11- Different But Perfect
Author: pooperscooper11
Original: https://www.asianfanfics.com/story/view/619218/1/
------------------------------------
Tôi chưa bao giờ thích những cặp mắt kính, quần jean lấm sơn, gương mặt nghệ sĩ, những thứ dường như toát lên từ cô ấy.
"Xin lỗi tôi tới trễ. Tôi quên bẵng đi mất."
Đùa ư?
"Tôi gần như quên mất mình có hẹn với cô tối nay." Cô ấy toét miệng cười ngượng ngập
"Không sao."
Tôi không chắc liệu mình nên cảm thấy bị xúc phạm hay không cần thiết phải thành thật nữa. Tôi đã biết cuộc hẹn mai mối kiểu này là một ý tưởng tồi mà nhưng đã quá muộn để rút lui rồi.
Tôi chậm rãi nhìn về phía nhà hàng rồi quay lại nhìn quần áo của cô ấy. Họ sẽ chẳng bao giờ cho chúng tôi vào với những gì cô ấy đang mặc.
"Đi thôi, tôi nghĩ chúng ta có lẽ đã bị mất chỗ rồi. Tôi biết một nơi khác ở dưới phố cũng khá được." Tôi bịa ra và khẽ quay người dẫn chúng tôi xuyên qua đám đông.
Chúng tôi bước tới một nhà hàng khác và ngay lập tức tìm được chỗ ngồi.
"Tôi sẽ để các cô xem qua thực đơn." Người bồi bàn nói.
"Tôi nghĩ là tôi đã nghe nhắc đến nơi này trước đó." Cô ấy nhận xét.
Tôi thoáng mỉm cười rồi nhìn xuống điện thoại của mình.
"Sao nhỉ..."
"Làm sao cô biết đó là tôi?" Tôi mau chóng hỏi không muốn ngồi trong im lặng.
"Oh, Miyoung đã nói cho tôi biết trông cô như thế nào." Cô ấy nói.
"Dĩ nhiên rồi." Tôi nói.
"Ah, cô đã từng ở San Francisco trước đây chưa?" Cô ấy hỏi.
"Sinh ở đây, chuyển tới Seoul khi tôi mười hai tuổi sau khi bố tôi nhận được công việc dạy tiếng Anh tại một trong những trường đại học ở đó. Cô thì sao?"
"Lần đầu tiên, vì công việc. Tôi thực sự rất thích nơi này."
"Thật tốt-."
"Xin lỗi, hai cô đã sẵn sàng gọi món chưa ạ?" Người bồi bàn ngắt lời.
Tôi lướt nhanh qua thực đơn, dù tôi thực sự chẳng cần vì tôi đã tới đây không biết bao lần. Cuối cùng tôi gọi món salad gà tzatziki, trong khi cô ấy gọi bánh kẹp. Cả hai chúng tôi cùng gọi thêm bia làm đồ uống. Bia chẳng phải là thứ tôi thường gọi trong cuộc hẹn đầu tiên nhưng sự dễ chịu đã phủ lấy tôi và điều gì đó đang nói với tôi rằng tôi sẽ cần nó trong cuộc hẹn này.
"Cô làm gì? Công việc ấy?" Cô ấy hỏi khi người bồi bàn bỏ đi.
"Tôi làm cho một tạp chí thời trang, biên tập viên. Còn cô?"
"Tôi thiết kế và làm đồ nội thất."
Thật mới mẻ.
"Thú vị đấy..."
"Uh yeah..." Cô ấy thoáng nhìn xuống; cô ấy có vẻ khá nhút nhát. "Tôi có một cửa hàng ở Seoul, chúng tôi làm đồ nội thất theo ý khách hàng. Tủ, kệ sách, bất cứ thứ gì dùng để chứa đựng."
"Tôi nên xem qua mới được." Tôi nói khi tiếp tục gõ vào màn hình điện thoại.
"Yeah, cửa hàng của tôi tên là Bois."
