10- Yours & Mine (*)
Author: matisera
-------------------------
Jessica cảm nhận được Taeyeon ngay cả trước khi cô ấy chạm vào cô. Nó khiến cô hoảng sợ với cái cách cơ thể cô phản ứng trước Taeyeon. Cô cảm nhận được hơi nóng từ Taeyeon, biết rõ cơ thể Taeyeon, và ngửi thấy mùi Taeyeon với sự nồng nhiệt thân mật, điều đó khiến cô ngạc nhiên khi mình vẫn có thể đứng vững trước sự xuất hiện của Kim Taeyeon.
Bàn tay Taeyeon nắm lấy hông Jessica. "Ngắm cảnh thú vị chứ?"
"Vô cùng. Nhưng dù sao chúng ta cũng có thể thôi vòng vo được chứ?"
"Vẫn vậy, thiếu kiên nhẫn."
Jessica quay người, ánh mắt bùng lên. Cô ấy là người nói câu đó ư. Ai là người đã đòi cô phải có mặt ở đây chưa đầy 15 phút, cùng với lời đe dọa nếu cô không xuất hiện chứ? - "Mình đang họp giữa chừng, thế nên tốt hơn hết là cậu nên có một lý do tuyệt vời cho việc tại sao cậu lại quấy rối thư ký của mình không ngừng."
Taeyeon hừ mũi. "Yoona?" Cô vén lọn tóc vàng sau tai Jessica. "Người phụ nữ đó yêu mình."
"Như tất cả các phụ nữ khác."
Nụ cười của Taeyeon lười biếng. "Cứ như là cậu biết rõ vậy."
Ngọn lửa lại bùng lên trong bụng Jessica khi cô nhìn Taeyeon cụp mắt xuống. Cô biết rõ ánh mắt đó, đặc biệt khi đó là hình ảnh cuối cùng trong tâm trí trước khi cô nhắm mắt lại, chìm trong xúc cảm không thể phủ nhận.
Tay Jessica siết chặt lại. Không. Sự kiên quyết nằm trong đôi mắt nâu thăm thẳm của Taeyeon, và cô mở miệng định kháng cự –
-trước khi môi Taeyeon ôm lấy bờ môi cô.
Taeyeon siết chặt cổ tay và hông Jessica. Ngay cả khi cô có những hành động đòi hỏi như vậy, đôi môi Taeyeon vẫn nhẹ nhàng mơn man lấy Jessica bằng cả sự dịu dàng vẫn khiến Jessica gục ngã.
Đôi mắt Jessica nhắm chặt, cô vòng tay qua cổ Taeyeon, cố lờ đi tiếng huyết quản thình thịch trong tai mình. Khẽ rên lên, Taeyeon kéo cô lại gần và nụ hôn mềm mại trở nên nồng nàn, đam mê và đòi hỏi khiến Jessica nóng rực cả người.
Ôi lạy Chúa.
Taeyeon dịch ra, hơi thở nặng nề, nhưng trán vẫn chạm hờ vào Jessica. "Vẫn giận sao?"
Jessica liếm môi, cố lờ đi hương vị của Taeyeon - và cách đôi mắt Taeyeon hầu như bất động quanh. Cô ấy chắc chắn biết liệu họ có ở nơi công cộng...
"Uh," Jessica thì thầm một cách nóng nảy, nhưng không dứt ra. Cổ họng cô thắt lại, nhưng cô vẫn cố thốt lên. "Cậu không thể cứ hôn mình để khiến mình phân tâm. Nó không còn có tác dụng nữa."
"Hmm?" Taeyeon chớp mắt. Rồi, cô cau mặt khi những lời của Jessica thấm vào. "Pffft. Mình không hôn cậu để khiến cậu phân tâm. Mình hôn cậu vì mình thích thế."
Đôi chân Jessica hầu như tê dại. "Cậu cũng không thể làm vậy!"
"Cũng không phải cậu đang than phiền gì."
Lông mày Jessica quắc lên, cô siết chặt tay. Sự bực mình thay thế các xúc cảm nồng nàn trong bụng cô. "Gì cơ?"
Taeyeon khẽ khịt mũi. "Cậu đang định nói với mình là cậu nghe có chọn lọc sao?"
Giận dữ, Jessica dứt người ra, tự rủa thầm bản thân khi đã lập tức nhớ hơi ấm của cô ấy. "Nghe này," cô nói. "Chuyện này phải dừng lại."
Taeyeon khó chịu trông thấy. "Mình chỉ làm phiền cậu trong văn phòng của cậu...đôi lúc."
