khe khẽ cuối giường đánh thức Jessica khỏi giấc ngủ của mình. Cô cố đá văng thứ khó chịu đó – dù nó là gì đi nữa – khỏi giường để quay về với giấc mộng.

"Yah!" Cô cau mày. Cuối cùng, thứ đó cũng lên tiếng. "Dừng lại!" và đá ngược lại cô nữa. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt, thay thế vẻ cau có trước đó. Cô kéo chiếc chăn phủ kín người và từ từ ngồi dậy, bắt chước tư thế của cô gái đối diện cô. Cố dụi đi vẻ mệt mỏi trên đôi mắt – còn quá sớm để tỉnh giấc vào ngày cuối tuần, cô nghĩ – và nghe tiếng cười khẽ khi một cái ngáp thoát khỏi đôi môi cô.

"Cậu thật dễ thương, cậu biết không?"

"Taengoo? Cậu đang làm gì đằng đó vậy?" Jessica hỏi, với lấy Taeyeon ở cuối giường.

"Chỉ ngắm nhìn cậu ngủ thôi." Taeyeon trả lời, dịch lại gần hơn tới khi ngón chân cô chạm vào ngón chân Jessica. Cả hai ngồi ôm gối, cằm tựa lên cánh tay – khóa chặt ánh mắt trong sự trìu mến lặng lẽ.

"Có phải cậu lại xem Twilight nữa không, hay cậu chỉ đang tỏ ra đáng sợ thôi vậy?" cô đăm chiêu, nhướn một bên lông mày và đáp lại là một tiếng cười khẽ.

Họ ngồi đó mãn nguyện – chỉ lặng lẽ nhìn nhau – và cảm nhận cái tê lạnh của buổi sáng thứ bảy đang chậm rãi trôi qua. Nhưng, sau một hồi, Taeyeon nhìn xuống và Jessica nhận thấy nếp trán cô ấy hiện lên. Cô chẳng muốn gì hơn là hôn lên đó khiến chúng biến mất.

"Có gì sao?" Jessica hỏi, giọng lo lắng. Tay cô đưa lên xoa nhẹ những nếp hằn trên trán, mong chúng biến mất. Ngay sau khi hài lòng với hành động của mình, cô đặt tay mình lên má Taeyeon, dịu dàng nâng mặt cô ấy và nhìn vào mắt nhau.

"Mình chỉ đang tự hỏi..." Taeyeon thì thầm, giọng cô lặng dần khi cô ôm chặt lấy hai đầu gối, "Trước mình đã có bao nhiêu rồi?"

"Gì cơ?" Jessica hỏi lại. Cô không chắc là do thiếu ngủ hay do cách diễn đạt câu hỏi, nhưng cô thực sự không hiểu Taeyeon đang hỏi gì.

"Bạn gái? Bạn trai? Hay những người mà cậu từng ở bên? Trước mình đã có bao nhiêu rồi?" Taeyeon tiếp tục, dụi mặt vào tay Jessica, "Bao người cậu đã từng yêu trước mình?"

Jessica rụt tay lại – Taeyeon đã nhớ hơi ấm đó rồi – thu mình về vị trí cũ, hỏi, "Người yêu cũ ư? Thật sự đó là điều cậu đang hỏi mình lúc này sao?" Cô thở dài, và dịch ánh mắt sang phía cửa sổ đầu kia căn phòng. Bên ngoài, mặt trời vẫn còn đang ẩn mình – sớm mai còn cách vài tiếng nữa – phần còn lại của thế giới vẫn còn đang say ngủ.

"Không hẳn vậy, không cần phải là người yêu cũ...chỉ là những người cậu đã yêu? Hay cậu–"

"Năm," Jessica thốt lên, ánh mắt cô quay trở lại nhìn vào mắt Taeyeon – đôi mắt cô ấy lung linh và ấm áp, giống như chúng vẫn luôn thế, chỉ là lần này, Jessica có thể thấy cơn bão âm ỉ giận dữ bên dưới vẻ trầm lắng ấy. "Mình đã yêu năm người, mình nghĩ—Không, mình chắc chắn. Có tất cả năm người trước cậu."

"Oh?" Taeyeon tò mò hỏi—e dè và ngần ngại, "Tên họ là gì?"

