4- One Call Away
Author: v1ntage
Original link: http://soshified.com/forums/index.php/topic/49571-care-to-roll-the-dice/page__view__findpost__p__2794599
-------------------------------
"Yah, cậu vẫn khóc ư? Đã hơn 1 tuần rồi mà." – Taeyeon nhẹ nhàng trách.
"Chính xác...*hic*...nó đã được...*hic*...1 tuần" – Giọng nói ở đầu dây bên kia đôi lúc bị ngắt quãng bởi những tiếng thút thít ko ngừng.
Taeyeon cười khúc khích. Người bạn tốt nhất của cô chắc chắn có chuyện gì đó. "Đừng khóc nữa."
"Không."
Trợn mắt, Taeyeon kéo ngón tay dọc theo rìa của tờ tạp chí để chờ tiếng khóc từ từ dịu xuống. Khi biết rằng việc đó là sẽ không sớm xảy ra, cô ngồi dậy từ chiếc ghế của mình và thở ra nặng nề: "Jessica, nếu cậu không ngừng khóc, tớ sẽ không bao giờ nhấc máy khi cậu gọi nữa đâu." – tiếng thổn thức ngừng đột ngột với một số tiếng *hic* thoát ra không đều đặn. "Good girl. Bây giờ cậu kể cho tớ nghe ở đó thế nào, được ko?" – Cô ấy không thể nhìn thấy nó, nhưng cô biết cô gái tóc vàng đang gật đầu.
"Tớ không thích nơi này."
Taeyeon trợn mắt trước câu trả lời – "Ồ, rõ ràng là thế... kể tớ nghe về căn nhà nào. Phòng ngủ của cậu thì thế nào?"
"Nó vẫn còn đang được sơn, do đó, tất cả tớ ngửi được khi tớ thức dậy hay đi ngủ chỉ là mùi sơn ướt. Nó không dễ chịu... nó nhắc tớ nhớ tới dưa chuột."
"Haha, aw... và không có ai nói với cậu rằng cậu vẫn chưa được ngủ trong phòng đó sao."
"Nhưng có giường của tớ trong đó!"
"Thôi đi, kể từ khi chúng ta quen nhau, dù có giường hay không, cậu cũng có thể ngủ ở bất cứ đâu, ở mọi nơi."
——————–Hồi tưởng——————–
"Sica... cậu đang ngủ ư?" – Taeyeon thì thầm vào tai người bạn tốt nhất của cô. Một vài tiếng lầm bầm không rõ ràng thoát khỏi đôi môi của cô gái tóc vàng khi cô giơ tay lên nhắm thẳng mặt của Taeyeon mà đẩy ra.
"Grrhgh ... Sica ah~ ..." – Sau khi đấu tranh để thoát khỏi bàn tay của Sica, Taeyeon lắc đầu ngạc nhiên khi thấy rằng cô gái vẫn ngủ mặc dù đang đứng.
"YAH, KIM TAEYEON!"
"Dạ, thầy Park" – Taeyeon giật mình quay phắt lại chỉ để đối mặt với người đàn ông bốn mắt vừa xuất hiện.
"Hai kẻ gây rối đang làm gì ở đây? Trò ở đây để chạy bộ chứ ko phải là đứng tán gẫu."
Từ góc mắt, Taeyeon có thể thấy rằng Jessica đang chập choạng. Cô nhanh chóng giữ chặt lấy vạt áo của cô gái tóc vàng trong nỗ lực giữ thăng bằng cho bạn cô. "Vâng thưa thầy..." – Taeyeon nói: "Dạ, thực sự là Jessica cảm thấy không khỏe. Em định đưa bạn ấy đến phòng y tế..."
"Được rồi, nhưng trò phải chạy gấp đôi. Hãy nghĩ nó như là bài khởi động trước khi vào bài tập chính." – người đàn ông gửi một cái nhìn khắc khe cho ngôi sao đường đua.
"Vâng thưa Huấn luyện viên!"
Đảm bảo rằng giáo viên thể dục đã đi khá xa, Taeyeon nỗ lực kéo Jessica đứng thẳng lên. Lau trán, cô phát hành một hơi thở nhẹ nhõm trước khi quay sang người bạn thân nhất của cô. Cô gái đã bất tỉnh và Taeyeon biết không có gì có thể đánh thức cô gái ấy vào thời điểm này. Choàng một cánh tay quanh eo của cô gái, Taeyeon bắt đầu đi một cách cực nhọc lên đồi.
