Năm mới (challenge banh càng 🚗 )

Ngày bước qua năm mới, Lâm Dục Đồng và Từ Khải sau khi ăn qua bữa cơm chung cùng ba mẹ Khoai Môn, hai người trở về phòng của Lâm Dục Đồng, dính lấy nhau trên giường, mỗi người lướt điện thoại của mình, thỉnh thoảng nói cười vài câu, thời gian tràn ngập vẻ yên bình

Khi lướt web, Từ Khải đã bị một cái hình video giãn chân thu hút, bấm vào đó xem rồi cảm thấy bản thân nói không chừng cũng làm được, liền đẩy đẩy Lâm Dục Đồng để cậu nhìn "Khoai Môn, anh muốn thử cái này nè, anh nghĩ anh cũng có thể làm được"

Lâm Dục Đồng xem trong video là một người con trai hoàn toàn đứng trên người của cái người còn lại, cảm thấy có hơi không đúng "Khải, này nhìn trông có chút nguy hiểm đó, lỡ như không chuẩn bị kĩ, em sợ anh sẽ bị thương đó"

"Không sao mà, em cứ từ từ thôi, anh đau rồi em dừng liền là được mà! Thử một lần đi mà! Anh muốn thử thách cái thôi nha~"

Lâm Dục Đồng ngay từ đầu đã hết cách đối với một Từ Khải lấy cái hành động làm nũng ra đối phó cậu, chỉ đành nhắc nhở lại lần nữa "Đau là phải nói liền nhá, không được bởi vì muốn thử thách thành công mà cố chịu nha"

Phải qua hết lần thứ ba Từ Khải gật gù đảm bảo, challenge đã bắt đầu. Lâm Dục Đồng lấy một chiếc gối qua kê dưới mông Từ Khải, Từ Khải hai chân đạp lên thành giường. Lâm Dục Đồng ngồi ở bên giường, từ trên cao nhìn xuống Từ Khải, cúi người xuống hai tay giữ lấy eo của Từ Khải, bất ngờ dùng lực, nhẹ nhàng đem Từ Khải kéo về phía mình

Lâm Dục Đồng cúi đầu liền có thể thấy được bộ vị quan trọng của Từ Khải, bởi vì  để hoàn thành thử thách, Lâm Dục Đồng quay đầu đi, hết sức bình sinh xua đuổi mấy thứ tạp niệm dâm dục trong đầu, lên tiếng hỏi "Khải, chuẩn bị xong rồi chứ?"

"Ừm, làm đi!" Từ Khải lúc này vẫn chưa ý thức được sự nguy hiểm, mười phần hớn hở đáp lại Lâm Dục Đồng

Lâm Dục Đồng nhẹ nhàng đem hai chân đạp lên hai bên hông đầu gối của Từ Khải, chậm rãi dùng lực đè xuống, khi đạt tới cái góc độ nào đó, Từ Khải cảm nhận được hơi đau đau nhè nhẹ, đã rít lên một hơi. Lâm Dục Đồng căng thẳng nhìn sang Từ Khải, có vẻ là bởi vì đau, đầu lông mày của Từ Khải cau nhẹ, khắp vùng cổ đến vành tai có hơi đỏ ửng lên, hô haapd cũng thêm nặng nhọc

Từ Khải lúc này bộ dạng quyến rũ cộng thêm động tác hạ thân cửa nhà rộng mở, tựa như đang mời gọi Lâm Dục Đồng làm mấy cái gì đó đó

Đống sợi dây lí trí trong đầu Lâm Dục Đồng đùng phát đã đứt đoạn, dần dần dùng lực đạp xuống đôi chân, khi vùng háng căng đến sắp sửa hoàn toàn ép sát mặt đất, Từ Khải cuối cùng cũng có chút chịu không nổi nữa, đau đớn mà rền rĩ một tiếng "Ưm.........không được, Khoai Môn, anh đau....."

Lâm Dục Đồng nhanh chóng kiểm tra Từ Khải một lượt, thả lỏng lực độ dưới chân, trong lúc Từ Khải tưởng rằng đã kết thúc, tức tốc cong lưng nắm lấy chiếc gối đem Từ Khải đẩy ra một khoảng cách xa, lập tức cởi quần của Từ Khải xuống, ngồi quỳ chen vào giữa chân của Từ Khải, dùng tay lần nữa đem hai đùi Từ Khải đè xuống

Một loạt động tác mướt mườn mượt như nước chảy, Từ Khải căn bản đỡ không kịp để phản ứng, trong lúc đột ngột cảm giác phần dưới mát lạnh chỉ biết hốt hoảng mà bắt lấy cánh tay của Lâm Dục Đồng

Lâm Dục Đồng nghiêng người hôn lấy Từ Khải để trấn an anh, nụ hôn vừa kết thúc, Từ Khải hô hấp cũng đã loạn cả lên, bờ ngực phập phồng lên xuống liên tục, khóe mắt đỏ hoe, trong giọng nói đều mang theo tiếng sụt sịt, thút thít nói "Khoai Môn, cái tư thế này thật sự không được, anh đau...anh không làm đâu..."