Jessica nghiêng đầu nhìn Taeyeon trìu mến. Cô có thể cảm nhận được những cảm xúc lẫn lộn cô ấy đang phải vật lộn. Theo cách nào đó, cô thấy điều đó thật đáng yêu. Cô cho phép mình nghĩ ngợi trong chốc lát, có lẽ lâu hơn cô cảm nhận—sự chú ý của Taeyeon trở nên nao núng—trước khi cô cuối cùng cũng sắp xếp được những gì phải nói.

"Ai đó, Điều gì, Khi nào, Nơi nào, và Tại sao."

"Thật là... thuận tiện," Taeyeon nói, lần này cô mỉm cười, "Kể cho mình nghe về họ đi."

Jessica hít một hơi thở sâu, tập trung suy nghĩ—cố lần tìm lại từng ký ức—và bắt đầu.

-~-~-~-


Tiếng chuông trường reo vang khắp các hành lang. Jessica vẫn có thể cảm nhận được trong đầu cô sự vội vã khi phải chạy tới lớp học kế tiếp, thậm chí sau rất nhiều năm đã trôi qua.

Ai đó mà mình đã yêu là một cô gái khi còn học trung học. Cô ấy học năm nhất còn mình học hơn một năm. Chúng mình thật sự chẳng bao giờ giao tiếp nhiều ngoài những cuộc gặp tình cờ ngoài hành lang, thế nên mình thật sự chẳng biết gì về cô ấy—như một người bạn hay một người yêu. Thậm chí phần lớn những điều mình có thể nhớ về cô ấy có lẽ chỉ là những ý nghĩ mình hình dung về cô ấy.

Cô ấy đang cười to với bạn bè khi họ tiến về phía lớp học của mình, nhưng khi vừa chuẩn bị bước vào, cô ấy nhìn sang bên và nở một nụ cười rạng rỡ với Jessica. Jessica nhớ cô đã mỉm cười lại.

Mình ngưỡng mộ cô ấy từ xa—mình có thể thấy cô ấy rất vui vẻ và sôi nổi. Cô ấy cũng rất huyên náo—mình thề là cậu có thể nghe thấy tiếng cô ấy cười cách cả dặm. Mình nghe nói cô ấy rất thích ăn—có thể thấy điều đó luôn, lúc nào cũng thấy đồ ăn trong tay—và những kẻ hâm mộ khác—cô ấy có cả đống—thì luôn mang cho cô ấy bữa trưa và đồ ăn vặt để ăn. Mình nghe nói cô ấy cũng ăn hết sạch. Thành thật là mình cũng không hiểu làm sao cô ấy vẫn có thể mảnh mai như vậy,

Một hộp cơm trưa trong tay, hình ảnh hàng cây lay nhẹ cách đó không xa. Cô ấy—chắc chắn là cao hơn cô, ký ức của cô vẫn còn rõ nét như chỉ mới ngày hôm qua—nhận đồ ăn, và cúi xuống cảm ơn cô.

Một ngày, mình gom đủ dũng khí để nói với cô ấy về cảm giác của mình. Mình thậm chí đã cố nấu một bữa trưa đàng hoàng cho cô ấy—đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó—và đừng có cười, mình đã nếm một ít trước khi tặng nó cho cô ấy,nó không có độc hay gì hết—không ai chết cả. Cô ấy đã nhận nó, và trong phút chốc, mình nghĩ cô ấy cũng cảm thấy như vậy—nhưng không phải. Cô ấy đã từ chối mình một cách tế nhị. Cô ấy nói cô ấy phải đi Nhật sau khi năm học kết thúc, cô ấy không thể ở bên mình ngay cả nếu cô ấy muốn vậy. Dù vậy cô ấy nói cô ấy rất cảm ơn, và chúc mình may mắn, nói rằng người tiếp theo mà mình phải lòng sẽ là người vô cùng may mắn.

Cô ấy mở hộp cơm trưa mà Jessica đã chuẩn bị và phá lên cười—nhưng cô ấy vẫn ăn hết cả bữa trưa. Tới tận miếng cuối cùng. Jessica vẫn còn nhớ cảm giác hạnh phúc lúc cô mang hộp cơm trống rỗng về nhà—ngay cả khi cô vừa mới bị từ chối. Nhìn lại thì có lẽ đó là lý do Jessica coi đó là tình yêu.

-~-~-~-


"Jessi!" Theo sau đó là một nụ cười mà có lẽ sẽ không bao giờ phai nhạt trong ký ức của cô.

