10- With All My Heart
Author: Taejjang
Original link: http://soshified.com/forums/topic/61741-it-has-to-be-you/page__p__3774845#entry3774845
--------------------------
Cậu có cảm nhận được nhịp đập tim tôi không??
Nó tràn đầy hình ảnh cậu và nó đập vì cậu. Tôi cho phép tâm trí mình lang thang và như mọi khi nó luôn luôn tìm đến những kỉ niệm, những hình ảnh của cậu. Người trong tâm trí tôi luôn luôn là cậu.
"...yeon..."
"Taeyeon!"
"Ờ ờ... xin lỗi...." – tôi ngượng ngùng cười với người bạn của tôi
"Thở dài... thôi, không có gì."
"Xin lỗi... Tớ sẽ chăm chú lắng nghe." – tôi cười với vẻ hối lỗi
"... Cậu vẫn nghĩ về cô ấy à???"
Tôi im lặng giây lát rồi mỉm cười trước khi trả lời "Ừ..."
Trong thế giới nơi mà mọi người đều chống lại tôi và rời bỏ tôi, cậu luôn bên cạnh tôi và nắm chặt tay tôi. Cậu là người duy nhất không rời bỏ tôi như những kẻ khác. Cậu cho tôi lý do để tiếp tục sống trên thế giới này.
"Shhh.. đừng khóc..." – cô ấy vỗ nhẹ lưng tôi với nỗ lực an ủi tôi
"Mọi người ghét tớ.... Họ không muốn, không cần tớ" – tôi cố nén những giọt nước mắt
"Không phải tất cả mọi người đều thế... Tớ không bao giờ ghét cậu.... Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu."
"Thật... không?" – tôi từ từ ngẩng mặt lên
"Đương nhiên là thật."
"Hứa chứ...?" – tôi nhìn lên để quan sát nét mặt của cô ấy
Cô ấy chỉ cười và nhẹ nhàng nghiêng về trước, trán chúng tôi chạm nhau, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói – "Ừ... tớ hứa... Tớ sẽ là người bảo vệ cậu... Taengoo."
Tôi lang thang một mình trong bóng tối, cho đến khi đôi tay cậu kéo tấm màn đã bao phủ tôi trong bóng tối ấy. Cậu đứng đó, ngay trước mặt tôi. Chỉ cần sự hiện diện của cậu cũng đủ xóa bỏ tất cả mọi buồn phiền trong tôi.
"Thở dài... Khi nào cậu mới thôi làm những điều ngu ngốc này đây?"
"Ouch!" – tôi rên rỉ vì đau khi cô ấy làm sạch vết thương cho tôi
"Xin lỗi... Tớ sẽ làm nhẹ nhàng hơn. Taengoo ah~ Cậu nên ngừng gây rối đi, tớ không thể lúc nào cũng đến đúng lúc để mà cứu cậu được. Tớ không muốn thấy cậu bị thương mỗi khi..."
Lý do tôi luôn dính vào những trận đánh nhau bởi bì tôi sợ cậu sẽ rời bỏ tôi. Tôi không thể tưởng tượng nổi liệu tôi sẽ có thể tiếp tục sống nếu không có cậu bên cạnh. Sau tất cả... cậu đã luôn ở đó vì tôi.
Những lời tôi vẫn không thể nói ra, những lời mắc nghẹn trong cổ họng tôi : 'Tớ yêu cậu hơn bất cứ ai. Tớ không cần bất cứ ai, tớ chỉ cần cậu thôi.'
"Taeyeon! Sao cậu luôn cư xử trẻ con trước mặt Tiffany thế hả!! Cô ấy sẽ là hôn thê của cậu. Cậu nên cư xử tử tế với cô ấy." – Cô ấy mắng tôi ngay khi chúng tôi bước vào phòng tôi.
"Cô ta không yêu tớ... Cô ta sẽ không bao giờ yêu tớ. Tớ không muốn cô ta là hôn thê của tớ, cô ta chỉ yêu tài sản của tớ thôi." – tôi vặn lại
"Thở dài... Taeyeon, cậu không thể nói cô ấy như thế, và cậu chỉ mới gặp cô ấy hôm nay, đúng không? Cậu nên thử..."
