25.000 feet Above Ground
[Trans] Độ cao 25.000 feet so với mặt đất - Euntak x Areum
Cre: @solovelyjuyeon (Twitter); Sweet_Sana (AO3)
Trans by Phỳ Phỳ
Page: Sub/Trans linh tinh của Phỳ Phỳ (https://www.facebook.com/profile.php?id=100094573685018)
(Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép)
Tóm tắt:
Dr.Romamtic 3, Euntak x Areum phân cảnh chưa được phát hành. Euntak theo bạn gái của mình, Areum, đến trung tâm trị bỏng. Anh đã quyết định làm thêm giờ dù trước đó anh vừa mới trải qua 2 đợt phẫu thuật. Vì lý do gì? Phải chăng như vậy, anh ấy mới có thể ở bên bạn gái lâu hơn.
"Dù sao thì anh cũng không có việc gì sau khi hết giờ làm, hãy để anh đi cùng em.", Euntak nói với Areum trong khi mỉm cười, sử dụng thời gian rảnh của mình như một cái cớ để ở bên bạn gái sau một tuần không thể gặp cô ấy.
____________________
Areum bước vào trực thăng từ phía bên kia cánh cửa, gió từ cánh quạt thổi tung mái tóc của cô ấy, khiến nó trở nên rối tung.
"Chúng ta di chuyển bệnh nhân nhé, một - hai - ba!" Areum và y tá chuyển bệnh nhân từ giường y tế sang giường gắn trong trực thăng. Cô thay túi ambu và kết nối với máy thở có sẵn.
"Hẹn gặp lại nhé, Yoon ssaem," Uhm ssaem nói trước khi tiễn Areum đi.
"Vâng, tôi cũng sẽ gặp lại cô sau Uhm ssaem!" Arum đã trả lời.
Thật bất ngờ, Euntak đột nhiên xuất hiện bên phải Uhm ssaem, nở nụ cười thật rạng rỡ trên khuôn mặt.
"Ồ?" Areum ngạc nhiên nhìn anh trong khi Euntak tiến lên trực thăng.
"Dù sao thì anh cũng không có gì để làm sau khi hết giờ làm, hãy để anh đi cùng em", Euntak nói, nở một nụ cười rạng rỡ khác.
Euntak và Areum trao đổi ánh mắt với nhau, nụ cười của họ cũng trở nên giống nhau. Trái tim Areum đập nhanh hơn tốc độ bình thường vì cảm động trước hành động của bạn trai mình.
A..bạn trai...
Areum mím môi ngượng ngùng, dù đã hẹn hò được 3 năm nhưng cô vẫn không tin được mình đã có bạn trai. Một người đẹp trai như thế.
Uhm ssaem trìu mến nhìn hai người, cô gật đầu trấn an Areum trước khi đóng cửa trực thăng.
Động cơ của máy bay trực thăng bắt đầu chạy, tốc độ cánh quạt của máy bay trực thăng tăng lên, và chẳng mấy chốc, chiếc trực thăng bay ngày càng cao hơn.
Euntak thì kiểm tra bệnh nhân trong khi đó Areum cứ nhìn chằm chằm vào Euntak; mật ong nhỏ giọt (*) trong đôi mắt của cô ấy.
"Có chuyện gì sao, Areum ssaem?" Euntak chớp đôi mắt của mình hỏi Areum, anh nhận ra rằng cô ấy đã nhìn chằm chằm vào anh suốt từ nãy đến giờ.
Areum cười tươi hơn và tựa đầu vào vai Euntak, "Em chỉ....đang rất thích."
Euntak hạ thấp người xuống một chút để Areum có thể tựa vào vai anh một cách thoải mái, "Điều gì làm em vui đến vậy?" Anh cười khúc khích.
"Có lẽ là... mọi thứ", Areum thở dài hạnh phúc, "Bạn trai của em đã thực hiện liên tiếp 2 ca phẫu thuật rồi, chắc anh ấy mệt lắm. Nhưng anh ấy lại ở đây, làm thêm giờ với em", Areum nhìn Euntak, "Hãy thử hỏi tất cả các cô gái trên thế giới này xem, họ đều muốn được hạnh phúc như vậy".
Euntak cười dịu dàng với Areum, không giống như anh, cô ấy có thể dễ dàng bày tỏ cảm xúc của mình rất tốt. Khi Euntak làm việc gì đó cho Areum, cô ấy luôn nói với anh ấy rằng cô ấy rất biết ơn vì điều đó.
"Ngày hôm nay của em thế nào?" Euntak bắt đầu hỏi.
"Ah!" Mặt Areum sáng bừng lên. Cô ấy lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút vị táo, "Hôm nay Sabu-nim đã cho em một viên kẹo!"
Euntak nhìn bạn gái với dấu chấm hỏi, "Kim Sabu? Tại sao?"
Areum cười khúc khích trước vẻ mặt khó hiểu của Euntak, "Thầy đã khen em. Hôm nay em đã thực hiện Crychothyroidotomy và Escharotomy (*) cho bệnh nhân này," Areum nhìn bệnh nhân bên cạnh. Một cảm giác tự hào bùng nổ trong cô. Những khoảnh khắc như ngày hôm nay khiến cô ấy nghĩ, 'À, mình rất vui vì mình đã trở thành bác sĩ.'
