2.

Vệ Ninh Dao nom vô cùng sợ hãi, không ngừng nhìn đông nhìn tây, run rẩy hét lên: "Bảo Nhi, Bảo Nhi, xin mở cửa cứu ta..."

Xung quanh hoàn toàn im lặng, giọng nói của cô vang lên vô cùng rõ rệt trên con đường vắng. Ta đặt tay lên cửa, tim đập như sấm, mãi không mở cửa.

Tưởng chừng đã để ký ức ngủ quên từ lâu, nhưng bây giờ đối mặt Vệ Ninh Dao, chuyện ngày ấy chợt ùa vào trong lòng, khiến ta khó thở. Vẫn là trong phòng có một người, bên ngoài có một người, nhưng lần người khóc chính là cô ấy.

Vệ Ninh Dao nhanh chóng kiệt sức, từng chút một quỳ xuống dọc theo cửa, tiếng nức nở đứt quãng, giống như một con mèo sắp chết.

Cuối cùng, ta không nhịn được mà mở cửa, từ trên cao nhìn xuống cô ấy. Ngàn lời nghẹn ngào trong cổ họng mà ta không nói được câu nào, chỉ im lặng nhường đường cho cô ấy vào trong.

Ánh nến mờ ảo, ta ngồi ở bàn, đối diện cô ấy. Cô ấy vẫn còn run cầm cập, giữ chặt bao vải đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Một lúc lâu sau, cô đột nhiên che mặt, bật khóc, nói năng lộn xộn, "Bảo Nhi, ta bị hưu rồi, bọn họ muốn ta chết..."

Từ những lời lẽ không đầu không đuôi của cô ấy, tôi cũng chắp vá được chuyện đằng sau.

Năm thứ hai sau khi tôi rời phủ, cô ấy như ý kết hôn với cậu Hai nhà họ Lương, đồng thời mang theo nữ hầu Bích Đào làm của hồi môn. Tuy nhiên, không lâu sau, Bích Đào leo lên giường cậu Lương và có thai. Vệ Ninh Dao dù có tức giận đến đâu cũng không thể cản được Bích Đào mẹ quý nhờ con, từng bước trở thành vợ lẽ. Vì vậy, cô rất muốn có một đứa con, uống thuốc đắng hết bát này đến bát khác, tìm mọi cách rắn mềm đủ cả, mong giữ chân cậu Lương ở phòng cô càng lâu càng tốt.

Nhưng cô mãi không có tin vui nào.

Thời gian trôi qua, cậu Hai nhà họ Lương cuối cùng cũng chán cô và cởi bỏ chiếc mặt nạ quân tử khiêm tốn, để lộ bộ mặt háo sắc bạc tình. Những người mới lần lượt được nạp vào phủ, mỗi người đều có sắc có mưu, khiến cậu Lương nở ruột nở gan đến mức lãng quên vợ cả.

Tệ hơn nữa, mẹ chồng cũng ngày càng coi thường cô. Một là cô không có con cái, hai là cô tính tình nhu nhược, không khống chế được hậu viện. Mẹ chồng đem chuyện cậu Hai ham mê sắc đẹp mà bỏ bê học hành đổ lên đầu cô, thường xuyên trách mắng. Vệ Ninh Dao chán nản bất lực, muốn tìm người giãi bày, nhưng đã quá muộn cô mới phát hiện, xung quanh chẳng có ai có thể nương nhờ. Nhà mẹ đẻ, phủ Đinh Viễn Hầu, trở thành chỗ dựa cuối cùng của cô. Tuy nhiên, nửa năm trước, tin dữ ập đến. Mẹ ruột của Vệ Ninh Dao, Từ thị, ngoại tình với một kẻ hầu ngựa, bị Hầu tước bắt quả tang ngay trên giường. Trong cơn tức giận, Hầu tước đã lệnh cho người của mình dùng gậy đánh chết bà.

Khi Vệ Ninh Dao nghe được chuyện này, di nương Từ thị đã trở thành một nắm xương khô ở bãi tha ma. Ngay sau đó, nhà họ Lương đưa cho cô một lá hưu thư. Gả vào nhà họ Lương vừa được năm năm, cô bị đuổi ra khỏi nhà như chó nhà có tang, thậm chí không có thời gian thu gom đồ gì quý giá, chỉ lấy đi một ít đồ trang sức cũ.

Phủ Đinh Viễn Hầu không muốn có đứa con gái "làm mất thể diện" này nên ném cho cô ấy một mảnh lụa trắng, bảo cô tự kết liễu đời mình. Nhưng cô ấy mới hai mươi tuổi, còn chưa muốn chết. Thế là cô ấy bỏ trốn, tiêu hết số tiền còn lại của mình, một đường trắc trở cũng đến được thị trấn nhỏ này, tìm gặp tôi.

Nghe vậy, tôi chỉ im lặng bưng ra một đĩa bánh ngọt, nhìn cô ấy háo hức nhét vào miệng, rồi rốt cuộc hỏi, "Tại sao lại là tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top