Chap 6: The Invitation.
"Cady...Cady...Cady!!" - bạn khóc nức nở.
Hai người kia nhìn về phía khu rừng. Sâu trong đám cây rậm rạp là một bé gái, bạn vẫn thấy rõ em dù cho em có đứng trong bóng tối đi chăng nữa. Con bé tầm 6 tuổi, em mặc bộ váy hồng dài không quá đầu gối mình cùng với đôi giày tiệp màu. Mắt em xanh màu lá, mái tóc xoăn thì nâu sầm sẫm đến hông.
Em đang nấp sau gốc cây lớn. Thay vì nhìn thấy em, bạn lại nhìn thấy đứa em gái đã mất cách đây không lâu của mình. Bán sống bán chết, bạn dùng toàn bộ sức lực với lấy em nhưng lại bị gã con trai phía sau túm chân, khiến bạn ngã rụp xuống đất. Bạn như mắc kẹt giữa hai ranh giới khác nhau, thật sự chỉ muốn được ôm thiên thần nhỏ trong tay, muốn được bảo vệ em ấy. Bất lực, bạn khóc thảm thiết.
Cậu con trai đeo kính cuối cùng cũng chịu thả ra, cậu khoanh tay nói: -"Sally, mày làm cái đéo gì ở đây vậy? Anh tưởng anh dặn mày là không được ra ngoài cơ mà?"
Con bé bước về phía bạn. - "Ở dinh thự chán lắm.." - em mếu máo. "Nên em mới đi theo anh."
Cậu ta cau có úp mặt vào tay.
"Sally, ở ngoài đây một mình nguy hiểm lắm. Slenderman sẽ nói gì đây??" - E.J mắng em.
"Em chỉ muốn xem xem chị ấy như thế nào thôi mà!" - Sally chỉ vào người bạn, em lại gần hơn.
Bạn khóc nhiều hơn nữa.
"Cẩn thận đấy Sally."
"Thôi nào E.J! Chị ấy không có ý xấu đâu." - Em cười mỉm.
"Cady..., Cady đáng yêu của chị..." - mọi người im lặng trước những tiếng lầm bầm.
Đến đoạn đang định vuốt má con bé thì bạn lại chần chừ.
"Cady đáng thương của chị...chị xin lỗi!" - bạn khóc.
"Có chuyện gì với chị ấy vậy?"
"Suy nhược thần kinh."
Tội nghiệp Cady bé bỏng, bạn hối hận vô cùng vì không thể cứu em...hối hận vì đã để lũ quái vật mang em đi mất. Bạn phải nhìn em chết trong đau đớn, CHÚNG RẠCH CỔ EM NGAY TRƯỚC MẶT CHỊ GÁI EM.
"Cady à, chị xin lỗi em nhiều lắm..." - " Chị không thể vấy bẩn em bằng bàn tay này...chị không còn trong sạch nữa...Cady ạ."
Con bé nắm lấy tay bạn rồi đưa lên má mình, khiến bạn ngạc nhiên.
"Dĩ nhiên là chị có thể rồi, đồ ngốc này." - Sally rạng rỡ cười. - "Em tên Sally. Chị tên gì?"
Bạn không nói nổi nên lời. Tim đập nhanh thình thịch trong lồng ngực, hơi nóng từ mặt bạn như đang làm ấm bàn tay trên má mình.
"Ch- chị có thể...ôm em được không?" - bạn thì thầm.
Em nhào tới ôm bạn ngay, vòng hai cánh tay nhỏ nhắn quanh cổ bạn khiến bạn xúc động ôm lại. Cây rìu và con dao mổ dường như đã bị bỏ quên trên vai và bụng bạn.
"Từ giờ trở đi, chị sẽ là chị gái của em, được chứ? Chúng ta sẽ chơi đùa cũng nhau!"
Bạn lần đầu tiên nở nụ cười sau bao nhiêu tháng ngày vật vã. "Dĩ nhiên rồi, Sally." - Bạn bế con bé và đứng dậy. Bỗng dưng thấy khó xử khi cứ bị hai người ở phía sau nhìn.