"Em đã thực hiện chúng sao?!" Đôi mắt của Euntak mở to; cảm thấy một niềm tự hào. Areum lại nhìn Euntak, cười toe toét đến tận mang tai, "Aigoo, đúng là cô gái của anh", Euntak đưa tay lên xoa đầu Areum.
"Em biết, em rất tuyệt, phải không?" Trái tim của Areum cảm thấy ấm áp. Cô rất vui khi được trở lại Bệnh viện Doldam. Cô rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh Euntak. Cô cũng rất hạnh phúc vì đã đi xa đến thế.
"Chà!" Areum đưa chiếc kẹo mà Kim Sabu đã tặng mình đưa cho Euntak, "Em sẽ đưa chiếc kẹo này cho Euntak ssaem! Vì hôm nay Euntak ssaem cũng đã làm rất tốt", cô mỉm cười.
Euntak nhìn cô chằm chằm một lúc. Sau đó, anh ấy cười khúc khích, "Anh ổn, Areum-ssi. Em có thể ăn kẹo".
Areum nheo mắt và mím môi, "Euntak ssaem không bao giờ nhận kẹo của em", cô nói trong khi mở kẹo và cho vào miệng.
Euntak mỉm cười với cô bạn gái đang bĩu môi của mình, "Em biết là anh không thích đồ ngọt lắm mà".
Areum tròn mắt nhìn anh, "Chính xác! Tại sao anh không thích đồ ngọt?"
Euntak tinh nghịch cười toe toét: "Bởi vì bạn gái của anh đã quá ngọt ngào rồi, anh nghĩ nếu anh ngọt ngào hơn cô ấy thì tôi sẽ bị chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường mất."
Areum đứng hình trước sự tán tỉnh đột ngột của Euntak. Tiếng cánh quạt bỗng to hơn.
"Ph-"
Cả hai chợt nhìn đi chỗ khác; lúng túng. Tai của Euntak đã chuyển sang màu đỏ, trong khi má của Areum nóng bừng.
"Gì vậy.., Euntak ssaem gần đây trở nên thật kỳ lạ," Areum cười khúc khích.
Euntak lại nhìn cô; giả bộ thất vọng, "Em không thích?"
Areum lại cười khúc khích, "Ani (không phải)," cô lại tựa đầu vào vai anh, khoác tay anh, "Em thích chứ. Em thích tất cả các phiên bản của Euntak ssaem."
Euntak cười khúc khích, dựa đầu vào đầu cô.
Lúc này, cả hai đều là người hạnh phúc nhất. Dù phải làm thêm giờ, dù ở độ cao 25.000 feet so với mặt đất nhưng họ vẫn rất vui. Bởi vì họ ở bên nhau, vì họ có nhau, vì họ yêu nhau, nên mọi thứ đều có thể chịu đựng được.
*****
Đã 2 giờ sáng khi Euntak và Areum trở lại Bệnh viện Doldam sau khi chuyển một bệnh nhân đến Trung tâm bỏng Seoul. Bệnh viện đã yên tĩnh, hầu hết bệnh nhân đã xuất viện và các bác sĩ trực đêm đã về nhà.
Euntak và Areum ngồi cạnh nhau ở ghế sofa trong phòng nhân viên, nhấm nháp đồ uống của riêng họ và tận hưởng bầu không khí cùng nhau.
"Cảm ơn vì đã đi cùng em tối nay, đến trung tâm trị bỏng," Areum trìu mến nhìn Euntak, một cử chỉ đơn giản nhưng ngọt ngào mà bất kỳ người bạn gái nào cũng sẽ nhớ rất lâu.
Euntak tự động cười đáp lại. Areum là vậy, nụ cười dễ chi phối người khác, cảm xúc tích cực luôn khiến những người xung quanh cảm thấy an toàn và gần gũi: "Không có gì. Anh muốn dành phần lớn thời gian của mình cho em, đặc biệt là sau một tuần không gặp".
Areum cười khúc khích, "Một ngày của anh trong một tuần qua có thực sự khó khăn không?"
Euntak bĩu môi, hạ thấp cảnh giác của một người đàn ông, "Tất nhiên, nguồn hạnh phúc duy nhất của anh công tác ở xa, làm điều tốt cho thế giới và giúp đỡ những người khác. Anh nhớ cô ấy rất nhiều, nhưng anh không thể làm gì được."
Areum hơi đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác, bối rối. Mặc dù Euntak Ssaem không cởi mở như hầu hết mọi người, nhưng anh ấy luôn có cách nói để thể hiện cảm xúc của mình.
"Ồ, gần 3 giờ sáng rồi. Euntak Ssaem có mệt không? Tối nay em trực, nhưng anh có thể về nhà mà."
Thời gian luôn trôi nhanh hơn khi họ ở bên nhau. Ngược lại, nếu họ xa nhau, thời gian trôi rất chậm. Euntak ghét điều đó.
