Chương 1
Trong sân nhỏ bình thường và tồi tàn nào đó, không khí có chút kỳ lạ, một người thiếu niên thân hình thon gầy đang mắng nhau với một nam và một nữ.
"Cha, người thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao?"
Tiêu Chiến nắm chặt lấy ống tay áo, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào người đàn ông kia, ngữ khí vô cùng không cam lòng.
Thân thể người đàn ông kia run rẩy vài phần, ánh mắt né tránh, có chút chột dạ, nhất thời không dám mở miệng.
Lúc này, một người phụ nữ khí thế khinh người đứng bên cạnh bước ra, khóe miệng treo lên mấy lời đạo đức giả, "ai nha, chúng ta chỉ là vì muốn tốt cho ngươi, ai không biết gia tộc Vương gia tốt như thế nào, người ta vừa ý ngươi....đó là phúc khí của ngươi."
Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong mắt nhị nương lại hiện lên vẻ khinh thường, phúc khí? Đối với một người nam nhân mà nói, nói cho dễ nghe thì là gả đi, nói không dễ nghe thì là trở thành vật sủng của người ta .
Tiêu Chiến không nói nên lời, từ trước đến nay anh luôn nói không lại Nhị Nương này, hơn nữa, giờ phút này anh đã quá thất vọng rồi, từ khi mười tuổi, sau khi mẹ của anh qua đời, Nhị Nương luôn đối với anh chanh chua, động một chút liền đánh chửi, những thứ này anh đều luôn nhẫn nhịn, nhưng hôm nay là ghét bỏ anh ở trong nhà làm vướng bận, đưa anh vào trong phủ nhà họ Vương, để đổi lấy một số tiền.
"Tiếu nhi." Nhìn thấy Tiêu Chiến đột nhiên im lặng, nhướng mày giống như người vợ tóc dài đã ở bên cạnh mình nhiều năm, người đàn ông hơn năm mươi tuổi có chút không chịu nổi, trong lòng có chút mềm lòng đi nửa phần, nhưng là đã bị người vợ bây giờ trừng mắt liếc, lời nói còn lại chỉ có thể nuốt vào trong.
"Cứ quyết định như vậy đi, ngày mai hoàng phủ sẽ phái người đến đón ngươi, đêm nay ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt." Nhị Nương âm thanh lạnh lùng nói, vội vàng lôi kéo người đàn ông rời đi, vì sợ rằng ông sẽ đổi ý.
Tiêu Chiến một mình đứng ở trong sân, một lúc sau anh mới hồi phục lại tinh thần, bây giờ mới cảm thấy đói bụng, cảm thấy thật buồn cười, ngay cả cơm tối anh còn chưa được ăn.
"Đại thiếu gia....cái này cho cậu."
Người cô trong phòng bếp vụng trộm hai cái bánh bao nhân rau đưa cho anh, trong mắt có chút bất đắc dĩ và thương tâm, nhưng bà cũng không làm gì được.
"Cám ơn người." Tiêu Chiến cầm lấy bánh bao, tuy đã nguội lạnh nhưng ít nhất vẫn có thể lót dạ.
Tiêu Chiến cười khổ, ngay cả đầu bếp còn yêu thương anh hơn cả cha và mẹ kế, sau đó liền trở về phòng nghỉ ngơi.
Nằm ở trong căn phòng tồi tàn, giường chiếu có chút ẩm ướt, nghĩ đến việc gả cho một người đàn ông tuổi già sức yếu, cho dù Tiêu Chiến có nằm mơ cũng chưa bao giờ nghĩ đến.
Nếu như trên đời này đã không có ai thương anh, vậy anh còn sống làm gì để phải tiếp tục chịu đựng đau khổ đây?
Tiêu Chiến hạ quyết tâm, mang theo đau khổ tuyệt vọng, từng bước một đi ra ngoài, ở bên ngoài ban đêm yên tĩnh, anh nhảy mình xuống hồ tự vận.
