Chương 5: Đàn anh và Đàn em
Thời gian gần đây, Gun rất bận bịu và thường xuyên phải chạy đây chạy đó. Nếu không phải đến lớp, em sẽ đến công ty để luyện tập hoặc tham gia các hoạt động của câu lạc bộ. Đôi khi Gun còn trở về nhà với hương rượu còn vương trên quần áo.
Tin biết chắc chắn rằng Gun sẽ không uống đâu, nhưng cậu vẫn lo lắng. Khi được hỏi thì Gun chỉ bảo em có hẹn với những người bạn trong câu lạc bộ âm nhạc tại quán bar.
Gun có tham gia một câu lạc bộ tại trường. Vì đặc thù ngành học, nên khoa em rất coi trọng các hoạt động biểu diễn. Ban đầu, khi đứng giữa vô vàn những sự lựa chọn câu lạc bộ âm nhạc khác nhau, Gun đã nghĩ đến chuyện tự mình thành lập một câu lạc bộ riêng. Nhưng bản thân là sinh viên năm nhất, cộng thêm các bạn cùng khóa đã sớm báo danh chỗ khác hết rồi, nên Gun cũng đành gạt bỏ ý định đó.
Em cũng tính tham gia nhiều câu lạc bộ một lúc để thử nghiệm, nhưng suy cho cùng em cũng đâu phải ba đầu sáu tay. Nên tập trung vào một cái vẫn hơn.
Khoảng thời gian lựa chọn tham gia câu lạc bộ nào, Gun đã đắn đo nhiều lắm. Thậm chí, em còn phải nhờ đến sự trợ giúp của Tin. Sau một hồi phân tích kỹ lưỡng, từ phong cách âm nhạc đến bề dày lịch sử của từng câu lạc bộ, thậm chí Tin còn cẩn thận hộ người yêu nghiên cứu các profile của các thành viên đang hoạt động tại câu lạc bộ đó, Gun đã quyết định tham gia câu lạc bộ có tên Lion. Lion có khoảng 20 thành viên mới kết nạp. Ngoài những thành viên là vocal, chơi nhạc cụ, Lion cũng có ban quản lý riêng. Phần lớn là các sinh viên năm 2 và 3, chỉ có vài người là lính mới như Gun. Mặc dù đã thành lập được 4 năm, nhưng Lion lại rất ít tham gia các cuộc thi âm nhạc, giao lưu trong cộng đồng.
Ban đầu, Gun không thích cái tên này cho lắm, nhưng sau khi xem xét nhiều khía cạnh, em cảm thấy đây sẽ là nơi phù hợp với mình.
Chủ tịch của Lion là một đàn anh, tên Guitar. Đúng như tên gọi của mình, anh đảm nhận vị trí hát lead và là tay ghi-ta của nhóm. Anh ta có ngoại hình ưa nhìn, thu hút cả nam lẫn nữ. Danh tiếng của Guitar tại trường cũng rất tốt.
Những vị trí khác trong nhóm sẽ có 1 đến 2 người thay phiên nhau, tuy nhiên phần lớn sẽ vẫn là các anh lớn đảm nhận. Lion sẽ thường tham gia các hoạt động biểu diễn được chỉ định bởi trường, đôi khi là những buổi du ca hay biểu diễn tự do tại sân trường, đường phố. Lion cũng có một fanclub nhỏ trên mạng xã hội bởi vẻ đẹp trai của các thành viên.
Tất nhiên, tài năng âm nhạc của Lion cũng được ghi nhận. Chỉ có điều các ca khúc nhóm thể hiện chủ yếu là cover lại những tác phẩm phổ biến với đại chúng. Họ có vài bài tự sáng tác, nhưng đều là của các anh chị cựu thành viên để lại.
Tính đến thời điểm hiện tại, trong nhóm chỉ có Guitar và một thành viên khác là Game tham gia vào việc phối và sắp xếp các tiết mục. Bởi vậy, sự xuất hiện của Gun cùng các ca khúc tự sáng tác khiến họ cảm thấy như tìm được kho báu vậy. Em nhanh chóng nhận được sự chú ý, Guitar còn không ngần ngại mời em trở thành giọng ca thứ 2 của nhóm.
