Chương 3.2: Năm ba.
"Tui sẽ không nói chuyện với cậu nữa." Harry nói, quay lưng lại với Tom trong khoang tàu.
Tom đã cố tình không nói với Harry về chuyện này, giống như anh đã cố tình đưa ý tưởng đó vào đầu Remus ngay từ đầu vậy. Tất cả đều là một kế hoạch công phu để đưa vấn đề về Snape ra ánh sáng. Cậu đã không nói bất cứ điều gì trong khi Sirius và sau đó là Remus có mặt, nhưng bây giờ sự thất vọng của cậu bé đã bộc lộ hết.
"Harry à," Tom cố bắt chuyện, trông có vẻ lo lắng. "Điều đó không chỉ tốt cho cậu. Chú ấy cũng muốn để mắt đến tôi nữa mà."
"Khi tôi nói với chú ấy về các lớp học của tôi, ổng đã lo lắng về môn Phòng chống và Độc dược vì tôi không được thử thách đủ nhiều. Và tôi cũng đã nói về Dumbledore, vì vậy ổng muốn chắc chắn rằng tôi đang được đối xử công bằng."
Có lý đó, nhưng Harry quá cứng đầu để nghĩ về những khả năng khác. Một điều thiệt rõ ràng và hơn hẳn những thứ khác.
"Cậu đã can thiệp vào sau khi cậu hứa là sẽ không!" Harry quay đầu lại nhìn Tom. "Tui đi dạo đây."
Cậu bé đứng dậy và rời khỏi khoang tàu, bỏ lại Ron và Hermione trông hết sức khó xử và Tom còn đang bị choáng váng.
Harry đi nhanh trên con tàu, cố gắng bình tĩnh lại. Cậu bé yêu Tom, yêu cách Tom muốn chăm sóc cậu, nhưng điều này thì thiệt là...
"Anh có muốn vào đây không?"
Harry quay đầu sang trái, thấy một cô bé có mái tóc dài màu vàng đang nhìn cậu.
"Anh có muốn vào đây không?" Cô bé lặp lại. "Hay anh muốn ở ngoài này với mấy con Nargles?"
Harry nghiêng đầu, nhưng vẫn theo cô bé vào trong. "Nargles là gì?"
"Chúng là những sinh vật vô hình bay quanh tai anh và khiến não anh trở nên mù mờ."
Cô bé chìa tay ra. "Tên em là Luna, Luna Lovegood. Và anh là Harry Potter."
"Yeah," Harry bắt tay Luna. "Làm sao em biết tên anh?"
"Từ Quidditch." Luna nói đơn giản. "Em thích đi xem tất cả trò chơi, anh thấy đấy. Nhưng em hay bị phân tâm, vì vậy em đọc thuộc lòng tên các cầu thủ để giữ sự tập trung."
"Nhưng anh sẽ không chơi trong năm nay, phải không?"
Cô bé nói một cách tự tin đến nỗi khiến Harry phải sửng sốt. Cậu có thực sự rõ ràng như vậy không? Cậu thậm chí còn chưa nói với đội Slytherin - cậu thực sự không mong chờ cuộc trò chuyện đó.
"Làm sao em...?"
"Anh không hợp với mấy tay cầu thủ Slytherin khác." Luna nói, như thể đó là điều hiển nhiên. "Nhân tiện, anh bay tuyệt lắm."
"... Cảm ơn em."
Harry không biết phải nói gì sau đó, nên cả hai chỉ ngồi im lặng trong vài phút. Mặc dù một số khoang khác trông đông đúc đến phát nổ, nhưng Luna là người duy nhất ở đây. Cậu đang cố gắng tìm ra cách lịch sự để hỏi về điều đó, rồi Luna tự mình giải thích.
"Nhiều đứa khác thích trêu chọc em, nhưng em không có bất kỳ người bạn nào." Luna nhẹ nhàng nói. "Anh có thể đã nghe đến cái tên 'Loony' và một số chuyện liên quan đến em trước đây."
