Chapter 1. Trong Tử Vực...

tóm tắt: ở phần mô tả

Note: tôi rất hào hứng với dự án này, dàn ý có đủ và trông khá hay ho. Tôi cứ mơ mộng về nó nên đã viết ra, hy vọng ai đó cũng sẽ thích câu chuyện này như tôi <3

***

Tại nơi bạn xém chết, bắt gặp một kẻ lang thang thần bí.

____________________

"Nhớ thường xuyên kiểm tra bản đồ, rừng mưa to hơn em nghĩ nhiều, không chú ý là lạc đó."

Tighnari theo bạn đi khắp phòng để lấy đồ đạc. Anh khoanh tay trước ngực, đôi tai vểnh lên đầy ái ngại. Bạn cố không cho sự lo lắng của người kia lây sang mình. Lần đầu thám hiểm rừng mưa nên càng phải nâng cao cảnh giác. Tighnari chuẩn bị rất kĩ, trước đó còn nài nỉ bạn đi chơi với mấy kiểm lâm khác khi có dịp, nhưng giờ ngày này đã đến, anh ấy còn căng thẳng hơn bạn.

Bạn vô cùng phấn khởi. Bao lâu nay bạn học tập và rèn luyện để lên tới đây. Đa số kiểm lâm mới đều trú gần làng Ghandarva vài năm mới được rời khu vực. Như Tighnari từng nói, rừng mưa rộng lớn tiềm tàng hiểm nguy, khối các kiểm lâm không lường trước nó. Riêng bạn có đặc quyền học trực tiếp từ Tighnari, và còn nhiều hơn nữa, như bạn được gần gũi với anh ấy và có được lòng tin của anh.

"Làm ơn đừng quên anh dặn gì về Tử Vực." Anh cao giọng lúc bạn đến góc phòng.

"Thấy là chạy về ngay nhé.", bạn đảo mắt bắt lấy con dao trên bàn. Cẩn thận móc vào bao da quanh đùi, nó là thứ hữu dụng nhất trong rừng mưa mà kiểm lâm nào cũng cần. Cắt dây leo, thu thập thực vật hoặc trái cây, đánh dấu đường đi... Tighnari buộc bạn nhớ hết mớ công cụ lẫn công dụng của chúng. Bạn đã sẵn sàng. Đã biết hết những gì cần biết.

Bạn quay lại đối mắt với anh, anh ta vẫn đứng ở chỗ cũ, mặt mày bất an, tội lỗi như vừa đuổi bạn khỏi làng Ghandarva.

"Em sẽ ổn mà." bạn cười toe toét, "Sao phải lo chứ, em có đi tay không đâu."

"Chuyến này căng á. Còn phải cắm trại qua đêm." anh nhắc nhở bạn. "Anh không đề xuất nhiệm vụ này cho thực tập sinh."

"Em làm kiểm lâm một năm rồi."

"Không phải thế," Anh thở dài. "Ý anh là em chưa từng đi quá xa làng Ghandarva mà không có anh."

Ra đó là lí do anh lo lắng nãy giờ. Tighnari luôn thận trọng đảm bảo an toàn cho bạn. Chủ yếu là do bạn nổi tiếng vụng về, còn hay nổi hứng làm mấy điều ngớ ngẩn. Trong 10 năm quen biết, anh đã tìm ra cách kìm hãm và ngăn bạn làm mấy việc vô bổ vừa kể. Đôi khi bạn thấy anh đang bảo bọc thái quá, nhưng đó chỉ là cách anh thể hiện tình cảm mà thôi. Anh ấy thường không thích nó lắm.

Anh hành xử như một người anh cả hay lo xa, làm bạn khó chịu. Bạn không yếu đuối, và bạn muốn anh hiểu nó. Dù vậy, anh vẫn là gia đình của bạn nên khó lòng giận nổi.

"Anh biết đấy, rồi em sẽ phải tự lập. Anh không thể chăm sóc em mãi được."

Tighnari chớp mắt ngạc nhiên, nhanh đảo sang hướng khác. Hếch cằm cố chuyển chủ đề. "À mà, em đeo bao da sai hướng kìa."

