Your Girlfriend is a doctor
[Trans] Bạn gái của anh là bác sĩ - Euntak x Areum
Cre: @solovelyjuyeon (Twitter); Sweet_Sana (AO3)
Trans by Phỳ Phỳ
Page: Sub/Trans linh tinh của Phỳ Phỳ (https://www.facebook.com/profile.php?id=100094573685018)
(Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép)
Tóm tắt:
"Cởi áo ra," Areum nghiêm túc nói.
"N-ne (Sao cơ)?" Tai của Euntak chuyển sang màu hồng, anh ấy rõ ràng đang bối rối, "A-Areum ssaem, chúng ta hiện đang ở bệnh viện đấy", Euntak nhìn đi chỗ khác trong khi cố gắng xua đuổi những suy nghĩ nghịch ngợm của mình.
Areum chớp mắt một cách ngây thơ, "Anh đang nói gì vậy?" Areum chỉ vào bụng Euntak, máu đang thấm qua đồng phục y tá của anh ấy, "Cởi áo ra đi, máu chảy rồi."
Euntak chậm rãi chớp mắt, giờ thì mặt anh ấy đã chuyển sang màu hồng, "A-ah, đ-đúng rồi, chảy máu."
Euntak cuối cùng cũng ý thức được mà nhăn mặt vì cơn đau toàn thân do bị người bạn cấp ba (cũ) đánh đập.
___________________
Sau một ngày dài ở bệnh viện Doldam, mọi người tập trung tại phòng nhân viên để ăn gà do Woojin mua. Họ đang tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi bằng cách nói chuyện với nhau và pha trò cười. Giờ đây, Bệnh viện Doldam được chia thành hai nhóm, nhóm Cấp cứu và nhóm Trung tâm Chấn thương, thật khó để tập hợp hoặc biết tình hình của từng người trong số họ. Họ đã nhân cơ hội này để tụ tập lại một chỗ và chia sẻ những câu chuyện đã xảy ra trong Phòng cấp cứu hoặc Trung tâm chấn thương.
Dù không khí đang vui vẻ nhưng Areum lại bị phân tâm bởi người bạn trai ngồi bên cạnh. Từ khóe mắt, cô có thể thấy rằng Euntak cứ ôm bụng như thể anh ấy đang rất đau. Anh ấy có vẻ khá yên tĩnh trong khi mọi người thay phiên nhau kể chuyện.
"Tôi đang nói với bạn đó là sự thật!" Yang Ho Jun vừa nói vừa cắn một miếng từ chiếc đùi gà cầm trên tay phải, "Giám đốc Park và tôi đã chạy từ đoạn đường tắc nghẽn đó đến Trung tâm chấn thương Doldam. Chúng tôi mỗi người phải vác cái gì chứ? Một? Hai ký? Đúng vậy, hai cân máu, nặng đến mức tôi cảm thấy mình sắp chết!"
Mọi người nhìn Yang ssaem, không thể tin được vào câu chuyện của anh ta.
Ju ssaem thở dài, "Nhưng đó là sự thật, tôi đã nhìn thấy Yang ssaem và Giám đốc Park vào Trung tâm Chấn thương."
Yang Ho Jun chỉ vào Ju ssaem, "Thấy chưa! Thấy chưa! Ju ssaem là nhân chứng đó", anh ta nói trong trạng thái gần như quá phấn khích, khiến nước bọt từ miệng anh ta bay khắp nơi.
"A-Aigo, Aigo," Jung ssaem cố gắng che thức ăn khỏi bị nhiễm bẩn, "Được rồi, được rồi Yang ssaem, chúng tôi tin anh."
Donghwa phấn khích giơ tay, "Đến lượt tôi! Đến lượt tôi!" cậu phát biểu như thể cậu là một học sinh tiểu học, "Hôm nay tôi cũng đã làm được một điều rất tuyệt! Tôi đã bảo vệ bệnh nhân của mình khỏi kẻ bắn súng, wahhh, toàn thân tôi run rẩy—"
"Cái gì?!" Yang Ho Jun ngạc nhiên đứng dậy, "Một tên bắn súng ?!" chất lỏng từ miệng anh một lần nữa văng ra khắp nơi.
Eunjae đảo mắt, "Anh không biết à, sunbae?" cô ấy chỉ tay về phía Woojin đang ngồi bên phải mình, "Seo Woojin songsaengnim thân yêu của chúng ta đã đưa một bệnh nhân đến phòng cấp cứu, hóa ra đó là kẻ bắn súng bị truy nã của căn cứ quân sự. Anh ấy thậm chí còn cận kề cái chết với tình huống một khẩu súng chĩa vào mình. Aigoo, tôi thật chỉ muốn đấm cho anh ấy một trận mới thôi, tại sao anh luôn tự đặt mình vào nguy hiểm như vậy," Eunjae nhìn Woojin với ánh mắt cảnh cáo và nắm chặt tay như thể muốn đấm anh ta.