"Khải, em xin lỗi, bây giờ nói không kịp nữa rồi, em muốn anh" Lâm Dục Đồng vén góc áo của Từ Khải lên, dọc theo cơ bụng một đường liếm lên, khi đến vùng trước ngực, đầu lưỡi đánh loạn bốn phía qua lại vòng vòng trêu chọc, Từ Khải nâng ngực lên đón lấy cậu và đòi hỏi nhiều hơn

Lâm Dục Đồng hạ thân cương cứng sắp khống chế không nổi chính mình nữa rồi, cúi đầu lại thấy Khải Khải nhỏ bởi vì đau đớn mà trong trạng thái mềm rũ, chỉ có phần đỉnh rục rịch tiết ra ít dịch lỏng

Lâm Dục Đồng lui lại ra sau một chút và nghiêng người vừa phải, khoang miệng ấm nóng mô phỏng động tác sóc lọ phun nuốt hạ thân của Từ Khải, Từ Khải bị kích thích mà toàn thân run rẩy, eo hông không tự chủ được mà hẩy lên trên, tiếng rít vì đau cũng từ từ xen lẫn cả tiếng rên vì sung sướng

Khi Từ Khải trở nên khát tình, Lâm Dục Đồng không còn kiểm soát dục vọng của bản thân nữa, lấy gel bôi trơn trong tủ đầu giường ra, nhanh chóng làm công đoạn khuếch trương cho Từ Khải rồi lập tức tiến vào một nửa

Sự thâm nhập mạnh bạo khiến Từ Khải giống như chú cá mắc cạn mà mở to miệng đớp khí, cố gắng thích nghi với sự xâm nhập của vật lớn,  chờ đến khi Từ Khải đã hơi hơi thả lỏng một chút, Lâm Dục Đồng liền xả loạt động tác điên cuồng

Lâm Dục Đồng cúi đầu nhìn xuống nơi kết hợp của hai người, cửa hậu của Từ Khải đã bị cọ xát tới có hơi sưng tấy, tinh dịch của hai người trộn lẫn với gel bôi trơn tạo thành bọt trắng, cảnh tượng dâm dục thế này càng thêm kích thích Lâm Dục Đồng, mỗi lần đâm vào đều dốc hết toàn lực. Từ Khải hiển nhiên chịu không nổi đã muốn lùi lại ra sau để tránh, Lâm Dục Đồng liền túm lấy hông anh kéo về trở lại, càng dùng sức tiến vào, thúc tới Từ Khải vừa sướng vừa đau, không để ý đến việc có trưởng bối ở nhà nữa, tiếng rên rỉ cũng đã nâng lên nhiều tông

Ngay sau khi cả hai cùng nhau bắn ra, thời gian mà háng của Từ Khải bị đè mở ra quá dài, nhất thời không thể khép lại được. Lâm Dục Đồng rút cự vật của bản thân ra, một đống hỗn độn dịch nhầy nhớt nháp từ giữa chân Từ Khải trào ra. Lâm Dục Đồng bế Từ Khải từ dưới đất lên, đặt lên trên giường rồi bắt đầu phát động một hiệp đấu mới

Pháo hoa nổ bên ngoài nửa đêm hòa với tiếng kêu cả đêm của Từ Khải, đến cuối cùng Từ Khải đã có chút thần trí mơ màng, trong đầu chỉ còn duy nhất một tí suy nghĩ là nhớ tới đoạn video ghi hình năm mới cho Kì Tích và hình như Lâm Dục Đồng đã nói là muốn qua năm mới trên người anh, không ngờ tới phát ngôn này đã thành hiện thực

Ngày hôm sau Từ Khải vừa tự nhủ trong lòng, sau này không làm mấy cái trò thử thách này nọ nữa, vừa cằn nhằn Lâm Dục Đồng với giọng khàn khàn "Nói cái gì mà anh đau cái là em dừng liền, xạo lon! Căn bản chỉ biết làm anh đau hơn!"

Lâm Dục Đồng tự giác nhận lỗi, chỉ đành thực hiện hai mươi bốn bí kíp làm chồng tốt cố gắng dỗ Từ Khải 

tiểu kịch trường:

sáng hôm sau

Mẹ Khoai Môn "Cũng chín giờ rồi mà hai đứa nhỏ còn chưa chịu dậy nữa, tôi đi gọi tụi nó xuống ăn sáng đây"

Ba Khoai Môn "Nào, pháo hoa bên ngoài cũng che không nổi tiếng tụi nó, còn dậy được để ăn trưa là hay lắm rồi đó!" (Từ Khải bật mode xấu hổ)

end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top