Một vài tiếng lầm bầm phát ra từ Jessica trên cả quãng đường đến phòng y tế. "Taengoo...dưa chuột...Tae..."
"Thế mà cậu bảo tớ là người duy nhất nói mớ ư..." – Taeyeon phàn nàn khi cô kéo người bạn của cô vào thẳng 1 cái giường trống trong phòng y tế.
——————— Kết thúc Hồi tưởng——————–
"Chỉ có một lần đó thôi." – Jessica hét lên!
"Trong số nhiều lần..." – Taeyeon cười khúc khích khi cô nghe tiếng thở giận dữ bên kia đầu dây.
"Được rồi, tớ đoán là tớ có thể ngủ dựa lưng vào tường hay 1 cái gì đó."
"Điều đó nghe cũng không đến nỗi tệ nhỉ....."
"YAH!"
Taeyeon cười khúc khích. "Đùa thôi..." – Cô thay đổi tư thế ngồi trên chiếc ghế da vì dường như nó bắt đầu dính vào lưng cô. "Hoặc cậu có thể qua ngủ chung với Krystal."
"Không... phòng của nhóc ấy cũng đang được sơn."
"Ah, tớ đoán rằng nó chưa được sơn đâu, cậu qua đó mà ngủ."
"Không."
Taeyeon mỉm cười khi nhận ra những aegyo trong lời nói của bạn cô.
"Cậu đang làm gì thế, Taengoo?"
"Nói chuyện với cậu."
"Tớ biết điều đó... nhưng cậu đang làm gì trong khi nói chuyện với tớ?"
"Tớ đang ngồi trên ghế sofa. Nó thực sự rất thoải mái nếu cậu bỏ qua một việc là nó đang dính vào lưng tớ."
"Ít nhất là nó được ở gần cậu hơn là nửa vòng Trái Đất."
Một sự im lặng theo sau câu nói đó khiến Taeyeon cảm thấy khó chịu. Chống tay lên ghế sofa, Taeyeon cố gắng tiếp tục cuộc trò chuyện – "Ngôi nhà thế nào? Phần còn lại của nó cũng có mùi sơn sao?"
"Ngôi nhà thì lớn... và nó không có mùi sơn. Nó có mùi... đồ mới. Và có một hồ bơi lớn ở phía sân sau. Cậu sẽ thích nó."
——————— Hồi tưởng——————–
"Nhảy xuống đi!" – Một cô gái tóc đen nổi lên giữa hồ bơi hét lên với cô gái tóc vàng. Cô gái tóc vàng lắc đầu, rõ ràng cô không có ý định nhảy xuống hồ.
"Jessica, đừng làm mọi người mất hứng, chỉ cần nhảy xuống thôi." – Một cô gái da nâu bơi lại gần cô gái tóc đen và nói.
"Tớ sẽ không xuống đâu! Nó rất lạnh."
"Yuri, cậu có nghe thấy gì không? Ice Princess đang phàn nàn về cái lạnh cơ đấy." – Cô gái tóc nâu há hốc miệng, cô quay sang cô gái đang nổi bên cạnh mình. Hai người bạn giả vờ bị sốc với sự phát hiện thú vị đó.
"YAH! Hyoyeon, tớ không phải là một Ice Princess" – Jessica hét lên với hai cô gái đang trêu chọc mình! Sau đó cô chuyển sự chú ý đến cô gái tóc đen khác đang bơi quanh hồ – "Fany ah~, làm sao mà cậu có thể đồng ý làm điều này chứ?!"
"Jessi, chỉ cần nhảy xuống thôi!"
"Không!"
"Hãy chứng minh là bọn tớ sai bằng cách nhảy xuống đi nào!" – Hyoyeon hét lên.
Jessica cắn môi và nhìn xuống hồ nước trong xanh. Những gợn sóng nhẹ nhàng di chuyển lên và xuống trông thật dễ chịu, nhưng Jessica biết rằng bây giờ là giữa mùa thu và nó không phải lúc để bơi. "Các cậu điên cả rồi!" – cô nói trước khi bỏ đi và quấn áo khoác chặt hơn vào người.
"WOO~" – một tiếng la lớn và Jessica chỉ thấy một vệt mờ màu đỏ vụt ngang qua cô một vài giây trước khi nước trong hồ bắn lên tung tóe.
