13- Dancing in the moonlight

Author: eternity_moonlight
Original link: http://www.soshified.com/forums/topic/39616-dancing-in-the-moonlight/

---------------------------------

Ai đó có thể sẽ hỏi tại sao Taeyeon lại phiền muộn khi cô ấy trông thật xinh đẹp trong chiếc váy hợp với dáng người cô ấy đến vậy, phô bày những đường cong mà cô hằng ghen tỵ mỗi khi nhìn Sooyoung. "Và cậu vẫn còn buồn vì những gì Gyuri đã nói với cậu, khi cậu tuyệt tới nỗi khiến mình ghen tỵ." Jessica khẽ ngáp dài và nói từ giường của cô gái lớn hơn. Taeyeon nhìn qua gương hình ảnh bạn thân cô đang nằm xoài trên giường đọc một cuốn tạp chí Mỹ ("mãi mãi" gì đó mà Taeyeon có thể nói từ vốn tiếng Anh ít ỏi của mình). "Bất kỳ ai cũng có thể nghĩ rằng cậu cực kỳ hài lòng với chính mình, vì Taengoo à, cậu được coi là kẻ chơi bời số một trong số học sinh cuối cấp trường chúng ta."

"Thế là tâng bốc mình đó sao, Sica?" Taeyeon hỏi cô trong khi Jessica ngồi dậy nhìn bộ đồ của chính mình. Taeyeon khẽ mỉm cười, dù vậy vẫn nhận ra chiếc váy khéo léo khoe tấm lưng và eo của bạn thân cô tuyệt đến thế nào

"Taeyeon, mắt nhìn thẳng phía trước." Taeyeon di chuyển sự chú ý của mình vào đôi mắt Jessica thay vì phần dưới của cô ấy, và nhận ra ánh mắt không hài lòng của Jessica. "Và cậu băn khoăn tại sao họ gọi cậu là một kẻ chơi bời và tên dê cụ ư, Taeyeon." Jessica nói và khẽ bật cười. "Cậu tán tỉnh với tất cả các cô gái VÀ các anh chàng. Cậu cũng tự mình thấy Kibum khúm núm trước cậu thế nào rồi." Taeyeon im lặng gật đầu, nhớ lần Kibum nhét một bài thơ vào tủ của cô. "Đôi lúc cậu thậm chí còn không nhận ra. Cậu dành phần lớn thời gian với Sunny, cậu giao tiếp nhiều với Sooyoung bằng thứ ngôn ngữ cơ thể giữa hai người, thứ mà bản thân nó chính là một hình thức ve vãn, cậu khiến Hyoyeon bật cười mà thậm chí không biết rằng cậu đang tán tỉnh, và Tiffany-"

"Cậu cũng tán tỉnh với Tiffany, Sica."

"Đó không phải là vấn đề. Chúng mình là bạn tốt, Taeyeon. Đó là điều tự nhiên khi chúng mình trở thành bạn vì chúng mình nói tiếng Anh với nhau. Đó là điều tự nhiên giữa chúng mình, vì... đó là...ummm..."

"...lợi ích chung?" Taeyeon gợi ý. Cả hai người họ nhìn nhau chăm chú trong giây lát. "Kiểu bạn bè qua giường sao?" Taeyeon trêu chọc. Khuôn mặt Jessica lập tức đỏ lựng, cô đập vào vai Taeyeon vì soi mói vào mối quan hệ kỳ quặc giữa Jessica và Tiffany.

"Yah, cậu có muốn mình đi dự tiệc cùng cậu hay không nào?" Jessica giật giọng. Taeyeon chỉ bật cười. "Nhưng thực sự, cậu phải hiểu tại sao Gyuri lại nói vậy. Nó đúng là có thể gây ra những xáo trộn cảm xúc một ngày nào đó, Taeyeon, nếu cậu tiếp tục như vậy với mọi người. Làm sao cậu có thể biết khi nào cậu thực sự yêu ai đó nếu cậu cứ đối xử với mọi người như một người bạn thân thiết gần gũi như vậy, rằng đâu là ranh giới của tình yêu?"

"Chỉ là không quan tâm." Taeyeon trả lời bằng cái nhún vai. "Hơn nữa, nếu mình không giữ cái đầu tỉnh táo trong các mối quan hệ, ai sẽ an ủi mỗi khi cậu buồn vì Yuri hay Tiffany?" Jessica im lặng trước câu nói đó, tò mò nhìn vào đôi mắt cô bạn thân, đang khẽ mỉm cười với cô. "Thôi nào Sica, cứ vui vẻ tận hưởng tối nay, được chứ?"

"Taeyeon, mình phải làm gì với cậu đây? Cậu sẽ không bao giờ biết được cảm giác khi thực sự rơi vào lưới tình nếu cậu cứ chơi đùa với mọi người. Ý mình là đầu tiên cậu gần gũi với Tiffany, rồi tới Yuri, sau đó là Sooyoung, Sunny, một thời gian ngắn với Gyuri và giờ là Yoona. Kế tiếp sẽ là ai, Seohyun ư?" Taeyeon chặc lưỡi tỏ vẻ không thích thú trước câu nói cuối. "Hay tiếp theo, cậu sẽ thậm chí tiến tới với Hyoyeon, người mà mình xin nhắc lại là một người bạn tốt của mình từ hồi tiểu học."

"Hyoyeon không có trong danh sách, đừng lo." Taeyeon phẩy tay nói rồi nắm lấy tay Jessica. "Mình sẽ không lại gần ai thân thiết với cậu, vì cậu sẽ không muốn thế. Hơn nữa, không phải mình chưa từng yêu trước đây."

"Khi nào cơ?" cô hỏi cô gái thấp hơn khi hai người họ leo ra khỏi cửa sổ phòng cô ấy và lẻn tới hộp đêm cách đó hai khu phố. "Mình không nhớ cậu đã kể với mình chuyện này."

"Lần chúng ta làm đám cưới trong sân chơi không tính sao?" Taeyeon ngây thơ hỏi. Jessica bật cười khi cô nhớ lại đám cưới trẻ con mà họ đã tiến hành khi cả hai mới chín tuổi. Taeyeon đột nhiên nảy ra ý tưởng kết hôn ngày hôm đó khi họ vừa xem xong bộ phim truyền hình "Đám cưới" vào buổi chiều. Đó là một đám cưới đơn giản. Taeyeon đã quỳ gối trên cầu trượt trong khi Jessica vắt vẻo trên đỉnh xà đu, đóng cảnh cầu hôn bằng cách cầm một bông hoa giấy mà họ đã làm trong giờ thủ công trước đó. Và dĩ nhiên Jessica đã nhận lời, và họ gắn kết bằng cặp nhẫn rẻ tiền đáng giá vài đồng mua trong máy bán hàng tự động.

Dĩ nhiên, là trẻ con, cả hai đánh mất nhẫn của mình chỉ vài ngày sau đó. Tuy nhiên, ký ức vẫn được lưu giữ một cách trìu mến với tình bạn của họ. "Chúng ta đúng là những đứa trẻ kỳ quặc," Jessica vừa nói vừa chảy nước mắt vì cười quá nhiều. "Ý mình là, chúng ta đã ĐÁNH MẤT nhẫn cưới của mình."

"Cậu biết đấy, chúng ta lúc nào cũng có thể mua một cặp nhẫn mới." Taeyeon chọc khi cả hai tay trong tay đi xuyên qua màn đêm. Jessica mỉm cười khi cô cảm thấy tay Taeyeon trong tay mình, như rất nhiều lần khác. Taeyeon vốn không thích những cử chỉ thân mật (chắc chắn, cô ấy là một ByunTae, người thích ngắm nhìn những nơi nhạy cảm, nhưng cô ấy không thích những cử chỉ đụng chạm, trừ khi đó là mông của ai đó), và chỉ thoải mái nếu Jessica là người làm những thứ như vậy. Ai đó khác mà làm vậy hay thậm chí tỏ ra nũng nịu, Taeyeon sẽ run bắn lên và chạy biến đi tìm Jessica.

Dĩ nhiên, Jessica chẳng bận tâm, vì đó là điều khiến Taeyeon và cô là những người bạn thân. "Không sao. Có lẽ một ngày nào đó, nếu tìm thấy vài chiếc nhẫn rẻ tiền, chúng ta sẽ mua hai cái cho riêng mình, được chứ?" Jessica vung tay khoác lên vai Taeyeon, nói với bạn thân mình. Taeyeon mỉm cười đáp lại, cả hai người họ vẫn luôn như thế.

Ngay cả khi Taeyeon có cả đống các anh chàng và cô gái theo đuổi, cô ấy vẫn luôn dành thời gian cho Jessica. "Cậu có muốn đi đâu đó hơn là bữa tiệc hôm nay không? Đến sân chơi chẳng hạn?" Taeyeon đột nhiên hỏi.

"Chúng ta ăn diện để đi dự tiệc Taeyeon à... mình tưởng cậu gặp Yoona hôm nay."

"...Cũng chẳng sao nếu mình không tới. Mình biết cậu không thích các bữa tiệc. Cậu đã đem theo cuốn sách đó... 'Plide and Prejuice' lần trước." Jessica lăn ra cười ngay lập tức khi nghe Taeyeon đọc tên cuốn sách mà Jessica đã nói với cô lần trước. Đến Jane Austen có lẽ cũng sẽ bật cười trước khả năng phát âm kinh khủng của Taeyeon với môt trong những tuyệt tác của bà.

"Pride and Prejudice," (Kiêu hãnh và Định kiến) Jessica nhẹ nhàng giải thích với cô nàng bối rối. "Nhưng cậu cũng gần đúng rồi." Jessica trấn an cô gái, hai cánh tay đung đưa cùng nhau.

