12- The Lover
Author: audi-aventador
Original link: http://audi-aventador.livejournal.com/1714.html
-------------------------------
Cô đứng đó trên ban công, mắt dõi theo những bông tuyết nhỏ sa xuống từ bầu trời đêm huyền ảo. Mặc cho cái lạnh như xuyên thấu da thịt, Jessica tiếp tục đứng đó tựa người vào hàng rào. Cô đưa tay ra chờ đợi một bông tuyết nhỏ nhắn tiếp xúc với bàn tay tê cứng vì lạnh của mình. Một nụ cười duyên dáng hiện lên trên khuôn mặt nhợt nhạt khi một bông tuyết đã rơi trên lòng bàn tay cô và từ từ tan chảy ngay sau đó. Jessica ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời đêm không một vì sao, mắt cô trở nên ảm đạm. Khi mà mọi tiếng ồn ào náo nhiệt từ đám đông bên ngoài lọt vào tai cô, Jessica tự hỏi tại sao cô lại ở đây một mình trong đêm trước Giáng sinh như thế này.
Jessica quay gót trở lại bên trong căn hộ với một tiếng thở dài chán nản. Kéo cánh cửa kính lại mong rằng căn hộ của cô có thể giúp làm ấm cơ thể đang run rẩy của cô, nhưng thay vào đó, cô cảm thấy thậm chí còn lạnh hơn khi ở bên ngoài. Tại sao, Jessica cũng không rõ. Mặt sàn lạnh làm cô lạnh tê cả chân trong lúc lê người đến phòng khách. Đôi mắt cô bỗng dừng lại ở khung ảnh đặt cạnh TV. Hai cô gái cười tươi hạnh phúc, cả hai đều phủ đầy tuyết. Jessica nhớ như in khoảng khắc đó như nó mới vừa diễn ra ngày hôm qua. Đó là buổi Giáng Sinh năm ngoái khi cả hai cùng vui đùa với nhau, họ còn chơi ném tuyết cả ngày hôm ấy nữa.
Thậm chí chỉ cần nhìn những hình ảnh đó, cô cũng cảm thấy niềm vui và ấm áp hơn.
Thả phịch người xuống ghế sofa, cô chộp lấy con gấu bông trắng khổng lồ và ôm chặt vào lòng. Con gấu bông là thứ duy nhất đem lại sự ấm áp cho cô ngay lúc này. Cô dựa cằm lên đầu con gấu bông và thở dài lần thứ hai. Trên mặt bàn gỗ là điện thoại của cô, Jessica nhìn chằm chằm vào nó như mong đợi một cái gì đó, nhưng chính xác là gì, cô không biết.
Jessica biết ngày hôm nay cô sẽ trải qua đêm trước Giáng sinh một mình. Cô luôn ước ông già Noel sẽ đến và ngồi ăn cookie hoặc uống sữa cùng cô, hoặc có thể chỉ đơn giản là cùng trò chuyện. Đó là một trong những ước mơ kỳ lạ của cô khi cô còn là một đứa trẻ. Một cách trung thực thì không ai ngoại trừ bản thân cô biết rằng Jung Jessica vẫn còn tin vào ông già Noel.
"Cậu sẽ thú nhận tình cảm với cô ấy?", gật đầu. "Ừ" Cô nhìn xuống, một cách vô thức, lời nói đó phát ra một cách thẳng thừng. "Thế nên lần này đừng làm hỏng!"
"Cậu có ý gì?"
"Cậu rất tệ trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Tớ đã chứng kiến lúc cậu đã cố gắng thú nhận với cô ấy lần đầu tiên nhưng không thành." Jessica ngạc nhiên rằng giọng nói của cô không rung. "Ý tớ là, cứ bình tĩnh và... hãy là chính mình. Cô ấy thích cậu, tớ có thể nói."
"Sao cậu biết?"
"Vì tớ là bạn thân của cô ấy, ngốc ạ." Jessica ước mình có thể tháo bỏ những chiếc mặt nạ này ra, nhưng cô không thể. Không phải lúc này khi người mà cô khao khát đang cần sự khích lệ. "Chỉ cần làm nó. Cô ấy sẽ chấp nhận."
"Cảm ơn cậu, Sooyeon."
Trái tim của cô đang rất đau. Những giọt nước mắt như muốn chực trào, nhưng cô không thể để cho cô gái nhỏ nhắn nhìn thấy cô như thế. "Tớ định sẽ thú nhận vào đêm trước Giáng sinh. Mặc dù tớ không biết làm thế nào cũng như không biết nên mua gì tặng cô ấy."
Cô gái bên cạnh cô không hề hay biết, Jessica như mún sụp đổ. Tay cô nắm chặt, cô thu hết mọi sức lực còn sót lại trước khi ngước nhìn cô gái bên cạnh với nụ cười chân thành nhất có thể "Hãy trở thành ông già Noel của cô ấy. Hãy là mọi thứ cô ấy cần, Taeyeon ah."
