Chap 12: Bạn muốn em ký tên cho bạn không?

Mọi việc trôi qua như cơn ác mộng, Gun tỉnh dậy và cảm thấy sức lực của mình như bị rút cạn.
Em không nhịn được mà ho lên vài tiếng khiên Tinn cũng thức giấc. Cậu đưa tay sờ lên trán và lưng em, Gun phát sốt rồi,

Sau khi kiểm tra tổng quát và chắc chắn rằng Gun chỉ đang chỉ bị cảm lạnh, Tinn nhanh chóng đun nước, nhúng khăn lau người cho em cẩn thận. Thật tuyệt biết mấy khi có người yêu làm bác sĩ.
“ Gun, một lát nữa anh đưa bạn đến bệnh viện kiểm tra lại.”

Tinn nhẹ nhàng nói với Gun. Cậu biết ngoài thuốc mê, chắc chắn Guitar đã bỏ thêm một vài thứ khác vào ly rượu. Nếu để lâu, tác dụng phụ của chúng sẽ rất nguy hiểm đến sức khỏe, nên cậu cần phải đưa Gun đi khám tổng quát.
Ban đầu, Gun lắc đầu tỏ vẻ không muốn, em chỉ hơi mệt thôi, không đến mức phải đi viện. Nhưng bắt gặp ánh mắt kiên quyết của người yêu, Gun bèn gật đầu đồng ý. Thái độ cứng rắn này của Tinn làm trái tim mềm nhũn, bạn trai em hẳn lo lắng nhiều lắm.

Mặt trời vừa lên, Tinn cẩn thận che chắn cho Gun, đưa em ra xe ngồi đợi rồi quay lại hoàn tất thủ tục trả phòng. Khi thanh toán các chi phí phát sinh, quả thực Tinn cũng có chút xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Tuy nhiên, có vẻ nhân viên ở đây đã quá quen với những trường hợp tương tự nên họ cũng không bày ra ánh mắt khó hiểu gì.

Yên vị ở ghế phụ, Gun nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Em chỉ biết Tinn đưa em đến một bệnh viện khá xa. Suốt quá trình đăng ký khám, cho đến lúc đi lấy máu xét nghiệm cùng một vài kiểm tra khác, Gun mắt nhắm mắt mở nghe theo sự sắp xếp của Tinn.

Xong xuôi, cả hai ngồi chờ kết quả. Mặc dù hôm nay khá vắng nhưng vì có khá nhiều thứ cần xem xét nên sẽ vẫn phải đợi một lát. Thấy Gun chưa ăn gì từ sáng, Tinn vội chạy đi mua chút cháo và nước.
Trên hàng ghế ở hành lang bệnh viện, Gun ngồi dựa vào Tinn lẳng lặng ăn bát cháo nóng hổi. Nhưng mới được vài miếng, em đã đặt bát xuống. Không hiểu sao em không thấy có khẩu vị chút nào. Tinn sốt ruột lắm nên cậu lại bưng bát lên, cố gắng đút cho em ăn thêm một ít để có sức.
Một lát sau, y tế đi đến cầm theo kết quả kiểm tra. Tin đỡ Gun ngồi dựa vào ghế, bản thân đứng dậy đi lấy báo cáo.
“Sao rồi, em còn sống được bao lâu?” - Gun nhìn bộ dạng nghiêm túc đọc từng trang giấy của người yêu, hỏi.
“ Tiếc quá, kết quả cho thấy bạn còn sống được 100 năm nữa!” - Tin với tay nhéo hai má của em, hơi nhíu mày lại. Lúc này mà bạn trai cậu còn có tâm trạng để đùa ư.
“ Ồ, vậy phiền bạn chiếu cố em đến lúc đó nhé!”
Gun vừa phá lên cười vừa ho vài tiếng. Tin vội đưa tới chai nước lọc để em uống.
“Từ từ thôi, đừng để bị sặc.”
Gun nhấp vài ngụm nước nhỏ. Khi thấy dễ chịu hơn, em vuốt ngực quay sang hỏi Tinn
“Vậy kết quả kiểm tra thế nào?”
“ Các chỉ số bình thường..chỉ là hôm qua chúng ta hơi quá…cộng thêm ảnh hưởng từ thuốc nên vài ngày tới có thể bạn sẽ vẫn cảm thấy mệt. Bạn chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi thôi, có anh chăm sóc bạn rồi!”
“Vậy trăm sự nhờ bác sĩ Tinn nha.” - Em vừa nói, vừa dụi vào ngực Tinn tìm kiếm sự ấm áp.

