Lời chúc Giáng Sinh (Mở gói quà 🔞)
Trước lễ Giáng Sinh mấy ngày, Lâm Dục Đồng với Từ Khải đang bàn bạc lên kế hoạch cho hôm ngày lễ này. Cùng nhau ăn một bữa Giáng Sinh to to là điều nhất định rồi, Lâm Dục Đồng sớm đã tìm kiếm xong nhà hàng, thậm chí còn đặt luôn cả một chai rượu vang đỏ giá cả đắt đỏ. Hơn nữa hành trình sau bữa tối, Từ Khải nói muốn đưa cậu đi tới một nơi hay ho
Lâm Dục Đồng biết Từ Khải làm một thợ săn bí cảnh, thăm dò qua rất nhiều vùng đất bí ẩn kén người biết tới, một cách tự nhiên mà tin tưởng sắp xếp của anh
Đã đến ngày Giáng Sinh này, sau khi ăn cơm xong, Từ Khải đưa Lâm Dục Đồng đi núi Đại Truân. Trên đỉnh núi Đại Truân có một trạm khí tượng đã bị bỏ hoang, xung quanh trạm khí tượng đã xây dựng một đài quan sát nhỏ, là điểm cao nhất so với mực nước biển trong khu vực Đài Bắc. Bởi vì cách xa thành phố, suốt hành trình cụm ánh đèn thành phố dần thu hẹp lại. Trên đường Lâm Dục Đồng mặc dù nói đùa rằng Từ Khải có phải muốn đem cậu đưa đi núi sâu rừng già để bán không, nhưng vẫn không hề thả chậm bước chân, một đường cùng theo Từ Khải lên núi
Lúc leo đến đỉnh, đột nhiên xuất hiện khung trời sao rộng lớn khiến Lâm Dục Đồng lập tức lạc mất giọng, như thể các vì tinh tú trên trời và chùm ánh sáng đèn của Đài Bắc rực rỡ liền thành một mảnh
"Thế nào, Khoai Môn, có đẹp không?" Từ Khải hỏi
Lâm Dục Đồng quay đầu nhìn Từ Khải, vừa hay hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt của Từ Khải sáng ngời lấp lánh, trên mặt treo lên một nụ cười, mang theo hơi thở dốc do vừa leo lên núi
Lâm Dục Đồng đột nhiên bật cười, đáp "Đẹp lắm!"
Từ Khải vỗ vai cậu một cái "Hỏi em cảnh đêm đẹp không, em nhìn anh làm gì?"
"Cảnh đêm đẹp, anh càng đẹp hơn"
"Dẻo mồm lẻo mép!" mặt và vành tai của Từ Khải từ từ đỏ lên, cũng không biết là do leo núi nên nóng, hay là bị lời bộc bạch thẳng thừng của Lâm Dục Đồng chọc trúng
Hai người ở trên núi rúc vào nhau sưởi ấm một hồi, lúc bị gió đêm của ngày đông thổi tới có hơi bị lạnh nhẹ, liền lại một đường nô đùa ầm ĩ xuống núi về nhà
Trên đường về nhà, Lâm Dục Đồng đã lấy một món đồ chuyển phát nhanh ở cửa hàng tiện lợi gần đó. Sau khi về tới nhà, Lâm Dục Đồng nắm lấy tay của Từ Khải kéo đến sofa ngồi xuống, Từ Khải bị bộ dạng hành sự trịnh trọng của cậu làm cho có chút khó hiểu
Lâm Dục Đồng lấy ra món chuyển phát nhanh "Khải, Giáng Sinh vui vẻ! Này là món quà Giáng Sinh em chuẩn bị cho anh nè. Mau mở ra đi!" Từ Khải mở món quà trong sự kinh ngạc, là một bộ vest sơmi quần tây được gia công tinh tế
Lâm Dục Đồng đẩy Từ Khải vào phòng ngủ "Khải, đi mặc vào cho em xem thử đi!"