"Tất nhiên rồi," Taeyeon càu nhàu nói, môi nở nụ cười toe toét trìu mến với Jessica, nụ cười mà Jessica biết không cô gái nào khác có thể nhìn thấy ngoài cô. Tất cả các cô gái khác đều bị Taeyeon lôi cuốn, nhưng Jessica thì sao? Taeyeon và Jessica còn hơn cả những thứ như vậy. Họ là bạn thân, và Jessica biết cô sẽ không đánh đổi điều đó vì thế giới.

"Taeyeon, cậu không nên lỡ hẹn với mọi người. Ai biết được liệu cậu có bỏ lỡ tâm hồn đồng điệu của cậu hay thứ gì đó nếu cậu cứ làm vậy chứ?" Jessica hờn dỗi hỏi bạn thân mình. Taeyeon nhìn cô chăm chú trong phút chốc, khiên Jessica run rẩy cả sống lưng, nhưng ánh mắt đó lập tức biến mất khi Taeyeon lại mỉm cười lần nữa.

"Thế thì người đó không phải là tâm hồn đồng điệu của mình. Nếu chúng mình đúng là vậy, thì chúng mình sẽ gặp nhau bất chấp rào cản nào đi nữa," Taeyeon toét miệng cười và nói. "Hơn nữa, hãy trở về những đứa trẻ chín tuổi trong ta và cùng nhau khiêu vũ lần nữa nào." Trước khi Jessica kịp nói điều gì, Taeyeon kéo tay Jessica, tóc cô vờn trong làn gió đêm khi hai người chạy đến nơi nào đó... bất kỳ nơi nào.

Và Jessica một lần nữa lại cảm nhận được sự bình yên trọn vẹn, quên đi thế giới bên ngoài thế giới của riêng họ khi hai người đứng trong sân chơi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"..."

"...."

"Một trong hai người sẽ nói hay mình sẽ phải là người nói hộ cho hai người đây?" Tiffany hỏi Yoona và Jessica khi cả hai nhìn nhau chằm chằm. "Ok, Yoona muốn biết tại sao Taeyeon không có mặt ở buổi tiệc tối thứ Sáu khi họ đã lên một kế hoạch, đặc biệt là cậu cũng dính vào. Jessica dĩ nhiên là đang trả lời rằng Taeyeon có sự lựa chọn riêng, và cậu ấy không có quyền nói không. Và dù có vẻ Jessica hết sức có lỗi ở đây, thì mình đồng ý với cậu ấy vì mình biết chính xác Taeyeon là người thế nào."

Jessica đôi khi tự hỏi làm sao Tiffany có thể đúc kết mọi thứ hết sức nhanh chóng như vậy.

Yoona vẫn đang nhìn Jessica chằm chằm trong khi Tiffany tiếp tục màn phiên dịch/phân tích độc thoại của mình. "Ok, vậy nên Yoona vẫn còn tức giận vì cậu ấy đã mất cả đống thời gian cho việc làm tóc và ăn diện chỉ để biết rằng Taeyeon đã cho mình leo cây, để ở bên bạn thân của cậu ấy. Dĩ nhiên Jessica chỉ biết nhìn lại, nghĩ rằng có lẽ giờ đó đúng là lỗi của mình, nhưng rồi—"

"Yah, Fany, cậu đúng là bình luận viên dở tệ." Jessica ngắt lời cô gái. Tiffany chỉ nhún vai cùng ánh mắt cười thương hiệu của mình khi cô đứng dậy và để hai người lại môt mình. Cô biết khi nào cô không còn cần thiết nữa.

"Ít nhất thì hãy nói chuyện, cả hai cậu." Tiffany phản bác. "Hoặc không Yuri sẽ tới và phiên dịch tiếp." Và cô gái tung tăng bỏ đi, phấn khích đi tìm Yuri.

"Chị có thích chị ấy không?" Yoona đột nhiên hỏi Jessica, khiến cô gái lớn hơn mắc nghẹn với chiếc bánh sandwich mà Taeyeon và cô đã làm sáng nay trước khi tới trường. "Ý em là, cả hai dường như chưa bao giờ chia tách bất chấp tất cả những cô gái mà Taeyeon phần nào có tình cảm gắn bó. Em không phải là giận hay gì cả, em chỉ đang tự hỏi."

"Không! Taeyeon và chị đã là những người bạn thân... từ muôn kiếp."

"Chỉ băn khoăn thôi. Có vẻ hai người không chỉ là bạn thân." Yoona khẽ trả lời. Cô chậm rãi đứng dậy khỏi bàn ăn, rồi nói thêm "Nói với Taeyeon rằng em chỉ muốn nói chuyện với chị ấy một lát sau khi tan học, nếu chị ấy không ngại." Và cô gái biến mất vào đám đông người không một lời nào khác. Bình thường Jessica sẽ để ý, nhưng tâm trí cô lúc này đang bận tâm với câu hỏi của Yoona. Sooyoung, Sunny, và Hyoyeon ngồi xuống bên cạnh khi cô đang chăm chú nhìn đồ ăn của mình.

"Dưa chuột ư?" Sooyoung hỏi khi thấy Jessica ngồi bất động trước chiếc bánh sandwich.

"Không, tệ hơn." Jessica đáp lại.

"Có thứ còn tệ hơn dưa chuột với cậu ư...?" Sunny trợn tròn mắt hỏi.

"Yoona bảo mình rằng có vẻ như Taeyeon và mình không chỉ đơn giản là bạn thân. Điều đó thật ngu ngốc, vì ý mình là Taeyeon và mình đã là bạn thân từ muôn kiếp. Ý mình là, chúng mình thậm chí còn cưới nhau khi mới chín tuổi."

"..Yeah, ghét phải làm cậu vỡ mộng, nhưng bạn thân không cưới nhau." Hyoyeon nói với cô.

"Không phải theo kiểu đó! Ý mình là, chúng mình rất thân thiết vì chúng mình chia sẻ mọi thứ với nhau. Chúng mình không cảm thấy bất tiện với nhau, không căng thẳng, không—er—ham muốn hay bất kỳ điều gì. Ý mình là, chúng mình chỉ đơn giản là bạn thân!"

"Yeah, uhm, có lẽ chỉ là cậu vẫn chưa nhìn thấy điều đó. Ý mình là, Taeyeon dễ thương, chưa kể là rất nóng bỏng." Sooyoung nói với Jessica một cách chọc ghẹo. Cả bàn nhìn chằm chằm vào lời nhận xét của cô. "Thật sự, mình nghĩ ngay cả Seohyun cũng thích cô ấy ở một thời điểm nào đó, và Seohyun thì rất ngây thơ."

"Hoặc cô bé giả vờ như vậy." Hyoyeon chỉ ra.

"Cô bé xem Keroro," Sooyoung phản bác.

"Ý hay."

"Các cậu, mình không ở đây để tranh luận về sự ngây thơ của Seohyun." Jessica nạt. "Mình vô cùng bận tâm khi ai đó nói vậy. Mình KHÔNG nằm trong đám thê thiếp của Taeyeon."

"Sao cơ, cảm ơn cậu, chúng mình vô cùng hân hạnh khi nằm trong đám thê thiếp đó của Taeyeon." Sunny nhận xét một cách mỉa mai.

"Không, ý mình là mình không phải như vậy. Taeyeon và mình là bạn thân vì một lẽ."