"Tiêu Chiến thế nào rồi? Còn có hai tiếng nữa là buổi biểu diễn thời trang bắt đầu rồi, phóng viên đều đang đợi." Thư ký Trương Thành nén giận, trầm giọng hỏi.
"Lập tức đến ngay." Vương Nhất Bác lạnh lùng cúp điện thoại, một cước đá văng cửa văn phòng.
Tối hôm qua rõ ràng Tiêu Chiến đã đồng ý với hắn sẽ dậy đúng giờ để đến hiện trường, không nghĩ đến đã một tiếng qua đi vẫn không thấy ai, hắn đành phải chạy về nhà.
Về đến nhà, nhìn thấy người nào đó vẫn còn nằm trên chiếc giường lớn, tóc che đi cái trán, sắc mặt có chút tái nhợt, lộ ra thân thể gầy yếu có chút đáng thương.
"Dậy đi." Vương Nhất Bác vén chăn bông lên.
Tiêu Chiến giật mình, anh sững sờ, phải mất mười giây anh mới định thần lại được.
Chẳng qua là, đây là ở đâu đây?
Vương Nhất Bác giơ tay phải lên, chỉ vào đồng hồ đeo tay thờ ơ nói, "anh đã muộn nửa tiếng, tối hôm qua anh đã hứa với tôi như thế nào? Tôi nghĩ anh là người hiểu chuyện, không nghĩ anh lại ở đây đùa giỡn với tôi."
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy giống như mình đang ở trong sương mù, há miệng nhưng không nói được lời nào, bộ dáng có chút ủy khuất.
Vương Nhất Bác đành bất đắc dĩ trì hoãn sắc mặt xuống nói, "sau này chúng tôi sẽ không nói bất kỳ việc cá nhân nào trong công việc nữa, vì vậy hãy đứng dậy đi."
Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Tiêu Chiến nhanh chóng xuống giường vì quá sợ hãi người này, vội vàng từ trên giường đi xuống, sau đó vội vàng chạy ra ngoài.
"Còn chưa có đánh răng rửa mặt anh chạy đi đâu?" Vương Nhất Bác tức giận đến sắc mặt đều đen lại, cầm lấy cánh tay của anh hướng phòng tắm đi.
Tiêu Chiến bị hắn nắm có chút đau, nhưng một lời cũng không nói, nhìn chính mình ở trong gương liền thất hồn lạc phách.
Đây không phải là anh.
Anh rõ ràng đã chết, làm sao có thể đến một nơi như vậy.
Chẳng lẽ thân thể này cũng bị bán cho một người đàn ông sao? Trong chốc lát, tất cả những điều không cam lòng từ trong nội tâm tràn đến cổ họng, đau đớn hoảng sợ, chua xót.
Nhìn thấy Tiêu Chiến đột nhiên bật khóc, Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, ba giây sau, trong mắt hiện lên vẻ bối rối, "anh khóc cái gì?"
"Huhuhu." Tiêu Chiến không nói gì, cứ như vậy nhìn tấm gương mà khóc lớn.
Bởi vì khóc, cho nên đôi mắt của anh đỏ lên như một con thỏ.
Trong đầu Vương Nhất Bác đột nhiên hiện lên những suy nghĩ này.
Sau đó hắn nâng trán nói, "mặc dù tôi không biết anh khóc vì điều gì, nhưng tôi xin lỗi được không?"
Tiêu Chiến liền nít khóc, ủy khuất nhìn hắn, thật lâu mới lên tiếng, "cậu là ai?"
Vương Nhất Bác gần như tự hỏi chính mình, rằng liệu cậu có bị ảo giác thính giác hay không?
Hắn bình tĩnh lại và nhìn Tiêu Chiến thêm vài lần.
