3.

PHỎNG VẤN “THẬT HAY UỐNG”

Johnny và Jaehyun vừa hoàn thành buổi chụp ảnh tạp chí và đang thay trang phục thoải mái hơn cho phần video. Họ không tương tác nhiều vì có phòng thay đồ riêng và chụp ảnh cá nhân chỉ trừ hai concept cuối cùng. Tất nhiên họ vẫn lịch sự nhưng sự gượng gạo và căng thẳng vẫn không thể chối bỏ được. Điều này vốn không thể tránh khỏi khi họ gặp lại nhau vì một lý do như thế này sau 4 năm không liên lạc.

Jaehyun thay đồ xong trước và bước vào căn phòng cho buổi phỏng vấn cuối. Đó là một phòng nhỏ hơn, có ánh sáng nhè nhẹ với hai chiếc ghế ở trung tâm và một chiếc bàn ở phía trước. Jaehyun ngồi xuống một chiếc ghế và nhìn xung quanh. Có 5 camera, một cái toàn cảnh, hai cái cận cảnh và trung cảnh cho mỗi người bọn họ. Còn có một chiếc boom mic đặt trên giá đỡ phía trên đầu họ và cả hai đều có micro nhỏ cài vào ve áo. Không một chi tiết nào của buổi phỏng vấn có thể bị bỏ sót và điều này khá là đáng sợ. Có 3 người nữa ở trong phòng, một người của tổ đạo diễn/dẫn chương trình, một người phụ trách âm thanh và một nhân viên quay phim. Họ muốn giữ cho bầu không khí càng thân mật càng tốt.

Vừa hay Johnny cũng bước vào cùng quản lý của mình. Jaehyun mím môi cười với hai người họ. Johnny yên lặng ngồi xuống còn Kun ra phía sau camera.

“Mọi người sẵn sàng chưa?” Người dẫn chương trình lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng.

Johnny và Jaehyun khẽ đồng ý, còn bộ phận quay phim và âm thanh ra hiệu rằng họ đang quay và đã sẵn sàng bắt đầu.

“OK trước tiên thì cảm ơn hai bạn đã đồng ý tham gia chương trình. Tôi biết cả hai đều khá nổi tiếng trong lĩnh vực của mình và cuộc phỏng vấn này có thể ảnh hưởng đến công việc-”

“Àaa, tôi nghĩ mình cũng ổn thôi.” Johnny ngắt lời bằng một nụ cười nhẹ, “Ý tôi là tôi không phải người làm trong lĩnh vực chuyên môn như Jaehyun đây.”

Jaehyun nhìn camera cười lịch sự. “Tôi đã cân nhắc và tôi nghĩ mình sẵn sàng cho chuyện này. Những gì tôi chia sẻ là sự phản chiếu của chính bản thân tôi và đời tư của tôi chứ không phải là công việc. Hơn nữa đây đều là chuyện trong quá khứ nên hẳn là không có vấn đề gì.”

“Nghe bạn nói vậy tôi cũng mừng.” Người dẫn chương trình cười với họ, ngừng một chút rồi tiếp tục. “Hai bạn giới thiệu về mình nhé?”

“Xin chào, tôi là Johnny Suh. YouTuber kiêm nhạc sĩ.” Johnny nói với camera.

“Xin chào, tôi là Jeong Jaehyun, tôi chỉ là luật sư thôi.” Jaehyun tiếp lời.

“OK, hẳn là hai bạn đã xem chương trình rồi nên mới đồng ý tham gia, nhưng dù vậy tôi vẫn giải thích lại nhé. Có 22 câu hỏi, hai bạn sẽ lần lượt lấy câu hỏi từ hũ này để hỏi đối phương. Có 3 vòng - vòng đầu tiên gồm 10 câu khá dễ để khởi động thôi. Vòng thứ hai gồm 6 câu hỏi sâu sắc hơn, và vòng cuối cùng sẽ dành cho 6 câu khó trả lời hơn cả, nhất là nếu bạn vẫn còn tỉnh táo.” Cô cẩn thận giải thích.

“Vậy mong là đến lúc ấy chúng tôi sẽ ngà ngà đủ để tuôn ra hết nhỉ?” Johnny thêm vào.

“Chính là vậy đó.” Cô mỉm cười nói.

“Cơ mà chúng ta sẽ uống gì đây? Vodka?” Jaehyun hỏi, em tò mò vì chưa nhìn thấy chai rượu nào.

