Đêm mưa 🚗
Lúc phát sóng trực tiếp Lâm Dục Đồng đã đồng ý với Từ Khải cùng nhau đi ngâm suối nước nóng sau khi cắm trại, ngày hôm sau Từ Khải liền hớn ha hớn hở kéo Lâm Dục Đồng cùng xuất phát
Đến nơi mà Từ Khải đã dụng tâm lựa chọn rồi dựng lều trại lên, hai người nằm bên trong chim chuột thân mật, trộm lấy cuộc sống phù du của nửa ngày nghỉ
Thời khắc hoàng hôn, hai người đang dự định đốt lửa nấu cơm, đột nhiên rơi xuống những giọt mưa, cơm nhất thời nửa chừng đã không làm được nữa
Từ Khải nhìn lên trời, có hơi xụ mặt, vốn dĩ muốn tận dụng khoảng hiếm hoi không có công việc, cắm trại với Lâm Dục Đồng một lần nữa một cách hoàn mỹ, hoàn thành mong ước của bản thân vẫn luôn nghĩ đến. Lâm Dục Đồng đem Từ Khải kéo vào trong lều, cầm zipper kéo đóng lại chỉ chừa ra một đường khóa thẳng kín, bật lên một bài hát nhàn nhã, trộn lẫn với tiếng mưa, ôm lấy Từ Khải nói linh tinh đủ kiểu chọc anh
Thời gian trôi theo dòng chảy âm nhạc, màn mưa không có xu hướng sẽ ngừng rơi, ngược lại còn đang dần to hơn. Từ Khải thở dài một hơi, bảo "Này, Khoai Môn, thôi thì hôm nay tụi mình về nhà đi...."
"Ừm, lần sau thời tiết tốt hơn rồi em lại đi với anh"
Bởi vì dự báo thời tiết không có cảnh báo trời mưa, nên hai người không hề có chuẩn bị sẵn áo mưa, chỉ có thể dầm mưa để dọn dẹp lều trại, hai người ướt nhẹp vội vã lái xe trở về nhà
Sau khi về nhà, Từ Khải liền thao tác nhắn tin báo bình an cho fans biết, Lâm Dục Đồng đã từ trong phòng tắm đem ra chiếc khăn tắm, bọc cho Từ Khải từ đầu đến chân, cái miệng thì tía lia "Khải, mau chóng lau khô người trước đi, thay quần áo ướt ra, không thì lát nữa bệnh bây giờ" Từ Khải vẫn như cũ mà hưởng thụ sự phục vụ của Lâm Dục Đồng, nụ cười trên mặt rạng rỡ hạnh phúc
Lâm Dục Đồng thấy Từ Khải thoải mái tới giống như chú mèo đang được vuốt lông, trong lòng một trận ngứa ngáy, cúi đầu nhân lúc Từ Khải không để ý, ở trên môi anh trộm lấy một cái thơm
Từ Khải nâng mắt hướng tầm nhìn lên Lâm Dục Đồng, có hơi tội lỗi nói "Là anh muốn đi cắm trại mà, cho nên mới làm tới lộn xộn thế này"
Lâm Dục Đồng chọt chọt cái đầu của Từ Khải "Ồ, buổi chiều đã nói chuyện lâu thế cơ mà, đều công cóc hết" một cái liền ôm lấy sau đầu Từ Khải đặt lên vai mình, lắc lắc dỗ dành "Khải, cuộc đời vốn dĩ không phải chỉ là...thuận buồm xuôi gió đâu, nhưng đều là trải nghiệm của riêng chúng ta mà. Ở cùng với anh, có tốt hay không tốt gì thì em đều trân trọng cả"
Từ Khải nghe rồi vừa muốn cảm động, Lâm Dục Đồng đột nhiên ngưng lại, nghiêng đầu ở bên tai Từ Khải thấp giọng nói "chẳng qua nếu mà anh thấy có lỗi thế này rồi, hay là làm chút gì đó bù đắp đi ha"
Lâm Dục Đồng không chờ Từ Khải đáp lại đã bắt đầu động tay đi lột quần áo Từ Khải, một bên hôn lấy Từ Khải, một bên đẩy anh đi về hướng phòng tắm, quần áo hai người đã vương vãi trên sàn
Lúc vào đến phòng tắm, hai người đã lõa thể nhìn nhau. Lâm Dục Đồng đem Từ Khải ấn lên cánh cửa kính thủy tinh và hôn lấy hôn để, Từ Khải cũng nhiệt tình đáp trả lại cậu. Ban đêm mùa đông ở Đài Bắc có chút lạnh, Từ Khải vừa dầm qua mưa dán lưng lên lớp cửa kính lạnh lẽo đã co rúm một phát. Lâm Dục Đồng sợ anh thật sự sẽ sinh bệnh, để tâm thử thử độ ấm cho nước, môi cả hai thế nhưng lại vẫn luôn dính lấy nhau
Cho đến khi nhiệt độ nước vừa phải, liền mang Từ Khải đứng vào dưới vòi sen, tỉ mỉ giúp Từ Khải tắm rửa, để dòng nước ấm nóng xua tan cảm giác ớn lạnh trên người Từ Khải
Sự tăng trở lại của thân nhiệt khiến cả hai dục vọng dâng lên, bàn tay không an phận của Lâm Dục Đồng đã mò lên địa phương muốn mạng của Từ Khải, ngón tay thon dài mô tả hình dáng của Từ Khải, tay còn lại đã sờ lên bờ ngực của Từ Khải. Lúc Từ Khải sắp đến cao trào, cậu nhẹ nhàng nhào nặn túi tinh bên dưới, xuôi theo đường thẳng mà xoa bóp qua lại. Từ Khải bị mân mê đến run rẩy và ôm chặt lấy Lâm Dục Đồng mà hổn hển xuất ra ngoài
Lâm Dục Đồng hưởng thụ cái ôm của người trong lòng, có ý trêu chọc anh "Thoải mái rồi chứ?"