Sau khi đợi Từ Khải từ phòng ngủ bước ra, Lâm Dục Đồng lia mắt nhìn rồi liền đứng hình, ngay lúc này cậu cảm thấy trước đây nam chính trong mấy bộ phim tình cảm đấu đá sến sẩm vừa nhìn thấy nữ chính mặc váy cưới liền không thể nào rời mắt đều là sự thật. Sơmi được cắt may vừa người đã phô rõ thân hình tuyệt đẹp của Từ Khải, mặc dù chỉ là sắc trắng bình thường, nhưng cổ tay áo và viền cổ áo đều có một vài chi tiết nhỏ được thiết kế riêng, khiến cho Từ Khải trông lại càng thêm tinh xảo, lớp vải của quần tây sít sìn sịt ôm trọn lấy vòng mông căng vểnh của Từ Khải, kín đáo tới chiếc nút trên cùng nhưng lại làm tăng một phần cảm giác cấm dục
Từ Khải thấy Lâm Dục Đồng bộ dạng ngây ngốc đơ ra, bật cười rồi đi qua đến chỗ cậu "Quần áo rất vừa người nha, cảm ơn em"
Nói xong lại có hơi ngượng ngùng mà cúi đầu "Xin lỗi, anh...anh chưa có chuẩn bị quà"
"Ai nói không có? Em muốn mở quà của em liền rồi đây" Lâm Dục Đồng vừa nói vừa giơ tay lên tháo cúc trên cổ áo của Từ Khải ra
Từ Khải một mặt ghét bỏ mà cười nói "Thời đại nào rồi còn làm trò này hả?"
"Nước cờ hữu dụng thì sợ gì chiêu trò cũ ạ" Lâm Dục Đồng sử dụng câu thoại của Phạm Triết Duệ để chọc anh
Từ Khải đảo mắt rồi giữ lấy tay Lâm Dục Đồng "Nếu mà đã muốn mở quà, thì đừng có nóng vội thế này chứ"
Nói rồi tự mình động tay cởi nút quần tây ra, nhẹ nhàng thả tay cái, chiếc quần vuông góc rơi xuống bên chân Từ Khải, lộ ra một đôi chân thẳng tuột thon dài, mép cạnh áo sơmi kĩ càng che đậy bộ vị nhạy cảm của Từ Khải, đồ lót lúc ẩn lúc hiện, nếp gấp viền dưới áo sơmi bị lưng quần ép ra một bộ dạng như vừa bị giày vò. Từ Khải khoác lên vai Lâm Dục Đồng, nhón chân lên nhẹ nhàng mổ cái chóc trên môi Lâm Dục Đồng, ở bên tai cậu hỏi "Hài lòng chưa? Món quà của em đấy?"
Lâm Dục Đồng cảm thấy ngay lúc này có là Liễu Hạ Huệ đi chăng nữa đối mặt với tình cảnh như vậy cũng không thể lại không chút động lòng, tức khắc ôm chặt Từ Khải và đem cả hai đều ngã trên sofa. Từ Khải hai cái chân trần câu lên hông của Lâm Dục Đồng, Lâm Dục Đồng kích động mà hôn lấy mang tai, môi, yết hầu của Từ Khải, một điệu bộ như thể sắp sửa muốn đem anh xâu xé nhai nuốt vào bụng
Từ Khải đang trong nụ hôn nồng nhiệt của Lâm Dục Đồng, tháo những chiếc cúc trên cổ áo một cách thiếu kiên nhẫn, lộ ra bờ ngực rắn chắc của bản thân
Lâm Dục Đồng dọc theo cần cổ đẹp đẽ của Từ Khải một đường hôn xuống dưới, ngậm giữ điểm hồng trước ngực Từ Khải dùng lực bú mút, điểm hồng bị day kéo đến sưng tấy. Cảm giác nhoi nhói của sự day kéo hòa lẫn với khoái cảm khi bị lớp vải sơmi ma sát, khiến cho Từ Khải bất giác mà phát ra tiếng hưm
Bàn tay to của Lâm Dục Đồng từ bên dưới sơmi luồn vào trong mơn trớn cơ bụng, thịt mềm mẫn cảm quanh thắt lưng của Từ Khải khiến cho anh run lên. Lâm Dục Đồng đem đồ vật của mình chèn vào giữa đùi của Từ Khải, cử động qua lại, phần thịt mềm ở đùi trong của Từ Khải bị những nếp gấp hạ thân thô thiển của Lâm Dục Đồng mài tới đỏ ửng
Rượu vang đỏ uống lúc ăn tối có vẻ đã chậm trễ sộc lên đầu, Từ Khải cả người say say choáng choáng, chỉ biết thân thể đã dâng lên dục vọng, không có được sự giải quyết, cấp tốc muốn tìm kiếm một cái lỗ phát tiết, tự mình đưa tay xuống dưới dùng ngón tay móc vào lỗ hậu để khuếch trương