Woojin nhìn bạn gái của mình với một nụ cười nhẹ nhàng, nếu họ chỉ có một mình, có lẽ anh ấy sẽ lại nói "Anh yêu em" như anh ấy đã làm vào buổi chiều.
Mọi người đều biết biểu hiện của Woojin có nghĩa là gì, và họ liếc nhìn hai người họ.
"Hahh, có bạn trai chắc sướng lắm," Ju ssaem thở dài và quay đầu sang phải. Cô quên rằng có một cặp vợ chồng khác ở Bệnh viện Doldam, và họ đang ngồi bên phải cô.
Euntak đang nhìn xuống đĩa thức ăn của mình, nhấm nháp miếng thịt gà như thể không thèm ăn. Và bên cạnh anh, Areum trông có vẻ lo lắng. Cô rõ ràng đã không chú ý đến bất kỳ câu chuyện nào của bọn họ.
Ju ssaem chậm rãi gật đầu, "Phải, mình nên đi tìm bạn trai cho mình," cô tự nhủ.
Ngay lúc đó, Areum giật mình đứng dậy, khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cô.
"Có chuyện gì thế Areum-ah?" Jung-saem hỏi.
"A-ah...," Areum quên mất rằng cô đang ở trong một căn phòng đầy người, "Euntak ssaem và tôi xin phép," cô nắm lấy cánh tay của Euntak để kéo anh ấy đứng dậy, "Đừng bận tâm đến chúng tôi và hãy tận hưởng phần còn lại của bữa tối. Vậy tạm biệt!" Areum kéo Euntak ra khỏi phòng nhân viên Doldam.
Những nhân viên còn lại nhìn nhau bối rối.
"Có chuyện gì với họ vậy?" Jung ssaem chớp mắt hai lần.
"Eyy có lẽ họ có vài thứ cần làm", Yang Ho Jun nói mà không cần suy nghĩ trước. Khiến trí tưởng tượng của mọi người vượt chuẩn mực một chút.
Eunjae ngại ngùng nhìn Woojin, như thể ra hiệu cho họ cũng nên rời khỏi phòng. Nhưng Woojin chỉ tròn xoe mắt nhìn cô, không nhận ra điều gì.
***
Areum kéo Euntak đến phòng cấp cứu trống. Cô đi đến một trong những chiếc giường ở đó và kéo rèm xung quanh lại.
"Cởi áo ra," Areum nghiêm túc nói.
"K-ne (sao cơ)?" Tai của Euntak chuyển sang màu hồng, anh ấy rõ ràng đang bối rối, "A-Areum ssaem, chúng ta ngay bây giờ đang ở bệnh viện đó" Euntak nhìn đi chỗ khác trong khi cố gắng xua đuổi những suy nghĩ nghịch ngợm của mình.
Areum chớp mắt một cách ngây thơ, "Anh đang nói gì vậy?" Areum chỉ vào bụng Euntak, máu đang thấm qua đồng phục y tá của anh ấy, "Cởi áo ra, máu chảy ra rồi."
Euntak chậm rãi chớp mắt, giờ thì mặt anh ấy đã chuyển sang màu hồng, "A-ah, r-đúng rồi, chảy máu."
Euntak cuối cùng cũng ý thức được mà nhăn mặt vì cơn đau toàn thân do bị người bạn cấp ba (cũ) đánh đập. Anh từ từ cởi áo ra. Areum há hốc mồm khi nhìn thấy phần thân trên lộ ra của Euntak. Không, không phải vì cơ bắp nóng bỏng kia (e hèm), mà là vì trên đó có nhiều vết bầm tím.
Areum đưa tay lên và vạch nhẹ vết bầm tím trên bụng Euntak, "Chắc nó đau lắm..." cô thì thầm. Areum tưởng chỉ bị thương ở mặt, hóa ra là toàn thân. Làm sao Euntak có thể di chuyển và làm việc khi tình trạng của anh ấy tồi tệ như thế này?
Euntak nở một nụ cười trấn an Areum, "Không có gì đâu, anh ổn mà."
Euntak định với lấy găng tay và nhíp để xử lý vết thương cho mình nhưng Areum đã ngăn anh lại.