Ồ.
Harry đã nghe về 'Luna Lovegood' trước đây khi cậu và Tom đang đi tới lớp. Rằng cô bé là một người luôn tin vào những thứ phi lí không thể có thật. Bố em ấy dường như điều hành một tờ báo không đăng gì ngoài những thứ vô nghĩa. Khi Harry quan sát cô bé, cậu không hiểu tại sao đó lại có thể là lý do để không làm bạn với cô. Nhìn chung, cô bé thực sự có vẻ rất tốt.
"Em có muốn ăn trưa cùng với anh và bạn anh không, Luna?" Cậu hỏi.
"Bạn?" Luna nghiêng đầu. "Ý anh là anh trai cao nhòng luôn đi cùng anh hở?"
"Đó là Tom." Harry bị giằng xé giữa một nụ cười và một cái cau có, khi nhớ lại cuộc trò chuyện mà cậu vừa nói với cậu trai đang được đề cập đến. "Còn có cả Ron và Hermione nữa."
Luna suy nghĩ một chút rồi thu dọn đồ đạc của mình. "Vâng, nó sẽ rất thú vị."
"Tại sao em lại mang theo hết đống đồ đạc cùng mình như thế?" Harry hỏi, cúi xuống giúp Luna thu thập mọi thứ.
"Các... bạn học của em thích lấy đồ của em đi và giấu chúng." Luna thừa nhận, đứng dậy và cầm một chiếc vali. "Tất cả đều rất vui, nhưng em thà bắt đầu niềm vui ở Hogwarts hơn là trên tàu."
Harry cau mày - điều đó nghe có vẻ không vui chút nào - nhưng đã gạt điều đó sang một bên để giúp Luna khiêng chiếc hòm khác của em ấy lên tàu.
"Harry! Tôi rất xin lỗi-" Tom ngừng lảm nhảm khi thấy Luna. "Đây là ai?"
"Một người bạn mới." Harry nói chắc nịch. "Tom, đây là Luna. Em ấy sẽ ăn trưa với chúng ta."
-
Hermione và Luna xung đột bất cứ khi nào họ nói về bất cứ điều gì pháp thuật hoặc học thuật, vì vậy họ học cách tránh những chủ đề đó. Bên cạnh đó, sau tuần đầu tiên Hermione dường như bận rộn mọi lúc. Ron liên tục quấy rầy cô và mọi người về lịch trình bất khả thi của cô, nhưng Harry thấy không có lý do gì để lo lắng về điều đó. Nếu Hermione muốn nói với họ điều gì đó, cô ấy sẽ nói thôi.
Tom và Luna, thật đáng ngạc nhiên, rất hợp nhau. Một ngày nọ, anh nói với Harry rằng Luna làm anh nhớ đến sự pha trộn giữa Alice trong Alice ở xứ sở thần tiên và Lapin, con thỏ cũ của anh. Bất kể lý do là gì, thì nếu Tom không ở bên Harry thì anh sẽ ở cạnh Luna. Điều đó rất tốt, vì Harry đã chọn Bói toán với Ron thay vì Cổ ngữ. Vì vậy, khi họ tách ra để đến lớp, Tom đã nói chuyện với Luna.
Và, Harry phải thừa nhận rằng, chú Remus là một giáo viên môn Phòng chống xuất sắc. Trọng tâm trong giáo trình năm ba của chú dường như là về những Sinh vật Huyền bí Hắc ám và cách xử lý chúng, nhưng Harry cũng nhận thấy cái cách mà Remus lén lút xem lại những câu thần chú và lý thuyết của những năm trước. Tom trông như có thể bùng nổ niềm tự hào bất cứ khi nào họ có mặt trong lớp học đó, mặc dù anh chưa bao giờ làm bất cứ điều gì để khiến các học sinh khác nghĩ rằng Remus là ba của mình.