Anh ấy luôn đánh trống lảng trong mấy tình huống như vậy. Anh thuộc tuýp người thích né những cuộc trò chuyện buồn chán. Bạn chỉ thở dài cởi bao da, anh ấy than gì cũng đúng cả.

Sau khi sửa lại, đã có kiểm lâm khác đứng trước cửa chờ bạn. Toàn đội sẵn sàng xuất phát. Bạn mau chóng chỉnh trang lần cuối để còn đuổi theo họ, bạn dừng trước ngưỡng cửa, bình tĩnh cười với anh trai.

Lúc bạn chạy đi còn nghe tiếng Tighnari văng vẳng đằng sau. "Đừng có nghịch dại nhá!"

Bạn bắt kịp đội mình và vỗ vào lưng cô bạn, Shirin. Cô ấy làm gác rừng giống Tighnari. Họ còn chung ngành y học và thảo dược. Chắc đó là lý do cô phụ trách cuộc thám hiểm này. Cổ đã quá quen với khu rừng và những điểm đánh dấu trên bản đồ. Những thành viên còn lại trong đoàn đều là kiểm lâm, tất thảy ai ai cũng hào hứng tiến sâu hơn. Bạn là hứng khởi nhất.

Hồi mới gia nhập đội kiểm lâm, bạn đắm chìm trong Sumeru và những điều kỳ diệu nơi đây. Cuối cùng, bạn cũng được trải nghiệm một phần nhỏ trong số đó.

Shirin cân nhắc mọi người tránh tiếp cận động vật hoang dã trừ khi cần thiết, sau đó nhìn thẳng vào mắt bạn, yêu cầu bạn không đi quá xa nhóm. Lúc đầu bạn còn sốc vì bị khiển trách vô cớ, nhưng lúc sau bạn nhận ra Shirin hẳn đã bị Tighnari cằn nhằn suốt nên mới vậy. Kiểu gì anh cũng bảo cô trông chừng bạn.

Bạn cố không tranh cãi khi khởi hành.

Nền rừng chằng chịt rễ cây cổ thụ, team bạn nấp trong bóng râm một lúc; những tia nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống con đường bạn đi. Hương rừng tươi mát, càng vào sâu, hai lá phổi càng thoải mái hít thở.

Âm thanh cũng thật thanh bình. Nghe suối chảy róc rách hòa cùng tiếng chim chóc líu lo, đúng là rất thư giãn. Tin đồn rừng mưa nguy hiểm cũng chỉ là truyền miệng, người ta chẳng qua phóng đại nó lên. Gì mà đầy rẫy thú săn mồi, rồi mê cung ẩn toàn ma vật. Rõ ràng trước mắt bạn chỉ có cỏ xanh mươn mướt, không hề có mối đe dọa nào.

Shirin cho đoàn nghỉ bên ao nước. Xung quanh lác đác vài bông sen, cô ấy ngỏ ý muốn hái về.

Bạn đành bước xuống lòng sông lạnh toát, não bạn như bừng tỉnh, rùng mình vì cái lạnh truyền tới. Bạn cẩn thận rút dao và quỳ xuống bên búp sen. Nó nổi trên làn nước trong vắt với những cánh hoa khép lại, bạn nhớ lời dạy của Tighnari về loài thực vật này.

Sen Nilotpala chỉ nở khi đêm đến.

Bạn từ từ cắt cành hái hoa. Nó vẫn đẹp dù nở hay chưa. Bạn cất túi và nhìn sang những người đồng đội. Họ lê bước trong nước, cố thu về nhiều hoa nhất có thể. Bạn sẽ nhập bọn nếu không bị phân tâm bởi thứ khác.

Một đứa trẻ.

Bạn không tin vào mắt nhìn, nhìn kĩ lại quả thật có một cô bé đang chạy vào rừng. Bạn vội lao lên bờ nhưng đột nhiên ngừng trước bụi cây, sực nhớ phải báo cho đồng đội.

"Các cậu, bên kia có người."

Shirin ngạc nhiên nhìn bạn. Cô ấy nhìn theo hướng bạn chỉ và lắc đầu. "Có khi là động vật bình thường thôi."

"Là một đứa trẻ," Bạn nói, đặt tay lên hông. "Cao chừng này."

"Con nít sao vào được tận đây." tiếng xì xào vang lên.