"Giờ thì cậu hỏi bản thân mình xem lẽ đó là gì." Sooyoung mệt mỏi nói với Jessica khi tiếng chuông giờ nghỉ trưa vang lên. Và không phải cho tới tận lúc tiếng chuông vang lên Jessica mới nhận ra Taeyeon đã không xuất hiện vì lý do nào đó. Và trái tim cô cảm thấy thật tệ... Taeyeon sẽ biết phải nói gì để khiến cô cảm thấy khá hơn.

~~~~~~~~~~~~

Jessica Jung muốn nói rằng cô ghét Im Yoona. Người ta nói một cô gái không nên ghét bất kỳ ai, nhưng lần này Jessica có lý do của riêng mình. Hay đúng hơn, cô ghét tất cả đám bạn của mình, ngoại trừ Taeyeon, tất nhiên rồi. Lý do là vì: Jessica không thể nhìn Taeyeon như trước kia nữa.

Bắt đầu từ sáng nay khi Taeyeon nhảy vào phòng cô đánh thức cô dậy. "Sica~ Sica Sica Sica, mình sẽ làm nước ép dưa chuột cho cậu nếu mình phải làm vậy nhưng làm ơn thức dậy đi mà nếu không mình sẽ làm thế đó." Jessica vùi đầu vào gối cố xua đi những lời lảm nhảm ngẫu nhiên của Taeyeon. Chiếc giường quá dễ chịu để có thể rời xa. "Sica, nếu cậu không dậy..mình sẽ–mình sẽ...túm lấy cậu!"

Im lặng.

Jessica đang cố nén cười. Chưa ai từng thấy mặt ngớ ngẩn này của cô ấy ngoài cô, người mà Taeyeon chưa bao giờ cố giữ hình ảnh (uhm, còn có cả Tiffany và Yuri nữa, nhưng dĩ nhiên cô là quan trọng nhất... ít nhất là Jessica nghĩ vậy). Taeyeon trưởng thành hơn tuổi, và Jessica biết điều đó, nhưng nó không có nghĩa là cô ấy không có những "khoảnh khắc" của mình.

"Nếu... nếu cậu không dậy..." Jessica tự hỏi lần này Taeyeon sẽ định làm gì để đánh thức cô dậy. Đôi khi, Taeyeon sẽ làm những điều kỳ quặc để đánh thức cô. Một lần, khi họ còn học cấp 2, Taeyeon đã dùng một chiếc đũa và chọc vào cô liên tục để đánh thức cô dậy, trước sự thích thú kinh ngạc của em gái Jessica, Krystal (Krystal và Taeyeon thường thay phiên nhau đánh thức Jessica). "Sica yah, nếu cậu không dậy... mình sẽ cởi đồ và nhảy quanh nhà cậu!" Taeyeon đột ngột nói. Mắt Jessica lập tức mở to trước câu nói đó, giờ thì hoàn toàn tỉnh táo.

"...."

"Và cậu gọi mình là dê cụ." Taeyeon chọc ghẹo khi cô bắt đầu kéo tay áo một cách ranh mãnh, nhưng Jessica lập tức ngồi dậy và nắm lấy cánh tay cô trước khi cô có thể tiếp tục. "Aww, không nhìn mình cởi truồng dạo quanh sao?" Taeyeon pha trò khi Jessica khẽ lườm cô.

"Mình không nghĩ cậu thật sự sẽ làm vậy." Jessica lầm bầm, má cô đỏ ửng, rồi lại vùi mình trong chăn. "Và mình sẽ dậy, nên đừng có đột ngột cởi đồ trong khi mình ngồi dậy."

Taeyeon thở dài rồi cô đột nhiên chui vào trong chăn cùng Jessica, làm cô nàng ngái ngủ giật mình khi cô rúc sâu hơn. Jessica chớp mắt, nhìn gương mặt Taeyeon cách mặt cô chỉ vài centimet, gần tới nỗi Jessica có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của cô ấy. Taeyeon toét miệng cười, tựa má lên chiếc gối Jessica đang dùng, cả hai cứ nhìn nhau chăm chú như vậy trong giây lát.

Bình thường, chuyện này chẳng làm Jessica lúng túng chút nào. Taeyeon sẽ luôn tìm được những thứ mới mẻ nhằm đánh thức Jessica, và điều đó chẳng phải ngạc nhiên gì, nhưng tất cả đã thay đổi từ giây phút những lời của Sooyoung "Cậu ấy dễ thương, chưa kể là rất nóng bỏng" chui vào tai cô. Jessica lúc này đã ý thức được mặt và mũi của Taeyeon kề sát bên. "Sica, không phải thật tuyệt khi kỳ nghỉ xuân đã bắt đầu rồi sao?" Taeyeon mỉm cười rạng rỡ.

"Yeah." Cơ thể cô giãn ra. Chẳng có gì để Jessica lo lắng nếu Taeyeon đã ở đây.

Đây là Taeyeon, cô gái mà cô gọi là bạn thân đã hơn 10 năm. Cô gái đã ở bên cô suốt chừng đó năm. Và Jessica nhắm mắt lại, lắng nghe hơi thở khẽ khàng của Taeyeon. Dù cô ấy không nói vậy, cô biết Taeyeon vẫn còn thức và cho phép Jessica ngủ thêm chút nữa. Rốt cuộc, họ còn có cả tuần để làm bất cứ điều gì mà họ muốn, không trường học, và chẳng có gì khác để lo lắng.

Một tiếng ngân nga nhè nhẹ luồn vào tai Jessica khi cô trượt dần vào giấc ngủ, không chút do dự trong giai điệu ngọt ngào trên môi Taeyeon

Jessica sẽ không nói vậy, nhưng cô đã muốn vỗ vào mặt Sooyoung rằng Taeyeon không hát ru cho bất kỳ ai khác ngoài cô. Suy nghĩ cuối cùng đó hân hoan chạy ngang qua tâm trí cô trước khi cô trượt vào vùng đất mộng mơ... của những ký ức. Những ký ức khi cô và Taeyeon gặp nhau lần đầu tiên.

~~~~~~~~~~~~

"Cậu nghĩ con bé có biết tiếng Hàn không?" một cô bé thì thầm với một cô bé béo lùn khác. Jessica chớp mắt nhìn chằm chằm lại hai cô bé được giao nhiệm vụ dẫn Jessica tham quan một vòng ngôi trường xa lạ. "Nó là người Mỹ, và có lẽ cũng ngu ngốc, nếu cậu hỏi mình. Nó thậm chí còn không thể nói, thấy chưa? Nó hẳn là không hiểu chúng ta đang nói gì chút nào." Cô bé thấp hơn rít lên, nụ cười rõ ràng mỉa mai với Jessica. Cô bé không biết phải nói gì, sự nhút nhát của cô bé vùi Jessica xuống sâu hơn nữa, bất chấp việc cô bé hiểu rằng mình đang bị nói xấu.

"Hey, các cậu không nên nói thế!" một cô bé lùn xủn hét lên khi cô chạy ngang qua. Jessica đã thấy cô bé đang đá một quả bóng nhỏ màu đỏ với một cậu bé khác gần đó, nhưng không nghĩ là cô bé cũng đang lắng nghe. "Người A-mer-i-can không ngu ngốc." cô bé phẫn nộ nói, và cố gắng phát âm một từ tiếng Anh khó với cô bé thật hết sức hài hước, "Nước Mỹ." "Albert Einstein sống ở Mỹ đó, biết chưa?"

Jessica nở một nụ cười, ngạc nhiên khi ngay cả ai đó ở Hàn Quốc nhỏ tuổi thế này cũng biết tới Albert Einstein. Thậm chí Jessica chỉ biết tới ông ây vì cô bé thích đọc sách, điều cũng hơi kỳ lạ ở tuổi cô bé, hay do mọi người nói vậy. Cô bé băn khoăn liệu có nên nói với cô bé kia rằng Albert Einstein thực ra là người Đức, nhưng nó có vẻ quá tiểu tiết. Nụ cười của Jessica biến mất ngày khi cô thấy cái liếc mắt của người giúp đỡ mình, ánh mắt cô bé nheo lại khi cô nhìn thấy nụ cười trên môi Jessica. Và rồi, cô bé trở nên lạnh lẽo và giận giữ khi cô lại quay sang các cô bé kia lần nữa, gần như khiến Jessica hoảng sợ khi cô bé làm vậy.

"Hai cậu, đừng có bắt nạt cậu ấy. Mình sẽ tự đưa cậu ấy đi vòng quanh." Cô bé lùn xủn nói, đôi mắt nâu từng rạng rỡ và sinh động trở nên lạnh lẽo. Hai cô bé kia cảm thấy bị xúc phạm, và nhao lên định đánh nhau với cô nhóc, cho tới khi cậu bé đang đá bóng với người bảo vệ của Jessica lặng lẽ bước tới kế bên Taeyeon với một nụ cười trên môi. Khoảnh khắc cậu bé bước tới, vẻ mặt giận dữ của hai cô bé kia liền biến mất, và trở thành một nụ cười gượng gạo.

"Haha...Dĩ nhiên rồi, Taeyeon." Các cô bé nói với nụ cười run rẩy. "Cứ làm điều gì cậu muốn. Và chào anh, Youngwoong." Cậu bé gật đầu, khẽ mỉm cười trước khi các cô bé chuồn mất, dường như rất sợ cậu bé lớn hơn. Khi các cô bé kia biến mất, Youngwoong quay sang nhìn cả Taeyeon và Jessica chăm chú, Jessica đảo ánh mắt qua lại giữa cậu và Taeyeon.

"Sao em bỗng nhiên lại tỏ ra che chở thế?" Youngwoong hỏi cô bé nhỏ hơn một cách kiên nhẫn, dù vẻ mặt cậu toát lên mọi thứ trừ sự kiên nhẫn. "Cứ như là cậu ấy thậm chí không biết họ đang nói gì vậy." Taeyeon thè lưỡi với cậu bé lớn hơn, và nhận ngay một cú lườm đáp trả.

"Họ chỉ đang xấu tính mà thôi. Và, họ xấu tính một cách ngu ngốc." Taeyeon giận dữ giải thích. "Hơn nữa, cậu ấy hiểu những gì chúng ta đang nói ngay lúc này." Jessica bước lùi lại khi cô bé thấy cả hai người họ quay phắt sang nhìn cô. "Thấy chưa? Cậu ấy hiểu điều đó, thế nên cậu ấy lùi lại vì đến cả em còn biết nữa là." Đôi mắt Jessica mở to, sự kinh ngạc với cô bé này trong cô đang lớn dần, dù cô vẫn giữ yên lặng.

Youngwoong gật đầu liếc nhìn Taeyeon. "Anh hiểu rồi. Uhm, thế thì những cô bé kia chẳng tốt chút nào."

"Em biết, thế nên em mới bắt nạt lại họ." Taeyeon phản bác. Youngwoong bật cười.

"Cứ như là em cao lắm để có thể bắt nạt ai đó vậy."

"Em có mà."

"Vẫn không thể nào." Youngwoong nói với cô bé. "Nhưng, trước khi em tiếp tục tranh cãi với anh, anh phải đi gặp Jungsoo đây. Nếu em cần, hãy đợi Donghae ra và về nhà cùng cậu ấy. Nhưng đừng đợi tới khi trời tối qua nhé. Bye." Youngwoong nói với cô. "Và bye cả em nữa." Youngwoong nói với cô cùng một nụ cười rạng rỡ, mộ nụ cười không chút dao động trước hình ảnh lặng lẽ của một cô bé người Mỹ – Jessica.

"Em có thể tự về nhà." Taeyeon lầm bầm. "Dù sao thì cậu hiểu những gì mình đang nói." Cô bé nói đầy hy vọng với Jessica. ""Đúng không?" Lưỡng lự, Jessica gật đầu chậm rãi. "Vậy có lẽ cậu không thể nói thôi, nhưng cậu có thể hiểu phải không?" Jessica lại chầm chậm lắc đầu. "Khoan, cậu có thể nói tiếng Hàn nữa sao?!?!"