"Không... !!! TỚ SẼ KHÔNG CƯỚI CÔ TA!"
Tôi lao nhanh ra khỏi phòng bỏ lại cô ấy đứng im lặng đầy lo lắng.
– Một vài tuần sau –
"Thấy cái tớ đã nói chưa.. cô ta chỉ muốn tiền và tiền thôi." – tôi chế giễu nói khi nhìn vào tiêu đề bài báo [Tiffany Hwang bị bắt vì tội đột nhập vào dữ liệu bí mật của Tập Đoàn Họ KIM]
Cô ấy chỉ nhìn tôi trước khi choàng tay quanh eo tôi và kéo tôi vào cái ôm thật chặt – "Tớ xin lỗi..."
"Tớ không thể tin bất cứ ai... không một ai. Tất cả bọn họ chỉ là bọn dối trá."
"Taeyeon..."
"Đó là lý do mà... tớ rất ghét thế giới này."
Cuối cùng...vẫn chỉ còn lại cậu và tôi. Vâng, tôi đã gặp được những người bạn tốt; nhưng không một ai có thể hiểu rõ tôi như cậu. Bởi vì sau một vòng tròn luẩn quẩn, chỉ còn cậu và tôi. Nó luôn luôn như thế... đúng không, Jessica?
– Taengsic 12 tuổi –
"Cái gì thế Taengoo?" – Cô ấy nhìn ngắm cái cây một cách tò mò
"Nhìn lên cao đi Sica... Đó là ngôi nhà của chúng ta!" – Tôi chỉ chỉ tay một cách hào hứng
"Nhà của chúng ta?"
"Yup... nhà của chúng ta. Chỉ dành cho hai chúng ta, không osin, không vệ sĩ, không ai làm phiền. Chỉ dành riêng cho tớ và cậu."
"Woah! Thật bất ngờ Taengoo ah~"
"Vì thế.. Sica ah~, từ bây giờ nếu cậu buồn, nếu không có nơi nào để đi, hãy gặp nhau tại đây. Nơi trú ẩn bí mật của chúng ta.. Được không?"
"Okay."
Ngôi nhà trên cây của chúng tôi là nơi chúng tôi chia sẻ ký ức tuổi thơ cùng nhau. Chạy trốn khỏi thực tại, là nơi duy nhất tôi có thể là'chính mình'. Không ai nói 'không' hay 'ra lệnh' cho bạn. Đó là thiên đường nhỏ của chúng tôi, một nơi chỉ có hai người chúng tôi biết.
Mọi khoảng khắc tôi chia sẻ với cậu thật hạnh phúc. Tôi thật sự biết ơn vì cậu đã đến với tôi. Ngay cả 10 năm sau... 20 năm... 50 năm hay thậm chí là 100 năm nữa thì cậu vẫn luôn là người duy nhất dành cho tôi.
Cậu rất quan trọng đối với tôi; tôi đã rất sợ cậu sẽ rời bỏ tôi. Tôi không thể để cậu đi, vì vậy bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ bảo vệ cậu.
"Pabo... nhìn xem cái mà cậu nhận được khi cố gắng thành người hùng này..." – những giọt nước mắt từ đôi mắt đẹp của cô ấy không ngừng rơi.
"...Tớ không sao mà... đừng khóc." – tôi mỉm cười yếu ớt
"Hãy thôi nói cậu không sao đi!! Cậu không ổn tí nào... Chuyện gì xảy ra nếu họ không thể đưa cậu đến đây kịp lúc hả? Tớ có thể mất cậu đấy Taeyeon!" – cô ấy hét lên đầy giận dữ
"Tớ xin lỗi..."
"Cái ý nghĩ mất cậu thật quá khủng khiếp đối với tớ."
"Và cái ý nghĩ cậu sẽ bị thương bởi chiếc xe ấy còn khủng khiếp hơn đấy Sica... Cậu không nhớ à? Tớ sẽ bảo vệ cậu."
"Tớ khỏe mà... Tớ vẫn còn sống đây nè, đúng không?" – tôi vuốt ve khuôn mặt đẹp như thiên thần của cô ấy
"...mmmmm..."