"Đây là Toby và E.J. Họ là bạn của em!" - Sally nói, chỉ vào hai người họ.
"Hai người làm ơn 'cất' hung khí đi được không?"
Bạn ám chỉ cây rìu và con dao mổ trên người mình, vừa dứt lời thì bọn họ vội rút chúng ra, để lại vô vàn vết thương lớn. May mắn thay, chúng đang chậm rãi lành lại.
"Hân hạnh được gặp hai người." - bạn nhặt con dao lên và móc nó ngay đai thắt lưng. Nói như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Em là ai?" - Toby hỏi.
"Tôi là ______. Halloween cũng là tên gọi khác của tôi."
Cả hai người họ nghe đến chữ Halloween thì shock vô cùng. E.J sốc đến độ anh còn còng lưng về phía trước cơ. Bọn họ hết nhìn nhau rồi đến nhìn bạn, họ có vẻ không tin.
"Ý cô là Halloween nổi tiếng??" - E.J.
"Tại sao...em là con gái vậy?" - Toby há hốc mồm. Trước giờ, cả dinh thự vẫn luôn nghĩ Halloween là một gã đàn ông đáng sợ.
"Ý anh là...?" - bạn bối rối trước câu hỏi hóc búa của cậu con trai. E.J hay vậy liền giáng cho Toby một cú gõ đầu rõ đau.
"Ý Toby là, rất vui được gặp cô, bọn tôi tìm cô cũng khá lâu rồi."
"Yeah, Slenderman, boss của bọn anh mời em đến dinh thự. Nhìn em một cái thôi cũng đủ biết em là một Creepypasta như tụi này." - Toby điềm tĩnh.
"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đi theo hai người?"
"Slenderman sẽ bảo vệ em, ông ấy sẽ không để một ai làm hại em. Ông ấy có thể dạy cho em cách giết người ngăn nắp hơn nữa."
"Tụi mình sẽ như một gia đình lớn vậy đó ______!"
Bạn nhìn Sally rồi nhìn hai người kia, hai cái người mà cách đây ít phút vừa cố chặt đầu mình xong. Thẩn trọng suy nghĩ lại lời đề nghị, nếu bạn được ở gần Sally hơn và bù lại còn có một chỗ ở tạm thời thì đây là một giao kèo lý tưởng đó chứ.
"Được. Tôi sẽ theo hai người."
Sally nghe vậy thì hào hứng, con bé ôm chặt bạn. -"Yay!"
"Tôi phải giới thiệu em với Jeff mới được. Halloween khét tiếng, là một đứa con gái!" - cậu con trai dở hơi cười phá lên như điên trong khi cùi chỏ đang cạ cạ vào eo của E.J.
"Lối này, ______." - E.J chỉ vào lối mòn nhỏ giữa rừng cây.
Bạn bắt đầu bước đi với Sally trên tay, bên cạnh là Toby và E.J. Ngoài vết bỏng lớn trên chân đang bắt đầu dở chứng đau nhức thì những chỗ còn lại đang dần dần tái tạo lại tế bào. Bạn cố che đi nét mặt nhăn nhó trước mỗi bước chân. Tệ hơn nữa là thời tiết đang lạnh hơn, đến lúc này thì bạn không giấu nỗi từng cú run người trước cái lạnh rồi.
"______ biết không, bọn anh xem toàn bộ phóng sự về em hết rồi. Công nhận em khá thật đấy, băm lũ giòi bọ thành từng mảnh như không có gì." - Toby cười, tấm tắc vỗ lưng bạn. Thằng nhóc này vừa nãy còn đòi sống đòi chết phải lấy được cái đầu bạn, giờ thì nó lại xoay 360 độ như một con người hoàn toàn khác luôn.
"Cảm ơn. Tôi làm theo bản năng thôi." - bạn giản dị trả lời.
"Năm chục người trong chỉ một tháng là hơi nhiều đấy. Điều gì đã khiến cô trở thành Creepypasta vậy?" - E.J đút tay vào túi áo hoodie.
"Sao tự nhiên hôm nay anh nói nhiều vậy E.J?" - cậu trai đeo mặt nạ nghe thằng tóc nâu trêu vậy liền im re.
