The Moments In-Between Find You and Me (1)
Permission:
Author: Katsu Yuki
Translator: Minh Khôi
Pairing: Todoroki Shoto x Bakugo Katsuki
Summary:
Cạnh tranh với nhau là một việc lành mạnh và đó dường như là một phần trong cuộc sống học đường - đặc biệt khi nó liên quan đến thể thao.
Nếu Todoroki Shouto, đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền, một gã trai lạnh lùng, thì Bakugou Katsuki, đội trưởng đội bóng rổ là một người có tính cách bùng nổ. Khi thời gian thi đấu đến gần, cả hai đội đều cố gắng dành nhiều thời gian ở phòng tập nhất hết sức có thể - chuyện này dẫn đến việc hai đội trưởng phải đối đầu nhau để xác định ai có thể sử dụng sân đấu duy nhất trong trường của họ. Một chuyện khó khăn trong trường trung học UA.
Shouto nghĩ rằng Bakugou Katsuki là một tên khốn giỏi giang với vốn từ phong phú. Nhưng khi họ tiếp xúc với nhau, Shouto nhận ra rằng những lần cả hai chạm mặt nhau cũng không tệ. Trên thực tế, hoàn toàn ngược lại với những gì hắn tưởng tượng.Shouto thậm chí phải thừa nhận rằng hắn thích những lần họ chạm trán nhau - việc này không thú vị sao?
Lời người dịch:
Đáng lẽ fic này là quà Valentine mà đăng muộn quá, series này gồm 2 fic, một fic plot 14k chữ mình sẽ chia thành 3 chương đăng dần và 1 fic pỏn 3k chữ đăng khi 110 follow. 😈 (noi gion chu khi nao dich xong moi dang duoc)
__________________
"Này Todoroki! Đến lượt tụi tao tập rồi!"
Shouto giật mình và bỏ lỡ cú giao bóng của hắn, khuôn mặt hắn cau có khi đối mặt với giọng nói chói tai ấy. Cánh cửa phòng thể dục mở tung một cách mạnh bạo (mặc dù nó bằng kim loại và một người khó có thể làm vậy nhưng bằng cách nào đó, cậu trai rắc rối kia luôn làm được). Các thành viên trong đội của hắn thì thầm với nhau và hắn thấy Yaoyorozu tiếp cận người đang cáu kỉnh nọ.
"Bakugou-san, chúng tớ vẫn còn mười lăm phút để luyện tập và sau đó dọn dẹp đồ đạc của mình. Chắc chắn quản lí của cậu đã nói với cậu về điều đó, đúng không?" Không có sự châm chọc trong giọng nói của Yaoyorozu và Shouto đã nổi giận khi hắn lại để người quản lí câu lạc bộ của họ xử lí tên cứng đầu kia. Cậu lại làm ra vẻ khó ưa.
"Mẹ kiếp Đuôi Ngựa, tao không nói chuyện với mày!"
"Bakugou! Cậu im lặng chút được không! Họ nói đúng mà! Chúng ta phải đợi thêm chút nữa!" Shouto nghe thấy giọng nói gấp gáp của người phụ trách câu lạc bộ bóng rổ, người dường như đang bị hụt hơi. Cá chắc là cô phải đuổi theo mới bắt kịp cậu ta. Shouto thực hiện cú giao bóng của hắn, nhưng quả bóng chạm phải tấm lưới, thậm chí còn không lọt qua được bên sân. Hắn tặc lưỡi; hắn đang luyện tập cho một cú phát bóng cao, chết tiệt, không phải một cú giao lưới.
"Tao không quan tâm! Mày không phải là đứa duy nhất chuẩn bị cho Inter High khốn kiếp, nên là biến giùm đi! Tao sẽ không để tụi bây chiếm thêm ba mươi phút trong thời gian luyện tập của tao. Tụi mày thậm chí không cần phải cố gắng; vì đã bao giờ vượt qua được vòng loại đâu-!!"