Gun thấy vui và hãnh diện lắm, làm gì có ai không hạnh phúc khi bản thân được công nhận cơ chứ? Em không muốn phụ sự kỳ vọng của mọi người chút nào, nên em cũng chăm chỉ tham gia hoạt động câu lạc bộ hơn. Các anh chị lớn hay rủ mọi người đến quán bar, tụ điểm phổ biến của bất kỳ sinh viên đại học nào để trò chuyện, gắn kết với nhau hơn. Điều duy nhất khiến anh chị than phiền về Gun là cậu không mấy khi chịu uống với nhóm.
Điều này là vì Gun ý thức được là em không hề giỏi uống rượu, chỉ cần một chút thôi cũng đủ khiến em say và làm những hành động ký lạ. Chưa kể, Tin luôn luôn nhắc em không được uống rượu bên ngoài. Gun cảm thấy mình phải giữ được lời hứa đó.
Đôi khi, Gun sẽ có cơ hội biểu diễn khi đến quán bar. Vì quen biết với ông chủ, mỗi lần quán đông khách, Lion sẽ được mời lên hát một vài bài. Em luôn biểu diễn mê say vì với em đây là cơ hội học hỏi, trau dồi bản thân. Dần dần, mọi người cũng biết đến em nhiều hơn, lượng người theo dõi trên IG cũng tăng đáng kể.
Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ. Em vui vẻ đồng ý khi nhận được lời mời biểu diễn. Âm thầm tính toán thời gian chương trình kết thúc, em nhắn cho người thương một tin nhắn thông báo rồi nhanh chóng khoác đàn đi theo đàn anh.
Vẫn góc ngồi quen thuộc, các anh chị gọi rượu trong khi Gun lựa chọn soda như mọi lần.
"Gun, em có biết sự kiện nghệ thuật "Monsoon" trường sắp tổ chức không?" - P'Game hỏi.
Gun trầm tư suy nghĩ. Em biết trường hay có những chương trình như thế này, nhưng em chưa nghe được tin gì về sự kiện nghệ thuật như Game vừa nói.
"Em không biết ạ? Bao giờ sự kiện tổ chức thế P'Game?"
"Khoảng 2 tuần nữa thôi. Câu lạc bộ mình sẽ báo danh để tham gia biểu diễn. Hiện tại anh chị đang tìm người có kỹ năng trình diễn tốt để đại diện Lion. Vậy nên là Gun, em có thể nào đảm nhận vị trí hát chính ngày hôm đó không?"
Đôi mắt Gun lập tức sáng lên vì phấn khích, em gật đầu tắp lự: "Tất nhiên là ạ. Em cảm ơn P!"
Gun vốn là giọng ca thứ trong nhóm rồi, nhưng không phải lúc nào những sinh viên năm nhất như em được đàn anh dành cho cơ hội biểu diễn như thế này. Chứng tỏ, mọi nỗ lực của em cùng các thành viên khác đang được trân trọng và nhìn nhận.
Mặc dù đã đứng trên sân khấu nhiều lần, đây là lần đầu tiên Gun tham gia một sự kiện văn hóa do trường tổ chức. Em đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng của mình, nhấp vài ngụm soda chờ đợi đến lượt mình lên hát mà không biết rằng P'Guitar đang nở nụ cười nhìn em không rời.
Buổi biểu diễn hôm nay diễn ra rất trơn tru, Guitar và em thay phiên nhau trình diễn. Gun cũng tận dụng cơ hội để hát một vài bài em mới sáng tác, hy vọng nhận được góp ý từ khán giả. Và khi đáp lại em là những tràng pháo tay vang dội, Gun cảm thấy hãnh diện biết bao.
Ca khúc cuối cùng kết thúc với một nốt ngân hoàn hảo của Gun. Em quay trở lại chỗ ngồi, với tay lấy ly nước của mình và uống liền một hơi. Ban đầu là cảm giác sảng khoái, sau đó Gun phát hiện có chút sai sai. Ly nước của em hình như có vị...cồn. Gun hoảng hốt toan đứng dậy chào tạm biệt mọi người luôn, nhưng các anh chị mau chóng vây lấy và chúc mừng em vì màn trình diễn tuyệt vời khi nãy. Gun chỉ biết bất động tại chỗ lắng nghe lời nhận xét từ đàn anh, đàn chị. Chỉ vài phút sau, em đã thấy mình lâng lâng rồi.
"Gun? Em có ổn không vậy?" Guitar nhẹ giọng hỏi khi để ý thấy biểu hiện bất thường của Gun. Em lắc mạnh đầu và cười ngốc.
