000








"Gojo-Sensei..."






"Gojo-Sensei...?"








"Gojo-Sensei...!"








Đôi mắt của chàng trai mang màu tóc trắng mở to và nhìn thấy hình bóng của một cô gái. Anh không nhận ra bạn, nhưng bạn chắc chắn nhận ra anh ta. Anh này tình cờ trở thành giáo viên chủ nhiệm của bạn tại Trường Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Tokyo - Satoru Gojo, chú thuật sư mạnh nhất của thời đại này.

"Chúng ta quen nhau hả?"

Đôi môi bạn hé mở vì sốc. Với vài tiếng thở hổn hển, bạn hét lên "Em tổn thương đó~!" khi nắm lấy nhúm áo giữa ngực mình. Cái kiểu tấu hài này là thứ bạn học được từ chính người trước mặt, nhưng anh ta dường như không bắt kịp. Anh có vẻ bối rối. Có phải anh ấy ... thực sự quên bạn?

"Gojo-Sensei, đừng làm màu nữa," bạn cau mày khi khoanh tay. "Em đây? Y/n L/n, học sinh của thầy đây?" Bạn đã cho anh ta một chút thời gian để nuốt trôi đống thông tin vừa rồi, nhưng dường như, nó nghẹn ở cổ họng anh thì phải. Bạn vẫy tay trước mặt anh ấy. "À lố? Hôm qua thầy vừa luyện tập với em đó?"

"Nghe này, nhóc" anh chàng tóc trắng nhíu mày đứng dậy. "Tôi không biết Gojo-Sensei mà em nhắc tới là ai. Nhưng em đến từ Trường chuyên Chú thuật, đúng không?"

... bạn có nghe nhầm không? "Ừ, đúng rồi. Còn...anh?"

Anh ta gật đầu. "Vậy chắc em đến từ Kyoto rồi. Em tới Tokyo làm gì thế? Bị lạc đoàn hay sao đó à?"

Bạn mím môi lại. "Không ... hình như anh nhầm rồi. Anh đến từ Kyoto, còn em từ Tokyo mới đúng?"

Ngay sau đó, người con trai tóc trắng lướt một lượt trên cơ thể bạn khi anh ta hạ kính xuống. Anh ta... hơi quá gần so với bạn. Bạn đỏ mặt.

"Này, gần quá rồi đó?! Em đã nói với anh em đến từ Tokyo. Em là học sinh năm nhất!"

"Năm nhất hả?" Anh ta ậm ừ, ngưng nhìn bạn từ đầu xuống cuối. Đẩy kính lên, anh quay đầu lại. "Tôi nhớ chỉ có ba đứa năm nhất thôi. Sao lại xuất hiện đứa thứ tư thế này?"

"Em nhập học muộn" bạn cau mày, khoanh tay. "Vậy anh là năm ba hay năm tư?"

"Năm hai." Anh ta xác nhận.

Năm hai? Hay... anh chàng này là Yuta Okkotsu trong truyền thuyết sao? Megumi nói Okkotsu-Senpai là học sinh năm hai duy nhất mà cậu ấy kính trọng, nhưng anh chàng này có vẻ không giống miêu tả lắm. Bên cạnh đó, anh ấy nói rằng anh không biết Gojo-Sensei là ai. Gojo-Sensei là người đã đưa Okkotsu-Senpai đến Trường chuyên Chú thuật, anh ta phải biết Gojo-Sensei chứ? "eto... Thế anh là ai?"

"Gojo," anh nhếch mép, khoanh tay trước ngực. "Gojo Satoru."

Haha rất buồn cười. Đùa vui đấy. "Gojo-Sensei, đừng giả ngu nữa." Bạn đảo mắt khi bắt đầu đi bộ trở lại trường. "Em biết thầy thích trêu em, nhưng đi hơi xa rồi đó. Về trường nào, thầy đã hứa sẽ giúp em tìm ra thuật thức của mình mà"

Trước khi bạn có thể thực hiện bước đầu tiên, Gojo đã đặt tay lên vai bạn để ngăn bạn lại. "Sao em cứ gọi tôi là Sensei thế? Tôi là Senpai của em. Sen. Pai."

" Thật phiền phức. Phiền . Phức" Đáp lại, bạn huých vai vào cằm anh ta. "Sensei nếu thầy-"

"Senpai."

Mím môi lại, bạn hắng giọng. "Tốt thôi. Senpai," bạn tiếp tục, "Nếu muốn tiếp tục chơi trò đó, hãy trở thành một senpai tốt và giúp em làm bài tập về nhà đi"

Bạn quay lại, mặt đối mặt với anh ta, nhưng lại bắt gặp một cảnh tượng mà bạn không nên nhìn thấy. Satoru Gojo tinh nghịch liếm môi. "Không phiền nếu tôi-"

Bạn tát vào mặt anh ta, xấu hổ. 'Đó không phải là một suy nghĩ chính đáng với một học sinh, Gojo-Sensei-!' bạn tự nghĩ, hơi bối rối khi nhìn lại. Nhưng sau đó bạn đã nhận ra.

