5.
“Chúng ta vào thẳng luôn nhé?” Johnny nói và đẩy bát đựng câu hỏi sang Jaehyun.
Jaehyun bốc một câu ngẫu nhiên và một lần nữa, em hối hận vì lựa chọn của mình. “Mẹ kiếp!”, em lầm bầm chửi thề khi thấy câu hỏi. Jaehyun hít một hơi rồi đọc lên, “Anh có bao giờ cắm sừng em chưa? Nếu có thì tại sao?”
“Anh có nên uống không?” Johnny hỏi nghiêm túc. Não anh như tỉnh táo hơn chút ít vì câu hỏi và sự thay đổi tâm trạng.
“Tùy anh, là câu hỏi của anh mà.” Jaehyun nhìn đi chỗ khác, tự dưng thấy một điểm nọ trên mặt bàn đặc biệt thú vị.
“Tôi có, và Jaehyun biết.” Johnny thở dài. Anh ghét nói về chuyện này nhưng anh biết Jaehyun còn ghét nó hơn.
“Đây có phải lý do chia tay không?” Người dẫn chương trình lên tiếng vì cả hai người đều im lặng.
Jaehyun nhanh chóng trả lời, “Không phải.”
“Đúng, không phải.” Johnny tiếp lời. “Chuyện xảy ra một thời gian trước khi chia tay. Tôi thú nhận với em ấy và chúng tôi nói rõ cùng nhau.”
“Chúng tôi không ở trong hoàn cảnh thuận lợi cho lắm khi chuyện đó xảy ra. Chắc có thể xem như chúng tôi đang tạm xa nhau một cách không chính thức đi.”
“... không hề mà.” Johnny phản bác với chất giọng nhẹ nhàng. “Chúng ta chưa từng nói là đang tạm xa nhau. Em không cần phải nói đỡ cho anh, hẳn là giờ mọi người cũng biết cả rồi.”
“Em chưa từng kể với người khác.”
“Ồ… anh tưởng-” Johnny nuốt nước bọt. “Sao em không làm vậy? Thậm chí sau khi chúng ta chia tay? Thậm chí không kể với Taeyong?”
“Không, không ai cả.” Jaehyun trả lời, “Đây là chuyện riêng của chúng ta nên em cứ để nó như vậy thôi. Hơn nữa, nếu em nói ra họ sẽ có cái nhìn khác về anh. Em không muốn vậy. Chuyện xảy ra vì một khoảnh khắc suy nghĩ lệch lạc của anh và chúng ta đã cùng giải quyết xong rồi, em không ghim mọi thứ lên anh. Họ biết hay không không quan trọng. Mặt khác họ có thể dựa vào chuyện đó mỗi khi gặp anh và không bao giờ cho qua.”
“Chắc vậy…” Johnny chùng xuống. Anh không biết rằng Jaehyun lại nghĩ như vậy.
“Bạn có thể nói ra lý do mình ngoại tình không?” Người dẫn chương trình gợi ý, kéo họ trở lại câu hỏi.
“À đúng rồi. Là lỗi của tôi, tất nhiên.” Johnny ngừng lại, tập trung suy nghĩ cách tốt nhất để kể lại chuyện này. Không có cách nào đúng đắn cả vì chuyện anh làm vốn dĩ đã dở hơi cám lợn rồi nhưng anh cũng không muốn thể hiện như kiểu mình không quan tâm hay bị hiểu lầm rằng anh nghĩ việc ngoại tình là chấp nhận được.
“Khoảng hơn một năm sau khi quen nhau, mọi chuyện trở nên căng thẳng, chắc khi ấy tôi thấy hoảng loạn. Chúng tôi cãi nhau vài lần khiến cả hai chùn bước một chút, nhưng không phải là xa nhau. Chẳng ai nói là chúng tôi muốn xa nhau cả. Chúng tôi vẫn yêu nhau rất nhiều và vẫn hiểu điều đó, nhưng chỉ là chúng tôi cần thời gian riêng cho mình. Ngay từ khi mới quen nhau tôi đã nói rõ rằng mỗi khi tức giận tôi sẽ cần chút thời gian để bình tĩnh lại, và Jaehyun cũng vậy. Do đó chúng tôi cùng hiểu rằng vì lẽ đó, chỉ để bình tĩnh lại và sắp xếp suy nghĩ của mình.”
“Đúng vậy, em nhớ mình đã ở nhờ chỗ Jungwoo một thời gian.” Jaehyun đồng tình. “Chúng ta cần không gian riêng.”