"Yeah~" – Hyoyeon và Yuri vây quanh cô gái tóc hung đỏ sau khi cô nổi lên và họ high-five với nhau.
"KIM TAEYEON! Cậu sẽ bị bệnh đấy, rồi ba mẹ của cậu và chưa kể là ba mẹ của tớ nữa sẽ giết tớ mất!"
"Sica, tớ sẽ không bị bệnh. Nước trong hồ rất ấm..." – cô gái tóc đỏ nở một nụ cười ngây thơ khi bơi một vòng quanh hồ.
"Làm sao mà nước có thể ấm được? Bây giờ là giữa mùa thu mà!"
"Tin tớ đi mà Sica... nó rất ấm. Cậu tự kiểm tra đi." – Taeyeon bơi đến cạnh hồ bơi, nhấc một nửa người lên khỏi mặt nước và vẫy tay gọi cô gái tóc vàng – "Đến đây nào!"
"Nhìn xem, cậu đang run!"
"Bởi vì trên này lạnh hơn ở dưới đó." – Taeyeon đã nói khi mà hai hàm răng thì đang đánh lập cập vào nhau – "Cậu sẽ đến đây hay tớ sẽ phải thế này cho đến khi bị đóng băng một nửa cơ thể hả?"
Jessica cân nhắc một lúc trước khi từ từ cởi áo khoác và cẩn thận đặt nó trên một chiếc ghế. Cô rùng mình bởi làn gió thổi qua và quấn cánh tay quanh mình để cố giữ ấm.
"Nhanh lên và nhảy xuống đi, cậu sẽ bị lạnh đó." – Taeyeon vẫn chờ cô gái tóc vàng cùng tham gia cuộc vui trong hồ bơi với bạn bè cô.
Mỉa mai thay, Jessica không thể không tin vào những lời nói của TaeYeon. Chạy nhanh đến cạnh hồ bơi, Jessica nhắm chặt mắt lại và nhảy. Cô chuẩn bị tinh thần là mình sẽ bị bao bọc trong làn nước lạnh giá, nhưng nó không như cô nghĩ. Mở to mắt khi cô nổi lên, cô nhìn thấy cô gái tóc đỏ đang nổi trước mặt cô – cô gái ấy đang cười rất tươi.
"Thấy không, tớ đã nói là nó không lạnh mà, nó rất ấm mà đúng không? Yuri và tớ đã sửa một vài thứ... "
Nheo mắt, Jessica nhìn Taeyeon một cách hoài nghi – "Hai cậu đã làm gì hả?" – một tiếng cười khúc khích từ bên phải cô khiến cô quay đầu lại. Cô nhìn Yuri người trông có vẻ rất đáng nghi – "YAH! HAI CẬU ĐÃ KHÔNG LÀM BẬY TRONG HỒ BƠI ĐÓ CHỨ?!"
Taeyeon và Yuri bật cười trước lời buộc tội của Jessica. Họ đã biết trước rằng đó sẽ là ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu của cô gái tóc vàng, hay nói đúng ra là Taeyeon đã biết điều đó.
"Thật ghê quá đi, Sica ah~ ... cậu nghĩ bọn tớ bẩn đến thế ư?" – Taeyeon lắc đầu không hài lòng. "Bọn tớ đã nối động cơ của bồn tắm nước nóng hiệu Jacuzzi để làm máy bơm nước cho hồ bơi." – Taeyeon nở nụ cười tự đắc trước khi quay sang ba cô gái khác – "Được rồi, hãy chơi Marco Polo nào!"
——————– Kết thúc Hồi tưởng——————-
"Đôi khi tớ quên rằng tớ là một thiên tài."
"Yeah, một thiên tài nhưng sau đó vẫn bị bệnh."
"Đó là vì chúng ta bị buộc phải ra khỏi hồ bơi. Nếu chúng ta ở lại trong đó, chúng ta sẽ được ấm áp mãi mãi." – Taeyeon bỉu môi, cảm giác rằng tài năng của cô đã bị xúc phạm!
"Chắc chắn rồi..."
"Tớ thấy thật không công bằng khi tớ đã bị bệnh còn cậu thì không."
"Ồ, nếu cả hai chúng ta cùng bị bệnh thì ai sẽ chăm sóc cho cậu hả?"