Jessica bắn cho cô một cái lườm lạnh ngắt. "Chuyện đó phải dừng lại. Chuyện này cũng phải dừng lại. Chúng ta phải dừng lại, OK...? Mình mệt mỏi rồi." Cô thở hắt ra, ánh mắt rực lửa ban đầu biến mất. Cô nhìn chăm chăm ra những con sóng biển, đôi mắt Taeyeon nhìn vào khuôn mặt cô, tìm kiếm.
"Mình hiểu."
Những lời của Taeyeon khiến tim cô chao đảo. Taeyeon đang nhìn cô chăm chú, ánh mắt mãnh liệt, vẻ mặt kiên quyết. Một cách chậm rãi cô cảm nhận nỗi đau trong lồng ngực mình tăng dần...
"Nhưng điều đó không có nghĩa là mình sẽ làm theo những gì cậu nói."
Hơi thở Jessica ngắt quãng. "Gì cơ?" Đôi mắt cô mở to.
Môi Taeyeon mím lại và vẻ bướng bỉnh lóe lên trong mắt cô ấy. Cô vươn ra phía trước, nắm chặt lấy tay Jessica trong tay mình. Jessica cảm thấy một dòng điện chạy dọc cánh tay cô nhưng vẫn không giật lại. "Mình biết cậu đang nói gì. Nhưng mình không hiểu tại sao cậu cứ liên tục né tránh!" Giọng Taeyeon bực bội. "Đôi khi mình nghĩ chúng ta ổn, nhưng rồi cậu lại đi và làm những thứ trái ngược với điều cơ thể cậu đang cố nói."
Jessica đỏ bừng. "OK," cô giật giọng, "vậy chúng ta có sức hấp dẫn cơ thể lẫn nhau. Có vô số người sử dụng nhau chỉ để-"
"Không phải vậy và cậu biết điều đó." Đôi mắt Taeyeon thách thức cô nói điều ngược lại.
Taeyeon đã đúng. Ban đầu, Jessica đã nghĩ Taeyeon chỉ lợi dụng cô để thỏa mãn những nhu cầu của mình. Nhưng làm sao cô có thể giữ mãi giả thiết đó khi Taeyeon liên tục quay lại, ngay cả khi cô cư xử như một mụ phù thủy với cô ấy? Làm sao cô có thể giải thích sự dịu dàng nồng ấm trong đôi mắt Taeyeon khi cô bắt gặp cô ấy nhìn cô?
Làm sao cô có thể phủ nhận sự che chở ngọt ngào mà Taeyeon trao khi cô ấy ôm cô trong vòng tay mình những khoảnh khắc thích hợp?
Jessica nuốt khan. "Nó vẫn sẽ không có tác dụng."
Taeyeon nghiến răng; sự giận dữ trên khuôn mặt cô khiến miệng Jessica khô rang. Jessica nhận thức được cơ thể họ gần nhau tới mức nào: đùi chạm đùi, ngực chạm ngực... và nếu đầu cô dịch đúng hướng môi cô có thể cọ khẽ vào môi Taeyeon.
"Giải thích xem."
Jessica đáp lại bằng một nụ cười cay đắng. "Những người như cậu không thích sự ràng buộc."
"Và làm thế quái nào cậu biết được điều đó?"
Sự nanh nọc trong giọng Taeyeon gần như khiến Jessica nhăn mặt. "Nghe này, mình không muốn là...kiểu con gái đó nữa, được chứ? Mình không muốn là những người bạn tình chỉ cần nhau trên giường."
"Gì cơ, cậu nghĩ mình chỉ thích cậu trên giường sao?" Giọng Taeyeon vút lên. "Nếu cậu nghĩ vậy thì cậu đúng là hoàn toàn chẳng để tâm một chút nào!"
"Đừng có hét lên với mình!"
"Và chết tiệt, tại sao mình không thể hét lên?" Gần như ngay lập tức, Taeyeon tỉnh táo lại và im lặng, nhưng đôi mắt vẫn nhíu lại tập trung. Jessica đã quen với tính nóng nảy của Taeyeon, nhưng Taeyeon hiếm khi đánh mất sự bình tĩnh của mình với Jessica, trừ phi họ cãi nhau về sự an toàn của Jessica.
Hai cánh tay Taeyeon vòng quanh Jessica và cô ngửi thấy Taeyeon khắp mọi nơi. Thành thực thì nó đang khiến cô choáng váng.
Những cánh bướm nhộn nhạo trong bụng Jessica không thể kiểm soát nổi khi Taeyeon cúi thấp đầu và dụi vào mặt Jessica. Nếu Jessica nói với ai đó rằng Taeyeon – CEO trẻ tuổi và khét tiếng vô cảm một cách nhẫn tâm của Kim Enterprise – là một người phụ nữ rất đáng yêu bên dưới vỏ bọc gai góc, có lẽ cô sẽ bị cười vào mặt.
