Chap 4 : Into The Woods
~ Một tháng sau ~
Tại Slender Mansion
Ở phòng khách, Masky, Toby và Ben đang ngồi xem Tv trên chiếc ghế sofa cũ. Sau một hồi đánh nhau giành cái điều khiển, ba người họ ai nấy cũng bầm dập mặt mũi. Mặc dù TV cũng chả có gì coi nhưng họ vẫn thích sự phấn khích khi giành giật một thứ gì đó. Ben nghĩ chuyện này thật nực cười và phí thời gian vì hắn muốn chơi game. Masky thì đang dựa đầu vào lên ghế, đang nửa ngủ nửa tỉnh. Trong khi đó, Toby- đang phàn nàn về những chương trình chán ngắt trên TV. Không khí tẻ nhạt bao trùm hết cả căn phòng.
Ngay cạnh cửa sổ, cách sofa vài bước là tên Jeff đang ngồi lên chiếc ghế gỗ như mọi khi, miệng hắn cười rất lớn nhưng tâm trí hắn lúc nào cũng trên mây. Đôi mắt không bao giờ nhắm lại của Jeff mở rất to, ngắm nhìn ra sân sau - giờ đã bị phủ đầy bởi những lớp tuyết dày cộm.
Hắn điêu luyện chơi đùa với con dao bếp trên tay. Tâm trí Jeff đang nhớ lại cuộc đi săn gần đây, năm người đã bị hắn giết trong lúc ngủ, cảm giác sảng khoái khi được con mồi van xin cứ quanh quẩn trong đầu, tội lỗi lấp đầy con người ghê tởm ấy. Dù vậy, Jeff chẳng quan tâm.
Gần đây, Slenderman đã cấm tất cả mọi người trong nhà không được đi săn và không được làm bất cứ chuyện gì ngu ngốc. Điều đó khiến tên sát nhân bực bội.
Ngoài Masky, Toby, Ben và Jeff ra, trong phòng này còn có cả EJ đang khoanh tay dựa lưng vào tường. Anh nhìn lũ ngốc trên sofa chuyển sang kênh thời sự. Thật mừng vì tụi nó chọn xem tin tức thay vì cái chương trình nấu ăn ngớ ngẩn đó.
Sự chú ý của mọi người bị thu hút khi phóng viên thời sự yêu cầu người lớn không cho trẻ xem nội dung vì nó chứa nội dung và hình ảnh không phù hợp.
'Tao đoán lại là hắn nữa rồi.' Ben.
'Một lần nữa, năm thi thể được tìm thấy sáng nay trên đường abc xyz . Trong số họ, có hai người là phụ nữ từ 24 đến 30 tuổi. Như những lần trước, kẻ giết người đã đâm hơn 50 nhát tới chết vào bụng nạn nhân. Tên sát nhân được đoán đã lang thang trong thị trấn này khoảng một tháng và đang là mối đe doạ rất lớn cho người dân. Qua mỗi hiện trường vụ án, hắn đều để lại cái tên : Halloween.'
'Có vẻ như anh có đối thủ rồi Jeffy.' Toby chọc Jeff.
'Im con mẹ mày đi, Toby. Và đừng gọi tao là Jeffy.' Là câu trả lời của hắn dành cho Toby.
Jeff nhìn chằm chằm vào Tv.
'Tên Halloween đã ở ngoài đó hơn một tháng và chưa bị bắt. Có lẽ hắn là một trong chúng ta cũng nên?' EJ.
'Eh. Em không nghĩ vậy đâu.' Toby đáp lại.
'Nếu thật là vậy thì tao sẽ đánh hắn bầm dập vì dám thách thức tao.' Tên sát nhân vung dao.
'Ta e là EJ nói đúng đấy các con.' Một giọng nói trầm của chủ khu biệt thự đi vào phòng khách. Nhiệt độ trong phòng bỗng giảm xuống. Nhưng mọi người không ai thèm để ý bầu không khí đang lạnh dần.