"Đủ rồi!!!" Shouto hét lên, âm thanh vang vọng khắp nhà thi đấu. Hắn nghe thấy tiếng thở hổn của đồng đội nhưng hắn không để tâm, ngược lại họ vẫn giữ im lặng. Hắn sải bước về phía cửa phòng tập, đôi mắt hắn lạnh lùng và đầy toan tính, hắn tiến đến đối mặt với tên đội trưởng đội bóng rổ nọ. Hắn đã chịu đủ sự phiền nhiễu khiến hắn mất tập trung rồi, và việc Bakugou nói xấu đội của hắn chẳng giúp ích gì cho cậu cả. Nó còn hoàn toàn ngược lại.
"Bọn tôi vẫn còn mười phút để dọn dẹp và mười phút để tập luyện. Tôi đã xin phép huấn luyện viên và quản lí về việc dùng phòng thể dục và nhà trường đã cho phép. Nếu cậu muốn bị phạt vì hành vi gây rối của mình, thì cứ tự nhiên." Shouto thách thức, ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến cả phòng tập chìm vào yên lặng.
Hắn thấy Bakugou nghiến răng, mắt cậu trừng lên vì giận dữ. Lợi thế 10cm về chiều cao được Shouto tận dụng hết mức khi hắn đứng thẳng, nhìn xuống Bakugou và cậu trai tóc vàng không thể làm gì ngoài việc ngước nhìn hắn, cơn tức giận tràn ngập đáy mắt cậu.
"Nếu cậu làm phí thêm thời gian luyện tập của tôi-của bọn tôi, thì quản lý của cậu sẽ nghe về hành động ngu ngốc này và tôi đảm bảo sẽ kéo dài thời gian tập luyện của bọn tôi lên một tiếng thay vì ba mươi phút vào lần tới," Shouto tiếp tục, hạ thấp giọng trong sự tức giận của chính mình. Hắn biết rõ Bakugou sẽ bỏ ngoài tai những lời cảnh cáo của hắn. Nếu đội trưởng đội bóng rổ có thêm lời chửi bới hay tiếng la hét nào đó sẽ khiến đội của cậu chịu thiệt (ngay từ đầu đã vậy.... Shouto biết rằng không phải tất cả thành viên câu lạc bộ bóng rổ tán thành hay thậm chí là chịu đựng Bakugou, chỉ những thành viên mới là chấp nhận được thái độ của cậu ta).
"Mày còn tám phút để tập. Nhanh mẹ mày lên," Bakugou rít lên trước khi cậu lùi lại, lầm bầm nguyền rủa ai đó trong lúc Ashido mắng cậu khi cả hai rời phòng tập. Các thành viên khác của đội bóng rổ chắc chắn ở bên ngoài; đó là một lựa chọn sáng suốt cho họ khi không đi theo cậu.
"Cậu không sao chứ, Todoroki-san?" Yaoyorozu lo lắng khi họ bỏ đi và Shouto chỉ thở dài, gật đầu với cô bà quay trở lại vị trí của mình để tập giao bóng. Hắn đập bóng một, hai, ba lần trước khi nhảy lên và thực hiện cú giao hoản hảo với lực mạnh hơn. Hắn thở đai một lần nữa, không hài lòng với cú vừa rồi.
"Hãy tập thêm bảy phút nữa," thay vào đó, Shouto nói to và có vẻ điều đó đã giúp đồng đội của hắn tập trung lại và chẳng mấy chốc, tiếng banh đập lại vang lên khắp phòng tập.
Shouto vẫn không biết cách đối phó với chỉ và chỉ riêng Bakugou Katsuki và ở thời điểm này, hắn không chắc bản thân muốn biết cách làm vậy.
Họ chưa bao giờ là bạn cùng lớp. Mặc dù cả hai đều đang tham gia các khóa học dự bị đại học, nhưng họ chưa từng được xếp chung lớp trong cả ba năm học. Shouto lần đầu chú ý đến Bakugou trong buổi lễ nhập học. Làm sao hắn có thể không quan tâm đến thủ khoa đạt điểm thi cao nhất trong kì tuyển sinh và do đó cậu phải phát biểu. Hoặc nó được gọi là một bài phát biểu...