"Ngồi xuống đi," Areum đẩy nhẹ vai Euntak để anh ngồi xuống giường. Sau đó, cô đeo găng tay y tế và lấy vài miếng bông gòn để lau vết máu rỉ ra từ vết thương cho anh.
Đôi mắt của Euntak dõi theo từng chuyển động của Areum, "Areum-ssi, anh có thể tự làm được..."
Areum quay lại phía Euntak với một chiếc nhíp trên tay phải, "Không phải Areum-ssi, mà là Areum songsaengnim (BS. Areum)," cô ấy tiếp tục nhúng chiếc bông gòn được giữ bằng nhíp vào dung dịch betadine trên khay kim loại, "Bây giờ cái này có thể hơi đau đấy, Park Euntak-nim," Areum chấm nhẹ miếng bông lên vết bầm tím của Euntak, nó khiến Euntak nhăn mặt.
Trái tim Areum hơi nhói đau khi nghe Euntak đau đớn. Đây có lẽ là lần đầu tiên Areum phải chữa trị cho Euntak. Sau khi sát trùng vết thương, Areum lấy băng gạc quấn quanh bụng Euntak, đảm bảo đủ chặt để cầm máu.
Euntak âm thầm theo dõi bạn gái đang điều trị cho mình.
Có thể Areum nhỏ hơn anh ấy một tuổi, và cô ấy hầu như lúc nào cũng trông giống như một đứa trẻ bởi tính cách dễ thương và sôi nổi của mình. Nhưng đồng thời, Areum cũng có một mặt lạnh lùng khác với cô ấy lúc bình thường. So với chính mình, Euntak tin rằng Areum trưởng thành hơn rất nhiều. Như khi anh mở lòng với cô về quá khứ của mình, anh nghĩ cô sẽ thất vọng về anh. Nhưng thay vào đó, cô kể cho anh nghe những câu chuyện về quá khứ không mấy tươi sáng của mình và trấn an anh rằng cô không có cái nhìn khác về anh.
"Em tin rằng nếu không có quá khứ thì sẽ không có hiện tại. Nếu anh yêu cuộc sống hiện tại, không có quá khứ nào mà ta không thể thấu hiểu được. Em thích Euntak ssaem của hiện tại."
Những lời Areum nói với Euntak cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Euntak nhớ lại cảm giác của mình khi đó; Anh đã chìm vào tình yêu. Khoảnh khắc của một vài phút trước. Nhưng hiện tại, Euntak lại đắm chìm trong tình yêu với Areum một lần nữa.
"Xong!" Areum cuối cùng cũng xử lý xong và băng bó vết thương cho Euntak. Khi cô ngẩng đầu lên chỉ thấy ánh mắt Euntak đang nhìn cô chằm chằm. Areum chớp mắt hai lần, ".......tại sao anh lại nhìn em như vậy?"
Euntak vòng tay qua eo Areum, kéo cô về phía mình. Areum bất ngờ ngồi lên đùi Euntak, hai má ửng hồng.
"Không có ai trong phòng cấp cứu đúng không?" Euntak thì thầm hỏi. Khuôn mặt của họ chỉ cách nhau vài cen-ti-met, Areum có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ miệng Euntak khi anh ấy nói chuyện.
Areum chậm rãi gật đầu.
Euntak nhếch mép cười, mắt dán chặt vào đôi môi hồng hào của cô bạn gái.
Anh không để thời gian lãng phí nữa. Euntak đưa mặt lại gần hơn cho đến khi môi họ chạm nhau. Nụ hôn tràn đầy đam mê và yêu thương, như thể Euntak đã kìm nén nó quá lâu. Thực ra, anh đã tự kiềm chế bản thân. Khi họ nói chuyện chân thành ở hành lang, anh ấy đã lên kế hoạch kéo Areum đến một nơi an toàn và hôn cô ấy. Nhưng sau đó Cha ssaem gọi họ đến ăn gà. Euntak thất vọng.
Nhưng bây giờ anh không còn thất vọng nữa nữa.
Euntak hôn sâu hơn, nhắm đến môi trên của Areum.
Nụ hôn kéo dài một lúc, cho đến khi Areum lùi lại vì cần thêm dưỡng khí.
Euntak nhếch mép cười hạnh phúc. Nhưng Areum phồng má, lườm anh. Cô đưa tay đánh nhẹ vào vai anh, "Euntak ssaem! Em vẫn chưa xong đâu!"
Euntak chớp mắt, "nhưng em đã chữa trị mọi vết thương cho anh rồi."
Areum khoanh tay, vẫn ngồi trên đùi bạn trai, "Nhưng em vẫn phải cằn nhằn anh thêm."