Hm, tôi nghĩ mình đã đọc về nó ở đâu đó, một trong những tạp chí nội thất và gia đình trong khi chờ bác sĩ của mình hay có lẽ trong Architectures Digest cũng nên.
"Cô ở đây trong bao lâu?"
"Chỉ cuối tuần thôi. Tôi đang trong một kỳ nghỉ ngắn. Tôi tới đây để dự đám cưới một người bạn." Tôi tiếp tục trả lời.
"Cô có muốn ở đây không?"
"San Francisco ư?"
"Không, ở đây. Ở đây với tôi?"
"Sao cô lại hỏi vậy?" Tôi hỏi, cuối cùng cũng ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt cô ấy.
Không có nụ cười e thẹn, nhưng thẳm sâu trong đôi mắt cô ấy ánh lên một vẻ gì đó, một ý nghĩa.
Không phải mất quá lâu, trước khi điều đó ập vào đầu tôi và tôi hiểu tại sao cô ấy lại đang hỏi vậy.
"Tôi xin lỗi. Tôi không để ý nữa. Thói quen mà."
Tôi nói với cô và ngượng ngập cất chiếc điện thoại của mình.
"Tôi hiểu. Chỉ là cô cứ xem điện thoại suốt cả tối và hầu như không nhìn tôi. Cô có vẻ...chán. Cô có chán không?"
"Không...không chút nào. Một lần nữa, tôi xin lỗi. Kể thêm cho tôi nghe về công việc của cô đi?" Tôi mau chóng hỏi, lái câu chuyện sang hướng khác.
"Thực sự chẳng có gì nhiều để nói cả."
Tôi có thể cảm thấy cô ấy có chút do dự để tin tôi.
"Làm sao mà cô lại đến với nó?" Tôi hỏi thêm.
"Ba tôi là một thợ mộc và vì tôi là con một nên nó gần như kiểu cha truyền con nối... nhưng cũng không hẳn là tôi bị ép buộc, vì tôi thực sự thích những gì tôi làm." Cô ấy nói, e thẹn nhìn sang hướng khác.
Tôi nhận thấy vẻ e lệ của cô ấy khá đáng yêu. Có gì đó chân thành và trung thực trong đó.
"Cô làm gì để giải trí?" Cô ấy tiếp tục hỏi.
Tôi có thể nói cô ấy không muốn câu chuyện chỉ tập trung vào chính mình. Hẳn là cô ấy e thẹn.
"Hm... tôi hay ra ngoài chơi. Tôi đi mua sắm, khiêu vũ...dự tiệc. Nó là một phần công việc, tôi nghĩ vậy..." Tôi trầm ngâm suy nghĩ về câu trả lời của mình. "Tôi cũng đọc rất nhiều, khi có thể. Cô thì sao?" Tôi thêm vào.
"Tôi đọc. Tôi thường cắm đầu trong thư viện. Khi tôi phải đi công tác, tôi thường ghé thăm các thư viện địa phương." Cô cười rạng rỡ. "Dù vậy tôi không thường ra ngoài... tôi thích ở trong nhà. Vẽ và nấu ăn. Tôi nghĩ tôi thích vận động với đôi bàn tay của mình." Cô rụt rè tiết lộ với nụ cười mỉm.
Nụ cười của cô ấy, thật dễ thương, tôi tự nhủ.
"Chúng ta khá khác biệt phải không." Cô hóm hỉnh nhận xét và tôi mau mắn gật đầu đồng tình. Một sư gượng gạo bao trùm khi ánh mắt chúng tôi hướng sang hướng khác tránh nhìn vào nhau.
* *
Bữa tối kết thúc và chúng tôi bước ra ngoài.
Tôi không chắc liệu tôi có thích cô ấy hay không. Tôi vẫn còn đang suy nghĩ về điều đó. Buổi nói chuyện cũng không tệ. Chỉ là... hai chúng tôi quá khác biệt.
"Giờ thì-"
Khi tôi vừa chuẩn bị đề nghị chia tay để về nhà thì cô ấy bất ngờ cắt lời tôi.