"Nếu tớ không nhầm thì cậu là người làm tớ bịnh nặng hơn."
"Cậu đang ám chỉ điều gì thế hả?"
"Cậu nấu cho tớ một tô miso soup, nhưng cậu chưa nấu chín một cái gì đó... Tớ không bít làm sao có thể như thế khi đó chỉ là miso soup loại ăn liền. Dù sao đi nữa, tớ đã nôn ra tất cả ngay sau đó."
"Yeah, nhưng tớ đã ở đó để xoa lưng cho cậu và làm cho cậu cảm thấy khá hơn!" – có một chút tự hào trong giọng nói cao vút của Jessica.
"Hmm, okay. Tớ đoán là cậu đúng."
Một giọng hát khe khẽ đến từ đầu dây bên kia, Taeyeon ngã đầu ra dựa vào lưng ghế và nhắm mắt lại, tưởng tượng người đang ngân nga đó đang ở ngay bên cạnh cô lúc này.
"... Taengoo à~?"
"Yeah?"
"Tớ rất nhớ người bạn tốt nhất của tớ."
"Tớ cũng rất nhớ người bạn tốt nhất của tớ. "
"Tớ không muốn ở lại đây. Tớ không thể quay lại đó sao?"
"Nếu cậu muốn ba mẹ cậu tức giận thì được đấy..."
"Việc khiến ba mẹ tớ tức giận sẽ không thành vấn đề gì miễn là tớ được ở chung với người bạn thân nhất của tớ."
"Tớ chắc rằng ba mẹ của tớ sẽ mắng cả hai chúng ta, đặc biệt là tớ vì đã chứa chấp một kẻ chạy trốn như cậu."
"Tớ không phải là một kẻ chạy trốn!"
"Có... Ít nhất là đối với nhà bếp của nhà tớ... "
"YAH!"
"Được rồi, đùa thôi......"
"..."
"..."
"Chúng ta có thể cùng nhau chạy trốn không?"
"Hử?" – Taeyeon mở to mắt
"Chúng ta có thể chạy trốn đến một nơi nào đó mà không ai có thể tìm thấy chúng ta và cũng không thể la mắng chúng ta nữa."
"Yeah?"
"Yeah!"
"Chính xác thì chúng ta sẽ chạy đi đâu?"
Có một phút im lặng, Jessica dường như đang nghĩ về nó. "Tớ không biết... họ vẫn chưa phá bỏ chỗ của ông Lee phải không?"
———————-Hồi tưởng————————
"Taengoo ah~, cậu ở đâu?" – một bé gái 7 tuổi rùng mình sợ hãi, cố gắng nhìn trong bóng tối để tìm kiếm người bạn của mình. Đột nhiên cô cảm thấy những ngón tay lạnh và ướt đan vào tay cô. Cô đã sẵn sàng phát ra một tiếng thét nhưng một bàn tay khác đã nhanh chóng bao phủ miệng cô lại. Lúc này cô như muốn ngất xỉu cho đến khi nghe một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai.
"Suỵt, là tớ đây mà Sica."
Thư giãn cơ thể, cô quay lại để đối mặt với cô bé tóc đỏ trễ hẹn – "Cậu đến muộn!"
"Tớ biết. Tớ xin lỗi... Tớ đã phải lẻn ra ngoài bằng cửa sổ, vì ba mẹ tớ vẫn chưa chịu đi ngủ. Dù sao đi nữa, chúng ta đi nào, những người khác đang đợi đấy." – cô bé Taeyeon nắm chặt tay Sica và bắt đầu dẫn đường đến chỗ nhà cây nằm ở phía sau rừng cây..
"Cả hai cậu đến trễ!" –một cô bé da ngâm tóc xoăn ngắn đang cau mày với hai tay khoanh trước ngực khi nhìn chằm chằm vào 2 cô gái đang leo lên nơi ẩn náu.
"Yeah! Phạt đi! Phạt đi!"
Cô bé Jessica co người sợ hãi bởi những tiếng cổ vũ liên tục và vẻ mặt nham hiểm của các cô gái đang ngồi thành vòng tròn trước mặt cô.