"Chú không muốn người ta nghĩ rằng chú làm việc tốt vì lạm dụng quyền lực." Chú ấy đã giải thích như vậy khi Harry hỏi về điều đó.
Điều đó có lý - lạm quyền chắc chắn là điều mà Draco đã mắc phải. Thằng đó đã khoe mẽ mối quan hệ của mình với Snape kể từ lớp học Độc dược đầu tiên và nó luôn khoe khoang về những mối quan hệ của gia đình mình. Đó là cách Draco đặt chân vào vị trí Tầm thủ sau khi Harry rời đội - cha nó đã mua những cây chổi mới cho cả đội.
Tom đã muốn ngừng việc đi xem Quidditch sau khi Harry rời đội.
"Tôi chỉ tới vì cậu, ngay từ đầu đã thế rồi." Anh đã cáu kỉnh khi bị Harry kéo ra sân trong trận đấu đầu tiên của giải. "Thật là phí thời gian."
"Cất nó lại ngay!" Harry tức tối nói. "Lại còn mang sách đến đây nữa!"
Tom, trên thực tế, mang sách đi cho đồng bọn của anh. Hermione cũng mang vài ba cuốn sách trong túi của mình, cô bé thiệt sự đã lôi hẳn nó lên khán đài. Trận đấu hôm nay là Slytherin đấu với Gryffindor, và Tom cảm thấy rất khó chịu khi bị xung quanh toàn là lũ sư tử, mặc dù anh và Harry đang mặc thường phục thay vì đồng phục Nhà. Harry có thể cảm thấy những ánh nhìn đang nhắm vào mình ở khu có màu xanh lá cây và bạc của khán đài.
"Trận này sẽ hết sức thú vị cho coi." Ron nói, lảm nhảm cả tràng dài trong một phút. "Vì Slytherin đã có mấy cây chổi đỉnh của chóp đó, nhưng đội Nhà mình năm nay cực kỳ xuất sắc."
Anh và Harry dựa vào ghế để xem trận đấu, trận đấu diễn ra rất căng thẳng. Lúc đầu, có vẻ như đội Slytherin sẽ đánh bại Gryffindor vì họ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng sau đó, trong một cuộc đuổi bắt không ngừng nghỉ, Tầm thủ Gryffindor đã bắt được quả đạn ngay từ dưới mũi Draco. Thật không thể tin được, và tất cả mọi người trên khán đài đều đổ xô đứng dậy để vỗ tay hoặc la ó trước chiến thắng của đội vàng đỏ.
"Nhìn kìa!" Tom chỉ vào nơi đang diễn ra màn hay ho nhất.
Harry quay lại nhìn, thấy đội trưởng đội Slytherin hoàn toàn xé xác Draco vì màn trình diễn kinh khủng của thằng chả. Khi nhìn lại những người bạn của mình, cậu thấy họ chỉ đơn giản là cười rạng rỡ.
-
Cậu bé cố gắng nhớ đến khoảnh khắc đó trong vài tuần kế tiếp. Slytherins đã tìm người để đổ lỗi sau khi đội nhà thua một cách không thể thảm hại hơn. Sau khi xé xác Draco, chúng chuyển mục tiêu sang Harry. Bất cứ nơi nào cũng có những cái nhìn trừng trừng, những lời sỉ vả và mấy hành vi bắt nạt nói chung mà Harry phải đối mặt. Chuyện này khiến Tom đơn giản là không thể không nhắc đến, vì anh thực sự muốn đồ sát cả lũ chúng nó.
"Sao mà chúng dám đổ lỗi lên cậu!" Anh gầm gừ. "Cậu nên để tôi làm gì đó, Harry ạ. Chuyện này thật nực cười!"
"Bồ không dám!" Harry nạt lại. "Bồ đã khiến chú Remus phát bệnh vì Snape mà không có sự đồng ý của tui. Tui có thể giải quyết chuyện này."