"Tôi không muốn nói về chuyện đó. Xin lỗi."
"Không sao đâu ______. Chị đừng buồn." - bé Sally dịu dàng hôn má bạn.
Đúng lúc Toby để ý thấy vết bỏng, cậu ta vừa đi vừa xem xét nó.
"______, em bị cái này hồi nào vậy? Sao nó không lành?"
"Tôi không biết nữa. Giữa đường tôi gặp một con quỷ, hắn ta tự xưng mình là Zalgo và 'tặng' cho tôi cái này này." - ba người con lại kinh ngạc nhìn bạn.
"Zalgo quay về khu rừng rồi?"
"_____ em sợ!" - Sally ôm chặt bạn hơn.
"Số em lớn lắm mới trốn khỏi hắn chỉ với vết bỏng này thôi đấy, mèo con ạ."
"Về dinh thự càng sớm càng tốt vì chỉ mình chúng ta thì không đấu lại hắn đâu."
"Hừ, thách hắn dám động thủ luôn. Để xem ai banh xác trước." - Toby xoay cây rìu trên tay, cậu nham hiểm nói.
"Cậu này là ai vậy?" - bạn hỏi E.J.
Anh nhìn bạn. "Cậu ta là một trong những người đi sai đường. Tôi đoán là chẳng ai thèm đến cứu nó. Nó bị chính đồng loại phản bội."
Sau đó, E.J để ý bộ dạng đang lạnh cóng của ai kia. "______. Cô đang lạnh. Để tôi cho mượn áo."
"Không, không cần đâu." - bạn cố ngăn anh khi thấy anh đang chuẩn bị cởi áo. Thay vào đó, bạn cảm thấy có cái gì ấm ấm đắp lên vai mình. Bạn nhìn lại, là Toby, cậu ta đã cởi chiếc áo khoác ra và choàng lên người bạn từ lúc nào.
"Thật sự không cần thiết đâu..." - bạn nở nụ cười yếu ớt với Toby.
"Thật vô nghĩa khi hỏi con gái muốn gì." - Toby tự sưởi ấm tay bằng cách đút nó vô túi quần mình. (Ý Toby mỉa mai E.J rằng 'sao không đưa mẹ nó áo khoác cho _______ đi mà còn bày đặt hỏi han con nhỏ. Phí thời gian vãi l')
"Đến rồi!" - Sally phấn khởi nói.
Trước mặt bạn là mớ hàng rào cùng cái cổng sắt siêu to khổng lồ. Phía sau rào hiện lên khu biệt thự ba tầng. Nó làm bạn nhớ đến những khu trang viên kì vĩ thường xuất hiện trong các mẫu truyện cổ xưa của Đức. Nơi mà chúa tể bóng tối thường sinh sống. Phần bên ngoài của dinh thự được làm hoàn toàn từ gỗ, chỉ riêng cột nhà là bằng đá hoa cương. Một số chỗ có vài lỗ hổng và trông cũ nhưng đâu đó trong quá khứ, bạn biết khu biệt thự đã từng đẹp tráng lệ đến mức nào.
Đến giờ, kính cửa sổ vỡ khá nhiều, những cái còn lại thì lấp kín bởi vô vàn tấm ván gỗ. Dù vậy, vẻ đẹp cổ kính vẫn còn đó. Tượng đầu thú đặt khắp nơi trên mái nhà trong khi cách cánh cổng không xa là bồn nước cũ kĩ, hiện đã lún xuống do xói mòn đất lâu năm. Trông có vẻ suy sụp nhưng dưới ánh trăng sáng lịm, bồn nước được tô điểm ngay tức khắc. Quanh dinh thự chỉ toàn là cây cối. Giữa sân cũng trồng nhiều không kém, toàn bộ lớp áo trên người chúng đều rụng hết, chỉ để lại lớp tuyết trắng xóa vương trên cành.
"Well, chào mừng đến với ngôi nhà chung của bọn anh." - Toby.
"Chào mừng đến Slenderman Mansion." - E.J.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top