"EM MUỐN TRỞ THÀNH CA SĨ ĐỈNH NHẤT!" Gun chợt hét lớn khiên cả đám giật mình. Lúc này mọi người mới nhận ra là ban nãy Gun đã lỡ uống rượu. Hóa ra Gun không hề nói dối khi bảo rằng tửu lượng của em rất tệ.
Guitar vỗ nhẹ hai má Gun, nhưng Gun không hề biết trời trăng gì nữa rồi. Trông thấy Gun đang dần bất tỉnh nhân sự, Guitar bèn lên tiếng: "Gun có vẻ say lắm rồi, để anh đưa em ấy về nhà."
Các thành viên khác cũng gật đầu đồng tình với Guitar. Vài người trong họ cảm thấy khá ghen tị với Gun vì Guitar không thường đối xử đặc biệt như thế với bất kỳ ai.
Về phía Gun, khi nghe thấy từ "nhà", em đã ngay lập tức đọc to, rõ ràng, rành mạch địa chỉ nhà mình. Guitar nhíu mày trước sự hồn nhiên của Gun, kiểu này có khi em sẽ khai luôn thông tin cá nhân như số tài khoản, số điện thoại cho người lạ mất thôi.
Sau khi chào tạm biệt mọi người, Guitar đỡ lấy người Gun, đưa em lên taxi. Xe đỗ dưới sân chung cư của em, Guitar đưa tay giữ lấy eo em, lảo đảo đi theo hướng Gun đang chỉ. Thật không ngờ là dù say Gun vẫn có thể nhớ rõ vị trí căn hộ của mình. Ánh mắt không rời khỏi gương mặt ửng hồng đang dựa vào vai mình, Guitar chợt nghĩ Gun thật đáng yêu.
Ngay khi nhận ra cánh cửa quen thuộc, Gun ngay lập tức đẩy Guitar ra, loạng choạng kiếm tìm chìa khóa nhà. Guitar muốn đi tới đỡ lấy em thì cửa nhà được mở ra.
Guitar hơi bất ngờ nhìn người trong nhà, một chàng trai rất khôi ngô, cao ráo. Người nọ có vẻ bàng hoàng xen lẫn sự tức giận khi trông thấy bộ dạng của Gun.
Guitar có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ Tin, tròn mắt nhìn cậu dang tay đón Gun vào lòng. Nhận ra người yêu, Gun không ngần ngại rúc vào lồng ngực Tin, cánh tay câu lấy cổ cậu.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Tin lạnh giọng hỏi
" Ah... Anh là Chủ tịch Câu lạc bộ của Gun. Bọn anh vừa biểu diễn ở bar và Gun có uống chút rượu. Thấy em ấy say quá, anh không yên tâm nên đưa về." - Guitar không hiểu tại sao mình lại có chút sợ cậu trai này.
"Cảm ơn lòng tốt của anh. Nếu lần sau Gun có như vậy, cứ bảo cậu ấy gọi em đến đón là được."
Gật nhẹ đầu biểu thị sự cảm ơn, Tin một tay ôm lấy Gun, tay còn lại dứt khoát đóng cửa, bỏ mặc Guitar ngơ ngác bên ngoài. Anh ta nghi hoặc về mối quan hệ của Gun với Tin. Hai người họ không giống bạn cùng phòng cho lắm, Gun cũng không nói mình có anh em gì... Hay là người yêu?
Quá nhiều nghi vấn khiến Guitar phải rời đi trong sự rối bời.
Trong căn hộ, Tin đóng cửa đồng thời vòng tay giữ Gun. Em phát ra tiếng thở đều đều, hình như đã ngủ gật mất rồi. Đỡ Gun nằm lên sofa, Tin cúi người tháo giày và từ từ cởi quần áo của em. Quan sát mèo nhỏ đang nhắm nghiền đôi mắt, lồng ngực phập phồng, Tin chỉ biết thở dài.
Khi nãy cậu nghe tiếng động bên ngoài, vội vàng chạy ra mở cửa vì nghĩ Gun đã về. Nhưng câu không ngờ mình sẽ thấy bộ dạng em người yêu đang dựa vào người đàn ông khác.
Tin biết đó là ai. Cậu follow tài khoản IG các thành viên trong câu lạc của Gun. Cậu biết Guitar là người nổi tiếng, được cả nam và nữ săn đón. Tin rất khó chịu khi bộ dạng đáng yêu của Gun bị người khác nhìn thấy.