Cảm thấy Jessica dừng bước và lùi lại, cô bé Taeyeon nắm chặt tay bạn mình hơn. Cô gửi cho cô bé tóc vàng một cái nhìn đảm bảo rằng không cần phải sợ, trước khi quay lại nhìn chằm chằm xuống những người bạn. "Im đi Sooyoung và Sunny, tớ đã không mắng hai cậu khi hai cậu đã đến trễ lần trước!"
"Không quan trọng, bây giờ là bây giờ." – cô bé cao với nước da ngâm nói.
Cau có, Taeyeon quay sang Sunny – "Được rồi, phạt gì?"
Sooyoung nghiêng người và thì thầm vào tai của Sunny. Sau khi trở lại chỗ ngồi, cô gật đầu với Sunny, người lấy một hơi thở sâu trước quay sang hai cô bé đến trễ – "Các cậu phải đến ngôi nhà cũ của ông Lee và nhấn chuông cửa 3 lần."
"Ooh~" – những cô bé còn lại nhìn vào 2 cô bé đến trễ, tự hỏi liệu họ có đủ can đảm để làm điều đó.
Mắt cô bé Jessica mở to khi nghe hình phạt của mình. Một trong những điều cô sợ nhất bên cạnh dưa chuột là nhà ma và căn nhà của ông Lee được lan truyền là bị ma ám. Một số thậm chí còn suy đoán rằng ông già ấy là một hồn ma vì vẻ mặt nhợt nhạt và cách di chuyển cứ như là đang lơ lửng. Cô lắc đầu lia lịa – "KHÔNG! Tớ sẽ không đi đâu!"
"Nếu 2 cậu không làm điều đó, bọn tớ sẽ nói với mọi người trong lớp rằng hai cậu chỉ là những đứa con nít to xác!"
"YAH! Bọn tớ không phải là con nít." – Cô bé Taeyeon ưỡn ngực và trợn mắt giận dữ – "Bọn tớ sẽ cho các cậu thấy, bọn tớ sẽ làm!"
——————————
Căn nhà vẫn ở đó, cao chót vót trước mắt 2 đứa trẻ. Jessica có thể nghe thấy tiếng cọt kẹt của những miếng ván bằng gỗ trên sàn nhà khi họ đến gần nó. Jessica miễn cưỡng theo sau Taeyeon. Cô có thể nghe thấy những tiếng thì thầm của các cô bé khác phía sau họ khi họ rời khu vực an toàn để tiến vào hiên nhà.
"Chờ đã..." – Jessica lo lắng gọi Taeyeon.
Cô bé tóc đỏ quay lại đối mặt với người bạn tóc vàng của mình – "Nó sẽ ổn thôi, Sica. Chúng ta đang ở ngay đây, chỉ cần thêm một tí nữa. Chúng ta sẽ chứng minh là họ sai được không?"
Sự quyết tâm trong mắt của Taeyeon làm Jessica từ từ gật đầu đồng ý.
Cô bé Taeyeon quay đầu lại và bắt đầu bước lên cầu thang. Taeyeon cảm thấy Jessica đang ôm chặt cánh tay của cô, gắn chặt toàn bộ cơ thể vào cánh tay trái của Taeyeon. Bỏ qua thực tế rằng cô sẽ bị trật khớp, cô từ từ bước đến trước cửa.
Jessica giấu mặt đằng sau vai Taeyeon và nhắm chặt mắt đến nỗi nước mắt cô bắt đầu rơi. – "Chờ đã, đừng mà Tae... chúng ta không cần phải chứng minh điều gì cả... tớ không phiền nếu bị gọi là con nít. Tớ muốn được làm một em bé hơn là làm bữa ăn cho ma."
Taeyeon do dự với ngón tay đang gần chuông cửa – "Sica ah~, chúng ta đang ở ngay đây.." – Taeyeon quay đầu và nhìn Jessica. Nhìn thấy giọt nước mắt trên mặt bạn cô, cô thở dài và thả tay xuống – "Sica, hãy nhìn nơi chúng ta đang đứng nè."
"Tớ biết rồi." – Jessica vẫn nhắm chặt mắt. Cô không muốn nhắc nhở mình rằng cô đang gần kề với cái chết.
"Ít ra cậu nên nhìn chứ?"
Hé mở một mắt, Jessica nhìn khuôn mặt của Taeyeon trước khi nhìn vào cánh cửa trước họ. Sau đó cô nhắm mắt lại lần nữa – "Đó, tớ đã nhìn."