Không ngờ rằng Từ Khải lại ngoan ngoãn mà gật gật đầu, dùng giọng nói mềm mại mà đáp lại "thoải mái rồi"
Lâm Dục Đồng đã bị bộ dạng nghe lời đáng yêu của anh đấm vào tim rồi "Vậy phải tới lượt em thoải mái rồi nhỉ?"
"Được" Từ Khải bóp sữa tắm vào lòng bàn tay mình, đan mười ngón tay với Lâm Dục Đồng, dẫn dắt nó đến với nơi tư mật ở phía sau bản thân, dùng tay của mình đè lấy ngón tay của Lâm Dục Đồng để khuếch trương cho chính mình
Từ Khải chủ động thế này khiến cho Lâm Dục Đồng hiểu rõ, anh tối nay đã thật sự lên sẵn hết kế hoạch bù đắp, trong lòng thở hắt một hơi, một phát đâm vào, dùng bản thân lấp đầy Từ khải. Cự vật của Lâm Dục Đồng tiến vào sau cơ thể Từ Khải, Từ Khải bị chấn động tới một trận cầm cập. Tư thế đứng cộng thêm cách biệt chiều cao của hai người, Từ Khải chỉ có đầu ngón chân chạm được tới mặt đất, trọng lực toàn thân đều rơi ở nơi tư mật kia của hai người, được thế càng khiến cho Lâm Dục Đồng tiến vào đặc biệt sâu
Lâm Dục Đồng chậm rãi mà dùng lực đưa đẩy, toàn bộ rút ra, lại mạnh mẽ đâm vào điểm nhạy cảm của Từ Khải mà nghiền nát, đã bức tới Từ Khải chảy ra nước mắt sinh lý
Lâm Dục Đồng dùng bàn tay lau đi hơi nước trên tấm kính, nâng một chân của Từ Khải lên, nghiêng đầu nhìn vào Từ Khải bên trong tấm gương đối diện, đường nét gân cốt cơ thịt tuyệt đẹp, không có một tí thịt thừa nào, không nhịn được mà khen ngợi "Khải, anh đẹp thật"
Từ Khải thuận theo lời nói của cậu và nhìn qua, động tác thân mật của hai người bất ngờ hiện lên trên tấm gương, gương mặt của Từ Khải lập tức đỏ đến tựa như có thể chọc ra cả máu
Đêm nay Lâm Dục Đồng ôn nhu ngoài mong đợi, muốn để cho Từ Khải cảm nhận được càng nhiều càng nhiều cảm giác an toàn, muốn để cho anh biết rằng cái mình cần không hề là sự bù đắp, chỉ muốn có tình yêu và sự đồng hành không chút dè dặt của anh thôi là rất đủ rồi
Hai người bắn ra rồi liền chuẩn bị đi ngủ, Lâm Dục Đồng người có thói quen ngủ nướng đã vì buổi cắm trại mà dậy sớm, ngay tức khắc đã rất nhanh chìm sâu vào giấc
Từ Khải nhìn sang người yêu nằm gối bên cạnh, nhớ lại sự tình ban nãy, nhớ lại cảnh giường chiếu vào đêm mưa của hai người trong phim, lúc ấy là Phạm Triết Duệ an ủi cậu thiếu niên, ngược lại so với ngoài thực tại là thanh niên nhỏ hơn bản thân gần mười tuổi, luôn luôn giữ lấy anh khi bản thân gặp phải vấn đề, để cậu có được sự dựa dẫm, không còn cảm thấy cô đơn nữa
Từ Khải vươn tay chộp lấy điện thoại, ở trong thư viện ảnh tìm kiếm tấm hình mình lén chụp, tấm hình Lâm Dục Đồng say xỉn bởi vì tiếp rượu thay anh tại bàn tiệc ăn mừng ở Nhật Bản, phát lên độc quyền một bài:
"Liên quan đến Lâm tiên sinh, một vị diễn viên tân binh mới nổi ở buổi tiệc mừng cho fans meeting tại Nhật Bản đã trong trạng thái bị đánh gục nằm một đống và mất khả năng di chuyển"
Phát lên xong mặc kệ một toán fans thức đêm bị đánh bả ngọt tới ngủ không nổi nữa, rúc vào Lâm Dục Đồng một cách hài lòng chuẩn bị vô giấc, Lâm Dục Đồng cảm nhận được hơi ấm của Từ Khải, dưới sự vô thức mà vươn tay đem người quấn lấy vào lòng, hai người cùng nhau bước vào mộng đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top