"Cô có muốn uống chút café không?"
"Okay." Tôi trả lời và thấy mình đang bước theo cô ấy.
* *
"Jessica, hãy thú nhận đi, cậu thực sự thích cô ấy rồi." Tôi nghe tiếng Tiffany khúc khích cười qua điện thoại.
Suốt nửa giờ qua cô ấy liên tục trêu chọc tôi về cuộc hẹn của mình
"Cậu có thể làm ơn im miệng không!" Tôi hét lên nhưng chỉ khiến cho cô ấy cười to hơn.
Chẳng giống như là mọi việc đã tiến triển đến đâu. Cô ấy rất rõ ràng là không có hứng thú.
Chúng tôi đi dạo lòng vòng nhiều giờ liền sau khi uống café. Mọi thứ đã dần tốt đẹp hơn. Sau vài cuộc đối thoại và thử vài thứ mới mẻ tôi nhận ra chúng tôi đã hòa hợp tốt hơn nhiều
Tôi dần thấy mình đu đưa cơ thể theo từng bước chân cô ấy. Đó là một cảm giác thật dễ chịu và tôi khá thích nó.
"Đã muộn rồi." Cô ấy liếc nhìn xuống đồng hồ.
Tôi giấu sự thất vọng của mình. Thành thật mà nói tôi không muốn nghĩ buổi tối nay đã chấm dứt và cảm thấy những cảm xúc xa xôi bỗng nhiên trở thành hiện thực tinh tế.
"Yeah...đã muộn rồi... nếu cậu là một đảng viên ưu tú." Tôi chọc ghẹo.
"Đúng vậy. Mình cũng là một fan bự của trò xổ số nữa đó." Cô ấy cự lại.
"Sao nó không làm mình ngạc nhiên nhỉ, Taeyeon, đó là điều cuối cùng sẽ khiến mình ngạc nhiên về cậu. Nhưng ít nhất điều đó giải thích tại sao cậu lại thấp bé đến vậy, bởi vì sức hấp dẫn của ngần ấy năm đã kéo cậu xuống."
"Hey! Đừng có trêu chọc chiều cao của mình. Cậu có thể chọc ghẹo thể lực và trò chơi của mình nhưng chiều cao thì không. Mình có thể nhỏ bé nhưng mình rất hiếu chiến. Hơn nữa," Cô ấy ngừng lại trong chốc lát. "Mình chẳng thể làm gì khi mình không phải kiểu người ưa mạo hiểm mà lại là một trong những người buồn tẻ tin rằng mọi người nên lên giường trước nửa đêm thay vì tiệc tùng tới tận 3h sáng." Cô ấy giáo huấn.
Tất cả những gì tôi có thể đáp lại chỉ là một tiếng cười khẽ, khiến cô ấy để ý.
Chúng tôi đi tiếp, hy vọng sẽ gặp một trạm dừng taxi.
"Vậy cậu có muốn gặp lại mình nữa không?" Tôi thẳng thừng hỏi, dễ dàng bắt gặp vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt cô ấy.
Tôi không thường thẳng thắn như vậy nhưng có gì đó bên trong đang mách bảo với tôi hãy nắm lấy cơ hội. Có điều gì đó đúng đắn về chuyện này, về chúng tôi, về cô ấy.
"Ah... cậu có nghĩ chúng ta nên không?"
Cô ấy liếc nhìn phía sau tránh ánh nhìn trực diện của tôi trong chốc lát và khi cô ấy quay lại nhìn vào mắt tôi, nụ cười thường trực trên môi cô ấy suốt buổi tối thoáng biến mất.
"Điều đó sẽ khác." Cô ấy nói bằng giọng nghiêm túc và giờ đây tôi chỉ mong ước giọng nói bông đùa cùng nụ cười ấy trở về một cách kỳ diệu, tôi đã nhớ chúng rồi.
"Tại sao – như thế nào chứ?"