Điều mà mình yêu là một người bạn cũ, nhưng cô ấy còn nhiều hơn thế–một người bạn thân. Có lẽ, một tâm hồn đồng điệu. Cả hai chúng mình cùng sinh ra ở Mỹ–chuyển đến đây cùng một thời điểm. Dù vậy chúng mình chẳng có gì giống nhau. Đầu tiên, mình đã nghĩ chúng mình sẽ chẳng thể nào làm bạn. Mình nghĩ mình sẽ chẳng thể nào duy trì được tình bạn đó—cô ấy quá ồn ào và náo nhiệt—chúng mình như hai cực trái dấu. Nhưng vì lý do nào đó, chúng mình bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau, và càng ở bên cô ấy, mình càng nhận ra rằng thực ra mình cũng thích được làm mọi thứ cùng cô ấy.

Hai cốc café caramel. Âm thanh của điệu nhạc jazz chậm khe khẽ vang lên phía sau. Những cuốn sách và hàng chồng bài luận chưa hoàn thành—những bài tập các kiểu khác nhau—rải đầy trên mặt bàn. Một buổi chiều sau giờ học bận bịu nhưng dễ chịu.

Chúng mình chưa bao giờ hẹn hò hay làm gì lãng mạn cả, nhưng chúng mình bên nhau phần lớn thời gian thời trung học—gọi điện thoại cho nhau, cùng thức khuya, và thì thào những bí mật không ai biết về bản thân mình—và thậm chí còn nhiều hơn trong suốt thời đại họ–đúng vậy, dù học hai trường khác nhau. Chúng mình vẫn giữ liên lạc trong suốt những năm đó, và chúng mình nhìn thấy sự trưởng thành ở nhau nhiều hơn bất kỳ ai khác trong đời.

Tiếng cãi nhau khe khẽ. Tiếng cười. Lại cãi nhau. Lại cười. Và, thỉnh thoảng, chẳng có lời nào giữa họ–một sự thoải mái qua lại trong yên lặng—đây là những khoảnh khắc mà Jessica nhớ cô đã trân trọng nhất.

Chúng mình cũng luôn ở đó vì nhau qua vô số mối quan hệ mà chúng mình đã có với những người khác—những cuộc chia tay xấu và tốt—và trải qua tất cả các kiểu tan nát. Nếu cậu nghĩ về nó, thì cô ấy và mình gần như hoàn hảo. Gần như.

Một khách hàng mới ngồi ở chiếc bàn sau lưng họ. Café của họ–bỏ chỏng trơ đôi lúc—đã nguội ngắt. Chiếc đồng hồ trong góc điểm chuông, báo hiệu đã muộn. Một tiếng chuông điện thoại, một tin nhắn nhận được. Bài luận đã xong, sách đã xếp lại, túi đã sẵn sàng. Đã đến lúc phải đi—ai đó khác đang đợi.

Chúng mình chưa bao giờ lẻ bóng tại cùng một thời điểm. Thời điểm của chúng mình luôn tệ vậy đấy. Điều chúng mình yêu ở nhau—chưa bao giờ đủ để rời bỏ người chúng mình đang ở bên. Qua thời gian, đó là điều mà chúng mình nhận ra, và cuối cùng đã học cách chấp nhận. Chúng mình phải từ bỏ những gì chúng mình có thể trở thành để giữ lấy những gì chúng mình đã có.

Giọt café yêu thích cuối cùng của họ để lại dư vị ngọt đắng trong miệng cô—có vẻ luôn là như vậy hoặc ít nhất là như vậy, Jessica chỉ có thể nhớ đến thế–khi cả hai người họ đứng dậy, ném chiếc cốc của mình đi. Cô kiểm tra điện thoại. Một cuộc gọi nhỡ–ai đó khác cũng đang chờ cô.

-~-~-~-


Cô ấy—cao ráo và xinh đẹp, trông ngây thơ hơn bất kỳ ai—gõ cửa lớp học và nói qua khe cửa với vị giáo sư và trước mặt mọi người, "Thưa thầy, một sinh viên của thầy, Jessica Jung, được yêu cầu có mặt ở văn phòng chủ nhiệm khoa ngay bây giờ. Thầy có thể cho phép cô ấy ra ngoài không?" Có tiếng cười khẽ vang lên, ai cũng biết trò này. Mọi người ngoại trừ vị giáo sư.