Shirin lại lắc đầu. "Cậu nhìn nhầm rồi. Ta đang cách làng Ghandarva ba cây số, làm gì có đứa nhỏ nào chạy vào rừng mà không ai hay được."

"Nhưng..."

Bạn chắc chắn không sai. Có đứa trẻ chạy theo thứ gì đó. Bạn không thấy rõ thứ cô bé theo sau. Động vật ư? Nhỡ con bé gặp nguy hiểm thì sao. "Cũng nên đi xem thử chứ."

"Không." Shirin bật lại. "Nói bao lần rồi, tôi đảm nhận cái đội này. Thi thoảng ta thấy mấy thứ kì lạ trong rừng. Quan trọng là không được đuổi theo. Ai biết nó là gì, tôi cá là nấm quỷ."

Bạn ngỡ ngàng, sao ai nấy cũng thản nhiên. Họ đều là kiểm lâm lành nghề. Không thể tôn trọng lời nói của bạn hơn sao? Mà cũng phải, vì dày dặn kinh nghiệm nên đương nhiên không tin bạn.

Bạn từ bỏ việc thuyết phục họ. Nhưng vẫn thấy hơi bất ổn. Thế là, canh lúc đồng đội bận hái sen, bạn tiến đến bụi cây mong gặp lại "con nấm quỷ hình hài trẻ con" kia.

Mới đầu chưa có gì, bạn mới lại gần hơn. Đằng xa, giữa hai thân cây, có đứa nhóc đứng đó. Cô bé che mắt đếm nhẩm, chốc lại nói chuyện với sinh vật nào đó bạn không thấy. Bạn nheo mắt dòm dưới tán lá. Ủa rồi nhỏ nói chuyện với thứ gì vậy?

Bạn lén bước tới, lâu lâu vẫn liếc nhìn ra sau để không lạc mất nhóm. Bạn không biết đứa trẻ đang giao tiếp với ai, cái gì, chỉ biết thứ đó vô hình trong mắt bạn.

Bạn giẫm phải một nhành cây. Bạn nín thở, đông cứng trước tiếng động tự mình gây ra. May thay con bé không để ý đến bạn. Ánh mắt tiếp tục dõi theo sinh vật nhỏ bé vô hình, chân lon ton chạy theo.

Sao mà đần thế trời.

Không suy nghĩ, bạn lao theo cô bé.

Bạn biết mình không điên. Cô bé đó có thật, và đang nhởn nhơ chạy lang bang. Nếu lời đồn về rừng mưa không sai, thì khi ngày tàn, đứa trẻ sớm muộn cũng chết vì thương tích đầy mình.

"Này! Khoan!" bạn gọi. Cô nhóc nghe xong còn chạy nhanh hơn.

Bạn rủa thầm rồi phi như bay. Cành và dây leo cứa vào tay bạn. Bạn nhảy qua những nhánh cây bám trên mặt đất, hơi thở bạn dồn dập hơn qua từng giây.

Không khí đặc lại. Phổi bạn không còn thoáng nữa. Tiếng rè rè kêu lên, dòng tĩnh điện lướt dọc da bạn.

Bạn phóng qua một mảnh đất trống. Sững người nhìn vùng trời xám xịt. Là Tử Vực. Những dây leo héo mòn lơ lửng, chứa chấp Khối U Tử Vực còn đang rực đỏ năng lượng, buồn nôn chết mất.

Tighnari đã cảnh báo rồi. Không được coi nhẹ nơi mồ chôn người sống này. Bạn được dạy thấy thì quay đầu chạy ngay; tìm ai có vision mà cầu cứu. Họ có thể phá hủy Tử Vực. Nếu không có vision, Tighnari nói, đời bạn coi như chấm hết.

Vậy mà đứa trẻ kia chạy thẳng vào luôn. Bạn hét lên kêu cô bé quay lại, mà trước đó phải xử lý lũ quái vật này như nào đây.

Không giống nấm quỷ thông thường. Nó có thêm cái vòng đỏ đỏ quanh thân, còn háo chiến và hung hăng hơn. Chúng chịu ảnh hưởng của sự ăn mòn và trông rất đói.  

Bạn nhanh rút phi tiêu. Đáng lẽ giờ phải chuồn mới đúng, nhưng bạn không thể mặc xác cô bé được. Bạn sẽ day dứt đến cuối đời.