Cậu 'giải quyết' nó bằng cách không thèm quan tâm hay làm bất cứ chuyện gì với lũ Slytherin. Lòng tự tôn của cậu không cho phép cậu lùi bước trong một cuộc đối đầu như thế này, nhưng cậu không có lý do để làm mấy điều vô nghĩa đang diễn ra như bọn cùng Nhà đã làm với cậu. Ngoài ra, cậu còn nhiều chuyện quan trọng hơn cần để tâm, như Tom và bạn bè hay những lớp học của cậu. Ai sẽ quan tâm chớ nếu như có mấy kẻ không ưa cậu bé chứ?
Còn ai trồng khoai đất này nữa, Tom quan tâm.
"Harry." Remus nói sau một buổi học nọ. "Con có thể ở lại một chút được không?"
"Tất nhiên là được ạ!" Harry mỉm cười, vẫy tay với Tom để ra hiệu cho anh. "Tui sẽ gặp cậu sau, nhá?"
Nếu cậu bé để ý và nghĩ một chút, cậu sẽ nhận thấy Tom trông lo lắng như thế nào khi anh gần như là chạy trốn khỏi căn phòng. Nhưng cậu không, vì thế cậu mù mịt đi theo Remus vào văn phòng của ông để uống một tách trà.
"Gần đây chú thế nào rồi?" Harry nói với vẻ rạng rỡ, ngồi đối diện với bàn làm việc.
"Ổn, ổn," Remus nói, đưa cho cậu bé một tách trà. "Còn con thì sao hở, Harry?"
"Được rồi, con đoán vậy." Harry nhún vai. "Snape đã không làm phiền con kể từ khi chú tới đây. Và mấy lớp học khác của con cũng rất ổn. Chú biết không, Hagrid đã mang tới cho chúng con mấy thứ kiểu-"
"Và bạn cùng Nhà của còn thì sao?"
Harry đứng hình. "Họ thì sao ạ?"
"Harry à." Remus thở dài. "Tom đã nói với chú chuyện gì đang xảy ra."
"Con sẽ giết cậu ta mất thôi." Harry lầm bầm, nhìn vào giày của mình.
"Con sẽ không làm thế." Remus vặn lại, khiến Harry giật mình nhìn lên.
"Harry," Remus lại thở dài, cố nghĩ cách sử dụng từ ngữ sao cho thích hợp. "Ba má con sẽ làm bất cứ điều gì vì con, và con lớn lên mà luôn biết điều đó. Đó là lý do tại sao con không nói cho hai người biết bất cứ chuyện gì nhỏ nhặt, phải không?"
Harry gật đầu, vẫn chưa hiểu ý chú Remus.
"Tom không trưởng thành theo cách đó. Trước khi thằng bé đến Hogwarts, nó đã phải tự lo mọi thứ cho bản thân, tự bảo vệ mình khỏi đám trẻ khác. Sẽ không an toàn tí nào nếu thằng bé bỏ qua lũ trẻ bắt nạt mình như cách con đã làm, bởi vì nếu vấn đề ngày một nghiêm trọng, sẽ không có người lớn nào giúp con để giải quyết cả."
Harry nhíu mày, nhưng Remus vẫn chưa nói xong.
"Khi thằng bé đến ở với Sirius và chú, Tom vẫn sống theo cách đó. Đã mất một thời gian để nó nhờ sự giúp đỡ của bọn chú, và những vấn đề đó chỉ liên quan đến con mà thôi. Vì vậy, đừng giận dỗi khi nó đang cố để giúp con. Đó là điều xa xỉ mà thằng bé chưa từng được có trước đây."
Remus ngả người ra phía sau, để cậu bé có thể tiếp thu đống thông tin vừa rồi. Harry phải thừa nhận rằng, cậu thiệt cảm thấy xấu hổ khi không nghĩ về điều đó dưới cái nhìn của Tom. Cậu cúi gằm, không dám nhìn vào Remus ngay lúc này.
