32 - prove them wrong
tongue tied. | prove them wrong
Mọi thứ như sụp đổ trước mắt, mới đây thôi Jaehyun vẫn âu yếm ở bên anh mà giờ cậu đã bị áp giải đi. Taeyong bật dậy thay lại quần áo nghiêm chỉnh và nhắn tin báo ngay cho Johnny. Anh nhanh chóng thu xếp mọi thứ, đi theo cảnh sát và Jaehyun đã bị còng tay như tội phạm thật sự. Taeyong không thể làm gì để giúp cậu vì mọi hành động mà anh làm bây giờ có thể trở thành bằng chứng chống lại cậu trước tòa.
Ngay khi ra khỏi tòa nhà, Taeyong như trút bớt gánh nặng khi Johnny và Yuta đều đã đến. Hai người họ cũng không nghĩ mọi chuyện sao lại nghiêm trọng thế này. Taeyong đứng đó, nước mắt lưng tròng vì bất lực trong khi hai viên cảnh sát lục soát khắp người Jaehyun xem cậu có mang theo vũ khí hay không.
Johnny là người lại gần tiếp chuyện với cảnh sát khi họ đã để Jaehyun ngồi vào xe. Jaehyun cũng biết tình thế bất lợi ra sao và thầm nhắc bản thân phải giữ một cái đầu lạnh. Điều đó làm cảnh sát rất bối rối, họ được lệnh bắt giữ người phạm tội nhưng trông cậu không có biểu hiện chống đối hay tỏ ra hối lỗi.
"Xin lỗi Sếp. Tôi có thể hỏi ai là người đã yêu cầu bắt giữ cậu ấy không?"
"Là ông bà Lee."
Taeyong không dám tin vào những gì anh vừa nghe, gạt đi nước mắt và lảng đi chỗ khác. Anh thấy thất vọng về bố mẹ rất nhiều, có đáng để làm lớn chuyện như thế không? Yuta vội đuổi theo Taeyong trong khi Johnny ở lại cố gắng thương lượng.
"Cậu Jung đã bị đệ đơn xâm phạm tài sản và giam giữ người trái phép," viên cảnh sát nói thêm.
Johnny nhướng mày nhìn Jaehyun rồi đến người cảnh sát. Cậu ở trong xe, bướng bỉnh không thèm liếc mắt sang Johnny để kêu cứu. Cậu sẽ không hối hận- ngay từ đầu đã kiên quyết nhận hết mọi trách nhiệm về phía mình.
"Xin hỏi họ có bằng chứng gì không?"
"Tất nhiên là có bằng chứng thì mới có thể đến đây bắt người, họ đã cho chúng tôi xem một video từ camera giám sát."
"Bằng tất cả sự tôn trọng này, tôi muốn nói với các Sếp rằng như thế vẫn chưa đủ để kết tội em trai của tôi-"
"Chúng tôi đã kiểm chứng đoạn camera và có đủ bằng chứng. Bây giờ nếu anh vẫn không tin vào đơn tố cáo cậu Jung, đơn giản thôi, đưa việc này cho tòa án giải quyết."
Johnny quả thật không cãi lại họ. Anh quay về phía Taeyong và Yuta ở gần đó. Yuta vẫn đang xoa lưng dỗ dành Taeyong, anh khóc đến đỏ lựng hai mắt vì lo lắng cho Jaehyun.
"Đi thôi. Chúng ta theo họ đến đồn cảnh sát rồi tìm cách sau," Johnny khẽ thở dài.
Nuốt nước mắt vào trong, Taeyong cố lấy lại bình tĩnh và theo Johnny ngồi vào xe, đi đến nơi mà Jaehyun sẽ bị tạm giam.
Xe vừa ngừng lại Taeyong đã lao ra ngoài và chạy vào đồn. Anh thấy cảnh sát đưa Jaehyun vào một căn phòng nhỏ với rất nhiều gã bặm trợn khác. Ngay khi họ khóa cửa lại, Taeyong liền chạy về phía cậu. Họ bị ngăn cách bởi những song sắt ở giữa nhưng vẫn cố ôm lấy nhau và Taeyong lại bật khóc. Jaehyun không khỏi đau lòng khi thấy anh như thế, cậu buông ra rồi lau nước mắt cho anh.
"Suỵt... đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em không sao đâu mà," Jaehyun vuốt ve gò má của anh, dịu dàng trao một nụ hôn an ủi người thương.
'Em sẽ được thả ra mà, đúng không?'
Jaehyun rất muốn ôm lấy anh vào lòng mà vỗ về, nhìn dáng vẻ gấp gáp lo lắng cho cậu như vậy thật không đành lòng, chưa biết tương lai thế nào nhưng cậu vẫn gật đầu, "Dĩ nhiên rồi."
Nghiêm túc mà nói thì Jaehyun không có niềm tin lắm vì mọi bất lợi đang hướng thẳng về phía cậu. Cậu sẽ phải đối diện với bố mẹ Taeyong tại tòa án. Không dám hứa bất cứ điều gì nhưng cậu sẽ cố gắng thoát khỏi vụ kiện này vì đã sớm chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Yuta đưa Taeyong ra ngoài hít thở không khí vì đồn cảnh sát đâu đâu cũng là những gương mặt bặm trợn đáng sợ. Tâm trạng Taeyong đang hoảng loạn như vậy, không thích hợp ở lại lâu. Johnny bỗng xuất hiện khi Taeyong đi nhưng có vẻ Jaehyun không mong chờ người anh trai này cho lắm.