"Chúng ta đã đi rất xa, xa hơn bất kỳ ai trong số họ đã từng làm. Nhìn kìa, họ đang run rẩy trong khi họ đang đứng đằng sau hàng rào quan sát chúng ta đứng ở đây – một nơi mà họ không bao giờ tới được. Tớ không nghĩ là họ có quyền gọi bất cứ ai là con nít cả. Chúng ta nên gọi họ là lũ nhóc to xác mới đúng." – Để tiếp tục chứng minh lời nói của mình, TaeYeon quay lại và đưa tay làm hình cái loa trên miệng – "YAH! Mấy nhóc to xác, các cậu đã sẵn sàng chưa?"
"Taeyeon! Đừng la hét nữa! Ông ấy sẽ xuất hiện đấy." – Một trong những cô bé hét lên.
"Tớ không quan tâm! Tớ hy vọng ông ấy xuất hiện, vì vậy ông ấy có thể thấy rằng tất cả các cậu chỉ là một đám con nít thôi!"
"Bọn tớ không phải là con nít! Cậu mới là con nít!"
"Vậy ư? Tại sao các cậu không lại đây nếu các cậu không phải là những đứa con nít? Hãy lại đây hoặc là chạy về nhà với mẹ đi." – Taeyeon đã không thực sự có ý đó nhưng đôi mắt cô đã mở to thích thú khi thấy bạn bè cô chạy đi! – "Nhìn kìa Sica, tớ đã nói mà bọn họ chỉ là lũ nhóc to xác thôi." – Không nghe thấy phản hồi gì từ cô gái tóc vàng, cô quay lại chỉ để đối mặt với một Jessica với đôi mắt mở to và khuôn mặt nhợt nhạt. "Jess?" – cô mở to mắt ngạc nhiên khi nhìn theo hướng nhìn của cô gái tóc vàng và thấy người đàn ông lớn tuổi với một cái cốc trong tay, đứng bên khung cửa mở rộng.
"Một màn biểu diễn rất hay đấy..." – Ông Lee nhìn xuống hai cô bé nhỏ nhắn đứng trước cửa nhà ông. "Ta đồng ý, họ chỉ là đám nhóc to xác thôi." – ông nháy mắt và nở một nụ cười ấm áp. "Ở ngoài này hơi lạnh nhỉ, Taeyeon-ah. Ta đoán rằng cha mẹ của cháu không biết cháu lẻn ra khỏi nhà vào giờ này đúng không?"
Taeyeon cười khúc khích đầy tội lỗi. "Có thể ạ?"
Người đàn ông lớn tuổi cười lớn trước khi đứng nép sang một bên. "Hai đứa có muốn vào uống một chút sôcôla nóng với ta không?"
"Ooh! Sica, ông ấy sẽ làm sôcôla nóng cho chúng ta." – cô bé Taeyeon nắm tay và kéo cô bé Jessica đang bất động vào nhà cùng với mình.
Bây giờ thì cả ba người họ ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ nhắn và thưởng thức từng ngụm sôcôla nóng trong cốc của mình.
"Thế những chuyện khi nãy là sao thế?"
"À....Đó là hình phạt họ dành cho bọn cháu vì bọn cháu đến trễ."
"Lẻn ra ngoài chơi trễ ư?" – Người đàn ông lớn tuổi hỏi với vẻ ngạc nhiên thích thú.
Taeyeon gật đầu và cười toe toét.
"Vậy tại sao cháu lại phải làm điều đó?"
"À, bọn họ sẽ đá bọn cháu ra khỏi nhóm, thế thì Sica và cháu sẽ không có nơi nào để chơi nữa." – Taeyeon nhún vai và trả lời như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên thế giới..
"Suy nghĩ này thật là kì lạ... hai đứa có thể chơi ở nhà của mình mà?"
"Bọn cháu không thể làm thế vào buổi tối, ông Lee à."
"Hmm, một nơi khác nữa có thể sử dụng là nhà ta. Nhưng mà này, ta không nói rằng cả hai có thể đến đây... Ý ta là khi không còn nơi nào khác để chơi thì cứ đến đây. Ta nghe nói rằng ta có để lại một chìa khóa dự phòng dưới chậu hoa trước cửa nhà đấy." – Người đàn ông đứng dậy và nháy mắt trước khi đặt cốc của mình vào bồn rửa. – "Ta sẽ đi ngủ ngay đây... cả hai đứa nên về nhà thì hơn và ta không nói rằng cả hai có thể ở lại bao lâu tùy thích nhé. Đồng ý không nào?"
