Chương 3.3: Năm ba.

Cuối tuần đó, Harry tranh thủ sự giúp đỡ của tất cả bạn bè. Họ gặp nhau trong một lớp học vắng vẻ gần chuồng cú, hai đứa Nhà Sư tử trông có vẻ bối rối.

"Chuyện gì vậy, Harry?" Hermione hỏi, trông cực kì mệt mỏi. "Mình còn rất nhiều bài tập phải làm."

"Chúng ta-" Cậu chỉ vào từng người. "Sẽ chơi khăm lũ Slytherin chuyên đi bắt nạt!"

Vì hai đứa kia trông vẫn còn bối rối, nên Tom đã giải thích chi tiết cho họ. Về cơ bản, cả bọn sẽ đăng ký giùm lũ Slytherin đã bắt nạt chúng một loạt các đơn hàng từ bưu điện cú khác nhau. Phần hay nhất hở? Một số đứa trong chúng nó sử dụng một dịch vụ tương tự như Thư sấm, vì vậy cả Đại Sảnh sẽ nghe thấy thứ mà Slytherin đã đăng ký đặt hàng.

Việc này đã ngốn cả buổi sáng, nhưng họ đã điền vào tất cả các mẫu đơn và đưa chúng ra chuồng cú. Ron cảm thấy vô cùng hào hứng bởi toàn bộ sự việc, sau khi nó thức dậy đúng cách. Họ thống nhất rằng sẽ không nói về tất cả, để tránh bị nghi ngờ sau này, nhưng Ron cứ ngẫu nhiên bật cười khúc khích vào buổi chiều hôm đó. Nói chung, họ không thể đợi đến sáng thứ Hai.

Chuyện này diễn ra một cách hoàn hảo. Tom và Harry luôn bị xếp xuống cuối bàn Slytherin, vì vậy họ tránh được sự lộn xộn của tất cả những con cú khi chúng hạ cánh trước mặt một số học sinh. Có những tiếng la hét ngạc nhiên và bối rối, sau đó lũ Phù thuỷ sinh chạy té khói khỏi Đại Sảnh mà không mở Thư sấm để trốn mấy tiếng nói. Nhưng đời nào mà may mắn thế - chúng phát nổ ở ngay cửa, điều này chỉ làm cho âm thanh Thư sấm của lũ ấy vang lên lớn hơn!

Harry không muốn trở nên quá ác ý hay gì khác, vì vậy nói chung chúng chỉ là những thứ đáng xấu hổ. Nhưng như vậy là đủ, cái lũ đó đều đỏ mặt tía tai trong suốt thời gian còn lại của ngày. Không một ai trong đội ngũ học sinh bỏ qua nó, nhại lại một phần của mấy bức Thư sấm và cười ngả ngớn một cách hết sức là chân thành. Không ai cảm thấy thương hại, bởi vì lũ đó đã bắt nạt hầu hết các học ở thời điểm đó hay là lúc khác.

Và nhà Slytherin, đủ khôn ngoan, đã đình chiến với Harry và Tom. Mặc dù Tom muốn tiếp tục trừng phạt chúng, nhưng Harry đã bắt tay với đội trưởng đội Quidditch. Những trò nghịch ngợm của họ đã được quản lý.

-

"Giáng sinh năm nay tui nghĩ là bọn mình nên ở lại đây." Harry đề nghị vào một buổi sáng mùa đông nọ.

"Gì?" Tom hỏi lại, có vẻ hoảng hốt. "Nhưng gia đình của bọn mình thì sao?"

"Chú Remus đã ở đây rồi, và bồ biết đó chú Sirius kiểu gì cũng sẽ tới đây mà." Harry giải thích, bò lên giường Tom. "Và ba má tui rất bận, họ sẽ chẳng nhớ đến tui đâu."

Tom vẫn có vẻ mâu thuẫn, nhưng Harry không nản lòng.

"Thôi nào, Tom!" Cậu bé nài nỉ. "Sẽ có một buổi tiệc ngủ thiệt hoành tráng đó! Và chúng mình có thể sử dụng phòng sinh hoạt chung rồi trang trí cho nó, và bạn của bọn mình sẽ ở lại rồi chúng ta có thể đi thám hiểm!"

Tom cầm cự thêm vài giây, rồi khuất phục.

"Được rồi," Anh thở dài. "Miễn là cậu chắc chắn rằng ba sẽ tới đây."

