Chương 1.2: Năm nhất.

"Harry." Tom nói, sự căng thẳng lộ rõ trong giọng nói.

Harry nhìn lên khỏi đống luận văn cuối cùng mà cậu đang viết cho Snape trước kì nghỉ.

"Tại sao... Mấy người này... Dù họ là gì đi nữa, Sirius và Remus, lại viết thư cho tôi?" Anh hỏi, chìa ra một lá thư.

"Ầu, tui không biết à." Harry cười toe toét, nhún vai. "Và trên thực tế, Sirius là ba đỡ đầu của tui, nhưng tui gọi họ là 'chú'."

Tom nheo mắt nhìn Harry, nhưng dù sao thì anh vẫn mở lá thư ra. Anh đọc được vài dòng đầu tiên, sau đó từ từ nhìn xuống sàn. Đôi mắt anh cứ mở to, choáng váng.

Harry ngay lập tức chạy đến chỗ Tom, cúi xuống và nhìn anh. "Sao vậy, Tom?"

Tom đưa cho Harry lá thư, nhìn chăm chằm cậu bé. Harry nhanh chóng đọc nó, miệng cậu nở một nụ cười háo hức. Chú Sirius và chú Remus đã viết thư để hỏi xem họ có thể gặp Tom không! Họ nói rằng họ đã quan tâm đến việc nhận con nuôi từ lâu và, do Harry đã biết Tom là người như thế nào, hai ông chú nghĩ rằng anh sẽ rất phù hợp với gia đình họ. Hai người viết rằng họ sẽ chờ ở Nhà ga Hogwarts cùng với ba má Harry và sẽ rất vui khi được đưa anh đến cô nhi viện để họ có thể gặp người quản lí ở đó.

"Cậu là chủ mưu của chuyện này, phải không?"

Harry nhanh chóng nhìn lên, nụ cười của cậu tắt dần khi thấy cái cách mà Tom nhìn cậu. Họ nhìn chằm chằm nhau trong vài phút gượng gạo. Đôi mắt của Tom trông có vẻ nhàm chán khi nhìn thấu tâm hồn Harry, nhưng Harry không biết Tom thực sự cảm thấy thế nào về chuyện này. Trông anh chắc chắn không hài lòng như Harry đã hy vọng.

Harry chậm rãi gật đầu, cố gắng để hiểu tại sao Tom lại nhìn mình như vậy.

"Tại sao, Harry?"

"Ý bồ là gì, 'tại sao'?" Harry nhăn mặt vì bối rối. "Tui không muốn bồ quay lại cái cô nhi viện đó, Tom! Đừng ngớ ngẩn như vậy."

"Ngớ ngẩn?!" Tom thốt lên. "Harry, chuyện gì cũng có thể xảy ra và nếu như, nếu tôi sẽ luôn quanh quẩn bên cậu, rồi hai ta sẽ cãi nhau, sau đó chúng ta ghét nhau!"

Harry nghe ra sự lo lắng trong giọng nói của Tom, cậu không thể tin được rằng Tom lại có thể bất an như vậy sau ngần ấy thời gian. Cậu bé nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giữa mình và Tom, nắm lấy tay anh.

"Tom, tui không thể nào ghét bồ và sẽ không bao giờ ghét bồ! Chúng ta đã bên nhau mỗi ngày và chưa hề có một trận cãi vã nào. Tui..." Harry nuốt nước bọt đầy lo lắng. "Tui đã nghĩ bồ sẽ vui. Bằng cách này, bọn mình sẽ không phải rời xa nhau trong kì nghỉ."

Harry không thể tin được là mình lại phạm sai lầm như vầy. Hiển nhiên là Tom sẽ không muốn dành toàn bộ thời gian cho Harry! Anh chỉ dành thời gian ở đây vì họ là bạn cùng phòng và cậu thật ngốc nghếch! Harry lấy tay che mặt, cảm thấy bẽ mặt và xấu hổ về bản thân. Giờ thì, cậu không thể nhìn thẳng vào Tom.

"Cậu... Muốn tôi?"

Tim của Harry đau nhói khi nghe sự hoài nghi trong giọng nói của Tom. Chính giọng điệu đó đã khiến Harry quên đi sự bối rối của bản thân và nhìn lên. Cậu cảm thấy thế nào không quan trọng, Tom cần sự trấn an của cậu. Khuôn mặt của Tom vẫn hoàn toàn trống rỗng khi Harry nhìn vào mắt anh, nhưng Harry từ chối để điều đó ngăn cản mình.

"Tất nhiên là vậy rồi, Tom." Harry thì thầm.

