Chap 5 : Kill or get killed.

EJ đang đi bộ trong khu rừng dưới ánh trăng mờ ảo, cẩn thận để không đi lang thang quá lâu, khiến Toby bị chậm lại và hầu như bị bỏ lại phía sau. Lý do là vì Toby quá tò mò về cái hang vừa đi qua, và anh dừng lại chỉ để nhìn xem trong đó có gì. Họ đang đi bộ về phía thành phố, Slenderman bảo rằng không được dùng những phương tiện đi lại thông thường vì nó sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. May mắn thay, đồng hồ bây giờ là 1 giờ sáng và thành phố họ cần đến chỉ cách một tiếng, họ sẽ kịp đến nếu cứ giữ nhịp độ như thế này. EJ luồn tay vào túi áo hoodie của mình, thong thả bước dài qua những hàng cây.

Chuyện này thật phiền phức. Chỉ vì một tên sát nhân mà rối rắm hết cả lên. Rõ ràng những ngày đầu tiên của anh đâu có lộn xộn như vậy? Dù gì thì anh cũng chỉ là ma mới và trước khi Slenderman mời họ về, toàn bộ các Creepypasta khác cũng có khởi đầu y như vậy. Nhưng dù EJ có nghĩ đến việc tại sao đến giờ bọn cớm vẫn chưa bắt được tên sát nhân thì nếu anh biết được rằng hắn- tên đồ tể halloween ấy không phải là một trong số Creepypasta thì tất cả việc đi tìm người này sẽ hoàn toàn trở nên vô ích, anh sẽ rất bực.

Và nếu như hắn không giống như lời đồn, anh sẽ giết hắn ngay lập tức. Đó là lệnh của Slenderman.

Bỗng nhiên, bầu không khí tĩnh lặng bị quấy nhiễu.

Những bước chân nặng nề vang lên từ đâu đó bên tay phải của anh từ phía xa. Chắc không phải Toby vì toàn bộ sát nhân dưới biệt thự Slenderman rất giỏi ở khoản ẩn nấp và che giấu sự hiện diện, vậy nên di chuyển với tiếng bước chân lớn thế này rõ ràng là khó hiểu.

Eyeless Jack khựng lại, anh đứng im như tờ, để bóng đêm sau những hàng cây dày đặc nuốt chửng mình. Anh trốn khỏi ánh trăng tà. Mặc dù chưa cần phải dùng đến hung khí nhưng anh cảm thấy không hề dễ chịu tí nào. Anh cẩn trọng xem xét trong bóng tối, tiếng bước chân một lúc một gần. Tiếng rên rỉ trong đau đớn khe khẽ vang lên. Một sinh vật đang bị thương?

Và rồi, dưới ánh nguyệt soi sáng một thiếu nữ đang băng qua những cái cây cao kều. EJ ngạc nhiên, anh há hốc miệng sau chiếc mặt nạ. Thiếu nữ không hay đến sự hiện diện của anh, cô chậm rãi bước đi. Chân trái của cô bị bỏng nặng, máu rỉ không thương tiếc. Rỉ nhiều đến nổi bất cứ nơi nào cô đi, lớp tuyết bên dưới đều bị cô tô đỏ. Cô ta nhọc nhằn lết từng bước trước hàng loạt cơn hành hạ của vết thương và sự mệt mỏi.

Nhưng khoảnh khắc thiếu nữ lộ diện dưới ánh nguyệt, chỉ có hai từ mới có thể tả được vẻ đẹp của nàng. Tuyệt tác, mái tóc (dài/ngắn) nhuốm trong màu (f/c). Làn da được biến ảo dưới ánh trăng khiến nó trông mượt mà như nước. Anh cao hơn cô những hai cái đầu, vẻ ngoài của cô khiến anh nhớ đến một con búp bê. Cô ta đang đi chân trần với bộ đồ rách rưới, những chỗ nhạy cảm trên người khó có thể trốn khỏi ánh nhìn của anh. Da dẻ của cô còn hằn lên những vết cắt máu me, dưới mắt cô là hai vết sẹo dọc xuống gương mặt xinh đẹp. Nhưng điểm nhấn chính là cặp mắt hổ phách với củng mạc đen như mực.

Thiếu nữ dừng lại ở chỗ trăng chiếu rõ nhất, nàng nhắm mắt lại rồi nhẹ nhàng thở.

Cô đẹp đến kinh ngạc.