Cảm giác thật là lạ khi không thu dọn đồ hay lên tàu với các học sinh khác, nhưng Harry quá hào hứng với việc ở lại so với để suy nghĩ đó làm phiền cậu.

"Ba nói rằng ổng sẽ đến vào sáng ngày Giáng sinh, vậy cậu muốn làm gì trước tiên?"

Tom vẫn còn một chút lo lắng về việc phải xa nhà vào dịp Giáng sinh, nhưng Harry đã chuẩn bị sẵn sàng. Cậu bé đã lên kế hoạch cho các hoạt động cả ngày để Tom không có thời gian buồn hay nhớ lại những kí ức về trại trẻ mồ côi.

"Chúng mình sẽ đi trượt tuyết!" Harry cười rạng rỡ. "Và sau đó ghé qua chỗ bác Hagrid - bác ấy có những con kỳ nhông lửa mà bác nói chúng ta có thể chơi cùng."

"Okay." Tom gật đầu, để Harry nắm lấy tay mình và dẫn họ ra ngoài.

Những người khác đang đợi họ trên sân trường, cầm những chiếc xe trượt tuyết và trông rất phấn khích. Luna đã về nhà, nhưng anh em Weasley đã ở lại cùng với Hermione. Mặc dù cô bé đã phàn nàn hết mức, nhưng khuôn mặt của cô vẫn lộ ra một nụ cười toe toét khi họ đi đến ngọn đồi đầu tiên.

Ban đầu, họ chỉ trượt xuống những ngọn đồi theo cách bình thường, nhưng sau đó cặp song sinh đã nghĩ đến việc làm cho nó thú vị hơn. Họ sử dụng phép thuật để làm cho những ngọn đồi dốc hơn và trơn trượt hơn, có nghĩa là họ sẽ trượt xuống với tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Sẽ rất nguy hiểm, nhưng không có ai xung quanh và rất nhiều bãi đất phẳng để giảm tốc độ. Nó chỉ là nhanh hơn thôi.

"Tôi không muốn tự mình trượt xuống đâu." Tom nói, lo lắng nhìn vào con dốc trơn trượt kinh khủng.

"Được mà!" Harry kéo Tom xuống ngay sau lưng cậu. "Ôm chặt nhé!"

Fred và George đẩy họ xuống, và Tom vùi đầu vào vai Harry suốt quãng đường đi xuống. Harry hét lên vì phấn khích, cậu bé yêu luồng khí lạnh thổi vào mặt khi chúng trượt xuống. Cậu thậm chí không nhận thấy tình hình của Tom cho đến khi họ ngừng di chuyển.

"Thiệt là đỉnh!" Cậu bé hí hửng, quay về phía sau để kiểm tra Tom. "Ầu. Bồ ổn không dzạ, Tom?"

Tom ôm dính lấy Harry và từ chối nhìn cậu.

"Không một lần nào nữa đâu, Harry."

Harry đã đền bù cho anh tại túp lều của Hagrid, nơi họ chơi với kỳ nhông và uống chocolate nóng. Mặc dù đôi khi Tom nghĩ rằng Hagrid mất trí cmnr, nhưng họ có chung tình yêu với các sinh vật lớn và nhỏ. Chính Tom là người đã giúp Hagrid với các sinh vật sau những giờ học trên lớp, Tom là người hiểu ý của Hagrid khi bảo vệ những con vật mà những người khác coi là 'quái vật'. Harry chỉ đi theo vì cậu thích bản chất tốt bụng, cộc cằn của Hagrid và cách bác ấy không khiến họ cảm thấy mình như những đứa trẻ ngu ngốc.

Tuy nhiên, họ không ở lại để ăn với Hagrid, thay vào đó họ quay trở lại lâu đài để dùng bữa.

Có Sirius ở Hogwarts vào Giáng sinh là... một trải nghiệm thiệt kì quái. Harry chưa bao giờ thấy Giáo sư McGonagall như vậy - vừa cười vừa nói về trò nghịch ngợm của chú Sirius khi còn là học sinh. Chú ấy, ba James và một người đàn ông khác tên là Peter đã trở thành Người Hoá thú sau lưng mọi người, khiến họ trở thành những người trẻ nhất từng thử biến hoá. Khi McGonagall phát hiện ra, bà ấy bị giằng xé giữa nỗi giận dữ và sự tự hào.

"Tại sao ba lại không bao giờ nói về Peter nhỉ?" Harry hỏi Sirius sau bữa tối. "Chú ấy cũng không có nhiều ảnh. Giống như ổng đang trốn khỏi ống kính vậy."