Đích thực là có chút không ổn cùng khác thường, Tiêu Chiến vào lúc sáng sớm sẽ không lộ ra bộ dáng mềm mại, hơn nữa, cho dù đối với người khác khóc, thì đối với hắn, Tiêu Chiến cũng không có khóc.
"Anh là ai?" Vương Nhất Bác châm một điếu thuốc, hung hăng hút một hơi.
"Tiêu Chiến." Tiêu Chiến thì thầm, bởi vì vừa rồi khóc rất nhiều cho nên giọng nói có chút nghẹn ngào, giờ phút này ngửi thấy mùi thuốc lá anh nhíu mày, có chút khó chịu.
Điều này cũng quá thần kỳ rồi, Vương Nhất Bác im lặng hút điếu thuốc, đưa tay lên và liếc nhìn đồng hồ.
"Anh đi rửa mặt đánh răng đi, lát nữa sẽ giải thích cho anh."
Nhìn thấy Tiêu Chiến giống như còn thất thần, không còn cách nào khác, hắn đành phải tự mình vặn vòi nước, bóp kem đánh răng vào bàn chải rồi đưa cho anh.
Tiêu Chiến cảm ơn rồi nhận lấy, cẩn thận bỏ vào miệng chải lên, lập tức bị sặc mùi, hai mắt híp lại, trông cực kỳ đáng yêu.
Vương Nhất Bác giúp anh đem khăn lau mặt làm ướt, sau đó vắt khô, suốt cả quá trình đều giữ im lặng nhưng vẫn chăm chú nhìn anh.
Không hiểu sao, hắn cảm thấy anh bây giờ thuận mắt hơn trước đây.
Tiêu Chiến giống như xém chút nữa là đem nước xúc miệng uống xuống, trong lòng còn sợ hãi vỗ ngực, dùng khăn lau lau khô mặt, như Vương Nhất Bác đã làm.
Vương Nhất Bác mở tủ quần áo ra, chọn cho anh một bộ quần áo, biết anh sẽ không chịu thay, liền tự ý cởi bộ đồ ngủ trên người của anh ra.
"Cậu định làm gì?"
Tiêu Chiến đối với cái sự tình này thập phần mẫn cảm, anh muốn tránh đi, nhưng lại bị ôm lấy eo. "Không còn thời gian, anh chớ lề mề, câm miệng lại."
Vương Nhất Bác dần mất kiên nhẫn, diện mạo vốn dĩ luôn lạnh lùng, để cho Tiêu Chiến cảm thấy người này không dễ hòa thuận.
Tiêu Chiến khẩn trương loay hoay, sau đó đội mũ cùng đeo khẩu trang rồi theo hắn ra ngoài.
Vương Nhất Bác mở cửa xe, đem người nhét vào trong, sau đó vội vàng giúp anh thắt dây an toàn, đạp ga, nhanh chóng hướng về phía khách sạn nơi tổ chức buổi họp báo.
Tiêu Chiến kinh hãi, anh chưa từng nhìn thấy những thứ này, những tòa nhà cao ngất ngưởng, những chiếc xe thể thao phóng nhanh qua, còn có bên đường truyền đến từng trận mùi thơm.
"Đói bụng thì chịu khó một chút, lát nữa đến đó, ăn gì đó để lót bụng." Vương Nhất Bác đoán được suy nghĩ trong lòng của anh.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến này có chút ngốc, nghĩ cái gì sẽ đều biểu hiện ra mặt, không giống như Tiêu Chiến trước đây, là một người cao ngạo cuồng vọng, nhưng là diễn xuất hay ca hát đều đứng hạng nhất, cho nên anh rất kiêu ngạo.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại dừng đèn đỏ, hắn có chút xuất thần.
Còn Tiêu Chiến này giống như một đứa trẻ, cái gì cũng không biết, nếu như vậy anh làm sao có thể đóng phim? Làm thế nào ca hát? Phải làm thế nào mới không bị người khác vạch trần đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top