Đơn giản mà nói thì, cậu ta gọi tất cả học sinh bên dưới là lũ thua cuộc và thất bại, tuyên bố bản thân đang và sẽ luôn là người giỏi nhất nên họ 'bỏ cuộc đi!' Shouto nhớ mình đã không biết nói gì vào lúc đó nhưng lời cậu nói khiến hắn khịt mũi thích thú. Là một người được tuyển thẳng vào trường nhờ thành tích học tập xuất sắc, hắn chưa bao giờ nghiêm túc 'cạnh tranh' với Bakugou trong kì tuyển sinh.
Nhưng Shouto không quá quan tâm đến điểm số của mình. Miễn là hắn nằm trong top mười của lớp và đáp ứng cơ bản được những mong đợi thái quái từ cha hắn, thì hắn đã thỏa mãn. Tuy vậy, Bakugou đã làm đúng như lời cậu nói khi trở thành người giỏi nhất và luôn ngồi vững trên bảng xếp hạng, đối đầu với những học sinh tuyển thẳng khác, một trong số họ là Yaoyorozu.
Shouto sau đó đã tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền khi được một cậu bạn mời (người tình cờ quen biết Bakugou và kể rằng cả hai là 'bạn' lúc nhỏ), đã nói chiều cao của hắn là một lợi thế trong môn thể thao này. Shouto nghĩ hắn sẽ không bao giờ có cơ hội làm quen với cậu trai nóng nảy, kiêu ngạo kia - đặc biệt là khi hắn nghe nói cậu đã tham gia vào đội bóng rổ và trở thành thành viên chính thức của họ. Shouto sẽ không ngờ rằng khi thời gian dần trôi, ngày nào họ cũng đối đầu nhau.
Câu lạc bộ bóng chuyền và bóng rổ có truyền thống đấu đá nhau trong việc sử dụng phòng tập, vì trường của họ không tập trung về thể thao mà là thành tích học tập, vì vậy họ chỉ có một sân thi đấu. Cả hai đội luôn phải nộp đơn xin phép sử dụng phòng thể dục, đặc biệt là ngoài giờ học và ngày lễ. Shouto nhận ra các đội trưởng đã khó chịu với câu lạc bộ bóng rổ trong nhiều năm vì những xung đột về lịch tập luyện. Shouto không nghĩ mình sẽ là một trong số họ.
"Kacchan lúc nãy có vẻ rất khó chịu với buổi luyện tập kéo dài của chúng ta," Midoriya thở dài khi gã và Shouto rời khỏi phòng của câu lạc bộ. Họ đã kết thúc đúng giờ, dọn dẹp nhanh hơn so với dự kiến trước ánh mắt khó chịu của Bakugou từ góc phòng. Shouto đã tổ chức một cuộc họp đội sau đó, rời khỏi phòng tập mà không nhìn đến cậu trai tóc vàng cáu kỉnh, người đang ra lệnh cho nhóm của cậu ta. Midoriya chỉ lắp bắp chào hỏi trước khi bị cậu chửi bới.
"Không còn cách nào khác," Shouto thở dài, chỉnh trang chiếc túi của mình trước khi đeo nó lên vai. "Vòng loại sắp diễn ra và chúng ta đang cố gắng hết sức... Ta cần luyện tập tất cả những gì có thể."
Khi đề cập đến vòng loại, Shouto thấy Midoriya nhăn mặt và ngay lập tức hắn biết gã sắp nói gì.
"Về vòng loại năm ngoái, Todoroki-kun, tớ-"
"Chúng tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần rằng đó không phải lỗi của cậu và cậu không cần phải xin lỗi?" Shouto nhanh chóng cắt ngang, nhìn Midoriya bình tĩnh và nghiêm túc. Gã gượng cười, đưa tay gãi đầu. Gã đưa tay ra trước, nhìn các ngón tay và thở dài chán nản trước những vết thương đã lành. Shouto mím môi khi nhìn thấy những vết sẹo đáng sợ trải dài từ ngón tay đến giữa lòng bàn tay gã.
Đó là một tính toán sai lầm về lực độ và một cú đánh trên không không ổn định. Midoriya đã phải rời sân trong trận đấu đầu tiên ở vòng loại của họ vì chấn thương, điều đó khiến đội hình được xây dựng cẩn thận trở nên loạn nhịp chỉ để lấp đầy khoảng trống của gã. Tất nhiên, các thành viên trong đội của hắn là những người tài năng, kể cả hắn. Nhưng Midoriya là người nhảy cao nhất, người đập bóng mạnh nhất và là người có thể suy nghĩ nhanh chóng trên đôi chân của gã. Không phải ai cũng có được những điều đó.