Sau đó, như thể cô đọc được tâm trí anh, cô quay đầu lại nhìn anh chăm chăm. Như một con mồi vừa tìm ra kẻ đang săn nó.

Đồng tử co dãn, cô nghiến chặt răng trong khi tay đang chậm rãi trườn sau lưng. EJ tiến về phía cô, tò mò xem con bé sẽ làm gì tiếp theo. Khi trông thấy đối phương cầm hai con dao bếp nhuốm máu trên tay, anh đứng lại ngay. EJ rút con dao mổ trong túi ra.

Anh nở nụ cười điên dại dưới lớp mặt nạ.

~*~

Mắt bạn dính chặt vào từng cử chỉ động tác của hắn ta, đợi hắn tung đòn trước. Trông hắn ra có vẻ khỏe, chỉ hơi gầy. Bạn vẫn giữ nguyên vị trí của mình, ánh mắt vẫn thận trọng theo dõi đối phương. Dù chỉ cách nhau vài mét thôi nhưng khoảng cách này cũng đủ chết người rồi. Bạn biết sớm muộn gì hắn cũng động thủ nhưng việc không bắt được ánh mắt của hắn thật khiến bạn không an tâm. Như thể bạn không đoán được đòn tấn công của hắn vậy. Một phút rồi hai phút trôi qua trong tĩnh lặng, nụ cười của kẻ mất trí đang chậm rãi nở trên môi bạn.

Với động tác nhanh như cắt, hắn tấn công bạn. Tiếng dao bếp và dao mổ xẻ xẹt vào nhau, bạn dễ dàng chặn được đòn đánh của kẻ địch, sau đó dùng vai đẩy hắn ra trước khi bản thân mình bị ép thế vì hắn khỏe cực kì. Hắn lùi về phía sau trong lúc bạn lao về phía hắn với con dao trong tay, với cơn khát máu đang xâm chiếm cơ thể.

Bạn muốn hắn chết, muốn nếm vị máu của hắn.

Toàn bộ đòn đánh đều bị đối phương điêu luyện né, hắn ta canh thời điểm chính xác trước khi con dao hoàn toàn cắt thủng cái mặt nạ. Trong chớp mắt, con dao mổ đã nằm gọn sau lưng bạn. Bạn đau đớn đánh trả trong vô dụng. Nhân lúc tay hắn vẫn còn dán chặt trên hung khí, bạn thục cù chỏ về phía sau làm xương lồng ngực hắn như gãy đôi. Hắn chửi thề dưới chiếc mặt nạ rồi lùi ra xa. Chưa dừng lại đó, bạn lao đến với mũi dao nhọn hướng thẳng vào tim hắn. Đột nhiên, với tốc độ chóng mặt, hắn biến mất khiến bạn hoàn toàn bối rối. Biết hắn đang ở kế bên, bạn làm một cú xoay người ngoạn mục hòng chém hắn nhưng đã quá muộn.

EJ trả đũa cú ban nãy bằng một cái cùi chỏ, đấm thẳng vô mặt bạn.

Mũi bạn không chịu được áp lực, nó gãy rồi máu chảy ra ngay tức khắc. Nếu trận đấu tay đôi này diễn ra tầm một tháng trước thì hay biết mấy, cú đánh này chẳng nhằm nhò gì đâu. Nhưng mà với thực trạng cơ thể như muốn phân hủy hiện tại thì bạn chịu không nổi cú sốc, đau đớn ngã về phía sau, đầu chạm đất khiến tầm nhìn của bạn mờ hẳn đi. Để khống chế một cách triệt để, hắn ta ngồi lên người bạn, đè chặt hai tay bạn xuống mặc cho bạn vùng vẫy kinh khủng đến cỡ nào. Cuối cùng, bạn đành bỏ cuộc, nhìn thẳng vào hai cái lỗ đen sâu hoắm của đối phương.

"Anh còn đợi gì nữa?"

Dưới cái mặt nạ, chính EJ cũng đang tự hỏi điều tương tự. Hắn đã áp chế bạn rồi, đây là cơ hội tuyệt vời để kết thúc tất cả. Với lại, trông vẻ ngoài xinh xắn như thế này, quả thận của bạn chắc chắn sẽ ngon hơn những người khác. Hắn từng ra tay với rất nhiều đứa con gái rồi. Sao giờ lại do dự nhỉ?