Jessica gật đầu. "...ch-chào." Taeyeon từ từ toét miệng cười khi cô bé nghe giọng Hàn của Jessica, một giọng nói mà cô bé đã không dùng trước đó khi giới thiệu bản thân với cô giáo trước lớp. Với Jessica, tiếng Anh luôn được ưu tiên. "Xin chào... mình là Jessica, Taeyeon shii." Và Taeyeon cứ toe toét cười.

"Chào Jessica, mình là Taeyeon. Và mình là người bạn đầu tiên của cậu ở Hàn Quốc."

~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cậu đúng là một đứa trẻ kỳ cục." Jessica nhận xét khi cô nhìn Taeyeon đối diện bên kia bàn, đang liếm cạnh thìa kem của mình. Gương mặt ngơ ngác của Taeyeon khiến Jessica bật cười. "Người bạn Hàn Quốc đầu tiên của mình mà mình thực sự nói chuyện bằng tiếng Hàn." Jessica chọc. Taeyeon cười toe khi cô nhận ra Jessica đang nói đến điều gì.

"Hey, đó là nhờ mình nếu không cậu đã thành bạn với cái cây gần sân chơi đó rồi." Taeyeon trêu. "Và cây thì không thể ôm cậu như mình được."

"Thế nếu mình thích ôm cây thì sao?" Taeyeon bật cười.

"Ôm cây đợi thỏ."

"Và mình nhớ, mình không phải là người muốn chạy tới và ôm cây hoa anh đào trong chuyến dã ngoại cùng cả lớp." Jessica hồn nhiên đáp lai. Taeyeon thè lưỡi ra chọc ghẹo và tiếp tục ăn ly kem họ đã cùng nhau mua. Bầu trời đầy nắng, điểm thêm một vài đám mây, tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp khiến Jessica ngắm nhìn chăm chú.

"Điểm khác nhau giữa tất cả các cô gái mà cậu đi chơi cùng là gì?" Jessica tò mò hỏi Taeyeon khi cô thích thú nhìn vệt kem chảy lăn xuống cằm Taeyeon. "Ý mình là, cậu dường như chưa bao giờ gắn bó với một ai đó, dù cho là người mà rất nhiều cô gái khao khát."

"Mình luôn xem họ như những con người khác nhau, nhưng chỉ là họ chưa bao giờ là người đó." Taeyeon nhún vai đáp lại. "Hơn nữa, mình vẫn chưa nghĩ hẹn hò là điều... nghiêm túc. Chúng ta vẫn còn trẻ."

"Hẹn hò không phải là điều nghiêm túc với cậu sao?" Jessica nhắc lại.

"Uhm có, và không. Nó nghiêm túc nếu họ là người quan trọng. Nhưng có lẽ đôi lúc, cậu biết cậu không dành cho người đó, và cậu cứ thế dừng lại mà thôi."

"Làm sao cậu biết được rằng liệu họ có phải là người đó hay không nếu cậu không bao giờ thử?"

"...Đôi khi cậu chỉ biết mà thôi." Taeyeon khẽ trả lời, lau cằm bằng chiếc khăn giấy Jessica đưa cho. "Hơn nữa, Sica, làm sao cậu biết sẽ yêu say đắm một ai đó khi cậu lớn hơn? Cậu có thể chỉ có thứ tình yêu thầm kín dành cho một ai đó cứ lớn dần lên, hơn là rơi vào lưới tình như Cinderella trong một khoảnh khắc khiêu vũ với chàng Hoàng Tử Quyến rũ của cậu. Hay Công Chúa Quyến Rũ nhỉ." Jessica bật cười trước câu nói.

"Mình không biết." Jessica trả lời, xúc một thìa kem khác cho mình. "Mình thực sự không biết..."

"Ahh, nhưng cậu sẽ. Cậu sẽ biết khi điều đó xảy ra." Taeyeon chỉ ra khi lần này cô với sang lau vệt kem khỏi cằm Jessica. Đột nhiên Jessica thấy xấu hổ, và cầm lấy chiếc khăn từ tay Taeyeon. Taeyeon chỉ cười, rồi ngả ra sau và nhìn lên.

"Khi cậu biết... ai thực sự là người Quyến rũ của mình, cậu sẽ biết." Taeyeon khẽ trả lời. "Và tới lúc đó, mình cũng sẽ biết, được chứ?" Jessica chậm rãi gật đầu, nhìn bạn thân cô nói hết sức nhẹ nhàng.

Những lúc thế này, Jessica có thể thoáng nhận thấy vẻ cô đơn mà Taeyeon chưa bao giờ cho phép ai nhìn thấy, ngoại trừ Jessica. Và lần này, Jessica tự cho phép mình, ôm lấy Taeyeon.

"Ngốc nghếch, sao lần này cậu lại ôm mình?" Taeyeon lẩm bẩm với Jessica.

"Vì cậu là người bạn Hàn Quốc đầu tiên của mình." Jessica trả lời đơn giản. Jessica biết rằng Taeyeon biết cô chỉ có thể ôm Taeyeon như thế này, người bạn thân và đầu tiên của cô ở Hàn Quốc, và có lẽ thậm chí là người bạn thật sự đầu tiên của cô trong cả thế giới này, người đã trở thành bạn của cô chẳng vì điều gì.

Taeyeon không trả lời, thay vào đó cô vòng tay ôm lại Jessica, giống như bao lần trước đây, như thể đó là lẽ tự nhiên duy nhất.

Và Jessica bật cười trước ký ức về những lần Taeyeon nói với các cô gái muốn ôm cô rằng cô ghét các cử chỉ thân mật và nũng nịu. Vì hơn ai hết Jessica nhận ra những lần như thế này khi cằm Taeyeon tựa vào vai cô, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỉnh hơn của Jessica là những khi Taeyeon dễ thương hơn bất cứ ai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"C-Cheeeese," Taeyeon dài giọng. "Cheese and crackuh? Wad is cheese and crackuh?" Jessica bật cười khi cô và Taeyeon lang thang dọc lối đi siêu thị chuyên các mặt hàng cho khách quốc tế. Thông thường, những người kinh doanh khi tới Hàn Quốc hay ghé siêu thị này khi họ muốn mua và nấu đồ ăn tại Hàn. Nó khá đông, và chẳng giúp ích gì nhiều khi Taeyeon cố phát âm từng nhãn hàng tiếng Anh mà cô bé có thể đọc khi cô đi ngang qua nó, và nỗ lực nói chuyện với Jessica bằng tiếng Anh.

"I love you, you love me." Taeyeon hát khi cô bé thấy thứ gì đó về một loại bánh quy "Love", khiến mọi người nhìn họ chăm chú. Lúc này, Jessica và Taeyeon chín tuổi, đang thu hút sự chú ý vì đơn giản họ có vẻ quá nhỏ khi tự mình lang thang quanh khu tạp hóa.

"You love me?" Jessica hỏi Taeyeon. Taeyeon chớp mắt ngạc nhiên khi Jessica hỏi câu hỏi đơn giản đó bằng tiếng Anh. "Mình cũng yêu cậu, Taengoo." Jessica nói và phá lên cười. "Đi thôi, Taengoo, chúng ta phải trả tiền đồ ăn. " Ba Jessica cho cô bé một chút tiền tiêu vặt đủ để trả các đồ ăn vặt đôi khi cô bé mua cho mình và Taeyeon, đặc biệt là vào những ngày họ cùng nhau xem phim truyền hình, như hôm nay trước khi quyết định tới siêu thị cùng nhau

Jessica hầu như quên mất không ngoảnh lại để xem liệu Taeyeon có đi theo cô, nhưng khi cô bé nhớ ra, thì bạn thân của cô đã đột ngột biến mất. "Taeyeon?" Jessica gọi, đi loanh quanh ôm một mớ đồ ăn vặt mà cô bé lấy từ trên kệ. "Taengoo...?" Jessica gọi, lo lắng.

"Sica, nhìn này!" một giọng nói gọi cô đầy phấn khích. Jessica quay phắt lại, nhìn Taeyeon nhảy tưng tưng trước một máy bán hàng tự động nhỏ. "Họ bán nhẫn giá rẻ ở đây!" Jessica tò mò, đi về phía đó với hai cánh tay đầy ních đồ ăn. Đương nhiên, Jessica đã nhìn thấy những chiếc nhẫn nhỏ bằng nhựa trông rất thật với những viên đá đủ màu gắn ở chính giữa."

"Chúng thật đẹp." Jessica mỉm cười nói, như hầu hết các cô bé ở tuổi cô. "Mình thích chiếc màu xanh đó."

"Mình cũng vậy!" Taeyeon reo lên. "Màu xanh thật đỉnh." Jessica bật cười, nhưng vô cùng ngạc nhiên khi Taeyeon đột ngột rút ra một chiếc ví nhỏ màu xanh và thả một số tiền vừa đủ vào máy bán hàng tự động.

"Cậu định mua một chiếc ư?" Jessica hỏi cô.

"Hai."

"Huh?"

"Cho cả hai chúng ta. Vì đó là những chiếc nhẫn tuyệt đẹp."

"Chờ đã, để mình trả–"

"Không," Taeyeon cắt ngang, thè lưỡi chọc ghẹo Jessica. Và thật dễ dàng, trước khi Jessica kịp phản đối lần nữa, một chiếc nhẫn trong hộp nhựa nhỏ rơi xuống khe, và một chiếc khác liền sau đó. Hai chiếc nhẫn. Một chiếc có viên kim cương trong suốt đáng yêu, và chiếc kia có màu xanh biển nhạt ngọt ngào, theo màu Taeyeon đã chọn.