"Giờ," Cuối cùng Remus nói. "Với vấn đề bắt nạt của con, chú nghĩ chú có một kế hoạch hoàn hảo..."
Họ đã cùng bàn bạc với nhau trong một lúc lâu, hoàn toàn không ăn tối. Nhưng không sao cả vì Remus có đồ ăn trong văn phòng, và Harry cảm thấy khá ổn về kế hoạch của họ vào lúc cậu trở về ký túc xá. Cậu bé không nhìn thấy ai dọc cả hành lang, và cậu chỉ phớt lờ mọi người trong phòng sinh hoạt chung để về gặp Tom.
"...Harry ơi?"
Tom nằm cuộn tròn trên giường, trông có vẻ lạc lõng và lo lắng. Lần đầu tiên, Harry nhìn thấy Tom như một đứa trẻ cùng tuổi thiệt sự. Trong suốt thời gian qua, ngay cả khi Tom chia sẻ những phần đen tối nhất trong thời thơ ấu của mình, Harry đã xem anh ta như một người khôn ngoan hơn, một tường thành bất khả xâm phạm. Một người luôn biết phải làm gì và phải nói gì. Nó khiến ngực cậu bé đau nhói từng hồi, và anh kiên quyết đi tới gần Tom.
"Harry, tôi biết cậu đang tức giận." Tom bắt đầu luyên thuyên, đứng dậy khỏi giường và nắm chặt tay. "Nhưng cậu cần hiểu rằng tôi không thể để mọi người đối xử với cậu-"
Harry không để anh nói hết, đột ngột ôm anh thật chặt. Tom đứng hình, sững sờ trước phản ứng bất ngờ ngoài dự đoán này.
"Cảm ơn cậu." Cậu bé lẩm bẩm trong lồng ngực Tom. "Tui xin lỗi vì đã nổi điên lúc trước. Tui nên thấy tốt hơn về sự giúp đỡ của cậu, cảm ơn vì đã giúp tui nhận ra điều đó."
Từ từ, Tom trả lại cái ôm, cuối cùng cũng buông ra hơi thở mà anh đang kìm nén. Khi Tom vùi mặt vào tóc cậu, Harry gần như có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm trên người anh. Cậu bé không thể chấp nhận được rằng Tom cảm thấy lo lắng về phản ứng của mình.
"Tom à," Harry lùi lại để có thể mắt nhìn mắt với anh. "Ngay cả khi tui tức giận với cậu, sự quan tâm của tui với cậu cũng không hề thay đổi đâu. Cậu biết mà?"
Tom trông có vẻ mâu thuẫn, như thể anh biết câu trả lời mà Harry mong muốn nhưng không thể nói ra mà không nói dối.
Harry thở dài, lại chui vào lồng ngực Tom. "Tui sẽ chứng minh điều đó, được chứ?"
"... Được."
Giọng của Tom nghe rất nhỏ, rất dễ bị tổn thương. Nó càng làm lòng Harry tan nát hơn.
"Tui... Chúng ta có thể ngủ cùng nhau tối nay được không?"
Tom cười rạng rỡ, lùi một bước để nhìn Harry. "Cậu có chắc không? Tôi nghĩ rằng chúng ta không thể cùng ngủ trên một chiếc giường nữa đâu."
"Tui đã có một ý tưởng cho điều đó rồi." Harry nhếch mép. "Bên cạnh đó, tui cần phải nói cho cậu biết kế hoạch mà chú Remus và tui đã chuẩn bị cho những người bạn cùng Nhà đáng yêu của chúng ta."
Giữa sức mạnh ý chí của Harry và phép thuật của Tom, họ đã đẩy cả hai chiếc giường vào nhau để có nhiều chỗ hơn. Sau đó, họ cùng thảo luận về những chi tiết nhỏ nhất của kế hoạch trả thù vĩ đại của họ trong đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top