Truyền dịch xong, cậu đưa em về nhà. Tinn thúc giục em lên giường nằm ngủ thêm một lát, chuẩn bị đầy đủ nước, thức ăn nhẹ và quần áo sạch để ở đầu giường cho em. Sau khi xác định Gun đã ngủ say, Tinn lấy chìa khóa xe rời đi. Cậu có vài chuyện cần xử lý.

Trước tiên, Tinn đến đồn cảnh sát tiến hành khai báo rồi quay trở lại quán bar ngày hôm qua.
“Chào, anh nhớ tôi đúng không?”
“Cậu…cậu đến đây làm gì?” - Vừa nhìn thấy Tinn, chủ quán ngay lập tức lo lắng.
Tinn mở túi lấy ra tờ đơn tố giác, đẩy đến trước mặt hắn ta.
“Tôi nghĩ quán của anh không hoạt động được lâu nữa đâu, tội tàng trữ chất cấm đâu phải nhẹ. Chắc anh tiếc lắm nhỉ, quán đang buôn bán tốt mà lại?”
“Cậu..cậu có bằng chứng không? Đừng có mà vu khống!!” - mặt hắn ta lập tức tái mét khi nhìn thấy xấp giấy tờ kia.
“Anh nghĩ rằng tôi sẽ đến đây gặp anh mà không có chứng cứ gì trong tay hay sao?”
“Đừng..tôi..tôi không biết gì hết! Tôi chỉ cung cấp địa điểm thôi. Là Guitar chủ mưu tất cả…Mấy người bắt hắn chứ đừng bắt tôi!”
“Vậy phải xem thái độ của anh rồi! Nếu Guitar là chủ mưu thì anh chính là đồng phạm không phải sao?” - Tinn trầm giọng nói. Thật ra, cậu không có bằng chứng gì cả. Cậu chỉ đang muốn gây sức ép để tên chủ quán giao ra bằng chứng buộc tội Guitar mà thôi.

Thấy hắn ta bắt đầu do dự, Tinn đập mạnh tay xuống bàn, lớn giọng
“Hay là anh muốn cả sự nghiệp của mình đổ sông đổ biển chỉ vì một kẻ cặn bã như hắn ta? Tôi và anh không thù không oán nên tôi cũng không định làm khó anh đâu. Tôi tin anh đủ thông minh để biết cái nào mới là quyết định sáng suốt.”

Dường như đã bị thuyết phục, chủ quán quay lưng đi vào trong và trở ra với một chiếc USB trên tay.
“Đây là đoạn video trích xuất từ CCTV ngày hôm qua. Tôi đưa cho cậu là vì không muốn bản thân dính vào chuyện này. Phiền cậu làm rõ với phía cảnh sát giúp tôi.”
“Anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không để anh phải liên lụy!” - Tinn nhận lấy USB rồi hài lòng rời đi.

Tinn nhanh chóng tạt qua quán cà phê gần đó, sao chép toàn bộ video. Cậu thành thục xử lý các cảnh quay, cắt bớt những đoạn dính mặt Gun chỉ để lại Guitar trong khung hình. Sau đó, cậu nhấc máy gọi cho Game.
“Guitar vẫn đang nằm trong viện, hiện tại chưa thể xuống giường được!”
“Tốt! Vậy anh bảo anh ta hãy trân trọng giây phút này đi. Vì ngày anh ta xuất viện cũng chính là ngày cửa tù chào đón anh ta đó.”

