09 - ironic

tongue tied. | ironic



Taeyong không giấu nổi cảm giác vui mừng dù đã về đến nhà, với nụ cười hạnh phúc vấn vương trên môi trong khi nằm ườn trên sofa xem TV. Anh không muốn bất cứ ai làm phiền mình mà đắm chìm trong sự mơ mộng này mãi thôi.

"Mẹ về rồi đây! Taeyong, con có nhà không?"

Taeyong tỉnh dậy khỏi giấc mộng, giật mình ngẩng đầu nhìn ra phía cửa. Ngay khi thấy mẹ đã về, anh niềm nở chạy đến ôm bà.

Người phụ nữ âu yếm xoa đầu anh, "Mẹ có mua đồ làm món bánh nướng mà con thích đây~"

Bà giơ chiếc túi nhựa lên trước mặt Taeyong làm cho đôi mắt của con trai bà lấp la lấp lánh như trẻ con được thưởng kẹo. Taeyong túm lấy chiếc túi và lục tìm món bánh yêu thích của anh.

'Cảm ơn mẹ.'

Mẹ anh bật cười trước cái tính mãi không chịu lớn ấy của con trai rồi bảo anh tiếp tục xem TV, vì bà phải tranh thủ nấu cơm tối trước khi bố về.

Taeyong quay lại với bộ phim đang chiếu trên TV, không lâu sau đó cánh cửa lại mở ra lần nữa. Taeyong lại ra đón bố vào nhà. Bố anh cũng xoa đầu anh và hai người thẳng tiến vào bếp, nơi đã thơm nức mùi thức ăn, lan tỏa khắp căn nhà. Taeyong chuẩn bị đĩa và thìa, đặt chúng ngay ngắn trên bàn. Cuối cùng là khung cảnh gia đình quây quần bên bữa cơm tối và kể cho nhau nghe những câu chuyện vặt trong ngày.







Vì ngày mai là cuối tuần, Taeyong về phòng và đăng nhập sns. Anh lướt bảng tin để tìm xem có tin tức gì thú vị hay đáng để xem không. Phần lớn thời gian anh lướt sns là để xem các video dance cover hay video quay trong phòng tập, vừa xem vừa âm thầm học động tác. Anh thích- à không, anh dành cả một tình yêu to lớn dành cho nhảy múa. Thay vì uống thuốc, anh thích ngồi đây tập trung vào lĩnh vực mà anh yêu thích hơn.

"Yongie?" mẹ gõ cửa, nhẹ giọng gọi con trai.

Taeyong bật dậy mở cửa, mẹ anh không mặc quần áo ngủ mà bỗng nhiên thay ra quần áo nghiêm chỉnh bà thường mặc đi làm.

"Bố mẹ xin lỗi nhưng mà bệnh viện báo có ca cấp cứu khẩn cấp..." Bà lo lắng nói với anh.

'Ổn mà mẹ. Con sẽ đợi ở nhà.'

"Con ở nhà một mình có được không? Con có thể gọi Jungwoo đến, con yêu."

'Không cần phiền em ấy vào tối khuya thế này. Con sẽ khóa cửa cẩn thận.'

Bà Lee nhìn anh, ánh mắt đầy sự lo âu, rõ ràng bà đang lo lắng thái quá. Đây không phải lần đầu Taeyong ở nhà một mình, nhưng bà vẫn không cách nào yên tâm mà đi được. Nhưng Taeyong một lần nữa trấn an mẹ rằng anh có thể tự lo cho bản thân, chỉ là một buổi tối thôi mà.

Taeyong tiễn bố mẹ ra tận cổng, nơi đã đỗ sẵn xe. Bà Lee lưu luyến hôn trán con trai rồi mới vào xe. Bố anh cũng dặn hãy gọi cho bố mẹ nếu có chuyện khẩn cấp hay anh cần giúp đỡ việc gì, bố mẹ sẽ tìm cách về nhà ngay. Họ lo lắng như thế cũng vì thương con, đêm hôm khuya khoắt, con trai lại mắc bệnh, nhỡ có chuyện không may cũng không thể kêu cứu. Sau một hồi dặn dò kĩ lưỡng thì xe mới bắt đầu lăn bánh, để lại Taeyong vẫy tay chào ở phía sau.

"Taeyong?"

Thanh âm quen thuộc bỗng lọt vào tai, môi anh mấp máy, tim đập liên hồi như muốn nổ tung cả lồng ngực, anh không dám tin vào người đang xuất hiện trước mặt mình.

"Anh sống ở đây à?" Jaehyun tiếp tục hỏi.

Taeyong gật đầu, chỉ vào căn nhà sau lưng. Gương mặt đầy thương tích của Jaehyun cũng nhanh chóng lọt vào mắt anh. Môi dưới và các khớp ngón tay của cậu đang rỉ máu, trên má xuất hiện một vết bầm tím và vết cắt bằng dao hay gì đó trông vô cùng thê thảm. Quần áo xộc xệch, trên áo còn lấm tấm vệt máu không biết là của cậu hay của ai.