"Quá tuyệt ạ." – Taeyeon mỉm cười với ông Lee.
Cô bé Jessica vẫn tiếp tục ngồi im lặng, hoàn toàn bối rối và mơ hồ với tất cả những thứ vừa xảy ra.
"Tớ đoán là chúng ta vừa tìm thấy cho mình một nơi tụ tập mới rồi đấy Sica ah~. Chúng ta không cần phải quay lại chỗ của bọn con nít kia nữa."
Jessica nhìn thấy cô bé tóc hung đỏ mỉm cười với mình và nhận ra là mình từ từ gật đầu đồng ý, quên hẳn sự thật rằng cô đã bối rối mới vài giây trước đây.
——————–Kết thúc Hồi tưởng————————
"Tớ dám chắc rằng họ đã đập bỏ căn nhà đó cách đây khá lâu rồi..." – Taeyeon nói một cách nuối tiếc. Cô thay đổi tư thế trên chiếc ghế dài một lần nữa và nghe một tiếng thở dài buồn bã ở bên kia đầu dây. Cảm thấy bầu không khí trở nên buồn bã, Taeyeon quyết định bắt sang chuyện khác "Khi nào cậu bắt đầu đi học?"
"Hai tuần?"
"Ooh, thú vị nhỉ?"
"Không."
Taeyeon đã quyết định bỏ qua thái độ đó. "Khi cậu làm quen thêm nhiều bạn mới thì đừng quên tớ đấy, nghe không?"
"Tớ không nghĩ là việc đó có thể xảy ra được đâu, Taengoo ah~..."
Taeyeon mỉm cười.
"Ugh, tớ muốn chết."
"YAH! Cậu không thể chết được. Tớ đang kiên nhẫn chờ cậu quay trở về bên cạnh tớ, thế nên cậu không được chết đâu đấy. Hiểu không nào?"
"Nhưng mà Taeyeon..."
"Nó sẽ qua nhanh thôi. Sẽ không quá lâu đâu Sica ah~."
"Nếu ba năm mà cậu không cho là một khoảng thời gian dài thì tớ đoán rằng cậu không nhớ tớ nhiều như tớ nhớ cậu đâu."
"YAH! Sica... tại sao cậu lại nói vậy chứ?"
"... Tớ không biết." – Taeyeon chỉ nghe tiếng lí nhí – "Cậu dường như không bận tâm tới sự thật rằng tớ đang phải sống cách xa cậu tới nửa vòng trái đất."
"Đó là bởi vì tớ biết đây không phải là lời chia tay của hai chúng ta. Tớ biết là tớ sẽ gặp lại cậu một lần nữa, và tớ sẽ chờ đến ngày đó vì thế nên cậu cũng phải đợi cùng với tớ."
"Tớ nghĩ..."
"Hey..."
"Yeah?"
"Tớ phải đi bây giờ..." – Taeyeon nhìn mẹ cô – người đang đứng dựa vào khung cửa và chỉ vào đồng hồ của cô ấy.
"Cái gì!? Tại sao thế?"
"Bởi vì bây giờ là 2 giờ sáng."
"Ồ, đúng rồi..."
"..."
"...Taengoo?"
"Hử?"
"Tớ sẽ làm gì khi không có cậu ở bên? Cậu ở một nơi quá xa... "
"Đừng nghĩ về nó theo cách đó... hãy nghĩ về tớ như thể tớ chỉ cách cậu một cuộc gọi mà thôi."
"Cách nhau một cuộc gọi hử?"
"Ừ, Tớ chỉ cách cậu một cuộc gọi. Nó nghe như chúng ta không ở quá xa nhau đúng không? Bất cứ khi nào cậu không biết phải làm gì thì chỉ cần nhấc điện thoại lên, được không nào?"
"..."
"Sica?"
"...Okie."
"Được rồi, mẹ tớ chuẩn bị giết tớ đây này. Lần sau cậu lại gọi cho tớ nhé?"
"Okay... Taengoo ah~?"
"Ừ, Sica?"
"Tớ nhớ cậu, người bạn tốt nhất của tớ."
"Tớ cũng rất nhớ cậu."
"Một cuộc gọi nhé?"
"Một cuộc gọi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top