“Vì hôm nay là ngày đặc biệt nên chúng tôi quyết định chọn soju, cụ thể là Tokki Black. Độ cồn khoảng 40% tương tự như vodka.” Cô vừa nói vừa đặt hai chai lên bàn.

“OK, sẽ thú vị đây.” Johnny nhếch môi cười.

“Mong là vậy.” Cô cười. “Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé?”

“Uống một ly trước khi bắt đầu đi.” Johnny nhìn Jaehyun và nói.

“Hả? Tại sao?” Jaehyun bối rối đáp.

“Để thả lỏng chút thôi. Em có chịu hé miệng khi em hoàn toàn tỉnh táo đâu.”

“Anh kín miệng hơn em còn gì.” Jaehyun giễu.

“Oẳn tù tì, ai thua uống 2 ly nhé.” Johnny vừa nói vừa đưa tay ra. “Người thắng chỉ uống 1 ly thôi.”

“Được rồi.” Jaehyun chấp nhận, tính hiếu thắng của em lại dâng lên rồi.

“Tôi đếm cho.” Người dẫn chương trình cũng tham gia, thích thú khi thấy họ chơi trò này. “OK, oẳn tù tì!”

Johnny ra kéo còn Jaehyun ra búa. Johnny cười, Jaehyun vẫn có thói quen ra búa trước tiên.

“Ai đầu têu là người đó thua, lẽ ra anh phải biết trước.” Johnny nhăn nhó cầm chiếc ly con được đẩy đến chỗ mình.

“Nói ít thôi, lo uống đi.” Jaehyun nói rồi uống cạn ly của mình, nhăn mặt một chút vì hơi nóng nhẹ.

Vì Jaehyun thắng nên em được hỏi Johnny trước. Em thò tay vào bốc ngẫu nhiên, đằng nào cũng phải trả lời hết, thứ tự cũng chẳng quan trọng lắm.

“Hai bạn gặp nhau thế nào và quen nhau bao lâu?” Jaehyun đọc câu hỏi.

“Chúng ta gặp nhau thế nào à?” Johnny gật gù lặp lại, ký ức của vài năm trước ùa về, “Như kiểu lần đầu mình biết nhau đúng nghĩa hay là kiểu mình thành đôi bằng cách nào?”

“Cái nào cũng được.” Jaehyun nhún vai.

“Ừm thì, lần gặp đầu tiên cũng giống trong văn mẫu lắm.” Johnny cười nhớ lại. “Jaehyun là sinh viên năm nhất bị lạc và tôi chỉ cho em ấy đường đến tòa nhà.”

“Đúng vậy, lúc đó tôi chưa quen với khuôn viên của SNU, đó là tuần đầu tiên của tôi tại trường.” Jaehyun đồng tình.

“Chúng tôi chỉ trở nên thân thiết hơn sau đó khi em ấy tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh. Chúng tôi cùng làm dự án và thấy rằng mình có nhiều điểm chung. Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn và cuối cùng thì hai đứa hẹn hò.” Johnny tóm tắt. Người ta cũng không cần biết chi tiết chuyện tình bạn của họ tiến triển thành tình yêu như thế nào.

“Ai rủ ai đi hẹn hò trước vậy?” Người dẫn chương trình khơi gợi cho Johnny nói nhiều hơn.

“Là Jaehyun. Ngay khi bắt đầu học kỳ tiếp theo luôn. Em ấy thật sự rất thẳng thắn, một hôm nọ chúng tôi đang ăn trưa thì em ấy hỏi thẳng tôi luôn. Tất nhiên là tôi đồng ý rồi.” Johnny cười buồn, “Sau đó chúng tôi hẹn hò được 3 năm.”

Johnny thở dài và bốc câu hỏi tiếp theo, “Tại sao chúng ta chia tay?”

“Ồ, vào thẳng trọng tâm luôn nhỉ?” Jaehyun hít một hơi, “Trả lời đầy đủ hay ngắn gọn đây?”

“Tùy em thôi, thật đó.”

“Ừm, chắc là vì chúng tôi không còn nhìn về một hướng nữa.” Jaehyun lên tiếng sau một thoáng sắp xếp lại suy nghĩ. “Chúng tôi thấy mệt mỏi và tình hình cứ lê thê như vậy một thời gian nên chúng tôi quyết định dừng lại. Không có một lý do cụ thể nào cả, không phải kiểu vì chuyện này chuyện kia mà chia tay. Tôi... thật sự cũng không biết nữa. Chuyện gì đến cũng đến và chúng tôi… chấp nhận thôi.”