Bạn đánh anh ta?

"Ow-ow cái gì vậy?" Satoru Gojo lẩm bẩm, ôm lấy bên má mình. Cái tát vang trời. Có phải anh ấy đã tắt vô hạn của mình? Không, không thể nào.

"Khi em nói bài tập về nhà, ý em thực sự là bài tập đó Sens- Senpai." Bạn cau mày khi nắm lấy tay anh. "Đi thôi, đi thôi."

Và vì vậy bạn đã kéo anh ta trở lại trường. Đây thực sự là lần đầu tiên, Satoru Gojo để tắt vô hạn của mình? Bạn sẽ không bao giờ có thể kéo anh ấy đi khắp nơi như thế này nếu không phải vì cái thứ ngu xuẩn mà anh đang làm. Tuy nhiên, ảnh đã cam kết trở thành senpai của bạn, nên chống mắt lên xem anh sẽ đi được bao xa nào?

•~•

"Em có biết khi một cô gái xinh đẹp nhờ em giúp làm bài tập về nhà, thực ra không bao giờ là giúp làm bài tập đúng không?"

Mặt bạn đỏ bừng trước lời nói của anh. Có phải Gojo-Sensei vừa khen bạn xinh không? Bạn nhanh chóng ném suy nghĩ ấy ra khỏi đầu - bạn không thể để nó thể hiện rằng anh ấy đang trêu chọc bạn. Vì vậy, bạn đã ném một số tờ bài tập về nhà vào mặt anh ta để đánh lạc hướng anh.

"Muốn trở thành một Senpai tốt? Đây. Hãy giúp em giải mấy thứ này, em dốt Hoá"

"Hừm..." Gojo-senpai lẩm bẩm, tạm thời giữ tờ giấy trên mặt. Thật khó để tin rằng anh ấy đang đọc bất cứ thứ gì nếu tờ giấy ở gần như vậy. Nhưng cuối cùng anh ta kéo bài tập của bạn ra khỏi mặt, và đặt nó xuống bàn. Thay vào đó, anh quyết định đứng dậy. Trước khi bạn kịp nhận ra anh ta thực sự đang làm gì, anh đã đè bạn xuống bàn! Giống như hồi nãy, cặp kính ấy nghiêng xuống để ánh mắt xanh lục của anh xuyên thấu tâm hồn bạn."Tôi có thể là một Senpai tốt, hoặc tôi có thể là một người đàn ông tuyệt vời. Có rất nhiều cách để thực hành Hóa học, Y/n-chan."

"G-Gojo S-Sensei đ-đủ rồi." Bạn không thể không cảm thấy một cục nghẹn trong cổ họng khi nhìn thấy anh ta trước mặt bạn. Anh đã đi quá xa, bạn bỏ cuộc! Bất cứ điều gì xảy ra với khoảnh khắc này, bạn không chắc liệu nó có còn là khoảnh khắc nữa không. Anh ta...diễn quá thật. Anh thực sự có thể được để cử giải Oscar đó?!

"Ôi thôi nào, Y/n-chan~," Gojo-senpai ngân nga khi tay anh ấy bắt đầu vuốt ve má bạn. "Nói gì đi..."

"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?"

Hai người quay đầu lại thì thấy một nhân vật... đặc biệt ở hành lang, kẻ ấy đang nhìn chằm chằm vào cả hai người bạn một cách chăm chú. Bạn đã không chuẩn bị cho tình huống này...

"Gojo... Sensei?"

Hai chàng trai nhìn nhau trong bối rối "Thằng quái nào đây-" Cả hai hỏi đồng thanh với nhau.

"Nếu ngươi không phải Gojo-Sensei..." bạn lẩm bẩm khi liếc mắt mình lên thân ảnh trên mình. Nếu anh ta không phải là Gojo-Sensei... bạn sợ hãi mở to mắt. Đẩy người đối diện ra, bạn cố gắng hết sức để nhanh chóng giữ khoảng cách. "Ngươi là ai?!"

"Tôi đã nói với em tôi là Satoru Gojo," chàng trai ấy lặp lại, xen lẫn sự khó chịu trong lời nói.

"Tôi không phải Sensei của em. Tôi là Senpai của em."