"Mình không biết...vì...mọi thứ đều khác biệt. Chúng ta khác biệt."
"Tại sao cậu cứ nói như vậy chứ?"
"Mình không biết... chỉ là điều gì đó cảm giác không thật...cậu biết đấy." Cô ấy lại nhìn sang hướng khác.
"Mình hiểu rồi." Tôi quay đi và hối tiếc về sự thẳng thắn của mình.
"Không... mình đã không giải thích đúng. Nghe này-"
"Không sao. Mình không muốn khiến cậu làm vậy."
"Không... chúng ta sẽ gặp lại nhau, ở Seoul. Chúng ta sẽ trao đổi số điện thoại và để xem sao."
Cô ấy dịch lại gần, nắm lấy tay tôi như chắc chắn về những điều cô ấy nói. Nụ cười trên môi trở lại, dù nó không còn chân thành như tôi đã thích.
"Okay?"
"Okay."
"Chuyện này buồn cười thật, mình đã mai mối hai người cho vui thôi."
"Mình cúp máy đây."
* *
Tôi vừa trở về từ buổi tối bên ngoài cùng Tiffany, cô ấy đã rủ tôi tới một hộp đêm mới mở cùng vài người mẫu khác mà cô ấy đã gặp trước đó.
Dù chẳng có tâm trạng nào ra ngoài nhưng tôi vẫn đi, còn tốt hơn là suy nghĩ xem tại sao Taeyeon vẫn chưa gọi điện.
Một cuộc gọi mà tôi không nên mong muốn, hay mong nhớ chưa kể là còn chờ đợi chỉ vì một buổi tối. Một đêm mà tôi đã quá kỳ vọng và mong ước có điều gì đó hơn thế khi thực ra chẳng có gì.
Khi vừa bước lên giường, một tiếng rì rì phát ra từ điện thoại. Lập tức tôi chạy tới nhấc lên và kiểm tra lại lần nữa ngay khi vừa nhìn thấy tên người gọi.
"Xin chào."
"Chào."
Thật tốt khi lại được nghe giọng cô ấy.
"Xin lỗi nếu mình đang làm phiền cậu, nhưng mình nghĩ bây giờ là thời điểm tốt vì cậu biết mà... cậu là một cô nàng ma cà rồng." Cô ấy trêu chọc.
"Hah vui nhỉ. Không sao. Mình vừa về nhà. Và chuẩn bị lên giường. Cậu thì sao?"
"Mình đã ở Florence, công việc. Phải làm một số thứ..."
Cô ấy nghe có vẻ mệt mỏi.
"Rắc rối nơi thiên đường ư?"
"Uh, nhưng xong rồi và giờ thì mình đã về..."
"Cậu về rồi sao..."
"Thực ra mình đang ở sân bay."
Thú vị đấy...
"Um..."
"Cậu có bận không?"
"Uh..."
Một triệu ý nghĩ đột nhiên ùa qua đầu tôi.
"Không. Cậu có muốn tới đây không?"
Tôi dấn sâu hơn.
"Yeah, mình thích thế."
* *
"Mình thích nó."
Cô ấy nhìn về phía tôi sau khi lướt một vòng phòng ngủ. Đó là điểm dừng cuối cùng sau một vòng tham quan căn nhà của tôi.
Tôi cảm thấy bồn chồn ngay khoảnh khắc cô ấy tới hoặc có lẽ đó là điều gì khác.
"Um, cậu có muốn bỏ áo khoác ra không?" Tôi hỏi cô ấy khi nhận ra cô ấy vẫn còn chưa cởi nó ra.
"Uh, dĩ nhiên rồi." Cô ấy mỉm cười và từ từ cởi áo ra để lộ chiếc sơ mi trắng không tay khẽ ôm lấy cơ thể cô.
Đôi mắt tôi sục sạo lên xuống, có nét gì đó gợi cảm toát ra từ cô ấy. Không giống như cô ấy mặc thứ gì đó đặc biệt nhưng cảm giác quen thuộc đó cứ xoáy lên từ giữa cặp đùi của tôi.
