Đề nghị ly hôn
Cứ ngỡ rằng sẽ có một cái kết hạnh phúc, nhưng niềm vui của cả hai đã tan vỡ chỉ chưa đầy một năm sau khi đứa trẻ ra đời.
Ban đầu, nghĩ là vì bận rộn chuẩn bị cho buổi ra mắt triển lãm. Yu Jimin thường ở xưởng làm việc cho đến tận khuya vì hạn nộp tác phẩm đã cận kề, không thể ăn cùng nhau vì phải họp với nhân viên trung tâm nghệ thuật, và thường xuyên phải đi công tác bên ngoài khảo sát địa điểm. Những ngày mà Yu Jimin không có ở nhà ngày càng nhiều. Mặc dù vẫn đang ở cùng nhau, nhưng họ lại dần ít nói chuyện hơn, cuối cùng dẫn đến việc phải cãi nhau nói ra những sự thất vọng. Lúc đó, Kim Minjeong chuẩn bị nhập học trường luật nên cũng chịu không ít áp lực. Lẽ ra chỉ cần kiềm chế một chút thì mọi chuyện đã ổn, nhưng em đã không làm được. Có thể là do em đã quen với việc mỗi lần như thế chị đều nhường nhịn mình, nên đã quen với việc nhận lời xin lỗi từ chị.
Nhưng không phải là do Kim Minjeong chỉ luôn thể hiện sự kiêu ngạo. Thực tế, em cảm thấy Yu Jimin lại thường xuyên đóng vai nạn nhân. Dường như em đều không cố để thắng chị, nhưng tại sao chị luôn phải chịu thua em? Minjeong nghĩ mọi thứ sẽ ổn khi công việc bận rộn kết thúc. Cả hai đã hứa với nhau như thế. Sau khi hoàn thành buổi ra mắt một cách suôn sẻ và Kim Minjeong đỗ vào trường luật, cả hai đã hứa rằng sẽ đi du lịch gia đình đến Pháp. Nhưng vấn đề là gì? Buổi ra mắt của Yu Jimin bị trì hoãn liên tục và cuối cùng đã bị hủy bỏ hoàn toàn, trong khi Kim Minjeong sau khi vào trường luật lại trở nên bận rộn không ngừng, đến nỗi ngay cả khi đi nghỉ cuối tuần ở biệt thự bên bờ Đông, em cũng không thể rời tay khỏi quyển sách chuyên ngành. Em ấy cũng bị thuyết phục bởi bố mẹ rằng giờ là lúc em cần phải gây ấn tượng trong cuộc họp cổ đông, nên vừa đi học tại trường vừa phải đến công ty học việc, đôi khi em cảm thấy như mình đang có ba đầu sáu tay.
Nhưng càng như vậy, em tự nhận ra mình đang càng trở nên thờ ơ với Yu Jimin. Có lẽ việc tin rằng chị sẽ luôn ở bên em là quá kiêu ngạo rồi.
Đó là một buổi tối cuối tuần. Cửa phòng làm việc có tiếng gõ nhẹ. Cửa mở ra. "Minjeong ah, em có thời gian nói chuyện với chị một chút không?" Yu Jimin nói mà không bước vào trong.
Kim Minjeong ngẩng đầu lên một chút kiểm tra qua màn hình đầy chữ tiếng Anh. Chiếc đồng hồ treo tường đã chỉ gần đến nửa đêm. "Chị chưa ngủ sao?" Yu Jimin thường đi ngủ sớm, khoảng 9 giờ, và thường thì đã ngủ trước 10 giờ. Em không ngờ rằng chị vẫn còn thức vào giờ này. Yu Jimin gật đầu thay cho câu trả lời, và Kim Minjeong tháo kính xuống để lên bàn.
Ra khỏi phòng làm việc, Kim Minjeong đi theo Yu Jimin. Bước chân của họ dừng lại gần ghế sofa trong phòng khách. Yu Jimin cẩn thận đặt tờ giấy cầm trên tay lên bàn. Kim Minjeong ngồi xuống ghế sofa, vươn vai rồi nghiêng đầu qua lại.
"Đây không phải là suy nghĩ đường đột đâu."
"Hả?"
"Chị đã nghĩ... rất nhiều."
Giọng nói của Yu Jimin vang lên, lúc này Kim Minjeong mới nhìn về phía trước.
"Chị, Minjeong à... giờ thì chị không còn đủ tự tin nữa rồi."
"Điều đó có nghĩa là..."
Kim Minjeong lại chuyển ánh nhìn về phía bàn. Tờ giấy trắng, mẫu quen thuộc, chữ viết dày đặc. Em cẩn thận đưa tay ra cầm tờ giấy và từ từ đọc những gì bên trong.
"Nội dung yêu cầu: Các bên liên quan đã đồng ý ly hôn theo ý nguyện của mình. Xin hãy xác nhận rằng ý nguyện ly hôn như trên đã được chấp thuận giữa đôi bên."