Khi mà mình yêu là người bạn gái đầu tiên thời đại học. Người bạn gái đầu tiên—thực ra, chúng mình đã có rất nhiều lần đầu tiên cùng nhau. Cô ấy rất xinh đẹp—đẹp hơn cả những bông hoa, mọi người từng nói vậy. Ở cô ấy tỏa ra sự duyên dáng và thanh lịch, và nếu cậu nhìn cô ấy—chỉ đơn giản là nhìn thôi—cậu sẽ nghĩ, "Cô ấy là thứ mà tuổi xuân và sự ngây thơ trông sẽ giống vậy."

Bên ngoài lớp học, những bàn tay và cánh tay quấn lấy nhau—họ chạy, phá lên cười, và đuổi nhau chạy vòng quanh. Một bữa ăn ngoài trời dành riêng cho hai người sắp sẵn trên chiếc ghế xa nhất bên ngoài trường đại học. Một buổi chiều đầy mây đầy hạnh phúc. Hầu hết mọi người thường trải qua tình yêu kiểu này ở trường trung học—thời gian được coi là thời điểm của ngây thơ, khám phá, và phiêu lưu. Nhưng đối với Jessica, cô đã trải nghiệm thứ mà người ta gọi là tình thơ khi ở bên cô ấy.

Mặc dù trông cô ấy vô cùng ngây thơ—chính là vẻ ngây thơ ấy, lý do mà phần lớn các giáo sư thường tin vào bất kỳ điều gì cô ấy cần nói để lôi mình ra khỏi lớp—toàn bộ hình ảnh này về cô ấy thường vỡ vụn ngay khi cô ấy mở miệng cười. Miệng mở to như cá sấu, chúng mình thường bảo cô ấy vậy. Nhưng mình thầm nghĩ cô ấy trông còn đẹp hơn khi cô ấy làm vậy.

Lễ hội, trò chơi và các môn thể thao, đêm nhạc, và phim ảnh—những nụ hôn và thật nhiều nụ hôn—thời gian được dành trọn vẹn bên nhau—đúng như những mối quan hệ đầu tiên vẫn thế. Ngày tràn ngập những cuộc trò chuyện về điều này điều kia—thì quá khứ và hiện tại—nhưng chưa bao giờ nói về những gì có sau đó—thì tương lai.

Chúng mình chỉ đơn giản là trẻ tuổi và đang yêu. Đó là thời sinh viên và chúng mình sống trong thế giới nhỏ bé của riêng chúng mình. Thế giới này tràn ngập những người trẻ tuổi cấp tiến và phóng khoáng, những người chẳng bận tâm chúng mình là ai và chúng mình là gì miễn là chúng mình yêu nhau. Và chưa bao giờ trong tâm trí mình nghi ngờ điều đó—chúng mình đang yêu. Nhưng, cả hai chúng mình biết tình yêu của mình không thể trụ vững trước sức ép và thực tế bên ngoài thế giới chúng mình tạo ra–ở đây, chúng ta đang nói về Hàn Quốc khi người ta vẫn còn cảm thấy khó chấp nhận thứ tình yêu của chúng mình. Thế nên, cuối cùng, chúng mình đã trưởng thành—chúng mình bỏ lại thế giới đó phía sau.

Bên ngoài cổng trường đại học, họ hôn lên má nhau, vẫy chào tạm biệt, và buông tay nhau. Mỗi người rẽ một hướng trái ngược, đi những con đường riêng biệt.

-~-~-~-


Mặt trời vừa hé lên được một lúc—Jessica có thể nhớ là chẳng còn sự lựa chọn nào ngoài việc thức dậy sớm theo kế hoạch—và các chủ tiệm đã quét dọn bên ngoài cửa hàng, chuẩn bị cho một ngày mới. Mùi café và bánh sừng bò tràn ngập không khí. Khi cô rẽ qua góc đường, một cơ thể–không quá cơ bắp nhưng săn chắc, lần chạm mặt ban đầu mãi mãi in sâu trong tâm trí cô—đâm sầm vào cô.

Nơi mà mình đã yêu là một cô gái mình gặp ở Paris—này đừng có cười nữa, mình thề là mình không định ăn cắp cốt truyện bộ phim Chuyện tình Paris đâu. Mình đã tới đó vì công việc—mình được giao nhiệm vụ làm một bài biên tập ngắn cho số báo tháng đó—và đã va vào cô ấy, đúng nghĩa đen luôn, đâu đó gần khách sạn rẻ tiền cả hai đang ở. Cô ấy là một du khách—cũng người Hàn Quốc—đang thăm thú Paris lần đầu tiên, và mình, đã qua lại đây vài lần—chủ yếu vì công việc—quyết định sẽ làm hướng dẫn viên cho cô ấy. Cô ấy đã sướng ngây ngất, chủ yếu vì trước đó cô ấy đã phải vật lộn để hỏi đường và (không may) những người địa phương chẳng thể hiểu cô ấy. Chúng mình đã dính lấy nhau như thế đấy.