"Anh hơi mệt," anh vừa nói vừa ngáp.
Areum cảm thấy tồi tệ khi bắt bạn trai của mình phải ở lại ngay cả khi anh ấy có thể về nhà.
"Nê là, để anh nghỉ ngơi một lát," Euntak tựa đầu vào vai Areum và nhắm mắt lại. Mái tóc mềm mại của Areum xõa tung trên má anh, và mùi nước hoa của cô ấy phảng phất, "...em thơm quá.." lời nói của anh thì thầm thốt ra nhưng không phải cố ý.
Areum đóng băng tại chỗ. Hành động của bạn trai cô sẽ hợp lý hơn nếu họ đang uống rượu. Nhưng họ chỉ uống cà phê và trà, trong khi bạn trai của cô lại tỏ ra rất bám víu. Ngay cả sau 3 năm yêu nhau, Areum vẫn chưa quen với khía cạnh này của anh.
Cô từ từ quay đầu lại để nhìn thấy khuôn mặt của Euntak. Đôi mắt anh nhắm nghiền và hơi thở đều đều. Lúc này, Areum không thể tin vào mắt mình, anh thật đẹp trai!
Một nụ cười nở trên môi cô và cô bắt gặp mình đang nhìn chằm chằm.
Một phút...
Hai phút...
...
Bốn phút...
"Em đã ngắm đủ chưa?" Euntak đột nhiên mở mắt ra, khuôn mặt của họ chỉ cách nhau một centimet.
Areum có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh khi anh nói, điều đó khiến mặt cô ửng hồng.
"U-uh, em-"
Areum không thể hoàn thành những gì cô định nói, môi cô ấy đã bị chặn lại bởi Euntak.
Nếu là giờ làm việc, có lẽ Euntak sẽ không làm việc này.
Nếu bệnh viện đầy nhân viên và bệnh nhân, Euntak sẽ không dám.
Nhưng vào lúc này, 3 giờ sáng, khi đầu óc anh còn nửa tỉnh nửa mê, trước mặt anh là cô bạn gái xinh đẹp. Anh không thể cưỡng lại.
***
"Hôm nay cũng vậy, là một ngày tốt lành!" Jang Gi Tae tràn đầy năng lượng bước vào bệnh viện, vòng tay rộng mở như thường lệ.
"Nhưng để buổi sáng của tôi trọn vẹn, tôi cần cà phê! Double shot (*)!" Anh ấy đi đến phòng nhân viên, giống như đang nhảy múa khi bước chân của anh ấy đi theo một nhịp điệu nhất định.
Mở cửa phòng nhân viên, anh xoay người khi đi vào trong, và suýt ngã vì một cảnh tượng quen thuộc đập vào mắt anh.
"Sesange (Ôi trời ơi)..." Tại ghế sofa của phòng nhân viên, Euntak và Areum đang ôm nhau ngủ say.
Jang Gi Tae thở dài: "Tuổi trẻ thật tốt, không nên quấy rầy bọn họ." Anh rón rén đi ra ngoài, không muốn đánh thức cặp đôi.
"Nhưng chờ đã...." anh đột nhiên cảm thấy như mình vừa trải qua dejavu (*), "cảnh tượng này có cảm giác quen thuộc... nó đã xảy ra trước đây đúng không nhỉ..?"
(Có, với Dong Ju-Sejeong và Woojin-Eunjae)
____________________
Ghi chú:
- Mật ong nhỏ giọt (honey dripping): Ánh mắt ngọt ngào, âu yếm khi nhìn người khác (nguyên văn bản gốc là: "honey dripping for her eyes")
- Crychothyroidotomy và Escharotomy: phẫu thuật mở cơ nhẫn giáp và can thiệp ngoại khoa sớm
- Double shot: Lượng cà phê tạo thành gấp 2 lần Single Espresso (60ml), đồng thời sử dụng lượng bột gấp đôi (14gr). Và thời gian pha cà phê vẫn tương đương Single Espresso.
- Dejavu: Hiện tượng tâm lý Dejavu được mô tả là hiện tượng mà một người cảm thấy rằng mình đã sống qua hoàn cảnh đó trong quá khứ với đúng nghĩa đên là "đã thấy"
Ghi chú của tác giả:
Một món quà từ tôi dành cho bạn 🎁
Fanfiction này được yêu cầu bởi @/sianakbebek trên Twitter! Tất cả chúng ta đều muốn có thêm cảnh của Euntak và Areum trong tập 4, chuyện gì đã xảy ra khi họ ở trên trực thăng và khi họ trở về? Vì vậy, dựa trên trí tưởng tượng hạn chế của tôi, đây là cách tôi tin rằng đã xảy ra sau cảnh trực thăng! Tôi thích gọi là "Cảnh chưa được phát hành" mặc dù cảnh đó có thể không tồn tại. Nhưng này! Dù sao cũng là hư cấu nên chuyện gì cũng có thể xảy ra đúng không? 🤣 Tôi hy vọng mọi người thích nó, vậy thì, hẹn gặp lại trong fanfic tiếp theo~! ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top