Vì vậy, đội của họ chỉ vào được bán kết, và đánh mất cơ hội ở giải quốc gia. Midoriya liên tục xin lỗi và tự trách. Shouto biết gã bị ám ảnh với những gì đã xảy ra khiến gã luôn thấy có lỗi nhưng điều đó đôi khi thật khó chịu.
"Cậu nói như thể không ai trong đội của chúng ta giỏi như cậu dù họ đã tập luyện chăm chỉ hết sức có thể," Shouto giả vờ thở dài thất vọng. Đôi khi, cần nhiều thứ hơn một lời trấn an để đánh thức Midoriya khỏi trạng thái đáng thương của gã.
"K-Không, ý tớ không phải vậy-!!" Midoriya vội giải thích. Shouto chỉ cười và nói.
"Tớ biết, Midoriya."
"Todoroki-kun!" Gã than vãn và rồi cũng cười phá lên. "Ừ, đúng vậy. Các cậu ấy đều là những người tài giỏi... Tớ hy vọng năm nay chúng ta có thể tham gia giải quốc gia!"
Shouto chỉ cười lớn hơn trước lời gã. Chắc chắn, họ sẽ chạm đến nó.
"Kacchan cũng nhắm đến giải quốc gia... Kể từ khi cậu ấy trở thành đội trưởng, câu lạc bộ bóng rổ trở nên khác hoàn toàn!"
"Tớ thắc mắc về việc những thành viên mới của họ không cảm thấy chán nản trước tính cách thô lỗ và hay la hét của Bakugou," Shouto khịt mũi. Hắn nghĩ về khoảng thời gian bản thân nhìn thấy đội bóng rổ thân thiết với Bakugou mà không bị cậu đe dọa.
"À, tớ nghĩ họ thấy Kacchan tỏa ra một nguồn năng lượng ừm... giống như động lực thúc đẩy họ." Midoriya cố giải thích với cái cau mày bối rối. "Thực ra thì, tớ nghĩ nhờ có Kirishima-kun như một chất xúc tác... Cậu ấy kết bạn với Kacchan trước và những người khác dần nhận ra cậu ấy... ừm, có thể chấp nhận được?" Gã cười lo lắng trước câu nói của bản thân. Shouto chỉ ậm ừ, nhìn xa xăm khi hắn bước đi. Hắn không thực sự hiểu chuyện đó nhưng hắn cũng không rõ lý do vì sao Midoriya lại kết bạn với Shouto nên có lẽ nó tương tự nhau.
"Chà, dù sao thì, tớ hy vọng chúng ta có thể sống hòa bình đến khi giải đấu diễn ra," Shouto nói và gã đồng ý với một cái gật đầu háo hứng.
Nhưng để mà nói thì, cùng tồn tại thì dễ, họ đã làm điều đó bằng việc chia sẻ phòng tập. Nhưng hòa bình? Shouto cảm thấy nghi ngờ chính mình.
Một buổi sáng sớm sau khi cuộc cãi vã diễn ra, Shouto bắt gặp cánh cửa sân thể dục đang mở. Hắn cho rằng mình là người đến đây đầu tiên, dù sao thì hắn cũng giữ chìa khóa. Giờ mới chỉ sáu giờ sáng và buổi tập của họ lại diễn ra lúc sáu giờ bốn lăm. Hắn lặng lẽ bước vào và ở đó, hắn thấy một Bakugou đang xem xét quả bóng khi cầm nó trên tay.
"Bakugou, quản lý của cậu đã không thông báo cho tôi rằng cậu có buổi tập vào lúc sáng."
"Hả....!?" Cậu trai tóc vàng quay lại, đôi mắt lần nữa ánh lên sự tức giận và nó càng bùng lên khi thấy Shouto bình tĩnh đi về phía cậu.
Shouto, vì lợi ích của bản thân, không muốn cãi nhau với Bakugou vào sáng sớm. Nhưng chà, dù hắn có nói gì thì Bakugou cũng nổi điên, hắn không biết cuộc trò chuyện này sẽ đi về đâu nữa.