Cậu dang tay, mở rộng vòng tay cho Tom, cậu không chắc chắn liệu Tom có muốn được ôm hay không. Và cậu đã đoán đúng khi Tom lao vào ôm Harry. Anh ôm Harry chặt như thể cậu là cái neo duy nhất trên thế giới này vậy. Những cảm xúc luông căng chặt của Tom dần buông lỏng, và Harry ôm lại cậu bạn khi anh khóc. Nhìn lại, không ai trong họ hoàn toàn chắc chắn rằng Tom đã khóc vì điều gì, chỉ là anh thực sự cần nói ra tất cả mà thôi.

Tom đã bóp chết niềm háo hức trong tay Harry khi họ đi tàu trở về London. Không ai trong hai người thực sự nói về đêm xúc động đó hoặc về bức thư kể từ khi nó xảy ra, nhưng giờ, sự lo lắng của Tom đã qua. Harry đã vượt qua mọi chuyện với tất cả sự kiên nhẫn - theo đúng nghĩa đen là bất cứ thứ gì khiến Tom khó chịu, nhịp độ trong toa tàu, nhưng giờ thì Harry bó tay rồi - dù thế Harry cũng phải thừa nhận rằng cậu cũng rất lo lắng khi nhìn thấy sân ga.

Harry biết tình cảm của cậu dành cho Tom sẽ không bao giờ thay đổi, nhưng cậu muốn gia đình của mình thích Tom nhiều đến mức đau lòng. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ đề cập đến điều này với Tom vì cậu không muốn phải chịu thêm bất kì áp lực nào nữa. Hít một hơi thật sâu, Harry đứng dậy và kéo Tom khỏi sân ga. Hai cậu bé cùng nhau nhìn qua đám đông để tìm cha mẹ của Harry, cuối cùng phát hiện họ đang tiến về phía sau tàu. Họ đã thu dọn hành lí của Harry và Tom cho các cậu bé và điên cuồng vẫy tay khi Harry kéo Tom lại.

Harry chỉ buông tay Tom khi cậu nhảy vào vòng tay của ba mình để nhận một cái ôm đau thấu xương. Tom có một giây để cảm thấy khó chịu; tuy vậy, khi Sirius sà vào và ôm chặt lấy anh.

"Sirius!" Remus đánh ông chú một cái, trông có vẻ bực tức. "Tom thậm chí còn chưa biết chúng ta, thằng bé có thể không thích bị chạm vào!"

Và chú ấy đã đúng, Tom không thực sự thích bị chạm vào. Nhưng là từ Sirius... Nó giống như cái ôm của Harry vậy, chỉ là lớn hơn thôi. Vì vậy, Tom cho phép mình thư giãn trong một cái ôm, một tiếng 'hullo' nhẹ phát ra khi anh nhìn Remus. Harry vô cùng hài lòng, đến nỗi trông như thể cậu sẽ vỡ oà. Bọn họ đi đến một quán rượu nhỏ gần ga tàu để nói chuyện và ăn một vài món 'actual food', như Lily đã gọi.

Họ chỉ ngồi được một lúc thì chú Sirius bắt đầu hỏi han Tom bằng cả tá câu hỏi dồn dập. Harry đã chuẩn bị trước cho Tom cho cuộc phỏng vấn này, và cậu đã giải thích thời thơ ấu bị đàn áp của chính Sirius đã dẫn đến mức độ trung thực và phóng khoáng của ổng nhiều như thế nào, nhưng Tom vẫn thấy mình lắp bắp qua các câu hỏi. Remus cũng đặt câu hỏi đây đó, bản tính trầm lặng và khiêm tốn của chú đóng vai trò là một sự cân bằng tốt với Sirius.

Khi họ ăn xong bữa ăn tối, Sirius và Remus hoàn toàn thống nhất quyết định. Tom sẽ không quay lại cái cô nhi viện đó. Remus hỏi ý kiến Tom về việc họ sẽ đưa Tom về nhà với họ, nhưng chú ngờ rằng Sirius sẽ lại bày ra đủ trò nghịch ngợm. Sau khi nhận được sự đồng ý đầy lo lắng của Tom, hai người đàn ông đã để Tom lại với nhà Potter trong khi họ sắp xếp mọi việc với cô nhi viện.

Vẫn đang sốc và không chắc điều này có đang thật sự diễn ra hay không, Tom đã đưa tay nắm lấy tay Harry. Harry cũng nhận lấy cái nắm tay mà không để ý đến cái cách ba má cậu cười nhếch mép đầy gian xảo ở bên cạnh. Bây giờ họ sẽ luôn ở bên nhau, và Harry sẽ nhắc Tom về sự thật đó nhiều lần nhất có thể cho đến khi anh tin vào điều đó thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top