Taeyeon trải những nụ hôn dọc theo mạch máu trên cổ Jessica kéo theo những làn rung động. "Mình sẽ không hét lên." Taeyeon lẩm bẩm. Cô biết rằng đây gần như là lời xin lỗi mà cô có thể có được. Taeyeon chỉ đơn giản là không nói câu Mình xin lỗi. Jessica đã học được cách chấp nhận điều đó ở Taeyeon. Khi Taeyeon tiếp tục hôn lên những điểm nhạy cảm sau tai cô, cô đã cố dằn lòng ngăn Taeyeon lại.
"Đừng."
"Mình phải làm vậy," Jessica đáp lại vô hồn.
Môi Taeyeon ngừng chuyển động. Jessica nhắm mắt lại. "Vậy hãy nói với mình. Nói thẳng vào mặt mình rằng cậu không muốn nhìn thấy mình nữa. Hãy nói mình biến đi và chân thành vào."
Ôi, lạy Chúa, Taeyeon thực sự đang đưa ra tối hậu thư với cô. Taeyeon đang chỉ cho cô cách để kết thúc họ và... thật điên rồ, cô đã chấp nhận điều đó.
Jessica buộc đôi mắt mình lạnh lẽo. Nó đã quyết. "Mình không muốn nhìn thấy cậu nữa." Cô cảm ơn Chúa giọng mình đã không rung lên. "Mọi thứ đã rất vui vẻ, nhưng mình thích giữ những điều vặt vãnh khỏi cuộc đời mình từ bây giờ."
Tôi hoàn toàn dối trá.
Có lẽ đó là cách Jessica giữ gương mặt điềm tĩnh . Có lẽ đó là cách cô giữ ánh mắt giữa họ. Tất cả những gì Jessica nhớ là đôi mắt chớp chớp của Taeyeon khi cô ấy gật đầu cụt lủn. Lặng lẽ, Taeyeon hôn lên trán cô bằng một thái độ khiến nỗi đau trong tim cô tăng lên gấp ba, trước khi bước đi khỏi cô.
*******
Mình là đồ ngốc.
Jessica ngồi giữa phòng, xung quanh la liệt hộp khăn giấy Kleenex và những mẩu khăn vương vãi. Một hộp kem trong lòng. Mũi cô nghẹt lại, mắt sưng húp, và cô biết rất rõ là cô xứng đáng với một hình phạt còn hơn thế này.
"Hãy nói chuyện với chị ấy," em gái cô ra lệnh.
Gom hết dũng khí, Jessica bắt đầu xốc lại bản thân. Chuyện này đang trở nên kỳ cục. Cô sẽ phát điên lên nếu cô không được gặp Taeyeon bây giờ.
Đó là cả chuỗi suy nghĩ của cô trên đường tới Kim Enterprise.
Hít vài hơi thở sâu, Jessica bước ra khỏi tầng 39 – và gần như ngừng thở.
Jessica vội vã nép vào hành lang bên tay phải, cảm nhận trái tim mình đập điên cuồng. Cô có nhìn lầm không? Nén hơi thở, cô chờ đợi cho tới khi Taeyeon đi ngang qua. Một cô gái tóc sẫm xinh đẹp đang nắm lấy tay cô ấy.
Jessica trượt xuống sàn nhà. Cô nấc nghẹn khi cố trấn tĩnh bản thân. Cô đang đùa với ai chứ. Một người như Taeyeon sẽ không chờ đợi. Cô nên biết điều đó.
Bàng hoàng, Jessica thấy mình trong quán café của công ty. Cô đã biết mình nên về nhà, nhưng òa khóc không được ưu tiên trong danh sách Những việc cần làm của cô.
"Có người nói với mình cậu đang ở đây."
Taeyeon trông xinh đẹp một cách đáng yêu trong bộ đồ tây. Jessica gần như đã hy vọng Taeyeon sẽ cười mỉa, nhưng khuôn mặt cô ấy chỉ bình thản.
"Mình ghé qua để..." Để làm gì? Cô không thể nói những gì cô đã muốn nữa.
Taeyeon nhướng lông mày trước sự im lặng của cô. "Nếu là như vậy..."
"Khoan đã!" Hoảng sợ, Jessica chạy qua bàn và nắm lấy tay Taeyeon. Cảm giác làn da trắng sữa của Taeyeon trong tay gần như khiến cô choáng váng.
Vẻ mặt Taeyeon không chút xao động. "Uh?"
Jessica bị hút vào vẻ bề ngoài của Taeyeon. Và đột nhiên, Jessica chẳng quan tâm liệu họ có đang ở trong một căn phòng đầy người ; chẳng quan tâm rằng Taeyeon có thể đã có một cô bạn gái; chẳng quan tâm rằng cô đã bảo Taeyeon rằng cô không muốn cô ấy, bởi vì đó hoàn toàn là dối trá...bởi vì...