"Cút ra!" bạn gào lên. Phi tiêu của bạn trúng nó, và giờ nó tức giận vồ lấy bạn. Bạn nhanh né, vai đụng trúng một cành cây mục nát, lập tức cơ thể như bị rút hết sức lực. Bạn run nhẹ, các cơ xương muốn rã ra.

Con quỷ đói lại tấn công bạn. Bạn ném phi tiêu phập vào mắt nó. Nấm quỷ gầm lên, ngã người ra sau. Bạn sợ hãi, loạng choạng lùi lại. Dưới chân cảm giác như vừa đạp vào một đống lông mốc. Tởm quá.

Bạn lấy đà phóng qua chỗ đứa trẻ đang khóc.

Chỉa dao vào khuôn mặt đói khát của mấy con nấm quỷ. "Chạy! Lẹ!"

Cô bé cố thoát thân, sau lại vấp ngã và nằm bịch xuống đất, tứ chi không nhích nổi. Có ra sức kêu cứu cũng vô ích, vì giờ bạn cũng thấy hơi chóng mặt, hoa mắt ù tai.

Tighnari luôn đúng. Tử Vực tàn nhẫn.

Con nấm quỷ tầm vóc to lớn nhắm đến bạn. Không có kỳ tích nào cả. Bạn gục xuống bãi cỏ khô, thở ra tràn hơi đau đớn. Bạn với lấy con dao, một chiếc găm trên chân nó, chiếc kia hụt. Đầu óc quay cuồng, hai lá phổi như bị giẫm bẹp.

Bạn gượng bò, nghẹt thở cố cử động các khớp. Thân thể đứa trẻ nằm sõng soài trước mắt bạn.

Dập tan sự tĩnh lặng, tiếng chuông kì dị vang lên. Bạn chao đảo tìm nguồn âm, bắt đầu gặp ảo giác. Bạn đưa tay, muốn gào lên cầu xin giúp đỡ. Lòng bỗng nhẹ nhõm khi người đó đến.

Người có chiếc mũ lớn. Động tác chậm rãi, duyên dáng. Tiếng chuông ngân lên làm bạn đau đầu, người đến gần bạn. Bàn tay run rẫy hướng về kẻ lạ mặt.

Bạn yếu ớt cố giữ ý thức mà nhìn lên.

Cả hai chạm mắt, bạn lại cảm thấy cơn chóng mặt dữ dội hơn. Con ngươi màu chàm ánh lên chút quan tâm. Trang phục có phần lập dị; có thể nói là lòe loẹt. Anh giữ mũ cúi đầu nhìn bạn.

Khoảnh khắc đó trôi thật lâu, bạn bị bỏ bùa rồi chăng?

Sắc đỏ Tử Vực làm bật đường nét hoàn hảo của anh, làm mái tóc xanh sẫm sáng lên huyền ảo. Anh nghiêng đầu nhìn bạn. Vẻ mặt bình tĩnh; toát khí chất thanh tao.

Nhưng cũng có vài ác ý ẩn sau đôi đồng tử, khóe môi anh nhếch lên.

Anh ta nhìn bạn như một câu đố, khó hiểu, thích thú, hài lòng? Dù không còn tỉnh táo nhưng không khó để nhận ra dã tâm của hắn.

Tầm nhìn tối sầm. Cả người bất động. Xương như hóa thành bột nhão, bạn nằm đó, vô hồn và thảm bại. Mi bạn hờ khép, chỉ còn tạp âm hoang vắng bên tai.

Bạn đang chết dần. Sẽ nằm lại nơi Tử Vực. Tighnari sẽ tự trách. Collei và đoàn kiểm lâm sẽ đau buồn. Khu rừng sẽ giữ xác bạn. Còn bạn thì tan thành cát bụi.

Dù hắn tìm thấy bạn, cũng không nhớ đến bạn. Không nhìn bạn lấy một cái. Bạn chỉ có một mình. Ngu xuẩn. Dại dột. Giá mà bạn nghe Tighnari. Giá mà bạn không tách khỏi nhóm.

Bạn bất tỉnh.

____________________

Chúng ta không có vision và có quan hệ kiểu anh em với Tighnari nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top