Trên người anh lúc này không có giấy bút hay điện thoại để hỏi thăm nên quyết định mở cổng rào, ra hiệu cho Jaehyun vào trong.

Jaehyun thoáng do dự, cậu nhìn anh một chốc mới liều mình vào trong. Cậu chậm rãi lê từng bước một cách khó khăn, hai mày nhíu chặt vì đau đớn. Taeyong vội vàng khóa cổng rào trước khi đến bên đỡ cậu vào nhà, cả cơ thể to lớn của cậu vô lực tựa vào anh làm hai người chật vật mãi mới đến được cửa bên trong. Thật lòng cậu rất bất ngờ khi Taeyong mời vào nhà thế này.

Anh đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi chạy ào đi lấy đồ sơ cứu. Anh trở lại với hộp đồ cứu thương cùng túi chườm đá trên tay, ngồi xuống cạnh Jaehyun. Anh không xin phép hay hỏi han gì mà yên lặng chuẩn bị túi chườm và thấm thuốc ra bông gòn.

Taeyong ngồi sát vào cậu, nhẹ nhàng chườm túi đá lên bên má bầm tím của Jaehyun. Jaehyun khẽ rít lên một tiếng bởi cái lạnh điếng người truyền đến đột ngột, anh vội cúi đầu thay cho lời xin lỗi.

"Không sao," Jaehyun gắng gượng cười với anh.

Anh mím môi trong sự hồi hộp, con tim phản chủ giờ đây vẫn không ngừng đập loạn khi đối diện với người mà anh thầm thích, ở khoảng cách gần thế này. Nụ cười của cậu rất đẹp, rất ấm áp, hai bên lúm đồng tiền sâu hút khiến ai nhìn vào cũng tan chảy ngay lập tức huống chi là Taeyong.

Taeyong cầm túi đá tiếp tục chườm cho cậu thêm một lúc nữa và để Jaehyun tự cầm lấy. Jaehyun vừa cầm túi đá lạnh buốt trong tay vừa nhìn Taeyong cho thuốc vào bông gòn rồi ngẩng mặt chấm nhẹ lên cánh môi đang rỉ máu của cậu.

Dù môi cậu đang chảy máu nhưng xúc cảm mềm mại lẫn đầy đặn mỗi khi chạm vào đều khiến tim anh rung rinh từng hồi, đôi môi này lúc hôn nhau sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?

Về phần Jaehyun, cậu không cách nào rời mắt khỏi người đang sơ cứu vết thương cho mình. Từ trên nhìn xuống cậu có thể thấy rõ hàng mi vừa dài vừa dày của anh khẽ run lên mỗi khi chớp mắt, chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi môi mỏng hồng nhạt. Trong khi ngắm nhìn vẻ đẹp đến mê mẩn ấy của anh, cậu lại phát hiện thêm một vết sẹo cạnh đôi mắt to tròn của anh. Vết sẹo hệt như... hoa anh đào vậy? Thường thì sẹo sẽ làm người ta trở nên xấu xí, nhưng vết sẹo này xuất hiện trên mặt anh càng tô điểm cho sự xinh đẹp của anh càng thêm sắc sảo.

Không ổn... Cậu nghĩ mình không còn đường thoát khỏi vẻ đẹp động lòng người này rồi.

Sau khi bôi thuốc lên môi cậu xong, anh vứt miếng bông ấy đi và lấy miếng bông mới. Anh nhấc bàn tay đầy vết thương kia lên, nhẹ thấm bông lên những khớp ngón tay. Taeyong rất muốn hỏi sao lại ra nông nỗi này nhưng anh không có điện thoại hay giấy bút ở đây. Nhìn những vết tích trên mặt, trên tay như vầy, cậu ấy đánh nhau à?

Taeyong nhanh chóng băng bó tất cả vết thương một cách cẩn thận rồi thẹn thùng nhìn cậu.

"Cảm ơn anh, may là gặp được anh, nếu không tôi chẳng còn sức đâu mà lết về nhà."

"Thật ra anh không cần mất công như thế."

Anh vội lắc đầu và giơ ngón tay cái với cậu. Anh luôn muốn giúp đỡ người khác, thấy người khác trong cơn hoạn nạn như thế mà không giúp bố mẹ sẽ mắng anh một trận mất. Thật lòng anh rất muốn hỏi tại sao cậu lại bị đánh đến bầm dập thế này. Có lẽ cậu tụ tập đánh nhau chỉ để giải tỏa căng thẳng và cũng tạ ơn trời đất, cậu vẫn còn nguyên mạng trở về.

Jaehyun loạng choạng đứng dậy, Taeyong hốt hoảng đứng theo định đỡ cậu.

"Tôi nên đi đây, ở lại lâu sợ sẽ kéo theo rắc rối đến cho anh mất."

Nói gì vậy?? Tôi mới là người muốn cậu ở lại đây.

Nội tâm Taeyong sắp khóc đến nơi vì tiếc nuối nhưng vẫn phải đi tiễn cậu ra đến tận cổng. Lòng đầy lưu luyến nhìn cậu chập chững bước đi, thật lòng anh không muốn cậu rời đi chút nào.






__
200120
edit: 200313

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top