"Đi thôi." Taeyeon mỉm cười nói, khi cô bỏ chiếc ví nhỏ vào túi và nhặt hai chiếc nhẫn lên. Jessica bối rối, nhưng chỉ nhún vai rồi nhảy chân sáo theo niềm hân hoan của Taeyeon về phía quầy tính tiền.

Rốt cuộc, trẻ con vẫn cứ là trẻ con.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Unnie!" Jessica suýt nữa thì ngã nhào khi cô thấy Seohyun đâm sầm vào mình, lúc mở cửa cho cô gái trẻ bước vào nhà. "Unnie! Em xin lỗi! Rất xin lỗi..." Ngước lên, Jessica đã thấy Seohyun nhanh nhẹn cúi xuống cùng lúc nói lời xin lỗi nhanh như gió khiến Jessica cảm thấy chóng cả mặt khi nghe cô ấy.

"Yah!" Seohyun im bặt. "Tốt. Giờ thì giúp chị xem làm thế nào với cái này." Jessica ra lệnh cho Seohyun. Seohyun ngơ ngác liếc nhìn cái chảo Jessica đang cầm.

"Nấu ăn ư? Sao Jessica unnie lại nấu ăn? Em tưởng chúng ta sẽ học trong phòng chị hôm nay. Không phải đó là điều khiến chị gọi em qua sao?"

"Chị nói dối đó." Jessica nói thẳng tuột. Mặt Seohyun xụi lơ. "Thế nên vào bếp và giúp đỡ đi. Ngay bây giờ. N.G.A.Y... N.G.A.Y." Seohyun bị đẩy vào trong bếp, không thể chống cự trước khi cô suýt nữa đâm sầm vào ai đó. Seohyun ngước mắt lên lần theo chiếc tạp dề đỏ bạc màu và thấy một gương mặt tươi cười quen thuộc.

"Yoona unnie?" Seohyun ngạc nhiên hỏi.

"Oh, thật tuyệt khi gặp em ở đây, Seohyun." Cô gái lớn hơn cười và nói. "Chị không biết em là bạn với Jessica. Đúng là định mệnh ha?" Jessica suýt chút nữa là phá lên cười khi cô đóng cánh cửa sau lưng, bỏ lại hai cô gái trẻ trong bếp của mình, thầm hy vọng ít nhất thì Yoona cũng sẽ làm tốt nhiệm vụ nấu ăn cho cô và Taeyeon. Uhm, ít nhất là món súp. Mọi thứ khác có thể cháy khét, nhưng riêng súp thì phải ngon, Jessica nghĩ thầm khi cô leo lên gác về phòng mình, bước mau hơn khi cô nghe tiếng ho thắt của bạn thân mình lớn dần.

Khi ba mẹ và em gái Jessica quyết định về thăm gia đình ở vùng quê, Jessica đã ở lại vì cô vẫn còn vài bài tập cho tới khi kỳ nghỉ xuân kết thúc. Tuy nhiên điều kiện duy nhất để cô có thể tự mình ở lại thành phố là Taeyeon phải sang nhà cô ở cùng, một gợi ý ngây thơ của Krystal, khiến Jessica vô cùng khó chịu. Dĩ nhiên, ba mẹ Jessica thấy nó vô cùng hợp lý, nhằm ngăn chặn Jessica đốt cháy cả căn nhà, và bảo Jessica nói Taeyeon cứ xách đồ qua ở cùng cô trong suốt cả tuần.

Vấn đề duy nhất là khi Taeyeon bị ốm, Jessica sẽ phải nấu ăn cho cả hai người.

Và thế là Jessica đã cố tìm xem ai tham gia câu lạc bộ ẩm thực trường họ, rồi va vào Yoona. Chuyện này qua chuyện nọ, cuối cùng Jessica chỉ có thể khiến Yoona ghé qua nấu ăn nếu Seohyun cũng ở đó. Làm thế nào mà Seohyun và Yoona gặp nhau trước đó, Jessica thật sự không biết, ngoài chuyện Yoona biết cô bé từ bữa tiệc mà Taeyeon đã cho cô leo cây.

Đầu cô đau nhức vì những suy nghĩ rối rắm đó, Jessica chỉ thở dài và bước vào phòng mình, thấy Taeyeon đang quấn mình trong chăn trên giường cô. "Taengoo, các maknae đang nấu súp cho cậu." Jessica khẽ thì thầm. "Cậu đã uống thuốc chưa?" Đống chăn lắc lắc đầu, một nhúm tóc nâu thò ra trên đỉnh. Jessica không nén nổi nụ cười trước cảnh tượng hài hước đó. "Thôi nào, cậu nên uống thuốc mới phải."

"Mình không muốn." Taeyeon càu nhàu đáp lại. Thở dài vẫn với nụ cười trên môi, Jessica đưa tay với chai thuốc nước (vì lý do nào đó, Taeyeon không thích thuốc viên) và rót một lượng cần thiết ra thìa.

"Thôi mà Taengoo. Mình sẽ đút cho cậu. Hoặc nếu cậu không thích uống nó, thì mình sẽ tự uống vậy." Jessica pha trò. Ngay lập tức, Taeyeon ngồi dậy, gương mặt tái nhợt của cô lóa lên khi cô lườm Jessica.

"Cậu không nên uống thuốc nếu cậu không ốm." Taeyeon nói với cô. Jessica mỉm cười và nhẹ nhàng đút chiếc thìa vào miệng Taeyeon, điều mà Taeyeon đã trông đợi. Đây không phải là lần đầu tiên.

"Còn cậu thì nên uống thuốc khi cậu thực sự bị ốm." Jessica khiển trách. "Cậu đủ lớn để tự mình uống thuốc rồi Taeyeon à."

"Dù sao thì vẫn chưa đủ lớn để khiến cậu thôi không đút cho mình nữa." Taeyeon pha trò với cổ họng khàn đặc.

"Không nói nữa. Uống nước đi." Taeyeon ngoan ngoãn nghe lời, như bao người khác khi Jessica ra lệnh với cái giọng đó. "Cậu cần phải chăm sóc bản thân mình hơn nữa." Jessica khẽ nói khi cô nhìn Taeyeon uống cốc nước.

"Mình có mà."

"Không nói nữa." Jessica ra lệnh. Taeyeon toét miệng cười bất chấp bản thân cô, và nghiêng người ra sau khi Jessica dém chăn quanh người cô chặt hơn. Jessica nhận ra tác dụng của thuốc bắt đầu khi mí mắt Taeyeon sụp xuống, dù vẫn cố mở ra trước Jessica. "Cứ nghỉ ngơi một lúc đi, khi nào đồ ăn xong, mình sẽ đánh thức cậu dậy." Jessica đứng dậy và quyết định sẽ vào bếp tự mình giúp đỡ (chẳng phải cô có thể giúp đỡ gì nhiều,đặc biệt khi cô mất tới nửa giờ chỉ để vo gạo), cho tới khi cô cảm thấy một bàn tay đưa ra nắm lấy áo mình.

"Đừng bỏ...mình...lại..." Jessica cứng đờ người và từ từ quay lại. Taeyeon nhìn cô lúng túng, và nhận ra những gì mình đã nói, cô gái lập tức buông tay, bỗng nhiên cảm thấy hoảng hốt. "Ahh, xin lỗi... mình sẽ ngủ một chút vậy. Tác dụng của thuốc khiến mình đang lảm nhảm." Tới đó, Taeyeon vùi đầu trong chăn, chiếc chăn nhô lên một cách hài hước. trông cứ như là cả một cục chăn vậy. Jessica khẽ bật cười, nhưng không rời bước khi cô nhìn bạn thân mình nằm đó, cuộn chặt.

Lặng lẽ, Jessica bước tới và kéo chăn xuống, chui mình trong chăn. Chiếc mũi trắng trẻo nhỏ xinh của Taeyeon thò ra ngoài khi cô hé mắt xem Jessica đang làm gì, và chớp lia lịa khi hai đôi mắt đối diện nhau. "Mình có thể ở lại một lúc." Jessica lẩm bẩm. "Ngủ thôi. Mình mệt rồi. Cứ để Yoona vui vẻ cùng Seohyun." Taeyeon bật cười, một tiếng cười khàn đặc, nhưng không lẫn vào đâu.

"Cậu sẽ bị ốm như mình mất." Taeyeon trách móc dù cô ấy mới là người ốm lúc này. "Ra chơi với Yoona và Seohyun đi."

"Nếu mình bị ốm, mình cũng ốm cùng cậu." Jessica chăm chú nhìn Teayeon khi cô nói điều đó, và thay vì vẻ mặt cau có của Taeyeon như cô dự đoán trước đó, Jessica thấy Taeyeon nhắm mắt lại, một cánh tay nhỏ choàng qua eo cô. Jessica chết lặng trước cái chạm khẽ, nhưng chẳng nói gì khi cô nhìn Taeyeon từ từ thả lỏng.

"Vậy thì ngủ thôi. Nếu cậu có ốm thì có lẽ cũng đã ốm rồi, cậu đã sờ vào chăn và mọi thứ của mình."

"Chăn của mình." Jessica nhắc cô và đưa mắt nhìn quanh căn phòng được trang trí theo gu và ảnh của mình

"Như nhau." Taeyeon châm chọc. Jessica mỉm cười, vẫn còn cảm giác lạ lùng trước cánh tay ấm áp. Đó không phải lần đầu cô và Taeyeon ngủ trong tư thế kỳ cục, nhưng các tư thế đó thường xảy sau khi hai người ngủ qua đêm, chứ chưa bao giờ trong lúc họ vẫn còn tỉnh táo thế này. Khi Taeyeon trượt dần vào giấc ngủ do tác dụng của thuốc, Jessica vẫn tiếp tục chăm chú nhìn cô gái nhợt nhạt mà cô đã biết từ những ký ức đầu tiên ở Hàn Quốc.