Ánh mắt quét một lượt người thương đang say giấc, Tin cúi xuống đưa tay nắm lấy cằm Gun, xoay mặt em đối diện với mình. Ngón tay cái của cậu miết bờ môi của em cho đến khi nó đỏ lên. Tin rướn người hôn lên đôi môi đang hé mở, tách ra ngắm nhìn Gun và tiếp tục nụ hôn. Lần này, Tin đắm chìm hơn, khiến Gun có chút khó thở. Em cố đẩy cậu ra nhưng không thể. Tin luồn tay đỡ lấy gáy Gun, cuốn em theo nhịp điệu của mình. Đầu lưỡi mơn trớn khoang miệng đối phương, âm thanh tách tách vang vọng trong căn phòng, nước bọt nương theo chuyển động của cả hai mà tràn ra nơi khóe môi. Tóc mái của Tin cọ cọ lên trán Gun khiến em có chút buồn buồn.
Em hé mở đôi mắt, đón chào em là gương mặt gần sát của Tin. Tin đang hôn em, nụ hôn nhẹ nhàng, say mê tới mức em không thể nào phản kháng. Người nọ cũng không có dấu hiệu dừng lại, cậu tiếp tục hôn em sâu càng thêm sâu. Gun đánh nhẹ lên vai Tin, mong cậu sẽ thả lỏng một chút để em có thể thở. Nhưng dường như Tin cố tình ngó lơ em, không ngừng ngấu nghiến hai cánh môi em.
Gun không biết đã qua bao lâu khi Tin buông em ra. Em chỉ biết nằm đó, thở dốc. Khuôn mặt em đỏ lên, đôi mắt ngập nước, miệng nhỏ xinh vẫn còn dấu vết bóng loáng. Tin thì nhìn em, khẽ mỉm cười hài lòng với thành quả của mình.
"Haa....haaa" Nhịp thở của Gun vẫn chưa thể nào bình ổn, em phụng phịu nhìn người yêu, tay co thành nắm đấm, hướng đến ngực người kia hờn dỗi đánh một cái.
"Bạn tỉnh rồi à?"
Lúc này Gun mới đảo mắt nhìn xung quanh, em đã về đến nhà rồi ư? Em nhớ lại sự việc tại quán bar, em đã say và được P'Guitar đưa về nhà
"P'Guitar đâu rồi?"
Ngàn lần không ngờ tới, câu hỏi đầu tiên của Gun khi tỉnh táo hơn lại là tìm người khác. Cơn ghen trong người Tin trỗi dậy. Cậu lần nữa đè em xuống, giam em trong vòng tay, tấn công đôi môi của em. Gun có hơi giật mình, nhưng vẫn kịp dùng tay chặn nụ hôn của Tin lại. Thay vì dừng động tác, Tin lại le lưỡi liếm lòng bàn tay Gun, thậm chí còn liếm các khớp ngón tay của em.
Gun điếng người, bình thường Tin không hành động thế này, tại sao hôm nay Tin lại mạnh bạo như thế? Em suy nghĩ có khi nào là vì em đã phá vỡ lời hứa không uống rượu khi ở bên ngoài?
"Tin, em xin lỗi! Em không cố ý uống rượu đâu! Em khát quá nên nhầm nó với soda." - Gun cố gắng giải thích mà không ý thức được rằng chuyện uống rượu chỉ chiếm một phần nguồn cơn khiến Tin giận giữ.
"Bạn có để ý P'Guitar không?"
Ao! Câu hỏi của Tin làm Gun không biết nên phản ứng thế nào. Em nhẹ giọng trả lời
"P'Guitar là Chủ tịch Câu lạc bộ, anh ấy tốt lắm!"
Nghe lời này của Gun, Tin lại càng ghen hơn. Cậu với tay, hấp tấp muốn cởi quần của Gun ra.
Khi quần tuột được một nửa, Tin bị Gun cản lại: "Tin, bạn làm gì vậy?"
"Làm bạn."
Hai từ đơn giản làm Gun ngượng chín mặt, em cố gắng kéo quần lên, giằng co với Tin.
"Tin, dừng lại đi! Đồ tồi!"
Gun vừa dứt lời Tin ngay lập tức ngừng lại. Gun gọi cậu là "Đồ tồi". Tin buông tay, chậm rãi đứng dậy, để lại Gun xoay mòng mòng trong sự khó hiểu.
"Bạn nên đi tắm rửa sớm đi, tắm đêm không tốt đâu. Anh đi ngủ trước."