'Có vẻ như tên sát nhân Halloween là một trong chúng ta. Nếu như ta không lầm thì, bằng mọi giá, chúng ta buộc phải đem hắn về đây.' Slenderman thông báo.
'Đùa tôi hả? Đừng hòng mang nó về đây.' Jeff có vẻ tức giận với ý kiến được đưa ra.
Ben nói tiếp. 'Chúng ta không thể để hắn bị cớm bắt nếu hắn là một Creepypasta mà, nhỉ?'
'Ben nói phải đấy, trước khi hắn có thể giết thêm nhiều người nữa. Toby, EJ, cả hai hãy mang hắn về đây. Tốt nhất là tránh xảy ra xô xát nhiều. Nhưng nếu hắn cứng đầu, hãy dùng bạo lực để nói chuyện với hắn.' Slenderman ra lệnh cho hai tên sát nhân.
'Được rồi!' Toby phấn khích la hét trong khi EJ chỉ biết gật đầu. Họ sẽ chào đón thêm một thành viên mới về.
~ • ~
Ánh mặt trời đang khuất dần ở đằng xa. Nó bung toả những tia sáng yếu ớt cuối cùng lên vạn tĩnh vật. Ở những tuần gần cuối này, tuyết hầu như rơi không ngừng nghỉ khiến mọi thứ chìm trong tấm mềnh tuyết trắng xoá đẹp vô cùng. Thành phố nơi này cũng thế, đang chầm chậm trong cái nhịp điệu chuẩn bị để chào mùa đông trĩu lạnh và Giáng Sinh đang gần kề. Người người đi tới đi lui ở làn đường đi bộ, họ vội vã lướt qua nhau, chỉ kịp vẫy tay chào hỏi những gương mặt thân quen rồi vụt mất trước khi bóng tối nuốt chửng tất cả. Không như bao ngày lễ Giáng sinh khác, họ sẽ nán lại thăm hỏi nhau những điều mới mẻ rồi cùng tán gẫu những câu đùa, nhưng không, không phải năm nay. Bởi vì, trong thành phố này, lang thang một con quỷ khát máu, nó săn đuổi xác người và hung hăng vô cùng. Không một ai có thể an toàn khi đắm mình trong cái tối của buổi đêm, vì thế mọi người dân nơi đây đều hạn chế tuyệt đối không đi dạo buổi đêm như thường lệ. Chỉ trong một tháng, hơn 50 người đều bị giết dã man, sự biến mất của 50 mạng sống ấy bắt nguồn từ cái chết của một gia đình nhỏ, thêu dệt thêm là cái mất tích bí ẩn của cô con gái lớn. Thế nên, người ta không ngu ngốc gì mà đi dưới màn đêm trong thành phố này.
Bạn thảy ánh nhìn cuối cùng về phía thành phố rồi lặng lẽ đi vào trong rừng sâu. Ánh đèn đến đây là hết, chúng nhường chỗ lại cho bóng đêm nuốt chửng cả thân hình bạn ngay từ lúc ẩn vào đám cây. Quần áo bạn sặc mùi máu tanh hôi, đôi chân trần bị vấy bẩn bởi bùn đất yếu ớt lết đi- những bước chân nặng trĩu. Tháng cuối năm nay thật kinh khủng, cơn khát máu quá mãnh liệt đến nỗi, bạn chỉ muốn lập tức giết người để có thể cảm nhận được từng tế bào hồng cầu chảy trên tay. Bạn thích cái cảm giác đó. Thích đến chết đi sống lại. Và lần đầu tiên sự điên dại thay cho trí óc, bạn tự để bản thân mình bị chính nó chi phối.
Nhưng dù sao thì, cái xác biết đi này vẫn biết mệt, bạn mệt rồi.