Cho đến tận bây giờ, Jessica vẫn tự hỏi những lời cô đã nói liệu có phải muốn Taeyeon thực sự trở thành ông già Noel của Tiffany hay của chính bản thân cô nữa. Đó là một mong ước sẽ không bao giờ thành hiện thực.
Thở dài và cô lại ôm nhúm lông trắng chặt hơn vào lòng. Liệu mọi thứ sẽ khác đi nếu cô đã không nói tất cả những lời đạo đức giả với cô gái ấy? Một hoặc hai lần, cô đã tự tranh luận với chính mình rằng cô thực sự có thành ý với những lời động viên đó. Nhưng chỉ một lần thôi, liệu cô có nên ích kỷ?
"Santa", Jessica thốt lên. Giọng cô run run. Cô không biết tại sao, nhưng cô cảm thấy muốn khóc. Đó là một cách để tìm kiếm sự thoải mái. Khóc là việc ít ra khiến cô cảm thấy khá hơn dù chỉ là một chút. Đầu hơi nghiêng sang một bên và mắt lại đảo về phía những bức tranh một lần nữa. "Tôi đã không làm tốt trong năm nay sao? Tôi chỉ muốn điều ước của mình thành hiện thực. Chỉ một thôi mà." – Lời nói của cô như không thể nghe thấy được khi nó đã bị bóp nghẹt cùng những giọt nước mắt từ từ lăn xuống má.
Một giờ trước Giáng sinh và Jessica ngồi đó với chú gấu Teddy khổng lồ Taeyeon đã tặng cô vào ngày sinh nhật trong tay, chán nản và đôi mắt ngấn nước.
Một vài tiếng gõ cửa vang lên khắp phòng. Đầu hướng về phía hành lang dẫn từ phòng khách, tự hỏi ai lại ghé thăm cô vào lúc này. Cẩn thận đặt chú Teddy sang một bên, Jessica miễn cưỡng đứng dậy trên đôi chân của mình và lau vội những giọt nước mắt. Jessica nghĩ lúc này cô không có tâm trạng đâu cho bài hát mừng Giáng sinh. Cô lê bước ra cửa và miễn cưỡng mở nó mà không buồn nhìn qua lỗ kính nhỏ để xem là ai.
Thái độ thờ ơ của cô sớm cuốn trôi khi cô nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn với trang phục màu đỏ dường như giống như bộ trang phục ông già Noel, đứng bên ngoài căn hộ và quay lưng lại với cô. Trong một khoảng khắc, Jessica đã nhìn thấy đuôi tóc màu vàng bên dưới chiếc mũ ông già Noel. Suy nghĩ của cô chợt dừng hẳn khi dáng người nhỏ nhắn ấy quay lại với vẻ lo lắng, để lộ một gương mặt quen thuộc.
"O – oh, hi. Merry Christmas! Ho – ho – ho"!
Người trong trang phục đỏ lúng túng với giọng nói khàn thấp, hành động như thể cô ấy là một ông già Noel thật sự. Jessica quan sát cô gái từ đầu đến chân với sự ngạc nhiên không tránh khỏi. Nhìn một lượt nữa, cô nhận thấy rằng cô gái ấy đang mặc trang phục ông già Noel rộng thùng thình với đôi bốt màu đen, thắt lưng, mũ và túi màu nâu vải thô đeo trên vai – cô ấy là một bản sao hoàn hảo của Santa nếu đeo bộ râu trắng xù nữa. 'TaeYeon, cậu ấy lẽ ra phải đang ở cùng Tiffany chứ? Cô thực sự đang mơ đúng không?'
"À... ừm.. T..tớ có thể vào không?"
Jessica chỉ có thể gật đầu trả lời trong khi cô gái ăn mặc như ông già Noel thận trọng bước vào căn hộ. Cuối cùng đóng cửa, Jessica cảm thấy trái tim mình đập nhanh không kiểm soát được. Những câu hỏi tấn công tâm trí của cô và cô không thể trả lời tất cả. Quái, cô không hiểu được tất cả những điều này.
"Sooyeon?"
"Đ..đến ngay đây." Cô đi về phía phòng khách với trái tim nặng trĩu. Mỗi bước dường như khó khăn khi cô thấy trái tim như mún nổ tung. Cúi đầu, cô không dám nhìn vào con người đó mặc dù cô rất rất muốn. Cô giữ khoảng cách của mình, như thể nó sẽ làm cô tổn thương nếu cô ở quá gần. "Cậu làm g-"
"Mừng Giáng Sinh, Sooyeon ah~."
Câu của cô đã được cắt bỏ khi Taeyeon mở rộng cánh tay, với một hộp quà nhỏ bọc gọn gàng với dải ruy băng màu đỏ và màu xanh lá cây. Không chắc chắn, Jessica từ từ đưa tay ra nắm lấy nó. Taeyeon nhận thấy sự do dự của Jessica nên cô thu tay lại. "Chờ đã. Tớ có thể mở dùm cậu?" Đầu nhướng về phía trước, nhìn thẳng vào mắt của cô gái hơi cao hơn. Gật đầu có vẻ là điều rất khó khăn với Jessica lúc này khi mà Taeyeon nghiêng người về phía cô, mặt đối mặt và hai người chỉ cách nhau không quá một cánh tay. Với nhiều nỗ lực, Jessica gật đầu, mặc dù cô không hoàn toàn chắc chắn.