"Đó là bởi vì cậu ta tham gia một cuộc nổi loạn sau khi tốt nghiệp." Sirius nói, vẻ mặt buồn bã. "Bọn chú đã cố gắng thuyết phục cậu ta đừng làm vậy, nhưng cậu ta đã cắt đứt quan hệ với tất cả bọn chú. Bọn chú đã không nhận được tin tức từ cậu ta trong nhiều năm rồi."

"Ầu." Harry nhìn xuống giày của cậu.

Cậu không thể tưởng tượng nổi một trong những người bạn của cậu lại rời bỏ mình, đặc biệt là...

Bàn tay của Tom đã bao bọc lấy tay cậu. "Bọn con sẽ gặp lại ba sau!"

Sirius nhếch mép. "Ờ phải rồi. Chúc mừng Giáng sinh, hai đứa!"

-

"Mình không thể chịu đựng được nữa!" Hermione rên rỉ, thu hút ánh nhìn tò mò của một số học sinh khác trong thư viện.

"Hermione!" Tom rít lên. "Điều gì đã xảy ra với cậu?"

Nhưng Hermione đã thu dọn đồ đạc của mình, vung cái túi đầy ắp sách lên vai và bước ra khỏi thư viện. Harry nhìn Tom và cả hai cùng theo sau cô bé vào Sảnh. Cô đã gục xuống sau vài bước đi, sách của cô nằm ngổn ngang khắp nơi.

"Hermione!" Harry chạy đến giúp cô, cúi xuống nhặt những cuốn sách bị rơi. "Có chuyện gì vậy, Hermione?"

"Mình... mình không thể làm được!" Hermione khóc nức nở, tự cào cấu cơ thể khi cô khóc. "Tham gia tất cả các lớp học khiến mình phát điên!"

"Chắc chắn là cậu có rất nhiều tiết trên thời khoá biểu ha." Tom nhận xét, nhìn vào nhiều loại sách khi anh ấy nhặt chúng lên. "Cậu có thực sự học được bất cứ điều gì mới trong môn Muggle học mà cậu chưa biết trong khi là một Muggleborn không?"

Hermione sụt sịt. "Mình đã nghĩ là sẽ có, nhưng không, không hẳn."

"Vậy thì hãy bỏ nó đi." Tom nói một cách chắc chắn. "Và cậu đã bỏ Bói toán rồi, vì vậy, cậu còn môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, Cổ ngữ Runes và Số học Huyền bí. Cậu có muốn giữ lại hết mấy môn đó không?"

Hermione nghĩ một chút. "Mình không thật sự thích Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, nhưng bác Hagrid-"

"Bỏ nó luôn đi." Tom ngắt lời. "Bác Hagrid sẽ hiểu, và cậu có thể ghé thăm bác ấy bất cứ lúc nào cậu rảnh."

Hermione giờ đã ngừng khóc, nhưng trông cô vẫn xanh xao. Harry cầm tất cả giấy tờ và sách vở của cô, lo lắng nhìn chúng. Cậu thực sự hy vọng cô sẽ nghe theo Tom, vì tất cả những gì họ đã nói. Ron đã nói về việc chuyện đã xảy ra trong phòng sinh hoạt chung của họ khủng khiếp như thế nào cả năm nay, cô nàng liên tục cạnh khóe và hét vào mặt các học sinh khác nếu họ nói quá to.

Cô hít một hơi thật sâu, dường như đã bình tĩnh lại. "Bồ nói đúng, Tom. Mình thiệt là ngớ ngẩn khi tham gia tất cả các lớp học. Mình chỉ-"

"Muốn chứng minh rằng cậu xứng đáng được ở đây." Tom nói, cúi người xuống ngang với cô nàng. "Tôi biết, vì đôi khi tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng chúng ta xứng đáng ở đây, được chứ? Hơn bất kỳ Máu thuần ngu ngốc đần độn nào mà chúng ta hiện buộc phải chia sẻ không khí với chúng."

Hermione gật đầu, cười khúc khích. Cô nắm lấy tay Tom, đứng dậy và cầm tất cả mấy cuốn sách mà Harry đã nhặt.

"Mình sẽ nói chuyện với Giáo sư McGonagall, để sửa lại thời khoá biểu." Cô cười trong nước mắt với cả hai. "Cảm ơn, mình sẽ gặp lại hai bạn sau."

Harry khẽ huýt sáo khi cô bạn vừa đi khuất. "Tui không biết rằng bồ đã cảm thấy thế, Tom à. Tuyệt đó."