Buồng phổi bỏng rát, và ánh mắt nhòa đi—Jessica chẳng thể nhớ đã bao giờ chạy xa như hôm đó. Một chiếc khăn mặt đột nhiên ấn lên trán cô, mồ hôi được lau đi cẩn thận bởi một người khác. Có gì đó lành lạnh vuốt ve khuôn mặt cô—một chai nước. Cô uống ừng ực. Vẻ mờ ảo cuối cùng cũng bắt đầu biến mất, và hình ảnh trước mặt cô—một khuôn mặt, cười mỉm, nổi bật giữa tất cả vẻ đẹp của Paris—khiến hơi thở của cô như trở lại.

Cô ấy—cô ấy dễ thương kinh khủng. Cô ấy nói tiếng Anh không tốt lắm, và chắc chắn là chẳng nói được tí tiếng Pháp nào. Nhưng cô ấy đều cố gắng thử. Và mỗi sáng, cô ấy lôi mình ra khỏi giường chạy cả dặm cùng cô ấy. Tưởng tượng mình đang nghe lời, phải không? Có lẽ là vì thành phố đó—khung cảnh thơ mộng và ánh mai lấp lánh vừa phải—hoặc có lẽ vì đó là cô ấy—mình chưa bao giờ phủ nhận. Cô ấy đem đến cho mình một nguồn năng lượng mới, và đẩy mình tới mọi giới hạn—và mình không chỉ nói tới sức khỏe thể chất của mình—cô ấy khiến mình trải nghiệm cuộc sống bằng cả sự mãnh liệt chưa từng có.

Họ dành phần lớn thời gian đi loanh quanh. Dạo bước qua con phố là điểm mua sắm du lịch nổi tiếng—cái tên đã mụ dần đi trong tâm trí cô, nhưng hình ảnh thì vẫn rõ như ban ngày. Tới Louvre, Nhà thờ Đức bà Paris, tới nhà hát Opera, tháp Eiffel—thậm chí trao nhau nụ hôn trên đỉnh tháp để hợp với khung cảnh sáo rỗng. Nghệ thuật, bánh ngọt, khách du lịch, mèo, thời trang và kiến trúc. Khung cảnh, âm thanh. Sự lãng mạn.

Mình chỉ định ở đó một tuần, và cô ấy, một tháng—nhưng cả hai chúng mình cuối cùng đã ở lại lâu hơn dự kiến. Mình chẳng thể rời bỏ thành phố ấy—mình chẳng thể rời bỏ cô ấy. Nhưng chẳng mấy chốc, hóa đơn chồng chất, công việc đòi hỏi sự tập trung, và tháng ngày còn lại của cuộc đời chúng mình—những cuộc đời riêng rẽ–cuối cùng cũng bủa vây. Thời hạn của chúng mình đã hết. Khi mọi người hỏi mình thành phố yêu thích của mình là gì, mình nói là Paris—thành phố nơi mình yêu nhất, thậm chí dù chỉ một thời gian ngắn.

Đồ lưu niệm và những món quà được xếp ngay ngắn trong túi bóng bên cạnh hành lý xếp thẳng hàng gần cửa. Đèn tắt, một làn gió thoảng, ánh trăng len lỏi qua tấm rèm mỏng—hai bộ quần áo rải rác trên sàn nhà. Một đêm cuối ở Paris.

-~-~-~-


Những tấm gương xếp dọc kín bức tường. Ở giữa căn phòng, một cô gái—tóc vàng, cân đối—đang nhảy theo nhịp bài hát dành riêng cho cô. Khi bài hát lên tới đỉnh điểm, cô gục xuống. Jessica nhớ đã lao vào từ góc phòng cô đang đứng dõi theo, hoảng sợ. Nhưng cô gái—vẫn nằm trên sàn—bật cười xua đi và nói rằng cô ấy chỉ bị trượt chân. Cô ấy đứng dậy, tiếng nhạc vẫn vang lên, và cô ấy lại nhảy lần nữa.