"Đội bóng chuyền đã xin phép sử dụng phòng tập vào buổi sáng hôm nay, bắt đầu từ 6:45 và kết thúc lúc 7:45," Shouto nói, nghiêm túc quan sát cơ mặt cậu nhăn lại vì khó chịu.
"... Vậy mày đến sớm làm cái đéo gì?" Bakugou gầm gừ, những ngón tay bấu chặt quả bóng đáng thương. Shouto hướng ánh mắt xuống phần tay căng cứng của cậu.
"Tôi muốn đến sớm và có thể luyện tập giao bóng một chút," hắn thành thật trả lời. Không khí vẫn căng thẳng và một lần nữa Shouto ngước mắt nhìn Baugou.
"Vậy, sáng sớm cậu làm gì ở đây?" Hắn lặp lại câu hỏi và Bakugou dường như đứng hình trước nó, chỉ trong một khoảnh khắc trước khi cậu nhăn mày trở lại. Shouto chuẩn bị tinh thần nghe cậu la hét hay nguyền rủa hắn nhưng Bakugou chỉ đơn giản là đi lướt qua hắn khiến Shouto nhướng mày ngạc nhiên, cậu va vào vai hắn khá mạnh khi đi ngang. Lẩm bẩm điều gì đó về việc Shouto là một tên cầu thủ bóng chuyền ngu ngốc.
Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hay thứ gì đã thôi thúc hắn quay lại, đối mặt với một Bakugou đang rời đi và gọi cậu. Bakugou dừng lại, quay sang lườm Shouto, có vẻ cậu sắp mắng hắn điều gì đó nhưng hắn đã cắt lời cậu.
"Cậu có thể tiếp tục luyện tập. Dù sao thì tôi cũng không cần toàn bộ không gian ở đây và các cậu ấy sẽ không ở đây trong ba mươi phút nữa," Shouto đề nghị, giọng hắn to và rõ ràng vang khắp phòng thể dục.
"Cậu tự tập luyện đúng chứ? Ashido không bao giờ quên thông báo với chúng tôi nếu các cậu điều chỉnh lịch tập của mình," Shouto nói lên quan sát của hắn, hoàn toàn quay lại nhìn Bakugou
"Cậu đang luyện một động tác mới đúng không? Tôi thấy cậu cố gắng thực hiện nó vào lần cuối tôi bắt gặp cậu vẫn ở đây khi trời tối..." Shouto tiếp tục, sự tự tin của hắn càng tăng lên khi Bakugou giữ im lặng. "Tôi biết đôi khi chúng ta cần tự mình thực hiện thao tác đó... Và cả hai ta không còn nhiều thời gian trước khi Inter High khai mạc."
Bakugou quay lại nhìn Shouto. Biểu cảm của cậu phức tạp, nhưng ít nhất đó không phải là tức giận.
"Nếu cậu muốn sử dụng động tác mới của mình thì trước lúc đó, cậu phải luyện tập hết sức," Shouto kết thúc với một cái nhún vai. Hắn cố tỏ ra bình tĩnh trước lời nói của bản thân, nhưng có vẻ điều đó đã làm cậu sững sờ. Shouto định rút lại lời đề nghị của hắn thì lại nghe tiếng giày thể thao của cậu phát ra tiếng động trên sàn khi cậu bước đến.
"Mày là một đứa kì quặc đấy, biết không?" Cậu chế giễu, nhưng không xấu tính như thường ngày khiến hắn thả lỏng. Cậu lại va vào vai hắn, nhưng lần này vì lý do nào đó, Shouto cảm thấy nó... vui vẻ hơn là khó chịu.
Bakugou chạy ra phía sau hắn, câu nhảy cao để thực hiện động tác úp rổ. Shouto quay lại, âm thanh của quả bóng và tiếng rung động của chiếc rổ vang lên bên tai hắn, Shouto không thể ngăn bản thân ấn tượng trước độ cao mà Baugou có thể nhảy để bám vào chiếc vòng màu cam.