“Cậu nói vậy là có ý gì?”
“Nếu anh ta tỉnh dậy, làm phiền anh cho anh ta xem cái này và bảo anh ta đừng bao giờ làm phiền Gun nữa. Nếu không tôi chẳng ngại tung mấy cái này lên mạng đâu.”
Nói xong, Tinn dứt khoát cúp máy. Cậu quay trở lại đồn cảnh sát, giao nộp USB và lời khai của nhân chứng liên quan. Hiện tại, Tinn chỉ tố giác tội tàng trữ chất cấm. Tại đây, tội này chưa xếp vào tội hình sự, nên cùng lắm Guitar sẽ chỉ bị tạm giam mấy ngày. Nếu hắn ta đi cửa sau với cảnh sát thì có khi cũng chẳng bị làm sao cả.
Nhưng Tinn muốn cho hắn ta thấy, cậu sẵn sàng vạch trần bộ mặt đểu cáng của hắn. Sợ rằng Guitar sẽ tiếp tục gây rắc rối cho Gun, Tinn chỉ có thể dọa nạt hắn một chút. Nếu hắn ta còn dám dở trò, mọi chuyện xấu hắn gây ra sẽ được trực tiếp đăng tải trên các trang mạng xã hội. Guitar là người trọng sĩ diện, hắn sẽ không chịu được lời chửi rủa của cư dân mạng đâu.

Mặc dù Tinn hoàn toàn có thể tung mọi thứ lên mạng luôn nhưng cậu quyết định giữ nó lại như quân cờ kiềm chế Guitar. Nếu dồn hắn ta vào chân tường, ai biết được hắn sẽ làm điều gì tồi tệ hơn?

Khi Gun thức giấc, Tinn vẫn chưa quay trở lại. Em rời giường, nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cậu. Nghĩ rằng Tinn chỉ đơn giản là có chút việc nên ra ngoài, Gun xoay người định tiếp tục nằm nghỉ ngơi thì em trông thấy đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn.
Vô thức, em nở nụ cười.

Vùi mình vào trong chăn được vài phút, Gun nghe thấy tiếng mở cửa. Thật ra Tinn đã quay về được một lúc rồi, nhưng cậu không muốn làm phiền em đang ngủ nên quyết định ngồi ngoài phòng khách. Ban nãy mở cửa ra, bắt bắt gặp ánh mắt của em khiến cậu có chút giật mình.
“Bạn dậy rồi à?”
“Bạn vừa đi đâu vậy?” - Gun hỏi
“Anh đi mua ít đồ thôi.”

Thấy Tinn không muốn nói, Gun cũng thấy không nên ép. Em ngồi dậy và tiếp tục
“Ngày hôm qua, em không muốn làm to chuyện này.”
Bàn tay đang với lấy chiếc khăn của Tinn dừng lại một chút rồi tiếp tục hướng về phía Gun, lau nhẹ những giọt mồ hôi đang vương trên trán em.
“Hắn ta đã làm điều kinh khủng như vậy, mà bạn vẫn muốn bỏ qua ư?”
“Không phải là bỏ qua. Em chỉ không muốn quá nhiều người biết chuyện này.”

Ánh mắt của em trở nên nghiêm túc. Em đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Bản thân em cũng mới debut chưa bao lâu, nếu để vướng vào lùm xùm cũng không phải điều tốt lành gì.
“Bạn đừng lo! Guitar sẽ không dám làm gì nữa đâu.” - Tinn xoa nhẹ gáy em, từ tốn nói.
Gun biết Tinn đã tự mình xử lý mọi việc rồi, em cũng không thắc mắc gì cả vì em biết rằng nếu người bị hại là Tinn em chắc chắn cũng sẽ làm như vậy.
“Mong rằng cả đời này em sẽ không gặp lại hắn ta nữa!” Gun chắp hai tay vái lạy thần linh, cầu cho những chuyện xui rủi tránh xa em ra, càng xa càng tốt.

“Thôi được rồi! Điều quan trọng là bây giờ bạn phải mau chóng hồi phục đi!” - Một lần nữa bị cưỡng chế nằm xuống, Gun không nhịn được mà bật cười.

“Bạn cười gì?”
“Chỉ là mới hôm nào bạn bị ốm, em phải chạy tới chạy lui chăm bạn. Mà nhanh vậy bạn đã phải chăm ngược lại em!”
Bị ốm chả có gì tốt cả, vậy mà em còn cười. Tinn chỉ mong mọi chuyện sớm qua đi mà thôi.

“Tinn! Hôm nay bạn bận gì không?”
“Không.”
“Thế còn ngày mai?”
“Cũng không?”