Tại sao mình yêu là một người bạn thân của mình—thật ra, là một trong những người thân nhất. Cô ấy đã mất không lâu sau khi mình tốt nghiệp đại học—không, không mình không sao, để mình kể cậu nghe câu chuyện này, dù sao cô ấy cũng sẽ muốn mình kể cậu nghe về cô ấy—không sao mà. Cô ấy đã nói với mình sau khi cô ấy mắc bệnh đó, rằng không bao lâu, cô ấy sẽ không thể cử động được nữa. Đó là một căn bệnh trong não cô ấy—bị thoái hóa và không thể chữa khỏi. Chẳng có gì chúng mình có thể làm cả.

Ở trong phòng tập khiêu vũ—lưng dựa vào gương, những giọng nói và tiếng cười ồn ào như chúng vẫn luôn thế. Âm nhạc—một bài hát được phối lại—rú ầm ĩ qua loa. Một chai rượu soju giữa họ, một ly nhỏ chuyền qua chuyền lại. Và thậm chí chỉ trong giây lát, một chiếc gậy chống nằm lãng quên bên cạnh họ.

Cô ấy là một vũ công—một trong những người giỏi nhất—và khi cô ấy nhảy, cô ấy sẽ thu hút mọi sự chú ý trong căn phòng. Cô ấy đã nhảy suốt cả thời trung học—đó là nơi mình đã gặp cô ấy—và định lấy nó làm sự nghiệp của mình. Một ngày cô ấy nói với mình—cùng một cây gậy chống trong tay, chân cô ấy khẽ run lên—rằng điều cô ấy ghét nhất về căn bệnh của mình là nó không chỉ tước đi điều cô yêu nhất—khiêu vũ—mà nó còn tước đi cơ hội yêu và được yêu của cô.

Tiếng trẻ con chạy quanh và la hét với nhau vọng lại từ phía xa. Buổi chiều—hơi nhiều mây—hoàn hảo để vui chơi bên ngoài. Một người ngồi trên xe lăn, người kia ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh đó. "Hãy nói với con trai, con gái tương lai của cậu—hay cậu biết đấy, lũ trẻ–rằng chúng từng có một người cô nhảy giỏi hơn bất kỳ ai khác trên thết giới này." Jessica còn nhớ cô đã gật đầu và nói, "Mình sẽ."

Hơn cả làm một vũ công, cô ấy muốn có một gia đình—cô ấy vẫn luôn nói về việc muốn sinh thật nhiều con có thể. Cô ấy rất, rất tuyệt với trẻ con. Cô ấy sẽ là một bà mẹ tuyệt vời. Cô ấy cũng sẽ là một người vợ tuyệt vời nữa. Và mình nhớ đã rất tức giận với ông Trời—hoặc bất kỳ ai đã để chuyện này xảy ra với cô ấy—về việc cô ấy không bao giờ có được một trong hai điều đó.

Cô đem hoa tới mỗi ngày—vào những lúc khác nhau. Họ nói và nói và nói. Giọng nói của cô ấy—lời của cô ấy—là thứ duy nhất cô ấy còn, dù cũng chẳng quá nhiều. Vài ngày, cô ấy sẽ kể cho Jessica những điều cô ấy muốn làm trong đời nếu cô ấy có cơ hội. Lúc khác, cô ấy sẽ kể cô nghe về tình yêu, về hy vọng và thậm chí là về đức tin.

Sau khi cô ấy qua đời, những cuộc trò chuyện của chúng mình—và mọi thứ về cô ấy—cứ lặp đi lặp lại trong đầu mình. Cô ấy mang trong mình rất nhiều tình yêu—cô ấy có quá nhiều tình yêu để trao đi—nhưng chưa bao giờ có cơ hội dù chỉ là trải nghiệm trao đi trọn vẹn tình yêu này, hay cảm giác thấp thỏm không biết liệu cô có nhận lại được nó hay không. Cô ấy khiến mình nhận ra rằng một trong những món quà vĩ đại nhất chúng ta có được khi còn sống là tình yêu—khả năng cho đi, nhận lại, và thậm chí là đánh mất tình yêu. Cô ấy khiến mình hiểu tại sao—tại sao lại lãng phí cuộc sống này mà không yêu?

Tiết trời bên ngoài khung cửa sổ mở thật đẹp. Một chiếc giường bệnh. Các loại hoa—vô số màu sắc rực rỡ—tô điểm cho căn phòng. Chiếc loa tí hon vang lên một điệu nhạc. Trong tâm tưởng của Jessica, cô vẫn còn nghe thấy tiếng bài hát vang lên khe khẽ—như một bài hát ru ngọt ngào—cô đã hát theo. Cô gái nằm trên giường bệnh—một tay nắm lấy tay Jessica—nhắm mắt lần cuối, tiếng nhạc vẫn vang lên, và cô ấy không còn nhảy nữa.