"Mình yêu cậu," Jessica thốt lên. "Mình là đồ ngốc; mình không có ý như vậy. Cậu có lẽ đã có bạn gái, nhưng mình nghĩ cậu xứng đáng biết rằng những gì cậu... cảm nhận không chỉ là đơn phương." Hơi thở cô ngắn lại. "Mình đã sợ hãi, OK? Mình sợ rằng điều đó là thật, sợ rằng cậu đang hoàn toàn chân thành. Sợ rằng... rằng cậu có thể sẽ rời bỏ mình bất cứ lúc nào. Nhưng mình là người đã đẩy cậu đi và giờ nó đau đớn kinh khủng – và mình phải làm điều gì đó."
Cổ họng khô lại, tâm trí quay cuồng
Jessica không thể tin nổi ánh mắt đang mở to của Taeyeon, đôi mắt nâu thăm thẳm ấy đang mất dần sự dửng dưng.
"Đó...là những gì mình đã muốn nói."
Cảm xúc bắt đầu ùa vào trong mắt Taeyeon. "Phải mất tới 6 tháng cậu mới nhận ra sao?" Taeyeon dài giọng.
Sự nhẹ nhõm lập tức lan tỏa khắp lồng ngực Jessica. Bật cười trong khi vẫn còn đang thút thít, Jessica gật đầu và vội vã quẹt nước mắt. Cô không đợi Taeyeon mà bước về phía trước, với ánh mắt của tất cả mọi người, kéo Taeyeon vào một nụ hôn nồng nàn. Taeyeon đáp lại bằng cả sự mãnh liệt tương tự, quàng chân Jessica quanh eo mình và nhấc bổng cô ấy lên bàn. Taeyeon khẽ rên vào miệng Jessica, và mút nhẹ bờ môi dưới của cô ấy.
Taeyeon trải những nụ hôn khắp khuôn mặt Jessica và hôn lên cổ cô. Jessica rên lên và cảm thấy Taeyeon mỉm cười vào làn da mình.
"Nhân viên của cậu trông như sắp xỉu đến nơi vậy." Jessica khúc khích.
"Kệ họ." Jessica nắm lấy tóc Taeyeon khiến cô ngước mắt lên. Taeyeon cau mày. "Mình không có bạn gái."
Jessica mỉm cười bẽn lẽn, quyết định giữ lại những gì cô thấy cho riêng mình.
"Và sẽ không bao giờ có bạn gái, cả cậu cũng vậy." - Taeyeon tiếp tục, trải những nụ hôn gió lên khắp mặt Jessica. Bật cười, Jessica dụi vào mặt Taeyeon. - "Cậu là của mình." - Taeyeon nói một cách nghiêm túc, ôm lấy khuôn mặt Jessica, "và mình là của cậu." - Nhìn Jessica nhướng cặp lông mày, Taeyeon nhún vai. - "Điều đó là cả một sự chiếm hữu lớn lao. Vấn đề là: Mình yêu cậu."
Thân nhiệt Jessica tăng dần khi cô nhìn ánh mắt như ăn tươi nuốt sống của Taeyeon.
Gương mặt cô đau vì cười quá nhiều. Jessica nghiêng về phía trước, đôi môi cô kề sát tai Taeyeon. Jessica biết Taeyeon thích mỗi khi cô thì thầm vào tai cô ấy. Taeyeon vẫn nhạy cảm như thế. "Cô Kim." Cô khe khẽ hát, kéo cổ áo Taeyeon. "mình nghĩ cậu mặc hơi nhiều."
Taeyeon khẽ gầm gừ. "Đừng quyến rũ mình." Jessica cố giấu nụ cười của mình. Cặp lông mày Taeyeon hấp háy một cách khiêu gợi. "Hơn nữa, mình tin chúng ta đã làm điều đó ở những nơi... lộ liễu hơn."
Jessica đỏ mặt, nhớ lại và nhìn sang hướng khác.
"Hey..." Taeyeon nâng cằm Jessica, gương mặt đượm vẻ u sầu, ánh mắt sắt lại. "Những gì cậu đã nói trước đó... cậu không phải kiểu con gái đó, nhớ chứ? Cậu chưa bao giờ như vậy." Taeyeon nở một nụ cười má lúm đồng tiền hiếm hoi. Tim Jessica đập rộn rã. "Cậu là người con gái ấy. Cô gái duy nhất của mình, cậu nghe mình không?"
Mặt đỏ lựng, Jessica nghiêng về phía Taeyeon, nhìn qua vai cô ấy. "Họ trông như sắp xỉu đến nơi."
Bật cười, Taeyeon nói. "Kệ họ," rồi kéo Jessica vào một nụ hôn khiến cô quên đi tất cả các khán giả quanh họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top