Và lần này, Jessica đã tự nhủ thầm rằng Sooyoung sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy một Taeyeon đang ngủ hay bị bệnh như cô đã từng. Sooyoung sẽ không được thấy Taeyeon choàng tay quanh eo Jessica như thể đó là điều tự nhiên nhất.

Jessica mỉm cười khi Taeyeon bắt đầu lẩm bẩm thứ gì đó về bánh quy trong giấc ngủ. Nhưng những lời sau đó đã hoàn toàn chiếm trọn tâm trí cô. "Mình yêu cậu..."

Và trong giây lát Jessica đã quên mất phải thở như thế nào.

Và lúc đó Jessica nhận ra, suốt chừng ấy năm bên Taeyeon, chính xác điều mà Taeyeon đã kể cho cô, những lời dối trá về Hoàng Tử Quyến Rũ, và sự thật về tình yêu. Như Tu sĩ đã từng nói với Romeo.

"Vì đó hãy chừng mực; như cuộc tình bền lâu;

Quá nhanh hay quá muộn, cuộc tình đều chìm sâu."

Mối tình chậm rãi này đã diễn ra suốt nhiều năm, lâu hơn bất cứ chàng Hoàng Tử Quyến Rũ nào mà Jessica đã chờ đợi, cưỡi ngựa trắng đến bên cô. (Hoặc là nàng Công Chúa Quyến Rũ). Jessica đã từng tưởng tượng Yuri sẽ cưỡi ngựa trắng đến bên cô, nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng

Thật hơn bất kỳ "tình yêu" nào mà Jessica tưởng như đã có giữa cô và những người khác.

Và Jessica biết chắc rằng Sooyoung sẽ không bao giờ nhận ra trong một chừng mực nào đó, một tình yêu dành cho Taeyeon có thể tồn tại, không như những gì Jessica đã biết khi Taeyeon vô thức siết chặt vòng tay quanh người cô, thì thầm với Jessica thời thơ ấu trong giấc mơ của mình, dù Jessica hiện tại đang ở ngay trước mặt cô.

Và Jessica biết một điều rằng cô đã dần dần lạc vào tình yêu với Taeyeon trong suốt bao năm cô biết cô ấy, không vội vã, nhưng là một tình yêu mà Jessica biết không thể nào đổi thay. Những chiếc nhẫn, ngày xưa từng nằm trên ngón tay cô, thực sự mang ý nghĩa nào đó.

Và bây giờ Jessica biết, chúng là cả thế giới.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Sica."

"Taengoo."

Taeyeon đưa mắt lườm cô bé mắc bệnh trùm kín trong chăn, tay ôm chặt cuốn sách "Romeo và Juliet" mà Taeyeon đang cố gắng một cách vô ích để lấy nó từ tay cô bé. "Cậu đang bệnh! Cậu nên ngủ chứ không phải là đọc sách!"

"Cậu luôn bảo mình nên tỉnh dậy, và giờ cậu lại bảo mình phải đi ngủ," Jessica đáp lại, hy vọng đọc thêm ít nhất là vài trang nữa. "Thôi mà, Romeo và Juliet đang cùng nhau bên ban công, thế nên hãy để mình đọc thêm vài trang nữa trước khi Romeo phải đi!" Taeyeon nhíu mắt nhìn cô bé tóc nâu, nhưng rồi lập tức quay sang hướng khác khi Jessica tặng lại cô một cái lườm lạnh ngắt,

"Mình sẽ đọc cho cậu." Taeyeon đột nhiên đề nghị, một nụ cười toe toét in trên khuôn mặt khi cô bé nhảy lên giường cùng Jessica, làm cô bé giật mình đánh rơi cuốn sách. Dù cả hai đã mười ba tuổi, nhưng họ vẫn thấy thoải mái khi cùng nhau làm tất cả những việc kỳ quặc thế này. Khi mà Taeyeon chẳng bao giờ có thể hiểu nổi tiếng Anh, Jessica đã dành thời gian của mình, cố gắng đọc những câu truyện tiếng Anh nào đó cho cô, cùng những câu hỏi thi thoảng từ phía Taeyeon về những từ mà cô bé nghĩ nghe có vẻ tuyệt cú mèo (ví như "Romeo và Juliet", từ mà Taeyeon vô cùng thích thú là "yonder")

"Cậu thậm chí có thể đọc nổi nó không đấy?" Jessica nghi ngờ hỏi.

"Dĩ nhiên! I'm amajing" Môi Jessica cong lên mỉm cười, và nhắm mắt lại khi giọng của Taeyeon bắt đầu vang lên. Bất chấp thứ giọng vụng về ấy, Jessica vẫn có thể nghe và hiểu những gì Taeyeon đang cố gắng đọc cho cô nghe, sau rất nhiều lần nghe Taeyeon cố gắng đọc tiếng Anh. Điều kỳ lạ là Taeyeon đang làm rất tốt, tốt hơn bình thường.


"She speaks, yet she says nothing.
What of that? Her eye discourses; I will answer it.
I am too bold; 'tis not to me she speaks.
Two of the fairest stars in all the heaven
Having some business, do entreat her eyes
To twinkle in their spheres till they return..."

Jessica lắng nghe, nỗ lực diễn cảm xuất sắc đầy say mê của Taeyeon, khi Jessica thấy mình bị kéo vào thế giới của những ký ức, của những kẻ tình nhân vội vã Romeo và Juliet, và giọng điệu ngọt ngào của Taeyeon khi cô vào vai Romeo. Và trước khi Jessica kịp biết, đôi mắt cô đã nhắm lại, và những lời của Taeyeon từ từ lắng xuống.

Taeyeon mỉm cười, đặt cuốn sách xuống chiếc tủ đầu giường Jessica, rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên và chui vào trong, chìm sâu vào giấc ngủ bên cạnh Jessica sau nhiệm vụ khó khăn cố hiểu thứ ngôn ngữ của Shakespeare khi ngay bản thân cô còn hầu như chẳng hiểu nổi tiếng Anh.

Taeyeon sẽ không nói ra, nhưng cô mừng là mình đã chăm chú lắng nghe mỗi khi Jessica đọc cho cô nghe bằng tiếng Anh.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi khi, Jessica nhận thấy những hành động của Taeyeon thật lạ lùng. Sau khi kỳ nghỉ xuân kết thúc, và bữa tối của họ cùng các maknae (thật đáng ngạc nhiên là đã nấu một bữa tối tuyệt ngon, dù cho những gương mặt có phần kỳ lạ bên bàn ăn) trôi qua, Jessica đã nhận được một câu hỏi vô cùng kỳ lạ từ Taeyeon. "Cậu có thích mình đi chơi cùng vô số các cô gái như trước không?" Taeyeon đã thẳng thắn hỏi cô vào một ngày sau khi nấu nướng cùng Yoona trong bếp (Krystal đã âm thầm thích thú việc tất cả mọi người tới nhà họ, và bằng cách nào đó cũng tham gia vào đội quân bếp núc)

"Uhm...không, nhưng đó cũng không phải là điều gì xấu cả." Jessica thừa nhận. "Ý mình là, cậu chỉ đi chơi cùng họ, và nó chẳng phải là cậu...đang ngủ với họ." mặt Taeyeon nhăn lại trước suy nghĩ đó, cô đỏ mặt xấu hổ bởi lời nhận xét.

"Nhưng cậu không thích vậy, phải không?" Taeyeon hỏi.

"...Mình không có vấn đề gì với nó."

"Nhưng cậu có thích vậy hay không, Jessica? Từ góc độ tình bạn của chúng mình."

"Vậy thì không. Mình thà rằng cậu không tán tỉnh với mỗi cô gái..." Jessica thành thật nói, băn khoăn liệu cô có đang biểu hiện quá rõ là cô đã ghen tỵ hay không. Taeyeon mỉm cười và ôm lấy Jessica, trước khi quay trở vào bếp.

"Thế thì mình sẽ không như vậy nữa, bởi vì ý kiến của cậu quan trọng hơn tất thảy."

Đúng như vậy, sáng hôm sau, Jessica nhận thấy rất nhiều cô nàng đang thì thào xung quanh cô, nói điều gì đó về chuyện Taeyeon cuối cùng cũng nghiêm túc với một mối quan hệ hay thứ gì đó, khi cô "chia tay" (chẳng phải cô đã từng gắn bó với bất kỳ ai, có lẽ ngoài Tiffany hoặc Yuri) với tất cả các cô gái thích mình. Thậm chí bạn bè của Jessica, ngoài Yoona và Seohyun, cũng ngay lập tức chạy tới chỗ cô để hỏi xem chuyện gì đã xảy ra với Taeyeon, nhưng Jessica cũng không thể trả lời.

Nhân vật hợp lý duy nhất để Jessica hỏi lúc này là một Yoona đang nhăn nhở trong suốt thời gian cô nàng nghịch ngợm, ngọt ngào nhìn Taeyeon né tránh một cô gái đang cố tán tỉnh cô. "Unnie chỉ đang cố biến mình thành người tốt hơn thôi." Yoona đáp lại câu hỏi của Jessica. "Có lẽ chị ấy cũng đã mệt mỏi với những chuyện tán tỉnh không đâu. Taeyeon unnie có vẻ như vậy, nhưng chị ấy thực sự không phải là một kẻ chơi bời."

"Đúng vậy... chị cá là em biết nhiều hơn thế." Jessica lạnh lùng phản bác. Yoona rạng rỡ cười với cô gái lớn hơn.

"Em cá là em biết." Yoona chọc ghẹo. "Nhưng em sẽ không nói cho chị đâu."

"Chị sẽ moi tin từ Seohyun." Jessica đe dọa. Yoona phá lên cười và phẩy tay.