-~-~-~-


Jessica nhắm mắt lại khi cô để từng dòng ký ức dội vào tâm trí mình và tan dần.

"Mình...không nghĩ câu chuyện sẽ xúc động thế này," Taeyeon nói sau một hồi, khẽ gật gù, "Cảm ơn vì đã kể cho mình nghe. Mình nghĩ giờ mình đã hiểu." - Mắt vẫn nhắm nghiền, Jessica mỉm cười trước lời nói của Taeyeon. Cô biết Taeyeon không thật sự vui với những chi tiết cô vừa mô tả về những mối tình đã qua của mình, nhưng Jessica cần phải làm vậy để nói rõ một điều—để cô có thể nhấn mạnh một cách nghiêm túc trọng lượng của điều mà cô sắp sửa nói.

"Cậu là người thứ sáu." Jessica thì thầm một cách tôn kính, mắt hấp háy mở ra.

"Thứ sáu ư?" Taeyeon hỏi, nhăn mặt lại rồi nói thêm, "Thế mình là cái gì? Đừng bảo là cậu đang thêm một cái tên mới là Thế nào nhé."

"Tinh ranh lắm," cô trả lời, búng nhẹ vào trán Taeyeon, "Cậu chẳng là ai trong số họ cả."

"Oh," Taeyeon lẩm bẩm và quay mặt đi, vẻ bất an hiện đầy trên mặt cô ấy. Cô cố giấu sự tổn thương cô cảm thấy khi nghe chỉ một lời đơn giản ấy, nhưng những giọt nước mắt đã phản bội cô.

"Taengoo, nhìn mình này," Jessica cuối cùng cũng lên tiếng, khoanh chân vào nhau, cúi về phía trước thận trọng đặt cả hai tay lên má Taeyeon, lau những giọt nước mắt đang chực rơi xuống. Cô tiếp tục, "Cậu không là ai trong số họ, vì cậu là tất cả bọn họ."

-~-~-~-


Ánh sáng tràn ngập xung quanh. Tiếng màn trập máy ảnh vang vọng trong studio. Các nhân viên, quản lý, và giám đốc nháo nhào khắp nơi, cố làm những gì cần phải làm. Cô gái, nhỏ xíu như chính cô, tạo dáng hết kiểu này tới kiểu khác. Đây không phải buổi chụp hình đầu tiên của Taeyeon, và Jessica cứ đứng đó trố mắt ra—bị mê hoặc. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.

Cậu là ai đó mà mình yêu—cô gái mình từng chỉ dám ngưỡng mộ từ xa. Nhưng cậu không chỉ là một ý nghĩ vương vấn trong đầu mình, cậu là hiện thực. Và cậu chấp nhận mình vì chính mình—bất chấp khả năng nấu ăn kinh khủng và tất cả.


Vài chiếc bàn rải đầy mẩu báo cắt ra và ảnh và các bài viết, và vài bàn khác thì rải đầy quần áo, phụ kiện và giày. Người mẫu tới trễ. Nhiếp ảnh gia thì bỏ quên một phần ống kính máy ảnh. Một bóng đèn vừa mới tắt. Hạn chót đang tới gần. Cánh cửa phía xa đột nhiên mở ra, và mùi café Americano tràn ngập không khí. Jessica cảm thấy râm ran khắp cơ thể và sự xốn xang bùng nổ trong bụng cô—Taeyeon luôn thích ghé thăm cô tại nơi làm mỗi khi có cơ hội.

Cậu là điều mà mình yêu—người bạn thân, tâm hồn đồng điệu. Vì mình luôn tin rằng chúng ta có thể gặp vài tâm hồn đồng điệu trong đời—và cậu? Mình đã chờ cậu suốt cuộc đời mình.



Màn hình TV—đang chiếu phần mở đầu bộ phim Kẻ Cắp Mặt Trăng, một bộ phim cũ, nhưng được yêu thích mọi thời đại—chiếu sáng cả căn phòng. Đồ ăn vặt đầy trên mặt bàn trà—chiếc pizza còn một nửa nằm sát cạnh bàn, bắp rang vương vãi trên sàn, những chai nước rỗng không xếp như ki bowling. Trên sofa, Jessica thoải mái nằm xoài trên người Taeyeon. Tiếng ngáy khe khẽ—đôi khi còn lẩm bẩm—vang lên.