"Chúng ta nên quay xuống, tìm thứ gì đó uống và có lẽ một chút gì để ăn."
Vừa quay lưng, tôi lập tức cảm nhận vòng tay cô ấy quanh bụng mình. Nhìn xuống tay cô ấy, tôi hít sâu một cách vô thức. Cảm giác đó trở nên mạnh mẽ hơn.
"Mình không đói." Cô ấy ghé sát lại, thì thầm vào tai tôi.
Chưa kịp trả lời, tôi đã thấy lưng mình bị ép chặt vào tường, môi chúng tôi quấn lấy nhau.
Chiếc áo khoác của Taeyeon nằm quên lãng dưới sàn nhà.
* *
Tôi vẫn đang chờ đợi cuộc hẹn thứ hai.
Sau một cuộc hẹn và một đêm bên nhau, bạn cũng sẽ chờ đợi một cuôc hẹn khác tiếp theo.
Tôi gọi cho Tiffany sau khi Taeyeon rời khỏi sáng hôm sau; cô ấy đã phá lên cười và nói rằng những gì diễn ra rõ ràng là một cuộc hời. Sâu thẳm bên trong tôi từ chối tin rằng mọi thứ chỉ đơn giản là như vậy.
Có gì đó đặc biệt giữa chúng tôi. Tôi có thể cảm nhận điều đó.
Nhưng một lần nữa, có lẽ tất cả chỉ diễn ra trong đầu tôi mà thôi.
Tôi lại ở đây, trong một cuộc hẹn với một người phụ nữ khác.
"Xin lỗi về sự chờ đợi." Cô ấy nói và lại ngồi xuống ghế.
"Không sao." Tôi nói và tiếp tục nghịch chiếc điện thoại của mình.
Cô gái này khá quyến rũ, và biết cách ăn mặc, tuy nhiên, không giống Taeyeon, cô gái này vẫn chưa gợi lên hứng thú trong tôi chứ đừng nói tới việc khiến tôi tỏ ra thích thú. Tôi thực sự không chắc liệu cô ấy thậm chí có quan tâm không nữa. Cô ấy chẳng nói gì về cách cư xử của tôi, giống như Taeyeon đã làm.
"Chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?"
"Cô đang kể về công việc của mình." Tôi đáp lại.
Đó cũng là một điều khác nữa; không giống Taeyeon, cô ấy không ngại kể chi tiết về công việc của mình. Không phải tôi bận tâm, nhưng một chút khác biệt sẽ giúp cho cuộc hẹn này. Cho tới giờ buổi tối nay khá tẻ nhạt và có lẽ sẽ vẫn tiếp tục như vậy.
Khi đưa mắt nhìn lên, tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang bước ngang qua nhà hàng.
Lông mày tôi nhíu lại.
"Ah. Xin lỗi, tôi phải vào phòng vệ sinh một chút." Tôi nhanh chóng nói và đứng dậy, gần như không cho cô ấy đủ thời gian để nói một lời.
Rảo bước theo dáng người lẻ loi hướng về phòng vệ sinh, tôi dừng lại trong chốc lát và tự hỏi mình đang làm gì.
Có phải tôi thực sự đang bám theo cô ấy?
Sao cô ấy lại đặc biệt tới vậy? Tôi chưa từng cư xử thế này với một cô gái trước đây.
"Jessica?"
Đã quá trễ.
"Taeyeon, thật ngạc nhiên khi gặp cậu ở đây." Tôi cố nói một cách trơn tru.
Cô ấy nở một nụ cười đáng yêu mà tôi đã nhớ suốt cả tuần rồi.
"Mình đi cùng ba mẹ, họ đã dành cho mình một ngạc nhiên bằng chuyến viếng thăm bất ngờ này."
"Tuyệt." Tôi cố hết sức tỏ ra lãnh đạm.