"Ahh, Taeyeon unnie cũng đã nghĩ đến khả năng đó, thế nên chị ấy bảo em nói với chị rằng Seohyun chẳng biết tí gì về chuyện đang diễn ra đâu, ngoài ra chị Taeyeon còn bảo em ấy rằng chị ấy mệt mỏi với việc là kẻ chơi bời. Vậy nên chị sẽ không làm tổn thương một người vô tội, phải không?" Yoona ngọt ngào hỏi cô. Jessica đảo mắt.

"Em có muốn cá không Yoong?" Jessica sầm mặt trả lời. Nụ cười của Yoona biến mất khi cô nhìn Jessica thắt lại dây giày.

"CHẠYYYYYY!!!" Yoona hét lên với một người từ đằng xa đang tiến về phía cô. Và Yoona vọt ngay lập tức, đâm sầm vào Seohyun đầy bối rối, cũng bị lôi tuột theo cô ấy. Cảnh tượng đó thật hài hước khi cô gái cao hơn suýt nữa thì trượt ngã bởi sức mạnh của Yoona.

"Thật tốt là mình đã cảnh báo Yoona cả điều đó nữa." một giọng nói và tiếng cười vang lên từ bên trên. Jessica ngước mắt lên, và thấy đầu Taeyeon thò ra và đang nhìn xuống cô từ cửa sổ tầng hai. "Mình đã có cảm giác là nếu cậu đặc biệt quan tâm về chuyện đó, cậu sẽ đá đít Yoona, thế nên mình đã cảnh báo cô bé."

"Mình sẽ không phải đe dọa cô bé nếu bạn thân của mình nói cho mình biết chuyện gì đang diễn ra." Jessica bật lại khi Taeyeon trèo ra khỏi cửa sổ tầng hai, và lần xuống theo đường ống nước. Jessica chưa bao giờ thật sự lo lắng cho Taeyeon mỗi khi cô leo xuống bằng đường ống nước, vì Taeyeon vô cùng xuất sắc trong chuyện đó.

"Thế chúng ta cùng tới sân chơi, và nói về chuyện này ở đó thì sao, yeah?" Taeyeon nói với cô cùng một nụ cười nhẹ. Jessica cảm thấy cơn lạnh bò dọc cánh tay mình trước giọng nói nhẹ nhàng và êm ái mà Taeyeon nói với cô, như thể đang quay trở lại những ngày đầu khi Taeyeon chỉ cho cô xung quanh đất nước Hàn Quốc mà cô ấy biết. Và họ bước trở lại sân chơi cũ, lặng lẽ ra khỏi trường, chỉ hai người họ, như bao ngày khác, một hình ảnh rất đỗi bình thường mà ngay cả các học sinh khác cũng chưa bao giờ để tâm khi Jessica ở bên cô.

Sân chơi này mang rất nhiều ý nghĩa với Jessica. Đó là nơi lần đầu tiên cô gặp Taeyeon, lần đầu tiên trở thành bạn cô ấy, lần đầu tiên nói chuyện thoải mái với Taeyeon mà không sợ sệt, và cũng là nơi Taeyeon và Jessica đã trao nhau chiếc nhẫn khi mới chín tuổi. Giờ đã qua nhiều năm, sân chơi đã phần nào cũ kỹ, nhưng những cái cây quanh nó, cùng những chiếc xích đu cọt kẹt đung đưa trong gió, và những chiếc cầu trượt màu cam thì vẫn như vậy. Taeyeon ngồi xuống một chiếc cầu trượt đôi, vỗ nhẹ lên chiếc bên cạnh ra dấu cho Jessica ngồi xuống.

"Mình yêu nơi này... mình ước chúng ta có thể tới đây thường xuyên hơn." Taeyeon thư thả nói khi cô ngả lưng xuống chiếc cầu trượt, Jessica cũng làm theo, cả hai nằm kề bên, nhưng không thể thấy được nhau vì chiếc gờ nhỏ ngăn đôi. "Mình nhớ khi còn nhỏ, chỉ có chúng ta là hay làm loạn xung quanh những chiếc xích đu."

"Nhưng chúng ta vẫn ở đây, phải không?" Jessica nhắc. "Vậy...cậu muốn nói gì với mình?" Jessica không nghe được câu trả lời nào ngay sau đó. Cô chờ đợi Taeyeon, biết rằng cô ấy chưa bao giờ thích trút bỏ hoàn toàn những gì cô ấy đang nghĩ.

"Sao chúng ta không chơi một lát nhỉ, và mình sẽ nói với cậu khi mình sẵn sàng." Taeyeon đề nghị. Jessica khựng lại. Taeyeon chưa bao giờ do dự nói với cô bất kỳ điều gì, và Jessica sợ những gì Taeyeon đang kìm nén. Dù vậy, cô vẫn chấp nhận, bắt đầu leo ngược lên chiếc cầu trượt, và từ trên đỉnh sân chơi, thè lưỡi ra chọc Taeyeon. Taeyeon mỉm cười khi cô cũng leo ngược lên và rượt Jessica vòng quanh tới chiếc cầu trượt xoắn ốc, cuối cùng đâm sầm vào cô gái ở phía cuối máng trượt làm Jessica ngã dập mông xuống nền cát mềm

"Yah!" Jessica hét lên khi Taeyeon vui vẻ chạy mất, chạy ngược ra phía sau sân chơi, lên cầu trượt xoắn ốc một lần nữa, và biến mất trong ống trượt màu cam trước khi Jessica kịp đuổi theo. Jessica thấy tim mình rung động ngay cả trước mái tóc khẽ nảy lên từ phía xa của Taeyeon. Đôi lúc, cô gái chỉ muốn ôm lấy Taeyeon, người duy nhất mà Taeyeon cho phép làm vậy, nhưng Jessica lại cảm thấy sợ.

Sợ, vì hơn bất kỳ điều gì, tình bạn này là điều Jessica trân trọng hơn hết thảy.

Sợ, vì hơn bất kỳ điều gì, Jessica đã yêu bạn thân mình.

Và khi Jessica trượt xuống chiếc cầu trượt xoắn ốc màu cam, trong chốc lát lãng quên thế giới bên ngoài khi cô đuổi theo Taeyeon xuống cầu trượt, khung cảnh bên ngoài bỗng nhiên bừng mở ra trước mắt cô một lần nữa ở cuối máng trượt, nơi Taeyeon đang chờ cô, một chân quỳ trên nền đất, và có thứ gì đó trong lòng bàn tay cô ấy. Jessica lặng đi, đưa tay chậm mình lại trước khi cô lao thẳng vào Taeyeon, và cứ vậy chăm chú nhìn Taeyeon đang run rẩy, nhưng gương mặt rạng ngời.

"Mình, Kim Taeyeon, long trọng thề nguyện sẽ đối xử với Jung Jessica bằng tất cả sự quan tâm chân thành nhất có thể, liệu cô ấy sẽ chọn làm bạn gái mình chứ." Trái tim Jessica lộn nhào, bụng cô xoáy lại khi cô nhận thấy chiếc nhẫn bạc trên ngón tay đeo nhẫn của Taeyeon, và một chiếc khác nằm trong lòng bàn tay chìa ra của cô ấy. "...Nói cách khác, cậu sẽ trở thành bạn gái mình và hẹn hò cùng mình tối nay chứ? Vì mình nghĩ mình đã phải lòng cậu từ khi mình chỉ mới biết cậu... mà không hề nhận ra cho tới ngày mình cầu hôn cậu khi chúng ta chín tuổi."

Jessica không ngăn nổi nụ cười hiện ra trên khuôn mặt cô, nhưng dù vậy, cô gái bắt đầu bật khóc. Taeyeon khẽ giật mình khi nghe Jessica khóc. "Chờ...Chờ đã...Uhh....Sica, làm ơn đừng khóc mà." Taeyeon lắp bắp, hoảng hốt cố tìm một chiếc khăn giấy hay thứ gì đó ở đâu đó, thậm chí còn đứng dậy định chạy tới nhà vệ sinh tìm, trước khi Jessica kịp nắm lấy tay cô và kéo cô vào một cái ôm. Cơ thể căng thẳng của Taeyeon giãn ra trước cái ôm quen thuộc, trong khi Jessica vẫn tiếp tục khóc, vì cô gái chẳng còn biết phải phản ứng thế nào nữa.

"Cậu, đồ ngốc...ai lại mời người khác hẹn hò vào ngày đầu tiên sau khi họ đính ước?" Jessica thì thầm. Taeyeon bật cười, cơ thể cô tiếp tục thả lỏng dần khi cô nghe câu trả lời của Jessica.

"Mình, đương nhiên rồi." Taeyeon khẽ trả lời. "Vậy, Công nương Capulet yêu dấu, liệu ta sẽ rũ bỏ tên mình vì nàng, hay nàng sẽ trở thành người nhà Montague?" Jessica bật cười, khẽ đẩy nhẹ Taeyeon khi cô liên tưởng tới câu truyện duy nhất mà Taeyeon biết.

"Cậu đã là một kẻ chơi bời suốt thời gian qua...Làm sao mình biết cậu cũng không chơi trò hẹn hò với mình chứ?" Jessica hỏi Taeyeon, dù vì lý do nào đó, trong đầu cô đã biết câu trả lời dành cho nó.

