Chap 1 : Trick

Tiếng hát mạnh mẽ đầy mê hoặc của người ca sĩ từ loa đài phát ra khiến bạn nổi hết da gà khi bản thân đang bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với hai túi giấy đầy kẹo theo lời mẹ dặn.

Biết sao giờ nhỉ? Halloween mà? Chỉ là một đêm tiệc tùng khác như bao năm ngoái ở thị trấn. Bạn phải quay về trước khi mặt trời lặn xuống đáy.

Bạn vừa đi, vừa ngâm nga lời bài hát yêu thích lúc nãy. Bất kể người qua đường có nhìn bạn. Có gì đâu? Đây là nhân quyền chứ? Bạn cứ làm những gì mình thích thôi. Đó là bài hát hay nhất trong album của Black veil Brides , mang ý nghĩa cảm xúc thấm tận đến tim người nghe. Tưởng chừng sẽ có người tự sát bởi nhịp thanh đượm buồn của nó. Bạn mỉm cười. Vì hôm nay là đêm đặc biệt nên bạn vừa cùng một vài đứa thân thiết bàn nhau tổ chức tiệc, mọi người đã rất chăm chỉ thiết kế bộ trang phục cho bản thân từ hai tháng trước thế nhưng đến bây giờ vẫn có đứa loay hoay với bộ Halloween của mình. Thật không may, bạn cảm thấy rất buồn và tiếc khi phải từ chối lời mời của chúng nó do mẹ đang dắt Cady - em gái đi hưởng ứng phong trào cho kẹo hay bị ghẹo vào đúng mười giờ tối nay. Thật là...bộ Phù thuỷ Madness vẫn còn đang nằm trong tủ, chờ được diện đi lễ hội tối nay mà. Nhưng bạn cũng tạm gạt nó qua một bên và quyết định phải để Cady tận hưởng mùa Halloween đầu tiên trong đời của em nó.

Phía trước là con đường ngắn nhất nhưng tối nhất qua công viên để về nhà. Phía bên là nơi đèn đường sáng rọi nhưng lại rất tốn thời gian. Bạn quyết định đi đường tắt.
Không khí khá trống rỗng, bầu trời hiện giờ đang hoà lẫn màu mực xanh tím cùng với ánh cam hồng của mặt trời sót lại. Tạo nên một bức tranh khá sầu thảm, hai màu tương phản, như bạn vậy.
Thở dài với bản thân, bạn đi nhè nhẹ trên đám cỏ ướt đẫm của trận mưa tháng 10, cẩn thận không làm bẩn đôi Converse. Trước đó, bạn đã không quên tặng cho em mình một bộ phù thuỷ để hai người có thể diện đồ cặp với nhau, vả lại, em nó trông rất ư dễ thương đó nha. Cady rất thích chơi trò phù thuỷ với bạn, nó suốt ngày bắt bạn phải mặc đồ chung rồi chạy quanh nhà trên cây chổi thần nữa. Bởi thế, những lọ hoa, bình sứ, ly trà trong nhà luôn biến mất bất thình lình mà thay vào đó là vài ba mảnh vỡ được giấu nhẹm dưới tủ. Haha - bạn cười trong đầu, tuổi 17 là tuổi trưởng thành toàn vẹn, là tuổi nên nghĩ về tương lai sớm hơn nhưng mà ai quan tâm chứ? Cứ hồn nhiên vô tư thôi.
'Này cô em.' Một giọng nói kéo bạn về thực tại.
Phía bên trái là một đống những kẻ mà bạn nghĩ mình đã gặp qua. Nhóm họ có sáu người, hai gã đang hút thuốc còn bốn gã còn lại thì đang ừng ực vài ba lon bia, tuổi cũng tầm 25 đến 28, bạn biết những kẻ này. Bọn họ thường hay tụ tập ăn chơi, rong rủi khắp các ngõ ở thị trấn, nổi tiếng với lắm trò quậy phá và đặc biệt đã bị cảnh sát bắt hơn ba lần nhưng mèo vẫn hoàn mèo. Gã lúc nãy gọi bạn đang đánh mắt từ trên xuống dưới cơ thể bạn với vẻ mặt biến thái. Lấy Ipod ra, bạn tắt ngay bản nhạc đang phát rồi tiếp tục bước đi mà không nói gì. Loại người như hắn sẽ không để một cô gái xinh đẹp chạy thoát.
'Em đang đi đâu đấy?' Hắn rảo theo, vẻ biến thái vẫn còn.
Một lần nữa, bạn chọn cách im lặng bước đi, vờ như mình không nghe gì không thấy gì. Đi được một lúc thì đường bỗng tối dần, bạn cảm thấy khá lo lắng nhưng cũng lờ đi. Dù vậy, bản thân vẫn sợ đến toát mồ hôi lạnh hết cả người khi bọn người xấu vẫn còn mom mem vài mét ở phía sau. Bạn chạy thật nhanh, cố gắng tránh khỏi rắc rối. Trong lúc đi đường vòng, đám người xấu đó nhân cơ hội bao vây, nhất quyết không tha con mồi.

'Mày biết không. Thể loại chảnh chó như mày thật là bất lịch sự khi không trả lời người lớn đấy.'
Tên cầm đầu vừa nói vừa tiến gần.
Bạn lùi bước:

'Tôi chỉ trả lời với những ai đáng thôi.'

'Chà, thật là không hay vì ai trong đám tụi tao cũng thấy mày thú vị hết. Phải không tụi bây?' Hắn quay lại hỏi lũ người phía sau. Ai cũng cười to.