"Anh sẽ làm luật sư đại diện cho em."
"Không cần đâu, em đã tìm được người rồi. Anh vẫn chưa là luật sư đâu đấy."
"Anh chịu mày luôn đấy. Bố mẹ đã biết chuyện chưa? Trước sau gì chuyện cũng đến tai họ, cả Taeyong nữa. Đừng cố giấu giếm làm gì."
"Kiểu gì họ cũng biết thôi nên em cũng không quan tâm hay che giấu cho phí công."
"Em gây ra rắc rối gì thế này? Lại còn bị tạm giam? Bố mẹ em sẽ cho anh một trận mất, ôi trời ạ."
"Anh bình tĩnh đi. Họ không làm thế đâu, em đã gánh hết mọi trách nhiệm về phía mình."
Johnny vẫn không yên tâm với cái sự cứng đầu của em trai, "Jaehyun à... Anh hứa, sẽ giúp em thoát khỏi đây."
Bao nhiêu lần vẫn vậy, dù cho cậu có ương bướng, có cãi lời Johnny ra sao thì anh vẫn luôn đứng về phía cậu, "Em chỉ sợ mọi người lo lắng, giúp em lần này nhé, John."
Taeyong không về căn hộ riêng của Jaehyun mà tạm tá túc ở chung cư mà cậu ở cùng Johnny và Yuta. Johnny không để Taeyong ở một mình lúc này vì Jaehyun không có ở đây, ông bà Lee có thể tìm ra anh và ép anh về nhà, sau đó lại tiếp tục giam cầm. Johnny lo sợ rằng họ sẽ cấm Taeyong tham dự phiên tòa vì anh có thể là nhân chứng mạnh nhất gây bất lợi về phía họ.
"Cậu có thể ngủ ở phòng Jaehyun đêm nay," Johnny mở cửa căn phòng vẫn luôn dọn dẹp sạch sẽ dù Jaehyun không còn ở đây.
Sắc mặt Taeyong trông rất tệ, anh chỉ yên lặng gật đầu.
"Nếu cậu cần gì, cứ việc nói với tôi hoặc Yuta."
Taeyong rầu rĩ gật gù lần nữa, lê từng bước mệt mỏi đến trước phòng. Jaehyun vẫn còn bị tạm giam, anh yên lòng nghỉ ngơi được sao? Cánh cửa chuẩn bị khép lại thì Johnny bỗng cất giọng.
"Tôi sẽ làm mọi thứ mà tôi có thể, Taeyong. Trong chuyện này tôi đứng về phía cậu. Chúng ta sẽ cùng chứng minh bố mẹ cậu sai rồi."
Hai mắt Taeyong cụp xuống, lẳng lặng ôm lấy Johnny. Dù gì đó cũng là bố mẹ của anh, anh phải đối đầu với họ vậy nên cảm giác tội lỗi tràn ngập ngay lập tức. Nhưng còn Jaehyun, cậu đã cứu anh khỏi cái lồng giam ấy, vậy nên anh phải giúp cậu thắng kiện.
"Vậy kế hoạch là gì đây?" Yuta nói, một tay đưa cho Johnny tách cà phê nóng hổi vừa pha xong và xuống một góc ghế.
"Trước tiên sẽ liên lạc với luật sư của Jaehyun để biết rõ ngọn ngành câu chuyện, sau có chúng ta sẽ có bằng chứng rõ ràng hơn."
Yuta khẽ thở dài, "Mong là Jaehyun sẽ không bị phạt án treo ngay trong trường học."
"Như vậy là phạm luật."
Yuta hớp một ngụm cà phê, sau đó bình thản nói tiếp, "Chúng ta sẽ thắng kiện thôi."
"Mong là vậy. Nhưng cũng đừng quá tự tin, không biết được bố mẹ Taeyong sẽ tung thủ đoạn gì."
"Jaehyun làm vậy để bảo vệ Taeyong. Từ lúc đâm đơn kiện đã vô lý rồi, đây đúng là lời buộc tội ngu xuẩn mà, em cược cả danh dự rằng chúng ta sẽ thắng đấy."
"Anh cũng nghĩ vậy. Jaehyun cũng không làm tổn hại Taeyong nên đây không hẳn gọi là giam giữ người trái phép. Nhưng nếu Jaehyun làm vậy để bảo vệ Taeyong, chúng ta lại càng nắm chắc phần thắng hơn và có thể kết thúc vụ kiện. Taeyong sẽ là nhân chứng thiết thực nhất của phe ta."
Lần đầu tiên trong đời Yuta nghĩ việc Johnny hiểu biết về luật pháp, xem như đã học được cái gì đó có ích từ trường luật của anh bỗng trở nên có ích hoặc cũng có thể anh có nhiều kinh nghiệm với những vụ kiện không hẳn là bắt cóc này.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thật may mắn khi có một Johnny Suh làm dịu đi không khí căng thẳng lúc này, không ai trong số học hiểu biết về những vụ kiện cáo nhưng nhờ Johnny mà nó không trở thành một mớ hỗn độn.
___
200215
edit: 200319
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top