Tom đỏ mặt. "Ôi, im đi. Chỉ có một lần thôi."

-

Cuối năm đến nhanh chóng sau cuộc khủng hoảng của Hermione. Ít nhất thì giờ đây cô nàng trông đã tốt hơn sau khi nghỉ ngơi, cũng vui lên nhiều vì lịch học của cô không giết chết chính cô. Ron vô cùng biết ơn, khiến Tom cảm thấy vô cùng bất mãn.

"Tôi ước gì cậu nhận dùm tôi luôn cái công trạng này, Harry ạ." Tom nói sau một câu 'cảm ơn' khác nữa từ Ron, bao gồm cả đống đồ ăn nhẹ và mấy lời khen ngợi. "Tôi sẽ béo lên nếu cứ ăn hết những con ếch chocolate này."

"Ầu," Harry vẫy tay với anh. "Tui sẽ chỉ giúp cậu ăn chúng thôi à. Tui thì nghĩ là thật tuyệt khi cậu nhận được sự chú ý xứng đáng."

Tom cười dịu dàng với Harry, mặc dù không nhiều lắm. Harry đã lớn hơn trong năm nay, thu hẹp khoảng cách chiều cao giữa chúng với vài inch. Cậu vô cùng tự hào về sự thật này, và hay kiễng chân lên để trông cao hơn. Tom nhếch mép cười bất cứ khi nào bắt gặp Harry làm điều đó, nhưng anh cũng cố gắng ủng hộ.

"Nào," Anh nói, đổi chủ đề. "Chúng ta phải chúc mừng ba về việc giảng dạy năm đầu tiên thành công trước ngày lễ."

Họ nắm tay nhau, chạy dọc hành lang để đến văn phòng của Remus. Họ vô tư và nhẹ nhàng, cảm nhận ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ và niềm vui đến sau một năm học hành vất vả cuối cùng cũng kết thúc. Trượt dừng lại, họ bước vào văn phòng của Remus, nơi trông trống trải như có vẻ ông đã thu gọn đồ từ hôm qua.

Ông quay lại mỉm cười với hai cậu trai khi họ bước vào. "Xin chào, hai đứa. Các con đã hoàn thành bài thi cuối cùng chưa?"

"Rồi ạ!" Harry cười rạng rỡ, chạy đến ôm Remus. "Chú có thể trở lại làm chú Remus, ít nhất là trong mùa hè."

Anh cười khúc khích, ôm Harry và cả Tom nữa. "Phải, vào mùa hè, hai đứa có thể quay lại gọi ta là Chú và Ba. Thành thật mà nói, ta đã bỏ lỡ nó - được gọi là Giáo sư không phải là tất cả."

Anh vò tóc Harry và nhẹ nhàng nắm lấy vai Tom, mỉm cười với cả hai. "Vậy chúng ta đi dự tiệc nhé?"

Bộ ba cùng nhau bước ra ngoài, Harry và Tom nắm tay Remus cho đến khi họ đến Đại Sảnh đường. Mặc dù Harry không hài lòng khi biết Remus sẽ là giáo sư của họ, nhưng giờ cậu biết rằng đây là năm học tuyệt nhất cho đến nay đối với cả hai người. Tom đã trưởng thành rất nhiều trong năm nay, liều lĩnh và tự tin hơn.

Mặc dù Harry không thể nhìn thấy nó trước đây, nhưng có những rào cản giữa Tom và sự trưởng thành của anh. Những tổn thương về tinh thần bắt nguồn từ những tổn thương thời thơ ấu của anh, cũng như những định kiến ​​đến từ các Slytherin khác và chính Dumbledore. Tuy nhiên, sự hiện diện của Remus ở đây đã phá vỡ những rào cản đó, và Tom giờ đã có thể tham gia một khóa học nghiên cứu độc lập cùng với mọi thứ khác. Các giáo sư khác đã đề nghị cho Tom nhảy lớp, nhưng anh đã từ chối rời khỏi nhóm bạn bè của mình. Nhưng Harry biết rõ hơn - Tom không chịu rời xa cậu.

Vì vậy, Harry cũng quyết tâm học chăm chỉ hơn. Nếu Tom từ chối bỏ cậu ở lại, thì cậu sẽ cố gắng hết sức để bắt kịp anh. Và, ngoại trừ điều đó, cậu sẽ giúp Tom theo đuổi ước mơ của mình, dù là đi bất cứ đâu thì cả hai vẫn sẽ đi cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top