1.
Khi ta mười một tuổi, cuối cùng mẹ ta cũng sinh được một đứa con trai.
Trước đó, cha ta đã tự tay dìm chết bốn bé gái. Cha mẹ ta đặt rất nhiều hy vọng vào đứa con trai sinh sau đẻ muộn này. Họ thậm chí còn cảm thấy gia cảnh bần hàn này không xứng đáng với đứa con trai quý giá của họ nên đã buộc ta phải bán mình cho phủ Đinh Viễn Hầu làm con hầu. Ta rời nhà mang theo một cái bọc nhỏ, trong đó chỉ có hai miếng bánh và một bộ quần áo để thay.
Nhà cao, cửa rộng, sân sâu, chớp mắt ta đã ở lại mười năm.
Cô chủ mà ta phục vụ là cô Tư Hầu phủ, kém ta sáu tuổi. Cô Tư tuy là con vợ lẽ nhưng mẹ ruột của cô ấy, Từ thị, lại có dung mạo quyến rũ, được Hầu gia vô cùng yêu thich. Cô ấy cũng được thơm lây, cơm ăn áo mặc đều hưởng những thứ tốt đẹp nhất.
Khi đó, cô Tư còn nhỏ tuổi, ngây thơ, có khi còn hơi ngốc nghếch. Cô ấy rất dựa dẫm vào ta, cứ mở miệng lại gọi ta là "chị Bảo Nhi", ăn cùng ta, ngủ cùng ta, khiến các cô hầu khác phải ghen tị. Bảo Nhi là tên cô Tư đặt cho ta. Vốn tên của ta là Triệu Táo Yểu (枣夭), phát âm giống Tảo Yêu (早夭: chết yểu). Cha mẹ ruột của ta từng cho rằng ta đã cướp đi "cơ hội" sinh con trai của họ, khẩn thiết mong mỏi ta sớm qua đời.
Ở Hầu phủ không cần lo cơm ăn áo mặc, hơn nữa còn tiết kiệm được một khoản.
Tiện nhắc đến chuyện này, những năm nay, một cắc ta làm ra cha mẹ ta cũng không được hưởng lợi.
Cha ta từng đến gây sự. Vậy nhưng, ta đã đút lót một anh hầu cao to trong phủ, nhờ anh ta cầm gậy chặn bố ta trong ngõ, nạt nộ mấy câu. Cha ta là loại người mềm nắn rắn buông, bị anh hầu như gấu như hùm này dọa sợ mất mật. Ông ta từ đó không bao giờ gây rắc rối cho ta nữa, coi ta như đã chết.
Những ngày tháng ở Hầu phủ hạnh phúc đến nỗi ta lơ là cảnh giác, quên mất rằng ở nơi kín cổng cao tường này, thứ khó chống cự nhất chính là lòng người.
Năm cô Tư tròn mười lăm tuổi, Hầu tước đã chọn ra một mối hôn sự cho cô, và cô ấy được hứa gả con trai thứ hai của nhà Thượng thư họ Lương. Cô Tư tò mò về tướng mạo của vị hôn phu này nên đã phái ta đi hỏi thăm tung tích của cậu ta rất lâu. Cuối cùng, ta đã sắp xếp thành công một lần "vô tình gặp gỡ" cho hai người.
Cậu Hai nhà họ Lương dáng dấp đường hoàng, hiền hoà tao nhã. Sau khi hai người tâm tình, hối tiếc vì không gặp được cô Tư sớm hơn, cậu ta đã tặng cô ấy một cái trâm hoa đào. Cái trâm ấy chẳng phải vật gì hiếm lạ, ta đã từng thấy ở một tiệm trang sức ngõ Tây. Nhưng thiếu nữ hoài xuân, lại không có chỗ bày tỏ nỗi lòng. Cô Tư nâng niu cái trâm ấy còn hơn mạng sống, ngày ngày cầm cây trâm ngồi trước gương cười một mình.
Không lâu sau, chiếc trâm hoa đào biến mất, cô Tư tưởng ta lấy trộm nên phạt ta ba mươi gậy. Ta bị lột quần trước mặt mọi người, bị ép nằm trên một băng ghế dài. Từng gậy rơi xuống, như dùng sống dao đập vào thịt bằm trên thớt, phát ra những âm thanh nghèn nghẹt. Cô Tư ngồi trong phòng, nghiêng người đối diện ta. Ánh mặt trời không chiếu nổi vào phòng tối. Hai tay cô giấu dưới gầm bàn, run rẩy dữ dội.
Hai người chúng ta chỉ cách nhau một ngưỡng cửa nhưng lại như cách một vực sâu thăm thẳm.
Ngày hôm đó ta không nhận tội, cũng không cầu xin sự nhân từ, mà ngất đi sau khi bị đánh hơn chục đòn. Sau cùng, cô Tư vẫn không nỡ đánh chết ta và yêu cầu gia nhân dừng lại, nhưng chuyện này truyền ra cũng không mấy tốt đẹp. Cuối cùng, cậu Cả của Hầu phủ đã quyết định đuổi ta ra khỏi nhà. Cô Tư đưa cho ta một trăm lạng bạc, để đền bù, cô ấy hủy bỏ nô tịch, trả lại tự do cho ta.
Thành ra, ta trong họa có phúc. Mang theo thân mình đầy vết thương và thật nhiều tiền, ta đến trấn Bình An ở Tô Châu mở một quán trà.
Năm năm trôi qua, mọi chuyện xảy ra trong Hầu phủ đều đã trở thành quá khứ. Những tháng ngày mang đầy tiếng khóc cười ấy dần dần phai nhạt, tựa như một giấc mơ.
Tuy nhiên, một đêm nọ, ta vừa đóng cửa quán lại thì chợt nghe thấy ngoài cửa có người gọi tên mình. Nhìn qua khe cửa, ta thấy một người phụ nữ ôm chặt bao vải dưới ánh trăng nhợt nhạt, ướt sũng như một con ma nước. Cô ấy đã cao lên, đã gầy đi, búi tóc bù xù, quần áo lấm lem bùn đất. Vẻ đẹp trước kia đã không còn, nhưng mới nhìn thoáng qua, ta đã nhận ra cô ấy. Cô ấy là cô Tư của Hầu phủ, Vệ Ninh Dao, người mà ta từng trông khôn lớn từng ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top