10.
Johnny không chắc mình đang mong chờ điều gì khi đặt chân vào quán cà phê, đây là một quán khá mới và anh chưa ghé lần nào. Anh đặt bàn trước vì nghe nói quán thường khá đông. Anh đã gọi vào tuần trước để yêu cầu một bàn 4 người nằm ở khu vực tách biệt hoặc riêng tư hơn trong quán vào thứ Năm khoảng 5 giờ chiều.
Johnny nói tên cho nhân viên và được dẫn lên tầng 2, hẳn là yên tĩnh hơn bên dưới. Chỗ ngồi ở đây có hạn vì chúng được bố trí dọc theo 4 bức tường, khu vực trung tâm hoàn toàn trống để có thể nhìn xuống tầng dưới. Bàn mà Johnny đặt là một trong 2 bàn 4 người duy nhất trên này, nằm khuất trong góc xa nhất.
Johnny đã nghiên cứu menu trước khi đến đây nên anh dễ dàng gọi món cho mình và vị khách của mình, anh bảo nhân viên cứ từ từ làm vì anh vẫn còn thời gian chờ khách. Khi Johnny ngồi xuống, anh lấy camera ra, nhanh chóng chụp lại vài góc của quán, não anh dễ dàng hình dung ra góc nào sẽ là đẹp nhất để ghi hình và vị trí nào thì chụp hình ổn với đủ ánh sáng và background đẹp. Đến giờ thì đây đã là bệnh nghề nghiệp của anh rồi, cứ nhìn một không gian là lại nghĩ xem khi lên hình sẽ trông thế nào.
Johnny rút điện thoại ra xem giờ, 5 giờ 8 phút chiều. Còn 22 phút nữa thì khách đến. Johnny đang vô thức lướt Twitter thì có người đến và Johnny tưởng là nhân viên phục vụ, anh chỉ đơn giản ngồi thẳng lên không tựa vào bàn nữa để có chỗ đặt đồ ăn thức uống, nhưng ngạc nhiên thay, đó chính là người mà anh đang chờ đợi. Là Jaehyun.
"Chào anh." Jaehyun lên tiếng cùng nụ cười gượng gạo.
"Chào em." Johnny ngơ ngác đáp, não anh vẫn chưa hoàn toàn tin được đây là sự thật. Anh còn chưa sẵn sàng, cứ nghĩ mình còn vài phút chuẩn bị chứ.
"Em ngồi được chứ?" Jaehyun hỏi, em vẫn đang đứng sượng sùng.
"À đúng rồi, tất nhiên rồi, xin lỗi em." Johnny nói rồi nhanh chóng nhổm dậy thu gom đồ đạc sát về phía mình trên băng ghế chữ U, để Jaehyun có chỗ ngồi vào.
"Cảm ơn anh." Jaehyun nói và ngồi xuống.
"Anh gọi món cho em rồi, mong là em không phản đối."
"Anh tự tin ghê nhỉ, biết em thích món gì luôn." Jaehyun nói đùa.
"À, phải rồi, anh xin lỗi." Johnny rít lên. "Chắc khẩu vị của em cũng thay đổi sau 4 năm rồi."
"Johnny, em đùa thôi mà, thả lỏng đi." Jaehyun bật cười. Sau chuyến đi một tuần với Taeyong và Doyoung, em thấy khá hơn nhiều. Em trút hết mọi tâm sự với họ, nói ra hết những lo lắng cùng sợ hãi và hai người đã cùng em phân tích mọi thứ. Và khi Jaehyun phát hiện ra Kun đã viết số điện thoại của Johnny lên danh thiếp mà anh đưa cho mình vào đêm đó, em xem như đây là tín hiệu cuối cùng.
"Phải rồi, anh xin lỗi." Johnny thở dài. "Chỉ là anh không muốn làm hỏng chuyện nữa. Phải mất tận ngần này thời gian chỉ để chúng ta nói chuyện lại với nhau."
"Em đã không đến đây nếu em không chắc rằng chúng ta sẽ ổn." Jaehyun nói với một nụ cười trên môi. "I want to try again."
♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top