Căn phòng yên lặng một lúc trước khi Jaehyun bốc câu hỏi tiếp theo, “Bạn cảm thấy mối quan hệ của mình bắt đầu đổ vỡ từ khi nào?”

“Thật lòng thì cũng được một thời gian, vài tháng trước khi mọi chuyện xảy ra.” Johnny hạ tầm mắt, ký ức về những tháng cuối cùng họ bên nhau phát lại trong đầu anh. “Như Jaehyun vừa nói, vì có nhiều điều bị dồn nén. Chúng tôi ít dành thời gian cho nhau hơn, và mỗi khi chúng tôi cố gắng trò chuyện thì lại dẫn đến cãi vã nho nhỏ, dần dà trở nên nghiêm trọng hơn và rồi chia tay.”

Johnny hắng giọng đọc câu hỏi tiếp theo, “Mất bao lâu để bạn vượt qua đổ vỡ và bạn làm cách nào để vượt qua nó?”

Johnny tò mò nhìn Jaehyun, anh chưa bao giờ biết chuyện này, bạn bè anh không hề đề cập đến tình trạng của Jaehyun sau khi chia tay và anh cũng không cố tìm hiểu. Anh sợ hãi trước cả hai khả năng, rằng Jaehyun đang đau khổ hoặc đang sống tốt khi không có anh.

“À ha,” Jaehyun mím môi suy nghĩ. “... Tôi uống được không?”

“Em không trả lời được sao?”

“Được, chỉ là em không muốn.” Jaehyun nói và nhận lấy ly rượu được đưa đến cho mình.

“Tại sao?” Giờ thì Johnny thật sự tò mò.

Jaehyun chỉ nhún vai rồi cạn ly và bốc câu hỏi tiếp theo, “Nếu có thể làm lại từ đầu, bạn sẽ thay đổi điều gì?”

“Dễ thôi.” Johnny bật cười. “Trò chuyện.”

Câu trả lời đơn giản khiến Jaehyun cười cay đắng.

“Đúng vậy. Chỉ là, nên trò chuyện nhiều hơn.” Johnny nói thêm và nhìn Jaehyun bằng ánh mắt khó tả.

“Em có nghĩ anh sẽ là một người chồng tốt không?” Johnny đọc câu hỏi.

“Tất nhiên rồi.” Jaehyun cười, dịu dàng, em nhìn Johnny. “Theo trải nghiệm của em thì anh là một nửa tuyệt vời. Ừm thì, đa phần là tuyệt vời.”

“Anh… vậy chắc anh nên cảm ơn em nhỉ?” Johnny cười, mừng vì Jaehyun vẫn có thể đùa với anh một chút.

“Anh sẽ là một người bạn đời tuyệt vời đó Johnny, là một người cha tốt nữa.” Jaehyun tiếp lời một cách chân thành.

“Nếu có thể xóa hết mọi suy nghĩ về em, anh có muốn không?” Jaehyun hơi nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời của Johnny.

“Anh sẽ không.”

“Vậy nếu chỉ xóa đi những suy nghĩ không vui thì sao?”

“Chưa từng-” Johnny ngừng lại. “Không, anh sẽ không xóa đi. Bất cứ điều gì. Anh của ngày hôm nay là kết quả của tất cả những thăng trầm anh từng trải qua và em là một phần trong đó. Thật lòng thì em là một phần quan trọng. Nên là, ừm, anh sẽ không. Không muốn xóa đi điều gì cả.”

Johnny bật cười khi nhìn thấy câu hỏi mình vừa bốc, “Đánh giá anh trên giường? Có gì chưa hài lòng không?”

“À ha!” Jaehyun thốt lên. “Cuối cùng cũng có tí giường chiếu.”

“Em có còn nhớ không đó?”

“Uống tiếp được không nhỉ?” Jaehyun hỏi khi em cảm giác mình hơi đỏ mặt rồi.

“Anh muốn nghe mà.” Johnny lôi kéo.

“Anh thừa biết em chẳng có gì để phàn nàn hết.” Jaehyun đảo mắt và trả lời. “Anh rất tuyệt. Tất nhiên là, lần đầu với ai cũng có chút gượng gạo, nhưng chúng ta đã ở bên nhau một thời gian dài và đây chính là chuyện mà hai đứa chưa bao giờ thấy khó nói với nhau cả.”

“Vậy là em còn nhớ.” Johnny nhếch môi cười. “Em vẫn chưa đánh giá anh xong mà, hoặc là anh cần cải thiện điều gì nữa này.”