Lâm Dục Đồng thấy anh đang khuếch trướng dưới tình trạng không có bất kì bôi trơn nào, hãi tới vội vàng mò mẫm ra dầu bôi trơn, bóp lên tay Từ Khải, dẫn dắt ngón tay Từ Khải thâm nhập vào cửa hậu, ngón tay của hai người ở trong cơ thể Từ Khải gặp nhau, lúc Lâm Dục Đồng dò đến điểm nhạy cảm của Từ Khải, một cách rõ ràng cảm nhận được Từ Khải toàn thân chấn động một cái. Lâm Dục Đồng liền dùng ngón tay của hai người tiếp tục kích thích ngay nơi đó, mài nghiền móc ngoáy, khoái cảm liên tục khiến cho Từ Khải rất nhanh đã rền rĩ lên tới cao trào
Đợi tới đợt hứng tình qua đi, chân của Từ Khải đã câu không nổi cái hông của Lâm Dục Đồng nữa, rơi xuống vắt vẻo ở cạnh bên sofa. Phần bụng của cả hai đã dính đầy chất dịch màu trắng của Từ Khải xuất ra
Lâm Dục Đồng cảm nhận được Từ Khải bình tĩnh trở lại rồi, liền đem dương căn của mình một thúc tiến thẳng vào lỗ hậu của Từ Khải, dự đoán chuẩn xác mà tìm đến cái nơi đó. Hai cái chân của Từ Khải bị Lâm Dục Đồng móc lên cao cao, lại đẩy lên lên ép về phía ngực, lúc Lâm Dục Đồng vừa bắt đầu tiến vào Từ Khải vẫn sẽ nâng eo lên nghênh hợp với cậu, càng lúc trở về sau, Từ Khải cảm thấy bản thân giống như một chiếc thuyền lá giữa đại dương, đã hết cách khống chế động tác của mình, chỉ có thể dựa vào bản năng làm ra phản ứng
Nhiệt độ bên trong của Từ Khải càng ngày càng cao, bao bọc lấy Lâm Dục Đồng, bức tường thịt trong chặt chẽ đã bắt đầu tự động phun nhổ cự vật của Lâm Dục Đồng, thoái mái đến mức Lâm Dục Đồng chẳng thể kìm nén nổi, chạy nước rút qua lại mấy cái rồi liền thở hắt ra và tinh dịch đã bắn vào bên trong Từ Khải, một dòng nhiệt chảy lấp đầy Từ Khải
Từ Khải còn chưa kịp từ trong khoái cảm đợt một phản ứng trở lại, Lâm Dục Đồng đã giữ lấy mông anh và đảo người để anh cưỡi ngồi trên người mình, tư thế như này khiến cho Lâm Dục Đồng tiến vào càng hết cỡ hơn, Từ Khải cảm thấy bản thân sắp bị đâm thủng rồi. Lâm Dục Đồng đỡ lấy eo Từ Khải, ôn nhu hôn lên gương mặt giàn giụa nước mắt sinh lý của Từ Khải
Lâm Dục Đồng chỉ cắm bên trong Từ Khải, không hề có động tác gì. Từ Khải đã chờ đợi một lúc, thấy Lâm Dục Đồng không có ý tứ muốn cho anh, nơi tư mật cảm giác tê tái khiến cho anh ngứa ngáy tới khó chịu vô cùng, vặn vẹo chiếc eo dẻo dai ra ám hiệu cho Lâm Dục Đồng. Lâm Dục Đồng mạnh mẽ nhẫn nhịn dục vọng của bản thân, Từ Khải cuối cùng nhịn không nổi nữa, mang theo khuôn mặt khóc mở miệng cầu xin cậu "Nhóc khốn nạn.....a, Khoai Môn ca ca, hãy động đi mà....."
Lâm Dục Đồng lập tức bị tiếng gọi ca ca này làm cho hạ thân lại trướng to thêm vài vòng, cũng hết nhịn nổi luôn rồi, túm lấy eo của Từ Khải nhấc lên, thả xuống thật mạnh mà đồng thời đỉnh vào hạ thân của mình
Đêm dài trôi đi chậm rãi, đến sau cùng Từ Khải thậm chí nhớ không rõ bản thân đã tắm rửa thế nào, nằm lên giường kiểu gì. Qua hôm sau khi tỉnh lại thầm nghĩ: Món quà Giáng Sinh mà bản thân nhận được lại thật không dễ dàng mấy
Ngày hôm sau Lâm Dục Đồng tỉnh dậy thu dọn, lúc cầm lấy áo sơmi quần tây tối qua đã bị giày vò tới không giống dạng gì tiễn đi giặt giũ thầm nghĩ: Sai lầm rồi, bộ đồ này quá phô diễn cơ thể, sau này mặc ra ngoài không biết bao nhiêu người dán mắt nhìn theo, sau này vẫn là chỉ mặc ở nhà thôi được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top