"Ngươi không thể là Satoru Gojo," Gojo-Sensei cau mày, kéo bịt mắt xuống, "nhưng ngươi chắc chắn có cùng một thuật thức với ta ..., đôi mắt của ta đang nói với ta rằng ngươi chính là ta. Nhưng ta biết, không phải như vậy."

"Đôi mắt của ngươi đang nói với ngươi những gì?" Chàng trai kia chế giễu. "Ngươi nói dối. Ta mới là Satoru Gojo duy nhất, người duy nhất sở hữu Lục nhãn. Ngươi có...sao chép mọi loại thuật thức không? Ý ta là, một loại thuật thức giúp ngươi làm vậy ấy?"

Gojo Sensei đứng ở khung cửa, vừa cắn móng tay cái vừa chìm vào suy nghĩ. Nếu hắn có thể tiếp xúc với bạn, hắn không phải 3d. Chú lực mà hắn toả ra dường như cũng không phải là sao chép mà có.

"Nếu ngươi là Satoru Gojo, món bánh ngọt yêu thích của ngươi là gì?" ông bịt mắt khoanh tay hỏi.

"Món bánh ngọt yêu thích của ta? Chà, nếu phải chọn một, ta nghĩ sẽ Kikifuku. Loại có vị zunda nhân kem."

Chết tiệt, hay thật, Gojo-Sensei nghĩ thầm.Hắn biết, hắn biết... nhưng điều đó có thể dễ dàng để ai đó theo dõi thầy phát hiện ra. Ra hiệu cho Gojo-Senpai bước tới, Gojo-Sensei đứng ở khung cửa. Họ thì thầm với nhau vài câu trước khi gật đầu.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Satoru Gojo," Gojo-Sensei cho hay, tay chống cằm. "Nhưng tôi không biết làm thế nào điều này có thể xảy ra. Y/n, em tìm thấy hắn ở đâu?"

"Em tìm thấy anh ta trong công viên trong tình trạng bất tỉnh. Em đánh thức anh ta vì nghĩ rằng anh ta là thầy-và em-" bạn ngập ngừng, vẫn còn một chút sợ hãi. Bạn đoán anh ấy là một Satoru Gojo khác, nhưng... 'Senpai' là sao vậy? Sao anh ta lại tự nhận mình là Senpai của bạn?

"Được rồi. 'Tôi' " Gojo-Sensei tiếp tục, "Trước khi xuất hiện ở đây, điều cuối cùng cậu thấy là gì?"

"Eto... xem nào..." anh dừng lại, đặt ngón tay cái lên cằm. "Suguru chuẩn bị hấp thụ một nguyền hồn ngu ngốc nào đó, và... tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Một loại lãnh địa? Tôi nghĩ mình đã thoát khỏi nơi đó, nhưng..."

"Suguru, huh..." Gojo-Sensei nói một mình.
Gojo-senpai gật đầu. "Sao cậu biết? Tôi sẽ làm điều gì đó tuyệt vời vào năm ba, chẳng hạn như bắt đầu đeo bịt mắt? Thật tuyệt! Cậu mua nó ở đâu thế?!"

Sensei mím môi trước khi bước vào lớp học. "Nếu cậu thực sự là tôi năm hai, tôi không thể nói với cậu rồi" Khẽ thở dài, thầy tiếp tục. "Thôi nào. Tôi phải tìm ra những gì cần làm với cậu, và trong lúc này, tôi không muốn cậu học được điều gì đó mà cậu không nên vào thời điểm này."

Gojo-senpai chế giễu. "Tại sao không? Tôi là kẻ mạnh nhất nên tôi có thể có mọi thứ, nhưng mà, nhìn lén một chút cũng không sao."

Gojo-Sensei không đồng ý. Nắm lấy cổ áo Gojo-senpai, thầy dịch chuyển ra khỏi phòng, không một động tác thừa, để lại bạn và đống bài tập hóa hơi nhăn nhúm của bạn một mình. Điều này có nghĩa là bạn không nhận được bất kỳ trợ giúp nào sao? Và với Gojo-Sensei đối phó với bất cứ điều gì anh ấy đã làm, có vẻ như anh ấy sẽ không thể giúp bạn về thuật thức của bạn trong một thời gian. Thật tệ!

Và thế là bạn âm thầm chịu đựng việc tự cân bằng phương trình, có trời mới biết sẽ mất bao lâu để hoàn thành chúng. Có lẽ bạn sẽ đến sân tập để thử một số thứ... một mình? Bạn không có nhiều hy vọng rằng bạn sẽ tự mình đạt được nhiều tiến bộ.

___________________

Helpppppp tớ không biết chọn đại từ nhân xưng như thế nào cả :< tiếng Anh thì chỉ có I và You thôi, còn tiếng Việt thì bạt ngàn luôn TT

Đọc lại thấy thô quá trời quá đất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top