“Đánh giá?” Jaehyun suy nghĩ. “Với em thì hoàn hảo và không có gì để chê cả vì anh làm hệt như những gì em thích. Được rồi, câu tiếp theo!”

Jaehyun nhanh chóng đọc câu hỏi tiếp theo trước khi Johnny kịp nói thêm. “Điều anh thích ở em và điều anh ghét nhất?”

“Điều anh thích à?” Johnny nhìn Jaehyun và phát hiện em hơi thu mình lại trước ánh mắt của anh, tuy không thấy được trên camera nhưng bản thân anh có thể nhìn rõ, khiến anh mỉm cười. “Em đáng yêu như thế nào. Nhiều người không biết được nhưng em chính là đáng yêu bẩm sinh đó. Nhất là khi em thật sự thoải mái bên cạnh ai đó hoặc khi em mệt mỏi. Và cả em tốt bụng đến mức nào… À, cả má lúm nữa, không thể quên được… gì nữa nhỉ…”

Jaehyun hắng giọng trước khi Johnny kịp nói tiếp, em cảm giác người mình hơi nóng lên. “Người ta chỉ hỏi một cái thôi.”

“Ờ ha.” Johnny cười gượng.

“Vậy anh ghét điều gì?”

Johnny thở hắt ra trước khi trả lời, nhìn thẳng vào Jaehyun. “Việc em cứ giữ mọi thứ trong lòng. Em luôn nghĩ rằng chuyện của em, dù lớn hay nhỏ, em nên tự mình giải quyết. Anh hiểu rằng em không muốn trở thành gánh nặng của người khác, nhưng những người xung quanh em, những người quan tâm em sẽ muốn được chia sẻ những chuyện đó.”

Jaehyun gật đầu tỏ vẻ thấu hiểu, tránh ánh mắt của Johnny bằng cách nhìn xuống, móng tay cạ lên quần. “Chỉ là em thấy ai cũng có việc phải lo cả, nên em đâu có tư cách gì mà mang thêm phiền phức.”

“Ừ, anh biết. Anh xin lỗi.” Johnny muốn nói thêm, rằng anh xin lỗi vì đã không động viên em hơn nữa và đã không trở thành nơi mà Jaehyun có thể hoàn toàn thoải mái trút bỏ mọi tâm sự, nhưng anh chọn im lặng.

“... Em đã cải thiện.” Jaehyun nói, em biết Johnny vừa xin lỗi vì điều gì nhưng em không muốn đề cập đến dù biết rằng Johnny không có lỗi. Đều đã là quá khứ. “Giờ em biết cách chia sẻ hơn rồi.”

“Vậy thì tốt. Anh rất mừng.”

Thở dài, Johnny bốc câu hỏi cuối cùng. “Em nghĩ chúng ta sẽ ra sao trong 10 năm nữa?”

“Chắc vẫn lại là người lạ thôi.” Jaehyun trả lời thật lòng. “Em không biết nữa. Chúng ta đã không nói chuyện với nhau 4 năm trước khi tham gia cái này. Em không nghĩ là sau hôm nay lại có gì thay đổi.”

“Thật sao?” Johnny hỏi, không khác gì đang thì thầm.

“Ừ, thật.”

Người dẫn chương trình đợi thêm vài giây để chắc rằng họ không còn gì muốn nói nữa trước khi lên tiếng, “Hai bạn có vẻ rất cởi mở và trả lời câu hỏi suôn sẻ. Vòng đầu tiên đã xong, giờ thì hai bạn phải uống chúc mừng trước khi sang vòng tiếp theo nhé.”

“Bạn chỉ muốn chúng tôi say chứ gì?” Johnny nhìn sang cô và nói.

“Phải đó, mong là vậy,” cô bật cười, “thế sẽ vui hơn.”

“Đúng thế thật.” Johnny đồng tình. “Và là một YouTuber chuyên nghiệp, tôi tin rằng để nội dung trở nên đặc sắc hơn, chúng tôi nên uống 2 ly.”

“Gì cơ? Em đồng ý khi nào chứ?” Jaehyun nhảy dựng.

“Thôi mà Jaehyun, thoải mái đi. Hôm nay là dịp mà em sẽ không bị ai đánh giá hết.”

“Được rồi.”

Họ nghỉ giải lao một chút sau đó, chủ yếu là để ekip xem lại cảnh quay và mọi người đi vệ sinh nếu cần. Johnny và Jaehyun cũng được uống thêm nước lọc để tránh cho họ chưa gì đã say mèm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top