"Này, đừng khóc nữa, lau sạch đôi mắt xinh đẹp của cậu đi... cười vì tớ nhé...?"
Đó là sự thật.. Đối với tôi chết sẽ tốt hơn việc không thể nhìn thấy cô ấy. Cô ấy cực kì quan trọng với tôi... Tôi sẵn sàng đánh đổi cuộc sống của tôi cho cô ấy. Cô ấy là tất cả mọi thứ của tôi.
Tôi không nhớ lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta là khi nào, nhưng ngay cả khi chúng ta còn là những đứa trẻ, tôi đã biết rằng cậu hoàn toàn khác với họ. Ngay khi tôi gặp cậu và biết cậu, tôi như bị thôi miên. Tôi có cảm giác như đang chìm trong một cơn mơ mỗi lần cậu đến gần gần hơn.
"TỚ GHÉT CẬU!!"
"Taeyeon... nghe tớ nói... làm ơn..."
"KHÔNG! TỚ GHÉT CẬU! TỚ GHÉT CẬU! TỚ GHÉT CẬU!"
"Taengoo-"
"CẬU CŨNG GIỐNG BỌN HỌ! CẬU NÓI CẬU SẼ KHÔNG BỎ TỚ... NHƯNG GIỜ THÌ CẬU LẠI NÉM TỚ QUA MỘT BÊN!"
Đó là lần đầu tiên chúng tôi thật sự cãi nhau. Trong suốt những năm chúng tôi làm bạn, không một lần chúng tôi cãi nhau, cho đến ngày cô ấy nói rằng cô ấy phải đi. Tôi bị sốc đến nỗi đã không để cô ấy giải thích và tôi lại thu mình khỏi thế giới.
Cô ấy đi vài ngày sau trận cãi vã. Tôi thậm chí không nói lời chào tạm biệt và cuộc sống của tôi sau đó hoàn toàn như con dốc. Tôi cảm thấy bị lạc. Tôi không thể quen được thực tế rằng Jessica đã không còn bên cạnh tôi nữa. Sau tất cả mọi thứ chúng tôi làm cùng nhau, giờ đây tôi hoàn toàn cô đơn, một mình đối mặt với thế giới.
Có lẽ tôi quá ích kỉ khi không cố gắng hiểu cảm giác của cậu lúc đó. Tôi xin lỗi... Có lẽ tôi quá ngu ngốc. Nhưng cậu không thể đỗ lỗi cho tôi... tôi không thích cái ý nghĩ cậu rời bỏ tôi.
– 2 năm sau –
Tôi bước chậm rãi nhớ lại những kỉ niệm, những sai lầm trong quá khứ. Cậu luôn ở đó, đứng bên cạnh tôi trên vách đá. Có lẽ cậu mệt mỏi, đó là lý do cậu bỏ tôi.
Bây giờ nhớ lại, tôi có thể cười khi nghĩ về chúng ta. Tôi để đôi chân dẫn tôi đến bất cứ nơi nào nó muốn, khi tôi nhận ra thì tôi đang đứng trước ngôi nhà của chúng ta. Nó mang lại rất nhiều kỉ niệm. Tôi cười cay đắng và leo lên cầu thang và thấy cửa đã mở.
'Không một ai biết nơi này ngoại trừ tôi và... cậu.' – đôi mắt tôi trợn tròn khi đột ngột nhận ra.
Tôi nhanh chóng leo lên và đi vào. Không một ai. Không mất đi hi vọng, tôi leo xuống và chạy theo hướng con tim tôi mách bảo. Tôi không biết tôi đã chạy bao xa, cho tới khi tôi thấy bóng dáng quen thuộc ngay trước cổng nhà mình. Tôi không biết tôi nên khóc, nên hét lên hay nhảy lên vì hạnh phúc.
Tôi bước đi vừa chậm rãi vừa vội vã về phía cô ấy... và với mỗi bước, tôi cảm thấy tim tôi như ngừng đập. Chúng tôi chỉ còn cách nhau vài mét, cô ấy quay lại và ánh mắt chúng tôi gặp nhau. Trước khi cô ấy có thể nói bất kì điều gì, tôi lao người về trước và ôm chầm lấy cô ấy... thật chặt.