Giết người không ngừng nghỉ, cảm giác rất tuyệt đúng không? Bạn còn chưa hề chợp mắt một giây. Đúng vậy, kể từ giây phút định mệnh ấy, cơ thể bạn liên tục thay đổi. Bây giờ, bạn đã có thể nghe, nhìn, và ngửi những thứ ở khoảng cách 800m. Cả sức chịu đựng và độ nhanh nhẹn, nhạy bén cũng đua nhau lên dốc, nó khiến bạn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cho dù có bị thương nặng đến đâu, rách da hay toác mồm, vết thương vẫn có thể tự hồi lại. Nhưng, một vài phần 'con người' vẫn còn đâu đó trong bạn. Ví dụ như, bạn sắp chết cóng chẳng hạn. Bạn vẫn còn mang bộ đồ haloween trên người nhưng mất đi đôi giày. Bạn không nghĩ mình sẽ đủ sức để đi tìm bộ đồ mới ấm áp hơn đâu. Thứ hai thì, bạn đang đói. Sau khi giết người, bạn thường sẽ uống vài ngụm từ máu của họ nhưng sau một tháng không có gì bỏ bụng, cái đói có lẽ đã ăn vào trí não bạn tự khi nào. Cái cuối cùng, bạn mệt lả rồi, ngủ nghỉ lúc đầu có vẻ như không cần thiết nhưng càng về sau, cơ thể bạn đau nhức và mệt mỏi không tưởng. Bạn xuýt để tên nạn nhân thứ 50 chạy mất vì cái mệt ấy.
Dù có khát máu đến đâu thì cũng cần phải nghỉ ngơi trước.
Khung cảnh trong rừng thật lạ mắt, nhưng lại rất ma mị với lớp tuyết phủ xuống xung quanh. Ánh sáng đang bị bóng tối nuốt chửng, bạn cũng không quan tâm mấy, chỉ lẳng lặng rê từng bước đi trên con đường mòn phía trước, càng lúc, càng sâu hơn vào khu rừng. Mọi thứ quanh bạn cảm thấy thật vĩnh hằng, không bao giờ kết thúc sau những hàng cây đắp tuyết. Được chốc, mặt trăng tròn đã hiện rõ hơn sau những đám mây, toả ra thứ ánh bạc thanh lịch. Bạn chỉ biết đi, đi rồi lại đi, mong sao tìm được nhà ga bị bỏ hoang hoặc một cái hang nào đó để trú vào. Bạn không biết mình còn trụ lại được bao lâu vì cái mệt đang ngày dần kinh khủng hơn rồi. Phải tìm chỗ nào đó an toàn trước khi cả người ngã rập xuống tại chỗ mất.
"Chà chà, ta có gì đây nhỉ?" - Một giọng nói từ phía sau lưng bạn vang lên.
Bạn lập tức quay lại, chỉ để mặt đối mặt với một con quỷ thực sự. Toàn thân nó chỉ một màu đen vô vọng, phía đầu là hai cái sừng đâm ra hai bên và một cái đuôi ở đằng sau hông nữa. Trông nó y hệt như những con quỷ bạn thường hay thấy trong những quyển truyện đọc hồi còn bình thường. Mắt hắn? đỏ ngầu và không hề có con ngươi. Hắn ta đang đứng cách xa bạn vài mét, ánh mắt cẩn thận nhìn bạn như thể rất ngạc nhiên khi thấy bạn ở đây.
"Ông là ai?" - Bạn rặng hỏi, giọng nói vô cùng điềm tĩnh và phía tay đã chạm nhẹ con dao vắt ngay phía đai eo.
Hắn lập tức cười trước câu hỏi ấy "Ta là Zalgo. Là một Creepypasta, ngươi chắc phải biết ta nhỉ?"
"Tôi không biết ông đang nói gì hết." - Bạn chậm rãi lùi về phía sau. Cái tên Zalgo này, có điều gì đó khiến bạn cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của hắn. Bạn sẽ không đấu lại hắn, ít nhất là khong trong tình trạng mệt mỏi hiện giờ.