“Chỉ là thời điểm này thật sự nhạy cảm vì chúng tôi cãi nhau ngay trước khi tôi phải về Mỹ vì việc gia đình và đó là nơi mọi chuyện xảy ra. Ngay từ đầu tôi đã không suy nghĩ đúng đắn nên trong một đêm đi chơi với bạn bè, tôi có hơi say và chuyện gì đến cũng đến, tôi đã ngủ với người khác.” Johnny thở dài vuốt mặt, anh thật sự ghét phải nhớ lại thời gian đó. “Mối quan hệ của chúng tôi khởi đầu bằng thể xác, và cũng mãnh liệt. Tất nhiên là nó còn sâu sắc hơn vì chúng tôi là bạn từ trước và biết rõ về người kia nhưng cảm giác cứ như là bật công tắc vậy. Chúng tôi chỉ đột nhiên thấy người kia rất thu hút, kiểu như về mặt thể xác.”
“Chắc cùng đi tập gym cũng góp phần không nhỏ.” Jaehyun đùa, giờ em thật sự ngấm rượu rồi.
“Ừm, chúng tôi từng thấy rất hứng tình sau khi tập gym cùng nhau.” Johnny cười. Anh dừng một lúc rồi thở dài và nói tiếp một cách nghiêm túc hơn. “Kiểu như trước đây tôi không phải tuýp người yêu đương lâu dài và Jaehyun đã thay đổi điều đó. Tôi nghĩ mình đã tự hủy hoại mọi thứ, vì khi ấy tôi hiểu ra rằng nó thật sự có thể dẫn đến h--” Johnny khựng lại và nhanh chóng nói thêm, “Chỉ là tôi thấy sợ.”
Johnny nhìn Jaehyun trước khi nói tiếp, “Dù sao thì, tôi gọi cho em ấy ngay ngày hôm sau. Chúng tôi đều khóc qua điện thoại. Tôi muốn quay về ngay lập tức để trực tiếp nói chuyện với em ấy nhưng không thể.”
“Anh phải ở lại Chicago khoảng 4 ngày nữa mới về được nhỉ?”
“Đúng vậy, toàn bộ chuyện này, chỉ là ngu bỏ mẹ. Tôi chẳng biết đêm đó mình làm sao nữa. Tôi cũng luôn nghĩ về Jaehyun mọi lúc, đó không phải là cái cớ, không bao giờ có thể là cái cớ. Tôi thật sự rất ghét bản--”
“Chúng ta không cần nói về những chi tiết khác.” Jaehyun ngăn anh lại. “Cuối cùng thì sau đó chúng tôi lại ổn. Johnny lấy lại lòng tin của tôi và tôi chưa từng nghi ngờ anh ấy kể từ đó. Chúng tôi chia tay là việc của khoảng 2 năm sau và khi đó cũng không hề nhắc lại chuyện này nữa. Tôi mong rằng bạn bè của chúng tôi sau khi biết tin này sẽ không dùng nó để gây khó khăn cho anh ấy.”
“Anh xin lỗi.” Johnny cười buồn nhìn Jaehyun.
“Quá khứ rồi.” Jaehyun cười đáp.
“Em có ghét anh khi chúng ta tan vỡ không? Hoặc thậm chí em có còn ghét anh không?” Johnny đọc.
“Em có từng ghét anh không hả? Có một chút. Nói không có là nói dối. Nhưng em ghét bản thân mình nhiều hơn.”
“Vì sao?”
“Như em đã nói khi nãy, em đã quá tập trung vào chính mình, em không để tâm đến chúng ta.” Jaehyun nhún vai, giữ thái độ lơ đãng.
“Dù sao cũng không phải lỗi của em, ít nhất là không phải của một mình em. Anh cũng có lỗi rất lớn.” Johnny lý giải, “Em có còn ghét anh không?”
“Không.” Jaehyun tự tin trả lời.
“Em có còn ghét bản thân mình không?”
“Không nằm trong phạm vi câu hỏi.”
Jaehyun nhanh chóng chuyển sang câu hỏi tiếp theo. “Anh có đang hẹn hò không? Nếu có, anh hạnh phúc chứ? Nếu không, điều gì khiến người đến sau phải cố gắng vượt qua em, có điều gì không?”
“Anh có đang hẹn hò không hả? Anh--đưa anh một ly đi.” Johnny thẳng người dậy với lấy chiếc ly con.