"Mình đã định nói với cậu nhưng điện thoại của mình bị hỏng sau khi trở về từ chỗ cậu, Thế nên, mình phải đem nó đi sửa và suốt mấy ngày rồi mình chẳng có số điện thoại nào cả. Mình đã định gọi nhưng mình không thể."
"Oh..." là tất cả những gì tôi bật ra, tôi đang cố gắng kìm nén sự vui sướng của mình.
"Cậu thì sao?" Cô ấy hỏi một cách e dè.
"Mình ư..."
"Cậu đang làm gì ở đây?"
Đột nhiên tôi nhận ra vẻ ranh mãnh trong đôi mắt cô ấy.
"Mình ư? Mình...uhm..." tôi quên béng mất là mình đang hẹn hò ở đây. Điều này không tốt chút nào.
"Uhm—mình ư? Oh...um...mình đến đây để ăn..." tôi nhìn khắp nơi tránh khuôn mặt cô ấy. Tôi quá xấu hổ và cảm thấy tội lỗi.
"Một mình ư?" Cô ấy nhìn tôi một cách nghi ngờ.
"Ahhhhh..."
Tôi nghe tiếng cười bật ra từ môi cô ấy.
"Mình biết cậu không đến một mình. Mình đã nhìn thấy cậu tới với cô gái HẸN HÒ cùng cậu khi mình vừa tới đây. Rõ ràng đó là những gì cậu và người phụ nữ ấy đang làm." Cô ấy tiết lộ.
Tôi buông tiếng thở dài. Tôi đã bị tóm gọn.
Cô ấy khúc khích cười.
"Đừng có cười mình." Tôi rên rỉ, khoanh tay lại và bắn một cái bĩu môi về phía cô ấy.
Cô ấy bước về phía tôi và đặt tay lên cánh tay tôi. "Xin lỗi, chỉ là mình thấy cậu thật quá dễ thương, thật sự đó."
Tôi không ngăn nổi bản thân mình đỏ mặt.
"Dù sao, mình cũng cần mau chóng tới phòng vệ sinh và quay về với ba mẹ mình. Họ có lẽ đang tự hỏi con gái họ đã đi đâu."
"Oh, okay." Tôi xụi xuống, tôi đang thích thú với sự gần gũi đó. Cô ấy có mùi hương pha trộn của mật ong, quýt và lê. Tôi yêu nó.
"Cậu có thích thú với cuộc hẹn của cậu không?" Cô ấy hỏi một cách tò mò.
"Không." Tôi gật đầu.
"Tốt." Cô ấy mỉm cười và khẽ lùi lại. Tôi ném cho cô ấy một vẻ nhăn nhó. Bối rối trước phản ứng của cô ấy.
"Mình không muốn cậu có một buổi hẹn hò thú vị vì cậu chỉ nên thích thú khi đi chơi cùng mình thôi." Cô ấy mỉm cười rạng rỡ, hằn lên lúm đồng tiền đáng yêu của mình.
"Mình sẽ đi lấy điện thoại vào ngày mai và mình chắc chắn cậu sẽ là người đầu tiên mình gọi."
Trái tim tôi lỡ nhịp. Tôi có nghe đúng không nhỉ?
Cô ấy buông một tiếng cười nữa và dịch lại gần về phía tôi.
"Cậu đã đúng." Cô ấy khẽ nói, mỉm cười và nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi ngẩn ra trước những lời đó.
"Jessica, mình thực sự thích cậu."
Tôi chìm trong bỡ ngỡ, không nhận ra đang nén lại hơi thở của chính mình khi tôi nhìn đôi môi cô ấy dịch lại gần môi mình.
Đôi môi cô ấy thoáng qua, nhưng vô cùng dịu dàng ôm lấy môi tôi, và đột nhiên bụng tôi bắt đầu lộn nhào. Mọi thứ xung quanh mờ đi như chỉ có tôi và Taeyeon chìm trong thế giới của riêng mình.
"Mình cũng th-thích cậu." Tôi lắp bắp ngượng ngập và như thế câu chuyện của chúng tôi bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top