"Cậu có chắc bản thân đã cân nhắc đến việc tham gia đội bóng chuyền chưa? Chúng ta sẽ có lợi thế với sức bật của cậu," Shouto nói, giọng hắn đều đều, nhẹ nhàng pha chút trêu ghẹo. Katsuki chỉ khịt mũi trước khi cậu ngã xuống sàn nhà bóng loáng.
"Để phải gặp mày và thằng mọt sách mỗi ngày trong suốt khoảng thời gian đi học của tao? Không bao giờ, mẹ kiếp," Bakugou cười lớn, để lộ hàm răng trắng đều của cậu. Shouto bỗng nghĩ đến sự thật rằng đây là lần đầu tiên sau ba năm, Bakugou cười với hắn. Hắn nhìn cậu, suy tư khi thấy nụ cười của Bakugou đáng yêu theo cách riêng của nó.
"Mày nhìn chằm chằm cái đéo gì? Tao tưởng mày cũng đang tự tập luyện? Đừng có đứng đó nữa!" Bakugou hét lên và điều đó khiến Shouto thoát khỏi dòng suy nghĩ. Hắn gật đầu trước khi đi vào kho để lấy lưới và bóng ra.
Họ không nói chuyện sau đó, quá bận rộn để hoàn thiện thao tác của mình và nghĩ ra các chiến lược trong đầu. Đúng 6:30 sáng, Bakugou rời đi mà không cần nhìn đồng hồ. Cậu thậm chí không nói lời tạm biệt với Shouto và bản thân hắn chỉ kịp nói một câu đơn giản 'hẹn gặp lại sau' trước khi bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa. Shouto nghĩ rằng đây là một buổi tập khá hiệu quả.
__
"Todoroki-kun, cậu có phiền nếu tớ hỏi điều này không?"
"Chuyện gì vậy?"
"Ừm... lúc nãy tớ thấy Kacchan rời khỏi đây khi tớ đến. Cậu ấy không làm gì cậu chứ?" Midoriya luôn có những suy nghĩ kì lạ nhất trong đầu. Lông mày hắn nhướng lên và nghiêng đầu nhìn gã. Gã nhanh chóng giải thích.
"Ý tớ là!! Khi tớ đến phòng tập, chỉ có cậu ở đó vì chúng ta có buổi tập cho sáng nay đúng không?" Shouto gật đầu đồng ý. Hắn chỉnh lại dây đeo cặp trên vai khi cùng Midoriya đi bộ đến lớp.
"N-Nhưng tớ đã thấy Kacchan rời khỏi đó và ừm, cậu ấy trông có vẻ không tức giận hay gì cả, nhưng các cậu thường không hòa thuận khi ở gần nhau nên-!!"
"Không sao đâu, Midoriya. Tớ chỉ bắt gặp cậu ấy ở đó sớm hơn tớ, đang tập luyện một mình. Tớ đã đề nghị cậu ấy ở lại và cậu ấy đã làm vậy," Shouto nhún vai, câu nói của hắn đã khiến Midoriya dừng bước.
"C-Cậu và Kacchan, ở một mình sao? Trong cùng một căn phòng?" Gã có vẻ bị sốc.
"Đúng vậy? Có chuyện gì không ổn sao?"
"Không! Không, không phải! Không có gì bất thường hết! Nó chỉ là-" Midoriya thở dài chán nản, đi nhanh để bắt kịp Shouto đến khi cả hai bước ngang nhau."
"Cả hai cậu luôn gây gổ khi ở gần nhau, tớ khá chắc rằng có chuyện gì tồi tệ đã xảy ra nhưng hai các cậu vừa tập luyện cùng nhau... Tớ rất vui," Gã nói, thở phài nhẹ nhõm. Shouto ậm ừ, hắn cau mày trước lời nói của Midoriya.
Chắc chắn rồi, bầu không khí xung quanh họ luôn nóng lên khi cả hai thể hiện vai trò đội trưởng, nhưng Shouto không xem nó như thể họ đối đầu nhau. Dù sao thì, Shouto luôn tôn trọng những nỗ lực Bakugou đã bỏ ra để trở thành người đứng đầu, bất kể thái độ của cậu có tồi tệ nhường nào. Nhưng sau khi trải qua buổi sáng hôm nay cùng cậu, lặng lẽ cùng nhau tập luyện, Shouto nghĩ bản thân có thể hiểu đội bóng rổ hơn một chút. Hắn dành cả ngày hôm đó để nghĩ về bầu không khí yên tĩnh giữa hắn và Bakugou. Thật thoải mái và nhẹ nhàng nhường nào khi hắn nghe thấy tiếng giày thể thao chạy trên sàn nhà hay tiếng quả bóng đập xuống sàn theo một nhịp điệu khó đoán. Shouto nghĩ bóng rổ có lẽ cũng thú vị.