"Mừng cậu về nhà...." – tôi thì thầm nhẹ nhàng
Tôi có thể cảm nhận được cô ấy đang cười và đôi tay mảnh khảnh quấn quanh eo tôi – "Tớ đã về."
2 năm đó có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không muốn mất cậu thêm lần nữa bởi vì nỗi đau đó là không thể chịu nổi.
"Hoàn hảo... Tôi sẽ lấy cái này." – tôi chăm chú quan sát chiếc nhẫn kim cương
"Làm ơn giúp tôi gói nó thật đẹp" – tôi đưa nó cho nhân viên bán hàng
"Vâng."
Ring... ring... ring...
"Alô???"
"Taeyeon... Tớ, SooYoung đây, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Tớ sẽ tới sân bay sớm thôi."
"Đừng quá lo lắng, tớ sẽ đến đó đúng như kế hoạch Soo à."
"Okay... nhắn tin khi nào cậu xong nhé?"
"Ừ"
Tôi trượt điện thoại vào túi đúng lúc nhân viên bán hàng cười với tôi và đưa tôi hộp quà được gói gọn gàng... điều đặc biệt dành cho Jessica.
"Cám ơn." – tôi mỉm cười khi nhìn món quà
"Đó là vinh dự cho chúng tôi khi được phục vụ cô, Ms.Kim."
Tôi bước ra khỏi cửa hàng và nhanh chóng nhắn tin cho SooYoung
Tôi chạy với tốc độ tối đa, mong muốn đến sân bay sớm nhất có thể. Tôi nhanh chóng ra khỏi xe, chạy đến cổng và thở phào nhẹ nhõm khi tôi đến đó vừa kịp lúc.
Tôi gọi Sooyoung và ra hiệu cho cậu ấy khi thấy Jessica bước ra từ cổng đến. Ngay trước khi cô ấy chạy về phía tôi, ánh sáng đột nhiên biến mất. Tôi tranh thủ cơ hội đấy lén lút đi về phía cô ấy mà không bị chú ý. Mọi người bắt đầu hoản loạn nhưng như đúng kế hoạch, ánh sáng trở lại và bài hát được phát lên.
Tôi đang quỳ gối, tay giữ một bó hoa hồng và hộp quà. Jessica trông rất ngạc nhiên và bắt đầu đỏ mặt bởi hành động của tôi. Mọi người đều nhìn chúng tôi, nhưng mặc kệ, tôi chả quan tâm.
Những lời tôi vẫn không thể nói ra, những lời mắc nghẹn trong cổ họng tôi : 'Tớ yêu cậu hơn bất cứ ai.'
Tôi sẽ nói nó ra ngay hôm nay... ngay bây giờ trong thời điểm tuyệt vời này.
"Jessica Jung, Tớ yêu cậu. Cậu có đồng ý làm cô gái của tớ không?"
Mặt cô ấy chuyển sang màu đỏ như cà chua và mọi người bắt đầu hô vang 'Yes yes yes yes yes yes....' trong khi tôi lo lắng chờ đợi câu trả lời của cô ấy.
Tôi nhảy cẩng lên khi cô ấy gật đầu và cười với tôi.
"YEAH! TÔI ĐÃ LÀM ĐƯỢC!"
Tôi nhanh chóng ôm chầm lấy cô ấy và nâng cô ấy lên không.
Cô ấy đánh nhẹ vào tay tôi.
"Tớ yêu cậu Jessica Jung.... Và cậu sẽ thuộc về tớ mãi mãi."
Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng trước khi hôn nhẹ vào môi tôi "Ngốc à... Tớ cũng yêu cậu~"
"Tớ nên cảm ơn SooYoung sau việc này... hehe..."
– Cùng lúc đó trong phòng an ninh –
"Tên Lùn ngốc đó... cậu ta nên thành công hoặc không cậu ta sẽ chết với mình. Và cậu ta nên đãi mình ăn trưa trong vòng 6 tháng tới nữa."
Cho dù cả thế giới chống lại tôi... Tôi mặc kệ bởi vì tôi biết Jessica sẽ luôn đứng bên cạnh tôi. Bởi vì khi mọi thứ kết thúc cũng sẽ chỉ có hai chúng tôi ở đó với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top