Cậu là khi mà mình yêu—vì ngay lúc này cậu là hiện tại của mình, và mình biết, cậu sẽ là tương lai của mình. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ nhìn lại hôm nay và tất cả những ngày chúng ta đã có và nghĩ, "Tình yêu của chúng ta là cái mọi người vẫn mơ về khi họ còn là những đứa trẻ."


Âm điệu của bài hát cuối cùng cô hát vang vọng khắp khán đài. Cô cúi chào, và rồi lại cúi chào lần nữa. Cô cảm ơn tất cả các khán giả hâm mộ đã tới, và cô kể với họ sự thật—cô thực sự không nghĩ cô có thể đạt được thành công ở Nhật Bản như cô đã làm được tại Hàn Quốc. Cô tiếp tục cảm ơn mọi người khi xuống khỏi sân khấu, miệng mỉm cười, tay vẫy trên không trung. Đằng sau sân khấu, ngay cả với tất cả sự náo loạn từ tổ sản xuất, đạo diễn sân khấu, nụ cười rạng rỡ của Jessica vẫn là điều đầu tiên mà cô nhìn thấy.

Cậu là nơi mà mình yêu—bất cứ nơi nào cậu đi, mình cũng đi theo. Seoul, Tokyo, London, hay New York—chẳng sao hết miễn là mình ở đó cùng cậu. Mình không bao giờ muốn nói tạm biệt.


Sáng sớm thứ Hai. Đầu cô nặng trịch. Cô tựa trán vào mặt quầy, tay buông thõng hai bên. "Yah, Sica! Dậy mau! Bữa sáng đã sẵn sàng." Mùi thịt xông khói và trứng—bữa sáng kiểu Mỹ, nấu theo kiểu cô thích—xâm nhập khắp các giác quan của cô. Cô ngẩng đầu dậy, và mở mắt ra—bữa sáng của cô,các món được sắp xếp trên đĩa vô cùng dễ thấy, đang mỉm cười với cô. Cô bật cười. Cuối cùng cô đã thức giấc.

Cậu là tại sao mà mình yêu—vì mình đã mang tất cả tình yêu này, nhưng mình không bao giờ hiểu tại sao cảm giác chưa bao giờ đúng mỗi khi mình trao nó cho những người trước cậu. Bây giờ khi cậu bước vào cuộc đời mình, mình biết—và mình nghĩ, đó là ý nghĩa của nó phải vậy—tất cả tình yêu của mình là dành cho cậu.

-~-~-~-


"Cậu là người thứ sáu." Jessica nói, đôi mắt ánh lên và lời nói tràn ngập xúc cảm, "Cậu là người cuối cùng."

Taeyeon cảm thấy nước mắt mình lại bắt đầu rơi, nhưng lần này là vì hạnh phúc. Cô cảm nhận một sức nặng vô hình, mà cô chưa bao giờ biết mình đang mang, biến mất. Nắm lấy bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt cô một cách dịu dàng, cô nghiêng vào và áp môi mình lên môi Jessica—mềm mại và ngọt ngào, mùi dâu tây và bạc hà—nước mắt họ hòa vào nhau.

Cô dứt ra, chậm rãi, và nhìn sâu vào mắt Jessica bằng tất cả tình yêu và sự trìu mến mà cô có thể bộc lộ và thì thầm, "Mình cũng yêu cậu."

-~-~-~-


Âm thanh xa xôi của Seoul một ngày mới bắt đầu vang lên bên ngoài căn hộ của họ. Những chiếc bóng mờ ảo hiện ngang căn phòng khi cơn gió mát len qua rèm cửa, cùng ánh nắng nhảy nhót.

Tiếng bụng sôi lên.

Một tràng cười.

"Cậu không định hỏi mình về những mối tình đầu của mình sao?" cuối cùng Taeyeon cũng hỏi giọng ẩn chứa sự hóm hỉnh, lười biếng ra khỏi giường.

"Có lẽ để sau. Đói quá. Không đi nổi," Jessica rên rỉ, cố bám theo cô gái kia nhưng rồi giả vờ không bò nổi ra khỏi giường, mặt áp xuống đệm.

"Cậu may mắn là đôi lúc cậu rất giỏi thao túng từ ngữ đấy," cô nhận xét, đánh Jessica bằng một chiếc gối.

"Nah, mình nghĩ mình may mắn hơn khi mình ở bên người có thể nấu ăn."

"Aish."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top