Inter High đang đến rất gần. Shouto và đội của hắn đã chăm chỉ tập luyện không ngừng. Tất nhiên, họ vẫn chạm trán với câu lạc bộ bóng rổ khi ở phòng tập nhưng dù sao thì, hắn cảm thấy bản thân và đồng đội đã sẵn sàng để đối mặt với cuộc thi.
Shouto rời khỏi câu lạc bộ lúc tối muộn. Họ vừa nhận được thông báo về trận đấu đầu tiên nên cả đội đã dành thời gian để luyện tập và bàn chiến lược trước khi bị đội bóng rổ đuổi ra ngoài như thường lệ. Shouto tiếp tục nghiên cứu đội hình trong phòng câu lạc bộ với sự giúp đỡ của các thành viên khác, kể cả Midoriya. Nhưng ai rồi cũng phải về nhà và Shouto phải thúc giục gã rời đi, dù sao thì nhà gã cũng khá xa trường. Hắn ở đó thêm một lúc nữa.
Shouto thở dài và thấy hơi thở của bản thân đọng thành khói. Xuân chỉ vừa bắt đầu và còn lâu nữa thì nắng ấm mới đến. Mùa xuân... Shouto biết hắn vẫn còn cơ hội khác để tham gia giải quốc gia vào mùa đông nhưng hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này! Đội của hắn rất tự tin và ai cũng sẵn sàng thi đấu, thật tuyệt khi vẫn còn lựa chọn khác. Nhưng nếu không phải bây giờ thì họ định đợi đến khi nào?
Hắn thở mạnh và gật đầu với chính mình, hắn tin tưởng vào sự chuẩn bị và kĩ năng của cả đội. Họ sẽ tiến xa hơn và hắn chắc chắn về điều đó.
Shouto khóa cửa phòng, kiếm tra tay vặn để đảm bảo trước khi hắn rời đi. Hắn đi đường vòng đến sân tập, để chắc rằng đội bóng rổ đã đóng cửa. Hắn dừng bước vì ngạc nhiên.
Ở đó, đến từ phòng câu lạc bộ khác bên cạnh sân tập là Bakugou, người cũng dừng lại khi thấy Shouto.
"Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Cậu hỏi, với tông giọng nhẹ nhàng nhất mà hắn từng nghe. Giọng cậu vẫn cộc cằn, như thể đó là bản chất của nó. Shouto đi về trước, đối mặt với cậu trước cửa phòng tập.
"Tôi định xem các cậu đã khóa cửa chưa."
"Hả?! Tất nhiên là rồi, đồ ngu! Tao đã kiểm tra rồi!" Bakugou rít lên, nhưng giọng cậu không chói tai.
"Thật tốt khi nghe vậy. Muốn đi bộ ra ngoài cùng nhau không?" Shouto nghiêng đầu đề nghị. Đi bộ đến cổng trường không xa, nhưng sẽ mất vài phút, và chỉ có họ ở đó.
Bakugou không bao giờ trả lời hắn, nhưng khi đi ngang qua Shouto, cậu dừng lại cách đó vài mét và quay lại." Thằng kia, mày đợi gì vậy? Mày tính đứng đó chịu lạnh à!?"
Shouto chớp mắt trước lời nói của cậu. Hắn cười với bản thân và vội chạy bộ để bắt kịp cậu. "Xin lỗi nhé," hắn xin lỗi cậu dù không cần thiết và Bakugou càu nhàu đáp lại hắn.
Shouto thấy cậu rụt người với hai tay đút vào túi áo khoác thể dục của họ, thay vì bộ đồng phục mùa đông. "Cậu lạnh không?" Shouto quan sát, dường như nghe thấy tiếng răng cậu va lập cập vào nhau.