Euntak cố nén cười; bạn gái của anh ấy rất dễ thương. Euntak siết chặt vòng tay quanh eo Areum, đảm bảo rằng cô không rơi khỏi lòng anh và giữ yên vị trí.
"Được rồi, em có thể tiếp tục," Euntak mỉm cười.
"E hèm," Areum nhắm mắt lại, cố gắng tỏ ra nghiêm túc mặc dù má cô ấy đỏ như quả cà chua và đôi môi thì đã sưng lên vì nụ hôn say đắm vừa nãy, "A-Anh thực sự không nên hành động như thể anh không đau đớn khi cơ thể anh ở trong tình trạng tồi tệ như vậy. May mắn thay, xương của anh không bị gãy và vết thương của anh có thể lành nhanh chóng," Areum quay lại nhìn Euntak, "Park Euntak-nim, anh biết bạn gái của anh là bác sĩ phải không?"
Euntak mỉm cười với Areum, "Vâng, anh biết rằng bạn gái của anh là một bác sĩ," Anh ấy đưa khuôn mặt của mình đến gần hơn cho đến khi mũi của họ chạm vào nhau, "Điều đó thật tuyệt," anh ấy nói trong khi dụi mũi mình vào mũi cô ấy.
Areum cười khúc khích ngượng ngùng; bạn trai của cô thật dễ thương.
Chup-
Lần này, Areum là người bắt đầu nụ hôn.
"Xin lỗi, em không thể kiềm chế bản thân mình," cô nói.
Euntak sững người, "Ah, nguy hiểm quá."
Areum chớp mắt, "Nguy hiểm...? Tại sao...?"
Euntak cười khẩy, "Em có nhận ra rằng phần thân trên của anh vẫn đang không có gì, đúng không?" Areum liếc nhìn ngực của Euntak, ngay lập tức hiểu tại sao Euntak lại nói rằng điều đó nguy hiểm, "Khoảng cách gần giữa chúng ta, đôi môi sưng phồng và mái tóc rối bù của Areum-ssi, phòng cấp cứu trống rỗng, nhịp tim của anh.......anh sợ rằng mình sắp làm một việc rất, rất nguy hiểm đấy."
Khuôn mặt của Euntak nhích lại gần hơn...
Và gần hơn....
Và gần hơn....
"Ah!" Areum thoát khỏi vòng tay của Euntak và đứng dậy, tim cô ấy đập mạnh đến mức cô ấy gần như cảm thấy như thể nó sắp nhảy ra khỏi chỗ của nó, "E-Euntak ssaem! Đây là bệnh viện!" Cô ném bộ đồng phục y tá của Euntak vào mặt anh ta và xấu hổ rời khỏi phòng cấp cứu.
Euntak cười khúc khích. Anh ấy không thực sự định làm những điều hư hỏng với bạn gái của mình trong bệnh viện, anh ấy có nguyên tắc của mình. Euntak chỉ trêu Areum thôi. Và anh rất hài lòng với phản ứng của cô.
Euntak mặc lại áo của mình.
Ngay sau đó, Euntak cảm nhận được điện thoại trong túi mình rung lên. Anh lấy nó ra, đó là thông báo từ Areum.
Euntak nhếch mép cười sau khi đọc thông báo và lao ra khỏi phòng cấp cứu.
[Thông báo mới từ Areum-ssi ♡
"Chúng ta có thể tiếp tục chuyện chúng ta đã dừng lại trong phòng của em ( 〃ω〃)..."]
____________________
Ghi chú của tác gải:
Và tôi trở lại sơm hơn! Tôi viết fanfiction này dựa trên lời nhắc của Yue trên Twitter. Lời nhắc là "Areum phải giúp Euntak băng bó sau khi bị thương." Tôi nghĩ rằng việc đặt nó xung quanh Dr Romantic 3 Ep 8 khi quá khứ của Euntak được tiết lộ là vừa phải. Hơn nữa, bạn cũ của anh ấy đánh anh ấy rất tệ, khuôn mặt của anh ấy không thể là nơi duy nhất cần điều trị, phải không? Tôi không chắc những gì tôi viết có đáp ứng mong đợi của bạn không, Yue, nhưng tôi đã viết rất vui và tôi hy vọng mọi người thích đọc! Vui lòng đề xuất bất kỳ ý tưởng nào về các cảnh Euntak Areum mà bạn muốn đọc trong phần bình luận hoặc thông qua Twitter (Twitter của tôi là @/solovelyjuyeon)!! Sau đó, tôi sẽ gặp bạn trong một fanfiction khác ~!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top