Tiêu đề của tài liệu ở trên cùng thật không thể nào xa lạ hơn. [Đơn xác nhận ly hôn]. Ai đã thỏa thuận với ai về điều này? Nắm chặt tờ giấy trên tay, em bắt đầu run rẩy.
"Trò đùa này không có gì thú vị cả."
Cố gắng kiềm chế giọng nói run rẩy. Kim Minjeong ngẩng đầu lên nhìn Yu Jimin.
"Chị sẽ gọi người đến để làm thủ tục."
"Thật sự là không thú vị chút nào..."
"Nếu có phần nào cần sửa trong thỏa thuận, hãy nói với chị. Chị sẽ làm theo những gì em muốn."
"Chị đang định làm gì với em,"
"Chỉ là như những gì đã viết trong đó..."
"Vậy đây là cái gì?" Kim Minjeong xem lại giấy tờ. Dù có làm thế cũng không thay đổi được gì. Em nhận ra tên Yu Jimin đã được đóng dấu bên cạnh phần người yêu cầu ở dưới cùng.
"...Chị điên à?"
"Xin lỗi."
"Chúng ta đã kết hôn được bao lâu rồi, hơn mười năm à?"
"Điều đó không quan trọng."
"Chưa đến ba năm. Chị có nhớ không?"
Có lẽ vì mệt mỏi nên cô mới nhìn thấy ảo giác. Không, có lẽ là không nhìn thấy. Mười ngón tay của Yu Jimin đều trơn nhẵn. Không có nhẫn cưới. Không biết từ khi nào lại như vậy. Tại sao giờ em mới phát hiện ra điều đó? Tờ giấy trong tay Kim Minjeong dần bị nhàu nát.
"Chỉ có cố gắng thôi... thì không đủ đâu, Minjeong à."
"Chị nói rõ hơn đi."
"Chị đã quá... mệt mỏi rồi."
"Mệt mỏi cái gì?"
"Tất cả... bây giờ tất cả đều quá sức với chị."
Kim Minjeong bỗng dưng không biết nói gì. "Tất cả" ư? Không thể nào. Không, điều đó không thể.
"Chị có thể giao cho em. Dù là gì đi nữa, nếu chị cảm thấy quá sức,"
"Minjeong à..."
"Điều này không có đúng."
"Xin lỗi..."
"Chị hãy nói rằng không phải như vậy đi."
"Chúng ta hãy dừng lại ở đây"
"Vậy em cũng nằm trong tất cả những điều đó à?"
"Em đang hỏi liệu Yumin có nằm trong đó không?"
"..."
"Trả lời đi."
"Em bảo chị phải trả lời, Yu Jimin."
Im lặng có ý nghĩa gì? Yu Jimin vẫn không trả lời. Kim Minjeong nhìn Yu Jimin rồi xé tờ giấy trong tay. Sau đó, em nén nó lại thành một cục và ném xuống đất, chính xác là dưới chân Yu Jimin.
"Đừng nói linh tinh. Nếu say thì về phòng mà ngủ."
"Chị đã nói với mẹ rồi."
"Đủ rồi đó, tôi không muốn lớn tiếng với chị."
"Dù bận đến đâu, cũng đừng bỏ bữa."
"Này, Yu Jimin."
"Tuần sau Yumin có lịch tiêm phòng... nếu em không sắp xếp được thời gian, thì chị sẽ đi thay em."
"Sao chị lại nhắc đến Yumin sau khi đưa cái đó cho tôi?"
"Bố mẹ đã đồng ý. Nếu em không phản đối, về Yumin thì chị sẽ dẫn đi."
"Chị muốn điên thì hãy điên một cách đường hoàng. Đứa trẻ không phải là đồ vật. Ai cho phép chị mang đi?"
"Em còn trẻ, Kim Minjeong. Em còn cả một tương lai phía trước."
Không thể nào. Người đó không phải là Yu Jimin. Sao có thể nói những lời như vậy? Từ khi nào chị lại nghĩ như thế? Cảm giác thật trống rỗng. Cảm thấy tức giận. Kim Minjeong cắn chặt môi thật chặt để ngăn nước mắt rơi. Vậy mà, chị lại có thể nói rằng vì tôi còn trẻ nên hãy từ bỏ đứa trẻ đi. Tôi cảm thấy đây không chỉ là sự trách móc mà còn thêm cả sự phản bội. Một người muốn ly hôn vì cảm thấy quá mệt mỏi mà lại vẫn muốn chăm sóc cho con mình, điều đó thật mâu thuẫn.
"Cuối cùng, tôi là vấn đề sao?"
"...Kim Minjeong."
"Dù có vòng vo thế nào, thì cũng là như vậy. Chị nói rằng chị mệt mỏi vì tôi, không thể sống cùng tôi."
"Minjeong à, chị..."
"Thật hèn nhát. Chẳng khác gì lúc yêu nhau, chị không thay đổi chút nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top