"Không, tao không lạnh, chết tiệt," Bakugou nhanh chóng gạt đi nhưng cậu lại nhăn mặt khi có gió thổi qua họ. Shouto, không cần nghĩ thêm, cởi áo khoác của hắn và đưa nó cho cậu. Cậu trai tóc vàng nhìn chằm chằm vào chiếc áo và im lặng, trước khi cậu kịp bộc lộ sự tức giận, Shouto giải thích nó một cách nhanh chóng.
"Cậu phải cẩn thận không để bản thân bị cảm lạnh, đặc biệt là vào thời điểm này, trận đầu tiên của cậu là vào thứ bảy này đúng không? Chỉ còn hai ngày nữa thôi..." Shouto bỏ lửng câu nói, tay vẫn đưa ra chiếc áo khoác của hắn.
"Mày nên tự nói với bản thân mày, đồ khốn. Nếu tao lấy áo của mày, còn mày thì sao, hả!?" Bakugou bực tức, tiếp tục rụt người sâu hơn vào áo cậu nhưng không ngăn được sự run rẩy của cơ thể vì lạnh khiến nó càng hiện rõ trước mắt Shouto.
"Nhiệt độ cơ thể của tôi ấm hơn nhiều so với mọi người, vì vậy tôi vẫn ổn," Shouto thản nhiên trả lời, dúi chiếc áo khoác vào tay cậu, về cơ bản là không cho phép cậu từ chối. Bakugou cố chửi gì đó nhưng cậu cũng nhanh chóng đồng ý khi một cơn gió lạnh khác thổi đến.
"Chết tiệt, đừng nghĩ rằng tao nợ mày lần này, đồ khốn!" Bakugou tức giận, bực dọc cho tay vào túi. Shouto thấy... Thật thú vị khi nhìn Bakugou nhỏ bé trong khi mặc áo của hắn.
"Tớ tự nguyện đưa áo cho cậu, cậu không mắc nợ gì tớ," Hắn đảm bảo, nhưng điều này chỉ khiến cậu tức giận hơn.
"Để lộ bất kì lời nào về điều này với bất kì ai và mày sẽ chết."
"Chắc chắn rồi."
"Tiết lộ bất kì điều gì với thằng Deku và hai đứa mày sẽ chết."
"... Được thôi."
Họ lặng lẽ tách nhau ra ngay ngã tư, Shouto tò mò nhìn Bakugou rẽ trai mà không nói lời tạm biệt. Vào buổi sáng hôm sau, khi hắn đang chuẩn bị cho buổi tập, hắn thấy áo khoác của mình treo trên tay vặn phòng câu lạc bộ. Hắn không ngăn bản thân khịt mũi và nhét nó vào túi.
Sau đó, khi Midoriya hỏi hắn vì sao hắn mang theo cả hai chiếc áo đấu, hắn bảo rằng bởi vì mấy bé mèo hoang rất dễ bị cảm lạnh. Midoriya chỉ cười nhìn hắn và Shouto đã rời khỏi đó trước khi gã kịp hỏi thêm bất kì điều gì
'Mèo hoang, sao...' Shouto thắc mắc vì sao hắn lại dùng từ đó.
Trận đấu đầu tiên của họ kết thúc trong sự mờ mịt. Tất cả đều toát mồ hôi, thở dốc vì họ vẫn chưa rõ thắng thua.
"C-Chúng ta thắng rồi!!!" Hắn mơ hồ nghe tiếng Yaoyorozu hét lên từ băng ghế, tai hắn ù đi vì adrenaline khi hắn đứng dậy khỏi sàn đấu. Midoriya và những thành viên khác kéo hắn quay lại, tất cả đều vui mừng vì chiến thắng đầu tiên của họ. Shouto không thể ngăn bản thân cười rạng rỡ, khuôn mặt băng giá ngày thường của hắn đã một đi không trở lại.
Đội của họ ăn mừng bằng một chầu thịt nướng hoành tráng. Họ có thể thở phào nhẹ nhõm trước khi xem lại cuộn băng ghi hình cả trận đấu. Sau đó, tất cả lại nghiêm túc chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Shouto thắc mắc về trận đấu của Bakugou.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top