Phải mất một lúc Taeyeon cuối cùng đã mở được hộp vuông nhỏ bằng nhung. Cắn môi dưới và liếc nhìn cô gái trước mặt, cô từ từ mở hộp để lộ chiếc nhẫn kim cương lấp lánh "Merry Christmas, Sooyeon. Dành tặng cậu."
Kinh ngạc. Jessica đã bị hớp hồn. Không chỉ bởi vẻ đẹp và sự tinh tế của chiếc nhẫn kim cương mà là cô biết thực tế rằng món quà này được chuẩn bị cho việc thú nhận với Tiffany, không phải cô. "Nhưng, tại sao?" Jessica hỏi, cuối cùng đã rời mắt khỏi thứ lấp lánh đó. "Đó không phải là dành cho-"
"Tiffany. tớ biết", thở dài. "Tớ đã nhận ra một điều, Sooyeon ah~. Tớ cứ nghĩ rằng tớ yêu cô ấy, nhưng tớ đã sai. Tiffany luôn ở cạnh tớ và tớ thích điều đó nhưng nó chỉ có thế nhưng nó chỉ là. Ý tớ là tớ thích cô ấy, nhưng chỉ thế." – Taeyeon dừng lại, liếc nhìn cô gái trước mặt. Cô không thể đọc được biểu hiện của cô gái ấy, hoặc là cô ngu ngốc, hoặc là nó hoàn toàn không thể đọc được. "Cậu cũng luôn luôn ở đó với bọn tớ. Lý do tớ muốn đi chơi với Tiffany mọi lúc chỉ là để tớ có thể nhìn thấy cậu thường xuyên hơn. Tớ biết nó thật tệ khi 'lợi dụng' Tiffany như thế nhưng," ngón tay luồn qua mái tóc bên dưới chiếc mũ trước khi kéo nhẹ. "Nhưng Tiffany không ngốc, cô ấy biết. Cô ấy biết tất cả và cô ấy chơi đùa với tớ, và cả với cậu nữa. Sau đó, đó là khi cô ấy nói với tớ rằng cậu cũng thích tớ. Rằng tớ nên đi đến với cậu, rằng cậu thực sự quá cứng đầu để thừa nhận việc đó. Tớ thích cậu, Sooyeon ah. Tớ thực sự rất thích cậu."
Jessica bằng cách nào đó mong muốn rằng đây là một giấc mơ, bởi vì cô biết cuộc sống không phải lúc nào ngọt ngào và đẹp rực rỡ như cầu vồng. Tâm trí cô đang mâu thuẫn về những gì cô tin. Điều này không có thật và Taeyeon chỉ giả vờ, lẩm bẩm những thứ vô nghĩa đó chỉ để làm cho cô thấy hạnh phúc. Đúng không? Nó có vẻ như trái tim mỏng manh của Jessica đã sẵn sàng chấp nhận sự thật ngọt ngào lòng mà người cô phải lòng đang đứng ngay trước mặt cô, thú nhận. Sau một khoảng thời gian như thể kéo dài vạn năm, những từ ngữ từ từ thoát khỏi cổ họng của cô. Đôi mắt màu nâu của cô vẫn dán chắt vào cái vật phát sáng lấp lánh trong chiếc hộp kia
"Những gì cậu vừa nói là thật lòng chứ...?"
"Thật lòng".
"Thế thì," – Từ từ đưa ánh nhìn hướng về phía Taeyeon với tất cả lòng can đảm còn lại trong cô, Jessica thì thầm, "Chứng minh điều đó đi."
Bằng cách nào đó đã thúc đẩy Taeyeon nhấn chặt đôi môi khô và nứt nẻ của mình lên môi của Jessica. Nó rất tự nhiên đến nỗi thậm chí Taeyeon không thực sự tin rằng nó đã thực sự xảy ra. Cảm nhận sự căng thẳng của Jessica, Taeyeon đưa bàn tay phải lên, vuốt nhẹ làn da mềm mại, lành lạnh của cô gái kia. Hơi ấm từ bàn tay của Taeyeon làm cô cảm thấy thoải mái. Taeyeon miễn cưỡng từ từ dứt ra, quan sát cô gái đỏ mặt "Tớ nghĩ là tớ yêu cậu."
Tựa trán vào trán cô gái thấp hơn, Jessica mỉm cười. Đó là nụ cười mà Taeyeon mong mỏi thấy mỗi buổi sáng khi cô thức dậy. "Tớ nghĩ tớ cũng yêu cậu, Taengoo ah~." Và chỉ cần như thế, căn phòng không còn sót lại chút gì của cái lạnh nơi Bắc cực nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top