"Vậy ư? Giờ thì tao tin mày rồi vì tao rất ghét những con quỷ nhỏ yếu đuối như mày. Mày sẽ phải chết, nhanh chóng thôi." - Hắn đe doạ.
Trước khi bạn kịp nhận ra thì con quỷ kia đã ở ngay sau lưng bạn. Con dao của bạn va chạm mạnh với móng vuốt sắc nhọn của hắn, không kịp phòng vệ khiến bạn bị văng xa vào một cái cây. Lưng bạn đập vào thân gỗ thô ráp, bạn khuỵ chân xuống, ráng đứng dậy rồi bất ngờ lao cực nhanh về phía Zalgo, lưỡi dao bén chỉ vừa cắt một vết sẹo dài trên má hắn. Để đáp trả, hắn gầm lên trong phiền phức, quay lại đá một cú thật mạnh vào bụng nhưng bạn kịp né, mất đà rồi va vào thân cây một lần nữa.
Lần này, miệng bạn hộc một ngụm máu đỏ hỏn. Chửi thề một tiếng rõ to, hắn lập tức nhanh như cắt đâm vào bạn. Và bằng toàn bộ sức lực, bạn lách qua một bên, khiến cặp sừng to của Zalgo cắm sâu vào thân gỗ rắn chắc.
Nhân cơ hội hắn đang vùng vẫy, bạn nhanh chân chạy thoát thân.
Một lần nữa, không lâu sau, hắn đã ở ngay sau lưng bạn, nhanh nhẹn đuổi theo. Bạn thì điên cuồng chạy giữa những hàng cây, hệt như lúc bị những tên giang hồ kia bắn chết vậy. Bạn có thể nhìn thấy tất cả xung quanh mình. Và rồi, một vụ nổ lớn ngay phía sau khiến cành cây gần đó đổ sập, bạn kịp thời nhảy qua nó rồi tiếp tục chạy trốn.
Bạn cố gắng lấy ít dũng cảm, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một con quỷ hung dữ đang phẫn nộ bắn ra nhiều quả cầu lửa vào bạn. Nhưng nhờ vào sự nhanh nhẹn hoạt bát và giác quan cực nhạy bén, bạn đều né được chúng. Có vài quả xuýt trúng ngay người nhưng xem ra may mắn hôm nay đứng về phía bạn.
Được một lúc, bạn trông thấy lối thoát của mình.
Cũng không hẳn là lối thoát mà nó là một khoảng không rõ ràng hiện ra trước mắt..đó là vách núi.
Cơ hội đây rồi.
Bạn tránh thêm một quả cầu lửa, lợi dụng mảnh gỗ to từ cái cây vừa ngã, bạn liền ném về phía hắn khiến hắn bất ngờ và bị chậm về phía sau. Được rồi!
Bạn tập trung cao độ vào vách núi phía trước.
12 mét.
Mười.
Năm.
Hai.
Không nghĩ ngợi nhiều, bạn đâm mình xuống ngay.
Bạn rơi tự do, ánh mắt nhìn xuống khu rừng và mọi thứ như cuốn phim tua chậm, hơi thở bị ngắt nhịp ở khung cảnh cổ tích phía trước. Một vài cánh dơi vỗ phành phạch nơi xa xăm, ánh trăng sáng lịm giữa vùng trời tối mực, rất đẹp, rất thơ mộng. Bỗng dưng một tiếng la hét phá vỡ sự tĩnh mịch. Là Zalgo, hắn đang đứng ngay vách đá, ánh mắt điên cuồng quỷ dữ nhìn bạn, bèn ném thêm một quả cầu lửa. Bạn nhìn thẳng về phía trước, cảm giác sắp chạm mặt đất. Bạn nghĩ mình có thể né đòn tấn công và hạ cánh một cách an toàn. Nhưng không, bạn hét lên trong đau đớn khi quả cầu ánh trúng ngay chân bạn. Khiến bạn mất thăng bằng ngay lập tức, ngã người ngay cành của một cái cây rồi mới rơi xuống đất, tay bạn bị trầy xước khắp chỗ. Bạn chỉ rên lên trong đau đớn và mỏi mệt.