"Vì...mình sợ phải ngỏ lời với cậu. Sợ rằng nếu mình nói ra điều gì đó, rằng nếu mình làm điều gì đó, những gì mà mình và cậu đã có, thứ quan trọng hơn rất nhiều so với bất kỳ trò chơi hẹn hò nào, sẽ biến mất. Vậy nên mình đã cuốn vào các trò chơi, vì mình không muốn mất cậu." Jessica gật đầu, nắm lấy tay cô gái ngớ ngẩn nhưng ngọt ngào. "Sica, chìa tay ra nào, lần này chúng ta đã có những chiếc nhẫn tử tế." Jessica mỉm cười, chìa tay trái ra trong khi Taeyeon nắm chặt chiếc nhẫn, từ từ đưa về phía trước và luồn vào ngón tay cô.

Trong khi đó, ở trong bụi rậm, một cô gái trẻ đang dõi theo họ một cách ngọt ngào bên cạnh một người khác ngồi đó cùng một chiếc máy quay thò ra ghi lại cảnh tượng. "Unnie, chúng ta không nên phá hỏng sự riêng tư của họ!" Seohyun hốt hoảng thì thào với Yoona. Cô gái chỉ nhún vai.

"Chuyện này quá sức đáng yêu tới nỗi không thể không ghi lại. Hơn nữa, chị đã chờ đợi chuyện này xảy ra từ rất lâu rồi, từ khi chị nhận ra sự thật về tình yêu trong lúc Taeyeon bỏ rơi chị tại bữa tiệc vì Jessica." Seohyun cau mày trước câu nói. "Không, không phải vì chị đã yêu Taeyeon. Chị ấy rất quyến rũ. Nhưng đó là em , người yêu dấu, chúng ta đã gặp nhau tại bữa tiệc đêm đó."

Seohyun đỏ mặt khi cô nhớ lại đêm đó, khi Yoona đột nhiên từ đâu bước tới bên cô, khuôn mặt rạng ngời xinh đẹp dưới ánh trăng, mời cô nhảy một điệu ngoài trời trên bãi cỏ. Liếc xuống, Seohyun vân vê chiếc nhẫn nhỏ trên ngón tay mình. "Chị biết không, unnie, nếu chúng ta cứ nhìn xuống tay mình, những chiếc nhẫn đó sẽ bị hoen gỉ." Seohyun lẩm bẩm. Trước khi Seohyun kịp phản ứng, một đôi môi ngọt ngào chạm vào môi cô, và Seohyun nhắm mắt lại khi một bàn tay vuốt nhẹ lên má cô, một nụ hôn ngây thơ nhưng trìu mến.

"Nhưng đó lại chính là vẻ đẹp của nó. Ngay cả khi một trong chúng ta đánh mất nhẫn của mình, vết hoen sẽ vẫn còn ở lại trên tay chúng ta." Yoona tinh nghịch pha trò. Dù vậy Seohyun bật cười, tựa đầu vào vai cô gái lớn hơn và dõi theo cặp đôi khác qua bụi cây.

Jessica mỉm cười, mặc cho những giọt nước mắt, và những cảm xúc xao xuyến của cô khi biết rằng chuyện này còn hơn cả những gì mà Romeo và Juliet từng có. Nếu họ là cặp tình nhân bất hạnh... thì hai người họ lại là một chiếc bánh xoắn. Jessica bật cười, nhớ lại lần Taeyeon bảo cô rằng hai người họ là một chiếc bánh xoắn trong khi Taeyeon nhẹ nhàng luồn vào ngón tay cô một chiếc nhẫn chắc chắn hơn nhiều chiếc nhẫn rẻ tiền mà họ đã mua nhiều năm trước. Và Taeyeon đã mỉm cười khi chiếc nhẫn ôm khít lấy ngón tay Jessica.

Jessica mỉm cười, nhưng trước khi cô kịp nhận ra, Taeyeon đã vươn ra trước và áp môi mình vào môi Jessica, một nụ hôn dài nhưng chậm rãi dường như kéo dài cả thế giới của Jessica. Và nó là tất cả.

Với cô, cuộc sống chưa bao giờ trọn vẹn hơn.


"Chúng ta giống như đôi bạn thân có duyên không phận." Jessica nói khi cô bé chín tuổi tay trong tay dạo bước cùng Taeyeon tới sân chơi. "Được định sẵn để gặp gỡ, và trở thành bạn thân..."

"Không không, duyên phận thay đổi mọi lúc. Romeo và Juliet chết vì họ cứ lý tưởng hóa mọi thứ." Taeyeon chỉ ra. "Không, nếu chúng ta là thứ gì đó, chúng ta sẽ là hai đầu bánh xoắn," Taeyeon nói một cách gay gắt. "Vì như thế, chúng ta sẽ gặp nhau vì một lý do nào đó, như làm thành một chiếc bánh xoắn, và chúng ta được định sẵn bên nhau. Và bên nhau mãi mãi. Cho tới khi có ai đó ăn mất chúng ta."

Jessica phá lên cười khi họ vừa tới sân chơi, chậm rãi trèo lên từng bậc cấp của sân chơi nhỏ. Và ở đó, Jessica dừng lại, tự hỏi sao Taeyeon lại không leo lên cùng cô, cho tới khi cô nhìn xuống và thấy Taeyeon đang đứng trên chiếc cầu trượt đôi, hai chân đứng trên hai máng trượt, với một bông hoa giấy màu đỏ trong tay. Tay kia là chiếc nhẫn mà Taeyeon vừa mua ở siêu thị lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Như một thước phim quay chậm, Taeyeon run run quỳ xuống, giống như họ đã thấy người đàn ông làm vậy trong bộ phim truyền hình. "Hey, thế này thì sao? Jung Jessica, cậu sẽ cưới mình chứ?"

Và Jessica, vì điều đó đem đến cho cô mọi cảm xúc hoàn hảo trên thế giới, đã mỉm cười khi cô trượt xuống cầu trượt, cầm lấy chiếc nhẫn từ tay Taeyeon,tự luồn vào tay mình, và trả lời. "Sao chứ, dĩ nhiên là mình sẽ cưới cậu." Taeyeon toét miệng cười khi cô bé cũng tự đeo chiếc nhẫn của riêng mình.

"Giờ chúng ta đã đính ước... như những chiếc bánh xoắn."


"Như những chiếc bánh xoắn," Jessica thì thầm trước khi cô đáp lại nụ hôn của cô gái thấp hơn. Taeyeon nở nụ cười tươi rói, ôm Jessica vào gần cô hơn.

"Mình quên nói với cậu, nhưng Yoona đang ghi lại toàn bộ cảnh hôn này." Taeyeon thì thầm khi ngón tay Jessica cọ vào cổ cô. Jessica chết lặng, cuối cùng cũng nhận thấy một chiếc máy quay nhỏ đang thò ống kính ra khỏi bụi lá. Thở dài, Jessica lườm chiếc máy quay, nhưng dừng lại khi nó gật đầu với cô. Bật cười, Taeyeon kéo Jessica lên, đột nhiên xoay cô gái một vòng.

"Khiêu vũ giữa sân chơi sao?" Jessica ngạc nhiên hỏi.

"Đi mà Jessica. Chúng ta đã làm thế này rất nhiều lần rồi, thậm chí cả dưới ánh trăng, lần mà mình đã bỏ rơi Yoona trong bữa tiệc." Một tiếng phản đối vọng ra từ bụi cây, nhưng một đôi môi khác đã khóa nó lại, trước khi cả hai người họ bị bỏ lai trong im lặng với duy nhất chiếc máy quay nhỏ đang thò ra ghi lại hình ảnh. Jessica bật cười, vẫy vẫy chiếc máy quay, trước khi Taeyeon hát bài hát ngớ ngẩn nào đó, xoay cô vòng quanh, như thể Jessica là một nàng công chúa và Taeyeon là "Chàng Hoàng Tử" Quyến Rũ của cô.

"Khiêu vũ dưới ánh trăng... Mọi người đều cảm thấy ấm áp và rạng ngời..." Taeyeon chầm chậm hát khi Jessica dõi mắt vào cô, khiêu vũ như bao lần khác, chẳng màng tới thế giới xung quanh.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Taeyeon, chúng ta đang làm gì bên ngoài lúc muộn thế này?" Jessica chín tuổi hỏi khi cả hai bọn họ đặt chân tới sân chơi. "Ý mình là, mình thích ở ngoài trời, nhưng Ba nói rằng mình không nên đi một mình khi trời tối mà không có người lớn..."

"Mình sẽ bảo vệ chúng ta nếu có chuyện gì xảy ra." Taeyeon nói giọng đầy quyết tâm. "Thôi mà, chơi nào!" Jessica nhăn mặt khi cô bé nhìn chăm chăm vào sân chơi lờ mờ trong bóng đêm.

"Mình chẳng thấy gì cả," Jessica phản đối. "Ngày mai thì sao hả Taengoo?" Vai Taeyeon chùng xuống. Jessica cảm thấy có lỗi, và cố gằng tìm cách nào đó bù đắp cho cô bé, cho tới khi một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.

"Hey, vậy thì chúng ta cùng khiêu vũ đi. Cậu biết đấy, khiêu vũ dưới ánh trăng? Như thế, sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy chúng ta, ngoài hai đứa mình, và chúng ta sẽ rất vui theo cách mà chẳng ai khác biết được." Taeyeon cười toe trước lời đề nghị, và chìa tay ra.

"Khiêu vũ dưới ánh trăng... Mọi người đều cảm thấy ấm áp và rạng ngời... Một cảnh tượng đẹp đẽ đầy tự nhiên... Mọi người khiêu vũ dưới ánh trăng." Jessica mau mắn hát khi Taeyeon cứ xoay vòng quanh, hai cô bé nhảy múa như thể chẳng thứ gì khác có ý nghĩa hơn thế.

Trong một thế giới nơi chẳng có ai ngoài hai người họ, nhảy múa có ý nghĩa hơn bất kỳ điều gì khác. Vì trẻ con vẫn cứ là trẻ con, và những chiếc bánh xoắn định mệnh là dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top