Trông bóng lưng người thương khuất sau cánh cửa phòng ngủ, Gun thực sự không biết tại sao mọi thứ lại dẫn đến cơ sự này. Tin hình như đang buồn bực, nhưng Gun thực sự không có sức lực để làm chuyện đó bây giờ. Gun thở dài, đứng dậy tiến vào bếp uống ly nước và nghe lời Tin đi tắm. Có gì để mai nói chuyện sau vậy.
Sáng hôm sau, Tin lại trở về là Tin như mọi ngày, cứ như mọi thứ hôm qua chỉ là do em quá say và tưởng tượng. Tuy nhiên, Gun nhận thấy mình vẫn cần xin lỗi Tin.
"Tin.. Em xin lỗi! Hôm qua..."
Cúi gằm mặt xuống, Gun nhẹ giọng nói. Đáp lại em là sự từ tốn của Tin bảo rằng không có việc gì, cậu không giận em.
Gun ngước lên quan sát biểu cảm của Tin. Cậu nói không giận...nhưng sắc thái lại đượm buồn. Em nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao nên chỉ đành im lặng ăn bữa sáng mà Tin đã chuẩn bị sẵn.
"À đúng rồi! Thứ 4 tuần tới, bạn bận gì không?"
Thứ tư tuần tới? Tin ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu.
"Trường em sẽ tổ chức một sự kiện nghệ thuật, hôm đó em có biểu diễn nữa. Bạn có muốn đến xem và cổ vũ cho em không?"
Tin gật đầu, tất nhiên là có muốn xem chứ, chỉ là thứ tư thì....
"Ok! Vậy chốt là hôm đó bạn sẽ đến nha!" Gun vui vẻ nhún nhảy
Tin nhìn Gun chăm chú, mong đợi người nọ tiếp tục nói gì đó. Nhưng Gun lại chỉ chuyên tâm vào đĩa thức ăn trên bàn.
"Còn chuyện gì nữa không?"
"Hửm, chuyện gì cơ?" Gun nghiêng đầu hỏi, em không chắc mình đang hiểu ý Tin.
"Không sao đâu!"
Nghe cách nói chuyện này, chắc chắn Tin đang có vấn đề. Gun nhíu mày nhìn khuôn mặt không cảm xúc của người trước mắt, cố gắng tìm câu trả lời.
"Sáng nay anh có lớp, anh đi trước đây!" Nói rồi, Tin xách balo rời đi. Gun rõ ràng cảm thấy Tin đang hơi khác lạ, chỉ có điều em không gọi tên được nó. Vẫy tay chào tạm biệt cậu, Gun nhìn cánh cửa đóng lại. Nỗi cô đơn chợt dâng trào trong em, nên em cũng nhanh chóng ăn nốt đĩa trứng rồi đến trường.
"N'Gun! Em ổn chứ?" Ngay giây phút Gun bước vào phòng sinh hoạt câu lạc bộ, Game đã lập tức hỏi han.
"Hôm qua em say xong quậy quá trời luôn. Không sao chứ?"
"Em không sao ạ! Cảm ơn P đã quan tâm."
Vừa trả lời, Gun vừa liếc nhìn xung quanh.
"P'Guitar đâu ạ?" Em muốn gửi lời cảm ơn đàn anh đã đưa em về nhà tối hôm qua.
"Tìm anh à?" Guitar đột nhiên xuất hiện phía sau lưng Gun.
"Em chào anh ạ."
"Anh bảo rồi, em không cần câu nệ thế đâu. Đúng không Game?"
"Dạ, cảm ơn P đêm qua đã đưa em về. Em biết lúc em say, em sẽ náo loạn ầm ĩ nên em rất hạn chế uống bên ngoài. Chỉ là hôm qua em lỡ..."
"Haha, không có gì đâu! Được nhìn thấy một con người khác của Gun cũng rất thú vị mà."
Guitar nói rồi bước lên sân khấu, với lấy chai nước nhấp một ngụm. Rồi anh chuyển cho Gun một tờ giấy.
"Đây là danh sách những thành viên sẽ biểu diễn ở lễ hội sắp tới, anh giao cho em sắp xếp và tổng duyệt các tiết mục. Em làm được mà phải không?"
Đàn anh đã tin tưởng và giao cho nhiệm vụ quan trọng như vậy, làm sao Gun có thể qua loa. Em nhận lấy tờ giấy từ tay Guitar, bắt đầu ngồi một góc nghiền ngẫm.
Game tiến lại gần Guitar, thấp giọng hỏi: "Hôm qua có chuyện gì đúng không? Thấy mày có vẻ vui."
"Tao sẽ theo đuổi Gun."
-------tbc----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top