Chân bị bỏng đau rát kinh khủng, bạn gạt cái đau qua một bên, cố gắng hết sức để đứng dậy.
Và rồi lại chạy.
Chạy.
Và chạy.
Dù đau đến muốn chết đi sống lại nhưng bạn vẫn phải chạy thoát cho bằng được. Nhất định phải sống sót để còn quay lại trả thù. Và một khi bạn đã hoàn toàn bình phục, bạn nhất định sẽ săn hắn, làm mọi thứ kinh khủng nhất để khiến hắn ước mình không bao giờ được sinh ra. Sơn tường bằng máu hắn, cho hắn chết một cách từ từ và đau đớn.
Bạn bực bội nhìn xuống quần áo mình, do cú ngã vừa nãy, bộ đồ đã bị xé rách nhiều phần chỉ để lại phần vải đủ che ngực bạn. Chiếc váy cũng chịu chung số phận, rách đến mức còn ngắn ngủn cách chục cm với bên dưới. Chân, bụng, tay, tất cả đều lộ ra hết. Nhưng mà may thay, vũ khí của bạn vẫn còn nguyên vẹn trên cái đai eo.
Khi bạn đã chắc chắn rằng gã đàn ông kì quặc ấy không còn dí theo bạn nữa, bạn mới chậm bước lại. Nhìn xung quanh, bạn nhận ra rằng mình đang ở một nửa bên kia của toàn bộ khu rừng rộng lớn. Ở đây, ánh trăng rọi hoàn toàn xuống mặt đất, đôi chân bạn đạp lớp tuyết bên dưới, bạn nhìn xung quanh với vẻ ngạc nhiên.
Tiếp tục đi, từ đây, bầu trời đã bị những cái cây cao kều che mất, nhưng lại để một khoảng trống trống không dưới mặt đất. Bạn nhắm mắt và hít một hơi thật sâu.
Còn một ai khác nữa trong khu rừng này. Khoảng cách quá gần. Bạn cảm nhận được nó.
Ngay lập tức bạn mở to cặp mắt mình ra, nhìn về phía sự hiện diện.
Ban đầu, bạn chỉ nhìn thấy cái bóng đen ở phía bên trái, đằng sau những cái cây, ẩn mình trong bóng tối. Nhưng khi cái bóng đen ấy để ý bạn, nó mới chầm chậm di chuyển về phía ánh sáng của mặt trăng. Bạn nghĩ ngay đến con quỷ ban nãy, cố giữ bình tĩnh.
Không phải người lúc nãy. Mà là một ai đó khác.
Một cậu thanh niên cao ráo, cao hơn cả bạn, gần 1m9 . Hắn ta diện một chiếc hoodie màu đen, tiệp màu với quần jeans và đôi giày của mình. Mặt hắn bị che mất bởi chiếc mặt nạ màu xanh nước biển có hai cái lỗ to tròn ngay mắt, đi cùng với thứ dịch đen như mực chảy dài xuống hai bên má của mặt nạ. Hắn trông thấy bạn, nhưng không nói gì cả, chỉ bắt đầu đi về phía bạn.
Bạn nghiến răng, cầm con dao sắc lẹm trong tay.
Hắn bước thêm vài cái rồi mới mò tay vào túi hoodie, lấy ra một con dao mổ.
------------------------------------------------------------
A/n : 6 feet 4 inches = 193,4 cm, mình cũng không ngờ là anh nhà lại cao tới vậy, mình nghĩ là tầm 1m83 gì đó chứ nhỉ? Chắc do tiêu chuẩn của mấy bạn nước ngoài =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top