“Em tò mò không biết phần nào của câu hỏi này khiến anh không muốn trả lời.” Jaehyun bật cười. Em tự hỏi liệu Johnny giờ có đang hẹn hò. Anh không muốn thừa nhận rằng mình đang hạnh phúc sao? Jaehyun trong mắt anh trông buồn bã đến thế sao?
Johnny chỉ nhún vai rồi làm động tác nâng ly hướng về phía Jaehyun.
“Em biết anh sẽ không tiếp tục mối quan hệ nếu anh không thấy hạnh phúc. Hay là có nhỉ? Ý em là, chúng ta cũng gập ghềnh một thời gian trước khi chia tay.” Jaehyun nói thẳng suy nghĩ của mình. “Anh xứng đáng được hạnh phúc mà Johnny. Hạnh phúc của anh nên là ưu tiên hàng đầu so với mọi thứ khác.”
Lời nói của Jaehyun khiến anh khựng lại nhưng anh vẫn im lặng.
“Anh không trả lời được sao? Giờ em thật sự muốn biết.” Jaehyun nói, mắt nhìn ly rượu vẫn còn đầy trên tay Johnny.
“Vậy thì, tò mò tiếp đi người đẹp.” Johnny nhếch môi rồi uống cạn chất lỏng trong suốt.
Johnny lắc người sau khi uống xong, cố không để cho men say lấn át rồi đọc câu tiếp theo. “Vì sao em đồng ý tham gia chương trình và em có mong đợi điều gì sau quyết định này không?”
“Vì sao em đồng ý à… Hyuck uy hiếp em đó.” Jaehyun bật cười. “Nhưng chắc cũng vì bản thân em muốn có một cái kết và kiểm chứng vài điều khi chúng ta gặp nhau lần nữa. Em biết nếu không đến đây thì chúng ta vốn chẳng gặp nhau và sau chương trình cũng sẽ không, nên em đồng ý.”
“Ý em là sao?” Johnny hỏi, mắt hơi mở to vì thông tin mới này.
“Hyuck bảo là sẽ tung mấy tấm hình và video gớm ghiếc của em hồi đại học.” Jaehyun trả lời mượt mà.
“Không phải cái này. Em muốn kiểm chứng gì cơ?”
“À,” Jaehyun cười, “rằng em thật sự cảm thấy thế nào.”
Trước khi Johnny kịp tiêu hóa câu trả lời thì Jaehyun đã đọc câu hỏi tiếp theo, “Anh đã từng yêu em chứ? Anh có còn yêu em không?”
“Anh đã từng và…” Johnny nhỏ giọng dần và với lấy một ly rồi uống cạn. Anh không chắc liệu cảm giác đối với Jaehyun có còn là yêu không và không muốn mạo hiểm nói sai điều gì.
Johnny bốc câu hỏi cuối cùng và mỉm cười khi thấy nó, anh xoay mảnh giấy lại, hướng về Jaehyun và ống kính. “Đặt câu hỏi của riêng bạn”, Johnny cười, hàng tỉ thứ vụt qua tâm trí anh.
Johnny mất một lúc lâu để quyết định hỏi, “Sau khi xong chương trình mình đi ăn tối nhé?”
Jaehyun không dự đoán được câu hỏi này. Em trả lời sau vài giây, “Johnny, anh say rồi. Giờ cũng tầm nửa đêm rồi.”
“Thì? Làm ơn mà em. Chúng ta có thể đi vào hôm khác, không chỉ mỗi hôm nay. Chỉ một bữa tối thôi.” Johnny đang nói nghiêm túc. Anh muốn làm điều này, muốn nói chuyện với Jaehyun khi không có ống kính, không có người khác xung quanh. “Và sau đó anh sẽ để em một mình nếu em thật sự muốn như vậy.”
“Em… cần suy nghĩ. Tôi uống nhé? Tôi không biết trả lời thế nào cả.” Jaehyun nhìn về phía người dẫn chương trình, em không chắc mình nên làm gì.
Johnny chẳng báo trước tiếng nào, với lấy cái ly và uống cạn.
“Sao-” Jaehyun bối rối.
“Anh uống thay em.” Johnny nhún vai rồi quay sang nhìn người dẫn chương trình cũng bàng hoàng không kém. “Được mà, phải không?”
“Vâng, được.” Cô đáp.
“Sao anh làm vậy?”
“Em uống 7 ly rồi.” Johnny giải thích. “Em say rượu xong rất mệt và anh biết em ghét như vậy tới cỡ nào.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top