'Tôi không quan tâm. Phiền mấy người tránh ra-' Bạn lách qua người hắn hòng thoát nhưng lại thấy một cánh tay chặn đường.
Bạn liếc hắn. Vẻ mặt đểu đả không còn trên gương mặt đầy sẹo nữa mà thay vào đó là cái nhìn chết chóc, như thể muốn lao vào ăn tươi nuốt sống con mồi.

'Mày sẽ không đi đâu hết, con điếm.'

Bạn thở dài, nhẹ nhàng để hai túi kẹo xuống nền đất, săn hai tay áo lên, rồi bẻ một vài ngón tay để khởi động.

'Vậy thì tôi sẽ chơi với cặn bã mấy người.'

'Mày nghĩ mày có thể một với sáu bọn tao sao?' Bọn họ cười nhốn nháo.
'Ngu quá con ạ.'
Hai người phi nhanh như sói về phía con mồi.
Rắc. Bạn lập tức đạp một cú trời giáng vào khuỷu chân tên cao ròm khiến hắn ngã quỵ ôm đầu gối mà la hét. Tên lùn còn lại thấy đồng minh mình như thế, liền quơ tay chân, bạn tránh được, trả cho hắn hai đấm thật mạnh vào mắt rồi tặng luôn cù chỏ vào bụng.
Hai tên kia gào lên trong đau đớn. Những tên còn lại lao vào bạn như rạ, bạn đánh họ nhừ tử, tên thì gãy tay, tên thì gãy chân, còn có tên méo cả quai hàm. Xong cuộc, bạn phủi tay rồi tiếp tục về nhà. Bọn cặn bã đó là thứ người rất dễ đối phó đối với đứa bảy năm đai đen như bạn.

Về đến nhà. Đập vào mắt là một khu nghĩa địa mini với vô số mô hình chữ thập cắm trên ụ đất, cụ thể hơn là bia mộ, cột nhà được nối nhau bằng mạng nhện, tường thì bôi sơn đỏ lên cũng những câu thoại ghê rợn. Ba mẹ bạn hẳn đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị.

'Con về rồi!' Bạn để giày bên ngoài, lao thẳng vô nhà.

'Chào con.' Mẹ bạn cười mỉm từ trong bếp. Ngồi trên ghế sofa là ba bạn, ông ấy đang đọc báo.

'_____ về rồi!!' Cô nhóc bảy tuổi chạy từ bậc thanh xuống.
'Cady! Từ từ thôi em.' Bạn cười, bỏ hai túi kẹo xuống rồi dang tay. Em nó nhảy xổ vô người chị làm bạn suýt ngã, bạn bế nó lên rồi hôn trán nó.
'Chào cô phù thuỷ đáng yêu. Em đã sẵn sàng xin kẹo chưa?'
'Dạ! Mẹ giúp em mặc nó đấy? Chị thấy sao?' Cady hãnh diện cười.
Bạn đem hai túi kẹo vào bếp rồi lên phòng để chuẩn bị. 'Cady của chị đẹp lắm! Dễ thương nhất luôn!' Bạn ôm dáng hình nhỏ nhắn trong bộ váy phồng phềnh. Trông Cady như phiên bản mini của bạn vậy. Ánh mắt (e/c) của bạn và em ấy đều sở hữu từ mẹ trong khi màu tóc thì từ bố. Thật là một sự hài hoà về vẻ đẹp.

'_____. Sao chị lúc nào cũng đeo cái này vậy?' Cady chăm chú nhìn dây chuyền bạc với hai cây thập tự giá, một đen một xám.

'Đây là món quà quý giá nhất của ông. Chị rất trân trọng nó.' Di chuyển ánh mắt xuống cổ rồi bạn nhìn Cady bằng ánh mắt buồn.
Em nó dường như thấu được cảm giác của chị. 'Em nhớ ông.'
'Chị biết mà. Chị biết.' Bạn mỉm cười, xoa đầu em.
Tiếng chuông dưới nhà kêu lên. Đồng nghĩa với việc đã tới giờ đi xin kẹo rồi! Bàn tay nhỏ nhắn của Cady nắm lấy bạn, ánh mắt hớn hở chạy xuống.
Bạn thấy ba mình đang phấn khởi phát từng mớ kẹo cho lũ nhóc ma ca rồng.
Không chần chừ nữa, bạn mang giày vào cho Cady, đây là giây phút bạn mong chờ nhất - tạo cho em những khoảnh khắc vui vẻ, những kỉ niệm đáng nhớ trong ngày hội Halloween đầu tiên của em nó! Tiếng chuông của lại reo lên.
'Em sẵn sàng chưa Cady?'
'Vâng!! Em không thể đợi được nữa!' Cady vỗ tay, nhảy cẫng lên vì phấn khởi.
Bạn mỉm cười trước vẻ đáng yêu không thể cưỡng nổi của cô phù thuỷ, hôn lên trán Cady một cái rồi chuẩn bị đón chào không khí nhộn nhịp.
Chưa kịp bước ra thì xoảng một tiếng, mảnh sứ, kẹo ở khắp nơi trên sàn.
Bạn bất ngờ nhìn về phía ba mình. Nhận ra ba đang bị tấn công bởi một kẻ lạ mặt, bàn tay đẫm máu của hắn túm chặt cổ ông khiến ông ho điên cuồng.
Đơ người...
Đó là gã trưởng nhóm lúc nãy tấn công bạn.
...'Cho kẹo hay bị ghẹo.' Hắn mở miệng cười, mắt không rời khỏi bạn.
...
..
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top