Gun nắm lấy tay Tinn, vạch trần lời nói dối của cậu
“Rõ ràng hôm trước bạn bảo em bạn chuẩn bị thi hết môn! Sao không đi ôn bài đi?”
Tinn không nói gì cả, cậu chỉ lặng yên chỉnh lại gối cho Gun, để em nằm thoải mái.
“Tinn! Em không sao, bạn mau đi ôn bài đi!”
Giọng của Gun vẫn còn hơi khàn, cơn sốt cũng mới chỉ giảm một chút. Tinn không yên tâm chút nào, nên vẫn cứng đầu ngồi yên trên giường
“TINN~!”
“Thôi được rồi. Bạn nằm đó, anh sẽ ngồi cạnh bạn đọc tài liệu là được chứ gì?” - Tinn thỏa hiệp với em bằng cách lôi laptop ra.
Đến mức này Gun cũng chả muốn đôi co, em nằm ngay ngắn bên cạnh Tinn và từ từ tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Khi nghe thấy tiếng thở đều của Gun, Tinn lập tức giảm sáng màn hình cũng như gõ bàn phím nhẹ nhàng hơn để không ảnh hưởng đến em.

Một tuần trôi qua và gần như Tinn không rời Gun nửa bước. Nếu không phải ngày nào người yêu cũng càm ràm thì chắc Tinn sẽ bỏ bê bài vở, thậm chí không đến lớp mà chuyên tâm chăm sóc Gun.
Mãi đến hôm nay, Gun không chịu được nữa nên đã bắt Tinn đến trường. Em có thể xin nghỉ ổm nhưng Tinn không thể nào lấy lý do người yêu ôm để ở nhà được. Dù Tinn có nói rằng cậu cũng sẽ xin nghỉ ổm nhưng Gun quyết liệt phản đối. Dù gì em cũng đã đỡ rất nhiều rồi.
Trong suốt khoảng thời gian dưỡng bệnh, phía công ty cũng gửi quà và lời hỏi thăm đến em. Quản lí hỏi em rằng khi nào em có thể tiếp tục hoạt động vì đang có một  lời mời tham gia lễ hội âm nhạc lớn, sẽ thật tuyệt nếu em có thể tới biểu diễn. Gun lập tức đáp có thể, mặc cho Tinn cố gắng bảo rằng thân thể em chưa ổn đâu.
Nhưng Gun tự thấy mình khỏe hơn nhiều rồi. Mặc dù còn hơi ho và vẫn còn chán ăn, nhưng ít nhất em đã cắt sốt và hết ngạt mũi. Trên hết là tinh thần em đã rất thoải mái. Gun phải làm công tác tư tưởng mấy ngày, Tinn mới đồng ý để em đi diễn lại.

Về phần Guitar, có lẽ anh ta đang trốn chui trốn lủi ở đâu rồi. Nghe nói câu lạc bộ ở trường đã bị giải tán, các thành viên thì thành lập nhóm riêng. Tinn cũng không muốn tìm hiểu sâu, miễn là hắn ta khuất khỏi tầm mắt của họ, thì muốn làm gì cứ làm.

Hiện tại, Gun đã sẵn sàng cho lễ hội âm nhạc. Em tìm kiếm những video trình diễn cũ, chuẩn bị tinh thần sẽ có phỏng vấn từ các tờ báo lớn. Cùng lúc đó, Tinn bị cuốn theo đống bài tập trên trên trường. Ngày nào cậu cũng đầu tắt mặt tối với báo cáo, thí nghiệm, kiểm tra nên hai người gần như không có thời gian trò chuyện. Bận rộn là thế nhưng Tinn lại rất vui bởi sau đó sẽ là kỉ nghỉ lễ dài. Cậu sẽ lại được dính lấy em 24/7 sớm thôi.

Tinn đã tự mình tưởng tượng tới một chuyến du lịch với Gun hoặc cả hai sẽ ở nhà chill chill với nhau. Tất nhiên, đó chỉ là dự định thôi. Trước tiên, cậu cần phải hoàn thiện hết đống task này rồi mới bàn bạc thêm với em.

Gần đến ngày tổ chức lễ hội âm nhạc, Gun phải đến đó tổng duyệt sân khấu trước. Đó là một sân khấu ngoài trời, quy mô rất lớn. Lần đầu tiên biểu diễn trước đông người như vậy khiến Gun lo lắng không thôi. Dẫu vậy,

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top