"Giết tôi đi!" - bạn hét, mắt hổ phách đáng sợ đang thể hiện rõ sự điên khùng bên trong của chủ nhân nó.

EJ không động đậy dù chỉ một chút, tiếp tục ghim chặt bạn như đinh. Đến cả tiếng thở của hắn ta bạn còn không nghe nổi một nhịp, hiểu được hắn đang nghĩ gì thật sự là không thể. Từ lúc chạm trán đến bây giờ, hắn ta không thèm thốt một chữ. Lúc nào cũng im lặng như tờ.

Bạn để ý tay hắn đang dần thả lỏng mặc dù hắn còn đang ngồi lên người bạn, khuôn mặt chỉ cách nhau vài inches. Bạn nhân cơ hội đó mà vùng vẫy nhưng lại bị hắn bấu chặt lại. Lát sau,...từ sâu bên trong sự điên khùng đó, nảy ra một ý nghĩ, một ý tưởng nhỏ nhoi, với 0% cơ hội thành công.

Bạn tiếp tục nhìn vào 'mắt' EJ rồi nở nụ cười rạng rỡ với hắn ta.

"Hmm.., để em đoán xem, con gái không bao giờ đánh trả nhỉ? Well, em nghĩ anh đụng nhầm đứa rồi." - bạn nháy mắt.

Ngay lập tức, đầu đối phương lùi ra sau một chút, khẳng định điều bạn vừa nói. Bạn cười khúc khích trước bộ dạng bị trêu của hắn. Hắn cảm nhận được chân phải của ai kia đang cọ xát với hông sau của mình, nàng ta hờ liếm môi. Bạn biết đối thủ vừa sa vào lưới khi thấy tay hắn không còn kẹp chặt tay mình nữa. Bạn dễ dàng trườn tay ra ngoài. Lũ con trai thật ngu ngốc, chỉ có dăm ba cái mẹo vặt mà đã đừ ra đấy.

"Em đoán là..." - trong khi bạn thủ thỉ vào tai hắn thì EJ lại bất động như một bức tượng, hoàn toàn thất lạc trong trò chơi nhỏ bé của bạn.

"Anh làm gì có gan giết em."

Vừa dứt lời thì bạn đẩy hắn ra, đè hắn xuống như cách hắn đã làm ban nãy, kẹp chặt hai tay hắn giữa chân mình. Bạn cười hả hê trước sự vùng vẫy trong vô dụng của kẻ thù, cuối xuống đến khi cả hai chỉ còn cách nhau vài inches.

"Anh biết đấy, trai tốt lúc nào cũng dễ bị lừa." - hắn nhìn bạn nếm từng giọt máu còn vương trên con dao.

Không biết máu của hắn có vị gì nhỉ? Liệu nó có đen sì như thứ chất lỏng chảy ra từ hốc mắt hắn? Bạn đoán là nó sẽ ngon lắm đây, chỉ cần một ngụm thôi, một ngụm nhỏ trước khi lao vào nốc sạch hết cho tới khi hắn mất máu đến chết. Bạn cười, quẹt một đường nhỏ trên cổ đối phương, đủ để máu chảy xuống và đồng thời ghì chặt cái áo hoodie.

"Nằm yên nào." - hắn nuốt nước bọt khi môi bạn chạm vào thứ chất lỏng màu đỏ trên cổ hắn.

Bạn lập tức ngồi dậy, dùng tay quệt miệng rồi nở nụ cười đắc thắng với EJ.

"Vị của anh ngọt quá! Tôi chưa từng nếm cái gì ngon hơn cái này!!"

"Trời ạ, giết anh sẽ vui lắm đây." - sự hoang tưởng hoàn toàn ăn mòn tâm trí bạn.

Con dao bên tay phải thì kề sát cổ hắn, con còn lại bạn giơ lên cao với nụ cười điên dại trên môi.

"Witches and ghosts are singing: TRICK AND KILL!"

Nhưng trước khi đâm chết đối phương thì từ đâu ra một cây rìu bay thẳng về phía bạn từ đằng sau. Nó bay nhanh đến mức bạn gần như không né được. Rất may là bạn ngã về một bên, cây rìu thì đâm thẳng vào thân cây đối diện. Cả bạn và tên đeo mặt nạ xanh biển liền đứng dậy. Bạn nhìn về hướng mà cây rìu vừa bay từ.

Một thanh niên tầm 19 tuổi. Cậu ta cao hơn bạn chừng một đến hai inches. Tóc cậu màu nâu cát, làn da trắng bóc, trong tay phải cậu ta là cây rìu còn lại. Cậu đeo cặp kính bảo hộ và cái khẩu trang kì quặc. Trên người cậu ta khoác một chiếc hoodie, diện trong quần jeans xanh.

"Anh định đền bù cho vị cứu tinh này như thế nào đây E.J?" - cậu ta mỉa mai hỏi người tên 'E.J'.

"Tôi tự lo được." - giọng hắn trầm và ám ảnh, lần đầu tiên lên tiếng.

"Vàaaa chúng ta có gì đây?" - cậu con trai đeo kính quay về phía bạn. "Trông cưng nóng bỏng thật đấy. Tên của em là gì vậy mèo con?"

"Làm như tôi sẽ nói cho cậu nghe ấy." - 'mèo con' gừ lại.

Cậu ta cười lớn. - "Biết ngay kiểu nào em cũng nói thế mà. Cơ mà tiếc quá, bọn anh phải giết em thôi. Không phải thù tư gì đâu nhưng mà cưng thấy đấy, bọn anh vừa bị cưng phát hiện rồi."

Lần này, cả nam thanh niên 19 tuổi và tên đeo mặt nạ đều mang hung khí sẵn trên tay.

Bạn cười, tiến vài bước về phía hai người kia. "Nhào vô."
.
.
.
[Cắt bớt một số đoạn đánh nhau]
.
.
.
Trận chiến gần như biến thành đấu trường sinh tử. Mặc kệ những vết thương kinh khủng trên cơ thể, sự điên cuồng đang chảy trong từng đoạn tĩnh mạch cũng đủ làm bạn háo chiến hơn bao giờ hết. Bạn gây sát thương nhưng đồng thời cũng nhận nó, cả ba người quyết đánh nhau đến chết. Nhưng sẽ kẻ bỏ mạng tại đây không phải bạn. Bạn sẽ không để những tên khốn này lấy đi điều cuối cùng mà bạn yêu thương nhất(?) (Mình không rõ khúc này cho lắm, có lẽ là đang nói đến cô em gái.).

Sau khi đấm thẳng vào mặt cậu thanh niên mang kính bảo hộ và né một đòn chết người từ kẻ mang mặt nạ, đột nhiên có cái gì đó sau hàng cây thu hút sự chú ý của bạn. Cả cơ thể bạn như đông cứng vì shock, bạn há hốc mắt miệng trong kinh ngạc sau đó ngã quỵ xuống sàn, buông hai con dao ra. Ánh mắt không rời khỏi thứ đó. Tâm trí bạn đang bị chấn động một cách khủng khiếp, không thể nhìn ra được cảnh tượng trước mắt. Phải chăng đây là giai đoạn cuối cùng trước khi bạn đánh mất bản thân mình hoàn toàn? Phải chăng vết thương từ đòn tấn công vừa nãy đang giết chết bạn?

Bạn vô cảm trước cây rìu nằm gọn trên vai trong khi con dao mổ thì đang cắm sâu vào bụng mình.

"Mày bỏ cuộc chưa?" - cậu thanh niên nắm tóc bạn giật về phía sau, cây rìu thứ hai kề sát cổ.

"Thất vọng vãi. CHẾT ĐI!" - trong khoảnh khắc cậu ta vung rìu thì bị một cánh tay chặn lại khiến cậu tức giận quay sang nói với đồng đội của mình: "Anh đang làm cái đéo gì vậy E.J?"

"Nhìn cô ta một lúc đi Toby."

"Cái gì?! Nó chỉ đang khóc thôi mà? Con nào chả vậy?" - cậu cau có nói nhưng E.J lại chỉ vào người bạn. Lúc này cậu ta mới để ý.

Bạn không nhìn họ, thậm chí còn không để ý sự hiện diện của họ. Cặp mắt dữ tợn lúc nào giờ lại đẫm nước mắt đang chăm chăm nhìn vào một hướng cụ thể ở xa. Dường như không nhận ra, bạn yếu đuối vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt tóc bạn. Như thể cố gắng với tới thứ gì đó, bạn đưa tay về phía trước.

"Cady..Cady....Cady!!"


----------------------------------------------------

Sẽ edit lại sau. Dịch hơi khô khan xíu, mọi người thông cảm.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top